Lấy Người Chồng Ma

Chương 26



“ Là xe của cháu gái tôi ư? Nhưng tại sao nó thành ra thế này?”

Người đàn ông đáp:

“ Theo chúng tôi điều tra được thì anh trai của bà chủ đã thuê người của một gara xe đến cẩu chiếc xe đi sửa chữa. Lạ thay, xe vừa về đến gara hôm trước thì tối hôm sau họ tá hỏa phát hiện đã bị bốc cháy.”

Cô Trà càu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó trong đầu, một lúc sau bảo:

“ Tại sao sơ ý và vô lý vậy? Bình thường chẳng phải bên gara xe làm ăn rất cẩn thận đối với xe của khách hàng hay sao? Cả một gara rộng lớn lại không có nổi một người bảo vệ trực đêm hay sao?”

Người kia gật đầu, nói tiếp:

“ Đám cháy được xác định phát ra từ chiếc xe của cô Ngọc Điệp, nguyên nhân là gì thì chúng tôi đang cho người đi điều tra. Ngoài chiếc xe của cô chủ Ngọc Điệp bị ngọn lửa làm cho hư hỏng nặng, thì vài ba chiếc đậu xung quanh cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.”

Cô Trà đứng phắt dậy, chậm rãi bước ra cửa, nhìn xuống xa xăm ngẫm nghĩ. Một lúc sau, cô quay lại nói với người đàn ông:

“ Cậu thông báo treo thưởng tìm bằng được hộp đen của những chiếc xe chạy qua đoạn đường bị tai nạn cho tôi, và điều tra cả những camera giám sát được nhà người dân mắc xung quanh hiện trường xảy ra vụ cháy. Tôi không tin bọn chúng một tay che được cả bầu trời.”

Người đàn ông đứng dậy, cúi đầu chào và trả lời:

“ Vâng, tôi sẽ cho người đi điều tra. Còn về tung tích hộp đen trên xe cô Ngọc Điệp, thì bên phía cảnh sát giao thông thông báo rằng nó đã hỏng, muốn phục hồi e mất một thời gian nữa. Và đoạn đường cô Ngọc Điệp gặp tai nạn rất ít nhà dân ở, nên tôi nghĩ camera ở hiện trường do nhà người dân gắn là không có.”

Cô Trà nhếch môi, nét mặt đanh lại nói:

“ Có quá nhiều chi tiết khá trùng hợp xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, đâu thể không nghi ngờ!”

“ Ý bà chủ muốn nói, có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này?”

“ Đúng vậy!”

“ Vâng, tôi hiểu rồi, tôi sẽ báo tin cho bà chủ sớm nhất có thể.”

Cô Trà xua tay, nói:” Được rồi, cậu mau đi làm việc đi. Nếu thiếu thốn tiền bạc cứ nói tôi biết. Tôi không ngại chi tiền để điều tra ra ai là kẻ làm hại ba và cháu gái tôi.”

“ Vâng, tạm biệt bà chủ, tôi xin phép đi trước.”

Cậu ta bước ra khỏi phòng, cô Trà lại hướng ánh mắt muộn phiền nhìn xuống dưới sân, trải qua nhiều chuyện không may, cô càng tin rằng tai nạn của Ngọc Điệp và ba cô đều có người nhúng tay vào.

Một lúc sau, cô Trà bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn hai người vệ sĩ;” Ngoài tôi và anh hai ra thì các cậu không phép cho bất cứ ai vào nghe chưa? Bác sĩ hay y tá vào thăm khám, các cậu cũng phải giám sát cho tôi.”

Họ đáp: “ Vâng, chúng tôi hiểu rồi thưa bà chủ.”

Cô Trà được ông Tường chở đến điểm hẹn ở một quán cf trong nội thành. Vừa đến nơi, cậu thanh niên trẻ ngồi trong góc quán đã đứng dậy chào hỏi khi hai người vừa bước vào.

Cô Trà nói:” Cậu ngồi đi, người nhà cả khách sáo làm gì.”

Ông Tường nói:

“ Đây con trai tôi, người mà tôi đã kể trước đó với cô.”

Cô Trà gật đầu, nói:

“ Cậu tên gì?”

“ Dạ, cháu tên Cảnh.”

“ Tôi có nghe ba cậu kể về công việc trước đó của cậu, nếu cậu muốn có việc làm tôi sẵn sàng cho cậu một công việc. Về mức lương cậu khỏi lo, nếu làm tốt cậu sẽ được trả thù lao hậu hĩnh.”

Cảnh mỉm cười, đẩy ly nước ép sinh tố đến trước mặt cô Trà rồi đáp:

“ Dạ, cháu đã nghe ba kể mọi chuyện mà gia đình cô đang gặp rồi ạ. Để báo đáp ân tình của gia đình cô giúp cháu ngày xưa, cháu xin hứa sẽ làm việc hết mình, còn về lương cháu không dám đòi hỏi.”

Cô Trà cười, nói:

“ Tôi hiểu ý cậu chứ. Để không làm mất thời gian, tôi sẽ đi thẳng luôn vào vấn đề.”

“ Dạ vâng, bà chủ có gì cần sai bảo, xin cứ nói.”

“ Tôi muốn cậu đọc trộm tin nhắn của hai người này, cậu làm được chứ?”

Cô Trà đặt tấm hình của Ngọc Lan xuống trước mặt Cảnh, rồi mở thư hiện trong điện thoại mở ra thêm một bức hình nữa rồi nói với cậu:

“ Người này tôi có hình, còn người này tôi sẽ gửi hình qua cho cậu để tiện làm việc.”

Ông Tường nhìn vào hai tấm hình, sửng sốt nói:” Ôi, đây là cô Ngọc Lan, còn đây chẳng phải là…”

Ông Tường nói đến đây, cô Trà vội giơ tay cản lời, như hiểu ý, ông Tường ngồi im không dám nói gì thêm.

Cảnh nhìn một lúc rồi đáp:” Bà chủ muốn cháu đọc trộm tin nhắn trong Mess hay Zalo?”

“ Tất cả! Bao gồm cả gmail hay những App nhà mạng đang thịnh hành, bởi tôi muốn biết tất cả về họ.”

Cảnh gật đầu, đáp:

“ Vâng, chuyện đọc trộm tin nhắn đối với cháu chỉ là chuyện nhỏ. Bà chủ cứ yên tâm, có tin gì cháu sẽ gửi qua.”

Họ chia tay nhau sau khi bàn xong công việc. Về đến nhà, nghe thấy tiếng con chó sủa mãi ngoài vườn, thấy mình về nó vẫn không chạy ra đón như thường ngày, cô Trà gọi bà vú lại và hỏi:

“ Vú à, sao con vàng sủa inh ỏi vậy vú?”

Bà vú nói:

“ Cô chủ về rồi hả, về rồi thì lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Con vàng nó sủa cô Ngọc Lan đấy, cái con này thiệt tình, cô Ngọc Lan đi nước ngoài chưa lâu mà nó đã quên hơi cô ấy rồi. Hễ gặp cô ấy ở đâu nó sủa suốt ở đó.”

Nói xong, bà vú quay người đi ra vườn, vừa đi còn vừa làu bàu trong miệng:” bình thường ngoan thế cơ mà, hôm nay sủa gì mà ghê vậy vàng.”

Câu nói này khiến cô Trà nghĩ ra được một chi tiết. Lúc về phòng, cô cứ thắc mắc mãi:” Hung thủ đẩy ngã ba chắc chắn là người trong nhà, nếu hôm ba bị ngã Ngọc Lan có mặt ở hiện trường đẩy ba thì tại sao con vàng đêm hôm ấy nó lại không sủa? Có khi nào người đẩy ba té xuống cầu thang là chị ta chứ không phải con bé Ngọc Lan?” Nghĩ thêm một lúc, cô Trà thở dài, ngồi xuống ghế nghĩ trong đầu:” Hay do mình quá đa nghi với hai mẹ con họ?” Nghĩ đến đây, cô Trà chẹp miệng nói một mình:” Mà thôi, cứ đợi thêm ít bữa nữa sẽ ra kết quả ngay thôi mà. Ngày nào chưa có kết quả, ngày đó mình sẽ không được mềm lòng và lơ là cảnh giác.” Rồi cô lại nghĩ:” Chỉ cần tất cả mọi chuyện không liên quan đến hai mẹ con bà Tuyết, cuộc sống sau này mình sẽ chấp nhận hai mẹ con họ, sống vui vẻ dưới một mái mà, luôn hằn học, soi mói nhau trong từng câu nói cũng chẳng vui vẻ gì. Người khổ tâm nhất vẫn là anh hai.”

——
Một tuần sau…

Sau đám tang của Hoa Chanh tinh thần của bà cả sa sút hẳn. Bà cả bệnh nằm bẹp mãi trên giường cơm nước chẳng buồn ăn.

Bà Tư đẩy cửa bước vào, đặt khay cơm trên bàn rồi đi đến cạnh giường, lên tiếng:

“ Bà chủ, mời bà dậy ăn cơm cho nóng.”

Bà cả vùng dậy, nét mặt thẫn thờ nhìn bà vú bằng đôi mắt đẫm lệ sưng vù, nói với bà ấy:

“ Vú Tư à, cả đêm qua tôi trằn trọc mãi không thể ngủ, hễ nhắm mắt tôi lại gặp ác mộng. Trong mơ tôi thấy Hoa Chanh bị người ta vật xuống đất, sau đó…sau đó…bị người ta đóng đinh vào cửa mình.”

Nói đến đây bà cả òa khóc nức nở. Vú Tư thấy vậy bèn ngồi xuống, ôm bà cả vào lòng rồi an ủi:

“ Bà chủ đừng như vậy mà, bà cứ vậy làm sao tiểu thư an tâm ra đi. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống.”

Bà cả đẩy vú Tư ra, nhìn chằm chằm vào mặt bà vú, hỏi:

“ Bà nói cho tôi nghe đi, có phải Hoa Chanh chế/t là phải gánh nghiệp thay cho cha mẹ? Nếu vậy dù tôi có chế/t ngàn lần đi chăng nữa thì cũng không hết tội, tại sao ông trời không giáng họa xuống đầu tôi, lại giáng xuống con bé như vậy chứ?”

Vú Tư nói:

“ Sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Chuyện năm xưa đã qua lâu rồi, xin bà chủ hãy quên đi, đừng để nó trong lòng sẽ thêm muộn phiền.”

Nói xong, sống lưng bà vú lạnh buốt. Cảm giác có người âm đang đứng sau lưng, ghé sát mặt phả ra những hơi lạnh ngắt như đá. Vú Tư rùng mình, ngoảnh lại nhìn sau lưng chẳng thấy gì, trong phòng chỉ có hai người, cửa phòng thì được bà ấy đóng từ lúc bước chân vào đây, vậy mà bà Tư luôn có cảm giác có kẻ thứ ba đang hiện hữu trong gian phòng này.

Vú Tư đứng lên, đỡ bà chủ dậy dìu bà ấy ra bàn. Bới chén cơm xong bà Tư nói:” Bà chủ mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. Tối nay ông chủ và bà ba làm vài mâm cơm chào đón cô Hoa Liễu và cậu Văn Viễn về nhà.”

Bà cả đặt mạnh chén cơm xuống bàn, tức giận đặt đôi đũa trên bát, liếc nhìn ra cửa bực bội nói:

“ Hừ! Cô ta luôn thích màu mè, ngay cả khi con gái tôi vừa mới mất, đúng không xem ai ra gì đây mà.”

“ Dạ, tôi còn nghe nói cậu Văn Viễn đưa người yêu về ra mắt, cô gái lọt vào mắt xanh cậu ấy chính là con gái quan tri phủ mới đến nhận chức.”

Bà cả sững người, khựng ánh mắt nhìn bà vú chằm chằm, rồi hỏi:” Vú nói sao cơ, người yêu của thằng Viễn là con gái quan tri phủ mới tới đây nhận chức hả?”

“ Vâng, thưa bà chủ!”

Bà cả đập tay xuống bàn, nghiến răng rít lên:” Vậy là đã rõ như ban ngày rồi, chính mẹ con cô ra bày kế đi báo quan tri phủ đây mà. Hừ! Vậy mà khi quan tri phủ xử án, mẹ con họ kẻ tung người hứng, trước mặt bao người. Diễn đạt lắm, xí..!”

Vú Tư:” Bà chủ, cẩn thận với những con người này. Nếu chuyện dưỡng thi của cậu hai bị bẩm lên quan thì ông bà chủ khó mà thoát tội mê tín.”

Bà cả tay siết chặt nắm đấm, run lên vì giận, nói với bà vú:” Tôi biết chứ, nên chuyện thằng hai qua đời tôi đâu dám để lộ ra ngoài, lúc mẹ con cô ta muốn đến thăm thằng hai bệnh tôi đã ra sức ngăn cản.”

Mấy tháng trước, khi cậu hai đổ bệnh và qua đời. Bà cả chỉ nói với bọn họ cậu hai bệnh nặng nằm liệt giường, chứ không nói là đã mất. Tuy có vài kẻ hầu hạ cậu hai và những ai là tai mắt của bà ba thì đồn đoán cậu hai đã chết nên bà cả mới mời thầy về làm phép. Song đó chỉ là lời đồn, bở họ không được tiếp xúc với cậu hai kể từ khi cậu đổ bệnh. Còn lời đồn cậu hai nhà ông phú hộ bị yểu mệnh chết, cũng được đồn đi khắp thiên hạ.
….
Buổi tối, nhà ông phú hộ đón khách quý, chính là con gái của vị quan tri phủ mới. Sau tiếng ra lệnh của ông phú hộ, tất cả các món ăn ngon được bày lên bàn. Mùi thức ăn ngào ngạt hương thơm, xen lẫn mùi hương hoa sói càng làm cho không gian ấm cúng. Có lẽ, từ sau cái chết của cô chủ Hoa Chanh, thì hôm nay nhà họ Ngô mới có được bữa cơm sum vầy bên nhau.

Thấy đám cái con cái kéo đến, ông phú hộ ngoắc tay mỉm cười nói:

“ Nào..nào..mấy đứa vô ăn cơm đi con. Hôm nay cha căn dặn nhà bếp nấu toàn món mấy đứa thích.”

Nhìn mâm cơm ngập đầy thức ăn trên bàn bà cả lại thấy chạnh lòng. Bởi vì những món ăn này cả hai đứa con của bà lúc sinh thời đều không thích. Bà cả toan đứng dậy bỏ đi, nhưng được bà hai nắm tay níu ngồi xuống và nhỏ giọng nhắc khéo:

“ Chị à, từ hôm Hoa Chanh mất đến giờ em thấy chị buồn bã tự nhốt mình trong phòng suốt, hiếm lắm mới dịp gia đình ta quây quần đông đủ như này, thôi thì chị nể mặt chồng ăn cùng gia đình một bữa.”

Bà vú nói tiếp lời:” Dạ, bà hai nói phải đấy bà chủ ạ.”

Bà cả miễn cưỡng ngồi xuống, hậm hực nói:” Thôi được, người dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta phải tiếp đãi cho tử tế một chút chứ? Kẻo người ta lại nghĩ nhà họ Ngô không có giáo dục.”

Bên kia, ông phú hộ ôm cô con gái vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi xuýt xoa:” Trời đất ơi, con theo anh con đi học mới có nửa năm mà cha cứ ngỡ dài đằng đẵng.”

Cô con gái ngước mặt lên nhìn cha, toan nói gì đó nhưng nụ cười trên môi vội khựng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.