Lấy Người Chồng Ma

Chương 5: Trở về kiếp trước gặp ngay án mạng.



Chương 5: Trở về kiếp trước gặp ngay án mạng.

Trong một thế giới huyền ảo, thoảng bên tai Ngọc Điệp là câu nói đầy ma mị:” Lưu Ly! Dậy đi, dậy đi…”

Cô lảm nhảm trong miệng:” Ai..ai là Lưu Ly?”

Cô choàng tỉnh, như vừa bước ra từ cõi chế/t và đang gồng mình tìm sự sống. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hồi hộp, đan xen một chút sợ hãi.

Bây giờ Ngọc Điệp mới để ý kĩ mọi thứ xung quanh mình, cô nhận ra nó khác biệt hoàn toàn với thế giới cô đang sống.

Xung quanh tối om, vạn vật đen như màn đêm. Cô toan đứng dậy thì bàn tay vô tình quờ trúng chiếc hộp gỗ nằm bên cạnh, ngoài chiếc hộp ra còn có ngọn đèn dầu leo lét sáng.

Ngọc Điệp giơ cao ngọn đèn lên quá đỉnh đầu, mọi thứ trước mắt cô dần hiện ra, và cô biết mình đang ở một nơi hoang vắng, không có nổi một căn nhà hay một bóng người.

Cô đứng dậy theo bản năng, sợ hãi run rẩy thốt lên:” Có ai không? Có ai ở đây không?” Đáp lại lời cô bằng sự tĩnh lặng đến rợn người.

Vừa mới nhấc chân lên đã đá phải ngay chiếc hộp dưới chân, cô cúi người xuống căng mắt ra nhìn, tự hỏi bản thân:” Nó là gì thế?” Bỗng cơn tò mò trỗi dậy. Ngọc Điệp cậy nhẹ chốt trên chiếc hộp đã tự động bung, những thứ bên trong không quá xa lạ đối với cô, bởi nó chính là bộ dụng cụ trang điểm tử thi.

Cô nhấc chiếc hộp đeo lên vai,men theo con đường mòn mò mẫm bước đi. Đi mãi…con đường lớn cũng hiện ra trước mắt, Ngọc Điệp mừng rỡ như người sắp chế/t đuối vớ được chiếc áo phao, nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì phía trước phát ra tiếng bước chân người chạy.

Huỳnh huỵch…huỳnh huỵch….

Bóng người đàn ông dần hiện ra trước mắt, chẳng mấy chốc người đó chạy đến gần trước mặt cô. Ngọc Điệp hai mắt mở tròn, trên môi nở nụ cười nhẹ, còn tưởng ai đó sẽ đến đây cứu mình, thế nhưng ngay lúc người đàn ông kia chạy đến, chưa kịp lên tiếng thì thình lình một tia đỏ chói xẹt ngang cần cổ ông ta. Liền sau đó, đầu ông ta ngật thẳng ra sau, tia đỏ vừa nãy lập tức mở rộng, xoè ra như nan quạt, phun thành một trời mưa má/u.

Gương mặt xanh xao hốc hác của Ngọc Điệp, thoáng chốc bị má/u nhuốn đỏ.

Cô thét lên tiếng thất thanh:” Ôi không! Có người chế/t!” Rồi lảo đảo ngã bật ngửa ra đằng sau, chiếc hộp trang điểm vì thế cũng rơi xuống đất.

“ Bên kia! Bắt bọn chúng lại.” Tiếng toán người đằng xa dội đến, Ngọc Điệp hốt hoảng nhặt hộp dụng cụ đeo lên vai rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trời. Khi bọn chúng chạy đến nơi, Ngọc Điệp đã kịp trốn sau bức tường đổ nát trong một ngôi nhà hoang phía bên kia, bên cạnh xá/c người đàn ông là cây đèn vỡ vụn.

“ Chúng mày tản ra bắt bằng được con nhỏ đấy về đây cho tao. Mẹ kiếp, hắn bị thương đến vậy mà vẫn chạy xa phết.”

Gã đàn em bên cạnh, bẩm:” Đại ca, không chỉ con nhỏ đó, mà tất cả những ai tận mắt chứng kiến cảnh chúng ta hạ đối thủ đêm nay, cũng phải chế/t!”

“ Hừm! Nó chính xác là phụ nữ, bởi tao trông thấy quần áo trên người nó mặc là phụ nữ, như vậy thì không thể là đàn ông được.”

“ Dạ đúng đúng, em cũng nghe thấy, nhưng lại không thấy rõ quần áo cô ta mặc trên người.”

Nói đến đây hắn khựng lại, ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nói tiếp:

“ Bởi vậy tao mới phân công tụi bây tản ra đi tìm người. Ban nãy, rõ ràng là tiếng của đứa con gái hét lên. Mau tìm nó về đây, sẵn tiện kiểm tra xung quanh nơi này cho tao, cho nó về ngủ với giun thì chúng ta mới tránh được đêm dài lắm mộng.”

Lời hắn vừa dứt, đám người mặc đồ đen bịt mặt kín mít hở mỗi hai con mắt chia nhau tản ra tứ phía, trên tay mỗi gã cầm cây đao sáng bóng sắc lẹm.

Một gã chầm chậm bước đến ngay bức tường đổ vỡ của ngôi nhà hoang, hắn căng mắt ra nhìn, đôi khi nín thở chỉ vì muốn đánh hơi thấy con mồi.

Vào khoảnh khắc hắn chọc cây đao xuyên qua tấm gỗ che chắn ở cửa ra vào, cô sợ hãi thụt lùi muốn thét lên nhưng không thể, bàn tay vô hình kia đang cố bịt chặt miệng cô, ngăn không cho phát ra thành tiếng.

“ Im lặng, đừng lên tiếng!”

Giọng nói rất khẽ, đủ để cô nghe thấy. Ngữ điệu nói tựa như ra lệnh mà cũng giống như đang khuyên nhủ. Cô không có sự lựa chọn, đành nén nỗi sợ hãi vào trong lòng và nghe theo giọng nói ma quái kia.

Hắn vừa quay đầu định rời đi, bất ngờ tiếng lách tách phát ra từ đằng sau bức tường đổ, khiến đôi chân hắn khững lại, ngoảnh lại nhìn.

Thì ra một con rắn bất ngờ xuất hiện ngay cạnh chỗ cô đang đứng, vì quá sợ hãi mà cô bước lùi lại phía sau, không may chân giẫm đạp lên cành củi khô, nên nó phát ra tiếng động.

Lạch tạch…

Ngọc Điệp nghĩ thầm trong bụng:” Thôi chết rồi, mình bất cẩn quá!”

Con rắn tự động đổi hướng bò đi mất.

Hắn quay người lại, nhìn chăm chăm vào khoảng hư không tối đen như mực, miệng nở ra nụ cười kiêu ngạo.

“ Mày ở trong đó đấy hả? Mau ra đây!”

Hắn nói như ra lệnh. Ba gã đồng bọn lúc này cũng kéo đến, nhìn theo hướng hắn nhìn tò mò hỏi:

“ Có gì bên trong sao?”

“ Tao đâu biết, hồi nãy tính quay đi nhưng nghe bên trong có tiếng động.”

“ Vậy chần chờ gì nữa, còn không mau vào trong đó kiểm tra?”

Hắn nhìn lên tấm bảng hiệu cũ nát bị mối mọt gặm nhấm nham nhở, một đầu rơi thõng xuống, một đầu treo lủng lẳng trước lối cửa ra vào, ái ngại mà rằng:

“ Bộ tụi bây không biết hay sao? Đây là cửa tiệm xảy ra vụ án ly kỳ của hai năm trước. Tao nghe đồn bên trong ngôi nhà này có ma, vì thế chẳng ai dám bén mảng vào đây, ngay cả người nhà là em họ của nạn nhân cũng ở không nổi phải chuyển đi nơi khác đấy.”

Gã kế bên nói tiếp:” Có phải vụ án liên quan đến đám thổ phỉ xông vào giế/t người cướ/p của, hã/m hiế/p con gái ông chủ quán cho tới chế/t không? Tao nghe đồn, hồn ma cô gái không chịu đi đầu thai, mà vẫn còn lưu luyến chốn trần gian nên cứ lảng vảng trong ngôi nhà này!”

Gã kia trả lời:” Phải đấy! Nhưng làm sao ghê sợ bằng xá/c ông bà chủ bị đám thổ phỉ chặ/t đầ.u đem đi. Khi quan phủ đến thì cả nhà ba người nhà họ đã chế/t thảm cả rồi, vụ án đến nay chưa tìm ra hung thủ gây án.”

Đang nói hăng say, gã cầm đầu bệ vệ bước đến, chừng mắt nhìn đám đàn em, quát mắng:

“ Tụi bây đứng đây làm gì? Người đã tìm thấy chưa?”

Bốn gã giật bắn mình quay lại, một gã lắp bắp, nói:

“ Đại ca, bên trong hình như có người. Cơ mà trong ấy…trong ấy…có..có…”

Gã cầm đầu liếc hắn một tia nhìn sắc bén như dao, hừ một tiếng, nói:” Mày định bảo bên trong có ma?”

Gã khúm núm đáp:” Vâng, đại ca!”

Bốp…! Hắn bị đại ca gõ vào đầu một cái đau muốn điếng người sau câu nói của mình. Hắn “ Á” lên tiếng, chưa kịp phản ứng thì bị gã đầu đàn tung cước đá cho một cú, mắng mỏ:

“ Lũ ăn hại này, nuôi tụi bây tổ tốn cơm gạo. Đường đường làm nghề sát thủ mà đi sợ mấy con ma trong lời đồn. Đứa nào sợ cút về cho tao, còn đứa nào muốn tao chia tiền công thì vào trong bắt người đưa ra đây!”

Bốn gã nhìn nhau, chẳng đứa nào dám lên tiếng. Thấy trời sắp sáng gã không đủ kiên nhẫn chờ đám đàn em của mình quyết định, bèn hạ giọng ra lệnh:

“ Một lũ vô dụng, mau theo tao.”

Gã đạp tung tấm gỗ chắn ngang cửa, bụi bặm bay mịt mù. Gã đưa tay phe phẩy bụi, ho khù khụ mấy tiếng cằn nhằn trong miệng:” Mẹ kiếp! Bụi gì mà khiếp.”

Bốn gã bước vào theo, một gã giơ cao ngọn đèo trên tay, quan sát xung quanh nhưng chẳng thấy gì. Gã quát:” Người đầu?”

Hắn ấp úng, đáp:” Dạ..dạ..có khi nào là con chuột chạy ngang qua, gây ra tiếng động? Vậy mà bọn em tưởng…!”

Bốp..! “ Tưởng..tưởng..cái đầu mày! Thôi biến khỏi đây mau, đám quan binh chúng đánh hơi ùa tới bây giờ.”

“ Hắt xì..”

Bóng người bất ngờ xuất hiện kèm theo tiếng hắt hơi khiến cả đám sát thủ giật mình. Thì ra Ngọc Điệp bị dị ứng mùi phấn hoa trên người của bọn chúng nên vô tình đã để lộ ra sơ hở chỗ ẩn nấp. Cả năm gã quay quắt người lại, gương mặt gã nào gã nấy hằm hằm đầy sá/t khí.

Một gã lớn giọng hớn hở nói:” Đại ca, em đã bảo trong này có người rồi cơ mà.”

Nụ cười khẩy ẩn dưới lớp khăn che mặt khiến Ngọc Điệp có cảm giác bất an. Cũng không hiểu sao vào giờ khắc quan trọng bàn tay vô hình kia lại tuột khỏi miệng của mình.

Cô lùi lại theo phản xạ, bị dồn ép đến tận chân tường, muốn lui hay bỏ chạy cũng không thể. Gã đàn anh giơ cao tay, phẩy nhẹ cái ra lệnh, mấy gã còn lại hiểu ý lao đến vung đao toan đoạt mạng của cô gái trước mặt, thình lình bóng đen lướt đến chặn ngay phía trước. Anh ta vung tay một cái bốn gã ngã lăn lóc xuống đất, bị hất văng ra xa miệng mồm oai oái đau đớn kêu la.

Giọng nói trầm đục vang vọng:” Muốn sống thì biến, muốn chế/t thì ở lại!”

Nhìn gương mặt khô đét của người đàn ông trước mặt, gã đàn anh không tỏ ra sợ hãi, cũng không có ý định muốn bỏ chạy. Gã cười khẩy, cao giọng nói thách thức:

“ Cũng chỉ là một hồn ma vất vưởng thôi mà, tao còn tưởng thần thánh phương nào tái thế?”

Dứt lời, hắn rút ra một thanh kiếm thuỷ tinh trong suốt, trong đến nỗi nhìn thấu vạn vật trước mắt. Bóng ma nhìn thấy vật này trong tay gã, ngạc nhiên thốt lên:

“ Xúc Hình Hoán Hồn! Tại sao người có nó?”

Gã cười nham nhở, nói:

“ Ngươi là ai mà ta phải nói cho ngươi biết? Nếu biết thanh kiếm này lợi hại thế nào, thì mau mau biến đi, để con nhỏ kia lại, khôn hồn đừng nhúng mũi vào chuyện này!”

Bóng ma im lặng. Thanh kiếm thuỷ tinh kia giống y chang thanh kiếm trong tay lão đạo sĩ già mà anh ta nhìn thấy lúc bồng Ngọc Điệp đi. Phải chăng đó là là một, nếu vậy chẳng nhẽ lão đạo sĩ kia đã gặp nạn. Nghĩ đến đây, anh ta hiểu ra rằng, thanh kiếm thuỷ tinh mình trông thấy trong tay ông lão gặp trong tương lai hiện tại, còn thanh kiếm thuỷ tinh trong tay gã sát thuỷ đang cầm, họ đã quay lại kiếp trước. Nhưng không hiểu chúng có liên kết gì với nhau?

Anh ta chẳng thèm né tránh. Anh ta biết, nếu hai bàn tay của gã kia không chạm được thanh kiếm thuỷ tinh thi triển pháp thuật, thì gã cũng không thể dùng nó chạm được vào người mình. Trừ khi tay của đối thủ đột ngột mọc dài ra.

Một đường cung sáng như tia sét múa lượn qua, may mà anh ta tránh né kịp. Cánh tay gã không thể mọc dài ra, song thanh kiếm thuỷ tinh kia lại có thể kéo gần khoảng cách giữa hai người. Ngọc Điệp đối diện với vũ khí giết người mà không hề né tránh, vì cô không hề nhìn thấy món vũ khí đó. Gã thật xảo quyệt, biết không thể làm gì bóng ma kia, nên đã đột ngột tấn con về phía cô gái. Anh ta kéo Ngọc Điệp lùi lại phía sau, dùng một lực mạnh đẩy gã ra xa, thanh kiếm trong tay gã rơi xuống đất, ánh sáng tắt ngấm.

Lúc này, bên ngoài có tiếng tri hô của quan quân kéo đến, những gã còn lại vội vàng lao đến đỡ người của mình dậy, hốt hoảng nói:

“ Đại ca, chúng ta chuồn thôi, quan binh kéo đến rồi.”

Gã nhìn vào bóng tối chỗ cô đứng, chỉ cánh tay săn chắc cảnh cáo:” Con khốn, tao sẽ tìm ra mày, dù bất cứ ở đâu.”

Đợi chúng ra khỏi ngôi nhà hoang, anh ta phẩy tay một cái tấm gỗ bay lên bịt kín cửa ra vào. Ngọc Điệp đứng chết lặng, hay nói chính xác cô đang sợ hãi đến mức không thể thốt lên lời.

Anh ta quay lại nhìn cô, nói:” Nhắm mắt lại, tôi sẽ đưa em về nhà!”

Ngọc Điệp mở tròn xoe mắt, mừng rỡ hỏi, quên luôn cả nỗi sợ trong lòng:” Anh nói thật chứ? Anh đưa tôi về?”

“ Ừ! Phải về nhà rồi, ông em đang đợi!”

Ngọc Điệp tưởng anh ta nhắc đến ông nội mình ở nhà, khoé môi nở nụ cười tươi rói, nói với anh ta:” Cảm ơn anh, dù gương mặt anh biến dạng song tấm lòng anh thật ấm áp. Đinh Ngọc Điệp tôi cảm kích anh vô cùng.”

Anh ta khẽ xoay mặt đi, thở nhẹ hắt ra một hơi lạnh ngắt rồi nói:” Em không phải Đinh Ngọc Điệp. Trần Lưu Ly mới là tên thật của em.” Dứt lời, anh ta đưa bàn tay khô khốc của mình quẹt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Điệp, cô lần nữa lại rơi vào hôn mê, lần này bóng hình thật của anh ta đang hiện rõ trước đôi mắt buồn ngủ của cô. Anh ta không xấu xí như hình hài cô vừa nhìn thấy, khuôn mặt anh ta đẹp tựa nam thần, xong ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia, là nỗi buồn man mác.

“ Về nhà thôi!” Anh ta nói.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.