Lấy Người Chồng Ma

Chương 42



“ Ông nói gì ạ? Huyệt câm ư?”

Ông cụ gật gù, giải thích:

“ Phải! Cô ấy đã bị người ta dùng kim điểm vào huyệt câm. Không chỉ có vậy, nghe nói, những ai bị điểm trúng huyệt này thường bị đau đầu, dần dà đầu óc dần trở nên không còn minh mẫn, thậm chí chịu sự sai bảo và nghe lời người ta, làm ra những chuyện trái với đạo đức.”

Cậu chủ Tuấn Khang ngạc nhiên quá đỗi, hỏi ông cụ:

“ Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để cứu cô ấy?”

“ Cậu chủ cứ yên tâm, xem ra cô ấy chưa bị nặng, cũng bởi có vết thương sau gáy.”

Vừa nói, ông cụ vừa lấy chiếc hũ thuỷ tinh hình tròn, to bằng nắm đấm, hơ lên lửa sau đó ấp miệng bình vào chỗ vết thương, dùng sức nhấn mạnh xuống. Một lúc sau, cây kim nhỏ xíu như sợi tóc được hút ra, khi đó mồ hôi trên trán Lưu Ly cũng bắt đầu lấm tấm đổ.

“ Xong rồi, hạ cô ấy nằm xuống. Nhanh thôi, cô ấy sẽ tỉnh lại.”

Ông củ dùng nhíp gắp cây kim giơ lên ngang mặt quan sát, thấy cây kim vẫn sáng trắng bèn gật gù, nói tiếp:

“ Cũng may kim không có độc.”

“ Không biết cô ấy đã gặp phải chuyện gì, mà để người ta ra tay tàn độc đến vậy.”

“ Chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà cậu. Nếu không muốn đối phương nói ra sự thật thì người ta hay dùng cách này, thay vì g/iế.t chế/t họ.”

Bà vú vẫn đứng im bên ngoài lắng nghe, còn không dám thở mạnh, chỉ sợ mình bỏ sót chi tiết nào đó trong câu chuyện.

Phải đến hơn nửa giờ sau thì Lưu Ly mới dần tỉnh lại. Cô từ từ hé mắt, đảo nhìn xung quanh, mọi thứ trước mắt cô quá đỗi mơ hồ. Lưu Ly lảm nhảm hỏi trong vô thức:” Đây là đâu? Mấy người là ai?”

Ông lão mỉm cười, gõ nhẹ lên trán cô, nói:” Con nhóc này lại gặp hoạ. Trên nhân gian thì bị người ta thư ếm, trở lại kiếp trước thì bị người ta gài bẫy hãm hại. Sinh ra ngậm thìa vàng nhưng mang mệnh khổ đây mà.”

Câu nói của này của ông lão, cả bà vú lẫn cậu chủ Tuấn Khang đều không hiểu hàm ý của ông lão muốn truyền tải, song chẳng ai lên tiếng hay thắc mắc. Bởi chuyện họ quan tâm lúc này chính là Lưu Ly.

Một lúc sau, Lưu Ly tỉnh hẳn. Cô đột nhiên ngồi bật dậy, đưa mắt liếc nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp tựa như bản thân mới vừa chạy cả quãng đường xa.

“ Đây là đâu?” Sau câu hỏi, cô ngước lên nhìn mọi người rồi chợt nhận ra ông lão và cậu chủ Tuấn Khang họ đều là người quen. Khi ấy Lưu Ly mới biết mình thoát nạn.

“ Cô tỉnh dậy là tôi yên tâm rồi.” Tuấn Khang mỉm cười nói:

Lưu Ly nuốt nước miếng, gập gừng hỏi:

“ Tại sao cậu chủ lại gặp được tôi?”

Bấy giờ cậu chủ Tuấn Khang mới bắt đầu kể lại hết những chuyện mình gặp trên đường đi cho Lưu Ly nghe, giống y cách cậu đã kể cho ông lão khi nãy. Nghe xong, Lưu Ly hiểu ra mọi chuyện, ngước lên. Bấy giờ cô cũng bắt đầu tự sự về những ngày thống khổ của cuộc đời mình, vừa mới trải qua. Kể xong, cô nói:

“ Vốn dĩ tôi bị mất tiếng không thể nói chuyện được với ai, ngay sau khi bà ta xuất hiện.”

Ông lão cầm cây kim chìa ra cho Lưu Ly xem, và nói:

“ Có phải bà ta xuất hiện từ phía sau tấn công cô?”
“ Vâng, sao ông biết?” Cô ngạc nhiên hỏi
“ Bởi vì tôi tìm thấy sau gáy cô có vết thương bầm tím do tụ máu. Tuy nó không phải là nguyên nhân gây ra cô bị câm trong một khoảng thời gian vừa qua, nhưng nó lại là vật cứu mạng cô đấy.”

Lưu Ly và Tuấn Khang, hai người nhìn nhau há hốc miệng ngạc nhiên, nhưng không đợi họ lên tiếng, ông lão chẹp lưỡi giải thích thêm.

“ Sở dĩ tôi nói vậy vì người ta đâm kim vào huyệt câm khiến cô ấy không nói được, gọi là bị câm tạm thời. Sau đó cô ấy bị ngã hoặc có ai đánh vào sau gáy nên cây kim trong huyệt đã bị lệch ra khỏi huyệt. Bởi tôi mới nói, chính vết thương sau gáy đã cứu cô ấy một mạng, và chữa lành chứng bị câm tạm thời cho cô ấy. Còn lý do cô ấy bị điểm huyệt câm thì chắc mọi người cũng là hiểu, qua những lời Lưu Ly vừa kể khi nãy.”

Cậu chủ Tuấn Khang, nói:

“ Vậy có nghĩa trong họa có phúc, trong cái rủi có cái may.”

“ Vâng, đúng vậy đấy cậu chủ.”

Lưu Ly trầm mặc, cô ngồi im lặng suy nghĩ về những lời ông lão nói. Bấy giờ cô mới hiểu nguyên nhân vì sao thình lình lại nói được. Có điều cô vẫn chưa hiểu vết thương sau gáy do nguyên do gây ra.

Cô nói:

“ Nhưng cháu không nhớ gì, ý cháu muốn nói đến vết thương trên đầu.”

Ông lão thở dài,nói:

“ Vậy cũng không sao, chả phải khi cô bị mụ ta tấn công từ phía sau, cũng không biết mình bị điểm huyệt ư? Song có điều tôi nể mụ ta thật. Vốn dĩ huyệt câm không nằm ở sau gáy, nó là huyệt dùng để tiêu khiển, sai khiến người khác, nhưng mụ ta lại dùng khả năng tài nghệ của mình khiến cô bị câm. Kế này dùng trong trường hợp của cô gọi là một mũi tên trúng hai con nhạn.”

Lúc này, Lưu Ly sực nhớ ra lá thư bà đỡ giao cho cô mang về nhà họ Ngô cho phu nhân, bèn hoảng hốt hỏi:

“ Lá thư? Lá thư đâu? Quần áo của tôi đâu rồi? Nó đâu..nó đâu rồi?”

Ông lão chậm rãi, trấn an:” Quần áo của cô bẩn hết cả rồi. Khi nãy tôi nhờ con dâu thay đồ sạch giúp cô đấy.” Ông cụ không để ý đến lá thư mà Lưu Ly vừa nhắc.

“ Không, không được giặt. Có thứ quan trọng tôi cất trong túi áo.”

Cô con dâu của ông lão xách ấm nước từ dưới bếp đi vào, liền lên tiếng:

“ Tôi vẫn chưa kịp giặt chúng, vì nãy giờ tôi bận nấu cơm. Nếu nó quan trọng đối với cô thì để tôi mang đến. Tôi vẫn để chúng ở ngoài giếng.”

Bà vú đứng nghe lén ở đầu hồi nhà bỗng giật mình khi nghe Lưu Ly nhắc đến lá thư. Tình cờ giếng nước lại ngay cạnh chỗ bà vú đứng. Bà vú liếc ánh mắt tò mò nhìn qua đó, trong đầu đang nảy ra suy nghĩ, làm sao lấy được bộ đồ đó của Lưu Ly.

Bà vú nghĩ thầm trong đầu:” Nếu mợ hai từ thôn Kiến Giang trở về ắt đã gặp qua bà ta. Và lá thư mợ hai nhắc đến có khi nào là..là..” nghĩ đến đây bà vú không dám nghĩ tiếp nữa, bởi việc bà cần làm ngay lúc này chính là lấy được lá thư ấy trước khi nó quay lại chỗ Lưu Ly.

Nghĩ xong, bà đỡ nhấc chân bước đi thật khẽ, cố không phát ra tiếng động sợ người trong nhà nghe thấy động tĩnh. Vào khoảnh khắc tay bà vú vừa muốn chạm vào thau đồ để mang quần áo đi thì bất ngờ Lưu Ly từ trong nhà chạy ra, vừa chạy cô vừa lo lắng nói:” Tôi phải lấy lại lá thư, nó rất quan trọng.” Bà vú thấy động vội vàng thụt tay lại. Tim bà ấy đập thình thịch, bò dưới đất nép mình trốn sau bụi cây rậm rạp.

“ Đây rồi! May quá nó còn nguyên.”

Lấy lại được lá thư xong Lưu Ly quay vào trong nhà. Bà vú bị hụt tay, tỏ ra tức giận, nghĩ trong đầu:

“ Mợ hai à, có những việc biết ít đi thì sẽ bình yên mà sống. Nếu mợ đã lún sâu vào trong chuyện này, thì đừng trách bà già này ác độc.”

Một lúc sau, bà vú bỏ đi từ lối bờ rào sau nhà, tuyên nhiên không một ai biết. Đáng nhẽ bà vú sẽ quay lại nhà họ Ngô hầu hạ phu nhân, nhưng cảm thấy chưa thể quay về khi lòng chưa yên. Bà ấy quyết định đến gặp chồng mình, dường như trong đầu bà ấy đã tính toán điều gì đó.

“ Bà nói gì, người bị tôi đánh lén lúc ở nhà bà đỡ vẫn còn sống? Lại chính là mợ hai nhà họ Ngô?”

Bà vú gật đầu, sắc mặt lạnh tanh, nói với chồng mình:

“ Đúng vậy, ông không những đánh cô ta không chết, mà ngược lại cú đánh ấy còn cứu cô ta một mạng và chữa khỏi căn bệnh câm tạm thời.”

“ Tôi cũng không rõ. Tôi thấy cô ta bám theo tôi từ chỗ quán ăn, cho đến quán nước của bà già bán ở đầu thôn, đến khi tới nhà bà đỡ. Sau khi giế/t bà già đó bịt đầu mối tránh hậu hoạ, đến khi quay lại nhà bà đỡ tôi thấy cô ta cứ lén la lén lút, nghĩ cô ta đang theo dõi mình nên tiện tay tiễn cô ta chầu trời, tránh rắc rối về sau. Cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra cơ sự như thế này. Haizzz..”

“ Tạm gác chuyện đó qua một bên. Bây giờ tôi có chuyện muốn ông làm ngay kẻo trễ.”

“ Hả! Lại việc gì nữa? Đừng nói bà muốn tôi ra tay lần nữa với cô ấy.”

“ Không, lần này tôi có kế không cần ông ra tay.”

“ Ý của bà, tôi vẫn chưa hiểu.”

Bà vú ghé sát vào tay chồng nói nhỏ, rồi đưa cho ông ấy mảnh giấy nói với ông ấy.

“ Người của bà ba và các con của bà ta đang ra sức truy tìm mợ chủ. Nếu chúng ta cung cấp cho họ thông tin về nơi mợ hai đang ở, thì họ sẽ ập đến ngay. Lúc đó chúng ta không cần ra tay, tôi dám chắc đám người của bà ba sẽ xử lý mợ hai thay vì đưa mợ ấy quay về nhà họ Ngô. Chỉ vì mợ hai đã biết quá nhiều về chuyện riêng tư của cô chủ Hoa Liễu.”

“ Bà muốn mượn tay g/iế.t người ư?”
“ Phải! Bề ngoài bọn họ loan tin tìm mợ hai về, chứ thực chất khi tìm thấy sẽ không để mợ hai sống sót mà quay lại.”

Ông ta đắn đo suy nghĩ một lúc, biết chắc Lưu Ly đã trông thấy mình lúc ra tay sát hại bà đỡ. Để tránh rắc rối về sau, ông ta cuối cùng đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“ Thôi được, để tôi thử. Nhưng làm theo cách này tôi không biết có kết quả như bà mong muốn hay không.”

Bà vú tự tin, nói:

“ Chắc chắn sẽ thành công, tôi tin là vậy!”

Giao nhiệm vụ cho chồng mình xong bà vú mới yên tâm quay về nhà họ Ngô. Còn ông ấy, ngồi viết một lá thư rồi rời khỏi nhà trọ, đem thư đi tìm đám người của bà ba. May cho ông ấy, trên đường đi bắt gặp người của Văn Viễn. Ông ta không trực tiếp đưa thư cho họ, mà ngoắc đứa bé đang chơi nhảy dây trước cổng nhà, lại và bảo:

“ Này cháu, lại đây ông nhờ chút việc.”

Con bé khựng lại, chạy đến hỏi:

“ Dạ, ông bảo gì cháu ạ?”

“ Ta nhờ cháu giao bức thư này tới bên kia cho cái cậu ngồi trên ghế, cậu mà nhìn phong độ và đẹp trai nhất ấy.”

“ Ồ! Là cái cậu mặc áo xanh da trời kia hả ông?”

“ Ừ..ừ..đúng rồi cháu. Còn đây là phần thưởng ta muốn cảm ơn cháu.”

Ông ấy đưa lá thư và mấy viên kẹo cho con bé, sau đó bỏ đi, đứng vào một góc khuất để quan sát.

Thoáng cái, lá thư đã tới tay Văn Viễn, khi cậu ta đọc xong nội dung của bức thư thì khoé môi khẽ nhếch lên cười.

“ Anh à! Thư của ai thế? Sao đọc nó xong anh lại cười?”” Hoa Quỳnh hỏi.

“ Là tin tốt, nên anh cười thôi mà.”
“ Đâu, đưa đây em xem.”

Nói chưa dứt câu, Hoa Quỳnh giật phăng lá thư trên tay anh mình mở ra đọc. Đọc đến đâu, miệng cô ta há hốc ngạc nhiên ra đến đó, rồi liếc nhìn anh hai mình hỏi:

“ Vậy bây giờ anh định tính sao? Đừng nói anh tốt bụng đến rước chị ta về như lời cha dặn đấy nhé?”

Văn Viễn hừ tiếng, nói:

“ Bộ cô thấy anh mình là kẻ ngu si đần độn vậy hả? Chị ta đã biết quá nhiều chuyện, nếu để chị ta về lại nhà họ Ngô, khi đó em nghĩ mẹ và bản thân mình cùng con bé Hoa Liễu còn tiếp tục được sống trong nhung lụa nữa hay không? Động não tí đi, đừng để việc gì người anh trai này cũng phải nói toẹt ra cho cô hiểu.”

Nghe xong, Hoa Quỳnh đã biết anh trai đã có kế hoạch, phen này bà chị dâu Lưu Ly khó mà toàn mạng.
—-

Đêm buông, ánh trăng sáng mờ đục càng tạo ra khung cảnh ma mị, vạn vật mơ hồ trong mắt.

Ăn cơm tối xong, Văn Viễn lặng lẽ đi ra khỏi nhà một mình trước sự quan sát của mụ đàn bà tàn độc và hai mẹ con bà ba.

“ Mẹ, liệu anh con có bắt được chị ta hay không?”

Bà ba tự tin, trả lời con gái:

“ Mẹ tin anh trai con, nó sẽ làm được.”

Hai người họ đều không để ý đến nét mặt đầy vẻ thích thú của mụ đàn bà. Để che giấu tâm trạng và nụ cười gian ác của mình, mụ ta quay sang nói với bà ba.

“ Hai người ở nhà nghỉ ngơi sớm đi. Để tôi âm thầm đi theo cậu chủ, phòng lúc khó khăn giúp cậu ấy một tay.”

Bà ba gật đầu. Sực nhớ ra đêm nay có hẹn, gã tình nhân sẽ đến nên bà ba bảo mụ ấy cứ làm những gì mà mình cho là cần thiết, và đuổi khéo Hoa Quỳnh về phòng.

Đúng giờ, đúng nơi hẹn hò. Người đàn ông cao to vạm vỡ người sực nức mùi dầu thơm nhanh nhẹn bước đến.Ông ta đi thật khẽ, tựa như làn gió thoảng qua và không hề phát ra tiếng động, dù là nhỏ nhất. Ông ta dừng lại trước cửa phòng, đảo mắt nhìn quanh quẩn nơi đâu quan sát một lúc, rồi mới đưa tay lên gõ cửa:

“ Cộc…cộc..cộc..”

Bà ba giọng thỏ thẻ bên trong nói vọng ra:

“ Đến rồi thì vào đi.”

Họ vồ vập quấn lấy nhau ngay sau khi cánh cửa phòng khép lại. Trong lúc họ đang hoan lạc tận hưởng thứ cảm xúc thăng hoa, thì bóng một người phụ nữ chạc tuổi bà ba rời khỏi chỗ mình đứng. Người đó đi ra vườn, đưa mấy đồng tiền cho nữ gia nhân, dặn dò:

“ Mau đi gọi ông chủ đến đây.”
“ Vâng, con xin phép đi ngay!”
“ Khoan đã, không chỉ mình ông chủ, mà tất cả mọi người trong nhà họ Ngô đều phải biết đến bộ mặt thật của ả ta. Cô hiểu chứ?”
“ Dạ vâng, con hiểu rồi thưa bà chủ.”
“ Ừ! Hiểu rồi thì mau đi đi, kẻo đôi dâm phụ kia chúng chạy mất.”

Giao nhiệm vụ xong, bà ấy quay về phòng, vờ như không hề hay biết gì. Bà nằm im trên giường chờ đợi màn kịch hay sắp xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.