Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 37



Vừa bước ra khỏi sân bay Tiên đã vội vẫy một chiếc taxi leo lên về khách sạn. Sau bao tháng sống xa quê hương cô ta cảm thấy rất nhớ nơi này. Nhìn đường xá Việt Nam đông đúc nhộn nhịp, từng dòng xe ùn về làm cho tuyến đường giao thông bị ách tắc cũng vui đôi mắt người nhìn. Đây là đặc sản của Sài Gòn, ai sống ở đây sẽ quen với cảnh này. Cô ta bảo tài xế chở mình qua một khách sạn sang trọng trên quận 3, nơi mà cô ta đặt phòng từ hôm qua. Vừa chân vào, cô ta vội đóng sầm cửa lại. Tiên nhảy phốc lên giường nằm suy nghĩ, tay vẫn không quên trượt màn hình điện thoại, như cố tìm một số điện thoại nào đó quen thuộc, ánh mắt cô ta khựng lại vì tình cờ nhìn thấy số của Phát, số của anh vẫn còn trong danh bạ điện thoại, mà mình chưa kịp xóa. “ Mình có lên gọi cho anh ấy không?” Suy nghĩ đấy loé lên trong đầu nhưng lại vội tắt.. “ Không.. không.. mình không thể mềm lòng, không thể..” Tiên phóng vào nhà tắm, mở nước ào ào xối lên đầu để mong mình bình tĩnh lại. Dường như, máu hận thù đã nhiễm vào tận xương tuỷ của cô ta, không sao mà gột sạch được.

Ở một nơi đâu đó trong thành phố.

– Bà Chủ, tôi đã về.

Người phụ nữ mà anh ta gọi là bà thực ra là một cô gái còn khá trẻ, tuổi đời mới hơn ba mươi. Trên gương mặt cô ấy lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít mỗi khi ra ngoài hoặc nói chuyện với người đối diện. Cô ấy giàu có, nhiều tiền, nên bọn họ gọi cô là “ Bà Chủ “, đấy cũng là một cách xưng hô để xem trọng chủ nhân của mình.

Cô gái gật gù, tấm lưng thon gọn vẫn quay lưng về phía người đàn ông ấy, cô nói với anh ta..” Cám ơn cậu, cậu về nghỉ đi. Khi nào cần tôi gọi. Tiền lương vẫn trả theo cách cũ..” người đàn ông kia gật đầu, anh ta bước ra ngoài về nhà của mình. Người phụ nữ thấy trong phòng không còn ai, cô chậm rãi bước ra cửa chốt khoá lại, quay vào bàn trang điểm, đưa tay lên, gỡ chiếc khẩu trang trên mặt xuống, hai hàng lệ tuôn rơi trên khuôn mặt chằng chịt sẹo, người phụ nữ ấy.. không ai khác.. chính là Hà..”

“ Tôi chờ cô đã lâu, đã lâu lắm rồi. Gần một năm qua đối với cô chỉ là khoảng thời gian ngắn. Nhưng với tôi, đó là quãng thời gian đen tối kéo dài, tôi.. muốn cô cũng phải sống.. như tôi..Tiên.. ạ.. “

Ngay tối Tiên về đến Việt Nam, cô đã cảm thấy sự cô đơn vây quanh mình. Cách làm cho cô ta vui lúc này chính là quán bar. Cô ta đặt Kumanthong lên chiếc bàn cạnh giường, bày lên trên đó những thứ nó thích. Xong xuôi, cô ta khoác lên người một chiếc đầm dây màu đỏ, ôm sát cơ thể có đường cong tuyệt mỹ. Khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, tô son môi thật đậm, đi đôi giày cao gót,xách chiếc túi mình yêu thích, dặn Thep ở nhà chờ mình, cô ta bước ra khỏi phòng.

30p sau. Tiên ghé một bán bar có tiếng trong quận,đây là nơi cô ta và Phát từng hay đến. Lần này, cô ta muốn xem, họ.. có nhận ra mình không? Trong một diện mạo hoàn toàn mới. Tiên nhếch mép cười, cô ta gọi một ly vang đắt đỏ, ngồi trên ghế nhâm nhi lắc lư theo điệu nhạc. Hơn một giờ sau, ly vang thứ ba Tiên đã uống cạn, cô ta định gọi thêm ly thứ tư thì đằng sau có người bất thình lình tiến lại đứng trước mặt cô, đặt một ly vang mà cô ta sắp gọi xuống kế ly mà cô ta vừa uống hết, người đàn ông đó nói.. “ Mời em..” ánh mắt anh ta nhìn cô gái trước mặt mình chờ cô ấy trả lời.

Nghe mùi nước hoa trên người anh ta, cô biết.. kiểu gì đây cũng là con môi đầu tiên béo bở của mình. Tiên ngẩng mặt lên, cô bắt gặp gương mặt một người đàn ông trung niên, anh ta chỉ cỡ ngoài 40 tuổi, nhìn rất phong độ bảnh bao trong bộ đồ vest màu xám. Anh ta có vẻ là người đàn ông lịch thiệp, nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, chứ không phải như bao ánh mắt dâm dê ngoài kia, nhìn cô muốn xuyên thấu lớp áo. Tiên cởi chiếc áo khoác ra ném nó xuống đất, cầm ly vang lên mặt mời anh ta..” Mời anh.. cám ơn vì ly rượu..”

Cả hai nhanh chóng thân nhau, trao nhau những ánh mắt tình tứ. Người đàn ông ấy một lúc sau tiết lộ anh ta tên Hùng, 45 tuổi, đã có gia đình nhưng lại không mấy hạnh phúc trong hôn nhân. Tiên như đi guốc trong bụng bọn họ, gã nào đứng trước gái đẹp chẳng nói “ mình sống với vợ không hạnh phúc.” Nhưng khi bảo hắn bỏ vợ con lấy mình, thì lại chạy mất hút. Nhưng tiên nghĩ..” Thôi kệ mẹ mày, hạnh phúc hay không? Là mày nói, với tao .. chỉ cần có tiền..” cô ta đưa tay lên nắm chiếc cà vạt kéo cổ Hùng xuống, ghé miệng sát tai anh ta thì thầm.

– Anh có muốn em chiều anh đêm nay không?

Vừa nói, tay cô ta vừa đặt lên những chỗ nhạy cảm trên cơ thể anh ta làm mấy thao tác ve vãn, gợi tình, đến khi tay cô ta chạm vào vùng kín, người hắn sướng tê, mắt trợn ngược đờ đẫn, hắn mới gật đầu” Được chứ..anh đang hứng “. Đó là lúc cơn nhục dục trong con người hắn nổi lên, như muốn lao vào tiên cắn xé.

Hắn cúi xuống, lượm chiếc áo khoác cho cô ta, choàng nó lên đôi vai bé nhỏ. Cả hai nắm tay nhau tình tứ bước ra khỏi quán bar để đến một nơi kín đáo , nơi mà chỉ có hai người và không một ai khác.

Trên chiếc giường nệm êm ấm rung lên từng nhịp, tiếng rên rỉ của Tiên vang lên đều đều.. xong việc, hắn thở hắt ra một hơi, nằm rạp xuống giường thở như trâu kéo cày. Hùng choàng tay ôm cơ thể mảnh mai của Tiên vào lòng, tay hắn xoa lên cánh tay khẳng khiu của Tiên thì thầm. “ Em tuyệt lắm, anh rất thích những mẫu phụ nữ gợi tình như em. Thật sự.. em rất thú vị..”

Nói xong, hắn gì chặt Tiên vào lòng vì sung sướng, Tiên bĩu môi nghĩ “ anh ta không tệ, có khi làm chuyện ấy còn bài bản hơn Phát” xong cái kiểu đi “ Tàu bay nhanh “ như thế này thì cô cảm thấy không được thoải mái lắm. Đang suy nghĩ vu vơ Hùng lại đề nghị.

– Em làm người yêu anh nhé. Tuy không thể cho em được một danh phận, nhưng anh hứa, anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ? Em thấy sao?

Tiên ngước lên nhìn, cô khá ngạc nhiên với lời đề nghị của anh ta, cả hai chỉ là khao khát chuyện ấy mà ngủ với nhau, chứ trong đầu cô ta chưa nghĩ đến mình lại có cơ hội béo bở này. Tiên vờ im lặng suy nghĩ, Hùng đoán ra Tiên đang nghĩ gì, anh ta trầm giọng bảo.

– Em yên tâm, chuyện này, chỉ anh và em biết. Vợ anh sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Mãi một lúc sau Tiên mới kẽ gật đầu “ Dạ” . Hắn cười hề hề lại vật cô ta xuống giường, cả hai, lại chìm đắm trong cơn tình ái. Sau trận mây mưa hiệp hai, Tiên lăn ra ngủ, đến khi chuông báo thức điện thoại vang lên cô ta mới hốt hoảng bật dậy, quơ vội chiếc váy mặc lên người định chạy ra khỏi phòng đi về cho Thep ăn , bất ngờ , Hùng níu cô ta lại hỏi.

– Em sao thế? Ở đây với anh mai anh đưa về.

Tiên gạt tay Hùng ra khỏi người mình đáp.

– Không được, em còn công chuyện quan trọng ở nhà.

– Vậy chờ anh mặc đồ, anh đưa em về.

Hơn 40p sau, Hùng mới chở cô ta về khách sạn mà Tiên thuê. Trước khi chia tay, Hùng đưa cho Tiên một tấm thẻ ATM nói cho cô biết mật khẩu rút tiền: “ Em cầm lấy, từ giờ em là người của anh và anh sẽ thực hiện những gì mình nói khi nãy. Hẹn gặp em tối mai.” Hùng quay sang hôn cô ta một cái, chờ Tiên bước vào trong khách sạn anh ta mới nổ máy chạy đi, Hùng đưa tay lên môi sờ lại chút tình còn sót lại trên ấy, thú thật, chưa khi nào Hùng thích ai như thích Tiên, cho dù đây mới chỉ là lần hẹn hò đầu tiên của hai người.. “ Anh..Thích..Em..” Hùng nhìn đồng hồ.. trời lúc này đã gần 2h sáng.

Một tuần sau, trong lúc Tiên đang chìm đắm trong cơn tình và tiền thì bên Thái, gã Thin bắt đầu gặp nạn. Trong một buổi xế chiều, gió thoang thoảng thổi. Những chậu hoa rực rỡ của Tiên trước hiên căn nhà bên Thái đung đưa theo gió. Ánh nắng đã tắt hẳn, thay vào đó là những một màn đêm sắp bao phủ xuống nơi này. Thin đang loay hoay tỉa lại mấy chậu hoa và tưới nước cho chúng. Bỗng.. trước cổng một đám người gồm bốn gã đàn ông to khoẻ bước vào, trên cánh tay họ xăm kín mít. Sau lưng mấy người đàn ông, là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, họ bước ngày một nhanh để tiến đến lại sát căn nhà, mặt mũi đứa nào nhìn rất hung tợn.

Thin khựng tay lại, anh ta nhìn mọi người vẻ thắc hỏi: “ Mấy người là ai? Sao lại ở nhà tôi thế này? “ đáp lại anh ta một tràng cười lớn, ánh mắt Thin nhìn họ hơi sợ, anh ta có cảm giác mình đang bị bao vây, trong chính nơi anh ta gọi là nhà.

– Đưa hắn vào nhà, đóng cửa lại.

Thin còn không kịp dùng bùa ngải cứu mình, anh ta đã bị bốn người đàn ông to khoẻ lôi vào bên trong, quanh đây heo hút nhà thưa người, dù hắn có la ó cũng chả ai biết.Tim hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng liến thoắng hỏi: “ Các người là ai? Thả tôi ra..tôi đã làm gì các người?” Chân hắn đạp thật mạnh, cố vùng vẫy khỏi những cánh tay to khoẻ, nhưng hắn không đủ sức làm điều này, chỉ biết gào thét trong tuyệt vọng..

– Thả tôi ra…

– Trói hắn lại …

Giọng Hà vang lên làm hắn im bặt, ánh mắt lem lép sợ hãi nhìn cô kinh ngạc. Hắn nhận ra giọng nói ấy, hắn cứ tưởng.. cô.. đã.. chết.. cách đây gần 7 tháng trở về trước. Thin còn tưởng mình đang nằm mơ, chỉ đến khi Hà tát hắn một cái, làm hắn đau điếng xây xẩm mặt mày. Hắn mới biết, không phải mình đang mơ, mà là thật.

– Cô.. cô.. cô…?

Hà nhìn hắn nhếch môi cười, trong cô đã mất đi sự lương thiện cũng vì chúng ban tặng cho cô một tấm thân tàn ma dại. Cô không đi thẩm mỹ khuôn mặt mình, chỉ vì cô biết, chúng sẽ có ngày này.” trói hắn lại.” Cô ra lệnh cho họ trói Thin lại.

Thin bị trói vào một chiếc đẩu, chân cột chặt phía dưới, hai tay vòng ra đằng sau, miệng bị nhét một nhùi rẻ lau bếp. Hắn kêu ú ớ giống Hà hôm bữa bị Tiên trói, trong lòng cô vẫn không sao nguôi ngoai được. Hắn nhìn Hà bằng ánh mắt van nài, như thể.. muốn xin cô.. tha cho mình một con đường sống.

– Bà chủ, làm gì với gã bây giờ?

Hà nhìn hắn khinh bỉ, mối hận giết chồng làm máu trong người cô sôi lên, Hà trừng mắt nhìn hắn nghiến răng nói: “ Tôi không muốn gã chết, không muốn tay mình nhúng chàm, nhưng để hắn.. sống không bằng chết.. để xem.. hắn còn hại ai được nữa không.. đồ khốn..!”

Hà quay đi, chờ họ đánh Thin một chập thừa sống thiếu chết, mãi một lúc sau, Hà nói tiếp!

– Lấy điện thoại của hắn, quay vi deo tra tấn hắn lại. Gửi cho cô ta xem, đây là món quà đầu tiên tôi muốn tặng cô ta khi gặp lại nhau. Còn nữa, tôi muốn hắn thành phế nhân cả đời, để không gia đình nào chịu cảnh biệt ly như tôi nữa.

Nói xong, Hà ôm mặt khóc, cô nhìn đứa con trai của mình và Nam nó lớn lên từng ngày mà không có ba, lòng cô, lại đau như có dao cắt.

Thin gào lên: “ Khônggggg…..”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.