Lấy Người Chồng Ma

Chương 29



Văn Thanh đưa tay suỵt dài thêm một tiếng, Lưu Ly không dám nói gì thêm. Anh vội kéo Lưu Ly ra xa, đến chỗ cậu cảm thấy an toàn mới lên tiếng:

“ Em quay về phòng trước đợi ta!”

“ Nhưng mà…”

“ Đi đi..!”

Lưu Ly miễn cưỡng gật đầu. Chân vừa bước đi đầu vừa ngoái lại nhìn theo bóng của Văn Thanh, đến khi bóng anh ta khuất sau những khóm cây cô mới rảo bước nhanh hơn.

Văn Thanh lướt đến gần chỗ bà vú thì dừng lại, cậu chọn cách im lặng để quan sát, bởi cậu nghĩ phải có chuyện quan trọng lắm bà ấy mới ra ngoài vào lúc nửa đêm.

Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Trông cách ông ta ăn mặc của ông ta chắc cũng không thuộc tuýp người quyền quý. Văn Thanh lướt đến gần hơn, cậu muốn nghe họ nói chuyện. Cậu sục trong trí nhớ, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, chợt nhận ra hai người kia chính là cha mẹ mình, người đã tự tay đem bán cậu cho nhà họ Ngô làm vật thế thân cho con trai của họ.

Bà vú dúi một túi tiền và một lá thư cho người đàn ông lạ, và nói:

“ Mình phải hoàn thành việc này trước khi bà chủ biết hết mọi chuyện.”

Người đàn ông, hỏi:

“ Có cần phải ra tay tàn nhẫn vậy không bà? Dù sao con trai chúng ta nó cũng yểu mệnh chết lâu rồi thì giết/t người bịt miệng có lợi gì nữa đâu.”

Bà vú giọng quả quyết:

“ Không, cho dù là vậy thì tôi vẫn muốn giữ kín chuyện này đến khi ông bà chủ nhắm mắt xuôi tay, bởi tôi muốn giữ hình ảnh trung thành nguyên vẹn trong mắt bà chủ.”

Người đàn ông kia nói:

“ Nếu bà chọn trung thành đến phút chót, tại sao năm xưa bà còn gây ra chuyện tày đình để đến hôm nay lại hối hận?”

Bà vú quay mặt đi giấu những giọt nước mắt sắp rơi, kiềm chế cảm xúc quay lại nhìn người đàn ông nói:

“ Tôi cũng muốn lắm chứ, có người mẹ nào muốn từ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra? Cuối cùng người tính không bằng trời tính.”

Bà vú nói đến đây lòng nghẹn đắng. Thở dài nói với chồng:” Mà thôi, mọi chuyện qua lâu rồi, nhắc lại thêm đau lòng. Số tiền này đủ ông trang trải cuộc sống một thời gian và chút lộ phí đi đường. Làm xong, nhớ quay lại đây báo cho tôi biết một tiếng, tôi yên tâm.”

Người đàn ông đành chấp nhận lời đề nghị của vợ mình. Ông ta mở lá thư ra đọc xong gấp lại đút vào túi áo. Miệng lẩm nhẩm:” Thôn Kiến Giang!”

Bà vú ậm ừ, nói:” Đúng vậy, tôi nghe nói bà ta đang sống cùng con trai ở thôn Kiến Giang. Ông nhớ làm cho sạch sẽ, mạng người chứ không phải cỏ rác, đừng làm việc qua loa kẻo quan phủ tóm được thóp.”

Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi “ ừ” tiếng. Trước khi ông ta rời đi còn không quên dặn dò bà vú:

“ Mình à, hay là chúng ta về quê đi. Mình hầu hạ ông bà chủ ngần ấy năm cũng xem như chọn tình chọn nghĩa rồi. Những chuyện cũ hay buông bỏ. Tôi không muốn nhìn thấy mình lún sâu thêm vào tội lỗi.”

Ông ta nói chưa dứt câu, bà vú quay quắt người lại nhìn người đàn ông lườm nguýt, nói:

“ Nếu ông không giúp tôi, tôi sẽ mướn người khác. Chuyện đã đi đến nước này dù tôi muốn quay lại cũng không thể.”

Người đàn ông vội nói:” Không, không, tôi làm, tôi làm. Cả một đời bà vất vả vì gia đình chồng con, chả nhẽ chút việc cỏn con này tôi lại phủi tay. Hơn nữa, mình là vợ tôi, tôi không giúp mình thì giúp ai.”

Bà vú cười nhếch môi, nói tiếp:

“ Vậy ông đi đi, trời sắp sáng rồi, kẻo đám gia nhân trong nhà thức dậy bọn chúng sẽ trông thấy.”

“ Ừ, thôi tôi đi. Bà nhớ bảo trọng đợi tôi về đấy nhé!”

Đợi người đàn ông đi khuất, bà vú đảo mắt nhìn bốn phía quan sát, thấy nơi này ngoài mình ra không có ai, bà vú mới yên tâm đóng cổng lại rồi lặng lẽ quay vào nhà.

Đợi bà vú đi khuất, Văn Thanh mới chậm rãi bước ra từ lùm cây. Cậu nhìn theo tấm lưng của và vú, rồi quay lại nhìn bóng lưng của người đàn ông kia, chợt nghĩ, sao họ đối với mình không có chút gì gọi là cảm giác hai từ” Mẫu tử”.

Văn Thanh dáng khoan thai bước đi. Mỗi khi trông thấy bà vú Tư cậu chỉ muốn túm lấy cổ bà ta, nhấc bổng lên cao nghiến răng hỏi” Vì sao bà ta lỡ bán con trai do chính mình đứt ruột đẻ ra để đổi lấy cuộc sống lâu dài cho con trai của người khác?” Song cậu lại nghĩ chưa đến lúc làm chuyện đó, bởi trong cái chế/t của cậu còn quá nhiều nút thắt.

Văn Thanh đang rảo bước bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên kia. Cậu bước thật chậm, thật khẽ, cố tiếp cận gần hơn nơi phát ra tiếng động lạ. Hơi thở gấp gáp từ trong phòng bà ba dội đến, khiến Văn Thanh toan đẩy cửa bước vào thì đột ngột khựng chân. Cậu nhếch mép cười, ngẫm nghĩ trong đầu:” Thì ra mụ ta sau lưng cha đã lén lút ăn nằm với gã đàn ông khác.” Cậu tính bỏ đi thôi không thám thính nữa, thì câu nói của bà ba khiến cậu lập tức bỏ ý định rời đi.

“ Anh nói xem, có khi nào lão chồng già nhà em sẽ phát hiện ra chuyện tình vụng trộm của chúng ta không?”

Gã đàn ông tay mò mẫm cơ thể trắng nõn của bà ba, hai mắt vẫn dán chặt vào cặp ngực căng cứng không rời mắt, khoé môi nở nụ cười nham nhở, nói trấn an:

“ Sợ gì nào. Trước đây chức quyền của tôi chưa đủ đớn để hắn sợ, giờ nắm quyền hành trong tay tôi muốn đì hắn xuống vũng bùn lúc nào chả được. Cùng lắm, tôi đón em về làm vợ lẽ, đối xử với em như bà hoàng, cung phụng em, thế đã an tâm chưa?”

Hí…hí..hí…

Giọng bà ba vang lên:

“ Nỡm ạ!”

“ Thôi nào, trời sắp sáng rồi, lại đây..lại đây chiều anh thêm chút nữa.”

“ Đừng mà..đừng mà… hí hí hí..”

Giọng nói của bà ba đứt quãng theo nhịp thở hổn hển của bà ta. Cùng lúc này, Văn Thanh quyết đẩy cửa bước vào, cậu không vội vạch trần tâm địa bẩn thỉu, đĩ điếm của bà ta, nhưng phải dạy cho bà ta và gã nhân tình kia một bài học.

Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên vụt tối. Tất cả những thứ đang chói loà bỗng chốc trở nên ảm đạm, nên thị giác của Văn Thanh nhìn vạn vật thấu hơn. Cậu xoay mình một cái, cơ thể vạm vỡ cao to của cậu bỗng biến hoá thành Hoa Chanh.

Bà ba ngạc nhiên khi thấy ánh đèn dầu bé tí trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, rồi ngoan cố bập bùng lập lòe như con đom đóm trên bàn, thì tâm trạng trở nên bấn loạn.

“ Ma..ma..” bà ba lặp đi lặp lại mỗi một từ, cố đẩy gã người tình ra khỏi cơ thể đang trần như nhộng trên người mình. Nhưng bà ta càng làm vậy, gã tình nhân lại càng phấn kích. Hắn ta nhấp nhô theo từng nhịp, mặc cho bà ba há hốc miệng, mắt trợn trừng khi trông thấy hồn ma của Hoa Chanh đang đứng ngoài cửa nhìn họ chằm chằm.

“ Ma..ma..có ma..”
“ Ma mồ gì, chiều anh đi cưng.”
“ Ma..có ma thật mà. Xuống mau!”
“ Xong..xong..rồi đây.”

Hắn thở hắt ra một hơi cả cơ thể ngấn mỡ nằm bẹp trên bụng bà ba. Hoa Chanh nở nụ cười ma mị, giọng nói sầu não ma mị âm vang:

“ Trả lại mạng cho tôi.”

Bà ba nghe thấy sợ toát mồ hôi hột, lắp bắp nói:

“ Không phải tôi, tôi không giết cô.”
“ Trả mạng cho tôi, trả mạng lại cho tôi! Mấy người làm điều ác sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng..báo ứng…hả hả hả..”
Sau câu nói âm vang lên tiếng cười quỷ dị.

Gã đàn ông bấy giờ mới chịu tụt xuống khỏi người bà ta, quơ bộ quần áo khoác lên người rồi vỗ vào mặt bà ta mấy cái, lo lắng hỏi:

“ Cô hét cái quái gì thế? Bộ không sợ người trong nhà nghe thấy cả sao?”

Bà ba ngồi bật dậy, kéo tấm chăn che kín người, mặt mày xám ngoét nhìn ra cửa lảm nhảm nói:

“ Có ma, tôi nhìn thấy cô ta.”

Gã đàn ông nhìn ra cửa, cửa vẫn đóng im lìm, ngọn đèn dầu vẫn leo lét sáng. Ông ta tụt xuống khỏi giường thở dài nói:

“ Cô điên rồi sao, ngoài đó làm gì có ai?”
“ Hoa Chanh, là cô ta, cô ta quay về báo thù.”

Gã đàn ông thở dài, đứng dậy nhìn bà ba ngồi thu lu trên giường cơ thể run như cầy sấy, nói:

“ Không vì muốn nhìn mà nhìn, không vì muốn động mà động. Làm yếu lực trong ngoài, dung nạp khí tự nhiên. Linh khí của trời đất, tinh thần của vạn vật, nhập tinh, nhập huyết, nhập gan thận, tim phổi.”

Đọc đến đây, gã đàn ông lại nhớ đến kinh điển đạo gia năm xưa đã từng học của một vị đạo sư trên núi bỗng chốc hiện về mồn một trong tâm trí hắn. Không biết người đàn bà này có hiểu những gì ông ta muốn nói hay không, nhưng ý ông ta muốn nhấn mạnh rằng” trong hoàn cảnh hiện tại, phải bình tâm tĩnh khí, thân tuỳ theo cảnh, tránh sợ hãi sân si, tìm hướng giải quyết.”

Cảm thấy nói ra những lời này với người đàn bà không hiểu gì về đạo hạnh thật uổng sức, nên gã đàn ông chỉnh lại quần áo cho tươm tất, rồi trấn an bà ba lần nữa:” Chắc cô mệt rồi, thôi tranh thủ trời còn chưa sáng chợp mắt chút đi. Hôm nào sang thăm tôi cho người báo trước để cô chuẩn bị.”

Nói đoạn, ông ta rảo bước đi. Cánh cửa phòng vừa hé ra, ánh mắt ông ta lập tức quét nhìn xung quanh, thấy nơi đây bốn bề vắng lặng mới nhanh chân bước ra khỏi phòng.

Văn Thanh hoàn toàn biến mất trong màn đêm.
…….

Lưu Ly đi theo hướng phát ra tiếng động thay vì quay lại phòng theo lệnh của Văn Thanh. Trước mặt cô chính là Hoa Liễu.

Cô thình lình cất tiếng hỏi:

“ Ai đấy?” Lúc này Lưu Ly chưa nhận ra đây là cô chủ nhà ông phú hộ, bởi trong bữa cơm tối cô vắng mặt cùng Văn Thanh.

Hoa Liễu giật mình, ngoảnh lại nhìn người phía sau lưng, hỏi:” Cô là ai?”

Lưu Ly trả lời:” Tôi là mợ hai, vợ cậu Văn Thanh. Còn cô, cô là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau.” Nói đến đây, Lưu Ly ngẫm trong bụng nhà ông bà phú hộ sao mà nhiều người thế? Cô về đây làm dâu cả mười ngày rồi mà vẫn chưa biết hết người trong nhà.

Hoa Liễu mỉm cười, chầm chậm bước đến nắm tay Lưu Ly, nói:

“ Chị hai, là em Hoa Liễu. Em là con thứ do mẹ ba sinh ra, trên em có anh Văn Viễn, dưới em có Hoa Quỳnh.”

Lưu Ly đứng ngẩn người một lúc, hai mắt chớp chớp, mỉm cười gật đầu nói:
“ À thì ra là người nhà. Nhưng sao cô chủ ra ngoài vào đêm hôm thế này? Cũng không khoác thêm áo cho bớt lạnh?”

“ Em..em..”, vừa nói đến đây, Hoa Liễu quay mặt đi nôn khan.

Lưu Ly bước đến vỗ vỗ vào vai, lo lắng hỏi:” Cô chủ không sao chứ? Những người mang thai như cô càng cần chú ý đến sức khoẻ!”

Hoa Liễu mặt tái mét, từ từ ngoảnh lại nhìn Lưu Ly, lắp bắp hỏi:” Chị..chị…sao chị biết?”

Lưu Ly mỉm cười, nói:

“Thai phụ bị đau dạ dày sẽ rất dễ nhầm lẫn triệu chứng này với hiện tượng ốm nghén. Nhưng, đau dạ dày khi mang thai có khác với ốm nghén ở chỗ nôn ra nước hoặc thức ăn, thậm chí nôn nhiều còn gây mất nước và tụt huyết áp. Xuất huyết tiêu hóa do đau dạ dày khi mang thai được biểu hiện qua việc đại tiện có máu. Cô chủ thì ngược lại.”

Hoa Liễu lao đến, quỳ xuống đất nắm chặt tay Lưu Ly khóc lóc năn nỉ:

“ Chị hai, mong chị giữ kín chuyện này dùm em. Nếu để cha mẹ biết thì em chết mất.”

Lưu Ly đỡ Hoa Liễu đứng dậy, nói với cô:
“ Cô chủ đừng làm vậy, tổn thọ tôi mất. Cô chủ muốn tôi giữ kín thì tôi sẽ không nói. Nhưng cô chủ đang mang thai, chỉ có thể giấu được cha mẹ ngày một ngày hai chứ không giấu được lâu dài. Một khi thai nhi phát triển, bụng cô chủ ngày một thêm lớn, khi đó, e rằng cha mẹ cũng sẽ biết. Nếu vậy sao cô chủ không bảo cha của đứa bé đến đây xin cha mẹ hỏi cưới cô? Được vậy đứa bé khi sinh ra có đầy đủ cả cha và mẹ, mà cô chủ cũng được trọn vẹn bên cạnh người mình yêu.”

Hoa Liễu òa khóc nức nở, xong cô kể rằng vì người đàn ông cô đem lòng thương có xuất thân nghèo khó, gia cảnh bần nông đã đành cậu ấy còn đi ở đợ cho nhà người ta. Chỉ sợ gia đình họ đến xin cưới sẽ bị cha mẹ cô từ chối, bởi cô hiểu rõ ý của cha mẹ từ lâu về quan niệm hôn nhân của con cái. Song tình yêu trai gái đâu thể kìm lòng khi cả hai đều rung động.

Lưu Ly hứa với Hoa Liễu:

“ Cô chủ, tôi sẽ giữ bí mật này dùm cô. Nhưng cho dù đó là hoàn cảnh của cậu ấy đi chăng nữa thì tôi mong cậu ấy sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, dám làm, dám chịu, luôn bảo vệ hai mẹ cô trước giông bão.”

Hoa Liễu gật đầu, đưa khăn tay lên lau nước mắt, đáp:” Chị hai, em cảm ơn chị hai nhiều lắm.”

“ Cô chủ mau về phòng nghỉ ngơi đi, đứng ở ngoài này lâu dễ bị cảm lạnh lắm.”

Lưu Ly đưa Hoa Liễu trở về phòng. Cả hai người đều không ai hay biết phía bên kia có ba người đang dõi theo họ từng cử chỉ, thao tác, thậm chí đã nghe thấy hết những gì mà hai người vừa mới nói.

Mụ đàn bà cười khẩy, nói mỉa mai:

“ Tôi tưởng tiểu thư cành vàng lá ngọc thế nào chứ? Thì ra cũng sẽ vứt đi hết liêm sỉ và sự tôn nghiêm bởi một chữ tình.”

Hoa Quỳnh mặt chằm vằm nhìn chị gái đi theo Lưu Ly, trong lòng bỗng chốc bay đi hết nỗi sợ hãi, thay vào đó là bản tính ganh ghét, tàn ác.

“ Chị ta đâu xứng làm chị gái của tôi? Hừ! Loại con gái có thân không biết giữ cũng được gọi là cô chủ sao? Nếu chị ta là người muốn giấu kín chuyện này với cha mẹ, vậy tôi sẽ người càng muốn phanh phui ra tất cả. Xí..!!!”

Cô người hầu nói tiếp lời:

“ Cô chủ à, nhưng liệu làm vậy bà chủ có giận cô không? Bà bảo cô chủ đừng có gây hoạ. Hơn nữa đó là chị ruột của cô chủ mà.”

Hoa Quỳnh liếc mắt nhìn nhỏ người hầu, lèm bèm quát mắng:” Bây dám đem tao so sánh với thứ người hư hỏng vậy sao? Chắc bây không muốn sống nữa rồi hả?”

Nhỏ người hầu xua xua tay, vội giải thích:” Dạ không, ý em đâu phải vậy. Em chỉ muốn nói làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Cô Hoa Liễu mới chỉ vừa về nhà..”

Nó nói chưa hết câu, Hoa Quỳnh lên tiếng chặn họng:” Bây thôi đi, ở đâu ra cái kiểu chủ nói một câu, bây cãi lại hai, ba câu thế hả? mi không nghe lời tao, tao sẽ bảo bà ấy ném mi xuống giếng thế chỗ cho con ma da dưới đó.”

“ Không, em không muốn biến thành ma da, xin tha cho em.” Nó sợ hãi van xin.

Mụ đàn bà cười nhếch môi nói:” Gây sự thế đủ rồi, nếu quả thực cô chủ đây muốn thừa nước đục thả câu, thì tôi xin hiến tặng cô một cách vẹn cả đôi đường.”

Hoa Quỳnh ngạc nhiên nhìn bà ta, vội hỏi:” Bà nói đi! Ai chứ, con nhỏ quê mùa kia tôi muốn nó biến mất khỏi mắt tôi ngay từ khi cô ta bước chân vào nhà này!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.