Lấy Người Chồng Ma

Chương 47



Hôm sau, người ta phát hiện ra xá/c bà cả nằm bất động y như đang nằm ngủ trên giường. Khi đó bà vú gọi cửa mãi không thấy bên trong có động tĩnh gì, bà ta gọi thêm vài người nữa tới đẩy cửa xông vào.

Cơ thể bà cả đã cứng đơ lạnh cóng.

Lưu Ly bật khóc, cô còn chưa kịp giao lại lá thư cho bà cả theo di nguyện của bà đỡ, vậy mà…bây giờ bà cả mãi mãi không bao giờ biết được sự thật Văn Thanh chính là con ruột của mình nữa.

Năm xưa, bà cả và bà vú cùng mang thai và cùng sinh một ngày lại là sinh cùng lúc. Để con trai mình được sống trong hào môn không bị mang tiếng là con của kẻ hầu nghèo hèn, bà đỡ dùng hết số tiền tích cóp của mình mua chuộc bà đỡ, đánh tráo thân phận hai đứa bé với nhau.

Nhìn vợ mình mất lòng ông phú hộ đau như cắt, ông cứ nắm tay bà cả mãi chẳng chịu buông. Ông than trách bản thân mình chưa làm người chồng tốt, khiến cuộc đời bà phải sống trong hờn tủi. Ông chọn không báo quan vì cho rằng vợ mình chế.t do đột quỵ. Song lời nói của ông cụ phá vỡ suy nghĩ đơn giản trong ông.

“ Bà ấy bị người ta hại chế.t đấy, không phải trúng gió đột quỵ mà chế/t đâu.”

Mọi người nhìn ông cụ bằng ánh mắt ngạc nhiên, tựa như đang đợi câu giải thích của ông.

Lưu Ly bước đến bên cạnh, hỏi nhỏ:

“ Ông nói thật chứ? Bà ấy bị người ta hại chế/t?”

Ông cụ gật đầu:

“ Còn sai được sao, với kinh nghiệm của người nhiều năm làm trong nghề tiếp xúc với xác chế/t như tôi thì rất dễ nhận ra điểm bất thường trên cơ thể nạn nhân.”

Ông phú hộ chộp lấy cánh tay của ông cụ, bóp chặt tức giận hỏi:

“ Ông nói đi, vợ tôi có đúng bị người ta hại chế/t thật không?”

Ông cụ gật đầu khẳng định:

“ Tôi đã kiểm tra cho bà ấy. Khắp thân thể không có vết thương, chỉ có duy nhất khuôn mặt xanh xám và trông mặt hơi sưng thì nhiều khả năng là bị người ta dùng dị vật nào đó bịt lên mũi miệng dẫn đến ngạt thở mà chế/t.”

Chỉ tiếc thời đó khám nghiệm tử thi không được khoa học như bây giờ nên lời nhận xét của ông cụ không được mọi người tin cho lắm.

Bà hai nghe xong, nói:

“ Lời nói của ông lấy gì làm chứng, mà nếu đây là sự thật thì chúng ta phải mau báo quan thôi mình à. Không thể để chị cả ra đi uất ức như vậy được.”

Ông phú hộ ngồi phịch xuống bàn, vẫn không tin vợ mình đã chế/t. Mới vừa tối qua bà ấy vẫn ngồi bàn chuyện gia đình với ông, vậy mà hôm nay đã thành cái xá/c cứng đơ lạnh ngắt. Ông phú hộ xua tay, nói:

“ Tôi không muốn đi báo quan, sợ họ lại mổ banh bụng bà ấy ra như vậy tôi đau lòng lắm. Khi sống bà ấy rất quan trọng đến nhan sắc vóc dáng của mình, nay cơ thể nằm xuống tôi muốn bà ấy được an táng nguyên vẹn. Người đâu, mau đi chuẩn bị đám tang cho bà chủ, nhanh lên.”

Sắc mặt của bà vú luôn căng thẳng từ khi nghe ông cụ nói nguyên nhân dẫn đến cái chế/t của bà chủ, giờ thì bà ta đã thở phào nhẹ nhõm.

Đêm xuống, tiếng kèn trống đám ma vang lên từng nhịp, trong lúc mọi người đang đau buồn về cái chết của bà cả thì một mình bà vú Tư lén lút ra khỏi nhà. Bà ta đi đến điểm hẹn rồi dừng lại, giả tiếng “cúc cu” hai lần để thám thính đối phương.

Khi tiếng vừa dứt, hai bóng người dần nhô lên bụi rậm chẳng mấy chốc lù lù xuất hiện trước mặt bà vú. Người đàn ông bịt mặt phía sau kề sát con da/o vào cổ chồng bà vú, miệng luôn tục hối thúc:

“ Đi nhanh lên, chậm chạp quá đấy, hay ông không muốn sống tiếp.”

Người đàn ông sợ vã mồ hôi, lắp bắp nói:” Tôi đi…tôi vẫn đang đi mà..”

Bà vú quắc mắt gằn giọng:

“ Nếu ông ấy bị thương thì cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”

Hắn bước đến phía trước chỉ còn cách tầm ba bước chân thì khựng lại, cười khẩy sau câu nói hăm dọa của bà vú.

“ Tôi sợ bà chắc. Nếu bà đã hoàn thành nhiệm vụ thì bọn này cũng nên giữ lời hứa. Chồng bà đây, đỡ lấy rồi mau biến đi.”

Vừa nói hắn vừa đẩy chồng bà vú phía bà ấy, khiến cả cơ thể ông ta đổ rạp vào người vợ. Bà vú ôm lấy chồng liếc đôi mắt tức giận về phía hắn, hỏi:

“ Nói mau, bây là người của ai? Của ai hả?”

Dưới lớp khăn che mặt hắn cười nhếch mép, mặt vênh váo chẳng buồn trả lời. Trước khi bỏ đi hắn chỉ nói:

“ Biết ít còn có thêm cơ hội sống, kẻ biết quá nhiều dễ thiệt thân! Nhớ vậy là được.” Rồi quay người bỏ đi.

Còn hai vợ chồng già đứng giữa màn đêm thanh vắng, cởi trói cho chồng xong bà vú hỏi:

“ Ông có nhận ra mặt mũi kẻ đã bắt cóc mình không? “
“ Làm sao tôi biết, tôi thì bị trói, hễ gặp mặt bọn họ nếu không phải tôi bị bịt mắt thì cũng là chúng nó che kín khuôn mặt thì làm sao tôi nhận ra hình hài bọn họ.”
Bà vú làu bàu:
“ Chết tiệt, không ngờ chuyện làm của ông ở thôn Kiến Giang lại để bọn chúng biết được. Chỉ có điều không biết bọn chúng là ai, lại còn ép tôi phải xuống tay với bà chủ. Khốn nạ.n thật mà.”
Ông chồng sửng sốt, nhìn vợ đầy kinh ngạc, hỏi:
“ Bà vừa nói gì cơ? Bà chủ..bà ấy..bà ấy..đã… rồi..thật..sao..?”
Bà vú gật đầu:
“ Bà chủ mất rồi, vừa đêm hôm qua.”
“ Bà nói thật cho tôi biết đi, có phải chính bà là người ra tay không?”
Bà vú mặt lạnh tanh không chút do dự, đáp:
“ Phải, là tôi. Nhưng tôi có nỗi khổ thật mà. Giữa bà chủ và ông bảo tôi chọn lựa dĩ nhiên tôi chọn ông rồi. Kiếp này mang tiếng làm vợ ông song tôi lại luôn đi theo hầu hạ bà chủ, tình nghĩa phu thê đối với ông chưa trọn vẹn nổi 1 ngày. Bây giờ là lúc tôi muốn sống quãng đời bình yên bên cạnh ông, không muốn bon chen hơn thua với đời nữa. Ông thấy sao nếu sau đám tang của bà chủ tôi xin nghỉ việc về quê an hưởng tuổi già?”
Chồng bà vú nét mặt không mấy vui, song tay ông đã nhuốm máu cũng bởi vì làm theo lời bà ấy, mọi chuyện đã đi quá xa so với dự tính, đành phóng lao phải theo lao. Song trong thâm tâm ông ấy không mặn mà muốn sống bên cạnh người vợ sát nhân này nữa, có chăng cũng chỉ là miễn cưỡng ở bên nhau.
“ Thôi thì tuỳ bà, tôi sao cũng được.”
Bà vú thấy chồng vui khi nghe đến dự định của mình, nhiều lần toan hỏi song lại thôi.

Bà vú bảo ông ấy về trước, còn mình phải quay lại nhà họ Ngô giúp ông chủ lo hậu sự cho bà cả. Sau đó mới xin phép nghỉ việc như dự định.

Văn Thanh đứng trầm ngâm một mình ngoài vườn hoa thì Lưu Ly và ông cụ chậm rãi bước đến.

Ông cụ nói với cậu:

“ Mọi chuyện đã sáng tỏ, đã đến lúc tôi phải đưa cô ấy quay về.”

Văn Thanh quay lại nhìn Lưu Ly, mãi lúc sau cậu mới lên tiếng:

“ Lưu Ly, em muốn quay về hay không?”

Cô bật khóc khi thấy Văn Thanh buồn bã, thời gian hai người ở bên nhau tuy không nhiều song đối với Lưu Ly nó lại là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Cũng vì vậy giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.

Ông cụ thở dài:

“ Ta đã dặn cô nhiều lần rồi, không nên quá thân thiết với cậu ấy, càng không nên có tình cảm yêu đương trai gái, nhưng xem ra lời ta dặn bây giờ đã vô tác dụng.”

Lưu Ly nhìn ông cụ lắc đầu:

“ Không, cháu chưa muốn về. Cháu vẫn còn chuyện làm chưa xong, ông cho cháu ở lại thêm chút thời gian nữa thôi.”

Ông cụ gắt:

“ Đó đâu phải chuyện của cháu. Cháu chỉ cần nhớ rằng kiếp trước cháu có duyên nợ với anh ta thì lần này xem như đã trả xong. Thân thế và lý do cậu ấy chế/t đã được bà đỡ nói rõ trong bức thư. Cả hai người nên chấp nhập sự thật.”

Lưu Ly lắc đầu:

“ Cháu chưa muốn về thật mà. Ông quên rồi sao? Cái chế/t của quan tri phủ vẫn còn là một ẩn số. Cháu muốn điều tra tiếp để trả lại sự công bằng cho ông ấy.”

Ông cụ khuyên nhủ:

“ Vốn dĩ trách nhiệm đó không thuộc về cháu. Cháu đã quên rằng người thân của mình vẫn đang mong đợi cháu tỉnh lại sao? Nếu còn ương bướng cháu sẽ mất cơ hội quay về, không những thế nhiều người thân của cháu cũng sẽ rơi vào cảnh máu chảy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.