Lấy Người Chồng Ma

Chương 30: Tội ác trong đêm



Chương 30: Tội ác trong đêm

Mụ đàn bà ghé sát vào tai Hoa Quỳnh, thì thầm to nhỏ một lúc xong mới nhấc khuôn mặt ra xa. Hoa Quỳnh nghe xong cảm thấy kế của bà ta quả thực quá thâm độc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Song đối với cô ta, như vậy càng tốt, vừa không tốn sức mà còn hạ được người mình ghét.

Cô ta chẹp lưỡi, nói:” Cách của bà hay đấy, nhưng bà phải hứa giữ kín chuyện này dùm tôi. Mẹ mà biết thì bả lột da tôi mất.”

Mụ đàn bà nở nụ cười tàn ác, liếc sang cô người hầu tựa như muốn nói điều gì đó. Hoa Quỳnh cũng nhìn theo, cô ta hừ tiếng, nói với bà ta:

“ Con nhỏ này đấy hả? Hừm! Để tôi làm nó im miệng mãi mãi là được chứ gì?”

Ha ha ha…nói xong cô ta cười ha hả, nhìn nhỏ người hầu bằng tia mắt độc ác.

“ Cô chủ, cô định làm gì em.” Con bé sợ hãi hét lên, toàn thân run cầm cập, lùi lại phía sau theo quán tính.

Mụ đàn bà cười mỉm cười gian ác, lao đến khoá chặt tay nhỏ người hầu ngay sau câu nói của Hoa Quỳnh. Con bé hét lên trong tuyệt vọng:

“ Cô chủ, tha mạng cho em! Em hứa sẽ giữ kín chuyện này cho cô chủ.”

“ Tha mạng cho mày ư? Hừm! Tao đã từng nghe ai đó nói rằng, chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi.”

“ Không, em hứa mà, em có thể thề độc trước mặt cô chủ.”

Hoa Quỳnh nghe xong có chút mềm lòng. Dù gì con bé đã theo mình hầu hạ từ bé, tận mắt trông thấy nó khôn lớn nên cảm giác thân quen ít nhiều gì cũng có. Nay vì đại sự lại phải tận tay tiễn nó đi, giống như vừa đánh mất một món đồ quen thuộc. Thấy Hoa Quỳnh im lặng, ánh mắt tàn ác đã dịu xuống khi nhìn vào gương mặt non choẹt ngấn lệ, mụ đàn bà văng văng câu cấu thức tỉnh con sói trong người cô ta.

“ Muốn làm nên đại sự đôi lúc phải từ bỏ và hy sinh nhiều thứ, chưa gì cô đã mềm lòng thì làm sao thành công.”

Nghe bà ta nói, Hoa Quỳnh mở trừng mắt. Cô ta liếc mụ đàn bà, rồi quay sang nhìn con bé người hầu giọng đanh lại, ra lệnh:” Giế.t.”

Mụ đàn bà cười khà khà, nói:” Có thế chứ, tôi luôn đánh giá cao về cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ cô là một phụ nữ thông minh nhưng thiếu quyết đoán, nên mấy chục năm nay vẫn cam chịu sống cúi đầu trước mặt người khác. Nếu cô không muốn sống cuộc đời như mẹ mình, thì hãy nghe lời tôi chỉ.”

Hoa Quỳnh nghe đến đây càng thêm quyết tâm, trả lời:” Làm đi!”

“ Không, cô chủ tha cho em. Tha cho em.” Nhỏ người hầu năn nỉ, song sắc mặt hai người bọn họ đều lạnh tanh không chút cảm xúc.

Mụ đàn bà tát một cái như trời giáng vào mặt nhỏ người hầu, rút dải lụa trong thắt lưng trói quặt hai tay ra phía sau, nhét chiếc khăn tay vào chặt khiến nó không thể kêu cứu. Hành động của bà ta nhanh đến nỗi con bé không kịp phản kháng hoặc bỏ chạy.

Họ lôi con bé đi, bóng ba người khuất dần trong màn đêm đen tối.

“ Cô chắc nơi đây an toàn rồi chứ?”

Hoa Quỳnh gật đầu:

“ Đúng, nơi này rất an toàn.Tôi nhớ năm xưa khi tôi mười hai tuổi, có lần người làm trong nhà trộm lúa của cha đem đi bán, khi anh ta bị phát hiện đã bị cha tôi áp giải đến đây, trói lên xà gỗ cho người đánh đến chết. Từ đó nhà kho này bị bỏ hoang, vì lời đồn có ma. Cha tôi sau đó dùng nó làm nhà kho, dự trữ củi khô cho mùa mưa.”

Nhỏ người hầu liếc mắt nhìn lên xà gỗ trên mái nhà, sợi dây thừng thòng lọng treo trên đó khiến cô ấy hoảng sợ. Trong cơn vùng vẫy cố thoát thân, cô gái đã đẩy ngã mụ đàn bà. Thế nhưng, cô vừa chạy ra đến cửa thì bị Hoa Quỳnh nắm tóc kéo giật lại, làm cả cơ thể nhỏ thó của nó ngã ngửa xuống đất, con Hoa Quỳnh trợn mắt hét lên:

“ Mày tính chạy đi đâu hả cái con nhỏ này?”

Con bé nhìn Hoa Quỳnh lắc đầu nguây nguẩy, nhìn cô ta bằng ánh mắt van nài như muốn nói điều gì đó nhưng miệng đã bị bịt kín.

Mụ đàn bà hối thúc:” nhanh lên đi, kẻo trời sáng!”

“ Tôi biết, nhưng làm nó im miệng bằng cách nào bây giờ?”

Mụ đàn bà rút con dao dắt ở lưng quần ném nó xuống đất ngay trước mặt Hoa Quỳnh và nói:

“ Cắt lưỡi nó đi. Chỉ có như vậy mới mong nó im miệng mãi mãi.”

“ Bà giữ nó phụ tôi, con nhỏ này trông nó gầy yếu thế mà sức nó không hề nhẹ.”

Mụ đàn bà sấn tới sau câu nói của Hoa Quỳnh, nắm tóc nhỏ người hầu bật đầu ra sau, tay còn lại giữ chặt cằm hếch lên cao, nói như ra lệnh:

“ Cắt lưỡi nó đi cô chủ!”

Hoa Quỳnh như bị quỷ nhập mất hết lý trí. Cô ta vùng lên, một tay cầm dao, một tay giật phăng chiếc khăn trong miệng nhỏ người hầu, trợn mắt hét lên:

“ Mày phải chết!”

“ Tôi sẽ quay lại trả thù, sẽ trả thù….”

Xẹt….!!!

Máu tươi từ miệng nhỏ người hầu phun xối xả, văng khắp người và mặt Hoa Quỳnh. Nhỏ người hầu hai mắt trợn ngược, cơ thể yếu dần nằm thoi thóp trên vũng máu. Một lúc sau nó trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và lòng căm phẫn tột cùng của những kẻ đã giết mình. Nó chết mang theo nỗi hận.

Hoa Quỳnh như sực tỉnh, làm rơi con dao trên tay xuống đất” Keng”, hai chân run lẩy bẩy lùi lại phía sau, lảm nhảm như kẻ điên:” Tôi không giết người, không phải tôi, không phải tôi.”

Mụ đàn bà đi đến bên cạnh, nắm chặt cánh tay đang run rẩy của cô ta, trấn an:

“ Cô chủ à, cô làm tốt lắm. Cô không có tội, mà tại nó đáng chết. Ai bảo nó biết quá nhiều chuyện làm gì có đúng không nào?”

“ Tôi…sợ..sợ..” Hoa Quỳnh run rẩy nói. Nhìn đôi mắt trợn trừng căm phẫn trước khi chết của nhỏ người hầu làm cô ta thêm ám ảnh. Lúc ánh mắt cô ta vừa trông thấy cái lưỡi mình tự tay cắt phăng đi còn đang nằm ngay bên cạnh xác nó, càng khiến cô ta kinh hãi tột độ.

Hoa Quỳnh hất cánh tay của mụ đàn bà ra, chân lảo đảo lùi lại phía sau, ôm đầu nói trong cơn hoảng loạn:” Tôi không có giết người, tôi không giết người. Không…không..”.

Mụ đàn bà lao đến, vung cánh tay to bè tát Hoa Quỳnh một cái muốn nổ đom đóm mắt, khiến cô ta chân đứng không vững ngã phịch xuống đất, ôm má khóc lóc. Mụ ta lại nói những lời trấn an, vừa đánh vừa xoa giúp Hoa Quỳnh lấy lại tinh thần:

“ Cô chủ, bình tĩnh lại đi. Nếu cô còn yếu đuối như vậy tôi sẽ không giúp cô nữa. Đằng nào tay cô đã nhuốm máu rồi, thì sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi có giúp cô khá hơn được không? Cô hãy nghĩ cho cuộc sống sau này và tương lai rộng mở phía trước mà gạt chuyện này sang một bên. Được chứ?”

Hoa Quỳnh ngước đôi mắt còn vương nỗi sợ hãi nhìn mụ đàn bà, khẽ gật đầu.

Bà ta nhấc khuôn mặt ngấn mỡ lên cao, đứng thẳng người chìa bàn tay thô cứng ra trước mặt Hoa Quỳnh, nói:

“ Có thế chứ. Tôi vẫn đánh giá cao tinh thần và con người của cô. Bởi tôi nhìn thấy bản của mình từ bốn mươi năm về trước trong người cô. Nào, tôi đỡ cô dậy, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm và trước khi làm những chuyện đó chúng ta phải xử lý xong xác của cô ta trước đã.”

“ Chúng ta cần làm gì bây giờ? “

Bà ta giọng quả quyết:

“ Còn làm gì nữa, đào hố chôn xác.”

Họ đảo mắt nhìn quanh căn phòng như thể muốn tìm kiếm công cụ đào bới giấu xác. May thay cho họ, đây là nhà kho bỏ hoang nên ở phía góc nhà có một cái xẻng và cây cuốc dựng sẵn. Mụ ta hất hàm, ra lệnh:

“ Cô qua đó lấy cuốc đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Nhanh đi kẻo trời sáng.”

Hoa Quỳnh gật đầu, chạy đi lấy cuốc xẻng. Cả hai người hì hục cậy từng viên gạch dưới nền đất, xới tung từng tấc đất, hì hục một hồi lâu cuối cùng cái hố được đào xong. Cảm thấy độ sâu của cái hố đã đủ chứa xác chết,mụ ta khựng tay ngồi phịch xuống đất, người ngợm vã mồ hôi như tắm, thở hổn hển như trâu, nói:

“ Chắc được rồi đấy!”

Hoa Quỳnh cũng ngồi phệt xuống đất, ngước gương mặt lấm tấm mồ hôi lên cao, thở phì phò nói với bà ta:

“ Mệt chết đi được. Từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa phải cầm cái thứ bẩn thỉu và lao động chân tay như lúc này. Chết tiệt thật!”

“ Không còn nhiều thời gian nữa, phụ tôi kéo cái xác đẩy cô ta xuống hố nhanh đi.”

Họ đứng dậy, hai người cầm hai tay nhỏ người hầu kéo lê lết cái xác dưới nền gạch đến bên cạnh miệng hố, rồi ném xác xuống một cách tàn nhẫn. Bà ta vì không muốn để lại hậu hoạ sau này, nên cầm con dao nhảy xuống hố khoét đi cặp mắt của nhỏ người hầu mang đi. Nhìn đôi con ngươi trắng ởn nhớp nháp đầy máu trên tay, mụ ngẩng mặt cười ha hả.

Hoa Quỳnh trông thấy sợ hãi thét lên:” Bà làm cái quái gì thế? Tởm lợm quá!”

Mụ ta liếc nhìn Hoa Quỳnh, cười nhếch mép rồi nói:” Sư phụ tôi từng nói, muốn không để oan hồn đeo bám thì khi xuống tay phải móc đi cặp mắt của họ. Có như vậy bọn chúng mới không thấy đường đi tìm kẻ đã giết hại mình để báo thù.”

Hoa Quỳnh thở phào, may mà mụ ta không ép bản thân mình làm việc kinh tởm đó, chứ nếu không cô ta sẽ bị ám ảnh cả đời.

Trước khi lấp đất, bà ta còn cẩn thận nhét thêm lá bùa trấn vong vào miệng nhỏ người hầu rồi dùng kim khâu miệng lại. Làm như vậy, vong người chết không thể thoát ra ngoài đi quấy phá kẻ đã hại chết mình.

Họ chôn xác và xử lý vũng máu trên nền gạch xong trời cũng vừa rạng sáng. Cả hai đẩy cửa bước ra ngoài mình mẩy thấm mệt, tiếng gà gáy trong chuồng bắt đầu vang lên. Một đêm nhuốm máu qua đi, một ngày mới đầy cạm bẫy lại bắt đầu.
…….

Sáng nay, khi bà ba vừa đi ra khỏi phòng, tiếng bàn tán xôn xao từ đám gia nhân trong nhà dội đến, văng vẳng bên tai như gáo nước lạnh tạt vào mặt bà ta:

“ Cô hay tin gì chưa?”
“ Tin gì mới được cơ chứ? Sáng giờ tôi lo cho gà ăn ngoài vườn kia ma.”
“ Tôi nghe mấy bà dưới nhà bếp đồn cô chủ Hoa Liễu chửa hoang.”
“ Cái gì? Chửa hoang ư? Thế cô có chắc không, đừng đồn bậy bạ đến tai ông bà chủ thì liệu thần hồn.”
“ Sai làm sao được mà sai. Này nhé, hôm cô chủ vừa về ngồi vào mâm cơm cô ấy đã buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Rồi đêm hôm qua, mợ hai vợ cậu hai vô tình bắt gặp cô chủ Hoa Liễu nửa đêm nôn ói ngoài vườn. Đấy chẳng phải triệu chứng của bà bầu ốm nghén hay sao? Ngày xưa lúc tôi mang thai thằng cu Tý cũng bị nghén giống vậy đó.” Bà ta khăng khăng khẳng định.
Người kia chẹp miệng, gật gù nói tiếp lời:” cô nói vậy cũng có lý. Nhưng cô biết tính ông bà chủ rồi đấy, tôi khuyên cô đừng nhiều chuyện kẻo mang vạ vào thân. Cô chủ có như thế nào cũng không đến lượt kẻ hầu người làm như chúng ta bàn ra tán vào.”
Lúc này một gia nhân khác đi đến, bĩu môi nhìn hai người bọn họ nói:” Ối giời, chuyện bung bét ra cả nhà biết rồi còn cố lấp liếm gì nữa. Mợ hai tự miệng nói ra thì tôi tin mợ ấy hơn tin bà ba. Giờ tôi ngẫm lại lời giải thích qua quýt vụ cô chủ Hoa Liễu buồn nôn do bị đau bao tử tối qua sao mà bà chủ khéo che đậy thế không biết. Hừ…cứ tưởng thanh cao tao nhã, cuối cùng hư hỏng hơn mấy đứa nhà quê ít học mà thôi.”
“ Phỉ phui cái miệng cô đi, biết gì thì nên giữ trong lòng, kẻo có ngày hối không kịp ngáp.”
“ Xí…Cô đang dạy khôn tôi đấy à?”

Bà vú đi ngang qua, thấy gia nhân không lo đi làm việc mà đứng tám ngẫu, bà tức giận quát:

“ Mấy đứa này sao vẫn chưa dọn cơm sáng lên cho ông bà chủ dùng bữa? Hay tụi bây muốn ông bà cho nghỉ việc đuổi về quê thì mới vừa lòng?”

Bọn họ giật mình, quay người nhìn bà vú sợ sệt ấp úng đáp:

“ Dạ..dạ..tụi con đâu dám. Tụi con đi dọn cơm ngay đây, xin bà vú đừng méc ông bà chủ.”

Bà vú chắp tay ngang hông, trừng mắt quát:” Vậy còn không đi mau. Mới sáng ra đã lười biếng rồi. Mấy đứa này thiệt tình à.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.