Lấy Người Chồng Ma

Chương 39



“ Đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tới.”

“ Không! Tôi đã giữ đúng lời hứa, không tiết lộ bí mật năm xưa và chọn cách đi khỏi thôn làng đến một nơi thật xa sinh sống? Tại sao vợ chồng hai người lại không giữ lời hứa?”

Khi đó, cháu trai của bà đỡ từ trong buồng ngủ chạy ra, cậu bé ngây ngô hỏi:

“ Bà nội, ông ấy là người xấu hả bà nội? Mẹ cháu đâu? Mẹ mẹ cháu đâu rồi?”

Bà đỡ kéo cháu trai vòng ra phía sau lưng mình, tựa như muốn làm lá chắn che chở cho thằng bé.

“ Tôi biết, nhưng thỏa thuận đó đến hôm nay không còn nữa.”

Ông ta vung dao, toan chém bà đỡ, nhưng bà ấy vội tránh né sang một bên, thoát khỏi lưỡi dao tử thần trên tay ông ta.

“ Cháu ơi, chạy đi. Chạy vào làng cầu cứu mọi người nhanh lên.”

Bà đỡ đẩy cháu mình ra ngoài, chỉ thằng bé lối đi vào làng ở phía sau đầu hồi nhà. Cậu bé hét lên, nước mắt giàn giụa.

“ Cháu muốn đi cùng bà nội. Cháu muốn đi cùng mẹ đi tìm bố.”

“ Mau, nghe lời bà nội. Vào làng nhờ người tới giúp. Đi nhanh.”

“ Bà nội ơi, cháu..cháu..”

“ Đi nhanh lên cháu, bà sắp đỡ không kịp rồi.”

Vừa nói, bà đỡ vừa nắm chặt cánh tay mà ông ta đang cầm dao, gồng mình cố gắng đẩy nó ra xa. Nhưng sức bà ấy già yếu, cộng thêm thân phận phụ nữ thì làm sao đủ sức đối phó với gã đàn ông to khoẻ kia.

Bà đỡ thét lên, một tiếng thét kinh hoàng. Tựa như muốn lay chuyển trời đất:

“ Quân khốn nạn, các người sẽ bị trời đánh.”

Ông ta nở nụ cười man dại, nhìn chăm chăm vào gương mặt già nua khắc khổ của bà đỡ, trừng mắt, nói:

“ Trước khi tôi bị trời trừng phạt, thì hôm nay bà xuống âm phủ trước đi.” Khà..khà..khà…

“ Á…chết tôi rồi làng nước ơi.”

Tiếng gào thét của bà đỡ vang vọng, đánh thức Lưu Ly đang nằm ngất lịm người đi vì đói khát. Đầu cô đau nhức, cô chỉ nhớ trước khi ngất do đói quá nên cô ngã xuống đất, mọi chuyện sau đó cô không rõ. Cô vùng dậy, luống cuống chạy vào trong vì nghĩ gia chủ gặp chuyện.

Đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Ly không màng nguy hiểm xông thẳng vào trong. Nhìn người đàn ông đang đâm thêm nhát dao vào người bà đỡ, quát:

“ Dừng tay lại. Tại sao ông ra tay hại bà ấy? Có ai không, làm ơn đến đây cứu người.”

Thấy có người đến tri hô, biết kiểu gì người làng sớm muộn cũng kéo đến và cậu con trai của bà đỡ cũng sắp về, nên người đàn ông vội dừng tay, rút con dao rồi đẩy ngã Lưu Ly bỏ chạy ra ngoài.

“ Bà ơi, bà có sao không?”
“ Tôi..tôi..không xong rồi!”
“ Để tôi dìu bà đi tìm thầy thuốc!”

Lưu Ly đỡ bà ấy dậy, nhưng do gần hai ngày không được ăn uống nên sức cô đỡ không nổi bà ấy. Hễ nhấc được nửa người lên lại trượt xuống, thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần khiến bà đỡ đau đớn vô cùng.

“ Cô..cô..đừng lo cho tôi. Làm ơn đến xem con dâu và cháu trai tôi thế nào?”

“ Cháu.. cháu..”
“ Đi mau đi..”

Lưu Ly vừa đứng dậy, bất ngờ người đàn ông kia quay lại. Trên tay ông ta cầm cây đèn dầu đang cháy, nhìn vào trong nhà với nụ cười tàn ác. Hắn chẳng thèm nói một câu, cứ thế ném cây đèn đang cháy vào tủ quần áo, ngọn lửa gặp dầu trong đèn đổ ra, bốc cháy phừng phừng.

Ông ta bỏ đi, nhanh chóng biến mất trong lối đường mòn sâu hun hút.

Lưu Ly ho sặc sụa khi cố dìu bà đỡ dậy. Lo lắng nói:” Cháy rồi, cháu dìu bà ra ngoài.”

“ Không kịp nữa rồi, mau..mau..ra chỗ chiếc tủ đằng kia, mở ngăn kéo lấy cho tôi cái hộp.”

Vết thương trên người bà đỡ khá nặng, biết mình không thể trụ nổi đợi đến khi con trai về. Bà đỡ đành nhờ Lưu Ly làm cho mình một việc cuối cùng trước khi nhắm mắt xuôi tay.

Lưu Ly chạy tới chỗ chiếc tủ chưa bị ngọn lửa cháy đến, nhanh chóng lấy ra chiếc hộp gỗ rồi quay lại chỗ bà đỡ, chìa chiếc hộp ra trước mặt, nói:

“ Hộp này đúng không bà?”

Khụ..khụ..khụ…

Sau mấy tiếng ho, bà đỡ nói:

“ Cô cầm theo cái này đến nhà họ Ngô ở thôn Văn Xá, cô sẽ kiếm được chút tiền công. Đổi lại, cô hãy giao cho con trai và con dâu tôi số tiền mà cả đời tôi đã dành dụm tích cóp trong chiếc hộp này cho chúng nó. Dặn hai con tôi không cần báo quan hay trả thù làm gì. Bởi vốn dĩ tôi là người mang nghiệp, có ngày hôm nay cũng do một tay tôi tạo lên.”

Nghe bà đỡ nhắc đến nhà họ Ngô ở thôn Văn Xá, Lưu Ly chắc chắn rằng nhà họ Ngô mà bà đỡ vừa nói đến chính nhà nhà chồng mình. Cô ngạc nhiên, cầm bức thư trên tay thắc mắc hỏi:

“ Bà và nhà họ Ngô có quan hệ gì ư?”

Vết thương chảy quá nhiều quá, khiến hai mắt bà đỡ hoa lên, nhìn Lưu Ly tách ra thành mấy cái bóng. Song vẫn thều thào nói:

“ Tôi..tôi..nợ nhà họ Ngô một lời xin lỗi. Nếu cô gặp phu nhân cả nhà họ Ngô, hãy gửi lời xin lỗi của tôi tới bà ấy. Lá thư này sẽ chứng minh tất cả sự thật của mấy chục năm về trước.”

Nói đến đây, đôi tay bà đỡ buông thõng, cơ thể nằm bẹp dưới đất. Hơi thở yếu dần đi và tắt thở trong đau đớn.

Lưu Ly lay lay bà ấy, gọi trong tuyệt vọng. Nhưng mãi mãi bà ấy không thể tỉnh lại được nữa.

Nhìn ngọn lửa ngày càng cháy lớn, Lưu Ly sực nhớ mình phải ra khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Cô không đủ sức để dập lửa, càng không đủ sức để kéo thân xác bà đỡ ra khỏi nhà. Cô đứng dậy, nước mắt lăn dài trên má, ngoảnh lại nhìn bà đỡ lần cuối, nói lời vĩnh biệt.

“ Mong bà ra đi thanh thản, tôi sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của bà.”

Cô chạy đến chỗ con dâu của bà đỡ đang nằm, cúi xuống bốc thức ăn nhét vào miệng nhai ngấu nghiến chỉ với mong muốn nhét đầy cái bụng đói meo của mình trước đã, rồi tính kế tiếp theo. Giờ đây cô không bận tâm vì sao bản thân mình lấy lại được giọng nói, chỉ nghĩ phải làm sao để lấp đầy cái bụng đói cồn cào.

Một lúc sau, Lưu Ly lay lay cô ấy dậy:

“ Này chị ơi, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi chị gì ơi.”

Cô ấy dần tỉnh, đầu óc choáng váng nhưng vẫn hốt hoảng nhìn vào trong, liên tục hỏi:

“ Con trai tôi đâu? Mẹ tôi đâu? Họ đi đâu cả rồi.”

“ Bà ấy chế/t rồi, là bị người ta hại chế/t.”

Cô ấy lắc đầu, oà khóc:” Không, đây không phải sự thật có đúng không? Trời ơi, nhà tôi, cứu nhà tôi với..cháy..cháy.”

Bấy giờ cô ấy mới phát hiện ra nhà mình đang bùng cháy dữ dội, nhiều lần muốn chạy vào trong tìm người nhưng bị Lưu Ly ngăn cản:

“ Cô bình tĩnh đi, mẹ cô, bà ấy bị người ta đâ/m chế/t trong nhà rồi. Tôi đến mà không kịp cứu bà ấy. Còn con trai cô nó không có trong nhà, tôi nghĩ thằng bé chắc không sao.”

“ Cô là ai, buông tôi ra, tôi muốn cứu con trai và mẹ tôi.”

Khi đó, toán người trong làng chạy đến, theo sau là cậu bé con trai cô gái kia. Người ta vội ra giếng múc nước tát vào nhà dập lửa, xem cứu vớt được gì thì cứu vãn.

“ Nhanh..nhanh lên mọi người ơi, ngọn lửa sắp bén đến mái nhà rồi.”

“ Con ơi! Trời ạ, tạ ơn trời phật, tạ ơn tổ tiên. Con trai tôi may mắn nó được bình an.”

Phải mất khá lâu đám cháy mới được khống chế. Nhiều vật dụng trong nhà cũng làm mồi cho bà hoả.

Sau đám tang của bà đỡ, Lưu Ly giao lại hộp tiền cho con trai bà theo di nguyện. Còn về bức thư đưa tới nhà họ Ngô, cô giữ bí mật, bởi biết đâu bên trong lá thư ẩn chứa bí mật mà Văn Thanh đang tìm kiếm. Nếu không, sao gã đàn ông kia phải đuổi cùng giế/t tận đến bây giờ, dù sự việc trải qua suốt bao nhiêu năm như lời bà đỡ nói.

Con trai và con dâu bà đỡ chọn cách không báo án, bởi anh ấy phần nào hiểu được hàm ý bên trong lời dặn của mẹ mình. Chỉ khổ cho bà bán hàng nước, tự dưng bị cuốn vào chuyện này, để rồi phải mất mạn.g.
—-
Bên nhà họ Ngô.

Trời vừa tắt nắng. Văn Thanh gọi nhỏ May vào và dặn:

“ Chuẩn bị quần áo và ít tư trang cá nhân cho cậu, ngày mai ta phải đi tìm vợ mình.”

May thắc mắc:

“ Mợ chủ không về nhà, hồi chiều em sang nhà mợ hai hỏi mà người thân bên ấy trả lời mợ không về. Thế cậu chủ định đi đâu tìm mợ?”

Nói đến đây, nó đi sang chỗ tủ quần áo, mở ra lấy mấy bộ quần áo ra gấp cho ngay ngắn. Vừa làm vừa lảm nhảm trong miệng:

“ Lạ thật, nhà mình dạo gần đây xảy ra chuyện gì không biết, tới mấy người mất tích.”

“ Cô nói gì? Dạo gần đây trong nhà này có nhiều người mất tích?

Bỗng, câu hỏi của Văn Thanh bên kia vang lên, dội đến, làm nhỏ May giật nảy mình. Nhìn sang phía bên cậu chủ, lắp bắp đáp:

“ Dạ.. dạ.. nếu tính cả mợ hai thì là ba người cậu ạ.”

“ Những ai mất tích? Mất tích vì lý do gì? Thời gian mất tích bao lâu? Đã ai đi tìm hay báo quan chưa?”

May đứng dậy, tay nắm vạt áo siết chặt lí nhí trả lời:

“ Dạ thưa cậu, người hầu của cô Hoa Quỳnh mất tích khoảng hai ngày trước, đến hôm qua thì cả mợ hai và người hầu bên cạnh cô chủ Hoa Liễu cũng mất tích. Hồi trưa em đi tìm người làm bên cạnh cô Hoa Liễu tính hỏi về mợ hai, mà nghe nói cô ấy sợ tội nên bỏ trốn.”

“ Sợ tội ư? Là tội gì cô có biết không?”
“ Dạ, nghe nói cô ấy ăn trộm đồ của cô chủ đem bán, sau khi phát hiện thì sợ tội nên bỏ trốn.”
“ Hừ! Không lẽ lại có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy?”
“ Dạ, chuyện này em không đoán ra được. Cũng không dám nói gì, sợ đến đến tai bà ba thì em xong đời.”
Văn Thanh trừng mắt, nghiêm sắc mặt nhìn nhỏ May, vặn hỏi:
“ Em còn điều gì giấu ta không mau nói đi, ấp úng như vậy hoài không sợ ta phạt?”
May vội lắc đầu, nhanh nhảu đáp:
“ Dạ không, em sợ cậu phạt hơn sợ bà ba trách mắng. Là tin đồn về cô chủ Hoa Liễu. Cô ấy..cô ấy..”
“ Cô ấy làm sao? Nói ta nghe thử?”
“ Dạ cậu hai, người ta đồn cô chủ mang chửa hoang.”

Văn Thanh sững người trong giây lát. Anh đang xâu chuỗi tất cả những việc có liên quan đến Hoa Liễu. Từ việc cô ấy chửa hoang, cho đến việc người hầu của cô ấy sang gặp Lưu Ly, cuối cùng là cả vợ cậu và cô người hầu đó bị mất tích cùng một thời điểm. Có nghĩa, người cuối cùng gặp hai người họ không ai khác chính là cô chủ Hoa Liễu.

Văn Thanh siết chặt nắm đấm, hai hàm răng nghiến vào nhau. Trước khi lên đường anh muốn tự mình đến gặp Hoa Liễu một lần, để hỏi chút tin tức về vợ mình.

“ Cậu chủ, ngày mai câu định đi đâu để tìm mợ?”

Văn Thanh thở dài, mãi mới trầm giọng, nói:

“ Trên đường đi tìm vợ, ta muốn ghé qua thôn Kiến Giang một chuyến.”

“ Thôn Kiến Giang ư? Em chưa nghe nói bao giờ? “ vừa làm, May vừa lẩm bẩm trong miệng, tựa như đang nói chuyện với cậu hai.

Đúng lúc đó, câu chuyện của hai người đã lọt vào tai của bà vú Tư. Hai tay bà ấy run run, xém chút nữa làm đổ khay chè sâm xuống đất. Bà vú lùi lại, nghiến chặt hai hàm răng, tự nói bản thân mình:

“ Không xong rồi, cậu hai đã biết chuyện gì rồi chăng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.