Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 38



Hà cho người mở camera điện thoại lên, quay lại toàn bộ cảnh tượng Thin bị trừng phạt. Đoạn video đầu tiên Hà gửi cho Tiên bằng chính zalo của Thin, mặt Thin bầm tím sưng vù. Kèm theo là một dòng tin nhắn: “ Cô có 12h để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác hắn đi “. Tin nhắn và video gửi thành công.

Cô ta đang nằm trên giường, cầm thẻ ATM mà Hùng đưa giơ lên trước mặt.Nhìn nó say đắm rồi cười, trong đầu đang nghĩ: “ đúng là đàn ông đều khốn nạn như nhau, nếu vậy thì mình cần gì khách sáo.” Bỗng điện thoại bên cạnh báo có tin nhắn tới, Tiên quơ vội nó lên, nhìn vào màn hình, thấy Thin gởi tin nhắn. Tiên cười, với cô ta bây giờ chỉ có mỗi Thin là bạn, ngay cả đám nhảy nhót ăn chơi ở quán bar hôm trước, cũng chẳng đứa nào nhận ra cô. Tiên vội mở đoạn video lên xem, cô ta hốt hoảng khi thấy Thin đang bị đánh đập. Anh ta bị trói chân, cho ngồi lên một chiếc ghế, tựa lưng vào đấy, hai tay bị cột ra ngoài. Và cô ta nhận ra không gian quen thuộc xung quanh chính là căn nhà gỗ mà mình đã thuê ở bên Thái, bên dưới kèm theo một tin nhắn.

“ Cô có 12 h để cứu nó, nếu đến trễ thì lượm xác hắn đi. “

Tay cô run rẩy làm rơi cả chiếc điện thoại. Gương mặt tái mét đầy vẻ lo sợ. Tiên lảm nhảm một mình :” Không thể nào.. không thể nào.. lũ khốn.. không được, mình phải qua cứu thằng Thin, nếu không, nó sẽ chết!”

Điện thoại lại báo có tin nhắn.

“ Cô đang run sợ có đúng không? Nếu muốn biết tôi là ai? Thì qua đây đi, cô có 12 h thực hiện, mỗi một giờ trôi qua tôi sẽ cắt một ngón tay và một ngón chân của hắn. Tôi chờ cô..”

Bên dưới tin nhắn là một ngón tay trỏ của Thin bị Hà cho người vừa cắt đứt, lần này Tiên sợ thật sự, cô ta ném điện thoại xuống giường, hai tay đưa lên vò đầu rối tinh, miệng hét trong tuyệt vọng.

– Khốn kiếp, chúng mày là ai? Là ai hả..?

Cô ta khựng lại, như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt sắc lạnh. Cô ta nghĩ.. “ Đúng rồi, nếu chúng nó giết thằng Thin thì càng tốt, nó chết, mình an toàn. Vì chỉ có nó là biết mình lột xác.. nếu vậy ta cứ mượn tay giết người..” ngẫm nghĩ xong, cô ta cười ha ha.. lượm lại chiếc điện thoại nên nhắn tin đáp trả.

“ Nếu mày muốn đấu với tao, Thì mày qua đây.. tao đợi mày. Giết nó đi.. nó không còn giá trị với tao nữa..”

Hà hơi giật mình vì thái độ máu lạnh của cô ta, nhưng cô đã kịp trấn an lại mình. Hà đưa tin nhắn đó cho Thin xem, hắn vừa đọc xong lắc đầu. Nước mắt cứ lã chã hai hàng rơi xuống ướt đẫm. Hà mở nhùi rẻ bịt miệng ra cho hắn. Cô đứng dậy, đi ra ngoài cừa rồi vòng lại, nhìn Thin căm phẫn nói.

– Cậu không ngờ đúng không? Vì người mình ra sức giúp đỡ, cuối cùng lại muốn mượn tay kẻ khác giết mình. Cậu đã nhìn nhầm người, và sẽ phải trả giá.

– Chị tha cho tôi, tôi sẽ làm theo những gì chị muốn. Tôi hứa, tôi đã bỏ nghề từ khi sư phụ mình chết. Huyết ngải cái đã bị tiêu diệt, tôi chưa đủ cao tay ấn để luyện chúng. Đấy là sự thật .. là sự thật..

Hà nhếch mép cười, nhìn hắn khúm lúm van xin được sống nhục nhã như một con chó. Cô chỉ muốn trả lại những gì mà hắn đã gây ra cho chồng mình. Lúc đó, con cô nó lại hiện hữu trong tâm trí, cô lại mềm lòng, không mềm lòng vì những lời xin tha mạng kia, mà mềm lòng vì con trai mình. Nó không thể thiếu cô, nó đã mất ba, nếu giờ mất thêm mẹ nữa thì chẳng phải nó là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời này sao? Cô giết người, cô cũng là người xấu, con cô lớn lên sẽ mang tiếng là một đứa trẻ có mẹ là kẻ giết người, tương lai của nó sẽ ra sao…??? Cô khóc như mưa, kẻ thù ngay trước mặt mà không thể giết. Gạt nước mắt trên khoé mi cô quay đi, ra lệnh cho đám đàn em của mình.

– Lấy của hắn của bàn tay, tôi không giết cậu,không phải tôi sợ pháp luật, mà tôi tha cho cậu, là vì con trai tôi.

Hà bước ra khỏi căn nhà, họ cởi trói ra cho Thin, chặt đứt một bàn tay đem đi, rồi bỏ hắn lại tự tìm đường sống, máu tuôn xối xả, Thin gào hét như chó thiến, Một tay nắm chặt cánh tay mình bị chặt, miệng la ó rần trời. Hà bảo cho xe chạy, mua vé về Việt Nam, lúc đi ngang qua vách đá Hà nói với một người bên cạnh: “ Ném nó xuống đấy đi “ lời Hà vừa dứt, kiếng xe được hạ xuống, người bên cạnh ném chiếc bịch nilon màu đen trong đấy có bàn tay của gã Thin xuống dưới.. “ Bụp..” vậy là xong, tay hắn vĩnh viễn nằm ở đó.

Hà ngồi trên im lặng trên xe, cô không nói gì. Ánh mắt vẫn chất chứa bao căm phẫn và thù hận, chỉ nghĩ đến đấy thôi, tay cô lại siết chặt vạt áo. Nhớ đến con, cô lại thả lỏng cơ thể, đưa tay lên sờ má sau lớp khẩu trang cô tự nhủ: “ Cuộc chiến này, tôi sẽ là người kết thúc.” Hơn hai giờ sau, họ lên máy bay trở lại Việt Nam.

Tối nay, Tiên mặc một chiếc đầm màu đen thật đẹp. Nhưng cho dù đẹp cỡ nào ? Muốn ngủ với bao nhiêu gã? Thì cô ta vẫn phải trở về lúc nửa đêm cho Thep ăn. Cô ta không dám bỏ đói nó , dù chỉ là một bữa. Đứng trước gương cô ta tự ngắm mình, trong đầu đang tự khen mình..” Đẹp thật, mình đúng là quá đẹp, đẹp lắm Tiên ơi..” vưa đưa đôi tay lên nâng cặp vú mình lên để chỉnh sửa lại trang phục cho chỉn chu, bỗng cô ta giật bắn mình vì có một bàn tay nhỏ thó lạnh như nước đá luồn vào trong lớp vải sờ bầu ngực căng cứng của mình. Vì nó quá bất ngờ mà cô ta lại chưa kịp phản xạ gì, miệng cô ra la hét muốn xé trần nhà.

– Ai đấy! Trời ơi..

Không ai trả lời, một lúc sau, cô ta nhận ra đấy là bàn tay của Thep. Biết Thep đòi hỏi quá đáng lại còn dám đòi bú vú mình, đấy là điều cô ta chưa bao giờ nghĩ đến, lần đầu tiên Theo làm vậy. Tiên nghĩ phải trừng phạt nó để lần sau nó không dám vô phép như vậy nữa. Cô ta bước lại bên giường, ngồi xuống, cầm tượng Kumanthong lên tay, vỗ vào người nó mấy cái khá mạnh, chứ không phải vỗ nhẹ như lời lão Thammasat dặn. Điều đó làm Thep đau đớn, nó như bị đánh, bị hành hạ, chợt tiếng gào hét của con nít khóc ré lên trong một góc phòng tối, cô ta biết, Mình đã phạt Thep thành công. Tiên trừng mắt nhìn nó giận dữ nói.

– Thep! Lần sau con còn dám hư như vậy nữa không?

Nó rưng rưng nước mắt, giọng nói u ẩn vang vọng lại: “ Mẹ.. mẹ đừng đánh Thep, Thep biết lỗi rồi.. Thep đau.. Thép đau.. tha cho Thep đi huhu huhu huhu..” nó leo tót lên người người Tiên dụi đầu vào tay cô, như kiểu đang nịnh cô ta để nó không bị đánh. Tiên lại cất giọng lên nịnh.

– Nếu Thep chịu nghe lời mẹ, con muốn gì mẹ cũng chiều. Ngày mai giết cho mẹ một người. Được chứ?

Thep ngẩn mặt lên nhìn cô ta, khẽ gật đầu. Vốn dĩ cô ta có thật sự yêu thương nó đâu? Chẳng qua thỉnh nó về chỉ muốn nó làm công cụ giết người trả thù cho mình. Thấy Thep gật đầu, cô ta cười, lại vòng tay xoa xoa cưng nựng nó: “ Tốt lắm! Giờ con ở nhà, mẹ đi công chuyện, đến giờ mẹ sẽ về cho Thep ăn.”

Cô ta bước ra khỏi phòng, không biết, Thep đang nhìn theo bóng dáng mình nở một nụ cười quái dị. Đêm nay cũng như bao đêm trước, Hùng và Tiên hì hục với nhau cả đêm, một gã khát tình gặp một con mụ dâm tà, khác gì như cá gặp nước. Xong xuôi, Hùng lăn giường, hắn kéo Tiên vào ngực mình thì thầm.

– Em rất thú vị, không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy em anh lại không thể làm chủ được bản thân.có lẽ, anh yêu em mất rồi.

Tiên nhìn hắn cười, cô ta ngóc đầu lên hôn hắn chụt một cái lên má, tay vẫn sờ mó mấy chỗ nhạy cảm, nằm nói chuyện đến lúc Tiên phải về cho Thep ăn, cô ta bảo Hùng chở mình về. Hùng thấy lạ, ngủ với cũng đã nhiều hôm mà anh ta chưa một lần được ôm Tiên ngủ cho đến sáng. Anh ta thấy cô quá kỳ bí, cứ gần nửa đêm lại đòi về, lầm này, Hùng quyết giữ Tiên lại. Lúc Tiên đứng dậy mặc đồ, hắn kéo cô ta vật xuống giường, miệng thì thầm vào tai cô ta..” Chiều anh hiệp nữa đi, rồi anh đưa về..”

Tiên cố đẩy hắn ra nhưng không thể, cánh tay săn chắc và đôi chân to khoẻ của hắn đã kịp khoá cơ thể cô lại. Những nụ hôn tình tứ lại làm Tiên hứng thú, cô chỉ nói được rất khẽ : “ Thấy ghét ..”

Hùng đã có chủ ý trước nên anh ta cố vờn cho Tiên mệt, chính vì vậy mà cô ta nằm vật ra giường ngủ, quên cả lối về, Hùng lấy điện thoại của Tiên, anh ta tắt chuông báo thức, nằm xuống bên cạnh cô ta đặt nụ hôn chúc ngủ ngon xong anh ta nói một mình.

– Ngủ ngon nhé! Đêm nay, em sẽ phải ở bên anh cưng ahhhhh

Hùng không biết, hành động của mình vừa làm như vậy là một sai lầm. Thep ngồi thu lu trong bóng tối, nhìn thấy cảnh hai con heo vật nhau trên giường cậu bé rất căm phẫn, nó đang nghĩ vì người đàn ông này mà Tiên không về cho nó ăn, còn đánh nó nữa. Nó tưởng Tiên đã hết yêu mình, đôi mắt nó ánh lên sắc tà dị, nó cười hì hì hì như những đứa trẻ bình thường, rồi tan biến trong màn đêm u tịch.

Sáng hôm sau Tiên mới tỉnh dậy, cô ta hốt hoảng vì giờ này mình vẫn nằm cạnh Hùng, điều đó có nghĩa đêm qua mình không về cho Thep ăn. Tiên lật đật ngồi bật dậy, cô ta vừa mặc đồ vừa chửi bới Hùng.

– Anh là thằng khốn, anh hứa đưa tôi về đêm qua, vậy mà anh gài bẫy tôi, để tôi ở lại. Khốn kiếp, anh sẽ hối hận vì điều ấy.

Mới sáng ra bị Tiên chửi, Hùng cũng nấy làm bực mình, anh cũng gồi dậy, lượm chiếc quần đùi lên mặc, miệng đáp trả Tiên.

– Sao em chửi anh, chẳng phải chúng ta quen nhau vì mục đích đấy sao? Em chiều anh, anh đưa em tiền xài. Chúng ta, không ai nợ ai, nên em đừng giở cái giọng hỗn xược ra nói với anh. Biết chưa..?

Tiên cúi xuống lượm chiếc gối, ném thẳng sang người Hùng mà rằng.

– Ahhh .. thì ra là vậy, anh có yêu thương gì tôi, chỉ thèm cái aya cho thoả mãn đúng không? Anh không khác gì mấy gã đểu cáng ngoài kia, đàn ông mấy người đều là lũ cặn bã.

Bị Tiên ném gối, lại bị sỉ nhục, Hùng quát lớn!

– Đúng đấy thì sao? Cô tưởng mình ngon hay sao? Cũng nẫu hết cả rồi còn bày đặt danh giá ở đây. Nói cho cô biết, tôi thuê cô ngủ với tôi, là ngủ cả đêm, mới xứng số tiền cô xài của tôi. Chứ không phải cứ nửa đêm cô chạy trốn như có ma đuổi.

– Cút đi.. cút đi… cút đi.. đồ đểu..thằng khốn..

Hùng mặc xong đồ, anh bực tức bước ra khỏi phòng, bỏ mặc Tiên với một căn phòng bề bộn và tâm trang giận dữ. Tiên ngồi sụp xuống ôm mặt khóc, thì ra cô ta lại một lần nữa tự ảo tưởng. Lúc cô ta về phòng mình, đầu tóc rối bù, luc đi cô ta xinh đẹp bao nhiêu, thì khi về lại tả tơi te tua bấy nhiêu. Tiên ngồi trên giường nhìn Thep, nước mắt lăn dài trên má, giờ đã quá giờ cho nó ăn, cô ta tự trách mình vì một gã không ra gì như Hùng mà để Thep phải đói. Ngày hôm đó, Tiên nằm bẹp cho đến tối, dậy tắm rửa xong cô ta quay lại giường, bấm điện thoại kiểm tra tin nhắn và cuộc gọi, nhưng Hùng không hề nhắn tin cho cô, dù chỉ là một tin nhắn hỏi han, xin lỗi. Tiên nhớ ra tấm thẻ ATM, cô ta vội lấy nó xuống quầy lễ tân thanh toán tiền phòng, để Hùng có bỏ rơi mình, thì xem đó la số tiền anh ta bù đắp cho cô.

Xuống đến nơi, lễ tân đưa thẻ vào máy quẹt tiền, cô ấy lắc đầu khi quẹt đến ba lần mây báo số tài khoản bị khoá. Tiên giận đến tím người. Cô ta vừa quê vừa mất mặt. Quyết tâm rửa nỗi nhục nhã này.

Nửa đêm:

Tiên nhỏ máu vào ly như thường lệ ba giọt, cô niệm chua gọi Thep ra ăn. Lời cô ta vừa dứt, ly máu đã khô que sạch bóng, Thep bò lại, leo người Tiên nhìn cô bằng đôi mắt đen láy: “ Mẹ ơi.. Thep vẫn đói, Thep vẫn đói..” cô ta xoa đầu nó, một lúc sau, cầm lưỡi lam trên tay cắt vào cổ tay mình, máu bắt đầu chảy, Thep nhìn thấy mà nuốt nước miếng ực ực.. cô ta chìa cổ tay mình ra bảo Thep uống máu mình.

– Thep ăn đi, sau đấy đi làm cho mẹ một việc.

Nó thấy vậy, túm cổ tay cô ta hút máu ực ực.. thoáng chốc, Thep lo bụng, nó cười hì hì.. Tiên hỏi nó.

– Thep có ghét ai làm tổn thương mẹ không?

Nó gật đầu:

– Dạ có.. Thep ghét ai làm mẹ buồn.

Tiên nói tiếp!

– Đến nhà hắn, giết.. nó.. cho.. mẹ..như vậy mẹ mới vui.

Thep nghe xong cười hì hì, nó biến mất ngay trong tay Tiên ngay lúc đó. Tiên cầm con Kumantbong nên nói với nó: “ Hãy làm cho hắn chết một cách đau đớn nhất.” Ha ha ha ha ha ha ha haaa..

Tại nhà của Hùng.
Hắn đang nằm cạnh vợ mình ngủ, chợt dương vật hắn bị ai đó nắm chặt bóp đau nhói, hắn cong người đưa tay xuống bịt nó lại, miệng la oai oái đau muốn điếng người, vậy mà, vợ hắn nằm cạnh bên vẫn ngủ say như chết, Hùng lay mãi mà cô ta không tỉnh, y như người bị đánh thuốc mê.Hùng đứng dậy, nhưng hắn lại bị đè bẹp xuống giường. Dương vật hắn bị một bàn tay vô hình bẽ gãy nghe Răng.. rắc..máu cứ thế phun ra thành tia, văng toé khắp phòng, bên tai hắn, vang vọng câu nói sâu thẳm từ cõi âm ti vọng lại.

“ Mày phải chết, mày đáng chết lắm.. đáng chết.”

Hùng hét lên…

– Mày là đứa quái nào thế hả? Đồ quỷ quái, có giỏi thì mau ra đây cho tao.. aaaaaa.. đau quá..

Máu từ chỗ ấy vẫn phun ra, hắn cố hết sức vùng dậy, chạy vô nhà tắm lấy chiếc khăn bịt nó lai. Hắn định quay ra lấy điện thoại gọi cấp cứu, nhưng đột nhiên, cánh cửa nhà tắm đóng Sầm.. lại, bên trong này, hắn nhìn thấy một đứa trẻ quái dị, mắt chưa mở, mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, vậy mà nó nhảy nhót nhanh như cắt, nhảy từ góc này sang góc kia.hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, đã bị Thep nhảy phốc lên cô đu xuống. Đôi tay bé xíu của nó cứ thế cào nát mặt Hùng đến biến dạng be bét máu.

– Ôi.. không.. cứu.. tôi.. với…

Thep tụt xuống, dùng giọng nói ma mị của mình điều khiển suy nghĩ của Hùng.

– Chết đi, sống mà không còn cái ấy thì nhục nhã mất mặt lắm.. chết đi.. chết sẽ không ai cười mình..

Hùng trong đầu vẫn tỉnh táo, xong có điều, tay anh ta không nghe theo ý chí của mình. Hắn cầm hai chiếc bàn chải tự đâm ngập vào mắt mình, đôi mắt hắn giờ đây đã không nhìn thấy gì nữa, có chỉ còn lại một màu đen tối cùng với đôi con ngươi lòi ra ngoài như mắt cá. Hắn gào hét, điên loạn, đau đớn, vậy mà chẳng một ai nghe thấy. Tiếng con nít cười hì hì vọng lên khắp căn phòng. Một lúc sau, anh ta tự đập đầu mình vào chiếc bồn cầu bên dưới, thê thảm đến nỗi, đầu vỡ toác ra, óc phun cả ra ngoài theo máu. Hắn ngã Thụp… xuống đất, đôi mắt vẫn còn hai cây bàn chải cắm trên đó. Một lúc sau, cơ thể hắn giãy đành đạch như cá nằm trên thớt rồi bất động cứng đơ.

Hắt tắt thở.

Máu từ những vết thương do mình gây ra bắt đầu rỉ ra thành dòng, nguyên một sàn nhà tắm, đã bị máu của Hùng nhuộm đỏ. Tiên mãi mãi không biết, Hùng yêu cô là thật. Sau hôm cãi nhau với Tiên thì vợ anh ta phát hiện ra mối quan hệ vụng trộm của hai người. Cô ấy doạ báo công an và ép anh phải đóng băng tài sản với Tiên. Suốt một ngày bên vợ, bị vợ quản thúc, Hùng không tài nào gọi điện hay nhắn tin cho Tiên được, vì vậy mà Tiên hiểu lầm và sai Thep giết anh.

Hùng chết một cách rùng rợn đau đớn, trong khi anh ta đang nhờ luật sư của mình làm một tấm thẻ ATM khác cho Tiên.

Người tiếp theo Tiên muốn Thep giế.t chính là Phát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.