Lấy Người Chồng Ma

Chương 16: Bí Mật Bị Đánh Cắp



Chương 16: Bí Mật Bị Đánh Cắp

May thay, ngọn đèn vẫn chưa bị rơi xuống sau cú nhảy bổ hai chân trước của con ngựa. Lưu Ly đứng dậy kiễng chân với lấy ngọn đèn, ánh lửa chìa ra màn đêm vô tận phía trước còn yếu ớt hơn cả đốm sáng đom đóm, không thể nhìn ra đâu là đường đi.

Trong bóng đen vô tận, có nhiều ánh sáng bé tí lập lòe chớp nháy, hệt như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Phía dưới những vì sao còn thấp thoáng nhìn thấy tầng mây xám xịt, từng đường trải dài, im lìm bất động.

Lưu Ly lảm nhảm trong miệng tự trấn an mình:” Không sao, chỉ là hoa mắt, mình chỉ đang bị hoa mắt mà thôi.” Dứt lời cô nhảy phóc xuống khỏi xe. Nhìn không gian lặng phắc bốn bề gân cổ gọi lớn:” Có ai ở đây không? Giúp tôi với, tôi đang bị lạc đường.”

Phía sau lưng cô, hai kẻ rình mò trong bóng tối phóng đôi mắt giận giữ theo bóng lưng của Lưu Ly, phía dưới còn một cặp mắt đỏ ngòm đang nhìn cô chằm chằm. Đó chính là cặp mắt đầy sát khí của con mèo đen tuyền trên tay mụ đàn bà.

Mụ ta vuốt ve con mèo, hỏi gã đàn ông đứng bên cạnh:

“ Có cần tôi giết cô ta ngay bây giờ không?”

Gã đàn ông hừ tiếng, trả lời mà mắt vẫn dán theo hướng Lưu Ly đang đi:

“ Chưa phải lúc. Để con nhỏ này sống thêm ít ngày nữa khi đó chúng ta ra tay cũng chưa muộn.”

Mụ ta ngạc nhiên, trừng mắt nhìn gã đàn ông rồi hỏi:

“ Tại sao? Hay cậu đã bị vẻ đẹp của cô đánh gục?”

Gã cười phá lên, mà rằng:

“ Muốn làm nên đại sự, tôi sẵn sàng hi sinh đi vài thứ, huống chi là kẻ xa lạ. Vụ án quan tri phủ vừa mới kết án xong, cứ để mọi chuyện tạm thời lắng xuống trước đã rồi tôi sẽ tính bước đi tiếp theo. Bây giờ bà ra tay sát hại người làm chứng, chuyện này đến tai quan lớn ông ta ắt sinh nghi. Như vậy chẳng phải vì một phút nóng vội mà tự đẩy bản thân vào con đường chết hay sao? Bà ngẫm xem, những lời tôi nói có đúng không?”

Bà ta cười nhếch môi, vỗ vỗ bàn tay già nua sần sùi lên con mèo rồi vỗ mạnh vào mông nó, nói:” Về nhà đợi lệnh ta.” Tức thì, con mèo nhảy phóc xuống đất khỏi đôi tay của bà ta, mà đêm đen và màu lông của nó hoà vào làm một, biến mất dạng.

Bà ta nói với gã đàn ông:” Thôi được, khi đó nợ cũ nợ mới tôi sẽ tính sổ với cô ta, đến lúc ấy nếu cậu còn ra sức ngăn cản, thì cậu trong mắt tôi chính là kẻ thù!”

Gã cười đểu, nói:” Tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không để điều ấy xảy ra.”

Hai người họ quay đi, vừa đi vừa nói:

“ Tôi muốn bà nhổ hai cái gai trong mắt dùm tôi, có vậy ngày tháng sau này chúng ta mới an tâm ngủ ngon giấc.”

Bà ta cười trừ, nói với gã:” Có phải chính là hai gã thổ phỉ dưới chướng lão quản gia không? Tưởng gì, hai gã tép riu đấy tôi lấy mạng bọn chúng lúc nào chả được.”

Gã dừng chân, đánh mặt sang bên nhìn bà ta bằng nửa khuôn mặt, nói:” Tuy nhiên bà vẫn phải cần thận chút, kẻo mọi chuyện lại đi quá xa.”

Bóng lưng của họ cũng dần chìm vào màn đêm đen đặc.
——
Cùng thời điểm, ở đời thực.

Ông Bá đang nằm ngủ, chợt giật mình khi nghe tiếng điện thoại đổ chuông, ông liền chồm người với. Thấy cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, ông vùng dậy, bấm nút nghe.

Phía bên kia đầu dây, giọng của luật sư Hải vang vọng: “ ông chủ, tôi đã điều tra ra ai là kẻ đứng sau vụ tai nạn của cô chủ. Tôi sẽ gửi tài liệu qua gmail cho ông ngay bây giờ.”

Ông Bá nghe xong tỉnh ngủ luôn. Đúng lúc này cổ họng ông khát khô, mà bình nước trên bàn cũng cạn sạch. Ông mở cửa chống gậy bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

“ Chú làm tốt lắm, tôi chờ tin của chú.”

Chỉ mất chưa đầy một phút sau, điện thoại báo có tin nhắn trong gmail, vừa mới mở ra xem ông chết sững. Đôi khững lại theo cảm xúc khi biết được sự thật kinh khủng này. Tay ông run rẩy tắt điện thoại bỏ vào túi, tim ông nhói lên nhịp như muốn vụn vỡ làm đôi.

Đang mải chìm đắm trong mớ cảm xúc hổn độn thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ vang lên. Ông Bá vừa nghe máy, thì đầu dây bên kia có tiếng thắng xe gấp gáp vang lên, vọng lại rõ như rót vào tai ông Bá.

Người đầu dây bên kia nói trong tiếng thét thất thanh:” Ông chủ, tôi không xong rồi. Họ đang cho người truy đuổi tôi…”. Sau câu nói đó, một chiếc xe tải mất lái chạy phía trước đâm thẳng vào chiếc ôtô của luật sư Hải đang cầm lái. Cú đâm khá mạnh khiến phần đầu chiếc xe móp méo biến dạng. Luật sư Hải thét lên một tiếng chói tai rồi nằm gục trên vô lăng, trán vỡ toác ra làm đôi, để hở lớp xương sọ trắng phau.Hai mắt trợn trừng, khuôn mặt trong chốc lát nhuốm đỏ toàn là máu.

Chết không nhắm mắt.

Ông Bá đứng phắt dậy, thấp thỏm trong lo âu hỏi trong điện thoại:

“ Luật sư Hải, chú không sao chứ?”

Song mãi chẳng thấy luật sư Hải trả lời, tim ông lại nảy lên nhịp. Chiếc điện thoại trên tay luật sư Hải đã rơi xuống sàn xe, trên màn hình vẫn đang hiện rõ cuộc nói chuyện.

Chiếc xe tải gây tai nạn nhanh chóng rời khỏi hiện trường bỏ trốn.Do đoạn đường này về khuya ít người qua lại nên khá vắng, khi vụ việc xảy ra không hề ai hay biết.

Chiếc xe tải vừa bỏ đi, có hai gã mặc đồ đen ngồi trên chiếc xe mô tô phân khối lớn chạy đến. Một gã đứng canh, gã còn lại tiếp cận chiếc xe làm những việc mờ ám.

Bọn chúng dùng búa đập vỡ phần kiếng bên cánh cửa, thò tay vào kiểm tra xem nạn nhân đã chết hẳn chưa, thấy nạn nhân đã tắt thở, bọn chúng nhanh tay gỡ chiếc camera hành trình, mò mẫm tìm chiếc điện thoại của luật sư Hải, gom luôn cả chiếc cặp số để bên cạnh ông ấy, rồi leo lên xe tẩu thoát.

Rõ ràng, đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước, còn hung thủ là ai vẫn là một con số bí ẩn.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, ông Bá quyết định đi xuống dưới nhà gọi người chở mình đến chỗ luật sư Hải. Chợt sau lưng có tiếng bước chân lẹt xẹt vang lên, rất nhẹ.

Ông Bá ngoảnh lại nhìn, cánh tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống. Nhìn người đứng sau lưng mình mắt trợn tròn, miệng há hốc, như thể ông ấy quá đỗi ngạc nhiên.

Ông Vương lắp bắp hỏi:” Là mày..tại sao? Tao chưa đủ tốt với mày hay sao?”

Chưa kịp nói hết câu, người phía sau ông ấy giơ đôi tay khẳng khiu săn chắc đẩy ông Bá ngược ra phía cầu thang.Do mất đà lại không kịp đề phòng, nên ông Bá ngã bật ngửa xuống dưới, lăn lông lốc . Chiếc điện thoại và chiếc gậy trên tay ông ấy văng lên cao, rồi rơi xuống đất với một lực khá mạnh.

“ Bụp..”

Lần này vì quá kinh ngạc nên ông Bá không kịp kêu cứu. Cơ thể ông lăn từ trên cầu thang xuống dưới nhà, đầu đập xuống nền khá mạnh, cú va chạm khiến đầu ông ấy bị thương rất nặng,bất tỉnh ngay tức khắc.

Bà giúp việc đang ngủ trong phòng, bỗng bên tai nghe thấy có tiếng động lạ ngoài phòng khách, bà liền choàng tỉnh. Trước giờ, bà ấy là người ngủ rất say giấc, vậy mà hôm nay không hiểu sao, tiếng động nhỏ nhặt ấy lại làm bà thức.

Bà quyết định không ngủ nướng nữa, nhìn đồng hồ cũng đã gần 4h sáng. Bà vươn vai vặn mình, nghĩ trong đầu thôi thì dậy tầm này ra sân vận động chân tay cho cơ thể đỡ uể oải.

Vừa bước ra khỏi phòng,chân bà chững lại, đưa bàn tay nhăn nheo lên dụi mắt, cố mở thật to nhìn qua hướng chân cầu thang. Bà ấy giật mình khi nhận ra người nằm bên kia chính là ông chủ.

Bà ấy hét lớn lắm, tiếng kêu cứu của bà khiến cả nhà bừng tỉnh. Bà giúp việc chạy đến đỡ đầu ông Bá lên, lay lay bờ vai mếu máo nói:

“ Trời ơi ông chủ, mau tỉnh dậy đi ông chủ, ông đừng làm tôi sợ nghen.”

Ông Khải vội vã chạy xuống vội hỏi:

“ Ba tôi bị làm sao thế vì? Sao mà ra nông nỗi này cơ chứ.”

Bà giúp việc run rẩy đáp:

“ Tôi cũng không biết nữa cậu chủ, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy ông chủ nằm đây bất tỉnh.”

“ Mau lên, kêu chú Tường chuẩn bị xe, đưa ba tôi đi bệnh viện gấp.”

Rồi ông Khải ôm ba mình vào lòng, lay lay nói:

“ Trời ơi, ba ơi ba. Tỉnh lại đi ba ơi, mở mắt nhìn con nè ba. Ba mà có chuyện gì làm sao con sống nổi hả ba.”

Cô Trà nghe thấy bên dưới nhà có tiếng ồn ào, vừa chạy xuống thấy ba mình nằm bất động, đầu chảy máu, cũng oà khóc nức nở. Cô Trà lao đến giật cơ thể ông Bá ra khỏi vòng tay của anh hai,ôm chặt ba vào lòng, đôi mắt ướt đẫm lệ.

Cô nói trong nước mắt:

“ Tại sao tai họa cứ liên tục ập đến gia đình mình như vậy? Vừa mới hôm trước Ngọc Điệp gặp tai nạn còn chưa tỉnh, bữa nay lại tới lượt ba, người mà con luôn yêu thương và kính trọng.” Tim cô đau như cắt, ruột gan xoắn vặn cả lên.

Người nhà đưa ông Bá đến bệnh viện. Sau hai giờ cấp cứu, ông Bá vẫn chưa thể tỉnh lại, mà cũng có khi là mãi mãi sẽ không tỉnh. Cú ngã khiến não bộ của ông bị tổn thương khá nghiêm trọng, tuy được các bác sĩ phẫu thuật kịp thời, nhưng xem ra tình trạng của ông ấy không được khả quan cho lắm. Bởi vì tuổi tác của ông đã già yếu.

Sau ca phẫu thuật chỉ có mình cô Trà ở lại chăm sóc ba mình, trước khi tới bệnh viện, cô dặn nhỏ Na rất kỹ, không được cho ai vào thăm Ngọc Điệp, nếu như người thứ ba, là cô vắng mặt.

Còn đang buồn bã lo lắng vế sức khoẻ của ba mình, thì chú Tường tài xế gọi điện đến báo, không biết chú ấy nói gì mà khi nghe xong mặt cô Trà liền biến sắc. Cô ấy ngồi phệt xuống ghế, run run hỏi.

“ Chú..chú..nói..sao..cơ..? Luật sư Hải vừa mất do tai nạn?”

Tiếng chú Tường bên kia đầu dây vang lên:” Vâng thưa cô chủ. Cậu Hải vừa mất cách đây ít phút. Người thân của cậu ấy báo cho tôi biết thưa cô chủ.”

Cô Trà lảm nhảm trong miệng:” Vậy là..có nghĩa…luật sư Hải và ba cháu, hai người họ gặp chuyện vào cùng một thời điểm. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên trùng hợp đến như vậy?”

Chú Tường trấn an:” Cô chủ bình tĩnh trước đã, đừng hoang mang. Trong lúc này càng không nên nóng vội. Chỉ cần chúng ta hành động sơ xuất một chút, cũng là tạo cơ hội cho kẻ ác đạt được thành công dễ dàng hơn.”

Cô Trà tay siết chặt vạt áo, đôi môi rung lên vì giận. Gạt hết tâm tư qua một bên, nói với chú Tường.”Sáng mai cháu sẽ đến viếng luật sư Hải, phiền chú qua đón cháu lúc 9h. Còn nữa, cháu nhờ chú hỏi vợ luật sư Hải xem, chú ấy có dặn cô ấy điều gì không? Như giấy tờ, tài liệu..vv… hay bất kể thứ gì nhắc đến gia đình cháu lúc này, cần phải giữ lại hết.”

“ Vâng, tôi hiểu rồi cô chủ.”
“ Anh hai cháu biết chuyện này chưa?”
“ Dạ cô chủ,ông chủ cũng vừa mới biết.”

Cô Trà hít vào một hơi thật sâu, suy nghĩ trong giây lát rồi dặn dò chú Tường:

“ Chú này, hôm cháu nghe nói con trai chú có mở văn phòng thám tử riêng, phiền chú kêu cậu ấy đến gặp cháu ngay bây giờ có được không?”

Ông Tường vội giải thích:

“ Ôi, văn phòng văn phọt gì đâu cô ơi, mấy đứa nó ăn nói khoác lác trên mạng cả đấy. Lúc trước con trai tôi được thuê về văn phòng thám tử làm việc bởi nó thành thạo công nghệ, về sau, nó xin nghỉ việc vì cảm thấy công việc này không minh bạch cho lắm, bề ngoài nói làm thám tử riêng, thực chất công ty bắt ép nó xâm nhập vào hệ thống máy tính của các công ty lớn, đánh cắp tài liệu bán cho công ty đối thủ, hoặc tìm ra điểm yếu, tống tiền họ. Để được yên thân và ròi khỏi văn phòng ma đó, gia đình chúng tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn đến cả tỷ đút tiền cho chúng, chúng mới chịu để yên.”

Cô Trà nghe xong cũng hiểu ra ngay vấn đề, song cô vẫn cười nhẹ nói với chú Tường.

“ Không sao, chỉ cần giỏi công nghệ thôi cũng được, cháu cần cậu ấy làm giúp mình một số việc, tiền lương cháu sẽ trả gấp đôi.”

Ông Tường nói:

“ Xưa nay ông bà chủ đối xử với chúng tôi như người thân, vụ của thằng con trai tôi cũng do ông chủ đứng ra lo liệu, khi tôi không chạy vạy đủ tiền, ơn cứu mạng giúp đỡ của ông chủ kiếp này gia đình tôi trả còn không hết. Nay ông chủ gặp nạn, cô cần chúng tôi giúp gì xin cứ nói, tôi sẽ bảo con trai tôi quay lại thành phố ngay ngày mai.”

Cô Trà gật đầu, nói:” Vậy cậu ấy hiện tại không ở trong thành phố, nếu được ngày mai chú gọi cậu ấy về giúp cháu nhé. Thú thực với chú, giờ hai cha con nhà chú ra, cháu không tin tưởng một ai.”

Ông Tường trả lời:

“ Dạ, xin cô chủ cứ yên tâm!”
“ Còn nữa, chuyện này mong chú đừng cho anh hai cháu biết, cháu không muốn người đàn bà kia lợi dụng lúc gia đình cháu rối ren để trục lợi.”
“ Vâng, tôi hiểu rồi!”

Cô Trà cúp máy đi ra phía cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết bao giờ ba cô và con bé Ngọc Điệp mới tỉnh lại. Sực nhớ ra điện thoại của ba, cô gọi về báo cho nhỏ Na phải tìm bằng được điện thoại của ông chủ. Chắc chắn trước khi xảy ra chuyện, hai người đã có cuộc nói chuyện với nhau. Để chứng minh những điều mình nghĩ trong đầu là đúng, việc cấp bách trước mắt vẫn là phải tìm thấy chiếc điện thoại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.