Lấy Người Chồng Ma

Chương 25: Cái chết bất ngờ của người hầu gái



Chương 25: Cái chế/t bất ngờ của người hầu gái

Khung cảnh trở nên nhốn nháo, bầu không gian căng thẳng bắt đầu bao trùm xuống quanh gian nhà, trong vòng vây được siết chặt bởi quân lính.

Cô người hầu như mất đi lý chí, móc mảnh giấy bị nhàu nát trong túi áo đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, hành động bất thường này làm sao qua khỏi cặp mắt tinh anh của Văn Thanh. Cậu lướt đến bên cạnh cô ta nhanh như một bóng ma, đưa tay lên bóp cằm trợn mắt quát:

“ Nói mau, cô đang nhai gì hả?”

Cô người hầu ú ớ phát không thành tiếng, đưa hai tay lên gỡ bàn tay ma quái của Văn Thanh ra, hụt hơi nói mãi mới thành câu:

“ Cậu chủ, xin..tha..mạn..g..”

“ Muốn ta tha mạng còn không mau khai ra?”

Lưu Ly thấy cô ta sắp bị Văn Thanh làm cho chết ngạt, cô lao đến nắm cánh tay của Văn Thanh, lay lay nói:

“ Cậu hai, thả cô ấy ra đi, kẻo có thêm án mạng xảy ra bây giờ!”

Bàn tay của Văn Thanh buông lơi sau câu nói của Lưu Ly. Cậu nhìn người con gái mình yêu, trách móc:

“ Em đấy! Cô ta vu khống em thành kẻ giế/t người, em còn ở đây nói đỡ cho cô ta?”

Nói xong, tay cậu lại siết mạnh hơn, đến nỗi khuôn mặt cô ta tím tái, gân máu nổi lên căng cứng.

Lưu Ly vội nói tiếp:

“ Nếu hôm nay cậu không thả cô ấy ra, tôi sẽ quay trở về thế gian ngay lập tức.”

Lần này Văn Thanh không dám phớt lờ lời cảnh cáo của Lưu Ly nữa, bởi cậu hiểu rằng nếu để cô ấy quay trở lại nhân gian, thì bí mật về thân thế và cái chế/t của cậu mãi mãi không bao giờ được làm sáng tỏ.

Văn Thanh thả cô ta ra, chắp tay sau mông ngẩng cao đầu, nói:

“ Thôi được, vì mợ hai ta mới tha cho cô, đừng tưởng có cơ hội được sống thì bơ đi câu hỏi của ta. Nói mau, vừa nãy cô nhai gì trong miệng?”

Cô ta ho khù khụ, hơi thở gấp gáp, tựa như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Văn Thanh vẫn đợi cô ta trả lời, song chẳng hiểu vì sao cô ta đột ngột đứng phắt dậy, ánh mắt sợ hãi len lén nhìn sang xác cô chủ Hoa Chanh, gào lên một tiếng rồi tháo chạy ra khỏi vòng vây.

“ Không, tôi không giế/t cô chủ!”

Tòm..!!! Cô ta vừa nhảy xuống giếng tự vẫn trước sự sửng sốt của mọi người.

Quan tri phủ đứng dậy chỉ tay thúc giục:
“ Mau! Vớt cô ta lên cho bổn quan.”

“ Mang thang tới đây, nhanh lên” ông phú hộ sai đám gia nhân đi lấy thang. Ngay lúc này, mọi người chẳng ai bảo, cứ thế lũ lượt kéo nhau chạy ra chỗ cái giếng.

“ Thả thang xuống, vớt cô ta lên. Sống phải thấy người, chế.t phải thấy xác.”

Sau một hồi hì hục họ cũng vớt được xác của cô người hầu lên, một người chạy lại bẩm:

“ Đại nhân, cô ta chế/t rồi. Trong lúc nhảy xuống giếng đầu cô ta không may bị đập vào thành giếng, trên đầu vết thương vẫn chảy máu.”

Quan tri phủ ậm ừ, thở hắt ra một hơi rồi quay người dời đi.

Văn Thanh cảm thấy trong chuyện này vẫn còn nhiều điểm khúc mắc, cậu chửi thầm trong miệng:” Khốn kiếp, là kẻ nào đứng sau tất cả mọi chuyện này cơ chứ?”

Hai nhân chứng quan trọng trong vụ án người thì tự vẫn chế.t, kẻ bị người ta ám sát nên hôm nay quan tri phủ không thể tiếp tục điều tra án. Ông ta đành rút quân ra khỏi nhà ông phú hộ, bảo đợi điều tra thêm rồi sẽ mở phiên điều ra mới.

Tiễn đại nhân gia cổng, ông phú hộ sai người dúi một túi tiền nặng trĩu cho sai nha, rồi bước đến bên cạnh quan tri phủ, cười gượng nói:

“ Gia đình chúng tôi cảm ơn đại nhân rất nhiều, nếu hôm nay không có đại nhân ở đây e rằng mọi chuyện càng trở nên phức tạp.”

Qua tri phủ bật cười, và bảo:

“ Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm, cũng được xem như tri kỷ. Ông còn khách sáo vậy làm gì. Dù sao mọi chuyện đã sáng tỏ, hung thủ sợ tội nên tự vẫn chết, cũng nên lo hậu sự cho cô ấy đi.”

“ Vâng…vâng, đại nhân dạy rất đúng, rất đúng.”

“ Thôi tôi về phủ đây.”

“ Dạ, tiễn quan!”

Đợi kiệu của quan đi khỏi, ông phú hộ đứng thẳng người, phẩy ống tay áo hừ tiếng rồi quay người bỏ đi. Ông ấy làu bàu trong miệng:” Ai là tri kỷ với kẻ cặn bã như ngươi? Nếu không phải có đứa tà lanh chạy đi báo quan, thì ông đây thèm mời bản mặt ngươi đến chắc. Xí..”

Xem ra, ông phú hộ chẳng ưa gì vị quan tri phủ mới đến. Quan hệ của hai bên nói thân chẳng thân, mà xa lạ cũng chẳng phải. Ông ta là em trai của chị dâu ông ấy, mỗi khi gặp nhau ông ta không moi móc đủ thứ chuyện ra vòi ông phú hộ tiền, thì cũng làm khó gia đình ông phú hộ.

Cả một ngôi nhà rộng lớn rơi vào trầm lặng. Mảnh vườn hoa và khu vườn trồng cây ăn trái được ông bà phú hộ cho người đeo tang trắng xoá, những mảnh khăn tang phập phồng bay trong gió, càng khiến không gian trở nên u buồn.

Vừa vào đến cửa gian nhà chính, ông phú hộ đã nghe thấy bầy con cái đứng cãi nhau. Bên kia, bà cả vẫn đang gục đầu ôm xác con khóc nghẹn.

“ Mẹ cả, chị ta đúng thứ sao chổi mà, vừa về đây làm dâu có mấy ngày thôi mà nhà ta xảy ra tới hai án mạng.”

Văn Thanh quắc mắt, tia nhìn sắc lạnh quét ngang qua người Hoa Quỳnh, khiến cô ta thụt lùi sau lưng mẹ.

Văn Bằng im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

“ Tại sao em nói chị dâu là sao chổi chứ? Không sợ anh hai và chị dâu buồn sao?”

“ Xí! Đâu phải mình em nói? Sự thật sờ sờ ra trước mắt đấy anh ba.”

Văn Thanh lại liếc mắt nhìn cô ta, song cậu im lặng không nói gì.

Để xua tan đi bầu không khí căng thẳng, Văn Lâm bước ra nói:

“ Nhà chúng ta đang có tang sự, thay vì ở đây cãi nhau chi bằng chúng ta đi sắp xếp cùng nhau chuẩn bị cho đám tang của em Hoa Chanh.”

Ông phú hộ đi vào, thở dài một hơi nói tiếp lời:” Văn Lâm nói đúng đấy, mấy đứa mau thôi đi. Hoa Chanh mất chưa bao lâu mà nhà cứ loạn hết cả lên.” Nói đến đây, sực ông phú hộ nhớ ra chuyện cần làm, bèn ngoắc lão quản gia đến và dặn:” Ông đi tìm hiểu xem đứa nào đêm qua đi báo quan phủ, lôi cổ nó về đây cho tôi.”

Lão quản gia già, đáp:” Dạ, ông chủ! Tôi đi ngay bây giờ.”

Nhìn cảnh tang tóc cộng thêm tiếng khóc thê lương của bà vợ, ông phú hộ buông tiếng thở dài quay người lầm lũi bước đi.
——
Trong khi đó, ở hiện tại.

Hai mẹ con bà Tuyết đến bệnh viện thăm bố chồng. Họ nhìn ông Bá nằm bất động trên giường bệnh chỉ mong ông ấy chết đi càng sớm càng tốt.

Ngọc Lan tiến sát đến bên giường bệnh, đưa tay định giật máy thở oxy ra thì bà Tuyết lao đến kéo con gái lùi ra sau, gấp gáp nói:

“ Ngọc Lan, con tính làm gì?”

Ngọc Lan hất cánh tay của mẹ mình ra, hừ tiếng, trả lời:

“ Ông ta giờ giống như phế vật, sống vậy còn có ý nghĩa gì? Con làm vậy cũng giống đang giúp ông ta không phải chịu đau đớn vì bệnh tật mà thôi.”

Bà Tuyết mắng con gái:

“ Con điên rồi à, người của mụ Trà còn đang đứng canh cửa ngoài kia, nếu con ra tay với ông ta lúc này khác gì tự đẩy mình vào cảnh tù tội? Là tội giết người đấy con gái ạ!”

Ngọc Lan hậm hực, ngồi phệt xuống ghế liếc mắt lườm, rồi nói:

“ Bao năm qua cha con họ không xem chúng ta ra gì, bây giờ có cơ hội tiễn ông ta đi mẹ còn bỏ lỡ? Mà con không hiểu tại sao mẹ cứ lo sợ khi ông ta chết? Chẳng phải đợi ông ta tỉnh dậy, việc đầu tiên ông ta muốn làm chính là nhờ luật sư sửa đổi bản di chúc hay sao mẹ?”

Bà Tuyết khựng lại, rồi chầm chậm đi đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh con gái, hồi hộp hỏi:

“ Con nói thật cho mẹ biết, có phải đêm hôm ông nội con xảy ra tai nạn, còn cũng có mặt ở đấy? Còn cả chuyện ông nội con muốn thay đổi bản di chúc, tại sao con biết hả..hả..?”

Ngọc Lan bĩu môi, chìa bàn tay đẹp đẽ của mình ra trước mặt uốn cong ngắm nghía, vừa ngắm vừa trả lời:

“ Có mặt con thì sao hả mẹ, căn biệt thự ấy cũng là nhà của con kia mà? Con về nhà mình không lẽ cũng sai?”

Bà Tuyết giật mình, vỗ đét cái vào đùi con gái, sốt sắng quát:

“ Trời đất, vậy có nghĩa đêm hôm đó con quay về thật sao? Con cũng có mặt khi ông nội con gặp tai nạn? Và chính con..là..là…”

“ Hừm! Ông ta không phải ông nội con. Mẹ đừng quên cha ruột con là ai? Xí…họ đâu xem mẹ con mình ra gì, vậy sao chúng ta phải xem họ như người thân.?”

Bà Tuyết nhăn mặt lo lắng nói:

“ Con ơi là con, mẹ dặn đi dặn lại con đừng hấp tấp trong chuyện này rồi kia ma, chỉ cần chúng ta sơ sẩy một chút, sẽ bị cuốn gói ra đi với hai bàn tay trắng.”

Đúng lúc này, cô Trà mở cửa bước vào, khiến hai mẹ con bà ta giật bắn mình đứng phắt dậy. Bà Tuyết luống cuống, cười gượng hỏi:

“ Cô Trà, cô đến thăm cha đấy hả? Chúng tôi..đang…đang…”

Cô Trà cười khẩy, đặt giỏ trái cây lên bàn, gỡ chiếc túi xách đặt xuống ghế, ngồi xuống bên cạnh cha mình, vừa xem xét tình hình của cha, vừa nói:

“ Bộ tôi đến thăm cha tôi cũng cần báo cáo chị à? Hay tôi đến không đúng lúc?”

Ngọc Lan tay siết chặt nắm đấm, cố nuốt cục tức vào trong bụng. Bà Tuyết cố ý cười xòa để che đi sự bối rối trên gương mặt. Bà ta kéo con gái ngồi xuống, rồi bước đến bên cạnh vội giải thích:

“ Ấy chết, cô Trà nghĩ vậy oan cho hai mẹ con tôi quá. Ngọc Lan về thăm nhà đột xuất cũng vì hay tin ông nội bị té.”

Bà cô Trà khựng tay, ngoảnh lại nhìn hai mẹ họ cười trừ, nói:

“ Nếu vậy tôi thay mặt ba cảm ơn hai mẹ con chị. Còn ba ở đây đã có tôi chăm sóc, nếu hai người thăm ba xong rồi thì về đi.”

Nói xong, cô quay lại dùng khăn lau tay cho ba mình tiếp. Lúc quay đi, sắc mặc cô đanh lại, nụ cười trên môi biến mất.

Bà Tuyết kéo con gái đứng dậy, cười nói:” Vậy cô Trà ở lại chăm ba, cần gì cô cứ gọi điện báo chị biết, chị mang đến ngay.”

Bà cô Trà không quay mặt lại nhìn, chỉ giơ cánh tay lên phẩy phẩy mấy cái, chắc ý muốn nói họ cứ đi đi.

Trong phòng bấy giờ chỉ còn mỗi cô Trà và người ba sống thực vật trên giường bệnh. Cô sụt sùi khóc, nắm đôi tay nhăn nheo của ông ấy, nói trong nước mắt.

“ Ba à, không phải con muốn mãi chấp niệm không buông bỏ thành kiến với mẹ con họ, nhưng thực sự từ sau cái chết đột ngột của chị hai, con lại luôn có ác cảm với họ. Hay tại con quá thương nhớ chị dâu nên mới vậy? Ba mau tỉnh lại đi ba, anh hai con dạo này chạy tới chạy lui lo cho ba và cả con bé Ngọc Điệp, trông anh ấy gầy đi nhiều lắm ba à.”

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, cô Trà thôi không khóc nữa.

“ Bà chủ, có người đến xin gặp bà.”

Cô Trà vội lau đi nước mắt, nói vọng ra:” Mời họ vào đi!”

“ Vâng!”

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở, một người đàn ông lạ xuất hiện, nhìn cách anh ta ăn mặc có vẻ như là một người thành đạt, lịch thiệc.

Người đó đi tới lấy tập hồ sơ đưa cho cô Trà và nói:” Đây là tài liệu chúng tôi tìm được, bà chủ xem thử.”

Cô Trà đưa anh ta ra bàn ngồi uống nước nói chuyện cho tiện, sau khi xem kỹ tài liệu anh ta vừa mang đến, cô Trà đặt nó trên bàn rồi nhìn người đàn ông hỏi:

“ Cậu chắc chứ, cô ta đến gặp người đàn ông trong hình ngay khi ra khỏi sân bay?”

Người đàn ông gật đầu, đáp:

“ Vâng, văn phòng thám tử chúng tôi luôn lấy chữ tín đặt lên hàng đầu, tuy góc chụp chỉ nhìn thấy một nửa khuôn mặt của người đàn ông, song điều đó không làm khó được chúng tôi.”

“ Cần bao lâu để các cậu xác nhận ra danh tính người đàn ông trong bức hình này?”

“ Bà chủ cho chúng tôi thêm 8h.”

“ Thôi được, tôi cho các cậu thêm 8h để điều tra thân thế người đàn ông bí ẩn kia dùm tôi.”

Người đàn ông lại lấy ra vài bức hình, đặt nó trên bàn rồi nói:

“ Vẫn còn chuyện quan trọng bà chủ cần phải biết.”

Cô Trà cầm những tấm hình trên tay, xem xong sửng sốt há hốc miệng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.