Lấy Người Chồng Ma

Chương 35



Ánh trăng trên trời bị đám mây che khuất, càng làm cho cảnh vật và con đường phía trước mặt trở nên đen đặc.

Trời lặng gió…

Lưu Ly nghe rõ nhịp tim của mình đập qua từng hơi thở phì phò. Hai chân cô mềm nhũn đau nhức, không còn sức chạy tiếp. Nghĩ mình chạy đã đủ xa, nên cô quyết định dừng lại nghỉ mệt một chút. Giờ đây cô mới có thời gian nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra

Vừa nghỉ mệt được một lúc, chưa kịp lấy lại sức lực thì đột nhiên tim của cô nhói lên vài nhịp. Lưu Ly nhăn mặt, tay đưa lên ôm ngực. Cơn đau mỗi lúc một nhiều, tựa như có ai đó cầm cả nắm kim đâm thẳng vào tim mình.

Là bà Tuyết mẹ kế của cô. Bà ta sau khi không được tiếp cận với Ngọc Điệp đã dùng hình nhân vải để hành hạ thể xác của Ngọc Điệp. Hiện tại Ngọc Điệp đang trong trạng thái người sống thực vật, nằm yên một chỗ, nhưng từng mũi kim bà Tuyết đâm thấu vào tim thì Lưu Ly bên này đều cảm nhận rất rõ.

Đúng lúc ấy, Ngọc Lan bước vào. Bà Tuyết giấu vội con hình nhân vải vào ngăn tủ rồi lật đật đóng ngăn kéo lại. Nhưng hành động lén lút ấy của bà Tuyết không tài nào vượt qua cặp mắt nhanh nhạy của Ngọc Lan.

Cô ta uyển chuyển bước tới, nhón mông ngồi lên bàn, ngó sát vào mặt mẹ mình quan sát, thấy sắc mặt bà ấy căng thẳng, mồ hôi lấm tấm đỏ bỗng Ngọc Lan bật cười, một lúc sau lên tiếng hỏi:

“ Con thấy cả rồi, mẹ cần gì phải giấu giếm.”

Bà Tuyết lắp bắp hỏi:

“ Con..con..thấy ư?”

“ Dạ! Thấy rõ luôn là đằng khác. Nhưng mà có sao đâu, mẹ là mẹ của con, mẹ làm vậy là để củng cố địa vị của mẹ trong ngôi nhà này, và cũng vì muốn giữ quyền lợi cho con. Vậy sao con trách mẹ được. Con phải cảm ơn mẹ mới đúng chứ, đúng không mẹ.”

Nghe những lời này của con gái bà Tuyết cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, gánh nặng trên vai như vừa được trút bỏ. Bà ta nhìn con gái, mỉm cười nói:

“ Vậy mà mẹ cứ tưởng..”

Nói đến đây ánh mắt nghi ngờ của bà Tuyết nhìn thẳng vào gương mặt tô son trát phấn của Ngọc Lan, ra sức vặn hỏi:

“ Ngọc Lan, con hãy nói thật cho mẹ biết. Người bí ẩn đứng sau tiếp tay cho con là ai?”

Ngọc Lan cười khẩy, nhấc mông ra khỏi bàn bước đi những bước điệu đà ra bên cạnh cửa sổ. Nhìn xuống khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự ngẫm nghĩ gì đó trong đầu. Một lúc sau, cô ta ngoảnh lại nói:

“ Mẹ dùng từ “tiếp tay” nghe nặng nề quá, hay là dùng tạm hai từ “hậu thuẫn” đi mẹ. Vậy sẽ nhẹ nhàng và ý nghĩa hơn nhiều.”

Bà Tuyết kéo con gái lại nghiêm sắc mặt hỏi:
“ Ai? Là ai? May nói cho mẹ biết. Nếu ngay cả mẹ con còn giấu thì mai mốt xảy ra chuyện gì một mình con tự chịu lấy. Mẹ làm sao trở tay kịp giải vây cho con.”

Biết mẹ mình giận, Ngọc Lan đứng phắt dậy đẩy bà Tuyết ngồi xuống ghế, khom lưng ghé sát mặt vào tai bà Tuyết, nói thì thầm chuyện gì đó mà chỉ có hai mẹ con bà ấy biết.

Nghe xong, bà Tuyết ngạc nhiên há hốc mồm, nhìn chăm chăm vào con gái, hỏi lại:
“ Con nói thật chứ? Hắn chịu giúp con hả? Điều kiện hắn đưa ra gì? Mẹ không tin một kẻ có dã tâm lớn như hắn lại chịu giúp đỡ con không công.”

Ngọc Lan bĩu môi, nói nũng nịu với mẹ:
“ Có gì đâu mẹ phải bận tâm. Con hứa với họ làm xong việc sẽ chia cho hắn một nửa số tài sản chúng ta kiếm được. Hơn nữa, con mắc nợ bên đấy khá nhiều và chính hắn là người đã giúp con.”

“ Cái gì, con thiếu nợ người ta? Thiếu nợ bên kia đấy hả? Trời đất ơi, tiền bố mẹ vẫn chu cấp cho con hằng tháng, tại sao con thiếu nợ người ta?”

Ngọc Lan thở hắt ra một hơi, thái độ dần trở lên khó chịu khi bị bà Tuyết cằn nhằn:
“ Chuyện đó mẹ khỏi lo, con giải quyết xong cả rồi. Trước mắt mẹ bảo ba đồng ý cho con vào công ty làm việc, như vậy con mới tiếp cận và quen với công việc ở đó.”

Bà Tuyết định nói điều gì đó, nhưng lúc ấy điện thoại của Ngọc Lan bất chợt reo lên. Cô ta vội vàng móc điện thoại ra nghe, quay lưng bỏ đi về phòng mình.

Bà Tuyết đứng nhìn theo bóng lưng của con gái, gọi với theo:” Này Ngọc Lan, mẹ vẫn chưa nói chuyện xong với con cơ mà.”

Ngọc Lan không hề bận tâm những lời của mẹ mình. Cô ta về đến phòng lập tức đóng cửa, cài chốt.

“ Anh hẹn tôi gấp gáp vậy có chuyện gì quan trọng không?”

Đầu dây bên kia giọng nói của người đàn ông vang lên, vọng đến:
“ Tôi hẹn cô ra là muốn bàn với cô chút công việc thôi, cũng không có gì gấp gáp.”

“ Hừ! Vậy mà tôi cứ tưởng..! Mà thôi, nói đi, hẹn gặp nhau ở đâu tôi bắt xe đến.”

“ Vẫn chỗ cũ nhé. 10h!”

“ Được thôi, đợi tôi một lát. Thay đồ xong tôi đi ngay.”

Một lúc sau, bà Tuyết vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Ngọc Lan từ phòng mình đi ra. Hôm nay Ngọc Lan ăn mặc rất đẹp, tô son kẻ mắt trông cứ như đi tham gia một cuộc thi sắc đẹp.

Bà Tuyết ngạc nhiên, hỏi:
“ Con đi đâu đấy, tối nay ba con về nhà ăn cơm đấy. Từ hôm con về nhà đến giờ hai ba con chưa từng ngồi với nhau ăn cơm chung bàn.”

Ngọc Lan không buồn ngoảnh lại nhìn mẹ, vừa bước đi vừa trả lời:
“ Ngày tháng chúng ta bên nhau còn lâu dài mà mẹ. Không ăn cùng nhau hôm nay thì ngày mai ngôi mâm chung có sao đâu nào. À quên, con muốn mua một chiếc xe mới ngay trong tuần này, mẹ nhớ chọn xe dùm con đấy nhé!”

Sau câu nói thì Ngọc Lan đã đi khuất xuống dưới nhà. Bà Tuyết chỉ biết đứng nhìn theo con gái mà thở dài. Bà Tuyết lo sợ Ngọc Lan vì nóng lòng muốn chiếm gia sản mà hành động nông nổi, dễ bể chuyện. Như vậy công sức bao năm phải cắn răng nhịn nhục sống cúi đầu hạ thấp bản thân trong ngôi biệt thự này của bà, sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Cô Trà đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống quan sát, thấy Ngọc Lan leo len xe đi khỏi nhà thì cô ấy mới lấy điện thoại ra gọi:

“ Alo! Các cậu nhớ theo sát cô ta cho tôi. Cô ta đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai phải cập nhập theo sát cho tôi. Đừng để mất dấu.”

Đầu dây bên kia, đáp:

“ Vâng thưa bà chủ. Chúng tôi đã sẵn sàng.”

Cô Trà cúp máy, đứng suy tư ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Kể từ hôm Ngọc Lan về nước không có ngày nào cô ngủ ngon giấc. Bởi cô biết, ít nhiều gì tai nạn của ba cô và của chú Hải luật sư thế nào cũng có liên quan đến hai mẹ con người đàn này.

Cô Trà đập tay vào thành cửa sổ, tự nói chuyện một mình:” Mẹ con hai người cứ đợi đấy. Tốt nhất đừng liên quan gì đến vụ tai nạn của ba và cháu gái tôi. Nếu không, chính tôi là người tiễn đưa hai mẹ con cô xuống địa ngục.” Ánh mắt cô nhìn xa xăm, kiên định hơn.
——

Sau cơn đau tim tưởng chừng bản thân mình sẽ chế.t, thì Lưu Ly bất ngờ trở về trạng thái khỏe mạnh bình thường. Tim cô không còn đau nữa, đôi chân vững vàng hơn khi đứng dậy. Khi đó cô hiểu rằng mình cần phải chạy tiếp, trước khi mụ ta và Hoa Quỳnh cho người đi bắt mình về.

Lưu Ly đi tiếp…vừa đi đôi mắt vừa đảo nhìn bốn phương tám hướng, phần thì thám thính xem nơi đây có mai phục không, mặt khác cố gắng căng mắt ra để dò đường.

Bỗng..đằng xa có tiếng la hét thảm thiết dội đến, khiến bờ vai mảnh mai của Lưu Ly run lên bần bật. Cô nhanh chân chạy tạt sang một bên trốn sau bụi cây dại. Một bóng người từ phía trước chạy đến, dần hiện ra ngay trước mắt. Đó là một cô gái.

Lưu Ly chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt của cô gái, thình lình có tới hai, ba, cái bóng xuất hiện, họ đuổi theo ngay sau lưng cô gái. Tất cả đều là đàn ông, tay cần cây đèn bão, tay còn lại cầm con dao dài sắc bén.

Cô gái vừa chạy vừa hô lớn:” Cứu tôi với, có ai không cứu tôi với.” Vừa nói dứt câu, cơ thể cô gái ngã sõng soài xuống dưới đất. Thì ra một trong ba gã truy đuổi cô gái đã vung con dao sắc bén chém đứt lìa một bên cẳng chân của cô. Cô thét thất thanh:” Tha mạng cho tôi, đừng giế.t tôi, xin đừng hại tôi.” Ánh mắt cô ấy sợ sệt nhìn đám hung thủ, miệng mồm liên tục xin tha.

Dưới ánh đèn đỏ quạch, Lưu Ly thấy cẳng chân bị đứt của cô gái nằm trơ trơ ngay trước mắt mình, máu me dính đỏ chót.

Cô hoảng sợ không kém gì cô gái kia, tim đập thình thịch tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy sợ hãi là vậy, Lưu Ly vẫn cố kiềm chế cảm xúc của mình. Cô quờ quạng nắm lấy hòn đá ném đi xa, ba gã hung thủ thấy động giật mình ngoảnh lại chỗ phát ra tiếng động.

Một gã lớn tiếng hỏi:
“ Ai đấy?”
Ngã bên cạnh nhỏ giọng nói:
“ Hình như có người đến!”
“ Nếu vậy nhanh nhanh giải quyết cho xong rồi chuồn thôi.”

Bọn chúng vừa lại nhìn cô gái, Lưu Ly ném thêm hòn đá nữa ra phía sau lưng bọn họ, tức thì cả ba ngã khựng người

Một gã bắt đầu cảm thấy hoang mang, bèn nói:
“ Chúng..chúng..mày! Hình như ở đây ngoài chúng ta ra còn có người khác thì phải.”
“ Làm gì có ai, mày điên hả?”
“ Thế..thế..tiếng động lúc ấy là..là..của..của.. chẳng nhẽ… là ma?”

Sau câu nói của gã, ba cặp mắt thay nhau đảo tròn nhìn bốn phía, xung quanh bầu vẫn tối ôm, ngoài hơi thở và nhịp tim đập thì dường như không hề nghe thấy bất cứ tiếng động nào, dù là âm thanh nhỏ nhất.

Tiếng rên rỉ của cô gái vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của bọn chúng. Lưu Ly tưởng đâu cô gái kia sẽ thoát được một kiếp nạn, thì bất ngờ có thêm người đàn ông nữa đi tới.

Hắn ta tiến đến trước mặt, nhìn chăm chăm vào cô gái rồi hỏi:
“ Chuyện tôi sai mấy người làm, làm tới đâu rồi?”

Gã đàn em đáp:
“ Cậu chủ, chúng tôi đã hoàn thành công việc.”

Hắn cười nhếch môi, xong liếc sang chỗ ba gã đàn em lườm nguýt, tức giận rít lên:” Xong rồi mà cô ta vẫn còn sống vậy hả? Tao đã dặn phải trừ khử nó rồi kia mà?”

Gã lắp bắp đáp:
“ Dạ..dạ.. đáng nhẽ xong rồi, bởi vì có tiếng động đột xuất nên tụi tôi..tụi..tôi..”

“ Thôi mấy người im miệng đi. Đã ra tay thì chớ lưu tình. Làm cho nhanh nhanh còn về nhà, khuya quá rồi.”

Lưu Ly nhận ra hắn. Tuy cô mới tiếp xúc với hắn vài lần ở nhà ông phú hộ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cậu chủ Văn Viễn, con trai của ông phú hộ và bà ba. Còn cô gái xấu số kia không ai khác, chính là người hầu gái bên cạnh cô chủ Hoa Liễu. Bây giờ cô đã hiểu câu nói thế nào là đuổi cùng g.iế.t. Cô gái này đã bị mẹ con bà ba mua chuộc, bán đứng ngay chính con gái ruột của mình, cài cô vào bẫy rồi đổ hết tội lỗi lên người cô. Cứ ngỡ bỏ đi sẽ yên thân nhưng không ngờ cô ấy vẫn phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình, cũng chỉ vì một chữ tiền.

Cô gái nhìn anh ta lắc đầu, miệng liên tục xin tha mạng:” Cậu chủ xin tha mạng. Em hứa sẽ đi khỏi nơi này và không nói ra sự thật.”

Văn Viễn cười nhếch môi, ánh mắt hằn lên những tia giận dữ tàn ác. Một lúc sau nụ cười trên khoé môi đột ngột khựng lại, lạnh lùng ra lệnh:” G.i.ế.t!”

“ Vâng! Thưa cậu chủ.”

Sau câu nói của Văn Viễn, gã đàn em vung con dao trên tay lên quá đỉnh đầu, cứ vậy ch.é.m liên tiếp vào người cô gái cô tới khi cô thể cô ấy chỉ còn lại một đống thịt bầy nhầy thì khi đó mới chịu dừng tay.

Máu từ người cô hầu gái phun ra như làn mưa, nhuốm đỏ cả một không gian u tối. Cô gái xấu số ấy chính là nhỏ Thy, người hầu thân cận bên cạnh cô chủ Hoa Liễu.

Lưu Ly đưa tay lên che miệng, cố gắng không để phát ra tiếng động mặc dù trong lòng cô đang rất sợ hãi. Bỗng, vang lên một tiếng” Tạch”, phát ra từ trong bụi rậm. Thì ra Lưu Ly do bất cẩn khi thụt lùi lại phía sau chân cô đã vô tình đạp trúng cành củi khô.

Văn Viễn quắc mắt nhìn sang bên đó, anh ta nghiêm sắc mặt, đanh giọng quát:

“ Là ai? Mau ra đây!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.