Lấy Người Chồng Ma

Chương 36



Tim cô như muốn nghẹt thở sau tiếng quát lanh lảnh của Văn Viễn.

Anh ta nhìn chăm chăm qua bên đó, rồi lại liếc ba gã đàn em ngầm ra lệnh bằng thao tác hất hàm. Cả ba gã đàn em như hiểu ý, chúng nhìn Văn Viễn khẽ gật đầu, nhận lệnh.

Ba gã chầm chậm bước đến, tay nắm chặt con dao còn nhớp nhớp dính đầy máu. Thỉnh thoảng, một vài giọt máu đỏ tươi trên lưỡi dao của một gã còn rớt xuống đất lộp độp.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

Lưu Ly cảm nhận rất rõ nét sự căng thẳng tột độ đang biến đổi theo từng bước chân của đám hung thủ trước mặt trong cơ thể mình. Ngay lúc này, hơi thở của cô gần như không có, bởi cô cố gắng giữ im lặng, nên đến thở mạnh cũng không dám.

Một trong gã nhìn vào bụi cây, hất hàm ngầm ra lệnh. Tức thì, mũi dao trên tay gã đồng bọn đâm thẳng vào giữa bụi cây, hắn rút dao ra, lại đâm liên tiếp vào trong, hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi bọn chúng khẳng định phía sau bụi cây không có người, thì mới thôi không chọc mũi dao vào nữa.

Cả ba ngoảnh lại nhìn Văn Viễn lắc đầu:

“ Cậu chủ, trong đó không có ai!”
“ Tụi mày chắc chứ? Khi nãy tao nghe rõ bên đó có tiếng động kia mà?”
“ Dạ, bọn em thử nhiều lần mà vẫn không thấy gì.”
“ Tốt nhất là vậy, thà giế.t nhầm còn hơn bỏ sót. Chuyện hôm nay mà tới tai quan lớn thì hậu quả như thế nào mấy người biết rõ rồi đấy.”

Nghe những lời Văn Viễn hăm dọa, gã đàn em lại tiếp tục vung tay đâm con dao liên tiếp vào bụi cây, đâm qua bên trái, di chuyển sang bên phải, hay đâm ở ngay chính giữa hắn đều thử. Đến nhát dao cuối cùng, Mũi dao của hắn chỉ cách ngực của Lưu Ly chưa tới 1cm, khi ấy tim cô như muốn rớt ra ngoài, mặt mày xám ngoét vì sợ hãi.

“ Thôi, không có gì thì mau biến khỏi đây.”

Bọn chúng quay người đi theo Văn Viễn. Khi đi ngang qua cái xác của cô hầu gái có gã còn dừng lại, đạp vào xác cô ấy mấy cái tựa như muốn kiểm tra cô gái chế.t hay chưa. Đến khi thấy cơ thể cô gái nằm bất động trên vũng máu, thịt thà trên thân thể nát bươm mới yên chịu bỏ đi.

Lưu Ly ngồi phịch xuống đất, bấy giờ hơi thở của cô mới phát ra âm thanh khe khẽ, gánh nặng trên vai được trút xuống.

Cô bật khóc khi nhìn thấy cô người hầu của Hoa Liễu nằm chết ngay trước mặt, vậy mà bất lực chẳng thể làm gì. Tiếng khóc của cô chỉ ú ớ trong cổ họng, đôi lúc cô muốn gào thét thật lớn, nhưng rồi lại tuyệt vọng. Cô nhận ra mình đã không thể thốt lên lời, cũng không rõ bản thân mình sao lại bị vậy.

Lưu Ly đứng dậy, gạt nước mắt đi tiếp. Sau chuyện lần này cô không muốn quay lại nhà ông phú hộ nữa, và ngay lúc này, nơi cô muốn về chính là nhà mình.
—-
Trong thực tại..

Cô Trà đang ngồi đọc sách cho Ngọc Điệp nghe, bỗng điện thoại đổ chuông. Cô lật đật khựng tay khép quyển sách lại:

“ Alo! Có chuyện gì sao?”
Giọng người đàn ông bên kia nói vọng đến:
“ Bà chủ, có cậu thanh niên lạ mặt xưng là cháu họ của ông chủ, muốn được vào thăm ông ấy. Chúng tôi vẫn chưa cho cậu ấy vào và muốn hỏi ý kiến của bà chủ trước?”
Nói xong, anh ta bật camera trên điện thoại, quay lại vị khách trước mặt cho cô Trà nhìn. Ngay khi nhìn thấy cậu thanh niên, cô Trà mỉm cười, nói:

“ Ôi, là thằng Dũng, con ông anh họ nhà tôi. Cậu để Dũng vào thăm ba tôi đi, nhắn nó tôi đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Dặn dò xong cô Trà cúp máy. Tay cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng một lúc rồi buông tiếng thở dài. Nhìn Ngọc Điệp nằm bất động lòng lại đau như cắt.

Đoạn, cô Trà đến bệnh viện đã thấy Dũng đang ở đó, trong phòng bệnh của ông Bá. Thấy cô Trà đến, Dũng đứng dậy dang rộng đôi tay săn chắc, nhìn cô Trà nở nụ cười thật tươi, mừng rỡ nói:

“ Cô, tới đây cháu ôm cái nào!” Hi hi hi…

Cô Trà bước tới, phút chốc đã nằm gọn trong vòng tay của đứa cháu, vỗ vỗ vào vai cậu, nói:

“ Thằng nhóc này, lớn thật rồi!”
“ Nhưng cháu vẫn luôn bé bỏng trong mắt cô, phải vậy không cô?” He he he…
Cô Trà đẩy Dũng ra, dí ngón tay lên trán cậu, nói:
“ Đúng rồi, tụi cháu dù có trưởng thành đi chăng nữa thì mãi mãi vẫn là những cậu bé, cô bé chưa lớn trong lòng bà cô này.”

Cô Trà kéo Dũng ra bàn ngồi nói chuyện.

“ Dũng này, con về nước lâu chưa?”

Dũng thở dài, vỗ tay vào chiếc vali đặt cạnh ghế, đáp:

“ Dạ con vừa về cô ạ. Xuống khỏi sân bay con bắt xe đến đây thăm ông luôn.”
“ Lần này ba mẹ có về cùng con không?”
“ Dạ không. Ba mẹ con kẹt chút công việc bên đó nên tầm khoảng tuần sau ba mẹ con mới về. Ngay khi nghe bác báo ông bị ngã cầu thang vẫn chưa tỉnh, ba con đã muốn tức tốc về thăm ông ngay, nhưng đến ngày đi thì công ty lại xảy ra chuyện, thành ra con về trước ba mẹ là vậy.”
“ À! Không sao mà. Lâu rồi chưa gặp lại ba mẹ con nên cô cũng muốn gặp họ sớm để hàn huyên tâm sự. Còn chuyện công ty bên đó ổn cả chứ?”
“ Dạ cô, con tin ba con sẽ lo ổn thoả thôi cô ạ.”

Trong lúc cô Trà và Dũng đang nói chuyện với nhau trong bệnh viện, thì Ngọc Lan đi gặp người đàn ông lạ mặt trong quán. Vừa thấy cô ta đến, người đàn ông cười nhếch mép mời cô ta ngồi.

“ Cô ngồi đi!”

Ngọc Lan bĩu môi, vừa đặt mông ngồi xuống chưa nóng chỗ mắt đã đảo bốn phía quan sát, thấy yên tâm mới nhìn ông ta hỏi:

“ Sao bảo hẹn gặp nhau ở chỗ cũ?”
Người đàn ông cười nói:
“ Vì chỗ đó không còn an toàn nữa.”
“ Hừm! Thì ra là vậy.”
“ Cô Ngọc Lan này, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nên cô đọc kỹ tài liệu này rồi làm theo nhé. Có như vậy kế hoạch mới mau chóng thành công, kết thúc sớm công việc ngày nào thì cả tôi và cô có lợi sớm ngày đó.”

Ngọc Lan vội dở xấp tài liệu ra xem, xem xong cô ta há hốc mồm sửng sốt, ngước lên nhìn người đàn ông lắp bắp hỏi:

“ Chuyện này thật..thật..chứ..chứ…? “
Người đàn ông nhún vai, cười, trả lời:
“ Tại sao không?”
“ Tôi tưởng…!”
“ Cô về suy nghĩ kỹ đi, không cần trả lời tôi ngay hôm nay. Nhưng cô chỉ có 3 ngày để trả lời cho câu hỏi này. Lâu quá tôi sẽ hợp tác với người khác.”

Biết thân thế và vai vế của gã đàn ông trước mặt không phải dạng vừa, nếu để tuột mất cơ hội lần này thì chắc phải lâu lắm cô ta mới có cơ hội thứ hai, hoặc giả Ngọc Điệp bất ngờ tỉnh lại sau cơn hôn mê thì gia sản sẽ mãi mãi thuộc về Ngọc Điệp. Nghĩ đến đây cô ta lại không cam lòng, bởi cô ta chán ghét phải sống trong cảnh nghèo khó túng thiếu. Thế nhưng, điều cô ta kinh ngạc hơn cả, chính là người đàn ông này lại chọn cách đâm sau lưng vị ân nhân đã từng cưu mang và giúp đỡ mình, trong hoàn cảnh ông ấy không có sự phòng thủ.

“ Thôi được, cho tôi suy nghĩ hết đêm nay, ngày mai tôi sẽ trả lời, được không?”

Người đàn ông mỉm cười, gật gù nói:

“ Được chứ. Tôi cho cô tới 3 ngày để suy nghĩ rồi kia mà. Sau khi cô đồng ý tôi sẽ lên kế hoạch cụ thể, lúc đó cô chỉ cần tiếp tay cho người của tôi đưa ông ta đi mà thôi.”

Ngọc Lan im lặng suy nghĩ một lúc. Biết mình chẳng còn đường lùi nên thôi chắc phải liều một phen. Số phận và cuộc đời hai mẹ con cô được đem ra đánh cược trong trò chơi lần này, thắng thì ăn may ấm êm cả đời, thua thì mất sạch, có khi còn phải nhận cái kết đắng, nhưng biết làm sao được, đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống.

Cô Trà đưa Dũng về nhà. Dành hẳn một phòng sang trọng trên lầu cho cậu ở. Bà vú đứng sau lưng mỉm cười nói:

“ Trời ơi, cậu Dũng đây sao. Vú nhớ hồi ông bà chủ đưa cậu sang nước ngoài định cư cậu mới cao bằng chừng này, vậy mà bây giờ cao lớn xém chút vú nhận không ra cậu chủ.”

Bà vú vừa nói, vừa làm động tác chìa bàn tay ngang thắt eo của mình, ý muốn diễn tả thân hình lúc nhỏ của Dũng trong trí nhớ của vú.

Dũng quay lại đưa món quà cho vú, rồi nói:
“ Lâu ngày vú vẫn khỏe chứ ạ? Con cũng nhớ vú lắm đó. Còn đây là quà con tặng vú.”

Bà vú nhận quà, rồi nói:
“ Vú cảm ơn cậu chủ nhé. Cô Trà báo vú dọn phòng gấp quá thành ra chưa được tươm tất. Còn thiếu gì hay cậu cần gì cứ nói, vú đi chuẩn bị ngay.”

Dũng gật đầu. Cậu đưa tiếp món quà thứ hai cho nhỏ Na, cười nói:
“ Còn đây quà tặng em. Nghe cô Trà nói em chăm sóc chị Ngọc Điệp rất tốt nên anh đặc biệt tặng em món quà này đấy.”

Con bé Na vui lắm, vì không ngờ Dũng tặng đúng món đó thích. Đó là một chiếc Radio dùng để nghe nhạc. Cô Trà khẽ chau mày, nét mắt có chút suy tư, nhưng rất nhanh sau đó cô Trà quay lại nói với bà vú:

“ Thôi chúng ta ra ngoài cho cháu Dũng nghỉ ngơi và sắp xếp đồ cá nhân. Phòng này hôm nay nó thuộc về cháu, tuỳ cháu sử dụng không cần e ngại bất cứ gì.”

Dũng gật đầu, đáp:” Dạ! Cháu cảm ơn cô. Quà của cô mẹ cháu đặc biệt tự tay chọn và gửi biếu cô đây ạ.”

Cô Trà nhận lấy, vỗ vào tay Dũng trước khi ra khỏi phòng:” Ôi, có cần khách sáo vậy không, người nhà cả mà về chơi là quý rồi quà cáp làm gì.”

“ Dạ không sao đâu cô, cô nhận lấy cho mẹ con vui.”

Đợi cô Trà đi khuất, bà Tuyết nhô đầu ra khỏi phòng nhìn chăm chăm vào phòng khách, tay đấm mạnh vào tường, nghiến răng rít lên:

“ Đồ đáng ghét, tại sao sớm không về, muộn không về lại về ngay lúc này chứ hả? Có gian phòng khách sang xin thì bị thằng ranh con này nó chiếm mất rồi.” Hừ…!!!

Thực ra, từ khi Ngọc Lan về Việt Nam, bà Tuyết đã có ý định chuyển Ngọc Lan sang gian phòng khách đó cho thông thoáng và rộng rãi. Nhưng vẫn là chậm hơn cô Trà một bước, để cô ấy đưa cháu họ của mình vào ở. Lúc này đây, bà Tuyết càng quyết tâm ủng hộ những việc làm của con gái mình, với mong muốn gạt ông Bá, cô Trà, và Ngọc Điệp ra khỏi ngôi nhà này. Như thế mới không có người ngáng chân hai mẹ con bà ta.

Bà Tuyết cười nhếch môi, quay vào phòng đóng chặt cửa lại. Đứng bên cửa sổ suy nghĩ một lúc, bà ta quyết định lấy điện thoại ra gọi.

Giọng người đàn ông bên kia đầu dây vang lên:” Em gọi cho tôi giờ này có việc gì chăng?”

Bà Tuyết:” Anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau đi, tôi có chuyện muốn thương lượng với anh.”

Người đàn ông trả lời:” Ngay bây giờ sao?”
“ Hừm! Đúng thế. Nếu anh bận thì thôi.”
Như sợ bà Tuyết giận, người đàn ông cười xòa vội nói:
“ y da! Nào anh có bận gì giờ này. Đối ai anh luôn bận, nhưng chỉ cần em lên tiếng thì anh sẵn sàng bỏ hết công việc đến gặp em.”
Bà Tuyết bĩu môi, chìa bàn tay được sơn móng đỏ chót ra trước mặt vừa ngắm nghía vừa nói:
“ Lẻo mép vừa vừa thôi. Hay anh đã làm chuyện gì có lỗi với tôi nên hôm nay nói mấy lời nịnh nọt.”
Gã đàn ông cười hề hề thanh minh:
“ Trước giờ anh vẫn nói vậy với mẹ con em mà. Thế gặp nhau ở đâu để anh tới.”
Bà Tuyết trả lời ngắn gọn rồi cúp máy:
“ Chỗ cũ nhé. Khách sạn RT phòng 302.”

Nói xong, bà ta đặt điện thoại xuống bàn. Đi đến tủ quần áo chọn chiếc đầm mới cóng vừa mua hôm qua ướm thử vào người. Mặc đồ xong bà Tuyết xoay xoay mấy vòng ngắm bản thân mình trong gương. Xong xuôi, bà ta xịt thêm ít nước hoa vào những chỗ gợi cảm, đưa lên mũi hít một hơi dài để cảm nhận ra khung cảnh lãng mạn khi ở bên gã tình nhân. Lúc này, bà ta quên mất bản thân mình đã có chồng. Đôi mắt trở nên mơ màng chìm đắm trong cõi tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.