Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 36



Tiên hồi hộp, cô ta về nhà ko kể cho Thin nghe về việc mình đem chính con đẻ của mình đi luyện Kumanthong, cô ta chỉ nói đã bị tai nạn dẫn đến sảy thai và được người ta cứu. Ngồi trước gương nhìn vào trong ấy thấy mặt mình được băng trắng toát, nhìn thôi..cũng hồi hộp.

– Đưa kéo cho tôi.

Vị bác sĩ hối cô y tá. Ông ta dùng kéo cắt băng sau đó nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng trên đó xuống. Tim cô đang đập thình thịch, đợi chờ một phép nhiệm màu đến với mình.

– Mở mắt ra được rồi.

Cô ta bắt đầu hé mắt, hình ảnh một gái xa lạ đang ngồi trước gương nó quá kinh ngạc đối với cô. Tiên đưa tay lên sờ mặt mình, sờ từng bộ phận trên ấy, cô mừng đến rơi nước mắt, một gương mặt xinh đẹp như hoa đã hiện ra và cô ta biết, phép màu đã đến với mình. Lần này Tiên yêu cầu sửa mặt cho mình có nét lai người Thái, để khi về Việt Nam cô ta mới câu được khách , dụ được mấy đại gia để moi tiền. một chiếc mũi cao, một gương mặt thon gọn, cằm chữ v, cộng thêm dáng người mình hạc xương mai của Tiên càng làm cho cô ta thêm nổi bật.

– Hoàn hảo..

Tiên đáp gọn lỏn. Bác sĩ cười, ông ấy kiểm tra lại những chỗ phẫu thuật một lần nữa rồi nhìn Tiên bảo.

– Da cô rất nhanh lành, đấy là dấu hiệu tốt. Cô cần ở bên này ba tháng, đến đây kiểm tra định kỳ mỗi tháng một lần. Sau ba tháng các vết thương không có biến chứng thì cô có thể về. Nhưng trước mắt cô phải ăn theo thực đơn chúng tôi cấp, đặc biệt không ăn đồ tanh và những thực phẩm hay gây ngứa.

Tiên bước ra khỏi bệnh viện, cô ta ngoảnh lại nhìn nơi đây lần nữa, móc trong túi xách ra chiếc mắt kiếng lên đeo, nhếch mép cười bỏ đi.

Cốc.. cốc.. cốc…

Thin ra mở cửa. Anh ta ngạc nhiên khi thấy sau cánh cửa gỗ cũ kỹ lại là một cô gái hoàn toàn xa lạ, không những vậy, mà còn vô cùng xinh đẹp. Hắn ngơ ngác, chỉ tay vào người cô ta ngờ vực hỏi.

– Cô là.. cô…?

Tiên phì cười, nếu ngay cả thằng Thin còn không nhận ra mình thì bản thân cô ta sẽ chẳng sợ ai nhận ra. Cô ta vỗ vỗ vai Thin, gạt tay hắn ra đi thẳng vào trong, mặc kệ Thin vẫn đang bỡ ngỡ.

– Là tôi, Tiên đây! Cậu có cần kinh ngạc đến vậy không?

Thin xoay người lại, anh ta nhìn Tiên từ đầu đến chân, đúng là khuôn mặt lạ lẫm hoàn toàn thay đổi, nếu gặp ngoài đường chưa chắc anh ta đã nhận ra. Tiên ngồi xuống, ngoắc Thin lại nói chuyện.

– Tôi muốn mướn một căn phòng trọ, hoặc một căn nhà ngoại ô kín đáo cũng được, không cần to lắm. Tôi sẽ chuyển đến đó để tiện đi lại giữa Việt Nam – Thái. Cậu giúp tôi tôi nhé..?

– Nhưng tiền của chị cũng có hạn. Mướn một căn nhà ngoại ô không phải là rẻ ở cái thành phố du lịch này.

Tiên nhếch mép cười. Cô ta đang tự tin về bản thân và một tuần nữa thỉnh Kumanthong xong nó sẽ nghe theo lời mình. Lúc đó, thì sợ gì không làm ra tiền? Chỉ cần dụ được một lão già đại gia nào đó thì tiền lại về túi. Tiên hất mái tóc ra sau, giọng vẫn tự tin đáp.

– Mày yên tâm, tao luôn biết kiếm tiền mà. Không tin tao sao?

Thin lắc đầu. Hắn định nói gì nữa xong lại thôi, ý Tiên đã quyết thì khó ai có thể thay đổi. Anh ta im lặng..lặng lẽ bước ra ngoài, ngoái cổ lại gật đầu.

Một tuần sau:

Mới sáng sớm Tiên đã có mặt trước sân nhà lão Thammasat, Thin đã thuê được đúng chỗ Tiên ao ước, cô ta có đến xem qua và rất ưng căn nhà gỗ này. Nó nằm ở nơi hoang xơ heo hút, nhưng lại khá yên tĩnh và ít người dòm ngó. Giờ chỉ còn thỉnh kumanthong về là có thể an tâm mà chờ đợi kết quả. Cô ta đảo mắt nhìn quanh một lượt, gọi với vào trong nhà.

– Có ai không?

Im lặng, không ai trả lời. Một tiếng động cũng không, căn nhà bỗng trở lên hoang vắng lạnh lẽo. Một cơn gió thổi qua lạnh buốt như hơi đá, ngấm vào da thịt, làm cô ta rùng mình mấy cái, da gà nổi lên ớn lạnh.

– Thầy Thammasat có nhà không ạ?

Vẫn không ai trả lời sau câu hỏi ấy, Cô đứng ngoài mất mấy phút chờ đợi, một ai đó trả lời mình, nhưng ở đây chẳng có đến một bóng ma. Tiên chần chừ, nửa muốn đẩy cửa bước vào vì cửa không khóa, nửa lại muốn quay đi vì cô có cảm giác như có ai đó đang đứng ở một góc tối nào đó nhìn mình.. cô ta bước hai bước tiến lên phía trước, rồi lại lùi lại. “ Quái lạ, nếu không có ai ở nhà thì phải khoá cửa.. mà nếu có người bên trong thì phải nghe tiếng mình gọi chứ..?” Tiên tự trấn an mình, hít một hơi thật sâu, thở hắt ra tự nhủ: “ Vào thì vào.. sợ gì? Mình đến đây với mục đích tốt, chứ không phải kẻ trộm. Thôi kệ.. vào nhà ngồi đợi thầy ấy, vẫn còn hơn ở ngoài này, thật là, ớn lạnh.”

Két.. két.. két..

Đẩy cửa vào trong, thấy trong phòng mùi nhang trầm nhang vẫn toả lên nghi ngút. Hương thơm nhẹ nhẹ khiến tâm hồn thanh thản. Trong nhà không có ai, Tiên cẩn thận khép cánh cửa lại. Cô ta bước lại chiếc bàn gỗ kê ở giữa gian nhà, gỡ chiếc túi xách đặt lên bàn ngồi xuống. Trong đây, yên tĩnh đến đáng sợ, một tiếng động cũng không, ngay cả những tiếng nhỏ nhất. Đang lướt điện thoại chợt cô ta giật mình vì sau lưng có tiếng mở cửa lách cách, Tiên ngoảnh lại và nhận ra đấy là lão Thammasat vừa đi đâu mới về. Tiên gật đầu chào “ Tôi đến theo lời hẹn..”

Ông ta ậm ừ trong họng, dường như việc Tiên ngồi đợi sẵn trong nhà chờ mình, không làm cho ông ta giật mình. Ông ta vừa ngồi xuống trước mặt Tiên, bắt đầu những tiếng bước chân rượt chạy vang vọng khắp nơi đây. Tiếng trẻ con cười khúc khúc như rót vào tai cô ta, tự dưng, da gà nổi dày như cơm cháy, chỉ sau khi có tiếng quát lớn của lão Thammasat, những tiếng cười ấy mới im bặt. Tiên lờ mờ nhận ra, đấy là tiếng nô đùa của những vong linh được ông ấy nuôi giữ. Mei lúc này cũng về, anh bước vào ngồi xuống bên cạnh làm phiên dịch.

– Cô có đem tiền đến đây không?

Tiên với chiếc túi xách, móc trong ấy ra một cọc tiền, đặt lên bàn, đẩy nó qua trước mặt ông ta đáp: “ Đây! Không thiếu một xu, ông kiểm tra lại đi”

Lão Thammasat đưa tay xuống lượm cọc tiền, đưa nó lên tai, dùng ngón tay cái miết một đường dài, miết dao xong, ông ta gọi May vào giao cho cô ấy cọc tiền và bảo: “ Đủ rồi, cất tiền đi May! “

Tiên há mồm, ngạc nhiên với cách đếm tiền nhanh hơn máy của ông ta, đúng là có một không hai trên đời. Nhưng cũng phải thôi, khách đến đây đâu dám lươn khươn với ông ấy…chỉ cần đắc tội với lão, thì còn.. con đường chết.

Tiên nhìn lão Thammasat chằm chằm, hỏi nhỏ : “ Hàng của tôi đâu? “

Ông ta quay sang nhìn Mei gật đầu: “ Đưa nó ra đây cho ta..” Mei đứng dậy, đi vào một căn phòng tối om, một lúc sau, trở ra với một chiếc hộp gỗ mới cóng trên tay, anh ta kính cẩn trao có cho sư phụ mình, trầm giọng nói: “ Dạ đây, thưa sư phụ “

Lão Thammasat mở chiếc hộp, Tiên tò mò nhìn thẳng vào trong ấy. Bên trong, một con Kumanthong được bọc vàng lá vàng óng, sáng lấp lánh. Lão
Thammasat cầm nó lên, vẽ một lá bùa rồi dán nó sau lưng và kể từ khi dán, Kumanthong trở thành vật có linh hồn .. “ Xong rồi, giờ nó thuộc về cô. “

Đưa nó cho Tiên, ông ta dặn cô ta mấy câu chú để điều khiển sai khiến, dặn cô ta mỗi tuần một lần, tắm cho nó bằng khăn bông mềm nhúng nước, lau cẩn thận sạch sẽ rồi lại đặt nó lên bàn thờ. Mỗi đêm, vào giờ tý, sang đốt nhang nhẩm chú gọi nó dậy cho ăn. Thức ăn của dòng Kuman tà đạo ngoài bánh và nước ngọt, sữa ra còn có thêm cả máu. Ông ta dặn đi dặn lại..

– Cô chỉ được phép nhỏ cho nó mỗi lần ba giọt máu vào một cái ly bé, không được lạm dụng mà cho nó ăn máu quá nhiều, nó sẽ mạnh hơn và sẽ không nghe lời, sinh ra đòi hỏi. Lúc đó, cô sẽ mất kiểm soát, đồng thời phải yêu thương nó như con, không được quên cho nó ăn, hay mắng nhiếc gì nó. Nó vốn chỉ là một đứa trẻ, cần được yêu thương, cưng chiều. Kuman trở lên hư hỏng, cô có thể dạy nó như con mình, bằng cách vỗ nhẹ vào người nó.

– Làm sao để biết nó hư hỏng, không nghe lời.

Ông ta đáp ngắn gọn.

– Cô cứ nuôi đi rồi sẽ biết!

Tiên đặt nó vào hộp, nhìn hai thầy trò họ gật đầu cám ơn rồi ra về. Trong lòng cô ta đang vui phơi với, lúc đi ngang qua chỗ bìa núi hôm bữa mình bị mấy gã hãm hiếp cô vẫn thấy rùng mình khi nhớ lại cảnh đó. Cô ta ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, miệng rít lên..” Chúng mày chết đáng lắm..”

Chiếc xe đưa cô ta về đến cổng thì dừng lại, trả tiền xong cô ta ôm chiếc hộp đi thẳng vào nhà. Trong này rất sạch, do mấy hôm trước cô ta nhờ Thin thuê một người dân gần đây tới dọn dẹp. Cảnh sắc nơi đây rất thơ mộng, xung quanh toàn là núi, nhà dân ở lưa thưa cách nhau cũng không xa lắm, căn nhà khá xinh vì chủ cũ của nó là một cô sinh viên mướn trọ, nhưng cô ấy đã thuê một phòng trọ ở gần trường cho tiện việc đi học. Nên căn nhà này bỏ trống từ đấy đến nay hơn một tháng. Mấy giỏ dạ yến thảo treo ngoài hiên, chúng đang nở hoa rất đẹp, đầy đủ màu sắc sặc sỡ, gió đu đưa thổi nhẹ những cánh hoa bay phất phới như nhảy múa. Tiên đặt Kumanthong lên một chiếc bàn gỗ đã được chuẩn bị sẵn, ngay cạnh phòng cô ta ngủ. Trên ấy, đã được bài trí đủ thứ mà lão Thammasat dặn, mọi việc xong, giờ chỉ còn chờ đến trời tối, gọi Thep dậy cho nó ăn. Cô ta đặt tên nó là Thep, vì nó là con trai, tất cả mọi chuyện, đang theo hướng tích cực Tiên nghĩ.

“ Chúng mày sẽ phải chết.. ha.. ha..ha..ha.. ha..”

Cô ta không biết, phía sau gốc cây cổ thụ gần đó, có một ánh mắt đang nhìn trân trân vào trong căn nhà. Đôi mắt sắc bén như dao nhìn cô ta không chớp mắt. Mãi một lúc, người đó mới quay đi mà
không thèm nhìn lại nấy một cái, trên môi nở một nụ cười tự mãn.. “ Tôi.. chờ.. cô..”

Màn đêm buông dần xuống căn nhà, nó trở lên u ám, ma mị. Xen lẫn một chút quái dị u tịch.

Đúng giờ tý, Tiên ngồi bật dậy sau hôi chuông báo thức. Cô ta uể oải với chiếc điện thoại tắt nó đi, mò mẫm mở đèn lên cho sáng. Tiên ra khỏi phòng, cô ta rẽ ngay vào phòng thờ Kumanthong, trong này chỉ có bóng đèn ngủ đỏ oạch, mờ mờ ảo ảo càng khiến cho người nhìn rợn tóc gáy mỗi khi nhìn lên bàn thờ. Tiên bước lại gần, cầm một lưỡi lam được đặt sẵn trên đó, cứa nhẹ vào đầu ngón tay trỏ bên trái, miệng cô ta khẽ kêu lên.. A..a..a… Nhỏ vào một cái ly thuỷ tinh bé, đúng ba giọt máu đỏ tươi, đặt nó trước tượng Kumanthong nhẩm chú lầm rầm, một lúc sau… giọng tiếng vang vọng lên gọi Thep.. “ Thep ơi.. con trai của mẹ ơi.. con có ở đây không? Dậy ăn nào con ơi..?

Lời Tiên vừa dứt, một cơn gió ngoài trời thổi lùa vào căn phòng từ ô cửa sổ, tấm rèm bên cửa bị thổi tung hắt vào trong, hai cánh cửa va đập vào nhau nghe.. rầm..rầm. cơn gió khá mạnh, như thể muốn cuốn đi những thứ trong này. Nhưng lạ thật, cây nến Tiên đặt trên bàn vẫn cháy, mặc dù bị gió ngọn lửa ngả nghiêng, bên tên Tiên một tiếng gọi u tịch vang lên..” Mẹ ơi.. mẹ ơi.. mẹ ơi.. Thep ở đây mẹ ơi..” lúc đầu Tiên hơi giật mình, nhưng cô lại tự trấn an mình, mỉm cười thật tươi đáp lại lời nó.

– Thep.. đến rồi hả con? Đến rồi thì tới ăn đi con. Thép ngoan nhớ phù hộ cho mẹ, mẹ hứa, sẽ yêu thương Thep, mua cho Thep thật nhiều đồ chơi và quần áo mới. Thep chịu không?

– Dạ chịu.. dạ chịu.. Thep vui lắm.

Tiếng đứa trẻ con vửa dứt, đằng sau tấm vải đỏ trải trên bàn thờ bò ra một đứa trẻ đỏ hỏn, nó nhìn cô nhoẻn miệng cười, từng giọt nước miếng rớt xuống thành từng dải. Nó không uống máu trên ly, mà bò lại ôm chân Tiên, bám chặt vào quần áo cô ta leo tót lên người nhanh như một con khỉ. Bàn tay nhỏ xíu mềm mại lạnh cóng như đá của nó, bất chợt kéo ngón tay Tiên vừa cắt lấy máu đưa lên miệng mút chùn chụt. Chẳng biết nó đói cỡ nào ? mà bú máu trên đầu ngón tay Tiên đến hóp má. Đôi mắt đen lay láy nhìn thẳng vào đôi mắt cô ta, như ám chỉ một điều gì đó.

Tiên quát lớn..” Thep.. dừng ngay lại cho mẹ. “

Cô ta gằn giọng quát, trừng mắt nhìn nó muốn rẩy nó văng ra xa, rồi bất chợt, cô ta nghĩ đến lời lão Thammasat dặn, “ nó là một đứa trẻ, nó thích được cưng chiều, nịnh nọt, và nhớ.. đừng làm nó giận.” Giọng Tiên lại trầm xuống, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến nói với nó rằng.. “ Thep lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Đồ ăn của con mẹ đã đặt trên bàn, con leo lên đấy mà ăn, không phải bú ngón tay mẹ như vậy .” Nó cười hì.. hì.. thoáng chốc đã biến mất như bị bốc hơi khỏi căn phòng. Tiên ngó lên bàn cô ta thấy mấy lon nước ngọt và hộp sữa mở sẵn, cùng với cái ly đựng máu đặt trên đó, cạn đi gần hết, mặc dù, Thep không hề leo lên đó, nó chỉ đu lên người cô bú máu. Cảm giác sợ hãi trong Tiên giờ đây tan biến, thay vào đó là một suy nghĩ, cô ta đã thật sự làm chủ một thế lực vô hình mạnh mẽ. Tiên nhếch mép cười.

Gió đã ngừng thổi.

Ba tháng sau…
Cuộc phẫu thuật xem như đã thành công, mặt mũi cô ta rất hoàn hảo, nét nào ra nét đấy. Ba tháng trời sống bên Kumanthong xem ra đã trở lên ngày một thân thiết. Tiên đã quen cảm giác nửa đêm dậy cắt máu cho nó ăn, cung phụng nó như chính đứa con mình sinh ra. Hồi chiều, Thin có ghé qua đây thăm Tiên, anh bảo sẽ lên Bangkok có chút công chuyện, nửa tháng nữa mới về. Tiên níu tay Thin lại, lấy trong ngăn kéo ra một xấp tiền nói với Thin.

– Thin.. ngày mai tôi về Việt Nam.

Thin sửng sốt hỏi lại.

– Chị về lại bên ấy ư? Chị chắc chứ.?

Tiên gật đầu, dúi vào tay thin xấp tiền mình vừa lấy, dặn hắn thi thoảng ghé đây quét dọn lúc mình chưa về. Tiền nhà cô ta đã trả trước cả năm, nên nhất định, không cho ai bén mảng đến. Thin biết cô ta đã bắt đầu kế hoạch trả thù, và không biết, nó có được như những gì cô ta hằng mơ ước. Thin cầm xấp tiền thở dài..

– Thôi được, tùy chị, nhưng hãy cẩn thận.

– Cậu yên tâm, đừng lo cho tôi. Tất cả giấy tờ tôi đã làm lại hết bằng một đường dây chuyên cung cấp giấy tờ giả bên Việt Nam. Tất cả sẽ ổn..

Thin bước ra đến cửa, Tiên gọi giật lại, cô ta nói với Thin bằng giọng biết ơn.. “ Thin.. cám ơn cậu vì tất cả.” Thin cười nhạt, hắn quay bước đi không ngoái đầu lại, chỉ có Tiên đứng trước sân nhìn theo bóng dáng cao lớn săn chắc của hắn cho tới khi khuất bóng mới thôi. Trên môi khẽ nở một nụ cười mãn nguyện.

Trước lúc ra sân bay, Tiên mua một con búp bê bằng vải, cầm cây kéo trên tay cô ta cắt banh bụng con búp bê và nhét kumanthong vào đấy. Dùng kim khéo léo may lại, may xong, cô ta vỗ nhẹ lên người còn búp bê rì rầm: “ Thep ngoan.. đi theo mẹ nhé, hãy giúp mẹ về Việt Nam an toàn, mẹ sẽ có thưởng” dù Tiên không nghe được câu trả lời, nhưng cô ta biết, Thep sẽ nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, và sẽ làm cô ta toại nguyện. đặt nó vào vali, khéo dây kéo rồi khoá lại. Xách chiếc vali ra khỏi nhà, đứng cạnh một chiếc xe taxi đang đậu sẵn ngoài đường, cô ta quay lại nhìn căn nhà đã gắn bó với mình suốt bao tháng ta, đưa tay lên miệng hôn chụt chụt.. vẫy.. vẫy.. chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chiếc xe khuất bóng sau con đường cong queo, gió vi vu thổi.

Tại sân bay..
Chờ Tiên làm thủ tục xong, một người đàn ông Việt Nam mặc một chiếc áo sơ mi sọc, mặt đeo khẩu trang kín mít, trên đầu đội chiếc mũ kéo xuống che gần kín khuôn mặt. Anh ta nhìn theo bóng dáng Tiên, vừa nhìn, vừa lấy điện thoại ra gọi.

– Alo! Bà chủ.. cô ta đã lên máy bay.

Đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên.

– Tốt lắm.. tôi đang chờ cô ta quay về đây.

Tiên không hề hay biết rằng, cuộc chiến lần này cô ta sẽ phải đối mặt với một người, người mà cô ta không bao giờ ngờ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.