Kỳ Án Thôn Đông Quan

Chương 81



Lợi dụng mọi sự tập trung vào câu chuyện của Huệ và Hàn, thầy Quý ngầm ra hiệu cho Sang và Việt đi giải cứu người.
Để kéo dài sự tập trung của họ, thầy Quý tiến thêm vài bước về phía trước, nói tiếp:
“ Cậu không tin lời cô Huệ nói, vậy để tôi đưa cậu đến một nơi.”
Hàn ngước sang, hỏi:
“ Đi đâu? Ông tưởng tôi là đứa trẻ lên ba đấy hả? Dễ gì dắt mũi được tôi.”
Trong lúc đó, Việt ra hiệu cho Sang giải cứu đứa bé, còn anh đi cứu Ni. Cũng may khi nãy, để tránh trường hợp bất chắc xảy ra bất ngờ, thầy Quý đã bảo Việt và Sang đi men theo lối khác, núp sau bụi cây, quan sát tình hình rồi liệu mà hành động.
Hai người đi luồn ra phía sau, rất khẽ, hay nói đúng hơn họ không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra sẽ gây khó dễ. Vào khoảnh khắc Việt lao đến đạp ả đàn bà văng ra xa thì Sang ở bên này cầm khúc gỗ đập thẳng vào người Hàn. Khúc gỗ khi nãy cậu nhặt trên đường đi, cầm theo để phòng thân.
Thầy Quý nói với Huệ và Sa. Hai cô đi cứu đứa trẻ, còn tôi ngăn cản lão ta.
Ả đàn bà lao đến muốn giằng co với Việt nhưng đã bị cậu tung thêm một cước. Việt gầm lên giận dữ:” Con mụ xấu xa, dám làm hại người yêu của tôi hả.”
Hàn vùng dậy đỡ lấy đòn tấn công của Sang, cả hai lôi lôi kéo kéo, người muốn đánh, kẻ thì muốn đỡ. Sang kéo Hàn đi ra khỏi huyệt một đoạn, để Huệ và Sa dễ dàng cứu đứa bé.
Lão hành khất cầm con dao bước tới, thầy Quay vội dang tay ngăn cản:
“ Lão già chết giẫm, có tôi ở đây ông đừng mong làm hại được ai.”
Ông ta cười nhếch mép:
“ Bại dưới tay đối thủ xem như chế.t không hối tiếc. Nhưng trước khi đấu với ông ta muốn hoàn thành cho xong một việc. Mau tránh ra, nếu không đừng trách.”
“ Lão xem, liệu bản thân lão có thoát khỏi đây không?”
Lão hành khất nhìn quanh quẩn, phát hiện ra mình không còn đường lùi nữa. Lúc này ông ta nghĩ thầm trong đầu:” Tại sao nó vẫn chưa tới, con trai ta vẫn chưa đến” một nỗi bất an dâng lên, dần xâm chiếm tâm trí.
“ Trời ạ, bọn chúng hành hạ người yêu anh đến vậy sao. Đợi lát nữa anh trả thù cho em Ni à.”
Việt ôm chầm lấy Ni, siết chặt cô trong vòng tay. Ni thổn thức khóc:” Anh Việt, cuối cùng em đã gặp được anh.”
“ Anh đây, anh đây.. anh hứa từ giờ sẽ bảo vệ và chăm sóc em. Nín đi, anh thương.”
Sa và Huệ cũng cứu được đứa bé lên. Huệ ôm con vào lòng khóc nức nở. Cũng may cho thằng bé, mấy xẻng đất kia không làm thằng bé ngộp thở. Mặc dù hơi thở dần yếu đi, nhưng may, thằng bé vẫn ổn.
Trong lúc Sang và Hàn đang giằng co với nhau, thì một mũi dao thò ra từ phía sau kề sát vào thắt eo của Ni, khiến toàn thân cô đứng im bất động.
“ Mấy người tưởng muốn đưa bọn chúng đi mà dễ à. Nếu không mau buông vũ khí xuống thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô ta.”
Lão hành khất vội nói:
“ Từ từ đã con trai, đừng giế.t cô ta vội. Cô ta phải sinh người nối dõi cho gia đình nhà mình trước đã, sau đó tuỳ con xử lý.”
Người của ông ta cùng lúc ập đến, đứng vây quanh, tên nào tên nấy mặt mày hằm hằm sát khí.
Thầy Quý nói nhỏ với Sa và Huệ:
“ Tôi sẽ dùng một chút thủ thuật, cô Huệ mau bồng con trốn đi trước. Còn cô Sa ở lại đây, tôi vẫn cần cô đưa bọn chúng tới một nơi.”
“ Tới đâu vậy thầy?”
“ Chính là nhà cô ấy, cái mật thất cất giấu vàng ấy. Tôi e ông trưởng thôn và người nhà của ông ta đang ở đó rồi.”
Sa giật mình.
“ Lão già chế.t tiệt. Đợi lát nữa tôi sẽ tiễn ông ta xuống địa ngục.”
“ Không còn thời gian noia chuyện nhiều đầu. Khi nào tôi bảo cô đi thì ôm thằng bé chạy đi, chạy về nơi an toàn và đừng lo cho chúng tôi.”
Nói xong, thầy Quý bốc ra một nắm hạt đậu đen, nắm chặt nó trong tay, miệng lầm rầm niệm chú. Niệm chú xong, thầy khe khẽ hô lớn:
“ Chạy đi, đừng ngoảnh lại.”
Chỉ đợi có vậy, Huệ nhanh chóng bồng con trai của mình đi mà không hề một ai nhìn thấy. Nghe nói, những hạt đậu đen đó đã được thầy Quý tu luyện dùng để bịt mắt người khác, nói đúng hơn là vật dùng để thôi miên. Chỉ cần kết hợp chúng với câu thần chú, vung nắm đậu đen ra, tức thì người trước mắt không tài nào nhìn thấy được đối phương. Tuy nhiên, nó rất nhanh hết tác dụng và chỉ có những ai đứng cạnh thầy Quý mới có thể biến mất trong mắt kẻ gian trong một khoảnh khắc. Bởi vậy đối với Ni, Việt và Sang là không có hiệu quả.
Đợi Huệ trốn thoát, thầy Quý thu tay về. Lúc này ông chủ tiệm bán áo quan mới ngạc nhiên hỏi:
“ Chúng mày canh giữ cái kiểu gì đấy hả? Hai mẹ con cô ta đâu? Họ đâu rồi.”
Lão hành khất khẳng định:
“ Ông ta dùng chút trò ảo thuật giúp cô ta trốn rồi. Nhưng không sao, chỉ cần người đệ tử của ông ta còn nằm trong tay chúng ta, thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.”
Tất cả đều khựng lại, bầu không gian căng thẳng dần bao trùm xuống nơi này. Ni bị kéo ra khỏi vòng tay của Việt, cả hai nhìn nhau vẻ mặt đầy lo lắng.
Hàn biết mình chiếm ưu thế. Khi nãy hắn bị Sang đánh khá nhiều, và bây giờ hắn muốn trả miếng. Hắn cúi xuống, nhặt khúc gậy của Sang vung lên đánh tới tấp lên người cậu. Sang chỉ chỉ biết cúi người chịu trận, bởi tiếng của quát của ông chủ tiệm bán quan tài vừa lúc đó vang lên:
“ Đánh chế.t nó đi. Không chỉ nó mà tất cả bọn chúng đều phải chế.t. Một khi vào thôn này thì khó mà ra ngoài.”
Thấy tình hình không ổn, thầy Quý móc da thêm một hạt đậu rồi lầm rầm câu thần chú. Lợi dụng lúc bọn họ không để ý, thầy Quý búng hạt đậu vào huyệt đạo trên người Hàn, khiến toàn thân hắn tê dại ngay lập tức. Hàn buông khúc gỗ xuống, ngoảnh lại chỗ thầy Quý, lẩm bẩm:
“ Ông..ông…đã làm gì tôi?”
Thầy Quý nói:
“ Tôi chỉ giúp cậu bình tâm lại suy xét mọi chuyện.”
“ Ông già khốn kiếp, mau thả tôi ra.”
Hắn vẫn có thể cử động, nhưng đôi tay gần như không còn sức lực để cầm nắm bất cứ một vật gì. Hắn giờ đây giống một kẻ phế vật.
Hắn nhìn lão hành khất bằng ánh mắt cầu cứu. Nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng của ông ta:
“ Vì sao tôi phải cứu cậu? Trong khi cậu đã hết giá trị lợi dụng?”
“Lão..lão..nói vậy là sao hả?”
Thầy Quý:
“ Cậu vẫn chưa sáng mắt ra à. Thực chất nơi này chỉ là một mảnh đất bình thường, chẳng phải mảnh đất có công chúa Sơn Trang ngự trị cũng chẳng phải mảnh đất có phong thuỷ tốt. Nhưng qua miệng ông ta thì nơi này trở thành một mảnh đất mang lại lợi ích lớn, giúp người ta giàu lên trong một thời gian ngắn nếu họ đáp ứng được yêu cầu của ông ta.”
Hàn run rẩy nói:
“ Đây không phải sự thật. Lão ta nói với tôi, chỉ cần đem con trai chôn xuống huyệt này, tôi sẽ được cải mệnh.”
Thầy Quý cười phá lên:
“ Ngốc, quả là kẻ ngốc mới đi tin những lời nhảm nhí hoang đường đó. Trước đây là cậu Điền vì nghe lời ông ta xúi giục đến cuối cùng vẫn nhận cái kết đắng.”
“ Không! Thằng Điền được ông ta giúp nó rất giàu có. Nhà đẹp xe sang, ông đừng có mà lừa tôi.”
Thầy Quý thở dài:
“ Đó chỉ là một lá bùa làm ăn thôi mà. Ai trong giới đạo hạnh mà không biết, thỉnh lá bùa làm ăn về tuy nhanh chóng trở nên giàu có, nhưng sự hưng thịnh không kéo dài được bao lâu. Một khi bùa hết tác dụng, người thỉnh bùa rất dễ bị bùa quật lại. Cậu Điền là một ví dụ, cậu ấy chơi bùa, bị bùa quật. Đến mức tan cửa nát nhà.”
Hàn nhìn lão hành khất bằng ánh mắt tò mò, rồi nghi hoặc hỏi lão ta:
“ Mà khoan, lão là người sinh ra ông chủ Ngọ, ông ấy cũng gọi lão là thầy. Vậy hai người là..là…là..?”
“ Là cha con.” Lão hành khất trả lời không chút do dự.
Hàn ngạc nhiên:
“ Chẳng phải lão chế.t từ cách đây rất nhiều năm rồi ư?”
“Khà..khà..khà..ta là kẻ bất tử..” khà..khà..khà..khà..”
“ Thực ra trong cơ thể ông ta luôn tồn lại cả âm và dương, nghĩa là nửa sống nửa chế.t. Do ông ta tu luyện tà môn vì muốn giữ mình bất tử nên đã thành ra như vậy. Người chẳng ra người, mà ma chẳng ra ma.”
“ Khà khà…xem ra ông cũng biết nhiều đấy. Nhưng nói nhiều làm gì, con hãy áp giải hết bọn chúng tới nơi đó cho thầy.”
Ông chủ Ngọ ngạc nhiên hỏi:
“ Là tới hầm vàng sao thầy? Có điều nơi đó rất nhiều cơ quan cạm bẫy, chúng ta cũng chưa từng dám đặt chân vào. Ngộ nhỡ có nguy hiểm thì sao thầy?”
Lão hành khất xua xua tay:
“ Chúng ta chưa vào nhưng bọn họ đã từng vào. Và người am hiểu nơi đó nhất không ai khác chính là cô ta.”
Lão hành khất chỉ tay về phía Sa, mọi ánh mắt cũng đổ dồn về phía cô.
Ông chủ Ngọ cười khẩy:
“ Vậy được, con sẽ đưa bọn họ tới đó.”
Ông ta quay sang ra lệnh:
“ Ai muốn kiếm thật nhiều tiền thì hãy theo tôi, áp giải bọn họ tới đó.”
Bọn họ là những thanh niên trai làng, nhưng bị đồng tiền che mờ mất mà nhẫn tâm cam chịu làm tay sai cho hai bố con ông ta.
Họ định quay đi, thì giọng lão hành khất lại vang lên:
“ Khoan đã, tuy trong tay chúng ta có con tin là con nhỏ này, song chúng ta vẫn cần chừa cho mình một con đường lui. Ai biết lúc vào đó ông ta giở thủ đoạn gì, bởi ta biết đạo hạnh của ông ta không phải kẻ vô danh.”
“ Vậy thầy muốn làm gì ông ta?”
Lão hành khất hừ tiếng, tập tễnh tiến về phía thầy Quý, lợi dụng lúc thầy buông lỏng sự cảnh giác, ông ta ném một nắm bột gì đó mà xám vào mặt thầy. Thao tác nhanh đến nỗi thầy Quý không kịp phản ứng.
Thầy ôm mặt thét lên đau đớn:” Thôi chế/t tôi rồi! Hai mắt của tôi, hai mắt của tôi, đau..đau..đau quá..”
Thầy biết thứ bột ông ta ném vào mắt mình chẳng phải là thứ bột tốt đẹp gì, bởi hai mắt của thầy đã bắt đầu sưng lên, đỏ tấy, giống như bị bệnh đau mắt đỏ. Tầm nhìn trong mắt thầy mờ dần, hình bóng của bọn họ giờ đây trông quá đỗi mơ hồ.
Thầy Quý ra chai nước, định té lên rửa mắt nhưng đã bị câu nói của lão hành khất làm khựng lại:
“ Nếu ông cố ý muốn tự chữa mắt thì cảnh tượng ông nhìn thấy đầu tiên chính là cảnh cô ta đổ máu.”
Bên kia, Ni lo lắng nói lớn:
“ Sư phụ, người mau rửa mặt đi. Chúng con không sao, nếu mắt thầy có bị gì con cũng không muốn sống nữa.”
Ông chủ Ngọ dí con da.o sát hơn vào cổ Ni, hăm dọa:
“ Có thật cô cảm thấy mình ổn không? Con da.o trong tay tôi không có mắt đâu đấy nhé.”
“ Hạng tiểu nhân, dám đánh lén sư phụ tôi. Có giỏi thì thi tay ấn với người, chứ đừng làm ba cái chuyện tiểu nhân rồi đi rêu rao mình là người chiến thắng.”
Thầy Quý cất chai nước đi. Hai mắt nhắm nghiền. Giờ đây thầy không nhìn thấy gì cho dù có mở to mắt, thị lực đã hoàn toàn bị mất đi.”
“ Chỉ cần hai đứa và mọi người không sao, thầy mất đi cặp mắt cũng chẳng sao cả.”
“ Sư phụ!”
Ni chưa kịp nói hết câu đã bị lão hành khất quát:
“ Đủ rồi, mau giải họ tới căn nhà đó đi. Chúng ta phải hoàn thành công việc trước lúc trời sáng.”
Sa đỡ thầy Quý đi theo họ, vốn dĩ cô không dám lên tiếng là bởi vì không muốn chọc tức bọn họ. Có vậy cô mới giữ được cơ thể khỏe khoắn, đợi cơ hội tới lật ngược tình thế.
—-
Căn nhà quen thuộc dần hiện ra trước mắt. Đến khi bọn họ khựng chân, giọng ông ta vang lên, thầy Quý nhận ra mình đã tới nơi:
“ Ông chủ, liệu trong thôn có ai biết không?”
“ Các cậu yên tâm. Thôn này mang nhiều lời đồn ma ám nên vào ban đêm không ai dám ra ngoài đâu, cho dù họ có nghe thấy tiếng động gì. Đặc biệt ngôi nhà ma ám này, họ càng khiếp sợ.”
“ Vâng! Vậy mọi chuyện chúng tôi nghe theo lời ông chủ.”
Thầy Quý vừa mò mẫm đi theo bước chân của Sa, vừa nghĩ thầm trong đầu:
“ Đúng như những gì mình nghĩ, bọn họ đã dắt nhau tới đây, đồng nghĩa với việc phải bỏ mạng lại nơi này.”

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.