Mảnh Đất Nhiều Ma

Chương 39



Sáng hôm sau Tiên ngủ dậy, cô ta hốt hoảng khi thấy khắp nền gạch trong phòng đầy là dấu chân trẻ nhỏ có dính máu. Cô đoán đấy là dấu chân của Thep, bởi ngoài Thep ra, làm gì có ai vào được trong đây. Tiên bật dậy, lật đật lấy nước lau rửa phòng, cô ta sợ phải gọi phục vụ lên đây dọn, bởi họ sẽ sinh nghi. Hì hục mãi phải mất hơn 1h cô ta mới dọn xong cái đống bầy nhầy do Thep để lại. Lúc trước Tiên cứ tưởng nó là một vong nhi, thì sẽ không để lại gì cả, ai ngờ, nó vẫn đi người bình thường, lại còn đem theo máu nạn nhân về nhà. Lau xong, Tiên nằm bẹp trên giường, cô ta suy nghĩ về những dự định sắp đến, lúc này đây cô ta nhớ tới Phát, ước gì hai nhà không có thù hận.
“ Phải rồi, Phát.. Phát.. là anh. Sẽ là anh, nhanh thôi..”
Tiên chạy đi gom quần áo nhét vội vào vali, gói Thep thật cẩn thận, xuống lễ tân trả phòng. Nơi cô ta đến không đâu khác chính là Daklak. Nơi đó có Phát, Tiên nghe người ta nói Phát đang yêu một đứa con gái dân tộc, nên anh ta chuyển hẳn công việc lên trên ấy, cô gái Phát yêu nếu Tiên đoán không lầm chính là Y Lan, con gái bà Y Hoan, người đã ếm bùa cô cách đây mấy tháng. Nhớ đến mẹ con bà ấy là Tiên đã muốn rửa nỗi nhục mà cô ta phải chịu, dĩ nhiên, lần này ngoài Phát thì mẹ con bà ấy cũng phải chịu chung số phận. Ngồi trên xe Tiên suy nghĩ miên man, cô ta dần chìm vào giấc ngủ.
Bên trong quán cafe của Phong, giọng Phong trầm ấm vang lên: “ Mình buông tay đi em, em còn con, còn tương lai phía trước. Anh tin thằng Nam nó thấy em sống trong thù hận mãi như vậy, nó cũng buồn em ạ. Một đứa trẻ sống trong giàu sang đầy đủ vật chất. Cũng không bằng sống bên cạnh tình yêu thương của cha mẹ, đặc biệt là người mẹ sinh ra nó. Nói gì thì nói, anh vẫn mong em suy nghĩ lại”
Hà ngồi đối diện bên kia cô rưng rưng nước mắt. Nhiều khi cô nghĩ cuộc đời này thật bất công, người tốt luôn bị hãm hại, còn kẻ ác cứ sống nhởn nhơ vui vẻ. Nghĩ vậy cô không cam tâm, cô không muốn chồng mình chết oan uổng. Đôi môi cô run lên vì giận, nhìn Phong ứa nước mắt nói : “ Em không thể buông anh Phong ạ. Em.. em.. “
Hà không nói hết câu nhưng Phong hiểu, anh thở dài, chắc có lẽ đã đến lúc nói cho Hà sự thật, chỉ mong sau khi biết chuyện này, cô sẽ chịu buông tay mà vui vẻ sống bên con.
– Anh sẽ đưa em đi đến một nơi. Hi vọng em có thể bình tâm lại. Còn nữa, em đưa theo cu Tít đi đi, nó cũng cần biết chuyện này.
Hà ngạc nhiên, trước giờ cô tưởng Phong không giấu mình chuyện gì, nay nghe anh nói vậy làm cô thấy hồi hộp, tự dưng trong lòng xoắn vặn cả lên. Bà Cúc mẹ của Phong bước ra, trên tay bà ẵm con trai của Hà, bà mỉm cười trao đứa bé sang Hà, vỗ vai an ủi.
– Con đi với thằng Phong đi. Mọi chuyện sẽ rõ. Bác ở nhà nấu món gì ngon ngon chờ hai đứa về.
Hà ôm con quỳ mọp xuống chân bà Cúc, ôm chân bà nói lời cảm ơn mà cổ họng nghẹn đắng. Bà Cúc vội đỡ cô lên nói tiếp: “ Đừng làm vậy với bác, trước giờ bác quý vợ chồng con như con cái trong nhà. Bác rất vui khi được ẵm cu Tít mỗi ngày, mong hai mẹ con luôn vui vẻ, như vậy, bác cũng vui theo.”
Hà oà khóc, thật sự không có mẹ con của Phong thì cô không biết bấu víu vào ai để tồn tại đến bây giờ, cô biết ơn họ rất nhiều. Con Mực từ trong nhà chạy ra, nó sủa inh lên đòi đi theo Phong, ngay hôm bà Huệ mất, nó đã bỏ đi và vô tình gặp Phong, từ đó, nó đi theo và xem Phong như một người chủ mới, có đuổi cỡ nào nó cũng không dám quay lại ngôi nhà đấy nữa. Phong nổ máy, nhìn nó hất hàm: “ Đi thôi Mực .” Anh mở cửa xe, nó nhảy phốc lên ngó đầu ra ngoài thè dài cái lưỡi ra thở. Phong còn ghẹo nó : Mày khép cái miệng lại đi Mực, xe tao mới rửa hồi hôm qua, nước miếng chảy lòng thòng ra bây giờ..” nó như hiểu ý Phong, khép cái miệng lại, kê mõm lên đùi Hà cùng với cu Tít, tiếng ê a của thằng bé, tiếng con Mực lâu lâu sủa gâu.. gâu..cũng làm giảm đi nỗi buồn.
Phong tấp xe vào một mảnh đất nhỏ, xung quanh không có gì ngoài nấm mộ đất ở giữa. Hà ngỡ ngàng không biết vì sao Phong lại đưa mẹ con cô đến đây, Phong biết Hà đang thắc mắc, anh nhìn cô gật đầu: “ Em ẵm con mình vào đi.”
Hà bước vào với tâm trạng hồi hộp, tim cô đập thình thịch, ở đây vắng lặng không một tiếng động, cô còn nghe rõ nhịp tim đập của mình. Phong dắt con Mực theo sau, nó căng sợi dây về phía trước, như muốn chồm tới ngôi mộ trước mắt. Hôm nay trời không nắng, có cơn gió thổi qua se lạnh, hất tung mái tóc mềm mại của Hà, làm mái tóc rối tinh loà xoà gần kín mặt. Đi đến nơi, cô không tin vào mắt mình. Ngôi mộ không có bia, không tên tuổi, chỉ có một bình hoa, một đĩa trái cây, mấy ly nước và phía trên là một tấm di ảnh quen thuộc, mà khi cô nhìn di ảnh cô không kiềm chế được cảm xúc, Hà ôm con quỳ sụp xuống chân mộ khóc nức nở.
– Anh ơi….mình ơi…
Cô chỉ thốt lên được hai từ, phía trên kia là hình của Nam, anh nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt hơi đượm buồn, khuôn mặt toát lên vẻ hiền từ. “ Người trong di ảnh ấy là chồng mình rồi , Anh ơi.. Trời ạ..”
Cô khóc nghẹn, Phong nhìn cô cũng muốn khóc theo, hai mắt anh đỏ hoe cay xè. Con Mực nằm lăn lộn bên mộ, hết ủi đầu lại đưa chân cào cào, chắc hẳn.. nó cũng nhớ chủ mình.
– Anh Phong.. chuyện này là sao?
Phong bước đến, thắp cho bạn mình nén nhang anh chậm rãi kể lại tất cả. Kể luôn cả vụ Nam dù đã thành vong ma nhưng vẫn đi tìm và nhờ người đi cứu vợ con mình. Hà nghe xong ôm mộ chồng khóc ròng, tim cô như bị xé ra từng mảnh. Từ ngày thoát khỏi bàn tay của Tiên, được ống Chính cứu, cô đã lén trốn đi sau một thời gian lẩn trốn bọn giết người, cũng chỉ vì.. không muốn, để bọn chúng sống vui vẻ ung dung tự tại. Hà còn nghĩ “ Pháp luật cũng chỉ bắt giam bọn chúng lại, ngày vẫn ăn 2-3 bữa cơm, cùng lắm sống trong đó chỉ đi lao động công ích, như vậy, vẫn chưa đủ với những việc ác mà họ gây ra “. cô muốn tự tay giết chúng, nên sau khi trốn khỏi sự kiểm soát của ông Chính, cô đã tới gặp Phong nhờ giúp đỡ, may cho mẹ con cô, Cả Phong và mẹ anh ấy giúp đỡ cô hết mình. Lúc Hà sinh đẻ, cũng Chính bà Cúc một tay chăm sóc như con gái, bởi vậy, cô rất thương bà ấy, thương như mẹ ruột của mình.
Phong nói tiếp:
– Em nghĩ mà xem, nếu nó không thương và lo lắng cho hai mẹ con em, thì nó đã sớm đi đầu thai rồi. Nếu biết em sống trong thù hận như vậy, nó sẽ rất buồn. Tin anh đi, họ không đáng để mình phải tự tay giết, cứ để nghiệp họ gây ra họ sẽ tự nhận lấy. Đừng vì họ mà mình huỷ hoại đi chính mình, nó không đáng em ạ.
Hà gật đầu, nụ cười chan hòa trong nước mắt. Cô sẽ buông, vì sự hi sinh của chồng và vì tương lai của con. Thắp nhang cho Nam xong họ ra về, Hà ngoảnh lại nhìn mộ Nam lần nữa, cô thấy những bông hoa trắng trên mộ rung rinh khẽ lay động, chúng đang nhảy múa rập rìu trước gió, giống như Nam đang nhìn hai mẹ con cô mỉm cười. Hà nghĩ thầm trong đầu: “ Anh yên nghỉ đi, em hứa sẽ chăm sóc và nuôi dạy con chúng ta nên người.” Chiếc xe khuất bóng, lòng cô cũng vơi đi nhiều nỗi ưu tư.
Một tuần sau…
Sau bao ngày lặn lội tìm kiếm,Tiên cũng thuê được một căn nhà cũ nằm sâu trong rẫy, nghe bà chủ bảo căn nhà này bà làm cho con trai lấy vợ ra ở riêng đã lâu, nhưng vì hai đứa nó làm dưới thành phố, nên căn nhà bỏ trống từ đó. Như vậy càng đúng ý cô ta, nơi nào càng ít người thì càng đỡ người ta soi mói. Căn nhà không lớn lắm, nhưng vẫn có hai phòng ngủ, Tiên dọn dẹp hết cả một ngày, cô dành riêng cho Thep một phòng. Quanh đây, vườn rẫy cây cối rậm rạp, nhìn căn nhà như một ngôi nhà hoang, nãy mới bước vào Tiên còn giật mình, da gà nổi lên cả đám. Mãi một lúc, cô ta mới thích nghi được và quyết định mướn nó. Vừa đặt Thep lên bàn thờ Tiên vừa lầm rầm nói chuyện với nó.
– Con phải giúp mẹ, phải giúp mẹ nghe chưa Thep. Giết những người làm mẹ không vui, những người cản đường mẹ. Như vậy mẹ mới yêu Thep nhiều, có tiền mua cho Thep thật nhiều đồ đẹp.
Lời cô ta vừa dứt, một cơn gió lạnh buốt thổi vào chỗ cô ta đang đứng. Tiên rùng mình, bàn tay nhỏ thó của Thep luồn vào lưng cô dưới lớp áo mỏng manh, tay nó đưa đến đâu.. sống lưng cô lạnh đến đó. Bất thình lình, nó chui tọt cả người vào trong lớp áo ngực của cô ta, ngậm chặt vào một bên vú mút chụt chụt.. Tiên hoảng hồn đẩy nó ra hét lớn.
– Đồ quỷ, biến đi, mày dám làm vậy với tao sao? Đã thế, tao cho mày biết tay.
Cô ta lại bắt đầu có những hành động đánh Thep bằng cách vỗ bàn tay mình vào bức tượng Kumanthong. Thep có thể uống máu của cô ta, nhưng không được phép ngậm cặp vú căng cứng của ả, vì ả rất sợ vú mình sẽ bị chảy xệ, nhìn sẽ mất cảm tình, cô ta xem đây là một vũ khí để quyến rũ đàn ông. Thep đau nhói những cái bàn tay cô ta vỗ vào người mình, khắp cơ thể của nó lạnh cóng nổi hoa râm bầm tím, bàn tay năm ngón của Tiên hằn lên làn da non nớt của nó, chúng làm Thep đau y như bị đánh bằng roi vọt. Thep khóc thét, van xin cô ta đừng đánh mình, Tiên bơ đi những lời van xin ấy, mỗi lần nhìn thấy nó, cô ta lại nhớ cảnh mình hãm hiếp, chắc có lẽ, mãi mãi, Tiên không bao giờ cho nó một hơi ấm và tình yêu thương của một người mẹ, như lời cô ta hứa với lão Thammasat.
Thep run run nói:
– Mẹ đừng đánh Thep nữa, Thep hứa sẽ ngoan.
– Lần này mày chừa chưa? Khôn hồn thì đừng chọc giận tao.
– Dạ! Theo xin lỗi mẹ, mẹ muốn Thep làm gì, Thep sẽ làm.
– Tốt lắm! Ngày mai, tao muốn người đàn ông này, chết vì tai nạn…
Nói xong, cô ta mở điện thoại, lấy hình của Phát ra cho Thep xem, nó nhìn người đàn ông trong ánh mà đôi mắt nó buồn rười rượi. Mẹ nó, muốn nó giết ba mình, nó không còn sống, nhưng vẫn còn linh hồn và cảm xúc để cảm nhận đâu là yêu, đâu là hận.
– Mày nhớ mặt nó chưa? Ngày mai, Tao đưa mày đi gặp hắn. Khi nào xong việc thì quay về đây, nếu thất bại..thì biến đi..
Sau lời nói làm Thep tổn thương nó biến mất, gió ngừng thổi. Bên ngoài.. chỉ có những tiếng khô xào xạc.
Phát đang ngồi ở một quán cf quen thuộc, những hiện tượng kỳ bí ở nhà anh cũng giảm đi vì được thầy Chu dán bùa xung quanh nhà. Những lá bùa ấy chỉ là giải pháp tạm thời, chờ đến rằm tháng bảy, thầy ấy sẽ trấn yểm mảnh đất này một nữa. Phát cầm điện thoại, anh ngắm Y Lan trong hình, Phát đã thưa với hai bên cho mình qua lại tìm hiểu Y Lan. Bà Y Hoan lúc đầu không đồng ý, sau đó bà nghĩ lại, nếu cố ngăn cản làm sai đi mệnh trời, thì cũng không được. Mãi lâu sau bà thấy con gái buồn và nhớ thương người con trai ấy, bà lại mềm lòng cho hai người yêu nhau, với một điều kiện, Phát phải chuyển lên đây sống. Vì bà ấy biết, con gái mình là một cô gái đơn giản thuần khiết, nó sẽ không hợp với nếp sinh hoạt thành phố. Phát đi theo tiếng gọi con tim, anh cố vùi đầu vào công việc để quên đi người con gái làm mình tổn thương, và anh bắt đầu tình yêu chân thành với Y Lan, một cô gái anh chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc với mình.
Một cô gái xinh đẹp bước vào, cô ta ăn mặc rất sang trọng làm thu hút mọi ánh mắt. mùi dầu thơm thoảng qua bên chỗ Phát đang ngồi khiến anh khựng lại, đặt chiếc điện thoại xuống, mắt anh đảo quanh cố tìm một bóng dáng thân quen. Anh nhận ra, mùi dầu thơm này giống y chang loại mà Tiên hay dùng. Anh cười nhạt, có lẽ nó chỉ còn sót lại chút ít trong đầu mình. Không phải vì nhớ, mà vì căm phẫn, suy nghĩ đó thoáng qua rất nhanh và anh nhận ra cô gái ngồi bàn đằng kia ngay phía trước mặt mình không phải là Tiên, mà là một cô gái xa lạ. Người này xinh hơn Tiên một chút, dáng người thì giống xong có điều gương mặt lại hoàn toàn mới lạ. Một nét lai tây càng làm cho cô ấy quyến rũ. Phát không rung động trước vẻ đẹp ấy, anh chỉ cảm thấy cô gái này có một thứ gì đó xoáy sâu vào tâm trí anh, nó khiến anh phải suy nghĩ, phải chú ý, phải tò mò.. cuối cùng, anh không thể hình dung ra nó là gì.
Anh quyết định không nhìn cô gái ấy nữa, anh lại cầm điện thoại lên bấm, chẹp miệng“ Thôi bỏ đi, mặc kệ cô ta..”
Tiên chưa uống xong ly nước, vội vã đứng dậy bước đi, lúc đi ngang qua chỗ Phát, Tiên cố ý chạm nhẹ vào người anh, cô ta xoay lại, nhìn Phát, cúi đầu khẽ nói..
– Xin lỗi…
Phát hơi ngạc nhiên với phép lịch sự của cô ta, anh cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu đầy thiện cảm. Tiên bước ra đến bên ngoài, cô ta đứng lại, liếc vào trong nhếch mép cười. Đưa chiếc mắt kính lên đeo, cô ta vội vã bỏ đi. Phát không một chút nghi ngờ cô gái ấy chính là Tiên, người mà anh từng đầu ấp tay gối.
Xế chiều, Phát có mặt ở nhà Y Lan. Anh lên đón cô đi ăn tối. Bà Y Hoan đi rẫy chưa về, Y Lan biết Phát sẽ đưa mình đi ăn tối nay nên cô hồi trưa có báo cho mẹ biết trước. Đồ ăn Y Lan đã nấu sẵn lát mẹ cô về bà chỉ việc ăn. Hai người vừa lên xe phóng đi một lúc sau bà Y Hoan về. Cánh cửa nhà vừa mở ra, đập vào mắt bà là một cảnh tượng kinh khủng. Dưới đất, những con hình nhân bằng vải mà bà may chúng đều nằm chỏng chơ dưới đất, con nào con ấy bị vặn đầu đứt lìa khỏi cổ, chân tay tứ chi mỗi chỗ một khúc. Điểm đặc biệt trên gương mặt mỗi con hình nhân là chúng đều được vẽ một cái miệng cười rộng hoác tới mang tai. Tất cả, đều được vẽ bằng máu nhìn rất kinh dị. Đồ đạc trong nhà bị đập phá. Bà Y Hoan ngồi xuống, lượm đầu một còn hình nhân giơ lên trước mắt sờ vào vết máu trên mặt, bà thấy nó vẫn còn mới hơi ướt ướt, bà Y Hoan nhắm mắt lại, dùng suy nghĩ cảm nhận. Đột nhiên, mắt bà mở trừng trừng, ánh mắt nhìn ra ngoài đường thốt lên.
– Chết rồi.. Quỷ Linh Nhi..
Bà Y Hoan ném nó xuống đất, tức tốc chạy ra đường qua nhà hàng xóm nhờ người ta chở mình xuống thành phố, bà phải đuổi theo hai đứa nó để cứu họ. Ngồi sau lưng một cậu thanh niên trẻ,bụng dạ bà nóng như có lửa đốt, bà thầm cầu trời khấn phật…”Cầu mong hai đứa nó bình an vô sự ..” bóng dáng bà hoà vào trong đêm tối, tiếng bà hét lên như xe gió để nói cho người chở mình nghe thấy.. “ Nhanh lên.. không kịp bây giờ.”
– Cô bám chắc vào.
Phát đưa Y Lan đến nhà hàng mà anh đã đặt bàn sáng nay, chẳng hiểu sao ? hôm nay là ngày trong tuần mà nhà hàng lại đông đến thế. Khách cứ lườm lượp kéo đến, xe đậu kín chỗ, anh thả Y Lan xuống đứng trước cửa nhà hàng bảo cô đứng đây đợi, mình tìm chỗ đậu xe. Người bảo về chỉ tay sáng phía bên kia đường nói gì đó với Phát. Hình như, ông ấy kêu Phát đậu xe sang đó, anh nhìn ông bảo vệ gật đầu, vòng xe qua bên ấy để. Y Lan nhìn theo Phát, tự dưng lòng cô thấy bồn chồn, chỉ đến khi thấy Phát đậu xe an toàn cô mới thở phào. Lòng còn chưa hết lo âu, đột nhiên dưới ánh đèn đường mờ mờ,Y Lan nhìn thấy bên cạnh Phát có hình bóng mơ hồ của một đứa bé, nó thoát ẩn, thoát hiện, lúc rõ, lúc mờ. Cô thấy nó nhìn Phát giận dữ, đôi mắt trũng sâu đen láy, gương mặt quắt khô queo, Nó cứ lủi thủi theo sau lưng anh, thi thoảng lại rướn người lên cười hì.. hì..
Y Lan chết lặng, một suy nghĩ bất an trong đầu cô loé lên, Phát nhìn cô mỉm cười, anh giơ tay vẫy vẫy. Bất ngờ, một chiếc xe tải lao đến, Y Lan nhìn chiếc xe, lại nhìn Phát cô hét lên để Phát biết..
– Đừng qua đây.. anh Phát, dừng lại, nguy hiểm.
Kumanthong chỉ chờ chiếc xe tải lao đến, nó sẽ đẩy Phát vào cuốn vào gầm xe, nó đứng sau Phát, giơ đôi tay bé xíu nhưng đầy sức mạnh ghê gớm lên cao, mọi chuyện với Thep đã sẵn sàng…
Giọng của Y Lan bên kia vẫn hét lớn.
– Dừng lại…
Ánh đèn xe chói loá, Phát đưa tay lên che mặt theo phải xạ…
Kítttttt……….Kítttttt…….Kítttttttttt……

Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.