Lấy Người Chồng Ma

Chương 17: Nỗi Oan Hoa Chanh



Chương 17: Nỗi Oan Hoa Chanh

Rừng núi buổi sớm mai thường khởi nên một màn sương mờ nhạt, khu rừng cô đang băng qua cũng không ngoại lệ.

Đôi chân phía dưới ướt sũng vì nước sương đọng, khiến đôi bàn chân Lưu Ly bị tê cứng.

Mặc dù trời đã tảng sáng, song khu rừng vẫn ngưng đọng một màn sương trắng mờ đục như sữa, khiến những thân cây sánh đôi trông mờ mờ ảo ảo, tựa như một đám yêu quái trùm khăn sô trắng.

Người đã thấm mệt, cây đèn trên tay cũng tắt ngấm từ bao giờ. Lưu Ly đặt nó xuống gốc cây rồi thẳng tiến về phía trước. Cô vẫn nhớ lời dặn của ông cụ” Cứ đi thẳng con đường nhiều ánh sáng vì sao, hướng đó sẽ có quý nhân phù trợ.” Nghĩ vậy, nhưng tinh thần cô rất bất an, đặc biệt thỉnh thoảng cô lại giật mình khi nghe thấy tiếng rú ghê rợn của bầy sói hoang trên đỉnh ngọn núi, và cả tiếng chim cú vỗ cánh xoành xoạch nháo nhác bay đi khi nghe thấy tiếng động, hay nói đúng hơn, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm cô giật nảy mình.

Băng hết con đường âm u rậm rạp cuối cùng Lưu Ly cũng thoát ra khỏi cánh rừng, may mà suốt quãng đường đi cô không gặp trở ngại gì ngoài việc cậu gia nhân mất tích.

Vừa đặt chân về đến làng, phía trước cổng nhà ông phú hộ đoàn người đã kéo đến đông đúc chen chúc nhau đứng chật cứng.

Lưu Ly trong bộ dạng nhếch nhác, quần áo ẩm ướt hơi sương, tóc tai bù xù, chạy đến tò mò hỏi:

“ Thím ơi, nhà ông phú hộ xảy ra chuyện gì sao thím?”

Bà thím bên cạnh quay lại nhìn Lưu Ly, tặc lưỡi vẻ tiếc nuối:

“ Cô từ nơi khác đến đấy hả? Vậy không biết là phải rồi. Đêm qua, cô chủ Hoa Chanh con gái ông phú hộ và bà cả, trên đường đi lễ phật về thì bị người ta cưỡn.g hiế/p. Hôm nay đàng trai hay tin lập tức đến huỷ hôn, cũng chưa biết hai bên giải quyết sao nữa.”

Nghe đến đây, Lưu Ly vội rẽ đám đông len lỏi dòng người vào nhà, đến cổng còn bị người làm cản lại:

“ Cô là ai? Không phận sự miễn vào!”
“ Tôi là mợ hai nhà này, xin cho tôi vào trong.”

Câu trả lời của Lưu Ly khiến anh ta hoài nghi, nhìn cô từ đầu đến chân một lượt rồi xua tay lắc đầu, khi trông thấy bộ dạng lôi thôi nhếch nhác của cô.

“ Cô mau đi đi, đi xin ăn thì hôm khác hẵng đến, hôm nay nhà ông chủ chúng tôi có việc hệ trọng lắm.”

Lời anh ta vừa dứt, nhỏ May trong nhà chạy ra, nhìn mợ hai rồi lo lắng hỏi:

“ Trời ơi mợ chủ, sao mợ lại ra nông nỗi này cơ chứ? Thứ lỗi cho em, em định chuẩn bị xe đi đón mợ từ sớm, mà vừa lúc cô chủ bị người ta hãm hại. Mợ vào đây, vào đây May chuẩn bị nước ấm cho mợ tắm.”

Nói xong, nó quay lại nói với cậu gia nhân gác cổng:

“ Anh tránh qua một bên, tôi còn phải đưa mợ hai về phòng. Cậu hai mà biết cậu dám hỗn láo với vợ cậu, coi chừng cậu tỉnh dậy bóp cổ cho coi.”

Người gia nhân nghe vậy liền run như cầy sấy, chắp tay thưa bẩm:

“ Dạ thưa mợ, là tôi có mắt không tròng nên mới không nhận ra mợ, xin mợ tha tội cho.”

Lưu Ly thở dài, nói:

“ Mình đi thôi May, cậu ấy không biết không có tội. Hơn nữa chị vừa về đây làm dâu được một đêm thì hôm sau phải đến nhà quan tri phủ còn gì.”

May nhìn anh ta bĩu môi, nói:

“ May là mợ chủ rộng lượng không so đo tính toán với anh đấy, nếu không anh còn được ở lại đây làm việc sao?”

“ Dạ..dạ…tôi biết mà, đội ơn mợ chủ.”

Lưu Ly kéo May đi, vừa đi vừa nói:” Đi thôi May, đừng gây khó dễ cho cậu ấy.”

Trên đoạn đường đi về phòng, May kể tường thuật lại vụ cô chủ Hoa Chanh bị một gã ăn may vật xuống làm nhục, nhưng theo lời cô chủ Hoa Chanh nói, thì khi gã đó từ bóng tối lao ra chỉ vật cô chủ xuống, chưa kịp giở trò đồi bại đã bị cô chủ đạp văng ra, sau đó bỏ chạy.

Lưu Ly cau cặp chân mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

“ May à! Thường ngày cô chủ Hoa Chanh đi đâu cũng có kẻ hầu người hạ, sao hôm nay ra ngoài lại không có ai đi theo?”

May vừa chải tóc cho mợ hai vừa đáp:

“ Có đi cùng đấy chứ mợ, nhưng khi đi lễ chùa xong, cô chủ ghé tiệm may hỏi ông chủ tiệm may áo cưới cho cô chủ xong chưa. Vừa khoác áo lên người đã thấy rộng hơn thân hình cô chủ, là một người theo đuổi nét đẹp nên cô chủ yêu cầu ông chủ tiệm sửa lại cho mình, và ngồi đợi ông chủ tiệm sửa xong lấy về luôn. Khoảng thời gian đó do đợi ông chủ tiệm sửa áo cưới lâu quá, mà thuốc sư trụ trì cắt cho bà cả lại phải sắc đúng giờ, nên cô chủ Hoa Chanh mới sai người làm mang thuốc về trước. Chẳng biết ông ta sửa kiểu gì mà mãi tận sẩm tối mới xong, khi cô chủ cầm áo cưới về tới đoạn đường vắng thì gặp nạn.”

Nói tới đây, tay nhỏ May khựng lại, nét mặt có chút buồn bã hỏi mợ hai:

“ Mợ hai, mợ có tin cô chủ bị…”

Nó hỏi đến đây, Lưu Ly hiểu ngay nhỏ May muốn nói gì, liền gạt phắt đi đứng dậy giọng quả quyết:

“ Không, chị tin cô chủ Hoa Chanh không nói dối. Tuy chưa tiếp xúc với cô ấy lâu, xong từ cử chỉ, nét mặt, và lời nói thì chị cảm nhận được cô chủ là một người con gái tốt, nết na thuỳ mị.”

Nói đoạn… Lưu Ly bảo nhỏ May dẫn mình đi sang gặp cô chủ Hoa Chanh. Đến cửa gian nhà lớn, Lưu Ly toan bước vào trong chào cha mẹ cho phải phép trước rồi mới qua thăm cô chủ, nào ngờ vừa đi đến cửa, lời qua tiếng lại từ trong nhà vọng ra, khiến đôi chân cô khựng lại:

“ Con gái tôi đã khẳng định rằng gã ăn mày đó chưa làm gì được nó, vậy gia đình ông bà đòi huỷ hôn là sao? Sau này con gái tôi còn đâu mặt mũi nhìn người đời.”

Tiếng Hoa Chanh trong nhà khóc thút thít.

Bên sui gia đối đáp:

“ Chỉ nghe một phía con gái ông bà nói lấy gì chúng tôi tin. Bằng chứng đâu? Bằng chứng cô ấy còn trong sạch, nếu như cô ấy và gia đình ông đưa ra được một cách thuyết phục, chúng tôi sẽ xem xét lại về chuyện hôn nhân giữa gai nhà. Còn nếu không có, chúng tôi xin huỷ hôn ngay lập tức. Nhà tôi không muốn phải nuôi con hoang của kẻ khác.”

Ông phú hộ tức giận đập tay xuống bàn” Bốp” cái, chỉ vào mặt nhà sui gia mà rằng:

“ Thôi cút, chẳng cưới xin gì nữa. Giữa cái đám cưới quan trọng trinh tiết hơn danh dự của con bé thì chắc gì sau khi được gả đi con gái tôi được hạnh phúc. Mấy người ra khỏi nhà tôi nhanh lên, sính lễ tôi sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ đem qua trả. Con gái tôi, tôi biết nó là đứa ngoan hiền, hiếu hạnh, biết giữ bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Vậy mà qua lời nói của thiên hạ và mấy người, con gái tôi lại trở thành đứa nói dối, danh dự bị chà đạp.”

Hoa Chanh quỳ gập đầu gối xuống, nắm chặt tay cha lắc đầu, nói trong nước mắt:

“ Cha ơi, con và anh ấy yêu thương nhau thật lòng, xin cha mẹ hai bên tác thành cho tụi con.”

Ông phú hộ vỗ vỗ vào vai con gái tựa như trấn an, ánh mắt giận dữ khi nãy đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt dịu dàng, nhìn con gái trìu mến, nói:

“ Con à, nhà ta không thiếu thốn gì, thà để con bên cạnh cha mẹ cả đời chứ cha không lỡ gả con về nhà họ.”

Bà ba lúc này mượn cớ xen vào, nói:

“ Mình à, tôi nghĩ con bé Hoa Chanh nhà chúng ta nói đúng đấy mình ạ. Nếu bây giờ chúng ta hủy hôn vào lúc này, thì cả đời con bé sẽ không gả đi được.”

Lần này đến lượt bà cả trừng mắt quát:

“ Cô nói vậy mà nghe được hả? Họ đến đây không những nằng nặc đòi huỷ hôn với con gái tôi, còn một mai cho rằng con bé đã bị gã kia cưỡng hiếp. Hừ! Hôm nay dù bất cứ giá nào, tôi cũng phải bảo vệ danh dự cho con bé. Song không vì vậy mà phải năn nỉ gia đình họ tiếp tục mối hôn nhân này. Lời ông ấy nói đúng, nếu gả con gái vào một gia đình đã có hiềm khích thì chắc gì con bé được hạnh phúc đến cuối đời. Tiện đây tôi muốn hỏi, cậu Kiệt, chuyện hôn nhân này là của cậu và con gái tôi, cậu quyết định thế nào?”

Anh ta khúm núm nép sau lưng cha mẹ như một con cún con, không dám lên tiếng trả lời, lâu lâu lại dùng ánh mắt cầu cứu nhìn cha mẹ.

Bà cả nhếch môi cười, hừ một tiếng khinh bỉ thái độ nhút nhát không chút bản lĩnh của cậu ta, lại càng cho rằng quyết định của ông bà là đúng.

“ Con thấy chưa, đây mà là người đàn ông con yêu thương đấy hả, người con muốn chung sống với anh ta cả đời đấy ư? Hừm! Đến cả người con gái mình yêu còn không bảo vệ nổi, thì cuộc đời con ở bên cạnh cậu ta sẽ khổ cả đời.”

Cô chủ Hoa Chanh sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cô không ngờ người đàn ông mình thương lại yếu đuối như nhược đến vậy.

Mãi một lúc sau, đàng trai mới lên tiếng:

“ Ông bà hãy thử đặt mình vào vị trí của trai tôi rồi đưa ra quyết định. Cho dù thế nào, chúng tôi vẫn muốn huỷ mối hôn sự này!”

Ông phú hộ tức giận, đập tay xuống bàn đứng phắt dậy, chỉ tay vào mặt thông gia quát:” Cút..!”

Tiếng quát của ông làm Lưu Ly đứng bên ngoài giật nảy mình, mà không chỉ có cô, hầu như mọi người đều kinh ngạc trước sự tức giận tột độ của ông ấy.

Bầu không gian càng trở nên căng thẳng, tất cả rơi vào trầm tư. Gia đình nhà sui gia cảm thấy ở đây sẽ bị mất mặt, nên sau tiếng” Cút” của ông phú hộ thì họ đứng phắt dậy, nói rõng rạc:

“ Chúng ta về…”

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên:” Khoan đã, hôm nay tôi phải lấy lại danh dự cho chị tôi bằng bất cứ giá nào.”

Mọi ánh mắt tò mò nhìn đổ dồn nhìn về hướng cô chủ Hoa Quỳnh vừa nói.

Lúc này, cô chủ Hoa Quỳnh từ đâu chạy xộc vào nhà, theo sau lưng cô ta là một người đàn bà có vẻ ngoài rất lạnh lùng bí ẩn. Lúc đi ngang qua chỗ Lưu Ly đứng, bà ta dừng lại, khẽ liếc nhìn cô một cái rồi lại bước đi tiếp.

Hoa Quỳnh thưa bẩm:

“ Thưa cha, thưa mẹ. Dù chị con không gả đi nữa nhưng danh dự cả đời chị con không thể bị chuyện này hủy hoại được. Nên hôm nay con có mời bà đỡ nổi tiếng nhất vùng này đến đây, với nhiều năm kinh nghiệm đỡ đẻ cho rất nhiều người, bà ấy dễ dàng biết được chị con còn trinh tiết hay đã mất.”

Người đàn bà cúi đầu chào mọi người sau câu nói của Hoa Quỳnh.

Hoa Chanh ngước lên nhìn bà ta, nét mặt người đàn này khiến cô cảm thấy sợ hãi, hai tay bấu chặt vào cánh tay của mẹ, lay lay.

Bà cả vỗ về trấn an:” Mẹ thấy Hoa Quỳnh nói đúng đấy. Hay con làm theo thử, cũng không mất mát gì mà. Hơn nữa, còn chứng minh được sự trong sạch của con.”

Hoa Chanh sau khi được mẹ an ủi động viên, mặc dù có chút sợ hãi bà ta song vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Bà ba chen ngang, thuận nước đẩy thuyền:” Phải đấy, chỉ là kiểm tra trinh tiết thôi mà chẳng mất mát gì. Nếu con không bị gã kia cưỡng hiếp thì cần gì phải sợ. Đúng không nào?” Hề hề hề….

Bà cả lừ mắt, nụ cười trên môi bà ta tắt ngấm.

Ông phú hộ thở dài, xua tay, nói:

“ Vậy cũng được. Cha đồng ý chuyến này. Hoa Chanh, con theo em con vào trong cho bà đỡ kiểm tra, cha muốn họ tận tai nghe thấy và tận mắt chứng kiến sự thật. Chứng minh được con trong sạch, con không bị người đời cười khinh.”

Hoa Chanh đành đi theo cô em cùng cha khác mẹ và người đàn bà kia sang phòng bên cạnh, theo sau cô là một người giúp việc thân cận. Khi đi đang qua chỗ Lưu Ly, cô chộp lấy cánh tay đang run rẩy của cô chủ Hoa Chanh, an ủi:

“ Cô chủ à, người tốt như cô chủ sẽ được bình an. Tôi tin cô chủ là người trong sạch.”

Hoa Chanh mỉm cười, bịn rịn chia tay nhìn Lưu Ly bằng ánh mắt buồn bã. Tự dưng trong lòng Lưu Ly có cảm giác bất an.

Đi sang phòng bên, cô chủ Hoa Chanh bước vào phòng trước, đến lượt người đàn bà kia vừa nhích lên một bước thì bị Hoa Quỳnh kéo lại, khoé môi cô ta nở ra nụ cười nham hiểm, nhìn chằm chằm bà ta như gầm giao dịch gì đó rồi mới chịu buông tay bà ta ra.

Cánh cửa phòng khép lại” Rầm!”

Trong lòng Lưu Ly nóng như có lửa đốt, ruột gan xoắn vặn cả lên. Đang trong lúc tình thế cấp bách, cô lẩm nhẩm ba lần trong miệng, một cái tên hiện lên trong tâm trí cô:

“ Lý Văn Liêm
Lý Văn Liêm
Lý Văn Liêm!
Anh ở đâu, mau mau đến đây cứu em gái anh đi.”

Lần này, cô chắc mình không gọi sai tên nữa.

Ngay lúc này, ở trong một gian phòng cách đó không xa, chiếc quan tài đang nằm im bỗng rung lắc dữ dội, tựa như muốn bật ra khỏi chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.