Lấy Người Chồng Ma

Chương 21: Án mạng đêm tháng bảy



Chương 21: Án mạng đêm tháng bảy

Tháng bảy trời mát, khí dương trung thịnh. Mùng bảy là ngày hỏa diệu, không gió, sấm động một vùng.

Tiếng sấm khô khan trên trời dội xuống, khiến Lưu Ly choàng tỉnh giấc. Cô bật người dậy, cảm giác lạnh buốt sống lưng làm trán cô mồ hôi vã ra như tắm.

Thì ra cô vừa gặp ác mộng.

Lưu Ly lo lắng, nhìn bốn bề xung quanh cô chợt nhận ra mình vẫn đang ở trong kiếp trước, và giấc mơ vừa rồi cô thấy ông nội mình bị người ta hại chế/t, tuy giờ đây cô rất muốn thoát ra khỏi ảo ảnh này, song nỗi tuyệt vọng lại tràn trề.

Bầu trời đang thoáng đãng bỗng giông gió ở đâu kéo đến ầm ầm, làm bung hai cánh cửa va đập vào tường nghe rầm rầm.

Đột nhiên có tiếng la hét thất thanh bên ngoài, khiến Lưu Ly giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông nung.

“ Cứu tôi với!” Chỉ vỏn vẹn ba từ rồi im bặt.

Lưu Ly mở cửa chạy ngay ra khỏi phòng, mắt ngó lơ tám phương chín hướng lắng nghe xem tiếng kêu cứu phát ra từ hướng nào, thế nhưng trước mắt cô chỉ là bầu trời tối đen, kèm theo sấm chớp dội xuống liên hồi.

Lưu Ly quay vào phòng nằm nghỉ, bởi trước khi lão đạo sĩ rời khỏi đây có dặn dò cô rằng” Đêm nay dù bên ngoài có xảy ra bất cứ chuyện gì, cô cũng không được bước chân ra khỏi phòng.” Thế nhưng lòng tốt của cô lại che khuất lời dặn của lão đạo sĩ. Vừa quay lưng đi được hai bước, tiếng kêu cứu lại hiển hiện từ phía sau lưng dội đến, mỗi lúc một gần, ngày một rõ.

“ Cứu tôi với! Xin hãy cứu tôi.”

Lần này Lưu Ly đã xác định ra được phương hướng tiếng kêu cứu, đó là ở khu vườn cây ăn trái phía sau lưng, nơi có những cây cổ thụ lâu năm và hoa trái sum suê trĩu nặng nhà ông phú hộ.

Cô quên phéng đi lời dặn của lão đạo sĩ, phăm phăm xách cây đèn dầu trên tay đi ra ngoài vườn. Thỉnh thoảng, cơn gió hung bạo ngoài trời thổi thốc đến, khiến cho ngọn đèn leo lét sáng nay càng thêm miễn cưỡng bập bùng.

Khu vườn ăn trái nhà ông phú hộ rất rộng, có khi cả ngày cũng chưa đi hết. Xung quanh đa số trồng cây ăn trái, song chẳng hiểu vì sao, ở giữa vườn ông phú hộ lại trồng hai cây liễu rất lớn, khoảng cách giữa chúng bằng khoảng mười mấy bóng cây. Bình thường, liễu là loại cây quen sống trên cao, đặc biệt thích nghi với vùng đồi núi khô cằn sỏi đá, nhưng ngay trong khu vườn ẩm thấp này, mọc được những thân cây to lớn, cành lá sum suê như vậy quả là không hề dễ dàng. Tuy nhiên hai cây liễu lại không hoàn toàn giống nhau, một cây cành lá vươn rộng, lá biếc tươi tốt, đem lại cho con người cảm giác mát mẻ thư thái. Cây còn lại cành rủ lá sầu, toát lên vẻ âm trầm chết chóc.

Xoành xoạch…tiếng chim vỗ cánh bay, tiếng động thình lình phát ra khiến Lưu Ly rùng mình ớn lạnh, báo hại cô một phen khiếp vía.

“ Có ai không? Có ai ở đây không?”
Lưu Ly cất tiếng hỏi. Đáp lại câu hỏi của cô chỉ có tiếng gió rít buốt tai, và cả tiếng sấm nổ rền trời.

Một lúc sau, thình lình tiếng sấm chớp im bặt. Nó biến mất rất nhanh y như cách nó xuất hiện đột ngột. Lưu Ly đứng im, không dám cử động, thậm chí dù là thở mạnh thôi cũng không. Dường như cô hiểu ra phía trước có nguy hiểm đang cận kề, bây giờ hành động bừa bãi trước khi chưa làm rõ tình hình là vô cùng ngu xuẩn. Cô cố gắng giữ cơ thể trong trạng thái tĩnh lại, giữ hơi thở thật mảnh và thật chậm. Cũng là vừa để cân bằng nội tâm của mình, mà cũng vừa là muốn nghĩ xem mình lên quay lại hay bước đi tiếp.

Cô cảm nhận xung quanh đây ngay trong bóng tối có rất nhiều cặp mắt đang nhìn mình, đột nhiên cảm thấy sau lưng gai gai, ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt rất khó hiểu. Mồ hôi lạnh buốt túa ra ướt đẫm sống lưng, cô lập tức hạ người quay phắt lại, ở trong tư thế nửa công nửa thủ sẵn sàng đối phó với cú đánh lén hoặc tấn công bất ngờ.

Phía sau lưng vẫn im lìm như cõi âm hồn. Cô run rẩy giơ cao ngọn đèn trong tay, chùm ánh sáng từ cây đèn lập tức quét qua vạn vật, những gì hiện ra trước mắt khiến Lưu Ly tim đập đùng đùng muốn vỡ.

Cô thấy vô số bộ mặt người, rất sống động, rất tươi mới, như thể đang sống vừa từ đất chui lên. Là những bộ mặt quái đản, xấu xí, hung hãn, hay thảm thương cũng có, song chỉ có mặt, không thấy thân người. Bọn họ vây quanh cô tựa như muốn lao thẳng về phía chỗ cô đang đứng.

Lưu Ly hét lớn:” Không! Tránh xa tôi ra!”

Lúc này, tia sáng chói loá từ sợi dây dưới eo Lưu Ly lập tức phát sáng, thứ ánh sáng yếu ớt ấy lại khiến đám ma quỷ hung hãn kia phải lùi bước, có cố gắng tấm công cũng bị hất văng ra xa. Lưu Ly sợ hãi đứng lùi lại phía sau, lúc này một làn gió thổi đến khiến cô rùng mình, chớp mắt một cái đã không thấy đám ma quỷ kia đâu nữa.

“ Hoa mắt, là do mình hoa mắt!”

Lưu Ly tự trấn an. Song cô cảm nhận được nó vẫn đang tồn tại ở đâu đó trong màn đêm đen đặc này, và luôn hiện hữu ngay bên cạnh cô. Nhất là từ sau khi trở về kiếp trước trong thân phận Trần Lưu Ly, đôi mắt âm dương của cô càng trông thấy rõ nhiều yêu ma quỷ quái.

Cô rùng mình, tay vẫn nắm chặt cây đèn. Cô tự nhủ không nên ở lại nơi này lâu, giờ cô mới sực nhớ ra lời dặn của lão đạo sĩ” Dù đêm nay có nghe thấy bất cứ tiếng động nào, cũng không được bước ra khỏi phòng.” Bây giờ Lưu Ly cảm thấy mình đã hối hận với những hành động bồng bột thiếu suy nghĩ của mình. Nghĩ đến đây cô quyết định quay người bỏ đi.

Một bóng người lướt ngang qua trước mặt khiến đôi chân cô đang rình nhấc lên thì thình lình khựng lại. Cô toan cất tiếng hỏi song lại thôi, chỉ nhẹ nhàng thao tác vặn cao ngọn đèn dầu cho sáng và âm thầm đi theo hướng bóng người kia vừa lướt qua. Sự tò mò trong con người cô một lần nữa làm tâm trí cô quên phéng mất lời dặn của lão đạo sĩ.

Đi thêm một đoạn, một khung cảnh bồng lai thơ mộng hiện ra trước mắt, khiến Lưu Ly hết sức ngỡ ngàng phải thốt lên rằng:” Đẹp thật!”.

Đó là một hồ sen với hàng trăm bông hoa đang đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm dịu nhẹ, làm tâm trạng Lưu Ly thêm bay bổng. Cô không ngờ trong vườn nhà ông phú lại có một khoảng không gian thơ mộng đến vậy, nhất là hồ sen tuyệt đẹp này.

Bỗng… tiếng ai lội nước bì bõm dưới hồ sen phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có. Lưu Ly giơ cao ngọn đèn, nhìn trân trân xuống mặt hồ vừa phát ra tiếng động nhưng lạ thay chẳng thấy ai dưới đó, mặt nước ao phẳng lặng như tờ. Mắt cô vẫn dán xuống mặt nước, đang tính quay về thì đột nhiên một cơ thể người từ bên dưới đáy ao nổi lên, lập lờ trên mặt nước, mái tóc dài đen bóng xõa rũ rượi che kín cả phần đầu.

Lưu Ly hốt hoảng làm rơi cây đèn trên tay xuống nước, tắt ngấm. Sợ hãi thét lên:” Có người chết! Ở đây có người chết!” Cô lại nhớ đến giấc mơ của mình, mỗi khi nghĩ đến nó cô vẫn rùng mình ớn lạnh. Trong mơ cô thấy có hai người khoác tay mình rồi rí đầu cô dìm xuống nước. Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, đến khi tăm nước ngừng sôi cũng là lúc cô thấy cơ thể mình nhẹ tễnh, hồn cô xuất ra khỏi thể xác. Cũng vì giấc mơ này khiến cô sợ nước, chưa một lần dám xuống tắm biển.

Lời cô vừa dứt, một toán người vừa chạy vừa hô hoán từ đằng xa vọng lại, hình như họ đang rất gấp gáp.

“ Đằng kia, hung thủ bên kia, mau bắt bọn chúng lại.”

Lưu Ly giật mình, giờ cô mới hiểu mình đã rơi vào một cái bẫy được giăng sẵn, song đã quá muộn để quay đầu. Họ ập đến khi Lưu Ly đang muốn bỏ chạy, bao ánh mắt nghi ngờ đổ dồn về phía cô, ánh mắt ấy có chút căm phẫn lộ rõ.

Một người giúp việc trong nhà đứng lên, chỉ tay vào mặt Lưu Ly nói chắc lịch:

“ Bẩm ông bà, chính là cô ta. Khi nãy con toan bê canh vào phòng cho cô chủ, nhưng thấy cô ta lén lút đi ra vườn.”

Một gia nhân chạy đến cạnh hồ sen, chỉ tay xuống xác chết mà rằng:” Ông chủ, bà chủ, xác cô chủ đúng là đang ở dưới hồ sen.”

Bà cả nghe xong lịm người đi do quá sốc và đau buồn, may mà có người làm bên cạnh đỡ.

Ông bà phú hộ nhìn Lưu Ly, đôi lông mày khẽ cau lại,cặp mắt hằn lên vẻ giận dữ. Lưu Ly vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, vội lên tiếng, hỏi:

“ Thưa cha mẹ, chuyện này là sao?”

Cô chủ Hoa Quỳnh trừng mắt lên tiếng:

“ Chị còn ở đây làm bộ, chứng cứ dành dành ra đây cô còn chối cãi?”

Lưu Ly biết mình không thể hoang mang hay sợ hãi vào lúc này, cô vẫn điềm tĩnh, nói:

“ Cô chủ Hoa Quỳnh, thật tình tôi cũng chưa rõ ở đây xảy ra chuyện gì? Cũng không hiểu cô và mọi người đang đề cập đến chuyện gì?”

Cô ta đi đến sát cạnh chỗ cha mình, kéo tay cha ngúng nguẩy nói:” Cha ơi, cha nhìn xem, nàng dâu cha cất công bỏ tiền ra chọn cho anh hai con, nay vừa về đây làm dâu đã âm mưu sát hại chị Hoa Chanh.”

Lưu Ly nghe xong, lảm nhảm trong miệng:” Sát hại chết người ư? Cô chủ Hoa Chanh đã chết? Vậy có nghĩa xá/c ngườ/i dưới hồ sen kia là…là…là…” Nghĩ đến đây, Lưu Ly nhìn ông bà phú hộ và mọi người nói, lật ngược lại tình thế.

“ Cô chủ, cô phát hiện tôi sát/t hạ/i cô chủ Hoa Chanh khi nào? Ở đâu?”

Hoa Quỳnh bước đến trước mặt, nhếch mép cười rồi trả lời:” Ở đây, ngay cạnh hồ sen này, khi nãy.”

“ Vậy cho tôi hỏi tiếp. Tại sao khi phát hiện ra tôi định sá/t hạ/i cô chủ Hoa Chanh, cô lại không la lớn kêu người đến giải cứu? Cũng cho hỏi, nếu tôi hãm hại cô chủ Hoa Chanh, vậy sao quần áo trên người tôi lại chưa hề bị dính bẩn, hay bị ẩm ướt?”

Với câu hỏi đanh thép này của Lưu Ly, so với một kẻ mưu mô nhưng thiếu sự thông minh như Hoa Quỳnh thì quả thực đã đẩy cô ta vào thế khó. Cô ta nắm chặt vạt áo, run lên tức giận, ấp úp đáp:

“ Chuyện này…chuyện này…chắc do lúc đó quanh đây không có ai, nên tôi sợ khi la lớn cô sẽ sá/t hạ/i ngay cả tôi.”

Lưu Ly cười khi nghe cô ta giải thích, nói tiếp:” Khi đó đâu phải mình cô có mặt, còn có cả cô ấy kia mà. Bởi khi nãy tôi nghe cô ấy vừa đến đây đã khẳng định tôi chính là hung thủ. Nếu hai người cùng có mặt ở thời điểm đó thì sức tôi làm sao đấu nổi sức cô hợp lại?”

Nói đến đây, Lưu Ly quay sang hỏi cô người hầu của Hoa Chanh:” Lần cuối cô gặp cô chủ Hoa Chanh là khi nào?”

Cô ta cúi gằm mặt, lí nhí đáp:

“ Dạ…là…là..sau bữa cơm tối!”

Lưu Ly quay sang hỏi May:

“ May! Em gặp chị lần cuối vào khoảng thời gian nào?”

May bước lên đáp:

“ Dạ thưa mợ, là khi mợ đọc sách trong phòng ngủ. Khi ấy em tính đi ngủ rồi, nhưng thấy phòng mợ còn sáng đèn, lúc đó em đã vào phòng hối mợ đi nghỉ sớm.”

Lưu Ly nghe xong, quay sang nói với ông bà phú hộ:

“ Thưa cha mẹ, tối nay con thức là chờ chồng con về. Em May vừa ra khỏi phòng thì con phát hiện bên ngoài có tiếng kêu cứu. Vì sợ ai đó xảy ra chuyện nên con xách đèn dầu đi theo ra mãi tận nơi này thì phát hiện dưới hồ sen có xác chết. Căn cứ vào mốc thời gian cô gái này gặp cô chủ Hoa Chanh, và nhỏ May gặp con, thì khi con ra tay sát hại cô chủ xác nạn nhân không thể nổi lên mặt nước nhanh đến vậy. Chế/t đuối thường phải 2-3 ngày xác mới nổi, đó là lúc nội tạng của nạn nhân đã chương phình. Nếu cha mẹ không tin, có thể đi báo quan, nhờ quan phân xử.”

Bà cả vì quá đau lòng trước sự ra đi đột ngột của con gái, chạy nhanh đến cạnh hồ sen nhìn cái xác nổi lềnh phềnh hét lên đau đớn:” Con ơi…” rồi lại ngất lịm.

Ông phú hộ tức giận quát:” Mau, bắt nó lại, trói nó giao cho quan phủ.” Song ông ấy cố kìm nén cảm xúc vào trong, run run ra lệnh:” Còn mấy người, mau đưa cô chủ lên, mau lên…”

Hai gia nhân chạy đến khoá tay Lưu Ly, cô hoảng loạn xô đẩy một lúc rồi bình tâm nói:

“ Cha! Con không sát hại Hoa Chanh thật mà. Con vừa về đây làm dâu tại sao phải hãm hại em ấy khi giữa chúng con không hề có xích mích?”

Vừa nói đến đây, bà ba lao đến vung tay tát thẳng vào mặt Lưu Ly muốn nổ đom đóm mắt, trợn mắt nghiến răng rít lên:

“ Con khốn này, cái thứ sinh ra từ vũng bùn tăm tối thì mãi mãi hôi thối. Cô lợi dụng được lòng tin của chồng tôi và chị cả, chứ tôi thì thì đừng hòng cô qua mặt. Mấy người còn không nhanh trói cô ta vào, giao lên quan phủ.”

Lúc này, giọng một thanh niên phía sau lưng cất lên, khiến tất cả im bặt, ngoảnh lại phía sau nhìn:

“ Biết đâu, hung thủ không phải cô ấy?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.