Lấy Người Chồng Ma

Chương 9: Đụng độ cô em chồng



Chương 9: Đụng độ cô em chồng

Lưu Ly theo chân May bước vào gian nhà chính, bên trong ngập tràn mùi sát khí bao phủ. Cô không biết mình đến đây là đúng hay sai? Trông sắc mặt và ánh mắt của những người ngồi đây dành cho cô, tất cả đều không có một chút thiện cảm.

Bây giờ cô đang bắt đầu cảm thấy lo lắng, cô không biết mình phải đi đâu để tìm con đường đưa cô về hiện thực. Chẳng nhẽ, cô mãi mãi phải sống trong cơ thể này, với một cái tên xa lạ, Lưu Ly?

Cô cảm thấy lạc lõng trong chính căn nhà rộng lớn này. Người đàn bà quyền lực duy nhất ngồi bên cạnh ông phú hộ, đó chính bà cả. Kế tiếp là ba hai và bà ba. Phía dưới là hai cô chủ con gái ông phú hộ, bên cạnh là cậu ba. Ngoài cậu ba và cô chủ Hoa Chanh mỉm cười gật đầu chào cô ra, thì tất cả bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.

Ông phú hộ nghe đâu giàu có từ đời cha mình để lại, của nả mười đời ăn chẳng hết. Không chỉ sở hữu vườn ruộng trù phú, mà ông còn là một thương nhân tài giỏi, chuyên buôn bán nông sản và nhiều mặt hàng ở quê đưa sang các nước phương tây, bằng con đường tàu thuỷ. Tính đến nay cũng đã giàu có ba đời.

Ông phú hộ có cả thảy 3 người vợ. Bà cả có xuất thân vô cùng cao quý nên cho đến tận bây giờ, dù đã có thêm hai người vợ bé nhưng ông phú hộ vẫn xem trọng và nể bà cả nhất. Đến bà vợ thứ hai, xuất thân con nhà bần nông, song trên con người bà hai luôn toả ra khí chất của người phụ nữ có ăn học, đối xử với người trên kẻ dưới hết sức tế nhị điềm đạm, nên rất được lòng chồng và mọi người trong nhà. Còn bà vợ ba, có xuất thân hèn kém nhất. Bà ba vốn dĩ là một cô đào hát trong một đoàn tuồng, vì mải si mê nhan sắc chim sa cá lặn của bà và cả giọng hát mùi mẫn của bà ấy nên ông phú hộ dùng tiền chuộc thân cho bà khỏi gánh hát, ngay khi biết bà ba có thai đứa con của mình.

Bà cả sinh cho ông bá hộ được hai người con, trai lớn đặt tên Ngô Văn Thanh, con gái thứ tên Ngô Hoa Chanh. Bà hai chỉ sinh được mụn con trai duy nhất, đó chính là cậu ba Ngô Văn Bằng. Bà ba nổi trội hơn hẳn, sau khi bước chân vào nhà họ Ngô làm dâu, vì để củng cố địa vị vững chắc trong nhà họ Ngô, bà ba đã sinh liền tù tì cho ông phú hộ ba người con, một trai, hai gái, lần lượt đặt tên, Ngô Văn Viễn, Ngô Hoa Liên và cô con gái út tên Ngô Hoa Quỳnh, cũng là tên của một loài hoa đẹp, nở vào ban đêm.

Người xưa có câu” Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần.” Ấy vậy mà nhà ông phú hộ vẫn giàu nứt đố đổ vách, trong nhà kẻ hầu người hạ không thiếu.

Một lúc sau, một gia nô chạy đến, bẩm:

“ Bẩm ông, cậu chủ vẫn chưa tỉnh dậy!”

Ông phú hộ quắc mắt, lo lắng hỏi:

“ Bay nói sao cơ? Sao bảo cậu chủ đã tỉnh lại rồi kia mà?”

Người đó giọng nói đứt quãng, do chạy tới chạy chạy lui nên anh ta thở dốc như trâu, bẩm:

“ Dạ, con vừa đến thư phòng của cậu chủ, gọi mãi vẫn không thấy cậu ra mở cửa, nên con đoán cậu chủ vẫn bị…bị…bị…”

Bộp… cậu gia nô nói đến đây ông phú hộ đập tay xuống bàn, tay kia chỉ vào mặt anh ta quát:” Bay im miệng lại cho ông! Tau cấm đứa nào nói xui xẻo nghe chưa? Còn không hiểu phép tắc đừng trách ông dùng gia pháp.”

Cậu gia nô sợ hãi, quỳ mọp xuống đất lết lại chỗ ông phú hộ ngồi, hai tay xoa xoa vào nhau, van xin:” Dạ, con biết lỗi rồi thưa ông, lần sau con không dám lỡ lời nữa ông ạ.”

Ông phú hộ xua xua tay, ra ám hiệu cho cậu gia nhân lùi xuống. Suốt cả buổi lễ cúng bái gia tiên và dâng trà lên cho người lớn, cuối cùng con trai ông đều không xuất hiện, ông phú hộ cũng không làm khó Lưu Ly, bởi ông là người rõ nhất tình trạng của con trai mình.

Vừa lúc ông phú hộ sai nhỏ May đưa Lưu Ly về phòng nghỉ ngơi, thì con gái của bà ba, tên Hoa Quỳnh đứng phắt dậy, chỉ tay vào Lưu Ly và nói:

“ Khoan đã thưa cha, con có chuyện muốn thưa.”

Ông phú hộ và ba bà vợ lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Hoa Quỳnh, ngạc nhiên hỏi:” Con muốn thưa chuyện gì, nói đi.”

Hoa Quỳnh, nói:” Thưa cha, thưa mẹ cả, mẹ hai, thưa mẹ. Khi nãy khi ở ngoài vườn hoa, con thấy chị ta tuỳ tiện hái hoa nhài cài lên tóc, hành động này là đại kỵ kể từ khi anh hai con qua đời. Có lẽ nào vì hành động ngu xuẩn của chị ta, nên anh hai mới không có cơ hội tỉnh lại.”

Lưu Ly nhìn May như thể cầu cứu, rồi lại nhìn ông bà phú hộ, sợ hãi phân bua:” Không, tôi không cố ý, thật mà. Tôi vừa đến đây làm dâu, phép tắc và quy định chưa thể nắm hết, mong ông bà chủ không chấp nhất người mới đến.”

Hoa Quỳnh hừ tiếng, sắc mặt đanh đá hiện rõ trên gương mặt kênh kiệu và làn da trắng nõn. Nói tiếp….

“ Chị bảo chị không biết, vậy ra người đáng bị phạt là nhỏ May. Tội của nó không biết dạy bảo mợ chủ những phép tắc trong nhà, cha mẹ và mọi người thấy con nói đúng không?”

May lắc đầu, quỳ mọp xuống đất dập đầu lia lịa, tay chắp trước ngực xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau, nài nỉ:

“ Bẩm ông bà chủ, vì gấp gáp quá nên con chưa kịp nói lại phép tắc trong nhà cho mợ chủ. Ông bà chủ xin tha cho May lần này, lần sau May hứa sẽ không tái phạm nữa.”

Lưu Ly kéo May đứng dậy, và nói:

“ May không có tội, nếu ông bà muốn trách phạt, thì cứ phạt tôi đây này!”

Hoa Quỳnh trừng mắt, chỉ tay vào Lưu Ly nói:” Á à! Cha ơi, chị ta còn dám xưng tôi ở trước mặt người lớn cơ đấy, đúng là loại nhà quê, nghèo tiền bạc đã đành, lại còn nghèo cả nhân cách.”

Tính bốc đồng trong con người Lưu Ly nổi lên, cô cãi tay đôi với cô chủ Hoa Quỳnh:” Cô nói ai là người nghèo tiền bạc và nhân cách thế? Có tin tôi mang tiền đến mua đứt luôn căn nhà này không?” Song cô sực nhớ ra bây giờ thân phận của mình không phải là cô chủ Ngọc Điệp trước kia, mà hiện tại chính là Lưu Ly nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ đến đây, lời nói của Lưu Ly có phần trầm xuống, biết mình yếu thế nên tự động đứng lùi lại phía sau.

Hoa Quỳnh thấy vậy càng được nước lấn tới:” Mọi người thấy chưa, chị ta vừa về nhà mình làm dâu chưa tròn một ngày, đã ảo tưởng mình là tiểu thư con nhà quý tộc. Tội chết không thể, thì muốn sống phải chịu trừng phạt, có vậy mới làm gương được cho người khác.”

Hoa Chanh im lặng nãy giờ, thấy em gái cùng cha khác mẹ liên tục làm khó chị dâu, bèn lên tiếng nói đỡ:

“ Hoa Quỳnh, làm người cũng lên rộng lượng một chút, bỏ qua được chuyện gì thì cứ bỏ qua đi. Chị dâu mới đến thôi mà, có cần đối xử khắt khe như vậy không?”

Hoa Quỳnh liếc sang lườm chị, xí một tiếng rõ dài rồi nói:” Nhân từ không đúng lúc, như vậy là bao che và bảo vệ cho cái sai, chẳng nhẽ đạo lý đơn giản thế chị cũng không hiểu.”

Ông phú hộ thấy hai cô con gái vì người ngoài mà cãi nhau, tức giận đập tay xuống bàn, la lớn:

“ Hai đứa bây có thôi đi không thì bảo? Cha mẹ ngồi đây mà tụi bây trả treo trước mặt người lớn có coi trọng ba mẹ hay không?”

Rồi ông phú hộ nhìn ra ngoài, ra lệnh:” Tụi bây đâu, đem gia pháp lại đây cho ông. Chuyện này không thể trách phạt mợ cả, vì nó là người mới đến, tội trạng này thuộc về nhỏ May, do nó lơ là trong việc chăm sóc cũng như bảo ban người mới. Đánh ba mươi roi cho ông, phạt tối nay không được ăn cơm, ông cấm đứa nào lén lút đem thức ăn qua cho nó.”

Cứ thế, May bị lôi ra đánh. Những nhát roi mây nặng trĩu được tung lên cao rồi quất xuống tấm lưng mảnh mai của May khiến cô đau điếng người như sắp chết. Mỗi một nhát roi giáng xuống, cơ thể May nảy lên một nhịp, kèm theo những tiếng khóc lóc xin tha. Lưu Ly thấy vậy, xót cho May, cảm thấy hành động tưởng chừng như vô hại của mình lại khiến May chịu trận làm cho cô cảm thấy đau lòng và có lỗi.

Lưu Ly quỳ xuống, nói với ông bà phú hộ:” Xin cha mẹ tha cho May, là con có tội trước. Con hứa sẽ học hết những phép tắc quy định trong nhà, và hứa sẽ không tái phạm thêm lần nào nữa.”

Lúc này, cậu ba ngồi im nãy giờ mới lên tiếng nói giúp:” Thưa cha, hôm nay là ngày vui của anh hai, xin cha giơ cao đánh khẽ. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thiên hạ sẽ nghĩ nhà họ Ngô chúng ta ức hiếp dâu mới, chưa kể đám cưới của anh hai cũng không được luật pháp công nhận. Một khi truyền đến tai quan phủ, nhà mình gặp rắc rối to.”

Ông phú hộ cảm thấy lời nói của con trai nghe cũng có lý, bèn ra lệnh dừng tay, thôi không đánh nhỏ May nữa. Lưu Ly nhìn cậu ba bằng ánh mắt tràn đầy sự cảm phục trước những lời cậu ba vừa nói, mọi người đều cảm thấy phạt nhỏ May như vậy là đã quá đủ, nếu còn đánh tiếp sợ sẽ gây ra án mạng, bởi cơ thể nhỏ May đang nằm bất động.

Lúc này, một gia nhân trong nhà chạy vào, thưa:” Bẩm ông bà, bên ngoài cổng có quan binh và sai nha xin được vào gặp ông bà chủ.”

Ông phú hộ nhíu mày thắc mắc, không biết quan binh tìm đến tận cổng có chuyện gì. Trong lòng ông bá hộ dấy lên nỗi lo lắng, cả bà cả cũng vậy, chỉ sợ hôn nhân của con trai bị bại lộ, quan phủ xuống trách phạt. Song không thể không gặp, nghĩ đến đây ông phú hộ cho người dìu nhỏ May về phòng, chỉnh lại tác phong quần áo rồi ra lệnh:

“ Ra mời quan nha vào đây, còn mấy người mau đi chuẩn bị trà tiếp khách.”

Một lúc sau, người thanh niên trẻ theo chân cậu gia nô bước vào nhà, sau khi giới thiệu danh tính xong thì ông phú hộ được biết cậu thanh niên này là con trai độc nhất của quan tri phủ.

Cậu thanh niên lễ phép, thưa chuyện:

“ Cha tôi làm tri phủ hạt này, không may bị kẻ gian ra tay sát hại vào đêm hôm qua. Được biết con dâu ông phú hộ là người có đôi tay khéo léo trang điểm cho người chết. Vì vậy hôm nay tôi đường đột đến đây mong muốn được cô ấy giúp một tay. Khi sống cha tôi là một vị quan thanh liêm, nay về cõi vĩnh hằng tôi muốn lưu giữ một chút hình ảnh đẹp về người cha trong lòng mình.”

Sau câu nói của cậu thanh niên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lưu Ly. Cô mở tròn xoe mắt, ngạc nhiên hỏi:

“ Là tôi ư? Sao..sao…anh biết tôi làm nghề trang điểm cho người chế.t?”

Bà cả lên tiếng, chỉnh đốn:

“ Lưu Ly, có vẻ sau vụ con gặp nạn thì tâm trí con trở nên mơ hồ rồi. Ở đây không được xưng tôi với bề trên. Cậu đây là con quan tri phủ, con phải gọi bằng cậu, xưng em.”

Nhớ lại cảnh nhỏ May vừa bị đánh phạt do không chỉ dạy mình cách xưng hô, Lưu Ly nghe xong gật đầu, ra vẻ đã hiểu ý bà cả muốn nói.

Cậu thanh niên cười buồn, nói:” Tôi không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này đâu, sở dĩ tôi biết đến tay nghề của cô là do bác quản trang giới thiệu. Khi tìm đến nhà thì hay tin cô đã được gả đi, nên mới đến tận đây xin cô giúp, cũng là mong ông bà phú hộ chấp nhận.”

Vợ chồng ông bà phú hộ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, họ trút được gánh nặng trên đôi vai xuống. Tưởng đâu chuyện ông bà cưới vợ cho cậu con trai đã chế.t của mình đã phạm pháp, thì ra là quan binh đến mượn người.

Ông phú hộ, nói:” Ôi tôi còn tưởng chuyện gì, chuyện cậu đây lên tiếng chúng tôi xin đồng ý.” Nói đoạn..ông phú hộ quay sang nói với Lưu Ly:” Con theo cậu ấy một chuyến, đến chốn quan trường ăn nói nhớ phải giữ mồm miệng nghe chưa con?”

Lưu Ly hiểu ý, gật đầu đáp:” Dạ thưa cha, con hiểu rồi thưa cha.”

Ông phú hộ gật gù, nói nhỏ:” Đừng làm cha thất vọng! Thôi đi đi, đi sớm về sớm.”

Lời ông phú hộ giống như lời cảnh báo hơn là lời dặn dò, song Lưu Ly vốn là cô gái thông minh cũng tỏ ra rất hợp tác. Họ đón Lưu Ly đi, ông phú hộ sợ Lưu Ly gây ra chuyện nên đã bảo con trai mình là cậu ba Ngô Văn Bằng đi theo.

Vừa đến nhà quan tri phủ, một tiếng thét chói tai từ trong phòng dội đến, khiến đoàn người sốt sắng rảo bước nhanh hơn. Đó là tiếng thét của ông quản trang, không biết ông ấy làm gì bên trong, mà tiếng thét ngày một lớn, ngày một to rõ, trong sự đau đớn tột cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.