Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 7



Hắn định quay đi dò tìm tiếp, nhưng ánh mắt hắn lần nữa khựng lại. Đôi mắt mở to tròn, miệng há hóc, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt sạm đen. Sợ đến cứng lưỡi thốt không thành lời.

Một cánh tay cháy xém đen trùi trũi dần nhô lên khỏi nấm mộ, vươn thẳng tắp chĩa lên trời trong tư thế bàn tay xoè rộng như cái quạt.
Lần đầu tiên nó trông thầy cảnh tượng hãi hùng này nên muồn mất hồn vía, cũng may đúng lúc đó có tiếng gọi ở phía bên kia của gã đồng bọn:” Này! Mau qua đây xem thử. Xem tao tìm thấy gì này.” Mới kéo hắn về thực tại. Vừa
mới quay sang chỗ thằng bạn, đến khi quay lại nhìn cánh tay ma quái kia thì nó đã biến mất. Trên đỉnh nắm mộ chỉ có mấy cây hương đang cháy dở.

Hắn tự trần an mình:
– Hoa mắt, mình chỉ bị hoa mắt mà thôi.
Đằng xa vắng lại câu nói:

– Tới đây đi, còn chân chờ gì nữa.

Song hắn vừa nhắc chân quay đi thì một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng hắn:” Á! Thôi chế.t tôi rồi!” Thì ra chân nó vừa đạp phải thanh sắt nhọn hoắt, han gỉ nằm lẫn trong đồng cây cháy dở. Cú đạp tưởng chừng như rất nhẹ, nhưng nó lại đâm thầu từ dưới xuyên qua mu bàn chân của hắn. Hắn ngồi mọp xuống ôm chân, cây đèn pin bị rơi xuống đất cũng chẳng khiến hắn bận tâm, bởi tâm trí lúc này hắn chỉ quan tâm đến vết thương của mình.

Hai gã đồng bọn chạy lại, thầy hắn la hét trong đau đớn bèn lo lắng hỏi:
– Có chuyện gì với mày thế?

Hắn đau đến vã mô hôi, hơi thở ngày một nặng nề:

– Mẹ kiếp, chân tao…chân tao..đau quá.

Bọn chúng rọi đèn pin nhìn vào chân thì tá hoả khi thầy vết thương dưới chân hắn đã sưng vù, da thịt xung quanh vết thương bắt đầu tím đen lại, một cách nhanh chóng đến ngỡ ngàng. Điều làm họ sợ hãi không phải là vết thương mà bởi thanh sắt vẫn còn cắm trong đó.

Gã thều thào, nói:

– Cứu tao với, tao đau quá.

– Mày có chịu đau đi, tao sẽ nhổ thanh sắt này ra rồi cõng mày vào làng nhờ người giúp.

Nhưng gã kia không đồng ý, vội vàng ngăn cản:

– Không được. Chuyện nó bị thương tuyệt đối không được để ai biết. Nếu dân làng biết chúng ta tới đây thì đừng có mong mà được ở lại làng sống yên ổn.

Gã xua tay:

– Tao không nghĩ xa được đâu. Mày xem, chân cẳng nó bị thế kia còn sợ gì dăm ba cái lời dèm pha.

– Nhưng mà tao…

– Thôi, để tao cõng nó vào làng. Chuyện hôm nay tạm thời dừng ở đây được rồi.

Gã cũng chẳng biết làm gì đành nghe theo sự sắp đặt của thằng bạn. Ngay khi thanh sắt được rút ra khỏi bàn chân thì hắn rú lên tiếng muồn rung chuyển đất trời, rồi lăn ra ngất lịm.

– Vô nhà thôi!

Gã cõng thằng bạn đi trước, đứa còn lại đi phía sau soi đèn. Chẳng hiểu sao hắn cầm đèn pin trên tay nhưng lại nhất quyết không chịu đi trước, một mực đi thụt lùi ở đăng sau. Rời khỏi mảnh đất nhà lão Thụ thì bọn họ mới dám thở phảo nhẹ nhõm.

Gã vừa cõng bạn trên lưng, vừa cất tiếng dặn dò đồng bọn:

– Nếu thầy tao có hỏi thì cứ bảo chúng ta đi uống rượu nghe chưa. Do đêm khuya không thấy rõ đường đi nên nó mới đạp trúng thanh sắt bị thương.

Vừa đi hắn vừa nói nhưng không nghe tiếng đồng bọn trả lời, ánh sáng phía sau bỏ xa dần làm con đường phía trước trở nên tăm tôi. Gã khựng chân, hơi thở phì phò phát ta từ miệng và mũi, mồ hôi chảy thành dòng hai bên thái dương.

Gã lập tức quay đầu lại, không còn trông thấy bạn mình đâu nữa. Cây đèn pin nằm chỏng chơ dưới đất trên bãi cỏ vẫn le lói chiều sáng một không gian chật hẹp.

Linh tính có chuyện chẳng lành, gã cất tiếng gọi thật lớn:

– Mùi ơi! Mày đi đâu thế Mùi?

Đáp lại lời hắn chỉ là tiếng quạ kêu, và cả tiềng gió rít thổi điên cuồng. Bất giác gã rùng mình, bởi đã có lần hắn nghe bà mình kể về những câu chuyện ma mị có liên quan đến tiếng quạ kêu. Nghe đâu, nó là loài chim xui xẻo, hễ nó xuất hiện ở đâu thì y răng báo hiệu sự chế.t chóc.

Gã run rẩy, song vẫn cố gọi thật lớn:

– Mùi ơi, mày ra đây ngay đi. Tao không thích đùa giỡn vậy đâu nhé. Nếu còn không ra thì tao mặc kệ mày đầy. Bọn tao về trước đây.

Vẫn không nghe thấy tiếng Mùi đáp lời. Lúc này trong lòng gã dầy lên sự bất an tột độ. Gã quyết định đi tiếp, cũng không dám quay lại nhặt cây đèn pin. Cứ thế cõng đứa bạn trên lưng phăm phăm bước đi, quên luôn cả mệt nhọc.

Tiếng gà gáy trong thôn vang vọng, trời bắt đầu rạng sáng. Báo hiệu đã đến canh ba.

– Thầy ơi, bu ơi…mau mở cửa. Mở cửa cho con với thầy bu ơi.

Bà Xuân lay lay chồng mình, gọi:

– Mình à, nghe xem có phải tiếng thằng Hàn nhà mình gọi ngoài cửa không?

Lời bà Xuân vừa dứt, tiếng đập cửa lại vang lên kèm theo câu nói gấp gáp:

– Thầy bu ơi, dậy mở cửa cho con với.

Ông trưởng thôn ngồi bật dậy, chổng tai lên nghe rồi hỏi vọng ra:

– Hàn đấy hử con?

Giọng nói của Hàn đứt quãng, vang lên:

– Thầy ơi thầy, làm ơn mở cửa, cứu bạn con với.

Ông trưởng thôn ngồi bật dậy, chỏng tai lên nghe rồi hỏi vọng ra:

– Hàn đầy hử con?

Giọng nói của Hàn đứt quãng, vang lên:

– Thầy ơi thầy, làm ơn mở cửa, cứu bạn con với.

Lần này không thể nhầm lẫn vào đâu được nữa, ông trưởng thôn nhận ra đó là con trai mình bèn vội vàng vén màn tụt xuống khỏi giường chạy ra cửa.

Tiếng bản lề kèn kẹt vang lên. Ngay khi cánh cửa được mở bung ra thì khuôn mặt quá đôi quen thuộc đập ngay vào mặt:

– Trời đất! Đã xảy ra chuyện gì thế này?

Ông trưởng thôn không nhìn vào mặt con trai mà ánh mắt dán chặt vào vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên chân thằng bạn, vội hỏi.

Hàn đáp:

– Chuyện này kể ra thì dài lắm thầy ạ. Thầy đề con đặt thằng Quất xuống trước cái đã, từ từ con kể cho thầy nghe sau.

Ông trưởng thôn mở rộng cánh cửa để con trai cõng bạn vào nhà. Vừa mới đặt thằng Quất nằm xuống phản, ông trưởng thôn đã nghiêm sắc mặt, hỏi con trai thêm lần nữa:

– Nói mau đi, đã xảy ra chuyện gì thế hả? Sao chân thằng Quật lại bị thương nặng thế này?

Hàn vẫn ra sức phủ nhận:

– Có chuyện gì đâu thầy. Tối qua là sinh nhật thằng Mùi nên nó mới rủ hai đứa con xuống dưới thị trần ăn nhậu mà thôi. Bọn con để mồm uống quá chén thành ra say đến mờ mắt mãi mới mò được về làng. Trên đường đi chẳng may chân thăng Quất đạp trúng vật nhọn.

Nghe con trai trình bày xong ông trưởng thôn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mọi chuyện không phải như ông nghĩ.
Ông trưởng thôn nhìn con trai gật gù, nói:

– Chân thằng Quất bị thương nặng đó, nếu không băng bó bôi thuốc kịp thời dễ bị nhiễm trùng lắm. Bây chạy vào làng, gọi ông thầy lang nhà ở đầu thôn tới đây, sau đó đi kêu thầy bu của thằng Quất đến. Còn bà, xuống dưới bếp nhóm củi đun cho siêu nước. Sợ lát thầy lang tới còn có nước mà rửa vết thương.

Bà Xuân vội đáp: Vâng..tôi đi ngay đây mình.” Rồi te te bước ra giếng gạt cần bơm nước.

Ông trưởng thôn nhìn vào vết thương, rồi ánh mắt vòng lên khuôn mặt xám ngoét của thằng Quát. Ông ấy thở dài, giọng tiếc nuồi:

– Mây cái đứa nhỏ này thật tình, vết thương bị nặng vậy mà không cởi bớt cái áo ra buộc vào.

Nói xong, ông trưởng thôn nhấc mặt ra khỏi người thằng Quất, đi ra cửa, đứng trên hiên nhìn xuống bếp hối thúc vợ:
– Nào nước sôi thì bà hãm luôn cho tôi ấm chè mới nhé.

Bà Xuân ngó ra, đáp lời:
– Vâng! Tôi biết rồi mình ơi.

Thôn Đông Quan không quá rộng, song đường làng lại không hề dễ đi, nên phải mất hơn hai mươi phút sau thằng Hàn mới mời được ông thầy lang về nhà.

Vừa nhìn vào vết thương ông thầy lang đã sửng sốt thốt lên:” Trời ạ! Nó bị thương lâu chưa? Sao không đưa nó lên thẳng trạm xá thăm khám. Mọi người nhìn mà xem, vết thương đang bị hoại tử ra rồi kia.

Quả thực, mùi hôi hám xen lẫn mùi thịt thôi rữa đã bắt đầu bốc ra khiến ông trưởng thôn chịu không nổi phải quay mặt đi hướng khác. Không chỉ có vậy, mà bên trong vết thương đã bắt đầu mưng mủ, giòi bọ loe ngoe gặm nhắm.

Ông trưởng thôn kéo con trai ra ngoài, để cho vợ mình là bà Xuân ở đó phụ giúp ông thầy lang một tay. Ông ấy gặng hỏi con trai:

– Mau nói cho thầy biết, có đúng thằng Quất vô tình đạp trúng vật sắc nhọn trên đường đi chứ?

Tuy trong lòng Hàn sợ hãi lắm, song anh ta vẫn một mực phủ nhận. Hàn gật đầu, đáp:

– Thật mà thầy! Chẳng nhẽ thầy lại không tin con.

Ông trưởng thôn ngồi phịch xuống hiên, than ngắn thở dài nói:

– Thầy bu chỉ có mỗi hai đứa con là chị gái bây và bây mà thôi. Ngộ nhỡ hai đứa xảy ra chuyện gì thì thây bu làm sao còn mặt mũi đứng trước mặt tổ tiên mà ăn nói.

Hàn không hiểu lời thầy nói. Chuyện thăng Quất bị thương thì liên quan gì đến hai chị em mà thầy nói vậy. Hàn tò mò hỏi thầy:

– Thây nói vậy nghĩa là gì ạ? Tự dưng lại đem tổ tiên ra than phiền.

Ông trưởng thôn ngước lên, chỉ tay vào mặt con trai sắng giọng quát:

– Tao nói mày có lớn mà không có khôn rồi mà con. Thây bu dặn sao cứ vậy mà làm theo. Dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có nhậu nhẹt bê tha thâu thêm. Hơn hai mươi tuổi đầu chứ nào còn bé bỏng chi nữa. Mày xem, ở cái làng này bằng tuổi bay chúng nó dựng vợ gả chồng đi cả rồi đấy.

Hàn không dám cãi lời khi thầy đang nổi nóng. Một lúc sau ông trưởng thôn sực nhớ ra chuyện quan trọng, bảo Hàn ngồi xuống cạnh bên, nói tiếp:

– Thầy bu tính cả rồi, nhà ông Thái đang cần người làm đồ gốm đấy, ngày mai tao bảo bu bây qua đó hỏi xem còn thiếu người làm không, xin vào đó mà làm.

Hàn thẳng thừng từ chối:

– Con không thích làm công cho mấy hộ thương nhân trong làng đâu thầy. Thà ra ngoài, làm cho người ngoài con thấy thoải mái hơn.

Lời của Hàn nói chưa dứt câu đã bị ông trưởng thôn gõ” cốc” một cái lên trán, khiến Hàn” Á “ lên tiếng, nhìn thầy nhăn nhó nói:” Ui da, thầy gõ đầu con đau chết đi được.”

– Mày cũng biết đau hử con. Nếu gõ đầu mà làm bay tỉnh ngộ ra thì để thầy gõ thêm cho mấy cái nữa.

Nó đứng vụt dậy, bỏ chạy cách xa chỗ thầy mình ngồi cả một đoạn, cười nham nhở mà rằng:

– Thầy đừng tưởng con không biết thầy đang nghĩ gì trong đâu nhé. Thầy bắt con vào nhà họ Tô làm công cốt là để cô chủ Huệ nhìn trúng con phải không?

Ông trưởng thôn giận đến đỏ mắt. Liếc vào trong nhà nhìn thầy lang và vợ vẫn đang lúi húi sơ cứu vết thương cho thằng Quất, chỉ sợ ông thầy lang nghe thấy những lời vừa rồi của con trai. Bèn hạ giọng nói nhỏ

– Tin sư nhà anh, anh có cần thầy ra ngoài nhà văn hoá của thôn mở cái loa để anh nói cho to, cho rõ, cho cả cái thôn làng này nghe không?

Rồi ông lằm bằm trong miệng:

– Con với chả cái, mình nghĩ vậy cũng chỉ muốn tốt cho tương lai của nó thôi mà. Hữm!

Hàn cãi lời:

– Nhưng con không thích cô Huệ. Tính cô ta lập dị lắm, đã ít nói mà hễ ra ngoài còn bày đặt che che bịt bịt cái mặt kín mít, trông cứ như ma sợ ánh nắng mặt trời vậy. Con còn nghe thiên hạ đồn răng, cô ấy là người nửa âm nửa dương nữa á thây.

Ông trưởng thôn bó tay với thằng con trai cứng đầu của mình. Mấy lần toán lên tiếng định mắng nhiếc nó thì bất ngờ có tiếng gọi thắt thanh ngoài cồng:

– Hàn ơi, Hàn ơi Hàn.Cháu có ở nhà không Hàn ơi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.