Lấy Người Chồng Ma

Chương 12: Ngọn đèn trước bão



Chương 12: Ngọn đèn trước bão

Bên này…. Lưu Ly bỏ chạy theo con đường mà ông lão chỉ, chạy mãi…chạy mãi….đến khi cô cảm nhận được sau lưng không phát ra tiếng động, không tiếng bước chân đuổi theo…cũng là lúc cô nhận ra xung quanh mình không có nổi một ngôi nhà, vạn vật xung quanh toàn cây cối bao phủ,phía trước mặt một màn đêm đen kịt.

Cô khựng lại, miệng thở hổn hển, mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Cũng không biết con đường này có dẫn đến nhà ông phú hộ hay không? Đôi lúc cô đã nghĩ có khi nào mình đã đi nhầm đường.

Không gian đang tĩnh lặng, Lưu Ly chưa biết phải chạy tiếp con đường nào bởi phía trước có đến ba ngã rẽ, thì sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân chạy..huỳnh huỵch…huỳnh huỵch….làm cô giật nảy mình, nhìn chăm chăm vào phía trước rồi tự nhủ với bản thân:” Ông lão dặn đi thẳng sẽ về tới nhà ông phú hộ, vậy thì mình cứ chọn chạy thẳng.” Nghĩ đến đây, cô vội vàng chạy tiếp.

Những cánh tay cuồng dại của ngạ quỷ rào rào mọc lên khỏi đất, tựa như măng mọc sau mưa. Nhưng thật kỳ lạ, mặc dù có vô số cánh tay thò lên nhanh đến chóng mặt, song lại không thể bắt trúng bước chân vụng về chậm chạp của Lưu Ly. Bởi vì cánh tay tuy đã trồi lên, vừa định túm lấy chân Lưu Ly kéo xuống thì thứ ánh sáng màu xanh lục trên người cô lại phát sáng, người thường chắc không thấy rõ, song đối với ma quỷ nó là vật có tính sát thương cao với bọn chúng. Những cánh tay lại thụt xuống xuống khỏi mặt đất, bỏ lại tiếng thét kinh hoàng đau đớn nghe buốt giá tận óc tuỷ.

Bóng đen nhảy phóc ra khỏi lùm cây, ánh sáng trên cây đao phản chiếu khiến đôi chân của Lưu Ly đột ngột khững lại. Cô lùi lại phía sau theo bản năng, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa.

“ Mày chạy đâu cho thoát, con khốn?”

Lời hắn vừa dứt, hai gã áo đen bịt mặt cũng vừa lúc đuổi kịp đến, bước chân dừng lại ngay phía sau lưng chỗ Lưu Ly đang đứng, bốn cặp mắt nhìn nhau trong im lặng, nhìn con mồi đứng giữa run cầm cập, một gã cười nhếch môi lên tiếng:

“ Thì ra còn có kẻ khác muốn lấy mạng cô ta, không riêng gì bên mình.”

Gã bên kia đáp lời:

“ Nếu cùng mục tiêu xin đừng làm khó nhau. Tôi có ý này, chúng ta cùng nhau ra tay, sau đó mệnh ai người ấy về, như vậy hai bên đều nhận được tiền công hậu hĩnh.”

Hai gã bên này nhìn nhau thăm dò ý kiến, một lúc sau bọn chúng gật gù nói:” Thôi được, có điều thủ cấp của cô ta phải do bọn tôi lấy đi.”

Gã bên kia xua tay, nói:” Không! Chúng tôi cũng cần thủ cấp của cô ta, có vậy người thuê chúng tôi mới chịu trả tiền công. Mang khúc dưới về mà lãnh được tiền công, thì chi bằng giế/t đại một người nào đó thế thân có phải tốt hơn không? Cần gì hao tổn sức lực đi theo cô ta làm gì.”

Lúc này, nét mặt của Lưu Ly trở nên tái mét, chân tay mềm nhũn như không còn sức, vì sợ, mà cũng là vì mệt do vừa phải chạy cả quãng đường xa.

Một gã chẹp lưỡi, lên tiếng:

“ Vậy chia 50-50 được chứ? Chúng tôi cũng cần thủ cấp của cô ta về lĩnh thưởng.”

Lời của bọn chúng rất rạch ròi, đúng đám giang hồ thứ thiệt chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt. Thay vì thêm một chuyện, chi bằng bớt đi một chuyện, hai bên cùng có lợi, đấy chính là cách dân giang hồ nghĩ là hảo hán.

Hai gã phía trước gật đầu đồng ý, một gã hô lớn:” Vậy chần chờ gì nữa, xong lên mau.”
…….
Trong lúc Lưu Ly ở kiếp trước đang rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì ở hiện thực Ngọc Điệp cũng rơi vào ngưỡng cửa tử thần. Người đó khom người cúi xuống thổi “PHÙ” một hơi vào ngọn đèn sinh mệnh, ánh lửa bên trong rập rìu mấy nhịp rồi lại trở về trạng thái đầu. Mỗi một hơi thổi vào ngọn đèn sinh mệnh, thì bên này Lưu Ly phải hứng chịu một nhát dao do mấy gã sát thủ vung ra, song thao tác của cô lại nhanh hơn bọn chúng một bước, lé được những mũi dao sắc bén. Người này lại thổi tiếp một hơi, lần này ngọn đèn ngoan cố bập bùng lên mấy cái, dường như không đủ sức thoát khỏi hơi thổi kia, thì bên này Lưu Ly cũng bị trúng một nhát dao vào mạng sườn bên trái.

Cô hét lên tiếng muốn xé rách màn đêm, tay đưa lên ôm chặt vết thương đang chảy máu, miệng gọi lớn ba lần:

“ Ngô Văn Thanh
Ngô Văn Thanh
Ngô Văn Thanh!!!
……
Cứu em..!”

Cây đèn sinh mệnh sắp tắt, ngọn lửa sáng xanh chỉ teo tóp to bằng hạt đậu, giống con đom đóm lập lòe trước gió.

Gã bên này vung dao lên cao, trừng mắt nhìn Lưu Ly đầy man rợ. Nụ cười đắc ý còn hiện rõ dưới lớp vải đen bịt mặt, trong đáng sợ vô cùng.

Không thấy Văn Thanh xuất hiện, càng cho Lưu Ly rơi vào tuyệt vọng. Lúc mũi dao sắp găm vào ngực và bụng Lưu Ly, cô sực nhớ ra một cái tết khác trong tâm thức:

Lưu Ly dùng chút sức lực gọi lớn:

“ Lý Văn Liêm, cậu ở đâu xin cứu mạng.”

Ba gã nhìn cô cười hô hố, giống bầy sói hoang đang vây quanh con mồi, thích thú cười cợt. Thình lình một cành cây được vót nhọn một đầu tựa như mũi tên từ màn đêm phóng ra, lao vun vút về phía gã cầm dao tấn công với vận tốc kinh hoàng..” Phập…” khúc cây chọc thẳng vào một bên mắt, xuyên thấu sang bên kia, óc ác văng tung toé, con ngươi mắt vỡ vụn. Hắn” Á” lên tiếng, con dao trên tay rớt xuống cắm trúng mu bàn chân bên trái. Cả cơ thể to con đổ gục xuống đất trong tư thế quỳ gối, hắn và những gã còn lại chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thình lình con dao đang ghim chặt dưới mu bàn chân tự rút ra, bay lơ lửng trên không trung, di chuyển dần lên phía trên trán, nhắm vào con mắt còn lại phóng thẳng vào. Hắn thét lên tiếng nữa rồi tắt lịm, miệng há hốc chết ngay tức khắc.

Cái chết đột ngột của gã khiến đồng bọn chùn bước, mắt đảo tía lia quan sát bốn bề, nhưng chẳng phát hiện ra động tĩnh gì, không gian lặng phắc.

Tiếng rên rỉ của Lưu Ly vang lên, khe khẽ.

Cây đèn sinh mệnh vẫn còn chút ánh sáng yếu ớt, chứng tỏ Lưu Ly bên kia vẫn còn chút cơ hội thoát khỏi vòng vây. Nhưng người này không chịu để yên cho cây đèn, bởi vì người này biết đây là cơ hội hiếm có để tiếp cận. Nhìn vào mặt Ngọc Điệp, tay người đó siết chặt nắm đấm, miệng rít lên:” Mày phải chết!” Rồi hít vào một hơi thật sâu, ghé sát vào miệng đèn, thổi…” PHÙ..!”

Rất nhanh sau đó, ba gã sát thủ lấy lại được bình tĩnh, lợi dụng người giấu mặt kia chưa xuất hiện, cả ba gã vung dao lên cao lao đến chỗ Lưu Ly, hét…” G..i..ế..t..”

Lại vang lên một tiếng kêu rú hãi hùng, là tiếng của một trong ba gã sát thủ. Thì ra trong đang mải mê dồn hết tâm trí lấy mạng Lưu Ly, nên không phát hiện ra đằng sau có người đột ngột xuất hiện.

Anh ta lướt đến nhanh như một bóng ma, hay nói đúng hơn anh ta chính là một bóng quỷ. Chỉ cần một thao tác nhẹ đã khiến đám sát thủ bị văng ra xa cả mét, con dao trên tay rơi xuống đất, miệng mồn la oai oái.

Người đó lớn tiếng quát:

“ Kẻ nào dám bắt nạt vợ ta, kẻ đó sẽ chế/t không toàn thây!”

Nói xong, anh ta cúi người đỡ Lưu Ly đứng dậy, áp sát thân hình nhỏ bé kia vào ngực mình. Cô nằm gọn trong vòng tay lạnh ngắt của anh ta, ngước ánh mắt sợ hãi lên lí nhí nói:

“ Cậu hai..cậu hai..là cậu?”

Anh ta hừ tiếng, quát:” Gọi tôi là cậu cả, bởi tôi rất ghét con số 2.” Thấy toàn thân của Lưu Ly rung lên bần bật vì sợ, anh ta lại không đành lòng bèn hạ giọng nói nhỏ nhẹ:” Mà thôi, xét theo cách xưng hô địa phương, em cứ gọi tôi là cậu hai cũng được. Vốn dĩ cũng chỉ là danh xưng theo vai vế thôi mà, không cần quá câu lệ.”

Lợi dụng hai người đang ôm nhau, một trong ba gã lượm con dao dài sáng loáng lao đến, toan chém một nhát chí mạng vào cậu ba, thế nhưng chỉ nghe thấy hắn ta rú lên tiếng kinh hồn khiếp vía. Thì ra bàn tay của cậu ba Văn Thanh vừa vươn dài ngoặt ra đằng sau mạnh lên cánh tay săn chắc kia một đường dài, vết thương sâu đến nỗi lõm xuống thành rãnh, máu chảy đầm đìa.

Lưu Ly bật đầu ra khỏi người anh ta, nhoài tới nắm chặt cánh tay bị thương của hắn rồi đưa tay còn lại cào lên vết thương của gã thêm lần nữa, xong mới chịu buông ra.

Anh ta hỏi:” Tại sao em làm vậy?”

Lưu Ly nhìn anh ta lắc đầu, nói:” Em làm vậy vì muốn tốt cho cậu, không muốn cậu bị vướng vào rắc rối này.”

Anh ta trừng mắt, phóng tia nhìn sắc lạnh nhìn ba gã sát thủ, Lưu Ly giữ chặt cánh tay của cậu ba, lắc đầu khuyên nhủ:” Đừng mà cậu, đừng giết người nữa, có được không?”

Anh ta tuy rất khó chịu với cách nghĩ nhân hậu của Lưu Ly, song ánh mắt hiền từ của cô đã làm tan chảy sự lạnh lùng vô cảm trong con người cậu ba. Anh ta không thèm liếc nhìn bọn chúng một cái, quát lớn:

“ Cút!”

Ba gã chỉ đợi câu nói ấy phát ra, chẳng ai bảo ai, không kịp nhặt hung khí đã vội bỏ chạy thục mạng, đến cả xác đồng bọn cũng không kịp khiêng đi.

Cậu hai nói với Lưu Ly:” Em hãy nhắm mắt lại, hít thở thật sâu mặc kệ mọi thứ, có xuất hiện chuyện gì quái lạ cũng đừng mở mắt. Cuối cùng là hãy ôm chặt lấy tôi, đừng buông.”
…..
Lúc ngọn đèn sinh mệnh dường như sắp tắt, thì bất ngờ tiếng khoen của đột ngột vang lên, báo hại kẻ gian một phen giật mình. Biết có người sắp vào đây, kẻ gian lập tức trốn sau tấm rèm cửa.

Ngọn lửa lại bùng lên, nhịp thở của Ngọc Điệp dần ổn định trở lại.

Cô Trà bước vào, mắt đảo xung quanh phòng quan sát. Thấy ngọn đèn sinh mệnh vẫn sáng cô Trà mới thở phào nhẹ nhõm. Song bật mãi đèn trong phòng vẫn không sáng, cô Trà lảm nhảm trong miệng:” Quái lạ, vừa hồi chiều nó vẫn bình thường cơ mà. Dứt lời, cô Trà định bước đến kiểm tra tình hình của cô cháu gái yêu quý Ngọc Điệp, thì bước chân thình lình khựng lại vì tiếng động vừa phát ra phía bên kia tấm rèm.

Cô Trà nhìn chăm chăm sang bên đó, dưới ánh đèn dầu leo lét sáng mơ hồ trông thấy một bóng đen.

Cô Trà nhích lên thêm một bước, cất tiếng hỏi:” Ai đấy? Ai đáng trốn bên đó?”

Tim cô đập thình thịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.