Lấy Người Chồng Ma

Chương 48



Lưu Ly nài nỉ:

“ Vẫn còn thời hạn 5 ngày nữa phải vậy không? cháu muốn ở lại thêm 5 ngày và sau 5 ngày nếu cháu không tìm ra được hung thủ sát hại quan tri phủ thì khi đó cháu sẽ theo ông về.”

Lời nói của Lưu vừa dứt, Văn Thanh kéo cô ngược về phía mình ôm gọn trong trong vòng tay. Cũng lúc đó một tay ông cụ đặt lưng quần nơi có thanh kiếm thuỷ tinh vô hình trong suốt, bởi lẽ ông cụ sợ Văn Thanh sẽ nuốt lời làm tổn thương đến hồn phách của Ngọc Điệp. Có như vậy thì cậu ta mới trói chặt được Lưu Ly ở bên cạnh mình mãi mãi.

“ Cậu định làm gì?” Ông cụ hỏi, tư thế sẵn sàng rút kiếm.

Văn Thanh cười khẩy, nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trong tay ông cụ hừ lạnh rồi đáp:

“ Tôi biết chỉ cần ông vung ra một nhát kiếm và nếu tránh không kịp thì tôi sẽ thịt nát xương tan. Nhưng tôi tò mò muốn hỏi xuất xứ về thanh kiếm, ông lấy nó ở đâu?”

Tay ông cụ buông lơi, nhìn Văn Thanh tò mò hỏi:

“ Cậu đã biết gì nó chăng?”

Văn Thanh cười:

“ Bởi dạo trước tôi bắt gặp thanh kiếm này từng xuất hiện trong đêm Lưu Ly gặp nạn. Nói chính xác thì nó nằm trong tay gã sát thủ. Khi đó tôi thắc mắc vì sao thành kiếm đó ở trong tay ông mà trong tay hắn cũng có, lẽ nào nó có tới 2? Mãi sau tôi mới ngẫm ra bắt gặp thanh kiếm thuỷ tinh trong ông và thanh kiếm trong tay gã ở hai thời điểm khác nhau.”

Ông cụ bấy giờ mới yên tâm buông tay ra khỏi thanh kiếm, chậm rãi kể.

“ Phải mất rất lâu sư phụ tôi mới luyện ra được một thanh kiếm từ khí mà mắt thường không thể nhìn thấy. Chỉ tiếc khi thầy vừa luyện xong đã bị kẻ gian đánh cắp còn lấy luôn cả bí kíp trừ tà. Trước khi nhắm mắt sư phụ dặn đi dặn lại phải tìm được thanh kiếm đó mang về còn không phải tiêu huỷ nó đi. Để nó rơi vào tay những gã thầy bất hảo thì nó chính là một vụ khí đoạt vong hồn. Từ đó có thể lợi dụng sức mạnh của thanh kiếm thu thập ngạ quỷ về tu luyện âm binh.”

Văn Thanh nghe xong gật gù:

“ Và giờ ông tìm thấy nó rồi đúng không?”

Ông cụ:

“ Đúng vậy! Tôi tìm ra thanh kiếm trong vụ án quan tri phủ bị sát hại. Thanh kiếm trong tay đám sát thủ.”

“ Tôi hiểu rồi. Hèn gì khi cứu Lưu Ly thoát khỏi bọn chúng, lại không thấy chúng huênh hoang khoe thanh kiếm như lần trước.”

Ông cụ xua tay:

“ Không, nó ở trong tay mấy gã đuổi theo truy sát tôi chứ không phải đám người đuổi theo cô ấy. Hôm đó tôi không vội đoạt lại thanh kiếm mà đợi lo xong chuyện của quan tri phủ tôi mới âm thầm đi theo và điều tra. Để lấy lại thanh kiếm tôi phải dùng kế của bọn tiểu nhân để dụ hắn rơi vào bẫy. Mà thôi, chuyện thanh kiếm tạm gác một bên, còn chuyện chính hôm nay chúng ta phải nói rõ.”

Nãy giờ Lưu Ly không hiểu hai người họ nhắc đến thanh kiếm gì bởi cô không hề nhìn thấy. Chỉ đến khi ông cụ quay lại chuyện chính cô mới lật đật năn nỉ:

“ Ông cho cháu ở thêm 5 ngày, chỉ 5 ngày nữa thôi.”

Biết không thể từ chối. Ông cụ thở dài lắc đầu:

“ Thôi được, nhưng cô phải hứa với ta sau 5 ngày mà cô vẫn làm xong việc ở đây thì hãy ngoan ngoãn theo ta về. Cây đèn sinh mệnh thắp sáng bên cạnh cô một khi nó bị thổi tắt thì cô muốn nhập lại hồn phách vào cơ thể mình cũng đã muộn.”

Lưu Ly và Văn Thanh hai người nhìn nhau mỉm cười. Dặn dò thêm mấy câu rồi ông cụ quay về phòng nằm nghỉ.
——
Trời quá nửa khuya, ánh trăng trên trời bỗng bị mây đen che kín khiến không gian nơi đây âm u đến lạnh người.

Hoa Quỳnh đang ngủ trong phòng bỗng giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động lạ.

“ Sột…sột…sột…”

Cô ta ngồi phắt dậy, nhìn mọi thứ trong căn phòng vẫn im lìm mới khiến lòng cô ta vơi bớt nỗi sợ hãi. Chẳng hiểu sao từ hôm mẹ cô ta mất thì đêm nào cô ta cũng mơ thấy ác mộng. Cô ta thấy mình bị nhỏ người hầu đẩy ngã xuống giếng, khi lại ép mình chui đầu vào thòng lọng vắt ngang trên xà gỗ. Sau mỗi giấc mơ Hoa Quỳnh đều giật mình, mồ hôi túa ra như tắm.

m thanh “ sột..sột..” đâu đây lại dội tới. Lần này cô ta không chịu ngồi yên để lắng nghe tiếng động nữa, nghĩ người giúp việc đang làm gì ngoài kia nên Hoa Quỳnh quyết định xách đèn đi về hướng phát ra tiếng động.

Tiếng sồn sột phát ra từ bên trong dãy nhà hoang giống như tiếng móng tay cào xuống nền đất làm cho Hoa Quỳnh nổi da gà. Cô ta muốn quay đầu bỏ chạy, song đôi chân không thể cử động, cố nhấc mãi mà nhấc lên không nổi tựa như bàn chân cô ta vừa đạp phải bãi keo.

Hai cánh cửa ngay trước mặt đột ngột mở bung ra giống đang có người điều khiển, va đập vào tường nghe rầm rầm làm Hoa Quỳnh giật nảy mình, cây đèn trên tay cũng vì vậy bị rơi xuống đất. Vỡ toang.

Lúc này cô ta nhận ra dãy nhà cũ kĩ này chính là nơi cô ta và mụ đàn bà kia đào đất chôn thi thể của cô người hầu. Đôi chân Hoa Quỳnh run lẩy bẩy, hai hàm răng va đập vào nhau lập cập có lúc cắn cả vào môi.

Lông tóc trên người dựng đứng.

Một giọng nói từ cõi âm ti vọng về thoảng qua bên tai khiến Hoa Quỳnh rùng mình ớn lạnh:

“ Cô chủ, vào đây với em…vào đây với em. Vào đây em hầu hạ cô chủ.. hí hí hí hí..hả hả hả hả…” sau câu nói là tràng cười ma quái.

Hoa Quỳnh lắc đầu, lắp bắp:

“ Không..không…thứ yêu ma..mày cút đi.”

“ Cô chủ, vào đây với em..vào đây. Em ở trong này đợi cô chủ mãi..” hí hí hí…

“ Mày cút đi, đồ ma quỷ.”

Vào khoảnh khắc cô ta nhấc được một bên cẳng chân lên toàn bỏ chạy thì thình lình có đôi tay vô hình vươn dài từ trong bóng tối đặt lên bả vai rất nhanh lôi cô ta vào.

“ Rầm….” Tiếng cánh cửa tự động khép lại, then chốt cũng tự cài.

Bên trong cánh cửa không có gì khác lạ, vẫn là bóng tối đen đặc. Hoa Quỳnh giật mình bởi tiếng động ở phía bên kia góc nhà vang lên, rất nhanh nó lại im bặt, giờ chỉ còn tiếng thở phì phò sợ hãi từ trong miệng và mũi của cô ta phát ra.

Mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm đổ.

Ngoài trời mây đen che kín một chút ánh sáng cũng không có, đen đến nỗi Hoa Quỳnh giơ bàn tay 5 ngón ra trước mắt quơ qua quơ lại mà cũng không hề nhìn thấy. Cô ta mò mẫm bước đi tìm lối ra, bỗng thình lình khựng lại vì chân cô ta vừa đạp trúng vật gì đó dưới nền nhà.

Hoa Quỳnh ngồi thụp xuống, quờ xem vật ngáng đường dưới chân mình là gì, ngay khi đôi tay cô chạm vào nó thì tâm trí dần trở nên bấn loạn.

Đó là đôi chân, rõ ràng đó là đôi chân. Song không rõ người nằm dưới đất còn sống hay chỉ là một xá/c chế/t nằm bất động. Cô ta nhớ lại khuôn mặt be bét đẫm má/u của nhỏ người hầu bị chính tay mình sá/t hại với lời nguyền quay về báo thù thì cả thân hình của cô ta bật ngửa ra phía sau, mông đập xuống đất.

“ Thịch….”

“ Không…bây chế/t rồi, chế/t rồi… Mau cút đi đừng về đây ám tao.”
Hoa Quỳnh run rẩy lắp bắp nói.

Nhưng đôi tay của cô ta không chịu nghe theo suy nghĩ của mình, nó bắt đầu sờ soạng từ dưới đôi chân lạnh cóng kia vòng lên phía trên. Tay đưa đến đâu trong đầu cô ta tưởng tượng ra rất rõ từng bộ phận trên cơ thể, đùi, mông, eo, ngực, tay..cuối cùng là đầu và khuôn mặt.

Đôi mắt trên thân xác đang nhắm nhắm nghiền bỗng mở ra đột ngột báo hại lần nữa Hoa Quỳnh bật ngửa ra sau, mông chạm đất tê cứng đau nhói lên kịp.

Hoa Quỳnh thét lên trong sự sợ hãi tột độ:”Ma..ma…có ma.”

Cô ta bắt đầu hoa mắt. Càng muốn chạy thoát khỏi nơi quỷ quái này thị giác của cô ta càng rối loạn. Bóng hình ma quái của cô người hầu dần xuất hiện trên cả cột nhà, xà nhà, mái nhà hay dưới nền nhà ngay chỗ cô ta đang ngồi bẹp. Khoảng cách mặt mặt chỉ cách nhau một sải tay.

“ Cút đi, mau cút đi đồ ma quỷ.”

Tâm trạng Hoa Quỳnh dần trở nên bấn loạn. Cô ta úp mặt vào đầu gối nói lảm nhảm trong miệng, lúc khóc lúc cười như một kẻ tâm thần. Một lúc sau cô ta khựng lại thôi không khóc nữa, bò tới chỗ cái huyệt chôn xác cô người hầu dùng tay cào xuống bới đất.

“ Sột…sột…sột..t…t…t….” Giống y chang tiếng động lúc Hoa Quỳnh còn ở trong phòng ngủ của mình nghe thấy.

Chẳng biết đào đã bao lâu xác chế/t bên dưới dần lộ ra đôi chân. Hoa Quỳnh vẫn tiếp tục miệt mài cào xuống, đất văng tung toé, cái huyệt to và rộng dần để lộ nguyên thân xác đang phân huỷ. Mười đầu ngón tay đẹp đẽ của Hoa Quỳnh gần như bị huỷ hoại. Móng tay gãy hết, có ngón còn bật cả móng, máu tươm ra nhuốm xuống đất song cô ta không cảm thấy đau đớn bởi tinh thần của Hoa Quỳnh lúc này không còn được tỉnh táo.

Vẫn tiếp tục hì hục đào.

Mãi một lúc sau, cái xác hoàn toàn lộ ra thì Hoa Quỳnh mới chịu dừng lại. Cô ta ngồi phịch xuống đất, mũi, mồm thở phì phò, đôi mắt ngây dại mà khoé miệng cười hì hì.

Sáng sớm….
Trời còn chưa sáng hẳn.

Mùi thối bốc ra từ đâu đây khiến một người làm trong nhà ông phú hộ phải chú ý. Cậu ta bỏ cây chổi cầm trên tay xuống, mũi hít hít, đưa tay lên dụi, lẩm nhẩm trong miệng:” Có con gì chết hay sao mà thối thế không biết? Không được, mình đi kiểm tra xung quanh xem sao, chứ để ông chủ biết ông rầy la cho mà coi.” Nghĩ đoạn, cậu ta đi theo hướng toả ra nồng nặc mùi thối, càng đi càng cách xa chỗ cây chổi. Đi thêm một đoạn nữa chân cậu ta mới dừng lại, ngó nghiêng xung xanh thì nhận ra mình đang ở dãy nhà cũ, cũng chính là dãy nhà kho.

Mùi thối vẫn toả ra nồng nặc, đến nỗi cậu ta phải quay mặt đi oẹ oẹ khan mấy tiếng. Khi đó tiếng cười hì hì hi hí từ bên trong căn phòng bỏ trống phát ra mới khiến cậu ta thôi không nôn oẹ nữa. Cậu ta đứng thẳng người, mắt nhìn chăm chăm vào gian nhà nơi có tiếng cười thì bất giác rùng mình ớn lạnh. Gian phòng có tiếng động đó tuy không phải là gian nhà bà ba vừa bị tình nhân sát hại song nó lại nối liền với nhau thành một dãy, chỉ cách đúng 3 phòng ngủ.

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra như tắm. Nhiều lần cậu ta tính bỏ chạy nhưng hễ nhấc chân lên thì tiếng động và tiếng nói cười trong gian nhà lại vọng ra, kích thích sự tò mò trong tâm trí.

“ Ngon lắm, thịt của mày ngon lắm. Hôm nay tao phải gặm hết, tao phải ăn hết để mày không còn cơ hội về quấy phá tao nữa.”

Câu nói ấy khiến cậu ta rùng mình. Muốn đái ra cả quần, song cậu ta vẫn không có ý định bỏ chạy.

Cậu ta lùi lại phía lại sau, lấy hết can đảm lao tới dùng thân phá cửa. Chân cậu ta chạy, miệng cậu ta hét:” Ai…ai đang ở trong kia giả thần giả quỷ? Tôi vào ngay đây…!”

:” Rầm…” cánh cửa bung chốt dưới sức mạnh của cậu ta. Và một cảnh tượng đáng sợ đã đập vào mắt cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.