Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 8



Hai cha con ông trưởng thôn rướn cổ nhìn, thì ra đó là thầy bu của thằng Quất.

Hàn vội vàng đáp:
– Cháu đây!

Thầy bu thằng Quất rảo bước thật nhanh, cứ như vừa đi vừa chạy tiến vào sân. Thấy thằng Hàn đứng đó, quên luôn cả việc chào ông trưởng thôn, sốt ruột hỏi:

– Thằng Quất nhà chú, nó có ở đây không?

Hàn gật đầu:

– Nó đang ở trong nhà, thầy lang và bu cháu đang khám cho nó.

Bu thằng Quất mếu máo nói với ông trưởng thôn:

– Giời ơi bác ơi, nhà cháu có mình nó là con trai, nhỡ đâu nó xảy ra chuyện gì thì thì vợ chồng tôi sống làm sao nổi.

Ông trưởng thôn ngoắc tay, trấn an:

– Chú thím bình tĩnh, bình tĩnh trước đã. Chuyện đâu còn có đó, khóc lóc ầm ĩ lên thì giải quyết được chuyện gì.

– Vâng, vâng..vậy em xin phép vào xem tình hình cháu nó thế nào rồi bác nhé.

Lúc hai vợ chồng ông ấy muốn vào nhà thì ông trưởng thôn lại nói:

– Một mình thím vào trước đi, bên trong có bà nhà tôi phụ rồi. Còn chú ngồi lại đây với tôi, tôi muốn bàn thêm chút công việc.

Bu thằng Quất nghe xong vâng vâng dạ dạ, sau câu nói vội chạy ùa vào nhà nhìn con trai sụt sùi khóc.

– Thằng Quất không sao đâu, chú cứ yên tâm. Nghe thầy lang nói đã qua cơn nguy kịch.

Thầy của thằng Quất tò mò hỏi:

– Thế bác tìm em có chuyện gì?

Ông trưởng thôn:

– Cái cưa nhà chú còn sử dụng được không.

Chú ấy nói:

– Vẫn còn sử dụng được. Thế bác muồn mượn hả?

Ông trưởng thôn hạ giọng, ghé sát vào người thầy của thằng Quất, nhỏ giọng nói:

– Tôi muốn mượn để cưa hai gốc cây me cổ thụ trong làng. Đợi họ trả giá xong chắc phải nhờ một, hai…buổi tới làm phụ họ cưa cây.

Thầy của thằng Quất ngạc nhiên, hỏi:

– Bác đừng nói với em là cưa luôn cả gốc cây me cổ thụ trước nhà lão Toán đầy nhé! Chuyện lần trước mới xảy ra vài hôm trước thôi, bây giờ muốn cưa cây chỉ sợ..chỉ sợ..

Trong ánh mắt của chú ấy có vương nét sợ hãi.Nhưng ông trưởng đã gạt phắt đi, giọng quả quyết:

– Ôi xời! Phép Vua còn thua Lệ làng, chú sợ chuyện gì nào. Hơn nữa tôi cưa hai gốc cây đó đi cũng chỉ để phòng ngừa mùa mưa lũ sắp tới.

Hàn đứng nấp sau cánh cửa lắng nghe chăm chú cuộc nói chuyện của thầy mình, đến nỗi tiếng bà Xuân mẹ cậu gọi tên con mấy lần mà mãi không thấy Hàn thưa. Khi ông trưởng thôn nghe thấy vợ gọi tên con, thình lình quay lại bắt gặp ánh mắt tò mò của Hàn nép sau cánh cửa, bèn đánh tiếng vọng vào:

– Thằng Hàn đâu rồi, để bu mày gọi khản cả cổ mà không thưa hử bây.

Bấy giờ Hàn mới giật thót biết mình, lắp lắp ngoảnh lại đáp:

– Con đây, bu có chuyện gì bảo con.

Bà Xuân:

– Vào buồng lấy cái áo sạch ra đây để bu thay cho thằng Quất mặc rồi đưa nó về nhà. Mọi chuyện ổn cả rồi đấy.

Hàn sực nhớ mình có chuyện quan trọng vẫn chưa kịp làm, cậu lảm nhảm trong miệng:” Thôi chết, lu bu việc của thằng Quất mà mình quên phéng mất phải trả vật về chỗ cũ. Đề thầy phát hiện ra thì toang.” Hàn đứng thẳng người, dõng dạc đáp:” Dạ” tiếng rồi cun cút chạy đi lấy áo cho bạn mình.

Khi quay lại, Hàn thấy ông thầy lang dặn dò bu mình và bu thằng Quất:

– Hai thím thay quần áo cho thằng Quất đi, sau đó khiêng nó về nhà được rồi. Ngày mai tôi sang thẳng bên nhà thăm khám lại cho nó.

– Dạ vâng! Nhà tôi đội ơn ông lang nhiều lắm ạ.

Ông thầy lang xua xua tay rồi quay người đi ra hiên. Ông trưởng thôn mỉm cười đon đả nói:

– Cụ vất vả quá, lại đây ngồi uống hớp nước trà cho ấm bụng với chúng tôi.

Hàn quay đi, nhân thầy đang tiếp khách, bu mình thì đang giúp thằng Quát thay đồ, nó len lén đi vào buồng ngủ của cha. Rón rén cạy mở chiếc rương cũ kĩ thật khẽ, chỉ sợ lỡ tay sẽ phát ra tiếng động.
Cũng không khó để nó trả vật từng lầy trộm của thầy đặt nguyên si vào vị trí cũ, sau đó nó cần thận đóng lại nắp rương. Làm xong, thằng Hàn thở phào nhẹ nhõm, nó nói nhẩm trong miệng:” May quá thầy chưa phát hiện ra.” Xong xuôi, nó quay người đi ra khỏi buồng ngủ.

Nói là lấy trộm, chứ thực ra ý định của Hàn chỉ muốn mượn tạm quyền sách cổ của thầy mà thôi, khám phá xong nó sẽ trả lại chỗ cũ, cũng chẳng hư hao tổn hại gì. Chỉ có điều, xưa nay đồ đạc thầy cất trong chiếc rương này, thầy từng dặn đi dặn lại với vợ con, không ai được mở nó ra, ngoại trừ là bản thân thầy.

Một lúc sau, thầy bu của thằng Quất vào nhà cõng nó về, khi đó ông thầy lang cũng về từ khi nãy. Ra đến mé ngoài cổng, ông trưởng thôn còn không quên nhắc khéo:

– Tới hôm đó chú nhớ mang cưa sang phụ bà con một tay nhé

Thầy của thằng Quất quay lại đáp:

– Vâng, tới hôm đó em ra.

Đợi họ đi khuất, ông trưởng thôn ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát, rồi ngoắc Hàn lại và hỏi:

– Bay không sao chứ?

Hàn ngạc nhiên hỏi lại:

– Con bị sao là sao hả thầy? Sao thầy lại con vậy?

Dường như ông trưởng thôn vẫn đang lo lắng điều gì đó trong lòng, bèn gặng hỏi:

– Thì là chuyện tối qua chúng bây đi chơi về khuya chứ còn chuyện gì nữa. Thế thằng Mùi đâu? Nó về nhà hay chưa?

Hàn giật mình, thì ra thầy vẫn âm thầm quan sát nó và luôn quan tâm đến chuyện tối qua. Thầy càng vậy, nó càng không dám nói cho thầy nghe về chuyện thăng Mùi đột nhiên bị biến mất vào rạng sáng nay. Nhắc tới mới nhớ, nó phải đi tìm thằng Mùi, nhỡ đâu thằng Mùi nó bị sao thì ngay cả bản thân nó với thẳng Quất đều không tránh được liên lụy.

Nghĩ đoạn, Hàn đứng phắt dậy, nói với thầy:

– Thầy, trời còn sớm, con chạy đi công việc một tí nữa con về.

Ông trưởng thôn trừng mắt, quát:

– Mới sáng bảnh mắt mày lại đi nữa hử con? Ở nhà lo ăn uống cơm nước còn dắt trâu ra đồng cày bừa cho xong thửa ruộng chứ.

Hàn vừa chạy đi vừa đáp:

– Một tí nữa con về, có mảnh ruộng bé teo con cầy bừa nhoáng cái là xong í mà.

Ông trưởng thôn nhìn theo con trai không khỏi thở dài. Lúc đó cụ Tưởng đi vào và gọi:

– Chú trưởng thôn có nhà không?

Ông trưởng thôn vừa đứng dậy toan đi vào nhà, khi nghe tiếng gọi quen thuộc ngoài cổng thì bèn khựng chân, ngoảnh lại hỏi:

– Cụ Tường tới cháu chơi đấy hả. Mời cụ vào nhà ngồi.

Rồi ông ấy nhìn xuống bếp, hối vợ:

– Bà nó ơi, có nước sôi thì xách lên đây châm thêm nước vào ấm trà giùm tôi. Tôi còn tiếp khách.

Bà Xuân đáp lời:

– Vâng! Tôi mang đến ngay đây.

Rót nước mời khách xong, ông trưởng thôn hỏi:

– Cụ hôm nay qua đây có việc gì không hay chỉ là ngẫu nhiên sang chơi.

Cụ Tưởng chẳng giấu giếm gì, cũng không thích vòng vo, nên cụ nói thẳng luôn vào vấn đề:

– Chú Bốn, chú lên làm trưởng thôn bao nhiêu năm rồi nhỉ?

Ông trưởng thôn ngẫm nghĩ trong giây lát, bèn trả lời:

– Dạ, chắc cũng ngót nghét gần 10 năm rôi đấy cụ ạ.

Cụ Tưởng gật gù, ậm ừ trong cổ họng:

– Gần 10 năm rồi kia đầy. Nhanh thật. Hôm nay tôi sang nhà chú có chuyện này muồn nói. Chẳng là đêm qua tôi được người cõi âm báo mộng. Người đó xưng mình là Thành Hoàng Làng đang ngự ở trên cây me. Xin làng đừng chặt cây đi, có chuyện bề trên còn chiếu xuống mà độ cho.

Ông trưởng thôn giật mình, nghĩ thầm:

“ Thôi chế.t, sao vụ chặt hạ cây me cổ thụ lại tới tai cụ ấy vậy nhỉ? Chả nhẽ lão Thính chột đã đi mách? Mà cũng không đúng, một vụ làm ăn béo bở như thế thì một người ham tiền như lão Thính chột, sao lại lỡ mồm nói ra cho kẻ thứ 3 biết.”

Nghĩ trong đầu vậy thôi. Ông trưởng thôn ngước lên cười hà hà, đáp lời:

– Chuyện này cụ nghe ở đâu thế?

– Nào có nghe ngóng gì đâu. Chỉ là trong giấc mơ gặp vị thần về báo mộng bảo vậy mà thôi.

Ông trưởng thôn bào chữa cho mình:

– Đúng là chúng tôi đã họp bàn với nhau sẽ đốn hạ những cây to nào có khả năng gây thiệt hại cho bà con khi mùa mưa lũ sắp đến. Năm nào làng mình cũng làm vậy cả mà cụ, nhưng bảo đốn hạ cho sang mồm miệng thôi cụ, chứ cây nào nằm ở chỗ không gây nguy hiểm cho bà con thì chúng tôi chỉ cắt tỉa cành đi bớt thôi.

Nghe thấy ông trưởng thôn nói vậy cụ Tưởng phần nào yên tâm hơn. Tâm trạng cụ lập tức thay đồi, lòng nhẹ tễnh.

Cụ Tưởng đứng dậy, vừa cười vừa nói:

– Thì ra là vậy. Thế mà tôi còn tưởng. Chuyện lo cho dân cho nước như vậy là phải, các chú cứ liệu liệu mà làm. Thôi, tôi về nhé bác trưởng thôn.

Cụ vừa quay đi, song cụ sực nhớ ra một chuyện, quay lại hỏi:

– À chú Bốn này. Còn chuyện báo chính quyền về vụ hoả hoạn nhà chú Thụ thì sao? Chú đã cử người đi báo chưa? Vẫn phải làm đầy đủ thủ tục pháp lý chứ, có vậy mới sớm lấy lại được công bằng cho gia đình nạn nhân.

Biết rõ cụ Tưởng là một trong số cụ cao niên trong làng luôn phản đối, lên án về chuyện dân làng đòi đuổi cô Mị ra khỏi thôn. Nên khi nghe thấy cụ Tưởng đề cập đến chuyện đó, ông trưởng thôn đành nói dối:

– Tôi đánh công văn gửi đi rồi đây cụ ạ. Nhưng tới giờ đã hơn 1 ngày sau khi nhà chú Thụ xảy ra sự việc mà vẫn chưa thấy cán bộ xã xuống chỉ đạo. Cụ cứ yên tâm về nghỉ ngơi trước đi, chắc làng mình nằm tách biệt xa quá với chính quyền nên họ tới muộn đấy cụ.

Nghe xong cụ Tưởng gật gù, cụ mỉm cười rồi xoay người chống gậy lọc cọc quay đi.

Vừa mới quay vào làng, cụ Tưởng đã nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huych và cả tiếng nói chuyện nhốn nháo. Có vài người quen chạy ngang qua cụ họ cũng chỉ vội vàng gật đầu chào cụ một tiếng rồi lại nhanh chóng chạy lướt qua. Thấy lạ, cụ Tưởng dừng chân kéo một cậu bé lại và hỏi:

– Này cháu, làng mình có chuyện sao?

Cậu nhóc vừa thở hổn hển vừa chỉ tay ra mé cánh đồi, sợ hãi lắp bắp nói:

– Cụ ơi, bên kia có người chế.t!

Cụ Tưởng sửng sốt, hỏi lại:

– Ai..ai chế.t hả cháu?

Thằng bé đáp:

– Dạ, cháu nghe nói là anh Mùi con trai bác Cồn đấy cụ ạ.

Nói đến đây cậu nhóc chào cụ Tưởng rồi mau chóng đuổi theo đoàn người phía trước.

Cụ Tưởng đứng bàn thần, ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, nói:

“Xem ra làng này không còn bình yên như ngày xưa nữa rồi. Chẳng nhẽ câu chuyện về lời nguyền đó lại có thật?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.