Lấy Người Chồng Ma

Chương 32: Cái bẫy giăng sẵn, người mẹ độc ác



Chương 32: Cái bẫy giăng sẵn, người mẹ độc ác.

Sắc thuốc xong, Lưu Ly rót ra bát. Cô đặt vào khay xách vào phòng cho Hoa Liễu. Đến nơi, Lưu Ly đặt chén thuốc trên bàn rồi nói với Hoa Liễu:

“ Thuốc tôi vừa sắc xong, cô chủ dậy uống cho mau khoẻ.”

Hoa Liễu được người hầu đỡ ngồi dậy, nhìn Lưu Ly đầy cảm kích trả lời:

“ Chị hai, em cảm ơn chị nhiều lắm.”

Lưu Ly mỉm cười, nói:

“ Sao cô chủ khách sáo vậy, chúng ta là người nhà cả mà. Nào, để tôi giúp cô một tay.”

Lưu Ly bước đến dìu Hoa Liễu đi sang bàn, trông sắc mắt của Hoa Liễu không được tốt lắm. Lưu Ly lo lắng hỏi:

“ Hay cô chủ nói thật cho cha mẹ biết, chuyện này để lâu không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cô chủ mà còn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô.”

Hoa Liễu xua tay lắc đầu, vội đáp:

“ Không được đâu chị hai, hồi hôm qua trong bữa cơm sáng chắc chị hai cũng đã nghe mẹ cả nhắc đến gia pháp nhà họ Ngô. Nếu bây giờ em nói ra sự thật, e rằng mạng em giữ không nổi huống gì nói đến con em.”

Lưu Ly thở dài, nói trấn an:” Cô chủ nói cũng đúng, thôi thuốc gần nguội rồi cô chủ mau uống còn đi nghỉ.”

Đích thân Lưu Ly bưng chén thuốc cho Hoa Liễu uống, mặc dù vị thuốc rất đắng và khó uống nhưng vì đứa con trong bụng nên Hoa Liễu cố nhắm mắt uống cạn. Đặt bát xuống bàn xong Hoa Liễu rút chiếc khăn tay lên lau miệng, mặt hơi nhăn nói với Lưu Ly.

“ Chị hai, em uống thuốc xong rồi.”

Lưu Ly mỉm cười, nói:

“ Uống xong rồi nghỉ ngơi thôi cô chủ, trời cũng không còn sớm nữa.”

Trước khi đi, Lưu Ly dặn đi dặn lại nhỏ người hầu phải chăm sóc thật kỹ cho Hoa Liễu, bởi cơ thể cô ấy vừa yếu lại cộng thêm ban ngày phải nịt bụng cải trang nên cái thai dễ chết lưu bất cứ lúc nào mà không thể đoán trước.

Dặn dò xong Lưu Ly mới yên tâm về phòng. Cô hoàn toàn không biết có hai người đang đứng lén nhìn mình từ đằng xa, đó chính là bà ba và Hoa Quỳnh.

Bà ba cảm thấy lo lắng khôn nguôi, nhiều lần định chạy vào thăm Hoa Liễu nhưng đều bị cô con gái út Hoa Quỳnh ngăn cản.

Cô ta nói:” Bây giờ mẹ vào thăm chị con khác gì chính mẹ thừa nhận chúng ta bỏ thuốc phá thai vào trong ấm thuốc bắc.”

Bà ba khựng chân, hai mắt đỏ hoe, phập phồng lo lắng nói:” Con ơi, mẹ lo cho chị con thật mà. Không may chị con bị làm sao thì người làm mẹ như mẹ làm sao sống nổi.”

Hoa Quỳnh bĩu môi, nói:” Con hiểu tấm lòng của mẹ, có điều mẹ phải nghĩ cho đại cục chứ? Mẹ yên tâm đi, chị con còn trẻ, sau này kết hôn tha hồ mà sinh con, nhưng nếu để cha con và mẹ cả cùng mẹ hai phát hiện ra chuyện chị con chưa chồng đã chửa hoang, thì mẹ nghĩ xem kết cục của mấy mẹ con mình sẽ như thế nào?”

Quả thực bà ba không dám nghĩ đến chuyện đó, xong để che giấu chuyện này mà phải hy sinh đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra thì đôi lúc bà lại không cam lòng. Nhiều lần định thay đổi quyết định rồi lại thôi. Đến cuối vẫn để Hoa Liễu một mình chịu khổ.

Nhỏ người hầu đợi cô chủ nằm ngủ xong nó mới bước ra khỏi phòng, ra đến cửa nó xoay lưng khép chặt cửa rồi ngoảnh lại quan sát bốn bề, thấy nơi đây vắng lặng không một bóng người nó mới yên tâm rời đi.

Đến nơi hẹn, nhỏ người hầu lên tiếng “ Cúc Cu” giả tiếng chim gáy hai tiếng, thình lình sau chậu cây nhô lên hai cái đầu đen sì, đó chính là hai mẹ con bà ba.

Bà ba thấy nó đến vội chạy đến lo lắng hỏi:” Cô chủ đâu? Mọi chuyện ổn cả chứ?”

Nhỏ người hầu cúi đầu chào, đáp lời:
“ Dạ thưa bà chủ, con đã làm đúng như lời bà chủ dặn. Còn cô chủ thì đang nằm ngủ trong phòng.”

Hoa Quỳnh đứng bên cạnh sốt sắng, hỏi:
“ Mày có dám chắc cô ta không biết bản thân bị chúng ta gài bẫy không?”

Nhỏ người hầu giọng quả quyết:
“ Dạ, em dám chắc á cô chủ. Mợ hai rất nhiệt tình sắc thuốc cho cô chủ.”

“ Hừ, bây đừng gọi cô ta là chị hai trước mặt tao, nghe mắc ói lắm.”

Nói xong, Hoa Quỳnh ném bọc đồ vào người nhỏ hầu, nó đỡ lấy bọc đồ ngơ ngác hỏi:” Chuyện gì vậy cô chủ?”

Hoa Quỳnh trừng mắt nhìn nó chăm chăm, trả lời:” Còn là gì nữa, tư trang của bây đó, trong đó có ít tiền đủ bây sinh sống sung sướng trong một năm. Bây giờ thì nhanh nhanh biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao hay bất cứ ai người nhà họ Ngô nữa, hiểu chưa?”

Nhỏ người hầu quỳ xuống van xin:
“ Đừng đuổi em về quê mà cô chủ, nhà em gia cảnh khốn khó lắm, cha mẹ ốm đau liên miên, dưới em con hai đứa em thơ nhỏ dại, mình em là lao động chính trong nhà.”

“ Thì liên quan gì đến tao? Số tiền tao trả công cho bây cũng bằng cả một năm tiền công cộng lại chứ ít ỏi gì?”

“ Em lạy cô chủ, xin cô đừng đuổi em đi.”

Hoa Quỳnh biết nếu cứ đứng đây dây dưa với con bé này thì kiểu gì cũng gặp bất lợi, nên cô ta móc thêm một túi tiền nặng trĩu nhét vào tay nó rồi hăm doạ:

“ Nhiêu đây nữa đủ chưa? Mau cút xéo khỏi nơi này dùm tao cái. À mà, nếu còn không chịu đi thì tao cho người đánh chết mi, đến lúc đó đừng mong còn mạng về với cha mẹ.”

Nhỏ người làm nghe xong mặt mày tái mét, nó run rẩy nhét túi tiền cất vào trong tay nải, đứng dậy gạt nước mắt khẽ nói:

“ Dạ, để em đi, em hứa không bao giờ quay lại đây nữa. Bà chủ và cô chủ xin bảo trọng.” Nói đến đây, nó ngoảnh lại nhìn vào căn phòng của cô chủ Hoa Liễu, người mà nó hầu hạ bấy lâu nay, thầm nghĩ trong đầu:” Cô chủ à, em xin lỗi, xin lỗi cô chủ nhiều lắm và em mong cô không bị làm sao.” Nghĩ xong nó đeo tay nải lên vai, sải những bước thật dài phăm phăm bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại nơi đã gắn bó với nó gần mười năm.

Đợi nó đi khuất, bà ba nhìn theo và hỏi:
“ Con ơi, liệu có chắc nó đi khỏi nơi này không con?”

“ Mẹ lo làm gì, chỉ là một con nhóc nhỏ xíu thôi mà. Cỡ nó mà quay lại đây gây phiền thì con sẽ có cách xử đẹp nó.”

“ Nhưng sao mẹ vẫn lo lắm, không biết chị gái con thế nào rồi.”

“ Ôi trời, sao mẹ lo nhiều quá vậy trời, mọi chuyện xem như đã an bài, mẹ có đứng ở đây lo lắng thì thay đổi được sao?”

Chỉ nửa canh giờ sau, bụng Hoa Liễu bắt đầu đau lâm râm, sau đó dần tạo thành những cơn đau co thắt xoắn cặn ruột gan. Cô ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, trán vã mồ hôi như tắm, tay ôm bụng nhìn ra ngoài cửa khẽ gọi:

“ Thy ơi, chị…chị…đau bụng quá!”

Hai cánh cửa vẫn khép im lìm, bóng dáng nhỏ Thy đâu mãi chẳng xuất hiện. Lúc này, bụng Hoa Liễu liên tiếp truyền đến những cơn đau dữ dội, tựa như có ngàn vạn mũi dao đâm vào. Hoa Liễu ôm bụng, lết cơ thể mệt mỏi đau đớn dưới nền nhà bò ra cửa, hai mắt vẫn đau đáu nhìn ra ngoài như thể đang hy vọng có ai chạy đến giúp mình.

Thình lình cô khựng lại. Bàn tay run rẩy sờ xuống cửa mình rồi giơ lên ngang mặt nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn dầu leo lét sáng cô trông thấy rõ bàn tay mình dính đầy máu đỏ tươi. Phải rồi, là cửa mình của cô đang chảy máu, kèm theo cả những chất nhầy nhụa nhấp nháp tanh tưởi. Trong chớp mắt chiếc quần lụa trắng cô mặc trên người bị nhuốm máu đỏ chót. Hoa Liễu thét lên một tiếng rần trời rồi ngã quỵ.

“ Là tiếng hét của chị con.” Bà ba lo lắng đứng ngồi không yên.

“ Ở yên đây đi mẹ, khoan hãy vào.” Hoa Quỳnh ngăn cản khi thấy mẹ định chạy vào.

Bà ba sốt ruột, nói:
“ Hoa Quỳnh, sao chị hai con la hét lớn vậy cơ chứ? Chẳng may để người nhà nghe thấy thì chúng ta biết phải làm sao?”

Hoa Quỳnh trấn an:
“ Mẹ khỏi lo, người làm trong nhà bị anh hai dằn mặt cả rồi, dù đêm nay ở ngoài có đổ máu cũng chẳng ai dám bước ra khỏi phòng.”

“ Thế còn bà cả, bà hai, và cả…”

Bà ba hỏi chưa hết câu đã bị Hoa Quỳnh lên tiếng cắt ngang câu nói:
“ Bọn họ ấy hả, he he…chỉ cần cho họ dùng chút thuốc mê thì họ ngủ say đến tận sáng mai, mẹ lo gì nào?”

Bà Ba nghiêm mặt nhìn con gái, đôi lông mày khẽ cau lại, không ngờ ẩn sâu bên trong bộ mặt xinh đẹp này lại là cả một bầu trời mưu mô. Song bà ba không cảm thấy lạ, bởi trong ba người con thì có mỗi đứa con gái út Hoa Quỳnh có tính cách giống mình nhất, giống từ tính nết, vóc dáng lẫn con người.

“ Còn anh hai con, ngộ nhỡ nó phát hiện ra thì sao?”

Mụ đàn bà xuất hiện ngay sau câu nói của bà ba, khiến bà ba hơi bối rối. Bà ta liếc nhìn Hoa Quỳnh một cái, rồi quay sang chào bà ba và nói:

“ Về chuyện này xin bà chủ yên tâm, tôi sẽ có cách làm cho cậu ấy mãi mãi không tìm thấy vợ mình.” Nói xong khoé môi bà ta hiện ra một nét cười.

Trong phòng của Hoa Liễu không hề phát ra bất cứ động tĩnh gì, điều đó càng làm cho bà ba chắc chắn rằng con gái đang gặp chuyện không hay. Gạt bỏ hết toan tính phía sau, bà ba lao vào phòng Hoa Liễu nhanh nhất có thể.

Một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt khiến bà ba sợ hãi xém ngất. Dưới nền nhà, Hoa Liễu nằm thoi thóp trên vũng máu, ánh mắt gần như trở nên ngây dại, nhưng vẫn gồng mình khi thấy có người đến.

“ Mẹ, mẹ, cứu con. Cứu con của con.”

Bà ba nhìn con trong tình cảnh này vừa giận vừa thương, nỗi lòng của người mẹ con trẻ mấy ai thấu hiểu. Bà ba lao đến đỡ Hoa Liễu ngồi dậy, lay lay vào cơ thể lo lắng nói trong nước mắt:

“ Con ơi là con, tại sao ra nông nỗi này hả con ơi?”

Hoa Liễu đau đớn thều thào:” Mẹ, cứu con.. cứu..cứu..”

Thấy Hoa Liễu ôm bụng, bà ba nổi cơn thịnh nộ gạt phăng tay con gái ra khỏi bụng, vặn hỏi:” Nói cho mẹ biết, con ăn nằm với thằng nào?”

“ Mẹ..định làm gì?”
“ Nói mau, thằng khốn nào làm con gái mẹ thành ra thế này?” Bà ba trợn mắt quát, dường như bà ta đã quên mất Hoa Liễu bị sảy thai và đang nguy hiểm đến tính mạng.
Hoa Liễu nhìn mẹ bằng đôi mắt nài nỉ, khoé mắt lệ ướt đẫm, trả lời:” Con xin mẹ, cứu con.”
Mụ đàn bà bước vào hối thúc:” Cô ấy bị ra máu nhiều thế này chắc bị sảy thai rồi. Giờ kiểm tra xem cái thai trôi ra ngoài chưa, nếu chưa thì phải đẩy nó ra nhanh xong mới cầm máu cho cô ấy được.”

Hoa Quỳnh cũng bước đến bên cạnh, nói với mẹ:” Mẹ à, dìu chị con lên giường trước đi mẹ.”

Bà ba luống cuống, tay chân vụng về, tuy vẫn giận con gái lắm và căm phẫn gã đàn ông làm con mình có thai, song vẫn lo lắng cho Hoa Liễu. Bà ba vội cúi người xuống cùng Hoa Quỳnh đỡ Hoa Liễu đứng dậy và dìu lên giường.

Mụ đàn bà sờ nắn bụng Hoa Liễu rồi lắc đầu nói:” Thôi chết, cái thai trong bụng cô ấy to quá, giờ không thể tự trôi ra được.”

Bà ba hốt hoảng chạy đến nắm chặt tay mụ đàn bà và hỏi:” Thế phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ cứ đứng im nhìn con gái tôi chết dần chết mòn?”

Mụ đàn bà trả lời:” Bà cứ bình tĩnh, có tôi ở đây rồi sợ gì nào.” Vừa nói ánh mắt bà ta vừa nhìn chằm chằm vào Hoa Liễu rồi khựng lại ở cái bụng lùm lùm nhô cao, mỉm cười tàn ác.

Hoa Quỳnh bước đến hối thúc:” Bà làm gì đi chứ, nhanh lên trước khi anh trai tôi và đám người kia quay về.”

Mụ ta gật gù, đặt bàn tay lên bụng Hoa Liễu ấn xuống thật mạnh, khiến bản thân Hoa Liễu đang lịm đi vì đuối sức cũng phải gồng mình lên la hét trong đau đớn cùng cực.

“ Mẹ, xin hãy tha cho con của con một mạng, đứa bé vô tội.”

Nghe thấy con gái trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà không hề lo lắng cho mạng sống của mình còn ra sức bảo vệ đứa con hoang làm bà ba nổi cơn tam bành.

Bà ba kéo bà kéo mụ đàn bà lùi lại phía sau, trợn mắt quát:” Bà làm không tới thì bao giờ cái thai mới chịu trôi ra? Tránh qua một bên, để đấy tôi.”

Nói dứt lời, bà ba dùng hai tay nhấn mạnh xuống bụng Hoa Liễu, ấn nắn như người ta nhào bột khiến Hoa Liễu mờ mắt vì kiệt sức. Bà ba hét lên” Cái thứ nghiệt chủng kia mày ra đây ngay, ra đây cho bà.”

Hoa Liễu hét lên trong cơn tuyệt vọng:” Đừng làm hại đứa bé, nó là con của con.”

“ Thứ nghiệt chủng, ra đây mau.”

Ọc… sau màn hành hạ của bà ba thì cuối cùng bào thai cũng trôi ra bên ngoài. Hoa Liễu ngóc đầu nhìn xuống dưới háng thấy rõ đứa con đỏ hỏn của mình nằm lẫn trong bãi máu. Cô hét lên” Trời ơi” rồi nằm vật xuống giường bất tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.