Lấy Người Chồng Ma

Chương 27



Hoa Liễu đưa tay lên bịt miệng, chạy nhanh ra ngoài gốc cây nôn thốc tháo. Chẳng hiểu sao, dạo này mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn bụng cô lại cảm thấy khó chịu.

Cả nhà ngỡ ngàng.

Linh tính của một người mẹ đã khiến bà ba giật mình, nên sau khi trấn an người nhà, bà ba đi theo Hoa Liễu ra ngoài.

Ra đến nơi, bà thấy con gái ngồi thụp dưới đất thở hổn hển, tay còn vỗ vỗ ngực, bà ba đanh sắc mặt gằn giọng hỏi:

“ Hoa Liễu, có phải con đã làm bậy với đàn ông không?”

Hoa Liễu mặt mày tái mét, xua tay lắc đầu, đáp:

“ Không có mà mẹ!”

“ Hừ! Không có tại sao bay nôn ói như phụ nữ mang thai thế hả? Con có biết để được như ngày hôm nay, mẹ đã tốn bao nhiêu công sức không? Thậm chí phải cúi đầu nhịn nhục người khác, mỗi ngày còn phải nhìn mặt người ta mà sống.”

Nhưng Hoa Liễu vẫn khẳng định:

“ Mẹ, con đã bảo không có rồi kia mà. Không tin mẹ hỏi anh hai con xem.”

Bà ba đỡ con gái dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai hạ giọng nói:

“ Thì bởi mẹ lo cho con, muốn hỏi con vài câu đâu có sao. Chuyện hôn nhân là chuyện tương lai cả đời của con cái, có bậc cha mẹ bào mà không lo cơ chứ. Thôi vào nhà đi con, cả nhà đang đợi.”

Hoa Liễu bấy giờ mới mỉm cười, xoa xoa bụng, cười hì hì đáp:

“ Mẹ, con đói quá rồi đây này. Hồi sáng anh con không chịu ghé quán ăn, bây giờ làm con đói chết.”

Bà ba dí ngón tay lên trán con gái, mắng yêu:” Cha bố nhà cô, đến tuổi cập kê rồi mà cứ như con nít.”

Hoa Liễu khoác tay mẹ đi được vài bước, bà ba sực nhớ ra chuyện quan trọng, bèn níu tay con lại và căn dặn:

“ À mà này, mẹ cả con đàn buồn sau cái mất của chị Hoa Chanh. Lát nữa ngồi ở bàn ăn, con nhớ hỏi thăm mẹ cả một tiếng, còn cả mẹ hai và các anh chị khác nữa, trước mặt mọi người con phải luôn tỏ ra hòa đồng, vui vẻ, thân thiện, nghe chưa?”

Hoa Liễu thở dài, nói:

“ Con biết mà mẹ, hôm hay tin chị Hoa Chanh mất con cũng buồn lắm chứ. Tại vì ở xa quá nên con và anh Viễn không kịp về mà thôi.”

Bà ba mỉm cười. Trong lòng bà, tuy Hoa Liễu là cô con gái thông minh, nhưng sự lương thiện của Hoa Liễu lại không thể giúp bà làm nên đại sự. Tính nết của Hoa Liễu trái ngược hoàn toàn với cô con gái út của bà, tên Hoa Quỳnh. Song cho dù là vậy, con gái do bà đứt ruột đẻ ra, bà đều thương như nhau hết.

Ông phú hộ thấy vợ con quay lại, ngoắc tay cười bảo:

“ Hai mẹ con xong chưa, xong rồi thì vào ăn cơm, cả nhà đợi mỗi hai mẹ con bà.”

“ Vâng..vâng…xong rồi, xong rồi!”

Bà ba nói với mọi người do Hoa Liễu đi đường xa nên trong người hơi mệt. Lời của bà ấy xua tan đi sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Gắp miếng thịt gà ngon nhất đặt vào chén cơm bạn gái của con trai, bà ba cười tươi rói giới thiệu với cả nhà:

“ Chắc Văn Viễn đã giới thiệu bạn gái cho cả nhà mình biết rồi, tiện đây em xin thưa với mình và hai chị, cháu Trúc Diễm đây là con gái duy nhất của quan tri phủ.”

Bà hai mỉm cười, nhìn Trúc Diễm, nói:

“ Cháu mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ. Cứ tự nhiên như ở nhà cháu nhé, thèm hay thích ăn gì cứ bảo em ba, em ấy dặn người làm trong nhà nấu.”

Trúc Diễm mỉm cười, gật đầu,”Dạ” tiếng rồi cúi đầu ăn.

Hoa Liễu nuốt xong miếng cơm lên tiếng hỏi:

“ Mẹ cả, con nghe mẹ con nói lại anh hai con đã khoẻ, và cả chị dâu, chị ấy rất xinh.”

Bà cả khững đôi đũa, ngước lên nhìn Hoa Liễu cố rặn nụ cười trên khoé môi, gượng gạo trả lời:

“ Anh hai con ấy hả, từ ngày có vợ đến nay tâm tính nó thay đổi hẳn, mỗi bữa ăn chỉ sai người bê thức ăn vào phòng, chứ không muốn ra ngoài dùng cơm với gia đình.”

Hoa Liễu ngạc nhiên, hỏi:

“ Ơ, sao anh hai lại vậy hả mẹ cả? Con tưởng anh con lấy được cô gái xinh đẹp nết na nhất vùng thì anh ấy vui lên mới phải chứ ạ? Con nhớ anh hai, lát ăn cơm xong con muốn ghé thăm anh hai và chị dâu, mẹ cả cho con đến phòng anh hai nhé!”

Sắc mặt bà cả đanh lại. Mấy cặp mắt sợ sệt len lén liếc nhìn bà cả, song chẳng ai dám lên tiếng, dù là thở mạnh.

Không chỉ mỗi cả bà, ngay cả bà hai, bà ba, thím Tư, và những người trong nhà mặt mày đều xám ngoét, duy nhất chỉ có ông phú hộ cười xòa, nói với con gái:

“ Chuyện đó ăn xong cha tính, bây giờ lo ăn cơm trước đi con à, hôm nay nhà ta có khách, đừng để chuyện của anh hai con làm ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình.”

Lời ông phú hộ vừa dứt, bên kia giọng nói của Trúc Diễm vang lên:

“ Cả cháu nữa, cháu cũng muốn đi xem anh hai và chị dâu. Trước khi về đây, cháu đã từng nghe anh Viễn kể rằng anh hai là người rất điển trai.”

Bà vú thấy không khí trong nhà dần trở nên căng thẳng, bèn cất tiếng nói với mọi người:

“ Ông bà chủ và cô cậu mau ăn đi, thức ăn nguội hết sẽ không ngon đâu. Cậu hai và mợ chủ buổi sáng báo không được khoẻ, đợi ngày mai rồi qua thăm cậu mợ cũng được ạ.”

Câu nói xoa dịu bầu không khí của bà vú tưởng sẽ xua tan đi bầu không khí căng thẳng ảm đạm, nhưng không ngờ Trúc Diễm lại tỏ ra khó chịu. Cô ta đặt phạch đôi đũa xuống chén, nhìn bà vú lườm nguýt nhếch môi quát:

“ Ở đâu ra cái thói chủ nhân nói một, đầy tớ nói hai thế hả? Nếu ở nhà tôi, liệu bà còn mạng đứng ở đây không? Hừm! Dù gì chỉ là một con chó bên cạnh chủ, đừng nghĩ được chủ thương yêu một chút, đã quên đi thân phận thấp kém của mình.”

Văn Viễn vội níu bạn gái ngồi xuống, khuyên nhỏ cô không nên nói nữa.

Bà cả tức giận đập tay xuống bàn. Đứng phắt dậy phóng đôi mắt tức giận về phía Trúc Diễm và ba mẹ con bà ba, hừ tiếng, nói bóng gió:

“ Ở nhà khác đối với đầy tớ ra sao tôi không bận tâm, nhưng muốn làm dâu nhà họ Ngô, trước hết hãy học phép tắc, cách đối nhân xử thế. Bà vú theo hầu tôi đã lâu năm, chính bà ấy là người một tay chăm sóc hai đứa con của tôi, không có công sinh, cũng có công nuôi dưỡng, ai dám hỗn láo với bà vú, tức là đang đối đầu với tôi.”

Trúc Diễm gân cổ lên cãi:

“ Chỉ là một người đầy tớ thôi mà, có cần vì người ngoài mà làm tình cảm gia đình xào xáo?”

Bà ba níu Trúc Diễm ngồi xuống, nói nhỏ:” Con à, hãy nghe lời mẹ cả đi con.”

Bà cả cười khinh bỉ, nhìn Trúc Diễm từ đầu đến chân một lượt, rồi nói:” Thì ra đây mới chính là tính cách của một tiểu thư con nhà quyền quý. Thứ lỗi, thân phận của tôi không đủ tầm để tiếp đón cô.” Nói xong, bà cả bước ra khỏi mâm, hối thúc bà vú:” Vú à, tôi hơi mệt, vú đưa tôi về phòng nghỉ ngơi chút.”

Bà ba đứng dậy, nắm tay bà cả hạ giọng nài nỉ:” Chị à, con trẻ ăn nói chưa hiểu chuyện, có gì xin chị bỏ qua cho tụi nhỏ.”

Bà cả hất tay bà ba ra, rảo bước đi ra khỏi phòng.

Ông phú hộ lên tiếng:” Chắc bà ấy vẫn buồn vì chuyện của Hoa Chanh. Bà ngồi xuống ăn cơm đi, chúng ta không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến mọi người.”

Bà hai nói phụ hoạ:

“ Mình nói phải đấy, cô ba mau ngồi xuống ăn cơm tiếp thôi.”

Nói xong, bà hai khều nhẹ vào cẳng chân của con trai mình, ra ám hiệu gì đó.

Văn Bằng nhấc mông đứng dậy, cậu hào phóng gắp thức ăn cho từng người, cười nói:

“ Cha, con mời cha. Miếng này con mời mẹ, còn miếng này phần dì ba. Văn Viễn, lâu rồi em không ghé thăm nhà, lần này về nhớ ở lại lâu lâu chút cho cha và dì thỏa nỗi nhớ mong.”

Hoa Liễu hùa theo:

“ Anh ba yên tâm, anh em về lần này ở nhà luôn đó anh. Anh ba cũng sắp có em dâu rồi còn gì. Hi hi hi…”

Nét mặt của bà hai cứng đơ ngay sau đó. Đũa thức ăn toan đưa lên miệng lại hạ xuống. Rất nhanh, nét mặt bà hai giãn ra, nhìn sang chỗ bà ba, cười nói:

“ Em ba, chúc mừng em, chúc mừng cả mình nữa. Nhà ta sắp có thêm dâu hiền. Không biết khi nào thằng Bằng nhà chị mới theo kịp thằng Viễn nhà thím nữa đây.”

Bà ba được người ta chúc phúc thì trong lòng vui ra mặt. Hơn nữa, cô gái Văn Viễn mà con trai bà chọn lại có xuất thân vô cùng danh giá. Nếu được ngồi sui gia với quan tri phủ, thì cuộc sống sau này của gia đình bà và cả tương lai thằng Viễn sợ gì không có áo gấm, cơm ngon canh ngọt.
——
Gần nửa đêm, gió lạnh lùa về.

Nhìn gian phòng lặng phắc đến lạnh người khiến Lưu Ly rùng mình. Mặc dù cô rất muốn ra ngoài hít thở chút không khí thoáng đãng ngoài sân, song lại sợ sa chân vướng vào cạm bẫy, bởi cô vừa thoát nạn khỏi án ngục tù.

Một bóng đen lướt đến nhanh như một cơn gió thổi tạt qua người. Lưu Ly rùng mình, nhìn theo hướng làn gió thoảng qua căng mắt ra nhìn.

Giọng nói ma mị khàn đục vang vọng khắp gian phòng, tuy có chút âm u sầu não song cũng xua tan bớt nỗi sợ trong lòng Lưu Ly:

“ Em vẫn chưa ngủ? Hay em nhớ ta?”

Lưu Ly thở hắt ra một hơi, hơi thở của cô mạnh đến nỗi làm bay cả làn tóc mái. Cô bức xúc nói:

“ Tôi muốn về nhà.”

Văn Thanh trừng mắt, nhìn Lưu Ly chằm chằm không nói gì. Một lúc sau, anh ta lướt đến bên cạnh chỗ Lưu Ly, áp sát gương mặt điển trai trắng bệch của mình vào gương mặt xinh đẹp, khắp người phả ra luồng hơi lạnh, thì thầm khẽ nói:

“ Em gả cho tôi rồi, dù kiếp này hay kiếp sau em mãi mãi là vợ của tôi.”

Lưu Ly đẩy Văn Thanh ra, nhưng càng cố đẩy thì dường như vòng tay săn chắc của Văn Thanh càng siết chặt tấm thân mảnh mai của cô.

Lưu Ly:” Á” lên tiếng, đỏ mặt nói:” Buông..buông..tôi ra.”

“ Nếu tôi cứ thích không buông em ra thì sao?”

“ Đồ…”

Lưu Ly nói chưa dứt câu, đã bị Văn Thanh khoá chặt đôi môi căng mọng. Hai làn môi hòa quyện vào nhau dính như sam, nụ hôn bất chợt của Văn Thanh khiến Lưu Ly đỡ không nổi. Ban đầu cô còn cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh ta, hai tay đấm thùm thụp vào vai Văn Thanh, nhưng ngay sau đó, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, có phần gấp gáp. Hai tay buông xuôi, rồi bắt đầu bấu chặt vào tấm lưng đẫy đà của Văn Thanh, say đắm trong nụ hôn giữa người và một hồn ma. Lúc ấy, Văn Thanh như có ma lực khiến Lưu Ly chìm đắm trong cảm xúc yêu đương dâng trào, mà quên đi chuyện giữ gìn trinh tiết.

Thấy Lưu Ly đang say trong men tình, Văn Thanh khẽ quay đi miệng nhếch lên cười. Anh ta nhìn xuống sợi dây thắt ngang qua eo Lưu Ly, thầm nghĩ:” Cái ông già chết giẫm, bộ ông không biết rằng sợi dây này của ông nó chỉ ngăn cản được việc tôi lấy đi hết phần hồn phách của cô ấy, chứ nào thể ngăn cản chuyện nam nữ yêu nhau.” Hừm! Anh ta im lặng, nằm im ngắm nhìn người con gái mình yêu ngủ ngon giấc, lúc này cậu ước mình còn sống, không phải nửa người nửa ma như bây giờ. Song ở đời đôi khi nhiều việc không chiều theo ý mình muốn.

Nửa đêm, Lưu Ly choàng tỉnh.

Ánh đèn dầu trên bàn hắt ra khiến vạn vật trong phòng trở nên mơ hồ. Cô ngồi bật dậy, nhưng bị Văn Thanh túm lấy kéo xuống, ngả cả người trên ngực anh ta. Bấy giờ Lưu Ly mới để ý cơ thể mình đang không một manh áo, cô giật mình đẩy Văn Thanh ra, kéo tấm chăn trùm kín cơ thể, run rẩy nhìn anh ta quát:

“ Anh là đồ dê xồm, biến thái, biến thái.”

Văn Thanh cười nham nhở, hé ánh mắt háo sắc nhìn Lưu Ly, bật cười ha hả, nói: “ Đêm qua những gì của em anh thấy cả rồi, giờ còn che đậy làm gì nữa.”

Lưu Ly ôm mặt khóc, nói với anh ta:

“ Có phải bỏ bùa rồi chiếm đoạt tôi không? Đời nào tôi lại động phòng với hồn ma!”

Văn Thanh trả lời:

“ Hả! Bỏ bùa em ư? Tại sao em không nghĩ đơn giản hơn, rằng chúng ta thích nhau, nên chuyện ấy xảy ra giữa hai người cũng bình thường mà thôi. Hơn nữa, em làm vợ tôi rồi sao nói tôi chiếm đoạt em, có phải nói hơi quá lời?”

Lưu Ly tung chăn, thò đầu ra hét lên:

“ Văn Thanh, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Rõ ràng tôi bị anh mê hoặc mới tình nguyện trao thân cho mình. Ông nội ơi, cha ơi, cô ơi, con không còn mặt mũi về gặp ba người nữa.”

Văn Thanh kéo Lưu Ly áp sát vào lòng mình. Bàn tay khẽ đưa lên lau những giọt nước mắt vương trên má, thề với cô:” Ta hứa, cả đời này chỉ yêu mình em. Lưu Ly, em có thể cho tôi cơ hội được yêu thương chăm sóc em không?”

Lưu Ly thôi không khóc nữa. Ngước lên nhìn người đàn ông mình vừa trao thân đêm qua, nói trong tiếng nấc:” Có phải nếu tôi không đồng ý, anh bắt tôi ở lại đây mãi mãi bên cạnh anh không?”

Văn Thanh rơi vào trầm mặc, bàn tay khẽ nhúc nhích trên da thịt Lưu Ly. Mãi một lúc sau, cậu mới thở dài nói:

“ Không, tôi sẽ vẫn sẽ giữ lời hứa của mình.”

Lưu Ly ngóc đầu lên, mái tóc mềm mượt thơm mùi bồ kết xoã gần kín khuôn mặt Văn Thanh, anh ta khẽ vén mái tóc Lưu Ly sang một bên, sờ từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ, buồn bã nói:

“ Nếu một ngày không có tôi bên cạnh, em nhớ tôi chứ?”

Lưu Ly đưa ngón tay lên chặn miệng Văn Thanh, ứa nước mắt mà rằng:

“ Đáng nhẽ chúng ta không nên dành tình cảm cho nhau quá nhiều, và không nên vượt quá giới hạn. Để sau này….”

Lưu Ly nói chưa hết câu, hai bóng người lướt ngang qua cửa phòng. Văn Thanh suỵt dài một tiếng, khẽ đẩy Lưu Ly sang một bên, kéo chăn đắp kín cơ thể cô rồi dặn:

“ Em mặc quần áo vào trước kẻo lạnh, tôi ra ngoài sẽ về ngay.”

Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Văn Thanh lướt ra đến tận cửa. Lưu Ly lo lắng nói với theo:

“ Văn Thanh, anh cẩn thận đấy!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.