Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 35



Hắn ngã rạp xuống đất, đưa tay bịt chỗ mình vừa cắt, mặt mũi tối sầm lại vì mất máu, miệng vẫn la hét rần trời. Mà kỳ lạ, tiếng hét của hắn muốn nổ mái nhà, vậy mà vợ con hắn và hàng xóm lại không nghe thấy.? Con chó to vẫn nằm ngủ say như chết trên hiên, nó chẳng hề biết chủ nó đang nằm giãy chết ngoài giếng, bên tai hắn lại vang lên câu nói xúi dục.

– Cầm dao lên.. cầm dao lên.. cầm lên nào…

Lời nói ấy như có ma lực rót vào tai hắn, cứ răm rắp nghe theo không phản kháng, hắn lại ngồi xuống miết dao rẹt.. rẹt.. rẹt… mặc bộ phận sinh dục vẫn phun máu xối xả. Giọng nói kia lại ra lệnh “ Chặt chân mình đi.. chặt chân mình đi.. nhanh lên.. hì hì hì hì hì hì hì…”. Đầu hắn nghiêng qua bên này, ngả bên kia, miệng hát lầm rầm .. La.. là.. la.. là.. la.. “ Chặt đi..” Hắn ngồi phệt xuống đất, duỗi thẳng đôi chân đầy lông lá thẳng đừ, nhìn nó như kẻ thù, mắt hắn trợn ngược trắng dã, tay cầm con dao rựa giơ lên cao, dùng sức phang thẳng xuống đôi chân của mình, chặt nó đứt lìa khỏi bắp đùi.

Phập.. phập.. phập.. phập… hả hả hả hả hả hả…

-Aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Hắn nằm vật xuống đất chết ngay rại chỗ, sợi gân trên đôi chân bị đứt vẫn giật lên từng nhịp, thoáng chốc nền giếng nhuộm đỏ đầy máu. Trước khi chết hắn vẫn kịp nhìn thấy một con Quỷ Linh Nhi bé tí, trên tay kéo lê con búp bê dưới đất, nhìn hắn nở nụ cười ma mị. Gương mặt nó quắt queo teo tóp, y như người bị phơi khô. Nó thấy hắn chết cười giòn tan rồi biến mất, chỉ để lại câu nói..

“ Mày Phải Chết! “

Gã thứ hai…
Nửa đêm hắn dậy đi tiểu, lúc đi ngang qua bụi chuối hắn giật mình khi thấy một đứa bé đen nhẻm chạy lăn xăn quanh đấy, tiếng cười vang vọng như từ dưới cõi âm ti vọng về. Hắn giật mình, đột nhiên xương sống lạnh buốt, y như có ai đó đang chườm đá lên lưng mình. Hắn khựng lại, miệng quát, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa trẻ… “ Đứa nào đấy..? Nửa đêm không ở nhà lại chạy ra đây chơi? “ không ai đáp lại hắn ngoài tiếng cười ma quái của con nít.. Hì.. hì.. hì.. hì.. hì.. hì… hắn giật mình, vừa quay lại thôi đã thấy ngay một đứa trẻ mặt mũi quái dị đứng trước mặt nhìn hắn căm phẫn, đứa bé chí cách hắn có gần chục bước chân, vậy mà hắn đuổi mãi không tới, hắn tiến một bước, nó đi lùi bước, khoảng cách vẫn không thay đổi. Cho đến khi sợi dây thòng lọng được ai đó treo lủng lẳng trên cây xoài, hắn đi đến dừng lại. Giọng nói ma quái ấy lại như rót vào tai hắn.

– Lên đi, lên đi.. mày thật vô dụng. Không nuôi nổi vợ con thì đi chết đi cho khỏi nhục nhã.

Lời nói vừa dứt, hắn leo lên cây thoăn thoắt nhanh như khỉ, tự mình chui đầu vào sợi thòng lọng, đằng sau như có ai đó đẩy hắn xuống khỏi cành cây, luca hắn bừng tỉnh thì đã quá muộn. Hắn giãy đành đạch trên không trung, tay đưa lên cố gỡ sợi dây trên cổ mà bất lực. Một lúc sau, chân tay hắn buông thõng là lúc hắn tắt thở. Lưỡi hắn thè dài, miệng há hốc, đôi mắt mở to tròn như thể ngạc nhiên một thứ gì đó. Trên khoé mắt hắn chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, Cái xác đu đưa theo gió, sợi dây thừng vang lên két.. két.. két. Két..

Đến lượt gã thứ 3…
Vợ hắn quờ tay sang định ôm chồng mình, bỗng cô ta giật mình khi tay mình vừa chạm vào đống gì đấy bầy nhầy ướt át bên tấm thân săn chắc của gã chồng, cô ta giật mình ngồi dậy, lay lay gã chồng mấy cái, hắn nằm bất động chẳng có phản ứng, toàn thân cứng như que củi, da thịt lạnh cóng. Cô ấy mò tìm chiếc điện thoại, vừa lật tung chăn vừa làu bàu. “ Ngủ gì mà như chết thế hả? Đúng là lão chồng vô tâm, vô tích sự.” Vừa nói, cô ta vừa lật tung chăn ra, dưới ánh đèn điện thoại, cô ấy thấy chồng mình bị một lưỡi rìu cắm ngập vào chán, máu chảy ướt đẫm gối, mặt hắn tím bầm lại, hai mắt trợn ngược, cô vợ há hốc miệng không thể nói được gì, tay cô ta run run cầm chiếc điện thoại soi xuống dưới, trong đầu cô ấy thốt lên. “ Trời ơi.. chuyện.. chuyện.. này.. là.. sao..? Dưới bụng hắn bị ai đó mổ toang ra, lòng phèo bị kéo ra cả mét, nhìn một đống ruột bầy nhầy trên giường, ngay cạnh chỗ mình nằm ngủ, cô ta làm rớt chiếc điện thoại, ngã phịch xuống giường bất tỉnh nhân sự. Một cảnh tượng ghê rợn , mà bất cứ ai nhìn thấy cũng tởm nợm đến cổ. Hắn chết một cách bất ngờ và đầy đau đớn.

Còn lại gã cuối cùng…
Bà mẹ hắn thấy con trai mình cứ đứng chết lặng cạnh lu nước, hai tay cứ đưa xuống bụng cào cào cái gì như đang gãi ngứa, mà bà không rõ, thi thoảng lại đưa lên miệng như đưa thức ăn lên. Bà mẹ lạ đứng sau lưng gọi hắn cả chục câu mà hắn vẫn im lặng, bà rón rén đi lại vỗ vai hắn ta hỏi.

– Kamei…đêm khuya mày đứng đây làm gì? Thằng này mày điên thật rồi.?

Lời bà ấy vừa dứt, gã kamei quay lại, mồm miệng hắn nhớp nhớp dính đầy máu, trên miệng vẫn còn ngậm khúc dây ruột mình kéo lên, hắn nhai nó ngấu nghiến như người bị bỏ đói, nhai ngồm ngoàm mắc ói, máu và phân trong đoạn ruột xì ra hai bên mép, nhìn đến ớn tận não. Bà mẹ nhìn con trai tự rạch bụng mình moi ruột đưa lên ăn mà không nói được câu gì, hắn đưa tay xuống, lôi cái bao tử của mình ra bảo bà ấy đem đi luộc chín cho hắn ăn nhậu. Bà ấy chết sững, nhìn con mình tự mổ bụng không thấy đau mà bà ớn lạnh, bà vùng chạy ra khỏi la lối hàng xóm. Mong có ai đó qua giúp bà đưa hắn đi bệnh viện. Nhưng không kịp, hắn ngã úp mặt xuống sân chết ngay tại chỗ, trên vũng máu và trên đống ruột bầy nhầy.

Cả bốn tên chết thảm, cảnh sát sẽ không bao giờ tìm ra được một chút manh mối nào từ hung thủ. Bởi chúng là những con quỷ linh nhi vô hình.

Ngày hôm sau Mei kể lại mọi việc cho Tiên nghe, anh còn chụp lén mấy tấm hình làm bằng chứng. Khuôn mặt nào còn nguyên vẹn là cô nhận ra ngay, cô nhìn mấy cái xác chết bấy bứa loại nhếch môi cười. Một lúc sau, cô ta bảo.

– Tôi thỉnh dòng tà thuật. Chỉ có chúng mới giúp được tôi lúc này.

Lão Thammasat gật gù, kế hoạch luyện kumanthong từ xác con ruột của mình bị Tiên đem đi luyện thành thứ ma quỷ để sai khiến chúng giết người.

Hai ngày sau Tiên về, lão Thammasat hẹn cô ta hai tuần nữa đến lấy. Tiêm về nhà Thin mà trong lòng vui phơi phới. Cô ta dùng tiền bán căn hộ của mình
bên Việt Nam để đem đi phẫu thuật thẩm mỹ và thỉnh Kumanthong. Lần này cô ta sẽ sửa lại nguyên khuôn mặt mình, cốt là để đánh lạc hướng công an khi sau này về nước. Một tuần sau, cũng đến ngày cô ta được tháo băng. Tiên hồi hộp lắm, vì không biết gương mặt mới của mình ra sao? Và cô ta sẽ sống dưới một thân phận khác.

Bác sĩ bước vào hỏi cô ta.

– Cô chuẩn bị tâm lý chưa?

Tiên gật đầu, cô ta đã sẵn sàng. Mong gương mặt mới này sẽ được như những gì tốt đẹp nhất.

– Tôi đã sẵn sàng thưa bác sĩ…

– Vậy thì tôi tháo băng ra đây, cô chịu khó ngồi yên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.