Lấy Người Chồng Ma

Chương 46



Tối đến, cơm nước xong xuôi Lưu Ly đi ra cổng ngóng Văn Thanh trở về. Nhỏ May bước đến hỏi:

“ Cậu chủ chưa về hả mợ?”

Lưu Ly ngoảnh lại, khẽ lắc đầu. Nhỏ May nắm tay mợ chủ thì thầm:

“ Mợ này, ông chủ và hai bà bàn chuyện với nhau cả buổi chiều ở trong phòng, chả biết ông bà bàn tính chuyện gì mà đến cơm tối cũng chưa thấy ra ăn.”

Lưu Ly ngẫm nghĩ:” Hèn gì bữa tối thiếu ba người họ, thì ra là họ đang bàn công việc. Nhưng bàn về chuyện gì mới được nhỉ?” Sực nhớ ra có chuyện quan trọng, Lưu Ly nói với May:

“ Em vào trong đi, đợi khi nào ông bà họp xong thì lập tức báo cho chị biết.”

May ngạc nhiên hỏi:

“ Bộ mợ có chuyện quan trọng cần bẩm hay sao?”

Lưu Ly gật gù:

“ Đúng rồi, chuyện này rất quan trọng, có lẽ sẽ liên quan đến cậu hai.”

Nét mặt nhỏ May hơi tò mò, song nó biết có những chuyện bản thân người giúp việc như mình không được phép hỏi chủ nhân. Sau cái gật đầu thì May vội quay vào trong. Đợi May đi khỏi, Văn Bằng từ trong đi ra lên tiếng hỏi làm Lưu Ly thoáng chút giật mình:

“ Chị dâu, tối rồi sao chị còn chưa về phòng nghỉ ngơi? Đứng đợi anh hai em sao?”

Lưu Ly quay lại, gật đầu:

“ Tôi đợi Văn Thanh về. Cũng vì đi tìm tôi nên anh ấy mới ra ngoài, giờ bảo tôi nghỉ ngơi tôi không làm được trong khi anh ấy vẫn còn ở bên ngoài.”

Văn Bằng bước đến trước mặt Lưu Ly thì dừng lại, cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Ly rồi nói:

“ Anh hai em là người đàn ông mạnh mẽ, không dễ có người ức hiếp được anh ấy đâu. Sẵn đang mùa hoa nở rộ trong vườn, để em đưa chị đi ngắm.”

Ban đầu Lưu Ly không muốn đi theo Văn Bằng nhưng cô nghĩ sẽ khai thác được thêm vài chuyện về nhà ông phú hộ trong lúc đợi Văn Thanh quay về cũng tốt, như vậy cô sẽ hiểu hơn về nhà họ Ngô.

Hai người sánh bước bên nhau đi dưới bầu trời đầy sao trong khu vườn ngập tràn những bông hoa đang khoe sắc. Mùi hương của chúng thoảng qua làm tâm trạng hai người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết.

Lưu Ly ngước mặt lên, hai mắt nhắm nghiền hít hà mấy hơi, thở ra nhè nhẹ tận hưởng mùi thơm quyến rũ. Cảnh này bị Văn Bằng nhìn thấy, ánh mắt cậu không rời khỏi Lưu Ly một khắc, trong lòng cậu thầm thốt lên:” Đẹp thật.” Song Văn Bằng cố kìm nén cảm xúc thật của mình, giấu nó tận sâu trong đáy lòng.

Lưu Ly từ từ mở mắt, liếc nhìn Văn Bằng bắt gặp ngay ánh mắt si mê của cậu đang nhìn mình. Cả hai ngượng ngùng quay mặt đi.

Văn Bằng lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng:

“ Mấy ngày qua chị hai đi đâu? Hình như Văn Viễn có cho người đi tìm chị!”

Lưu Ly chọn cách không nói ra sự thật xảy ra đêm hôm đó, cô chỉ thở hắt ra một hơi rồi đáp:

“ Tối đó tôi thấy có bóng người lẻn vào nhà, vì mải đuổi theo người đó mà tôi đi lạc ra ngoài. Sau khi bị tấn công bất ngờ ở sau lưng đến khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. May mà gặp người quen nên quá gian họ về nhà.”

Văn Bằng nghe xong gật đầu. Cả hai lại im lặng chầm chậm bước bên nhau. Lúc Lưu Ly định hỏi thêm về gia cảnh nhà họ Ngô thì bất ngờ Văn Bằng đưa tay hái một bông hoa nhài, cậu xoay người tiện tay cài luôn lên mái tóc cho Lưu Ly.

“ Cậu chủ, đây là điều cấm kỵ cậu không nên làm vậy.”

Văn Bằng cười, cậu vừa bước đi vừa nói:

“ Trong số anh em thì anh hai là người được cha yêu thương và tin tưởng nhất. Ngoài đầu óc thông minh, nhanh nhẹn hoạt bát thì anh hai là người sống nội tâm, thích đọc sách. Điểm này anh hai giống y chang cha hồi trẻ. Vườn hoa này do một tay anh hai trồng và chăm sóc nên sau khi anh hai đột ngột qua đời cha đã nói nếu ai tự ý hái hoa sẽ phạm vào gia quy.”

Nghe Văn Bằng kể đến đây bây giờ Lưu Ly đã hiểu vì sao ngày đó nhỏ May bị đánh thay mình vì tội hái hoa. Đang mải suy nghĩ viển vông thì bất ngờ Văn Bằng không kiềm chế nổi cảm xúc, đứng phía sau Lưu Ly toan kéo cô vào lòng ôm thật chặt, nói với cô mình có tình cảm và yêu cô ngay từ lần gặp mặt dầu tiên. Song thình lình có một bàn tay lạnh ngắt vươn dài ra chộp lấy bàn tay nhỏ thó của Lưu Ly kéo giật lại về phía mình. Đôi tay Văn Bằng cũng vì vậy mà vội thu tay lại.

Giọng nói trầm khàn vang lên:

“ Khuya rồi em vẫn chưa về phòng ngủ, còn ở đây hóng gió?”

Đó là Văn Thanh, Lưu Ly nhanh nhẹn quay người. Thấy Văn Thanh xuất hiện đột ngột cô hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó cô lấy lại bình tĩnh. Tuyệt nhiên cô không hề hay biết hành động âm thầm của Văn Bằng khi nãy.

Hai mắt cô mở to tròn, nhìn Văn Thanh lo lắng hỏi:

“ Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng đã về. Tôi đợi cậu cả ngày hôm nay.”

Văn Bằng cười ngượng, lên tiếng hỏi:

“ Anh hai, anh mới về.”

Văn Thanh cười nhếch môi, kéo Lưu Ly sà vào lòng mình, nói bóng gió:

“ Tôi sợ mình về trễ sẽ có kẻ nhân cơ hội tôi vắng nhà mà dở trò bỉ ổi với vợ yêu của tôi. Đành phải quay về sớm thôi chú ba ạ.” He he… nói xong anh nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Lưu Ly bật ra nụ cười nham nhở.

Văn Bằng vội giải thích, nhưng cũng không hẳn là thanh minh cho bản thân mình:

“ Anh hai về là tốt rồi, chị dâu đợi anh ở cổng cả buổi tối. Thấy chị lo lắng cho anh hai nên em dẫn chị đi bộ trong vườn hoa. Anh xem, hoa anh trông bữa nay chúng nở rộ quá.”

Văn Thanh cười lạnh:

“ Cảm ơn chú ba, vợ tôi tôi hiểu mà. Trời cũng gần khuya rồi, chú mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Văn Bằng” Dạ” tiếng rồi quay người đi. Sau lưng vọng đến tiếng nói của Văn Thanh khiến chân cậu khựng lại.

“ Em đấy, dám hái hoa của ta trồng hả? Vậy xem về phòng ta trừng phạt em thế nào?”

Lưu Ly cười khúc khích, hỏi:

“ Có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chẳng phải anh trồng hoa vì muốn ngắm chúng nở cùng với người với mình yêu hay sao? Trừ khi…”

Lưu Ly nói chưa hết câu đã bị đôi môi lạnh ngắt của Văn Thanh khoá chặt. Văn Bằng từ từ xoay người lại nhìn, trông thấy họ mùi mẫn bên nhau chẳng hiểu sao tim cậu nhói lên nhịp. Không lâu sau Văn Bằng lặng lẽ quay người bước đi tiếp, cậu tiếc bản thân mình không gặp được Lưu Ly trước anh hai của mình. Có lẽ đúng với câu nói” Duyên phận ý trời!”

Văn Bằng vừa đẩy cửa bước vào đã bị mẹ mình là nà hai tát cho cậu một cái khiến cậu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ.

Bà hai trừng mắt quát mắng con trai:

“ Con có biết mình vừa định làm gì không? Hành động khiếm nhã của con khi nãy nếu để người khác nhìn thấy thì hậu quả sẽ như thế nào?”

Văn Bằng cúi gằm mặt, tay vẫn đặt trên bên má vừa bị mẹ đánh, song cậu lại không cảm thấy đau, chỉ xoa xoa nó theo bản năng.

Cậu ngồi thừ lừ trên ghế đẩu, trông bộ dạng buồn bã ngẩn ngơ thiếu sức sống của con trai bà hai đoán ra ngay con trai mình đang thất tình. Bà thôi không trách mắng Văn Bằng nữa, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng khuyên nhủ con.

“ Con à, mẹ chỉ vợ nhỏ của cha con, trong nhà này cũng không hề có tiếng nói. Hành động vừa rồi của con mẹ biết nó xuất phát từ tình yêu con dành cho cô ấy, nhưng con à, cô ấy đã có chồng lại còn là chị dâu con. Chuyện này trước sau gì cũng là sai trái nên mẹ mong con luôn giữ vững lập trường của mình.”

Văn Bằng nhìn mẹ, cậu buồn bã nói:

“ Tại sao người bên cạnh cô ấy không phải là con hả mẹ? Chưa một cô gái nào khiến con rung động ngoại trừ cô ấy.”

Cậu gục mặt xuống bàn, tay đấm xuống bồm bộp. Chuyện con trai mình thầm thương Trần Lưu Ly không phải bà hai vừa mới biết, mà bà đã biết từ rất lâu. Ngày đó khi Văn Thanh còn sống, họ cùng nhau đi dạo trên phố vô tình Văn Thanh trông thấy Lưu Ly ngồi phụ ông nội trong tiệm lò rèn. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp ngây thơ cùng dáng người mảnh mai của Lưu Ly đã khiến Văn Thanh si mê cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi đó Văn Bằng bước đến đã thấy họ bốn mắt nhìn nhau, cậu cũng thầm cảm mến Lưu Ly ngay lần đó song cậu chợt hiểu ra rằng mình đã đến sau một bước. Về sau Văn Thanh qua đời đột ngột, cứ tưởng mình sẽ cưới được cô gái Trần Lưu Ly về làm vợ, ngờ đâu ngay cả khi chế.t anh hai mình vẫn muốn giành người con gái đó với mình. Đó cũng lý do khi Lưu Ly về nhà họ Ngô làm dâu, Văn Bằng luôn đối xử tốt và nói đỡ cho cô trong những lần Lưu Ly bất đắc dĩ gặp nạn.

Bà hai tay vỗ vỗ lên bả vai con trai, an ủi:

“ Hãy quên cô gái ấy đi con, ngày mai mẹ sẽ nhờ bà mai tìm cho con một mối lương duyên tốt.”

Nghe mẹ nói Văn Bằng lập tức ngóc đầu lên, lắc đầu nguây nguẩy:

“ Không, xưa nay chuyện gì con cũng nghe lời mẹ, chỉ mong hạnh phúc của bản thân xin mẹ để con tự chọn lựa.”

Bà hai hiểu tính nết của trai nên cũng không quá khắt khe, chỉ hết lời khuyên nhủ con trai đừng yêu mà mù quáng.

Đêm nay gió thổi lồng lộng, trăng sáng vằng vặc. Hương thơm của những bông hoa nhài toả ngát theo làn gió thổi thốc vào gian buồng.

Lưu Ly vừa định nói với Văn Thanh đưa mình sẽ sang phòng gặp mẹ thì tiếng nhỏ May gõ cửa bên ngoài vang lên:

“ Mợ hai, May vào được chứ?”

Hai vợ chồng Lưu Ly nhìn nhau, cô nói vọng ra:

“ May vào đi, chị chưa ngủ.”

Nó vừa đẩy cửa bước vào đã thấy Văn Thanh ngồi trên ghế bất giác nó giật nảy mình nhảy cẫng lên la hét:

“ Ối tía má ơi, ma..ma..”

Văn Thanh trừng mắt, nhìn nó chăm chăm rồi hỏi:

“ Bộ tôi giống ma lắm sao khiến cô sợ?”

May biết mình lỡ lời, toàn thân run rẩy chắp tay trước ngực xoa xoa vội giải thích:

“ Dạ không, May không có ý đó đâu cậu hai. Chẳng là khi nãy em đi ngang qua khu nhà kho cứ nghe thấy tiếng khóc của ai đó trong nhà vọng ra, hoảng quá em chạy một mạch về đây. May vừa nói lỡ lời xin cậu chủ tha tội.”

Lưu Ly bước đến kéo May lại và hỏi:

“ Cậu chủ sẽ không trách em đâu. Còn chuyện chị nhờ em như thế nào rồi?”

Khi ấy May mới hoàn hồn trở lại, vội thưa:

“ Dạ, ông bà chủ họp xong từ nãy rồi mợ. May thấy bà chủ về phòng thì chạy đi tìm mợ luôn để báo tin chỉ có điều em tìm mãi không thấy chị. Chẳng hiểu sao em lại đi loanh quanh trong vườn nên đã đi ngang qua dãy nhà kho, và đã..đã…”

Nói đến May không dám nói tiếp. Văn Thanh thì hiểu quá rõ hồn ma trong gian nhà cũ ấy chính là của cô người hầu bị Hoa Quỳnh giấu xá.c cách đó không lâu, nhưng Lưu Ly thì ngược lại. Cô không tin trong đó có ma nên đã lên trấn an nhỏ May:

“ Chắc do em mệt quá đấy thôi, trời không còn sớm nữa em về phòng nằm nghỉ đi.”

May gật đầu, vừa mới quay đi thì cô sực nhớ ra chuyện quan trọng bèn quay lại nói với mợ:

“ Xém chút May quên. Trên đường về đây gặp mợ chủ thì bà vú căn dặn người làm trong nhà tối nay không cần mang trà vào phòng cho bà chủ, bà thấy mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi sớm.”

Lưu Ly gật đầu, nói May về nghỉ.

Trong phòng chỉ còn lại Văn thanh và Lưu Ly, bấy giờ cô mới kể lại hết những chuyện mình đã gặp phải cho Văn Thanh nghe, từ chuyện mẹ con bà ba hãm hại cô, rồi cả những chuyện cô tận mắt nhìn thấy Văn Viễn sát hại cô người làm đến khi cô chạy trốn đến thôn Kiến Giang vô tình gặp bà đỡ ở đó. Chỉ tiếc sức cô yếu ớt không cứu nổi bà ấy thoát khỏi biển lửa.

Nghe xong Văn Thanh rơi vào trầm tư, vầng trán nhăn lại cũng là lúc cậu đang suy nghĩ điều gì đó. Lưu Ly đặt lá thư lên bàn đẩy nó qua trước mặt Văn Thanh, nói tiếp:

“ Trước khi bà đỡ bị người ta sát hại có nhờ em giao lá thư này tới bà cả nhà họ Ngô. Anh xem đi!”

Văn Thanh nhíu cặp chân mày nhìn chằm chằm vào lá thư, cậu cầm nó lên không chút suy nghĩ mở nó ra xem. Anh lặng người cố gắng giữ bình tĩnh để đọc hết những dòng chữ viết trong đó thì nét mặt cậu bắt đầu biến đổi khôn lường. Kinh ngạc có, giận dữ có, căm phẫn cũng có, chỉ đến khi Lưu Ly lên tiếng hỏi thì sắc mặt Văn Thanh mới trở về trạng thái ban đầu:

“ Bà ấy nói gì thế? Sao trông sắc mặt anh không được tốt.”

Văn Thanh đưa lá thư cho Lưu Ly:

“ Em đọc đi, ngoài sức tưởng tượng của em đấy.”

Lưu Ly tò mò cầm lá thư lên đọc, vừa đọc vừa liếc nhìn Văn Thanh. Đọc xong cô sửng sốt đến há hốc miệng mồm, miệng chữ o mãi mới thốt lên lời:

“ Chuyện này là thật chứ Văn Thanh? Anh chính là…là…”

Văn Thanh gật gù, ngồi ngả lưng ra sau thành ghế đôi mắt nhắm nghiền ngẫm về lời trong bức thư nói.

Lưu Ly gấp lá thư lại rồi hỏi:

“ Anh định tính sao? Có đưa lá thư này cho mẹ xem không? Em chỉ sợ cú sốc lần này sẽ khiến mẹ cả ngã quỵ.”

Văn Thanh cười buồn, cậu đứng dậy chậm rãi đến bên cạnh cửa sổ đứng, ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm mãi một lúc sau mới nói.

“ Có gì khác đâu, vì dù sao cả hai chúng tôi đều đã chế/t rồi kia mà. Cho dù sự thật có tàn khốc đến đâu thì đó cũng do nghiệp bà ấy gây ra.”

Lưu Ly biết Văn Thanh buồn lắm khi biết sự thật này, một sự thật mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Thấy Văn Thanh buồn tâm trạng cô cũng chẳng vui, và khi anh ta hạnh phúc cô lại mỉm cười. Có lẽ nào bởi vì chữ yêu. Cô lặng lẽ bước đến đứng sau lưng Văn Thanh choàng cánh tay ôm chặt tấm thân vạm vỡ, cảm nhận rõ luồng khí lạnh từ trên người Văn Thanh truyền sang, song đôi cánh tay của Lưu Ly vẫn ôm Văn Thanh thật chặt, chỉ sợ khi đôi tay mình buông lơi thì Văn Thanh sẽ biến mất.

Bên phòng bà cả.

“ Bà chủ, khuya rồi ngủ thôi!”

Dìu bà cả lên giường nằm xong xuôi đâu đấy bà vú bước nhanh ra khỏi phòng không làm phiền bà chủ nghỉ ngơi. Cánh vừa khép lại, bà vú quay mặt đi mà đôi chân khựng lại, nước mắt rơi lã chã lẩm nhẩm trong miệng chỉ đủ một mình bà ấy nghe thấy:

“ Bà chủ à, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.