Lấy Người Chồng Ma

Chương 20: Quỷ đội lốt người



Chương 20: Quỷ đội lốt người

Hôm đó… lúc cô Trà ở bệnh viện về thì bắt gặp cảnh hai mẹ con bà Tuyết đang quấn quýt lấy nhau. Vẫn là ánh mắt lạnh lùng đầy xa lạ của cô Trà dành cho họ, sống cùng nhau dưới một mái nhà suốt nhiều năm nhưng chẳng hiểu tại sao cô Trà không thể chấp nhận bà Tuyết là chị dâu của mình, như đã chấp nhận và quý mến mẹ của Ngọc Điệp.

Ngọc Lan thấy cô Trà về vội đẩy mẹ ra bước đến trước mặt, mỉm cười chào lễ phép:

“ Cô, cháu vừa mới về nước.”

Cô Trà khựng chân, liếc nhìn Ngọc Lan một cái rồi thôi, trước khi lên lầu chỉ nói một câu không mấy thiện cảm:

“ Về rồi thì ráng sống cho tốt, đừng có suốt ngày đi gây hoạ mang rắc rối về cho nhà này là tôi đã cảm ơn cô rồi.”

Nói xong cô bước đi tiếp, không ngoái lại nhìn Ngọc Lan lấy một cái.

Nụ cười trên môi Ngọc Lan tắt lịm, nắm tay siết chặt đỏ ửng nổi rõ từng đường gân máu, đôi vai gầy run lên vì tức.

Bà Tuyết chậm rãi bước đến bên cạnh con gái, ngước nhìn theo bóng lưng cô Trà rồi bảo:

“ Con đừng để ý đến bà ta, tính nết bà ấy con còn lạ gì!”

Ngọc Lan quay sang nhìn mẹ, cười thật tươi rồi sà vào lòng bà Tuyết, nũng nịu:

“ Mẹ! Con về đường đột như này mẹ có vui không?”

Bà Tuyết đẩy con gái ra, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Lan, nghiêm mặt hỏi:

“ Này con! Nói thật cho mẹ nghe đi. Đúng là con không gây hoạ gì bên ấy chứ? Vẫn chưa đến nghỉ hè kia mà?”

Ngọc Lan bĩu môi, giọng giận hờn:

“ Nói vậy là mẹ không thích con về nhà đúng vậy không? Thôi được, nếu vậy con đi, đi cho mẹ vừa lòng.”

Vừa nói, Ngọc Lan vừa chạy tới chỗ vali kéo đi, vừa đi được hai bước bà Tuyết vội chạy đến níu tay con gái lại và bảo:

“ Kìa con gái, chỉ là con về quá đường đột khiến mẹ vui quá thôi mà, chứ có phải mẹ không muốn con về nhà đâu. Thú thực, con về mẹ vui lắm, thực sự mẹ rất nhớ con. Con xem, trong ngôi nhà rộng lớn này, nhưng được mấy người thương mẹ?”

Câu nói này bị bà vú nghe thấy hết, vốn dĩ bà vú chẳng ưa gì hai mẹ con bà Tuyết, nên khi thấy Ngọc Lan về nhà bà chẳng tỏ ra vui chút nào, lúc chạm mặt cũng chỉ gật đầu chào qua quýt cho xong, rồi bước đi.

Thấy bà vú đi ngang qua, bà Tuyết ngoắc tay và dặn:” Bà vú, bà lên lầu chuẩn bị phòng cho cô hai đi, cô hai vừa đi xa về cần phải nghỉ ngơi.”

Bà vú ngoảnh lại, trả lời:

“ Phòng ngủ ngày nào cũng có người dọn dẹp cả mà cô Tuyết, tôi nghĩ nó không có hạt bụi nào đâu, có thể lên ở luôn. Nhưng cháu Ngọc Lan về nước sao không đến viện thăm ông chủ? Ông chủ đang bệnh kia mà.”

Bà Tuyết lườm bà vú, toan nói gì đó nhưng cố nén vào trong lòng. Bà ta cười xòa, nói với con gái:

“ Bà vú nói đúng đấy con, đem hành lý của con về phòng rồi đi cùng mẹ tới bệnh viện thăm ông nội. Mẹ vẫn chưa kịp báo cho con biết, ông nội con hôm qua phải nhập viện, giờ vẫn nằm theo dõi trong bệnh viện, chưa tỉnh lại.”

Cánh cửa phòng vừa mở, Ngọc Lan quăng chiếc túi xách lên ghế sofa, nhảy phóc lên chiếc giường êm ấm nằm lăn qua lăn lại, cười thích thú. Đối với cô ta, cuộc sống nơi xứ người tuy không phải đi làm thêm lo tiền học phí như bao sinh viên khác, nhưng cảm giác sống nơi đất khách vẫn khiến Ngọc Lan có chút buồn, đôi lúc là nhớ nhà, nhớ căn phòng đầy đủ tiện nghi lộng lẫy kiêu sa này.

Bà Tuyết thấy vậy, lườm yêu con gái rồi bảo:

“ Bộ con ở bên ấy chưa thích nghi hay sao? Mẹ tưởng nơi này làm con chán ghét chứ?”

Ngọc Lan ngồi bật dậy, liếc ra cửa như muốn nhắc nhở mẹ mình điều gì đó. Bà Tuyết nhìn con gái chợt hiểu ý, rồi quay ra đóng cửa, trước khi đóng bà ta còn cẩn thận đứng quan sát rất kỹ, xem có ai rình bên ngoài phòng hay không.

Đợi bà Tuyết đi vào, Ngọc Lan kéo mẹ ngồi xuống giường rồi nói:

“ Mẹ! Chắc con sẽ không quay lại Mỹ học tiếp nữa. Dù sao con cũng tốt nghiệp và có bằng đại học bên này rồi, chỉ cần ba sắp xếp cho con một công việc ở công ty thôi.”

Bà Tuyết ngạc nhiên quá đỗi trước quyết định này của con gái. Ngày xưa, lúc vừa tốt nghiệp đại học xong, bà cũng toan nói với chồng đưa con gái riêng của mình vào công ty làm việc, nhưng năm đó Ngọc Lan lại nằng nặc đòi sang Mỹ học tiếp, dưới sức ép của con gái, bà đành năn nỉ chồng mình giúp. Vậy mà giờ nói về là về, không bàn trước với bà một tiếng.

Bà Tuyết cau mày, hỏi con gái:

“ Lý do? Năm xưa là con nằng nặc đòi đi kia mà? Mẹ cha đâu có ép. Bây giờ con muốn bỏ học ngang như vậy không chỉ tốn tiền tốn bạc của ba con, mặt mũi mẹ biết để đâu? Ăn nói sao cho ba con hiểu?”

Ngọc Lan ngồi lặng thinh một lúc, rồi xuống giọng năn nỉ. Để thuyết phục được mẹ, cô ta còn vẽ ra cách khiến bà Tuyết nghe xong đang không vui cũng gật đầu đồng ý ngay.

“ Là con nghe nói con nhỏ Ngọc Điệp bị tai nạn sống cuộc sống thực vật trên giường bệnh, con sợ ba vất vả khi mà một mình quản lý công ty con mới quyết định bỏ học giữa chừng, mẹ tưởng con muốn như vậy sao?”

Bà Tuyết nhìn con gái chăm chăm, hừ tiếng, nói:” Tôi sinh chị ra, chẳng nhẽ tôi lại không hiểu chị đang toan tính điều gì? Mà thôi, con lớn rồi, nghĩ thay được những điều mẹ đang nghĩ thì cố gắng làm cho tốt, đừng làm mẹ thất vọng, cơ hội không đến với chúng ta lần hai.”

Ngọc Lan mở tròn mắt, nói với mẹ:

“ Mẹ, vậy có nghĩa mẹ không bắt con qua Mỹ nữa?”

Bà Tuyết ngồi xuống bên cạnh, đưa tay dí lên trán con gái rồi mắng yêu:

“ Mẹ hiểu con gái mẹ quá mà, lần sau đừng cố qua mặt mẹ. Muốn vào công ty làm việc thì cũng dễ thôi, con hãy biểu hiện thật tốt trước mặt mọi người. Việc đầu tiên con cần làm bây giờ chính là lấy lòng bọn họ.”

Ngọc Lan bĩu môi, đáp:

“ Ôi trời, con hiểu mà mẹ. Mẹ đợi con đi tắm, thay đồ, rồi đưa con đến bệnh viện thăm lão già đó trước. Mà kể ra lão già đó may mắn thật, tuổi già ngã từ trên lầu xuống chỉ bị chấn thương chứ không mất mạng.”

Bà Tuyết níu con gái lại, nhìn chăm chăm vào mặt vẻ ngờ vực xen chút lo lắng, hỏi:

“ Ngọc Lan, con hãy nói thật cho mẹ biết. Có phải ông ta ngã là do…?”

Bà Tuyết vừa nói đến đây đã bị Ngọc Lan xua tay, gạt phăng đi. Cô ta chối cãi:

“ Bây giờ ai làm lão già ra nông nỗi vậy nó còn quan trọng sao mẹ? Hơn nữa, ông ta bị vậy cũng đáng đời lắm. Bao nhiêu năm nay ông ta chỉ xem mẹ con mình vừa kí sinh trùng ăn bám gia đình họ, nào có coi chúng ta là người thân trong gia đình?”

Bà Tuyết đứng phắt dậy vội nói:

“ Con à, tất cả những chuyện đó mẹ biết cả chứ, nhưng chúng ta nhịn nhục bao nhiêu năm nay, chỉ vì một phút nóng vội mà tự mình đạp đổ bát cơm của mình, như vậy chẳng phải quá liều mình sao con? Mẹ sẽ không để những suy nghĩ nóng vội nhất thời của con mà ảnh hưởng đến kế hoạch lâu dài bao lâu nay của mẹ.”

Ngọc Lan hậm hực, hỏi:

“ Vậy bây giờ mẹ muốn con làm gì?”

Bà Tuyết đi đi lại lại trong phòng trong giây lát, sực nghĩ ra cách rồi quay phắt lại mỉm cười nói với con gái:

“ Con chỉ cần đóng vai một cô cháu ngoan hiền, lễ phép. Những chuyện còn lại cứ để mẹ lo.”

Họ nhìn nhau, khóe môi đều nở ra nụ cười gian ác.

Trong lúc hai mẹ con bà Tuyết bàn kế độc chiếm tài sản, thì cô Trà cũng không chịu ngồi yên để hai mẹ con họ qua mặt. Thăm Ngọc Điệp xong cô Trà trở về phòng, tâm trạng hồi hộp như đang chờ đợi một điều đó rất quan trọng.

Một lúc sau, chuông điện đổ máy, nhìn vào màn hình đúng người mình đang đợi, cô Trà vội vàng nghe máy.

Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trầm ấm vọng đến rõ như rót vào tai:

“ Bà chủ, việc bà chủ nhờ chúng đã làm xong. Theo kết nối điều tra của chúng tôi với người ở bên đó, thì được biết cô chủ Ngọc Lan đang nợ công ty tài chính bên ấy một khoản tiền kha khá. Ngoài ra việc học của cô ấy cũng giảm sút đi đáng kể.”

Cô Trà gật gù, hỏi:

“ Những chuyện khác về đời tư của cô ta ở bên đó tôi chưa muốn các cậu khai thác thêm, việc chính tôi nhờ đã tra ra chưa?”

Đầu dây bên kia đáp:

“ Dạ rồi thưa bà chủ. Chuyến bay cô Ngọc Lan đáp về Việt Nam vào khoảng ba ngày trước tính đến thời điểm chúng ta đang nói chuyện. Có điều lạ chúng tôi chưa truy ra được chính là chỗ cô ấy nghỉ ngơi khi có mặt ở Việt Nam, nó cứ như có người nào đó dọn sẵn đường cho cô ấy mà không để lại dấu vết gì.”

Cô Trà ậm ừ, xong chẹp lưỡi ra lệnh:

“ Có nghĩa cô ta đã ở Việt Nam từ trước khi ba tôi gặp nạn. Về chuyện cô ta có mặt ở đây và thời điểm ba tôi xảy ra tai nạn nó không thể nào trùng hợp một cách ngẫu nhiên như vậy được. Các cậu tiếp tục điều tra cho tôi xem, khi về nước cô ta tới những nơi nào, gặp gỡ những ai, làm gì? Ở đâu? Tất cả không được bỏ qua chi tiết nào, và nhớ có tin gì mới cậu phải báo ngay cho tôi biết.”

“ Vâng, thưa bà chủ.”

Cậu ta định cúp máy, nhưng bị cô Trà cản lại, nói:

“ À còn chuyện này nữa. Vụ tai nạn xe hơi của luật sư Hải, cậu cũng phải điều tra cho tôi. Tôi không tin bọn chúng có thể xoá sạch bằng chứng mình phạm tội chỉ trong một đêm.”

Đầu dây bên kia, đáp:” Dạ! Chúng tôi sẽ cố hết sức thưa bà chủ. Có tin gì chúng tôi sẽ báo ngay cho bà chủ biết.”

“ Được rồi, tôi luôn đợi tin từ các cậu.”

Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cô Trà bước đến đứng cạnh bên cửa sổ, nhìn xuống khoảng vườn hoa thơ mộng nay thiếu vắng bóng hình người cha già, và tiếng cười đùa của cô cháu gái với thú cưng, tự dưng hai mắt cô cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

Một lúc sau, cô kéo tấm rèm xuống rồi quay vào phòng. Đặt tay xuống thành ghế sofa và nghĩ ngợi trong đầu:

“ Nếu đúng cô ta là người đẩy ba ngã cầu thang, thì mình sẽ không để cô ta được yên.”

Chỉ tiếc, hôm ba cô xảy ra chuyện, camera trong nhà lại bị hỏng, nên tất cả mọi chuyện chỉ có trời biết, đất biết, ba cô biết và hung thủ biết. Anh hai cô là ông Khải, chỉ nghĩ đơn giản do chân ba yếu đi không cẩn thận nên bị trượt chân ngã xuống cầu thang. Song trong thâm tâm cô Trà lại không nghĩ vậy. Bình thường tuy cha cô đi lại không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng mọi chuyện không thể diễn ra cùng một thời điểm ngẫu nhiên như vậy. Chưa kể đêm hôm trước cô còn nhìn thấy có bóng người xuất hiện trong phòng ngủ của Ngọc Điệp, mà con bé Na lại ngủ say như chết.Nghĩ đến đây cô Trà càng muốn nhanh nhanh tìm cho ra sự thật, không muốn kẻ ác sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
——
Đêm nay, không gian tĩnh mịch đến dị thường.

Hoa Chanh đang ngủ bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô lên tiếng hỏi vọng ra:” Ai đấy?” Nhưng không có ai trả lời, chỉ thấy bóng người in rõ trên vách cửa.

Hỏi đến lần thứ ba vẫn không có phản ứng từ người đó, Hoa Chanh liền bật dậy xuống khỏi giường, cô với thêm chiếc áo khoác mỏng mặc thêm lên người rồi mới ra mở cửa.

Kèn…kẹt…kẹt….

Cánh cửa vừa mở, bóng người đó lập tức biến mất. Hoa Chanh ngó nhìn xung quanh một lúc, vẫn không thấy có ai, cô toan quay người bước về phòng thì phát hiện ra dưới đất trước bậc tam cấp ai đó đã đặt một bức thư. Hoa Chanh bước ra cầm nó trên tay, ánh mắt vẫn quan sát bốn phía xung quanh, ngoài màn đêm đặc quánh thì chẳng có nổi một bóng người.

Cô quay trở vào. Vặn cây đèn dầu cháy to cho sáng, vội vàng mở bức thư ra xem. Chẳng biết bên trong viết những gì, mà khi đọc xong bàn tay của Hoa Chanh bỗng siết chặt thành nắm đấm, đôi vai run lên vì giận.

Suy nghĩ một lúc, cô gấp lại bức thư nhét nó vào y như cũ xong đặt nó trên bàn. Cô đứng dậy ra phía bàn trang điểm, ngắm mình trong gương rồi tự tay búi tóc gọn gàng, sau đó xách theo cây đèn dầu đi ra khỏi phòng. Bóng cô mờ dần trong đêm tối.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.