Quỷ Hồn

Chương 21: Góc Khuất



Gọi cho cậu chủ mãi không được, bà giúp việc nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Lúc đó, thêm một người giúp việc khác chạy ra mở cổng, bà giúp việc nhón chân nhìn ra, thấy xe ông chủ về thì mừng rỡ, cứ ngỡ rằng mợ Lương sẽ được cứu.

“ Ông chủ, ông vừa về. Để tôi xách cặp phụ ông chủ đem lên phòng.”

Ông Thiên gật đầu, đưa cho bà giúp việc chiếc cặp trên tay, còn không quên dặn kéo thêm cả chiếc vali về phòng.

“ Bà chưa đi sao?” Thấy bà giúp việc nấn ná mãi chẳng chịu đi, ông Thiên khẽ cau mày hỏi:

“ À dạ, không có. Mà có..!”

Ông Thiên nhìn bà giúp việc, gặng hỏi:

“ Có chuyện gì chị nói đi, chúng ta đâu phải xa lạ.”

Bà giúp việc lén nhìn sang khu phòng ăn, ánh mắt vừa sợ vừa phập phồng lo lắng. Mấy lần toan nói song lại thôi. Chỉ đến khi tiêng quát lớn của bà Xuân vọng ra, thì ông Thiên mới thôi không hỏi chuyện nữa.

“ Làm cái gì mà ầm ĩ cả nhà lên thế hả? Mỗi khi về đến nhà tôi thực sự mệt mỏi với mấy người. Thiệt không muốn quay về mà.”

Ông Thiên vừa nói vừa nhìn cô con dâu bị con gái mình đè dưới đất cũng phần nào hiểu ra câu chuyện, song ông chẳng hề đoái hoài gì đến. Phần vì ông đã quá quen với cảnh này, mặt khác ông cũng chẳng thương người con dâu này. Nên khi thấy vợ con hành hạ con dâu, ông mặt như tiền, mặc họ muốn làm gì làm.

Thấy chồng mình về, bà Xuân đưa bát thuốc cho người giúp việc, chạy đến bên cạnh ông Thiên khóc lóc than vãn.

“ Mình xem, mình đi công tác bao nhiêu ngày thì làm sao hiểu được nỗi lòng của người làm mẹ như tôi. Thằng Phong nhà mình tối hôm trước nó nằng nặc đòi đưa vợ nó ra ở riêng rồi đấy, mình về lựa lời mà khuyên con trai dùm tôi.”

“ Cái gì? Nhà cao cửa rộng không thích ở, lại muốn chuyển ra ngoài sống tạm bợ? Hừ! Là ý của ai đây?”

“ Còn ai nữa bố, là cô ta. Hôm trước mẹ chỉ mắng cô ta có mấy câu, vậy mà cô ta về mách anh trai con đấy. Vì vậy anh con mới muốn chuyển ra ngoài sống.”

Ông Thiên nhìn con dâu tức giận, chỉ tay vào mặt mà rằng:” Cô đã cướp đi thằng con trai duy nhất nhà họ Lý, giờ lại muốn mang nó đi luôn đấy hả?”

Yến Lương vừa khóc vừa đáp:

“ Con không dám, con đã khuyên anh Phong ở lại cùng bố mẹ, không nên dọn ra ngoài.”

“ Cô còn dám chối cãi?” Bà Xuân giận dữ hét lên, xông đến đá mấy phát vào bụng Yến Lương, khiến cô nằm đau đớn quằn quại trên sàn nhà.

“ Cái thứ vô học quê mùa này đừng nên để nó đẻ trứng. Nếu không dòng họ Lý nhà chúng ta mang nhục mất, khi không con cháu sinh cháu lại mang một nửa dòng máu quê mùa.”

Lời nói của ông Thiên như chắp thêm cánh cho bà Xuân và Phương Anh. Họ nhìn nhau hất hàm ra hiệu. Chỉ đợi có vậy, Phương Anh nhảy lên ngồi chễm chệ trên người Yến Lương, quắc mắt nhìn cô giúp việc ra lệnh:

“ Chị còn không mau đưa thuốc lại đây cho cô ta uống.”

Cô giúp việc ái ngại nhìn Yến Lương bị hành hạ đến thân tàn ma dại, phẫn nộ ném bát thuốc xuống sàn nhà làm vỡ cả bát thuốc văng tung toé. Nhìn ba người nhà họ Lý rõng rạc tuyên bố:

“ Tôi không muốn làm việc ở đây nữa. Tiền nhiều thì đã sao, trả lương cao mà bắt tôi làm ba cái việc trái với lương tâm thì thà tôi về quê làm ruộng.”

Nói xong, cô giúp việc vùng vằng bỏ đi vào phòng gom quần áo trước sự ngạc nhiên và tức giận của gia đình nhà họ Lý.

Lý Phương Anh gằn giọng, chửi bới:

“ Có ngon thì biến hết đi, còn ai muốn đi thì cút ngay, chứ đừng mang thân phận người giúp việc nói chuyện bố đời thiên hạ.”

Thuốc không còn nữa, Phương Anh cũng tụt xuống khỏi người của Yến Lương, cô ta còn làu bàu chửi:” Chị ta có gì tốt đẹp mà sao ai cũng bênh chằm chặp, rõ một lũ quê mùa.”

Lời cô ta vừa dứt, tiếng chuông cổng vọng đến, xua tan đi bầu không khí đang căng thẳng. Lý Phương Anh vội chỉnh lại tóc tai, xửa soạn lại quần áo cho ngay ngắm, môi tô thêm chút son, nói với bà giúp việc.

“ Bà ra xem ai đến, có phải Nga My và anh A Mộc đến đây không?”

Bà giúp việc gật đầu, toan chạy ra cổng xem ai đến nhưng đã thấy có người khác chạy ra, bèn quay vào nói:

“ Cô chủ, có cái Thoa nó ra mở cổng rồi. Hay để tôi xuống bếp pha trà bưng lên mời khách.”

“ Ai mà đến vào giờ này?” Ông Thiên ngạc nhiên hỏi.

Bà Xuân:” Là khách của tôi với nhỏ Phương Anh. Chính là cái My con gái anh Dũng và chị Thuỷ đấy.”

Ông Thiên chau mày hỏi:

“ Dũng Thuỷ nào thế? Sao tôi không biết.”

Bà Xuân ngồi xuống bên cạnh chồng, vỗ nhẹ vào đùi ông Dũng cười hớn hở nói:

“ Còn Dũng nào nữa, chính là ông Dũng chủ công ty xây dựng to nhất nhì thành phố này chứ đâu.”

“ À ra vậy, nhưng sao mẹ con bà lại chơi thân với gia đình họ? Tôi nhớ nhà chúng ta đâu có qua lại với bên ấy.”

“ Thì đúng là vậy, cơ mà hai đứa chúng nó là bạn học hồi cấp ba, đã thế giờ còn học chung trường đại học với nhau. Mà ông không ấn tượng gì đến ông Dũng thật hả?”

Ông Thiên sục sạo lục tìm lại trí nhớ, song không tài nào nghĩ ra đã gặp ông Dũng ở đâu. Bà Xuân thấy vậy, cũng không làm khó chồng, bèn nói:

“ Thì vụ nhỏ Phương Anh ghép giác mạc năm đó đấy. Tôi nghe nói, năm đó bố của ông Dũng ép ông ấy ra mặt làm từ thiện, tri rất nhiều tiền cho một bệnh nhân cấy ghép thận.”

“ Cũng bình thường thôi mà, có gì đâu ấn tượng.”

“ Ông nghe tôi kể cho xong trước đã. Nghe đâu, người ghép thận năm đó là con trai bạn gái cũ của ông Dũng. Vụ đó vợ ông Dũng là bà Thuỷ chả ghen ra mặt còn gì. Họ không muốn dính líu đến người cũ, nhưng chỗ người lớn quen thân nên bố ông Dũng nhất quyết ép ông ấy làm nhà hảo tâm đứng ra chi trả cho ca phẫu thuật. Tôi cũng nghe nói, tình cảm bố chồng dành cho con dâu cũng không mấy tốt đẹp, đến giờ bà Thuỷ vẫn ngậm đắng nuốt cay để an phận sống trong hào môn, thực chất khác gì người làm trong mắt gia đình họ.”

Ông Thiên ngả lưng ra sau ghế, thở dài nói:” Đêm đêm bà chui lủi trốn dưới gầm giường nhà người ta rình mà hay sao biết hết trơn vậy? Thật đúng là đàn bà, gom đủ thứ chuyện mang về nhà, phiền phức.”

Bà Xuân bĩu môi lườm yêu chồng mình. Thấy Nga My và A Mộc đi gần đến sân vội ngoắc bà giúp việc lại và bảo:

“ Chị dìu cô ta xuống nhà dưới cho khuất mắt tôi. Để cô ta ngồi một đống ở đây khác gì đống rác dơ bẩn.”

“ Làm sao tha cho chị ta dễ dàng vậy mẹ, phải để chị ta bưng bê nước lên đón khách chứ?”

Ông Thiên xua tay:

“ Thôi, kéo nó xuống nhà trước đi rồi bà với cái Thoa mang nước lên đón khách. Hay mẹ con bà tính để khách khứa người ta nhận ra nhà này bạc đãi con dâu thì mới vừa lòng?”

Nghe chồng nói thế, bà Xuân đành bảo người dìu Yến Lương xuống nhà dưới, dặn cô đừng tự ý ra ngoài cản trở công việc của mình, kẻo lại ăn no đòn roi.

Bà giúp việc dìu Yến Lương ra đến sân thì chạm mặt Nga My và A Mộc đi đến. Trái với sự hồn nhiên của Nga My, A Mộc lại là người khá tinh ý, đi đến đâu việc trước tiên đối với cậu chính là quan sát xung quanh, có lẽ đây chính là bệnh nghề nghiệp. Nên khi Yến Lương đi lướt ngang qua chỗ A Mộc, cậu thình lình chộp lấy cánh tay cô ấy giữ lại, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hốc hác gầy gò xanh xao, ái ngại hỏi:

“ Cô không sao chứ?”

Yến Lương liếc nhìn A Mộc rồi nhanh chóng quay mặt đi tránh ánh nhìn từ A Mộc. Khẽ gật đầu:

“ Tôi…tôi..ổn!”
“ Ổn thật chứ?”
“ Ừ!” Yến Lương khẽ gật đầu.
“ Tay cô sao thế? Có cần tôi giúp gì không?”
Yến Lương rũ cánh tay thật mạnh, hất bàn tay của A Mộc ra lắc đầu:
“ Không! Tôi ổn.”

A Mộc gật gù nhìn cô. Cậu chăm chăm nhìn vào bàn tay và cả sắc mặt của cô ấy, chẹp lưỡi nói:

“ Về bệnh lý khoa học tôi giúp không được. Nhưng nếu là về tâm linh cô thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào nếu muốn tôi giúp. Địa chỉ chỗ tôi ở con gái chủ nhà này cũng biết, đừng ngại gì cả.”

Bà giúp việc ôm vai Yến Lương, khẽ nhắc nhở:” Mình đi thôi cô chủ, chuyện này tìm cách tính sau. Đi nhanh kẻo bà chủ với cô chủ nổi giận thì cô lại khổ.”

Yến Lương gật đầu, nước mắt rơi lã chã cà thọt nhắc đi từng bước, dưới sự giúp đỡ của bà giúp việc.

A Mộc ngoảnh lại nhìn theo họ, cậu không để ý tới câu chào hỏi mời mọc của hai mẹ con bà Xuân đứng trên hiên, cho đến khi bóng lưng bà giúp việc và Yến Lương khuất bóng.

“ Mời cậu và cháu Nga My ngồi chơi. Còn đây là chồng tôi.”

Bà Xuân dẫn khách vào nhà. Khi nãy, ông Thiên nghe vợ nói có thầy phong thuỷ đến xem đất cát nhà cửa, ông cứ nghĩ thầy phong thuỷ phải là một ông già râu ria mọc tốt um, ai ngờ lại là thằng trẻ ranh ngang tuổi con trai mình. Thái độ điềm đạm vui vẻ của ông ta lập tức thay đổi, vừa chìa tay ra muốn bắt song lại rụt tay về.

A Mộc hiểu suy nghĩ của ông ta, nên cậu chỉ mỉm cười, nhấp hớp nước xong rồi đảo mắt nhìn quanh gian nhà một lượt, rồi nhìn ra con đường phía trước cổng, phán mấy câu:

“ Trước nhà ông bà có ba con đường song song đâm thẳng tới là điềm tán gia bại sản trong tương lai. Cho thấy hay liên quan đến việc kiện tụng. Đã vậy, ba con đường này còn bắn thẳng vào minh đường như ba mũi tên là chủ về ba người đàn ông trong nhà dễ gặp tai nạn.”

Ông Thiên chăm chú ngồi nghe, lúc đầu thấy A Mộc nói tỏ ra không mấy thiện cảm, song nghe cậu nhắc đến ba nhánh đường song song như ba mũi tên, ảnh hưởng đến ba người đàn ông trong gia đình, chẳng phải đó là sự thật.

Nghĩ vậy ông Thiên lại ngồi im như pho tượng. Ông nhớ đến sự ra đi đột ngột của bố mình trong năm ngoái, rồi lại nghĩ đến bản thân và cậu con trai của mình. Trong lòng dấy lên nỗi canh cánh.

“ Trước đây nó chỉ mà nhánh đường, từ ngày khu này được quy hoạch thì nhiều tuyến đường được mở rộng ra, phân làn thành 2-3 nhánh.”

Ông Thiên trầm giọng, nói:

Bà Xuân sốt ruột hỏi:

“ Theo cậu, nhà chúng tôi có cần vật trấn để vượng khí không? Nghe cậu nói tôi lấy làm hoang mang quá.”

A Mộc đi ra ngoài sân, cậu quan sát bốn phía, một lúc sau quay lại nói với họ:

“ Đất tụ khí được xem là những mảnh đất đẹp trong phong thủy. Bởi đây là thế đất phát vương, giúp lưu giữ những may mắn, tài vận và vượng khí cho gia đình. Đây là những mảnh đất có phía trước thấp, phía sau cao hơn, phía trước rộng để hút khí còn hai bên tạo hình vòng cung như hai cánh tay để bao bọc dòng khí vào nhà. Đất tụ khí thể hiện dòng khí dễ tụ vào nhà, giúp con đường sự nghiệp phát triển và thuận lợi làm ăn.”

Ông Thiên cảm nhận được A Mộc cũng có chút bản lĩnh, bèn bước đến hỏi:

“ Cậu thấy thế đất nhà tôi đẹp vậy thì làm sao tán gia bại sản được đúng không nào?”

A Mộc cười, chỉ tay lần lượt vào các hướng nói tiếp:

“ Thế đất này còn được gọi là có:
-Thanh long bên trái – hướng từ trong nhìn ra ngoài (có nguồn nước, dòng chảy,…)
-Bạch hổ bên phải, hướng từ trong nhìn ra ngoài, ví như có đất cao, cây to, đường cái…
-Huyền vũ phía sau, nghĩa là có núi cao, gò đất, nhà cao tầng…
-Chu tước phía trước (có khoảng trước tức minh đường rộng thoáng, thấp).
-Minh đường (nơi các dòng chảy hướng về) càng rộng thì càng dễ tụ khí. Phía trước miếng đất/ ngôi nhà có phong cảnh hữu tình, núi thấp phía trước cũng được coi là bảo địa.”

“ Ồ, xem ra cậu khá am hiểu về phong thuỷ.”

A Mộc cười, xua tay nói tiếp:

“ Ông bà khoan hãy mừng vội, bởi tôi nói chưa hết.”

Nói đến đây, A Mộc chỉ tay vào bốn phía xung quanh, Đông, Tây, Nam, Bắc…mà rằng:

“ Thật tiếc, phong thuỷ nơi này không còn như xưa, nó đã bị thời gian, con người, tàn phá. Ngày xưa, khi ông bà chọn mảnh đất này vì nó hội tụ tinh hoa của trời và đất, nhưng do xã hội ngày một phát triển, thiên nhiên bị tàn phá, đó cũng là lý do làm cho phong thuỷ ở mảnh đất này mất đi. Như vậy đất không còn vượng khí như trước. Thêm việc ăn ở không có đức, chính là đang tự cắt đứt đi vượng khí của tổ tiên để lại. Một khi quý nhân không còn độ thì ông bà nghĩ xem, hưng thịnh được đến bao giờ.”

Hai vợ chồng ông Thiên, bà Xuân nhìn nhau, trán lấm tấm mồ hôi đổ. Một lúc sau ông Thiên lắp bắp hỏi:

“ Vậy giờ chúng tôi phải làm gì? Xin cậu hãy giúp chúng tôi. Chỉ cần cậu trấn trạch lại cho gia đình tôi là mọi chuyện sẽ ổn mà có đúng không?”

A Mộc xua tay:

“ Quý nhân đã bay về trời, dù trấn trạch cũng làm sao vững được như xưa. Hơn nữa, nghiệp do ông bà gây ra đã quá lớn, tôi nghĩ từ giờ ông bà sống lấy đức làm gốc. Xin thứ lỗi, tôi chỉ có thể nói đến đây, còn về sau là phúc hay hoạ, còn phải xem cách sống của ông bà và phúc đức do tổ tiên để lại.”

Lời A Mộc vừa dứt. Nga My và Phương Anh cũng vừa từ trên lầu bước xuống. Cô chạy đến khoá tay A Mộc, nhìn vợ chồng bà Xuân nhoẻn miệng cười và hỏi:

“ Hai bác bàn chuyện với anh A Mộc xong chưa ạ?”

Bà Xuân chớp chớp mắt, gượng cười trả lời:

“ À..à…xong rồi cháu!”

“ Vậy cho phép chúng cháu đi uống nước ạ.”

Bà Xuân phẩy tay, cười nói:

“ Ừ! Mấy đứa đi đi.”

Phương Anh nói với bố mẹ:

“ Vậy bọn con đi nha, chắc phải đến chiều tối con mới về.”

Bà Xuân:” Đi đâu thì đi, tối về sớm còn lo bài vở.”

“ Vâng..vâng..con biết rồi.”

Bọn trẻ đi khỏi. Hai vợ chồng bà Xuân ngồi phịch xuống ghế, bà ta lo lắng nhìn chồng mình nói:

“ Mình có cách gì không? Chả nhẽ cứ ngồi đây đợi chết. Thằng nhóc này tuy còn trẻ mà nắm khá vững về phong thuỷ.”

Lời bà Xuân chưa dứt, ông Thiên đứng phắt dậy chỉ tay vào bà Xuân, trừng mắt đay nghiến:

“ Bà…bà..chính là bà gây ra tất cả. Năm đó tôi đã khuyên bà đừng có làm tới nhưng bà lại không nghe tôi. Để bây giờ mọi chuyện bung bét hết cả ra còn đổ muốn đổ lỗi cho ai nữa.”

Bà Xuân cũng đứng dậy, nói tay đôi với chồng:” Tại sao ông lại trách cứ một mình tôi? Chả phải năm đó chính con trà xanh bồ nhí của ông nó cố ý làm hư giác mạc của con gái mình. Ông đã không lo lắng quan tâm thì thôi, bây giờ mọi chuyện ông đổ hết lên đầu tôi đấy hả? Hừ! Nếu không phải vì muốn giữ gia đình êm ấm, ông nghĩ chúng ta còn sống chung được đến giờ phút này à?”

Nghe lời bà Xuân nói ông Thiên chết lặng. Bà ấy nói không sai, ngày xưa ông say đắm những cô em chân dài miên man bên ngoài, đến nỗi cô gái ông đang cặp bồ thuê người chặn đường con gái mình xịt dung dịch vào mắt vì muốn dằn mặt ông khi ông nói lời chia tay. Lần đó, giác mạc của Phương Anh bị tổn thương nặng, nếu không có giác mạc mới cấy ghép thì có khả năng sẽ bị mù vĩnh viễn. Từ khi xảy ra chuyện đó, ông Thiên bỏ luôn thói trăng hoa của mình, tu chí làm ăn, hết lòng sống vì vợ con.

Bà Xuân thì lại khác. Hai vợ chồng khẩu chiến xong thì bà ấy quay về phòng. Đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu xa xăm vào khoảng hư không, ngẫm nghĩ trong đầu:” Ông chịu đầu hàng số phận, còn tôi thì không. Mình phải nhanh chóng ngăn cản chuyện này mới được, sẽ không để cho gia đình lụi bại chỉ vì một sơ xuất nhỏ thật không đáng.” Rồi bà ta nghĩ về A Mộc, khoé môi giật giật nhếch mép cười. Thình lình bà ta khựng lại, nụ cười trên khoé môi lập tức biến mất, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, đôi mắt long lên sòng sọc, chửi thề:” Mẹ kiếp, cứ tưởng hắn là người như thế nào mới đích thân tới mời hắn về nhà, thì ra cũng chỉ là kẻ khua môi múa mép, vô dụng bất tài mà thôi.”

Hừm!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.