Lấy Người Chồng Ma

Chương 7: Mượn xác hoàn hồn



Chương 7: Mượn xác hoàn hồn

Đó là chiếc quan tài không đậy nắp được kéo lên từ dưới huyệt mộ. Khung cảnh này làm cho Lưu Ly sợ toát mồ hôi hột.

“ Á!!! Cái gì thế kia?” Lưu Lý rú lên khiếp đảm, bởi vì trên mặt đất chỗ cô đang đứng, bỗng thò lên một cách tay đen đúa, da quắt xương khô, song móng tay lại dài nghêu, trắng ởn, cong vút như một cái móc câu.

Không chỉ có mình Lưu Ly mới cảm nhận hay trông thấy cánh tay ma quái kia, mà ngay cả chỗ lão thầy đạo sĩ cũng đã thình lình mọc lên một hai cánh tay tương tự. Những cánh tay khua khoắng dữ dội, muốn nắm chụp liên hồi, như đang cố được túm bắt thứ gì đó.

Ngay dưới chân cô lúc này, chính một cánh tay tương tự đã đột ngột đội đất vươn lên túm chặt lấy gót chân, ghì chặt, bộ móng sắc bén cắm vào da thịt đến rướm máu.

Gã thầy bấm đốt tay và thốt lên:

“ Thôi chết, quỷ mượn xác.”

Bà cả nhà họ Ngô sửng sốt lo sợ lên tiếng hỏi:” Ông nói cái gì? Cái gì mà quỷ mượn xác?”

Ông ta trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nhìn vào những cánh tay đen nhẻm dưới đất hoang mang nói:

“ Xin hỏi phu nhân, trong bảy ngày qua phu nhân có làm theo lời tôi dặn không?”

Bà cả giọng quả quyết trả lời:

“ Tôi sai người canh giữ ở đây đúng như lời thầy dặn, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Cớ sao lại…???”

Ông ta nói tiếp:

“ Tôi dám chắc đã có kẻ nhúng tay vào chuyện này, nên mới xảy ra cơ sự đáng tiếc. Phu nhân, hồn phách cậu chủ nhà ta đã tan biến rồi, và hồn phách yêu ma quỷ quái nơi này bọn chúng đang cố xâm nhập vào cơ thể cậu ấy, muốn mượn xác hoàn hồn.”

Bà cả nghe xong lảo đảo run sợ lùi lại phía sau xém ngã, may mà có người hầu sau lưng đỡ kịp. Khi lật ngửa cái xác của cậu cả lên thì khuôn mặt cậu ấy dần xuất hiện những vết hoen ố của tử thi, nghĩa là xác cậu ấy đang bị phân huỷ.

Bà cả tiến đến, ngồi sụp xuống, đưa tay vén những bông lau khô ra khỏi cơ thể con trai mình, khóc lóc ầm ĩ mà rằng:

“ Không thể như vậy được, tôi đã cố hết sức làm theo lời thầy nói. Thả bảy bông cỏ lau xuống huyệt mộ, sau đó đặt xác con trai tôi nằm úp mặt xuống đất.Trước khi chôn còn đặc biệt mặc cho nó bộ gấm màu đỏ, mới cõng nó lên núi kia mà.”

Nói đến đây, bà cả kéo xác con trai vào lòng ôm chặt cứng trong vòng tay. Thì ra con trai bà ấy, cũng là cậu cả nhà họ Ngô đã chết từ trước đó bảy ngày. Vì quá nhung nhớ và đau khổ khi con trai không may qua đời, dựa vào nhiều mối quen biết thường ngày nên bà cả được người quen giới thiệu cho một vị đạo sĩ cao tay, mục đích là muốn con trai mình hồi sinh sống lại.

Đầu tiên họ tắm rửa thay quần áo mới cho cậu cả, phải là màu đỏ mới được. Sau đó cõng lên núi, thả bảy bông cỏ lau xuống huyệt, đặt xác cậu cả úp mặt xuống đất rồi lại phủ thêm một lớp bông cỏ lau lên xác. Mỗi ngày vào giờ tốt đều đổ một bát máu gà trống đen lên xác, theo lời vị đạo sĩ kia nói thì cách này có thể làm người chết sống lại.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dù đạo hạnh của ông ta có cao siêu đến đâu cũng không tránh được mệnh trời. Trận pháp làm người chết sống lại của ông ta vô tình đã bị kẻ nào đó phá hoại. đến cuối, hồn của cậu cả không những không nhập được vào thân xác mà còn bị đánh tan biến, làm cho những oan hồn nơi thâm sơn cùng cốc này trỗi dậy, bọn chúng thèm khát được nhập vào cơ thể kia, sống lại thêm lần nữa.

“ Ông phải làm gì đi chứ? Con trai tôi không thể cứ vậy mà đi.”

Nói đến đây, bà cả phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn Lưu Ly, cánh tay run rẩy giơ lên chỉ vào mặt cô đay nghiến:

“ Cô, chính là cô ta. Cái gì song hỷ cơ chứ? Hừ…rõ ràng vía cô ta độc như sao chổi.”

Lưu Ly lắc đầu, sợ hãi nói:

“ Không, không phải tại tôi. Là tại mấy người không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.”

Bà cả gào lên nói trong đau đớn:” Im miệng lại ngay cho ta. Cái thứ sao chổi đáng ghét. Người đâu, đưa cô ta đến đây, nếu như hôm nay con trai tôi không sống lại, thì cô cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây.”

Đúng lúc này, vọng đến tiếng kêu đau đớn của một gia nhân. Anh ta ngã sấp mà được bàn tay vô hình nhẹ nhàng lật ngửa lên, anh ta đã bị bộ móng vuốt cong vút sắc bén móc xuyên qua tròng mắt, đâm sâu vào tận não trái. Phần cổ cũng bị bộ móng vuốt bén như dao cào rạch nát bươm, chỉ còn là một đám máu thịt bầy nhầy trên cổ.

Anh ta trợn ngược mắt, cả cơ thể bỗng đổ gục xuống đất. Cái chết bất ngờ của anh ta quả thực rất đáng thương, song lời cảnh báo từ đó lại là hiện thực, như nhắc nhở mọi người” Hãy quay về.”

Lão đạo sĩ thấy vậy, lập tức đưa tay bắt ấn:” Thiên Địa Huyền Hoàng, Vạn Yêu Phục Tàng……hô…” Thu…!!!”. Niệm chú xong ông ta ném đạo bùa vào những cánh tay ma quái kia, lập tức bọn chúng vội thu tay lại, bởi những sáng phát ra từ đạo bùa của gã đạo sĩ phần nào tác động đến họ.

Song ông ta chưa kịp vui mừng, tưởng đâu một câu thần chú và vài bấ bùa mình hoạ đã xua đuổi được đám tà ma hung ác quanh đây. Thế nhưng, lúc lão đạo sĩ vừa quay người định đi đến chỗ bà cả, thì một trận cuồng phong bão táp thình lình ập đến, cuốn tung những chiếc giỏ chất đầy tiền giấy vút lên cao, rồi thổi bay tất cả mọi thứ, nơi đây bỗng chốc trở nên rối loạn.

Lão đạo sĩ toan móc bùa ra bắt ấn lần nữa, song làm sao có thể nhanh bằng bóng quỷ kia. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện, cả thân hình cao lớn cứ xoay vòng múa tít ngay trước mắt, làm ông ta cũng phải hoa mắt chóng mặt, máu huyết trong người đổ dồn về đầu, chỉ muốn ngã gục xuống.

Nhanh như cắt, bóng quỷ lướt đến chỗ bà cả, lôi một nữ hầu ra xa rồi dùng bàn tay có những chiếc móng sắc bén lột sạch da trên khuôn mặt, nữ hầu thét lên tiếng rú kinh dị sau đó chết trong tức tưởi.

Bà cả nhìn tấm da mặt của nữ hầu thân cận trong tay hắn, tim bỗng nhói lên, vừa là vì sợ hãi, cũng vừa là thương cho cô hầu xấu số của mình.

Bóng quỷ lại biến mất. Mấy tấm bùa trong tay lão đạo sĩ bốc cháy khét lẹt. Ông ta thấy tình hình không ổn, lập tức bảo mọi người đứng chụm vào nhau, áp lưng hướng mặt ra ngoài, đề phòng quỷ cướp thân thể.

Bà cả hoang mang, nói:” Nhanh, khiêng xác con trai tôi về!”

Lão đạo sĩ bèn ngăn cản:” Không kịp nữa, dù đạo hạnh của tôi cao đến mấy thì cũng khó mà thắng được ải này. Hắn là không phải là con ma bình thường, xét bộ móng tay và thân thủ hắn đang có thì đấy đích thị là một con quỷ có sức mạnh vô biên. Nếu bây giờ bà muốn khiêng cậu ấy xuống núi, sự sống của tất cả những người ở đây sẽ gặp nguy hiểm.”

Bà cả lắc đầu, ghì chặt xác con trai trong vòng tay, khóc lóc nói:

“ Không, tôi muốn đưa con trai tôi về nhà. Nếu không phải là Văn Thanh con trai tôi thì tôi không cho phép bất cứ ai nhập vào cơ thể nó.”

Lại một tiếng thét ghê rợn nữa dội đến, lần này tiếng thét còn lớn hơn rất nhiều, khiến đám chim đang ngủ say cũng phải tỉnh giấc, vỗ cánh xoành xoạch bay đi. Cái chết của người này như minh chứng cho lời cảnh báo của lão đạo sĩ là đúng. Bà cả nghe xong co rúm người lại, không dám ho he nửa lời:

“ Thôi được, để tôi gọi nó ra đàm phán, hỏi xem nó muốn gì mới chịu để yên cho bọn họ.”

Dứt lời, lão đạo sĩ lập đàn gọi quỷ. Đàn pháp lập xong, ông ta rút thanh kiếm gỗ đào ra múa máy tít lừ, miệng đọc thần chú:

“ Linh phù thiêu đốt sông biển,
Hạo quan hiển hiện chiếu thiên khai
Một lá linh phù định càn khôn
Thần binh hoả cấp như luật lệnh!”

Ông ta hô…” Hiện Thân!”

Giông gió ở đâu ùa về gào thét dữ dội. Lưu Ly đang nằm bẹp dưới đất, bỗng cơ thể cô có nhiều biến đổi. Đầu tiên là cánh tay tự mở xoè ra, sau đó đến bàn chân co giật khúc khuỷu, một lúc sau cơ thể cô trở lại bình thường, phảy nhẹ cái đã văng hai gã thanh niên vạm vỡ.

Lưu Ly nở nụ cười quái dị nhìn lão đạo sĩ, một lúc sau nụ cười trên khoé môi tắt lịm. Lúc này cô mới lên tiếng bằng chất giọng ồm ồm khàn đặc:

“ Muốn gặp tôi thật ư? Chắc ông không sợ chết?”

Lão đạo sĩ, nói:” Họ và cậu không thù không oán, cớ sao phải ra tay tàn độc như vậy?”

Anh ta nhập vào cơ thể Lưu Ly, bước chân chầm chậm nhích đến trước mặt lão đạo sĩ, song không quá gần mà rằng:

“ Nếu muốn sống thì đừng xen vào chuyện này, ân oán giữa tôi và nhà họ Ngô không phải chuyện của ông hay bất cứ một ai có mặt ở đây!”

Lão đạo sĩ nắm chặt thanh kiếm trong tay, nói giọng quả quyết:” Nếu tôi muốn xen vào thì sao? Tôi khuyên cậu không nên tạo thêm nghiệp, hãy quay về nơi vốn dĩ thuộc về cậu.”

Anh ta ngẩng mặt cười phá lên, thình lình giọng cười im bặt, nhìn lão đạo sĩ nói bóng gió:

“ Nơi có đường chưa chắc đã đi được, nơi không có đường chưa chắc đã không đi được, điều khiến người ta phân vân nhất vẫn là có tới mấy con đường cùng hiện ra trước mắt. Lúc đó, đi hay không, chỉ là một ý niệm.”

Lão đạo sĩ ngẫm trong đầu:” Thì ra là hắn không muốn cho mọi người ra khỏi nơi đây, mà trên đường đi còn xuất hiện nhiều cạm bẫy. Con quỷ này xảo trá thật, nếu thế thì phải dùng nhu để cảm hoá hắn, thay vì dùng sức thu phục.” Nghĩ vậy, lão đạo sĩ cất thanh kiếm tra vào vỏ, điềm tĩnh nói với anh ta.

“ Vậy ý cậu muốn sao, mới không bắt thêm người vô tội?”

Suy cho cùng, ý của lão đạo sĩ cũng xuất phát từ lòng tốt. Song đâu thể vì mấy lời kia mà cảm hoá được con người anh ta. Anh ta cười khà khà, rồi liếc nhìn xác của Ngô Văn Thanh, nói:

“ Chỉ cần bà ta đồng ý cho tôi mượn xác hoàn hồn, và công bố trước thiên hạ rằng con trai mình đã tái sinh thêm lần nữa, đưa tôi về, đối đã tôi tốt như con ruột, đổi lại bọn họ sẽ được sống.”

Anh ta vừa dứt lời…Bỗng nhiên vạt cỏ, đá vụn, bùn đất, tất cả đang trồi sụt, đang cuộn lật nháo nhào. Cánh tay mảnh khảnh đột nhiên túm chặt lấy cổ áo ông ta, từ từ lôi xuống mặt đất xốp nhuyễn từng chút một, hệt như đang nhấn lão đạo sĩ xuống đầm lầy. Lão đạo sĩ càng giãy giụa điên cuồng, tốc độ lún xuống lại càng chóng vánh.

Trong lúc lão đạo sĩ trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, thì bà cả nhà họ Ngô phía bên kia chịu lên tiếng:

“ Tôi đồng ý, tôi đồng ý! Cậu có thể dừng tay được rồi.”

Giông gió bụi bặm trở nên lặng phắc sau câu nói của bà cả.

Đám người giúp việc ngã lăn lóc dưới đất, lão đạo sĩ nghiêng người sang một bên, ho khù khụ mấy tiếng rồi nhìn bà cả, hỏi:” Bà chắc chứ, với quyết định của mình?”

Bà cả rưng rưng nước mắt, nói:

“ Nếu không thì sao? Chẳ phải họ sẽ phải bỏ mạng nơi này hay sao? Ban đầu tôi tưởng pháp lực của thầy cao siêu lắm, cuối cùng vẫn không thắng nổi một chữ tình.”

Lão đạo sĩ tiếp lời:” Chỉ cần bà muốn không, thì tôi sẽ cố hết sức. Cho dù phải đánh đổi cả cái mạng già này!”

Bà cả cười nhạt, bàn tay mềm mại sờ gương mặt tím tái nhợt nhạt của Văn Thanh, giọng buồn bã nói:

“ Có khi để cậu ấy nhập vào cơ thể của Văn Thanh lại tốt, đấy là ý trời. Chỉ cần Văn Thanh ở bên cạnh tôi mỗi ngày, trông thấy thằng bé tồn tại mãi mãi thì cho dù bên trong thân xác nó là ai đi nữa tôi cũng chấp nhận!”

Anh ta cười khục khặc, nhìn bà cả nói:” Thứ đáng sợ nhất không phải ma quỷ, mà chính là lòng dạ con người. Đừng nói nhiều, mau hoàn hồn đi, ta không thể nhập vào cơ thể vợ ta lâu được, như vậy dương khí của cô ấy sẽ bị cạn kiệt!”

Lão đạo sĩ được sự đồng ý của bà cả, và cũng vì không còn cách nào khác thay đổi tình hình, nên đành tuân theo ý trời, giúp vong quỷ nhập vào thân xác của cậu cả Văn Thanh.

Nhập xác hoàn hồn xong, cậu cả đang từ một xác chết đứng đơ bất động, bỗng chân tay mấp máy cử động, mí mắt từ từ mở ra, làm cho cả toán người một phen kinh ngạc. Cậu cả từ từ đứng dậy, nhìn vạn vật xung quanh một lượt, rồi hỏi:

“ Vợ ta đâu?”

Bà mai đứng bên cạnh run rẩy đáp:

“ Dạ cậu, mợ chủ bên kia!”

“ Mau đỡ mợ chủ dậy, mau về nhà thôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.