Lấy Người Chồng Ma

Chương 38



Hoa Liễu vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh, cộng thêm nỗi đau mất đi đứa con nên tinh thần cô càng thêm sa sút.

Suốt từ hôm qua đến giờ đã gần một ngày trời mà Hoa Liễu vẫn không buồn ăn uống gì. Nằm bất động trên giường mà nước mắt rơi lã chã.

Bà ba đẩy cửa bước vào, chẳng buồn gọi cửa đánh tiếng như mọi khi, bởi bà ta biết mình có lên tiếng hỏi gì vào lúc này thì Hoa Liễu cũng không buồn trả lời:

“ Ăn cháo đi con, mẹ tự tay xuống bếp nấu đấy.”

Hoa Liễu vẫn nằm im, mỗi khi nhìn thấy mẹ mình thì hình ảnh người mẹ tàn ác đêm qua lại hiện hữu lên trong tâm trí. Cô không hận bà ấy, bởi lần này do cô sai, chỉ trách mẹ vì quá bảo thủ mà nhẫn tâm giế.t chế.t cháu ngoại của mình, cũng là đứa con mới hình thành của cô.

Bà ba lại lên tiếng hối thúc:

“ Dậy ăn đi con, ăn no còn uống thuốc. Như vậy mới mong vực dậy được sức khoẻ.”

Hoa Liễu gạt nước mắt, trở mình nằm nghiêng người quay vào trong, tránh phải nhìn thấy sắc mặt của mình mình.

Bà ba toan lên tiếng, nhưng bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến bà ấy giật mình, ngoảnh ra hỏi:

“ Ai đấy?”
Người ngoài cửa đáp:
“ Dạ, là con đây mẹ.”

Đó là Trúc Diễm, người yêu của Văn Viễn cũng là cô con dâu tương lai của bà ba. Bà ba lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng bưng chén thuốc giấu xuống gầm giường, rồi nói vọng ra:

“ Đợi mẹ một chút, mẹ ra ngay đây.”

Bà ba trước khi ra mở cửa cho Trúc Diễm, không quên dặn dò con gái:

“ Con à, chuyện đêm qua và chuyện con chửa hoang chỉ có mẹ và em gái con biết, tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này nhớ chưa con.”

Không thấy Hoa Liễu trả lời, chỉ thấy đôi vai run bần bật theo tiếng nấc. Bà ba lắc đầu thở dài rồi quay đi, cũng may người ngoài kia là Trúc Diễm.

Vừa vào trong phòng, Trúc Diễm đã lên tiếng hỏi:

“ Mẹ, Hoa Liễu bị bệnh hả mẹ? Bữa ăn sáng con không thấy em ấy.”

Bà ba mỉm cười, nói với Trúc Diễm:

“ Nó bị bệnh rồi con ạ. Mẹ đang cho người đi mời thầy lang đến khám bệnh.”

Sợ Trúc Diễm hỏi nhiều, sinh nghi ngờ. Bà ba nắm tay Trúc Diễm vỗ vỗ hỏi chuyện, cốt là đánh trống lảng sang chuyện khác:

“ À mà, mẹ nghe thằng Viễn nói ngày mai đưa con về phải không? Sao con về sớm thế, không ở lại chơi thêm ít hôm rồi hẵng về.”

Trúc Diễm thấy bà mẹ chồng tương lai quan tâm đến mình trong lòng tỏ ra vui lắm. Cô ta ngước nhìn bà ba, e thẹn nói:

“ Dạ con cũng muốn ở đây lâu hơn, nhưng ba ngày nữa tới đám giỗ của bà nội con, nên cha mẹ kêu con về ăn đám giỗ. Với lại, chuyện của tụi con mẹ cũng hiểu quá rõ rồi. Con..con…”

Nói đến đây Trúc Diễm đỏ mặt quay đi, ngại ngùng không dám nói tiếp. Thái độ này bà ba nhìn không quen so với tính cách thường ngày của cô ta, nhưng đã hiểu ra ngay vấn đề mà Trúc Diễm muốn nhắc đến.

Bà ba cười, nói:

“ Mẹ tưởng chuyện gì, chuyện đó mẹ đã bàn với cha thằng Viễn rồi. Tuần sau cha mẹ sẽ nhờ bà mai sang nhà đánh tiếng, nếu cha mẹ con cho phép thì bên này cha mẹ sẽ sắm trầu cau qua dạm ngõ. Đợi thầy tìm ngày tốt, xin đón con về nhà họ Ngô làm dâu.”

Trúc Diễm nghe xong càng tỏ ra vui mừng. Hai người họ đều không biết rằng Hoa Liễu đang ôm bụng đau đớn nằm run cầm cập trên giường đến vã mồ hôi hột.

Đuổi khéo lắm Trúc Diễm mới chịu về mà không hề hoài nghi đến bệnh tình của Hoa Liều. Thấy con gái lên cơn sốt, bà ba đặt mạnh chén thuốc trên bàn rồi trợn mắt nói hăm dạo:

“ Nếu con không chịu ngồi dậy ăn và uống thuốc, mẹ sẽ một tay xử lý gã đàn ông đã làm con gái mẹ thành ra thế này. Con chọn đi, một là nghe lời mẹ, hai là thằng đó phải chế/t.”

Biết mẹ mình thừa khả năng tìm ra tung tích người yêu, nên Hoa Liễu cố lết tấm thân tàn tạ ngồi dậy. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi căng mọng đỏ chót thường ngày nay đã không còn, nó bạc phếch theo tâm trạng cô lúc này.

Hoa Liễu bước xuống, chân bước đi không vững cứ xiêu xiêu vẹo vẹo nhiều lần rình ngã, tay phải vịn vào thành ghế để giữ thăng bằng cho cơ thể.

Cô nhìn mẹ mình bằng ánh mắt thất vọng, nói:

“ Mẹ muốn con ăn thì con sẽ ăn. Nhưng nếu mẹ muốn làm hại người con yêu, thì mẹ sẽ mất con mãi mãi.”

“ Con..!!!?”

Bà ba giận tím mặt khi nghe con gái mình nói vậy, bà chỉ tay vào mặt Hoa Liễu, giọng run run nói trong sự giận dữ:

“ Ngô Hoa Liễu, chị giỏi lắm, tôi để cho chị ra ngoài học hỏi cái hay một thời gian, nhưng khi quay về chị dám nói chuyện thách thức với mẹ chị? Chị còn xem tôi làm mẹ nữa không hả?”

Hoa Liễu cười nhạt, nhìn xa xăm ánh mắt vô hồn nói:

“ Mẹ thương con mẹ, mẹ đau khi thấy con mẹ đau. Vậy mẹ có biết cảm giác của con khi bị chính mẹ ruột của mình tước đi mạng sống của con mình không hả mẹ. Con hận mẹ, mãi mãi hận mẹ..”

“ Con..dám nói với mẹ vậy đấy hả?”

Nói xong, Hoa Liễu bưng bát cháo lên đổ hết vào miệng, ăn ngồm ngoàm như chưa hề được ăn. Nhìn thấy cảnh con gái ăn một cách điên loạn đến nỗi cháo văng ra cả tóc tai quần áo, bà ba chỉ muốn lao vào tát cho Hoa Liễu một cái để cô tỉnh. Nhưng bà ta không làm được, bởi người làm Hoa Liễu thành ra vậy không chỉ người đàn ông kia, mà chính bản thân bà cũng có lỗi trong chuyện này.

Húp hết bát cháo, Hoa Liễu lại bưng chén thuốc đưa lên miệng uống ừng ực một hơi hết, không màng đến bát thuốc vẫn còn nóng. Uống xong, cô đặt” Cạch” cái chén xuống bàn, nhìn bà ba mặt không chút cảm xúc, hỏi:

“ Được chưa mẹ? Như vậy mẹ vừa lòng chưa? Kể cả việc mẹ muốn con chết, con cũng sẵn lòng”

“ Con điên rồi Hoa Liễu. Lần sai này là con, con có hiểu cho nỗi lòng của một người mẹ, như mẹ không?”

Hoa Liễu cười nhạt, cô quay lại giường nằm vật xuống. Nỗi đau thể xác làm sao đau bằng nỗi đau tinh thần mà cô đang phải gánh chịu. Trong tâm trí cô bây giờ không thiết tha gì đến cuộc sống hay tương lai phía trước. Cô nghiêng người xoay mặt vào trong, nước mắt bắt đầu chảy, như hề được khóc.
——
Sau nhiều canh giờ tìm kiếm thì thôn Kiến Giang cũng dần hiện ra trước mắt. Lưu Ly mệt bở hơi tai, hai đầu gối mềm nhũn sắp không chịu nổi, thì cô thấy người đàn ông kia rẽ vào một quán nước ven đường. Lưu Ly tìm cho mình một chỗ kín rồi tấp vào đó nghe lén, không hiểu sao sau khi gặp người đàn ông này, cô cứ có cảm giác ông ta không phải người tốt.

“ Cụ cho tôi hỏi, trong làng có ai tên Lân, hành nghề đỡ đẻ không cụ nhỉ?”

Cụ bà rót nước mời khách xong, chỉ vào làng nói:

“ Có đấy, tưởng ai chứ cô Lân thì cả làng có ai không biết. Từ ngày cô ấy chuyển đến đây sống cùng vợ chồng cậu con trai, bao nhiêu phụ nữ sinh con đều một tay cô Lân đỡ đấy. Thế chú là quen của cô ấy hả?”

Người đàn ông cười, đáp:

“ Dạ, nói quen thân thì cũng không hẳn. Ngày xưa cô Lân từng đỡ đẻ cho vợ tôi, công cô ấy lớn lắm, nếu không có cô ấy chắc vợ con tôi cũng không sống được đến bây giờ. Hôm nay sẵn có việc đi ngang qua đây, tiện thể vào thăm cô ấy cùng gia đình cụ ạ.”

Bà cụ cười hà hà, tay phe phẩy cây quạt. Chỉ về con đường phía cuối làng rồi nói:

“ Đấy, con đường kia dẫn tới nhà cô Lân đấy. Nhà cô ấy nằm tách riêng biệt với người dân trong thôn, do mảnh đất nhà cô ấy đang ở, là do cậu con trai của cô ấy khai hoang mà có.”

Nghe lời bà cụ nói, gã đàn ông mừng thầm trong bụng. Nhà bà đỡ nằm tách biệt với dân cư trong làng thì càng tốt, vậy dễ ra tay hơn. Ít ra cũng không sợ bị phát hiện sau khi gây án.

Người đàn ông xách tay nải đeo lên vai, trả cho bà cụ tiền nước, nói câu cảm ơn rồi đi theo lối bà cụ chỉ.

Lưu Ly bám theo sau. Khoảng cách giữa cô và ông ta không quá gần, cũng không quá xa, đủ để cô quan sát thấy đường đi nước bước của ông ấy, và cũng là vừa muốn giữ khoảng cách an toàn cho bản thân.

Biết trời chưa tối, ông ta ghé quán ăn trưa rồi chọn cho mình một gốc cây thật lớn và mát, để tựa lưng nằm ngủ. Đợi trời tối thì ra tay.

Trong khoảng thời gian ông ta nghỉ ngơi thì Lưu Ly nhiều lần muốn vào sâu trong làng tìm kiếm thức ăn, nhưng lại mất dấu vết của ông ta nên đành tôi. Mặc dù bụng cô đang rất đói, nghe rõ cả tiếng kêu ọc ọc trong bụng.

Sẩm tối, người đàn ông xách tay nải đi tiếp. Lần này ông ta không tìm kiếm thức ăn tối, mà đi thẳng đến một ngôi nhà nằm ở cuối thôn, đó chính là bà đỡ.

Đến nơi, ông ta không đánh tiếng, cũng không đi vào trong gặp chủ nhà, mà lặng lẽ đứng im ngoài cổng quan sát.

Một lúc sau, ông ta lẳng lặng bỏ đi.

Lưu Ly định đi theo nhưng quả thực cô đã kiệt sức, bởi mùi thức ăn trong bếp đang tỏa ra thơm phức. Nhiều lần toan tạt vào nhà xin gia chủ bát cơm, song lại sợ bị người đàn ông phát hiện, lại thôi không vào nữa.

Gã đàn ông quay vào làng, nơi ông ta tìm đến chính là nhà bà cụ bán nước ngoài cổng làng. Ông ta quan sát rình rập một lúc, thấy trong nhà ngoài bà cụ bán nước ra thì không còn ai, khi ấy mới âm thầm bước vào trong, những bước đi rất khẽ.

Bà cụ cặm cụi làm ngoài sân, một lát sau bà đứng dậy đi vào trong nhà. Chớp lấy cơ hội, ông ta vội vàng lao vào theo, nhanh như cắt, ông ta vung con dao sắc bén trên tay cứa vào cổ bà cụ.” xẹt!” Máu tuôn xối xả, văng ra tứ phía. Nhanh đến lỗi bà cụ không kịp cất tiếng hỏi” Ai đấy?” Càng không có cơ hội phản kháng hay cảm nhận được đau đớn từ vết thương. Hai mắt cụ mở thao láo, nhìn người vừa ta tay sát hại mình, một cách ngạc nhiên quá đỗi.

Đôi mắt ông ta hằn lên sự gian ác, tàn nhẫn. Nhìn bà cụ nằm im dưới đất, ông ta nhếch mép cười, nói:

“ Bà đã biết tôi hỏi địa chỉ nhà bà đỡ, vậy thì bà mãi mãi phải đi theo họ. Người chết, sẽ luôn giữ được bí mật.”

Nói xong, ông ta quay đi. Ra đến cửa ông ta dừng lại, ngó nghiêng xung quanh quan sát, thấy bên ngoài không có ai mới yên tâm chạy khỏi hiện trường.

Không lâu sau đó, ông ta quay lại nhà bà đỡ. Lợi dụng lúc con trai bà đỡ vắng nhà, bên trong chỉ có hai người phụ nữ và một đứa trẻ. Ông ta lẻn vào nhà theo lối hàng rào phía sau, mà không một ai hay biết. Đến khi cô con dâu vừa từ bếp bưng mâm cơm lên, ông ta nhân có hội cô ấy không để ý, quơ lấy khúc gậy đập” Bốp” cái vào đầu, cả mâm cơm trên tay rơi xuống đất.

“ Choang..” cô con dâu của bà đỡ nằm ngất dưới sân.

Bà đỡ nghe thấy động vội từ trong nhà chạy ra, toan lên tiếng hỏi con dâu xem có chuyện thì bất ngờ khựng lại. Sửng sốt khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, là người quen.

“ Ông…ông..sao ông lại đến đây làm gì?

Nói dứt câu, bà đỡ liếc nhìn sang chỗ cô con dâu nằm ngất bên mâm cơm vỡ tung toé dưới mặt đất. Sắc mặt lập tức thay đổi khi nhìn chằm chằm vào ông ta. Dường như bà đỡ đã biết mục đích người đàn ông này tới đây tìm mình, trong lòng nảy sinh có dự cảm chẳng lành.

Ông ta cười, nói:

“ Lâu rồi không gặp! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu khắc nghiệt này.”

“ Ông..ông…tính làm gì?”

Ông ta cười nhếch mép.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.