Lấy Người Chồng Ma

Chương 8: Đèn sinh mệnh



Chương 8: Đèn sinh mệnh.

Trong khi đó, ở hoàn cảnh thực tại.

Cô Trà vừa về đến nhà, lật đật mở cửa xe bước xuống vội vã đi vào. Thấy mọi người đang bàn tính đưa Ngọc Điệp sang nước ngoài chữa trị, cô Trà lên tiếng xen vào.

“ Em phản đối! Ngọc Điệp đang trong thời gian phải chăm sóc đặc biệt, chúng ta không thể đưa con bé đi xa được. Anh hai, mình chờ một thời gian nữa xem sao đã rồi hãy đưa ra quyết định.”

Cô Trà, là em gái của ông Khải, do hôn nhân không hạnh phúc nên đã ly dị chồng từ nhiều năm trước. Sau đó quay về nhà sống chung với gia đình anh hai để tiện bề phụng dưỡng cha già.

Ngoài Ngọc Điệp ra, thì cô Trà chính là cái gai trong mắt của bà Tuyết, kể từ khi bà cô Trà chuyển về đây ở, địa vị của bà ta trong ngôi nhà rộng lớn đẹp đẽ này đã bị lung lay. Chưa kể đến vụ ông Bá bố chồng, còn ra sức bênh vực bảo vệ và yêu thương cô con gái và đứa cháu gái này.

Bà Tuyết nghe thấy vậy, liền lén nắm chặt vạt áo của chồng mình, lay lay có ý nhắc nhở.

Ông Khải hiểu ý vợ, lầm tưởng bà ta lo cho con gái mình, bèn tỏ vẻ tức giận lên tiếng:” Cô không có quyền trong chuyện này. Ý tôi đã quyết thì không ai có thể thay đổi.”

Cô Trà nói tiếp:” Ngay cả khi anh biết con gái mình là một người sống thực vật, anh vẫn đành lòng đưa con bé đi xa ư? Rồi anh có chắc không có người thân bên cạnh, tình hình của con gái anh sẽ tốt hơn?”

Ông Khải im lặng một lúc, ánh mắt nhìn xa xăm, thở dài nói:” Tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho Ngọc Điệp. Tôi chỉ có mỗi nó là con, không thương yêu lo lắng cho nó thì lo lắng yêu thương ai bây giờ? Nhưng cô thấy đấy, bác sĩ bảo cháu cô cơ hội tỉnh lại là rất thấp, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải đưa ra quyết định này. Lòng tôi cũng đau lắm chứ, cô biết không?”

Bà Tuyết được đà đẩy thuyền, nói tiếp lời của ông Khải:

“ Anh hai cô nói phải đấy. Cũng vì quá lo lắng nên anh ấy buộc phải làm vậy. Còn về người chăm sóc, cô ba cứ yên tâm, bên ấy đã có Ngọc Lan chăm sóc.”

Cô Trà nhìn bà ta cười khẩy, chầm chậm bước đến trước mặt bà Tuyết, khom người ghé sát mặt vào tai, nói nhỏ cho bà ta nghe:” Những chuyện ăn chơi trác táng của cô con gái quý báu của bà bên trời tây, có cần tôi cho người phanh phui ra không? Đừng tưởng sống bên ấy xa gia đình thì cô ta mặc sức muốn làm gì thì làm, hừ…lấy tiền của nhà họ Đinh đi phung phí ăn chơi sẽ phải trả một cái giá không hề nhẹ đấy.” Nói xong, cô Trà nhấc khuôn mặt thanh tú của mình ra khỏi vai bà ta, đứng thẳng người đặt tay lên vai bà Tuyết, vỗ nhẹ như lời cảnh báo:” Nếu mẹ con bà muốn an phận trong nhà này, thì sống phải biết điều!”

Hai bàn tay bà Tuyết siết chặt vào nhau đến đỏ ửng, bà ta cảm thấy cô em chồng này ngày càng quá quắt. Ngày nào còn chưa tống được cô ấy ra khỏi nhà, thì ngày đó mẹ con bà ta ngủ không yên giấc.

Ông Khải xua tay khi thấy chị dâu em chồng căng thẳng với nhau:

“ Cô cũng một vừa hai phải thôi, chị dâu cô làm vậy cũng bởi lo lắng cho cháu gái cô. Còn chuyện cô vừa nói, nếu không có bằng chứng thì đừng nói bừa.”

“ Anh..anh..anh…” cô Trà tức giận nhìn anh hai mình mà không thốt nổi thành câu.

Bỗng trước cửa có tiếng quát lảnh lảnh đầy uy quyền: “ Còn nếu tôi không chấp nhận chuyện này thì sao? Có phải anh chị cũng không nể mặt tôi, không xem tôi ra gì đúng vậy không? Hừ…!!!”

Ông Bá chống gậy bước vào, theo sau lưng là vị luật sư thân cận lâu năm của mình. Ông Bá đi đến trước mặt các con, thở dài nói:” Sang bên kia ngồi đi, cha có chuyện cần nói.”

Ông Khải và bà Tuyết lúng túng đứng dậy, thấy ông Bá xuất hiện đột ngột liền hỏi:” Ba, sao ba về sớm vậy?”

Ông Bá không trả lời câu con trai mình hỏi, lặng lẽ cùng vị luật sư đi sang bàn uống nước ngồi. Trà vừa mang lên, ông Bá nói với luật sư:

” Phiền cậu đem hết giấy tờ trước đó ra đây, huỷ tất cả trước mặt mọi người đi dùm tôi.”

Luật sư Hải gật đầu.

Luật sư đưa cho ông Bá xấp hồ sơ mà trước đó ông ấy đã lập di chúc, ông Bá đặt xuống trước mặt các con và bảo chính thức huỷ nó và sẽ chọn một ngày thích hợp lập một bản di chúc mới.

Ông Khải ngạc nhiên hỏi:” Ba làm vậy là có ý gì? Con tưởng ba sẽ không thay đổi?”

Ông Bá nhắm hờ mắt, lưng ngả ra sau thành ghế, hừ lạnh và nói:

“ Đáng lẽ tôi cũng không muốn đổi, song vài người trong gia đình này làm lố quá khiến tôi không vừa ý. Tuy nhiên, quyền lợi của mỗi người vẫn sẽ được tôi cân nhắc một cách hợp lý.”

Nói xong, ông buông tiếng thở dài, sai cô con gái tiễn vị luật sư ra cổng. Bấy lâu nay ông Bá tuy không nhúng tay vào công việc làm ăn của gia đình, song ông vẫn là cây cổ thụ đứng sau mọi chuyện. Tất cả những cuộc giao thương buôn bán có quy mô lớn, ông Khải vẫn phải tham khảo ý kiến của cha mình, bởi lẽ người nắm giữ cổ phần lớn nhất hiện tại ở công ty, vẫn là ông Bá.

Hai vợ chồng ông Khải bất lực nhìn nhau, cũng không dám lên tiếng. Lúc này trong nhà chỉ còn người thân, ông Bá mới nói:

“ Còn chuyện của Ngọc Điệp, tôi nghĩ hãy làm theo lời cái Trà nói. Ở Việt Nam không thiếu những bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm chữa trị, cớ gì cứ phải là bên nước ngoài?”

Ông Khải nói:” Nhưng thưa cha, cháu nó…”

Ông Bá xua tay, cản lời:” Thôi, anh chị không cần giải thích, trên đường về đây trợ lý đã báo cáo hết tình hình của Ngọc Điệp cho tôi nghe rồi. Nó là con gái anh, nhưng cũng là đứa cháu gái duy nhất của tôi và của nhà họ Đinh này, anh chị muốn tốt cho con bé, chẳng nhẽ tôi lại không muốn.”

Nói đoạn, ông Bá bảo cô Trà đưa mình lên thăm Ngọc Điệp. Nhìn cô cháu gái nằm im trên giường, khoé mắt ông cay cay, cổ họng nghẹn đắng, xiết chặt tay thầm nói trong tiềm thức:” Cháu gái à, mạnh mẽ lên, ông nội tin cháu sẽ tỉnh lại và khỏe mạnh ở bên cạnh ông.”

Ông Bá quay đi, cố giấu những giọt nước mắt muốn chảy ra, bởi ông không muốn mình yếu đuối trước mặt con cháu. Ông Bá nói với con gái:

“ Ngày xưa chị dâu con một tay chăm sóc cha mẹ khi con sống, cha không xem nó là con dâu, mà đã từ lâu xem như con đẻ trong nhà. Nay còn giọt máu duy nhất để lại cho nhà họ Đinh chúng ta, con cố gắng thay chị dâu con làm hết trách nhiệm còn lại cho nó, để nó yên lòng nơi chín suối.”

Cô Trà gật đầu, hứa với cha mình:” Cha yên tâm, con sẽ thay chị ấy chăm sóc và yêu thương Ngọc Điệp hết lòng.”

Ông Bá quay đi, trước khi về phòng còn không quên căn dặn:” Cây đèn, sợi dây…con nhớ giữ và bảo quản cẩn thận. Không phải khi nào cũng có phép màu xảy ra.”

Cô Trà há hốc miệng ngạc nhiên, ngạc nhiên vì không hiểu vì sao cha mình lại biết chuyện về cây đèn sinh mệnh kia. Song cô toan hỏi chuyện thì ông Bá đã ra khỏi phòng, tấm lưng ông khuất bóng trong lối hành lang rộng lớn. Cô sực nhớ còn có chuyện mình cần phải làm ngay lúc này, bèn thắp cây đèn sinh mệnh lên đặt nó ở chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường chỗ Ngọc Điệp nằm ngủ, chút ánh sáng yếu ớt này, cô Trà cũng không ngờ rằng, nó lại là thứ ánh sáng giữ mạng sống cho cháu gái của mình.

Thu xếp mọi thứ xong, nhìn đứa cháu mặt còn búng ra sữa đã phải sống trong cảnh người thực vật, cô Trà lại cảm thấy đau lòng.

Cô Trà ngẫm nghĩ một lúc, rút bàn tay ra khỏi trán Ngọc Điệp, hoài nghi đến những lời mà ông lão kia dặn dò.

“ Không biết ông ấy dặn mình vậy là có ý gì?”

Bản thân cô cũng là một phật tử hay đi chùa, nên những lời ông lão kia nói cô rất xem trọng. Nghĩ ngợi thêm một lúc, cô Trà ngẩng mặt lên thở hắt ra rồi nói một mình như đang trấn an:” Nếu đây là ý trời, và số mệnh con bé phải vậy, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên.”

Nghĩ đến đây, cô quay ra gọi con bé Na vào phòng và dặn:

“ Na! Từ hôm nay trở đi, cháu sẽ là người chăm sóc cho cô chủ. Nếu không có lệnh của cô, thì bất cứ ai cũng không được đến cạnh cô chủ dù chỉ là tích tắc. Nghe rõ chưa?”

Con bé Na tròn xoe mắt, gật đầu:”Dạ, thưa bà chủ. Con sẽ nghe theo lời bà chủ dặn ạ.”

Vẫn chưa yên tâm, cô Trà đặc biệt dặn dò thêm:” Còn nữa, cây đèn này không được làm tắt, tuyệt đối không được để nó tắt, nhớ kỹ là lời cô dặn là được.”

“ Dạ! Con hiểu rồi thưa bà chủ.”

Cô Trà vỗ lên nó, gật gù nói:

“ Tốt lắm, nếu như nó tắt, con phải báo cho cô biết ngay. Tính mạng của cô chủ dựa cả vào nó đấy.”

Nhỏ Na hiểu tầm quan trọng của cây đèn nên bà chủ mới đặc biệt dặn dò tỉ mỉ từng li từng tí như vậy. Nghe xong con bé gật đầu, đáp:

“ Na hiểu rồi thưa bà chủ.”

Họ không biết, cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị một ai đó đứng bên ngoài nghe thấy. Khi nãy, vì vào phòng gấp quá nên con bé Na chưa kịp đóng cửa, cứ nghĩ cô Trà chỉ căn dặn vài điều đơn giản. Người đó liếc đôi mắt gian xảo nhìn cây đèn leo lét sáng trên bàn, khoé môi khẽ rung động nở một nụ cười hiểm độc.
——
Quay lại kiếp trước…

Lưu Ly giật mình choàng tỉnh, hai mắt nhìn trân trân lên mái nhà. Tiếng đờn ca tài tử ngoài sân vọng vào, khiến cô tò ngồi bật dậy. Cô giơ hai cánh lên ngang ngực, lật bên này, úp bên kia, nhìn nó ngơ ngác, miệng lảm nhảm:

“ Sao lại có thể như vậy được? Không lẽ mình chết thật rồi sao? Không..không…mình không muốn chết, mình muốn về nhà. Cha, ông nội và cả cô Trà nữa, họ đang chờ mình về.”

Ngọc Điệp tự nhéo mình một cái vào tay đau điếng cả người, bỗng nhận ra bản thân mình đang mắc kẹt trong cơ thể của cô gái tên Lưu Ly, và cũng là đang tồn tại trong thế giới của kiếp trước.

Vừa tụt xuống khỏi giường, chân còn chưa kịp xỏ vào đôi guốc mộc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên, khiến cô giật mình.

Cộc…cộc…cộc..

“ Mợ chủ, mợ đã dậy chưa? Nếu mợ chủ thức giấc rồi thì em xin vào hầu hạ mợ.”

Cô nghĩ trong đầu lẩm nhẩm từ “mợ chủ”, không biết bao nhiêu lần, rồi tự nhủ với bản thân” Mình không phải vợ chủ, nơi đây không thuộc về mình, nhưng làm sao mình mới quay được về kiếp trước?”

Người đứng bên ngoài đợi mãi không thấy trong phòng có tiếng động, May đành tự đẩy cửa bước vào. Đó là một cô gái có làn da nâu bánh mật, mái tóc dài ngang lưng được búi cao gọn phía sau, chân đi đôi guốc lộc cộc bước đến. Cô ấy chạc tuổi cô, đặt chậu nước ấm lên bàn bước đến cạnh giường, đưa đôi tay khô ráp áp lên trán cô, thở phào nhẹ nhõm, nói:

“ Mợ chủ, mợ không sao là tốt rồi. Em còn tưởng…”

Nói đến đây ánh mắt của May liếc nhìn bốn phía, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó mà trong ánh mắt ấy vẫn hiện rõ nỗi sợ hãi.

Ngọc Điệp nhớ ra mình đang ở trong thân thể của Lưu Ly, và trong kiếp trước, cô đành phải tạm thích nghi với hoàn cảnh và cơ thể mới, rồi ừ một tiếng quay lại hỏi:

“ Em là người giúp việc nhà này hả?”

May mỉm cười, nụ cười hiền từ vô tư, gật đầu đáp:” Dạ mợ! Em tên May, do mấy năm trước nhà em không đủ tiền nộp tiền thuế đất cho ông chủ, nên cha mẹ đành gửi em qua đây làm người ở trong nhà.”

Lưu Ly nhìn May như đồng cảm cho thân phận của cô gái, nắm tay May hỏi:

“ May! Chị muốn về nhà. Ở đây chị không quen.”

May đưa tay miệng suỵt dài một tiếng, muốn nhắc nhở mợ chủ ở đây đừng ăn nói tuỳ tiện. Cô quay lại khép chặt cửa rồi quay vào phòng đến chỗ mợ hai, thì thầm nói nhỏ:

“ Mợ à, ở đây nếu biết an phận thì dễ sống, còn muốn sống theo ý mình thì..thì…thì….” May nói đến đây duỗi thẳng bàn tay đưa lên cổ làm động tác xẹt ngang qua như con dao cắt yết hầu. Động tác này của May khiến Lưu Ly sởn da gà, tưởng đâu gả vào hào môn sẽ được sung sướng, gấm lụa mặc không hết, ai ngờ lại rơi vào chốn địa ngục.

May nói:” Mợ hiểu ý em chứ?”

Lưu Ly khẽ gật đầu.

May nói tiếp:” Bây giờ em đưa mợ ra ngoài dâng trà mời ông chủ và các vị phu nhân, những quy tắc trong nhà, đợi tối nay em chỉ cho mợ nắm rõ. Như vậy sẽ dễ làm quen với lối sống ở đây hơn.”

Chải đầu thay quần áo mới xong, May dẫn Lưu Ly ra ngoài gian nhà chính. Khi cả hai bước ra khỏi phòng Lưu Ly mới có dịp nhìn ngắm căn nhà và phong cảnh nơi đây một cách tỉ mỉ. Ngôi nhà được dựng lên bằng những cột gỗ cổ thụ to bóng nhẫy, gỗ xây dựng lên ngôi nhà là những loại gỗ quý được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo và đẹp mắt. Bên trong được bài trí rất nhiều đồ cổ quý giá.

Ngôi nhà được chia làm hai phần. Phần trước được chia làm hai phía, phía trước là phòng khách, phía sau là nơi dùng để thờ tự. Phần sau để ở và sinh hoạt gồm nhà bếp, phòng ăn và có sân sau. Với gian nhà phụ thì phần trước là lẫm lúa, phần sau được dùng làm nhà ở của người làm và nhà kho.

Lưu Ly mải chìm đắm trong tiếng chim hót véo von, và hương hoa thơm ngát của những bụi hoa đang rộ, trên khoé môi nở nụ cười rạng rỡ, tiện tay cô hái một bông hoa nhài cài lên mái tóc, hành động này của cô khiến cho May sửng sốt. Song thao tác nhẹ nhàng ấy lại lọt vào tầm mắt si tình của cậu ba, anh ta ngẩn người nhìn say đắm cô gái đẹp tựa nữ thần, đang đùa vui trong khu vườn nhỏ.

Cậu ba thốt lên:” Đẹp thật!”

May níu tay áo Lưu Ly, mắt đảo tứ phía quan sát, rồi nói khẽ:” Mợ cả, đừng hái hoa trong vườn, càng không nên cài trên mái tóc. Đây là điều cấm kỵ trong nhà.”

Nụ cười trên môi Lưu Ly khựng lại, cô nhìn May ngạc nhiên hỏi;” Tại sao? Chẳng phải chỉ một bông hoa thôi ư? Nhà chị đầy, còn nhiều và đẹp hơn thế này nữa.”

May không hiểu mợ cả đang nói gì, cô kéo mợ cả đi, tiện tay gỡ bông hoa nhài trên mái tóc mợ cả xuống, lén lút ném nó vào trong gốc cây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.