Lấy Người Chồng Ma

Chương 37



Mây mưa thoả mãn với gã tình nhân xong, bà Tuyết kéo tấm chăn phủ lên người mình kín tới ngang ngực. Lưng tựa vào thành giường, nhìn mặt gã nhân tình phê lòi kèn cứ nghệt ra khiến bà ta càng thêm thoả mãn.

“ Nỡm! Phê đến thế cơ à.”
Gã tình nhân cười, bàn tay không chịu để yên, luồn lách sờ soạng khắp cơ thể bà Tuyết, thì thầm nói:
“ Em vậy sao anh không phê cho được. Nhưng lần nào em cũng muốn ăn tươi nuốt sống anh thế, chả nhẽ lão chồng già của em hắn lại bị yếu sinh lý?”

Bà Tuyết và hắn nhìn nhau bật cười sau câu hỏi của gã. Chợt nụ cười trên môi bà ta khựng lại, nghiêm sắc mặt nói với gã nhân tình:

“ Em có chuyện cần anh giúp. Xong việc anh muốn gì tôi cũng chiều.”

Gã tình nhân mắt to miệng, mắt sáng rực hằn rõ tia hy vọng. Mãi một lúc sau hắn mới khép được miệng, hồi hộp hỏi:

“ Là em nói đấy nhé, muốn gì em cũng chiều?”
Bà Tuyết bĩu môi, nói:
“ Dĩ nhiên rồi, còn phải nói.”
“ Vậy anh muốn một chiếc ô tô? Em chịu chứ?”

Lời của gã khiến bà Tuyết thay đổi hẳn tâm trạng. Nhắc đến mới nhớ Ngọc Lan cũng đang đòi mua xe. Tuy mang tiếng làm dâu nhà hào môn, nhưng bà ta đâu được quản lý tài chính, mỗi tháng lão chồng đưa cho bà cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà dành vào việc quán xuyến gia đình. Tích cóp tằn tiện mãi mới có dư chút đỉnh. Bây giờ bảo mua tới hai chiếc xe ô tô cùng một lúc, thì e rằng số tiền phòng thân bà dùng để dưỡng già sẽ cạn sạch. Hai mắt bà Tuyết nhíu vào nhau, mơ màng ngẫm nghĩ. Cuối cùng bà ta quyết định đồng ý, bởi nếu chuyện này thành công thì đừng nói hai cái xe, đến cả biệt thự siêu xe bà còn tậu được nữa là.

Bà Tuyết chẹp miệng, ậm ừ nói:

“ Muốn xe cũng được, nhưng tay anh phải nhúng máu.”

Gã tình nhân giật nảy mình, nhìn bà Tuyết chằm chằm thật không thể tin nổi ẩn sau gương mặt quý phái đẹp đẽ kia lại là tội đồ của ác quỷ.

Ông ta lắp bắp hỏi lại:” Em..em..nói thật chứ Tuyết? Là giế/t..giế..t người sao?”

Bà ta cười nhếch môi, gật đầu:
“ Đúng rồi. Anh dám làm không?”

“ Nhưng giế.t ai mới được? Chẳng nhẽ em muốn gi.ế.t chồng mình?”

Bà Tuyết đứng dậy mặc quần áo, xong xuôi ngồi xuống bàn nhìn gã tình nhân nói:

“ Ông ấy phải giữ lại còn kiếm tiền cung phụng cho chúng ta chứ. Nhà có mỗi cây ATM hái ra tiền anh đòi chặt đi thì tiền đâu mà chi tiêu.”

Gã hỏi:
“ Ồ, vậy em muốn anh ra tay với ai?”

Bà Tuyết:
“ 3 người!”
“ Gì cơ, anh có nghe nhầm không Tuyết? Một người đã quá sức của anh huống chi tới ba người.”
“ Không cần ra tay một lần, như vậy đám công an sẽ sinh nghi. Anh hãy ra tay từ chỗ lão già bố chồng tôi trước, tiếp đến cô em chồng yêu quý. Cuối cùng là đứa con gái ngỗ ngược kia.”

Gã đàn ông im lặng suy nghĩ trong giây lát. Đối với một kẻ thất nghiệp như hắn, sống dựa vào đàn bà, ngoài cái miệng nói ngọt biết lấy lòng gái ra thì hắn chẳng có gì. Sợ bà Tuyết đổi ý thuê người khác, nên hắn nhanh chóng gật đầu đồng ý:

“ Em nói cụ thể đi, em xem kế hoạch ổn áp không. Lộ ra hai chúng ta tàn đời chứ chẳng đùa.”

Bà Tuyết mỉm cười, ngoắc hắn đến rồi ghé sát mặt mình vào tai hắn, thì thầm to nhỏ dăm ba câu. Nghe bà Tuyết nói đến đâu, xương sống gã đàn ông cảm thấy lạnh buốt tê dại đến đó. Bởi hắn đang tưởng tượng ra khung cảnh gi.ế.t người theo mô phỏng của bà Tuyết.

Bàn kế xong, bà Tuyết nhấc mặt ra khỏi tai người người ông, nhìn chăm chăm hắn ta, hỏi:” Sao, anh làm được chứ?” Thấy hắn không nói gì, nét mặt có chút xám ngoét vì sợ, bà ta lại đánh vào lòng tham của gã:” Chỉ cần vụ này thành công thì ngày tháng sau này của anh và tôi sợ gì thiếu cái ăn cái mặc. Nhưng nếu để lão già và con ranh kia tỉnh lại thì xem như hai mẹ con tôi trắng tay.”

Nói đến mới nhớ, gã trầm giọng hỏi:” Con gái của chúng ta, Ngọc Lan, nó sống tốt chứ?”

Bà Tuyệt thở dài:” Ừ, tốt. Trước mắt thì tốt.”

Ông ta giọng luyến tiếc:
“ Năm xưa nếu gia đình tôi không bị phá sản, thì có lẽ ba người nhà chúng ta đã không phải sống trong hoàn cảnh trớ trêu như bây giờ.”

Bà Tuyết xua tay, đứng dậy chỉnh lại áo váy trên người cho ngay ngắn, nói với gã:

“ Thôi, tất cả qua rồi. Nó đã là quá khứ thì không nên nhắc lại. Hãy vì tương lai phía trước mà cố gắng.”

Trước khi bà Tuyết ra khỏi phòng, gã đàn ông vẫn kịp nói với theo:” Anh đồng ý. Hễ chuyện gì có lợi cho em và con gái thì anh sẽ làm.”

Bà Tuyết cười khẩy, đáp:” Tôi tưởng anh làm vì tiền và chiếc xe?” Nói xong bà ấy bước đi tiếp, bỏ lại thêm câu nói:” Vì gì cũng được, cứ đúng như kế hoạch mà làm.”

Đợi bà Tuyết đi khuất. Gã đàn ông đóng sầm cửa lại. Lui vào trong đi qua đi lại vẻ mặt già nua có chút suy tư đăm chiêu. Một lúc sau, gã lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, cách nói chuyện cũng như cử chỉ đều cho thấy kế hoạch lần này của bọn họ xem ra phải đạt cho bằng được và rất chu toàn.
—-
Cuối cùng trời cũng sáng. Lưu Ly vừa mệt vừa đói khi cả đêm cô phải cố gắng chạy thoát thân ra khỏi hang hùm miệng cọp. Đứng giữa trời đất mênh mông, cây cối chen nhau mọc, dường như nơi đây không có người ở, càng khiến cô cảm thấy bất lực và sợ hãi.

Cô không men theo lối mòn nữa, vì nghĩ ban ngày ban mặt đi đường lớn sẽ an toàn cho bản thân hơn. Nghĩ vậy, cô chọn con đường lớn nhất trong ba ngã rẽ phía trước mà đi.

Đi thêm một đoạn, cô gặp một khu chợ nhỏ nằm lọt thỏm giữa đồi núi, xung quanh có nhiều ngôi nhà to nhỏ khác nhau được đắp bằng cay lợp mái lá bao bọc bốn phía. Cô chầm chậm tiến lại, ánh mắt không ngừng đảo thám thính, chỉ sợ người của bà ta và Hoa Quỳnh sẽ tìm thấy mình.

Mùi thức ăn thơm phức toả ra từ mẹt bánh cuốn làm bụng cô sôi lên ọc ọc. Lưu Ly đứng nép mình vào một góc tường đổ nát nhìn chăm chăm vào mẹt bánh, nuốt nước miếng thèm thuồng.

Một người đàn ông đi đến, gỡ chiếc nón lá xuống khỏi đầu, đặt tay nải xuống bên cạnh, đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm đổ, nói với bà chủ quán:

“ Bà chủ, cho tôi đĩa bánh ướt và một bát trà nóng.”

Bà chủ quán mỉm cười đon đả đáp:

“ Vâng..vâng..có ngay..có ngay..đây, thưa quý khách.”

Lưu Ly nhìn người đàn ông ăn uống mà mắt không hề chớp. Những lúc như thế này làm cô nhớ lại về những tháng ngày ấm êm của mình. Cô không ngờ một tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng như mình lại có ngày phải trả qua những ngày tháng gian khổ ở một thế giới quá xa lạ.

Cô ngồi thụp xuống, mặt đẫm lệ. Còn chưa biết làm sao để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào, thì bất ngờ tiếng người đàn ông ngoài kia vang lên, khiến Lưu Ly khựng lại, thôi không khóc nữa. Ánh mắt hằn lên chút tia hy vọng.

“ Bà chủ quán cho tôi hỏi, từ đây đến thôn Kiến Giang đi đường nào gần nhất. Tôi từ nơi khác đến nên không am hiểu địa hình, đường đi vùng này.”

Bà chủ quán ngước lên, nhìn mấy nhánh đường phía trước rồi chỉ tay vào một con đường lớn, nói:

“ Bác cứ đi thẳng con đường phía trước mặt kia nhé. Đi tầm hơn 3 cây số sẽ thấy một ngã rẽ duy nhất, bác rẽ vào, đi tiếp, chừng hơn 1 cây số nữa là tới thôn Kiến Giang.”

“Vâng..vâng.. cảm ơn bà chủ nhiều nhé. Thôi tôi xin phép đi cho sớm. Món bánh ướt của bà chủ quá đỗi ngon.”

“ Hì..hì… bác quá khen. Lần sau đi ngang qua đây nhớ ghé ủng hộ tôi nhé.”

“ Nhất định rồi.”

Lưu Ly ngờ ngợ về thôn Kiến Giang. Cô ngẫm nghĩ một lúc hình như mình đã nghe tên đó ở đâu rồi thì phải. Một lúc sau, sực nhớ ra điều gì đó Lưu Ly“ à” thầm trong miệng, vỗ đùi đét cái, lảm nhảm ngẫm nghĩ:” Thì ra thôn Kiến Giang mà Văn Thanh đã từng nhắc đến, anh ấy nói với mình sẽ đến đó một chuyến.”

Gạt chuyện chiếc bụng đói sang một bên, Lưu Ly đứng dậy nhìn theo bóng lưng người đàn ông rồi đi theo ông ta. Trong lòng cô ngập tràn sự hy vọng sẽ gặp lại Văn Thanh ở đó.
—-
Cả đêm không thấy vợ về, Văn Thanh trong lòng nóng như có lửa đốt. Anh cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trạng phập phồng lo lắng.

Nhỏ May lên tiếng:” Cậu chủ, cậu đừng đi tới đi lui nữa được không cậu. Em xém chút hoa mắt chóng mặt vì cậu.”

Văn Thanh phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn nhỏ May, khiến ánh mắt nó trùng xuống, mặt cúi gằm tựa như muốn tránh né ánh mắt giận dữ của cậu chủ.

Biết Văn Thanh đang lo lắng cho mợ chủ, nhỏ May lắp bắp nói:” Em..em..xin lỗi. Cậu đang lo lắng cho mợ mà em còn nói vậy.”

Văn Thanh thở dài, ngồi xuống ghế nhấp ngụm trà xong, hỏi:

“ Cô có biết dạo gần đây mợ chủ hay qua lại, nói chuyện với những ai trong nhà này không?”

Nhỏ May nghiêng đầu, ngẫm nghĩ về lời cậu chủ nói. Bỗng ánh mắt nó mở to tròn nhìn cậu chủ đáp:

“ Cậu chủ, em nhớ rồi. Mợ hai có đi gặp cô chủ Hoa Liễu hai lần ngày hôm qua cậu ạ. Lần trước đi gặp mợ hai có nói với em rằng cô chủ Hoa Liễu không được khoẻ trong người nên mợ muốn qua hỏi thăm. Lần sau thì mợ hai không nói, nhưng em vô tình thấy mợ hai và cô người làm bên cạnh cô chủ Hoa Liễu, hai người đứng thì thầm to nhỏ chuyện gì đó trong vườn. Có vẻ rất bí mật.”

Văn Thanh liếc nhìn nhỏ May, đôi lông mày cau lại, lảm nhảm trong miệng:” Hoa Liễu ư? Vợ mình đến gặp cô ta có chuyện gì? Nói thân thì không phải, bởi Hoa Liễu vừa từ phương xa trở về.”

Bỗng, tiếng gọi bên ngoài cửa của bà cả khiến Văn Thanh và nhỏ May giật mình.

“ Văn Thanh, ngủ dậy chưa con? Mẹ vào trong được chứ?”

Văn Thanh hất hàm ra hiệu cho nhỏ May chạy đến mở cửa. Anh nói vọng ra:

“ Mẹ vào đi, con dậy từ khi nãy rồi.”

Bà cả bước vào, theo sau là bà vú Tư.

Ánh mắt lạnh lùng của Văn Thanh nhìn bà vú chằm chằm. Ẩn sâu đằng sau gương mặt thật thà chất phác của bà vú lại là một tâm địa rắn độc. Nhiều lần anh tự hỏi:” Bà ấy mà là mẹ tôi ư? Người đã sinh ra tôi, cho tôi một hình hài, nuôi nấng tôi suốt bao năm tháng vất vả cuối cùng vì lý do gì lại nhẫn tâm đem tôi đi bán, làm vật thế mạng cho kẻ khác?” Chắc có lẽ bà vú đã quên mất chỗ đem xác cậu đi chôn trong rừng, chính là chỗ bà cả đào huyệt mộ dùng để dưỡng thi cậu con trai yêu quý của bà ấy. Không biết tạo hoá trêu ngươi hay do ông trời sắp đặt, hồn phách cậu lại gặp đúng những kẻ đã nhẫn tâm giế.t mình.

“ Lưu Ly vẫn chưa về hả con?”

Tiếng bà cả hỏi kéo Văn Thanh về thực tại. Anh cố nuốt nước mắt giấu cảm xúc vào bên trong. Lạnh lùng đáp:

“ Cô ấy vẫn chưa về.”
Bà cả thở dài, dặn dò May:
“ May à, lát nữa ăn sáng xong con qua nhà mẹ đẻ của mợ hai một chuyến, hỏi xem mợ có về thăm nhà không? Nếu gặp mợ hai ở đó, nhắn mợ thăm người thân xong rồi nhớ quay về nhà nghe chưa.”
May gật đầu đáp:
“ Dạ vâng con nhớ rồi thưa bà chủ.

Bà cả vỗ vỗ vào tay Văn Thanh an ủi thêm vài câu trước khi đi:

“ Con đừng lo lắng quá, Lưu Ly sẽ quay về nhà ta sớm thôi mà. Thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng, cha và các dì đang đợi con ở bên phòng ăn.”

Văn Thanh khẽ gật đầu.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình cậu, cảm giác trống vắng ùa về, căn phòng thiếu tiếng cười nói của Lưu Ly trở nên ảm đạm u ám hẳn. Văn Thanh đập cánh tay lên thành cửa sổ, tạo ra tiếng động nghe khô khốc như củi khô bị gãy, lẩm nhẩm trong suy nghĩ:”” Lưu Ly, em đang ở đâu cơ chứ? Dù em ở đâu cũng được, nhưng đừng gặp gì bất trắc. Tôi lo!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.