Lấy Người Chồng Ma

Chương 28



Một bầu im lặng nặng nề bao trùm khắp khu vườn rộng lớn, vài ngọn đèn từ trên những đà cột vẫn lay lắt bập bùng.

Không gian lặng phắc.

Văn Thanh không lên tiếng, đứng nấp sau một bụi cây lặng lẽ quan sát xung quanh, xem bốn bề có động tĩnh gì. Cậu từ từ tiến sâu vào trong khu vườn, vừa lướt được vài chục bước, chân cậu đã khựng ngay tức khắc.

“ Ngoao…”

“ Á..!!!”

Văn Thanh lùi lại theo phản xạ. Cánh tay cậu đang chảy máu bởi vết thương mèo cào. Cậu đưa lên vết thương lên miệng, liếm hết những giọt máu đang rỉ ra từ vết thương, nhìn con linh miêu ngồi chồm hổm trên cành cây, nhếch mép cười rồi nói:

“ Thì ra là con quỷ miêu đáng ghét! Hừ! Mày khá lắm, có khả năng tấn công nhanh như chớp chắc chủ nhân tạo ra ngươi cũng không phải dạng hữu danh vô thực.”

Cơ thể Văn Thanh bắt đầu run lên bần bật, càng lúc càng dữ dội, khiến toàn thân cậu bắt đầu tê cứng. Trong cơn run rẩy, cậu từ từ quay người lại, từng chút một. Và cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt, một khuôn mặt non nớt đau đớn, khủng khiếp, méo mó biến dạng. Sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu, song ánh mắt lại vô hồn đờ đẫn, không rõ là đang nhìn cái gì. Các cơ trên mặt lại rung lên bần bật và co giật liên hồi, kèm theo đó là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống hai gò má. Văn Thanh cố nhấc đôi bàn chân nặng chịu đứng im lìm nãy giờ, bắt đầu rảo bước, đi thẳng vào sâu bên trong.

Ánh mắt vô hồn của Văn Thanh đột nhiên dại đi hẳn, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào quỷ linh miêu. Trong ánh mắt đó, cậu cảm nhận thấy sự điên cuồng thú tính và sát khí khát máu đang trào dâng trong con người mình.

Văn Thanh nhớ lại khuôn mặt đứa bé trai khi nãy, đó không ai khác chính là bản thân cậu trước khi bị người ta đem đi thế mạng. Chính lòng căm phẫn kẻ đã giết mình đã biến cậu thành con quỷ khát máu.

Ngay lúc này và ngay bây giờ, thứ cậu muốn uống cạn chính là máu của Lưu Ly. Cậu nhớ lại cảnh đêm qua khi hai người ân ái, từng gân máu trên cổ Lưu Ly nổi rõ mồn một trong tâm trí cậu.

Cố nhắm đôi mắt đầy sát khí lại, Văn Thanh lảm nhảm trong miệng:” Không, mình không thể giết người, không thể, không thể.” Cậu mở bừng mắt, phóng tia nhìn sắc lẹm nhìn con quỷ linh miêu đang trong tư thế cong mông, vồ mồi. Còn mồi trong mắt nó bây giờ chính là cậu.

Ở đằng xa, người đàn ông giấu mặt nhìn cảnh Văn Thanh tay không tấc sắt đối mặt với một con quỷ linh miêu hung hãn, thì khoé môi hắn ta hiện ra một nét cười tàn độc.

Người đàn bà đứng kế bên, nói:” Cậu muốn trông thấy cảnh này chứ? Thứ tôi tạo ra xé xác một con quỷ. À không, phải nói xé xác một xác sống mới phải chứ nhỉ?”

Hắn cười ngạo nghễ, đáp:” Là thứ gì cũng được, miễn sao hắn biến mất khỏi nơi này.”

Người đàn bà rút ống tiêu bé bằng đầu đũa ra khỏi túi áo, đưa lên ngang mặt ngắm nghía rồi liếc nhìn người đàn ông nói:” Được thôi, hắn sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này, cơ thể hắn bốc khói thành tro bụi.”

Nói đoạn, bà ta đưa ống tiêu vào miệng thổi, thức thì hai con quỷ miêu nhón người bật lên, nhe những chiếc nanh dài nhọn hoắt, nhìn Văn Thanh chằm chằm đầy tức giận.

Vèo…bụp..bụp…

Văn Thanh kịp thời bừng tỉnh, khoảnh khắc hai con quỷ miêu tấn công vồ lấy thân thể cậu, thì đã bị Văn Thanh vung tay, hất ra xa.

Ngoao…

Xẹt…

Lại thêm một vết cào trên cánh tay săn chắc, khiến da thịt vốn dĩ muốn phân huỷ của cậu rách bấy bứa. Bên kia, hai người bọn họ trông thấy đều tỏ ra ung dung tự đắc, chắc chắn rằng trong trận chiến này Văn Thanh sẽ chế.t chắc.

Nhưng tấm thân cậu đã được lão đạo sĩ đem đi dưỡng thi, còn linh hồn cậu đã biến thành quỷ, thì làm sao cơ thể này chịu thất bại trong tay hai con quỷ linh miêu nhỏ bé kia.

Văn Thanh dang rộng hai cánh tay, chẳng biết cậu đang tính làm gì, chỉ thấy gân guốc trên người câu nổi lên chằng chịt chi chít, máu huyết trong người dồn cả vào đôi tay. Lạ thay, vết thương mèo cào trên tay Văn Thanh đang bắt đầu liền lại, từ từ từng chút một. Cuối cùng cậu hét lên một tiếng như muốn xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Sau tiếng hét, cậu lao đến chộp lấy một con linh miêu xoay ngược vài vòng rồi vặn cổ” Rắc..rắc..” máu trên cơ thể nó nhiễu xuống đất chảy thành dòng. Trong nháy mắt, cơ thể nó biến thành luồng khí đen đặc quánh, người đàn bà toan lấy bình ra hút lại luồng khí đen đấy mang đi, nhưng vẫn chậm hơn Văn Thanh một bước, bởi trước khi bà ta ra tay, cậu đã kịp nuốt chửng linh hồn nó.

Mụ đàn bà thôi không thổi tiêu nữa, con quỷ linh miêu còn lại cũng khựng theo, lùi lại về phía sau theo phản xạ.

Bà ta nói với gã đàn ông:” Không may rồi, hắn đã nuốt được linh hồn của một con quỷ miêu, hắn đã mạnh lên rất nhiều.”

Gã bực dọc quát:” Chẳng phải bà bảo lần này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay rồi cơ mà? Sao đến phút chót lại thất bại.”

“ Tôi không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến thế. Quả thực, thân thể dưỡng thi này không thể xem thường.”

“ Thôi đừng nói nhiều, mau chuyển bại thành thắng đi. Tôi không muốn bỏ về tay không.”

“ Không được, đến đây tôi phải dừng tay thôi. Nếu làm tiếp con quỷ miêu cuối cùng của tôi sẽ bị hắn nuốt chửng.”

Gã đàn ông nổi điên, song cố nén cơn giận dữ vào trong, tức giận quay người bỏ đi, nói:” Lũ vô dụng, một lũ vô dụng! Hừm..!!!”

Bóng họ khuất dần trong màn đêm vô tận. Con linh miêu cũng mất dạng trong tích tắc ngay trước mặt Văn Thanh.

Anh ta phẩy ống tay áo, hừ một tiếng, nói:” Đúng hạng tiểu nhân, đang định tung đòn đánh lén ta ư?”

Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến Văn Thanh đột ngột ngoảnh mặt lại:

“ Cậu chủ, sao đêm khuya cậu còn ở ngoài vườn?”

Là tiếng con bé giúp việc trong nhà, nói chính xác nó là người hầu của Hoa Quỳnh. Trông thấy cậu hai ngoài vườn mặt nó lập tức biến sắc, vội vòng tay ra đằng sau mông giấu đi những thứ mình đang cầm, nhưng hành động đó dù có nhanh đến đâu cũng không thể nào lọt khỏi ánh mắt dò xét của Văn Thanh.

Cậu hừ tiếng, hỏi lại:

“ Ta không ngủ được muốn đi dạo một chút không được sao? Còn cô, nửa đêm không ngủ ra đây làm gì?”

Câu hỏi của Văn Thanh khiến cô ta bối rối, xen lẫn chút sợ hãi. Cô ta ấp úp đáp mãi chẳng thành câu:

“ Dạ..dạ…là..là…”

Lại một giọng nói khác vang lên từ đằng xa, dội đến rõ như rót vào tai Văn Thanh:

“ Anh hai đấy hả? Là em sai nhỏ đi đốt chút giấy vàng mã cho chị Hoa Chanh dưới suối vàng đấy mà.”

Cô người hầu bấy giờ mới gật đầu lia lịa, hai mắt vương chút sợ sệt còn hiện rõ. Đợi Hoa Quỳnh đi đến, Văn Thanh nói:

“ Đốt vàng mã thì ban ngày cũng đốt được kia mà, cần gì phải lén lút thậm thụt đốt trong đêm.”

Nói xong Văn Thanh bỏ đi, không bận tâm đến những việc họ đang làm. Chờ lúc Văn Thanh đi khuất, Hoa Quỳnh đưa tay lên nhéo mạnh vào bắp tay của cô người hầu, nghiến răng quát mắng:

“ Cái con khốn này, tại sao mày mò ra đây làm gì? Tao dặn mày phải đem ra giếng đốt rồi cơ mà.” Thấy cô người hầu vẫn đứng chôn chân chết lặng, Hoa Quỳnh nổi điên nhéo thêm cho cô ta cái nữa, mặt hằm hằm quát:” Ơ cái con bé này, còn không mau đi đốt hết nó đi.”

Cô người hầu giật mình, cuống quýt đáp, mặt nhăn nhó trông đến tội:” Dạ..dạ..cô chủ, em đi ngay đây.”

“ Đi nhanh lên, kẻo tao nói cha đuổi việc mày bây giờ!”

“ Dạ..dạ..em đi liền!”

Do sợ con bé người hầu làm không đến nơi đến chốn, đích thân Hoa Quỳnh đi cùng nó ra chỗ cái giếng. Màn đêm đen đặc quánh, xen lẫn tiếng gió thổi, tiếng lá cây va đập xào xạc, càng tạo ra khung cảnh ảm đạm, âm u, sầu não.

Bỗng…tiếng khóc thút thít lúc trầm lúc bổng vang lên khắp bốn bề, làm hai đang đi đột ngột khững lại. Cô người hầu co rúm người đứng sau lưng cô chủ run cầm cập, hỏi:

“ Cô chủ, hình như có tiếng ai đang khóc. Có khi nào tiếng khóc đó chính là của chị….”

“ Mày im mồm đi, không ai bảo mày câm.”

Hoa Quỳnh chặn ngang câu nói của nó, đáng nhẽ bản thân cô ta không sợ hãi bởi những tiếng âm hồn này, song vì câu nói của người hầu đã khiến tâm trạng cô ta cũng trở nên căng thẳng.

Bên phía miệng giếng, không một bóng người nhưng tiếng khóc nỉ non từ dưới đáy vẫn vọng lên, tựa như tiếng cô hồn dã quỷ dưới âm ti gào khóc. Một lúc sau, luồng gió trắng toát mang một hình dáng thướt tha, bắt đầu lướt đi xung quanh như một cái bóng, nó lướt rất nhanh, khiến hình bóng trở nên mờ nhạt, thoắt ẩn, thoắt hiện, khiến cả hai người không thể nhìn rõ gương mặt, bởi nó chỉ xuất hiện thoáng qua và trong suốt ở trong luồng gió.

“ Cô chủ, ma, có ma.”

Nhỏ người hầu ném vội những thứ trên tay xuống đất, định quay người bỏ chạy thì cánh tay từ cái bóng vươn dài ra, bấu chặt vào cổ áo lôi về phía miệng giếng. Lúc này, gương mặt ma quái kia mới hiện rõ là khuôn mặt trắng bệch. Hoa Quỳnh ngay sau khi trông thấy đã vội vã hét lên:” Là cô!”

Giọng cười the thé vang lên, cả hai người phút chốc bị cuốn vào bên trong làn khói trắng mong manh, họ đang cố giãy giụa tìm cách thoát thân, nhưng càng lúc, càng cảm thấy tức ngực vô cùng. Bụng và ngực bị đè mạnh đến lõm hẳn xuống. Những luồng lực đạo kỳ quái dường như muốn vặn đứt cần cổ và tứ chi của họ, xé vụn ra thành trăm mảnh nhỏ. Cơ mặt của họ biến dạng đến méo mó, mắt lồi ra như chực bật khỏi tròng. Nỗi đau đớn kịch liệt giày vò khắp cơ thể, họ cảm thấy mình sắp bị cán thành hai bộ da người dẹp lép.

Vào khoảnh khắc sinh tử, mụ đàn bà bí ẩn kia lại xuất hiện. Chỉ thấy bà ta vội vàng rút đạo bùa từ túi, giơ lên cao bắt quyết, miệng lầm rầm đọc:

“ Hườn độ như thị hằng sa chúng,
Thị tắc danh vị báo phật ân.
Cấp cấp như luật lệnh!
…. Cút..”

Đọc chú xong bà ta ném đạo bùa vào vong ma, nó thét lên tiếng rần trời rồi thu tay lại. Nhìn mụ đàn bà trên người được vẽ đầy chú mà căm phẫn, cả cơ thể lập tức biến thành làn khói trắng, cuộn tròn biến mất xuống đáy giếng.

Hoa Quỳnh và cô người hầu nằm la liệt dưới đất, gồng mình nghiêng người ho khù khụ.

Bà ta hỏi:” Hai người không sao chứ? Nếu tôi đến chậm một bước thì hai người bị ma da bắt đi làm vật thế thân rồi.”

Hoa Quỳnh ngẩng lên nói đứt quãng:

“ Ma..m..a..d..a..a..? Nó là gì thế?”

Bà ta hừ, nói tiếp:” Những người chết đều sẽ biến thành ma da. Muốn thoát lên bờ đi đầu thai thì ma da phải bắt người khác thế chỗ cho mình mới mong có thể lên bờ. Mà cái giếng này vừa có người nhảy xuống tự vẫn một tuần trước còn gì?”

Cả hai nhìn nhau mặt mày tái mét. Nghe đến đây cơ thể họ run lẩy bẩy, chỉ một chút nữa thôi đã biến thành ma da.

Bà ta đi tới sát miệng giếng, lại móc thêm một đạo bùa rồi ném xuống dưới. Ánh mắt tàn ác nhìn xuống vực đáy sâu thăm thẳm, nhếch mép nở nụ cười.

Mụ đàn bà quay người nói tiếp:

“ Nếu không sao thì mau đứng dậy, tôi đưa hai cô về phòng.”

Bà ta khom người đỡ Hoa Quỳnh đứng dậy, sai người hầu dìu cô ta về phòng. Ba người họ bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê lương, và sự vùng vẫy của oan hồn dưới đáy giếng.

“ Ta sẽ trả thù…sẽ trả thù…trả thù…”

Tiếng cười ngưng bặt.
…..

Cửa phòng mở toang, Văn Thanh đứng lặng thinh quan sát xung quanh, xem căn phòng liệu có gì xáo trộn. Không có Lưu Ly trong phòng, ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn leo lét bập bùng sáng. Biết Lưu Ly đã ra khỏi phòng, Văn Thanh quay người bước ra cửa, cậu dừng lại, siết chặt nắm đấm thúc vào tường, lảm nhảm trong miệng:

“ Khốn kiếp, lại mắc bẫy của bọn chúng mất rồi!”

Giờ đây, trong tâm trí cậu luôn hiện hữu hình ảnh của Lưu Ly. Có lẽ trên đời này, thứ cậu sợ nhất không phải là bản thân mình rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mà thứ cậu sợ đó chính là Lưu Ly sẽ vì mình mà rơi vào biển lửa.

Văn Thanh bước xuống khỏi bậc tam cấp, ngẩng mặt lên trời hít sâu vào một hơi, rồi thở hắt ra, khẽ nói:” Lưu Ly, em ở đâu?”

Vào đúng khoảnh khắc đó, cậu lại trông thấy bóng dáng Lưu Ly vừa đi khuất sau chậu cây. Nhanh như cắt, hai mắt Văn Thanh sáng như cú vọ, lướt nhanh theo hướng Lưu Ly vừa khuất bóng.

Văn Thanh đi đến sát ô cửa sau vườn thì sững lại, cậu đứng phía sau thình lình đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên bịt miệng Lưu Ly. Cô giật mình, trợn mắt, cứ ngỡ mình vừa bị người ta tóm cổ, miệng ú ớ muốn la lên, rồi tiếng suỵt dài của Văn Thanh khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cả hai đứng im sau chậu cây quan sát người ở phía bên kia.

“ Chẳng phải đó là bà vú, người hầu của mẹ hay sao?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.