Quỷ Hồn

Chương 25: Vết giày hung thủ để lại ở hiện trường.



“ Đây là thuật yểm đinh, hay còn gọi đóng đinh vào người đối phương. Người bị trúng thuật yểm này sẽ lên cơn vật vã đau đớn mỗi khi kẻ yểm đinh đọc chú. Nạn nhân chết sớm hay muộn cũng là do sự điều khiển của thầy bùa, hoặc người yểm.”

“ Lợi hại như vậy sao? Hèn gì khi nãy tôi tìm mỏi mắt vẫn không thấy vật lạ nằm trong cổ tử cung.”

A Mộc:

“ Đúng vậy, nó được khép vào những thuật yểm tàn ác khét tiếng trong giới tâm linh mà. Người bị yểm vẫn có thể giữ được mạng sống nếu họ phát hiện ra sớm và tìm được một ông thầy cao tay hơn gã thầy đã yểm mình!”

Kim Hiền:

“ Cậu có giải được không, nếu gặp trường hợp nạn nhân còn sống?”

A Mộc lắc đầu, trầm giọng chậm rãi nói:

“ Tôi không chắc, tuy đã từng học cách gỡ bùa ngải thư ếm từ sư phụ nhưng tôi lại chưa thực hành bao giờ. Còn nếu gặp nạn nhân bị trúng thư ếm, khi đó tôi sẽ cố hết sức.”

Kim Hiền nói:

“ Cây đinh này tôi sẽ giữ lại, bởi nó là hung khí gây ra tử vong cho nạn nhân.”

A Mộc trả lời:

“ Vẫn còn nhiều mà, tuy nhiên phải tiêu huỷ chúng đi, còn cây đinh này cô giữ lại cũng được.”

Kim Hiên tròn xoe mắt kinh ngạc nhìn A Mộc, cậu cười và nói tiếp:

“ Cô có cần ngạc nhiên vậy không? Sở dĩ tôi nói còn nhiều đinh là bởi một khi đã dùng thuật này yểm, thì phải trực tiếp ghim đóng đinh lên cửa sổ, hoặc tấm gỗ rồi đặt đối diện phòng ngủ nạn nhân.”

Kim Hiền mãi mới khép được miệng lại, lắp bắp hỏi:

“ Cậu..cậu..nói..thật chứ?”

“ Vâng! Nếu không tin, cô có thể trực tiếp đến phòng ngủ của nạn nhân để kiểm tra. Tìm trên tấm cửa sổ không có, thì tìm ở sau tấm gương treo trong phòng.”

Kim Hiền gật gật đầu:” Ừ! Nhưng nạn nhân là sếp lớn, làm việc sơ sẩy một chút sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. A Mộc, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé, đợi phá xong án tôi mời cậu một bữa ra trò.”

A Mộc cười:” Không cần khách sáo vậy đâu, ngay từ khi nhận lệnh của sư phụ xuống núi, một phần trách nhiệm tôi đã gánh trên vai.”

Nói xong, cậu gỡ đôi tay quăng vào sọt rác, vừa xoay lưng bước đi vài bước, bất ngờ giọng nói của Kim Hiền sau lưng vang lên:” Tôi vẫn phải cảm ơn cậu, vì nhờ có cậu mà tôi đã rũ bỏ được mặc cảm bao nhiêu năm trong lòng.”

A Mộc mỉm cười hiền từ, quay lại từ tốn nói:
“ Cô làm vậy là đúng, đã đến lúc phải buông bỏ những gì thuộc về quá khứ rồi.” Nói xong cậu đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
—-

Chiều hôm đó, một cuộc họp báo cáo tình tiết vụ án đã được mở ra. Kỹ thuật viên Văn Phương đã đưa ra một số dấu chân, và có nhiều những dấu chân rõ rệt trên cánh đồng ngô. Chứng tỏ hiện trường đã có người thứ hai xuất hiện vào thời điểm nạn nhân tử vong.

Đồng thời đã rà soát ra phương tiện nạn nhân dùng để đi lại, đó là một chiếc taxi tư nhân chở nạn nhân đến gần khu vực xảy ra án mạng thì dừng lại. Anh ta khai, hôm đó vào khoảng tầm 9h tối đang trên đường lái xe về nhà nghỉ ngơi thì bất ngờ anh ta thấy một vị khách nam đứng ven đường vẫy xe, nghĩ chở thêm chuyến nữa cũng không sao, thời gian cũng chưa quá muộn nên sau khi biết điểm đến nằm ở vùng ngoại ô ngay sát ven thành phố thì lập tức đồng ý. Xuống khỏi chân cầu thì vị khách đột ngột đòi xuống. Anh ta nhìn ra ngoài, ái ngại hỏi khách hàng có thật muốn xe ở khu vực hẻo lánh này thật không? Vì nơi đây thường là chỗ mà dân nghiện hay tụ tập hút chích. Sau khi vị khách kia vẫn quyết xuống xe thì cậu ấy đành để khách xuống, sau đó quay lại thành phố và về nhà. Căn cứ vào km đoạn đường tính từ hiện trường về đến nhà anh ta, và thời gian anh ta có mặt ở nhà thì khả năng tài xế taxi gây án là không đủ, và anh ta được loại ra khỏi danh sách hung thủ.

Các điều tra viên và đồn công an đã phối hợp triển khai thăm dò điều tra người dân gần đó. Không một ai ra khỏi nhà vào ban đêm và không phát hiện ra khả nghi gì ngoại trừ một vài tiếng chó sủa inh ỏi rồi rất nhanh sau đó im bặt.

Văn Phương đứng dậy nhìn lên mây chiếu bắt đầu trình bày:

“ Trên hiện trường xuất hiện ba dấu chân giày, căn cứ vào chiều dài, rộng của phần đế thì cho thấy bao gồm một dấu giày nam giới và hai dấu giày nữ. Về dấu giày của nam thì nó thuộc về nạn nhân, chỉ duy nhất hai dấu giày cao gót nữ vẫn chưa xác định được chủ nhân. Cũng căn cứ vào dấu giày để lại hiện trường tôi đoán rằng một đôi thuộc size 40, và đôi còn lại size 39. Ngoài ra, xung quanh chỗ xác nạn nhân cây cỏ dại đều bị cháy xém, dập gãy, nhẵn nhụi, có thể trước khi chết nạn nhân đã lên cơn đau và giãy giụa một hồi khá lâu.”

“ Giày thuộc hiệu nào các cậu điều tra được gì không?”

Văn Phương gật đầu:

“ Theo số liệu điều tra thì loại giày size 40 thuộc hàng chợ, không có nhãn mác công ty nên rất khó tìm ra người mua cũng như nơi bán. Số seri còn lại size 39, nó thuộc công ty giày cũng khá nổi tiếng trong nước của hãng ELLY.”

Đại đội trưởng nói:

“ Ngày mai các cậu tăng cường rà soát các cửa hàng bán giày thuộc công ty nào cho tôi, phải nhanh chóng tìm ra hung thủ và những người có mặt ở hiện trường càng sớm càng tốt.”

Một trinh sát đứng dậy phân tích:

“ Nạn nhân là phó giám đốc công an tỉnh, bên ngoài thi thể không phát hiện tổn thương nào, song toàn bộ nội tạng bên trong gần như bị khô héo, gần giống với tổn thương mà nhiều nạn nhân tự vẫn bằng thuốc diệt cỏ. Tuy có nhiều vùng da trên người bị xuất huyết, nhưng đó không phải nguyên nhân chính dẫn đến tử vong. Mà nguyên nhân chính gây ra tử vong cho nạn nhân ở đây chính là nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng. Hợp chất chảy ra từ miệng nạn nhân chính là máu và phân, kèm theo vài sợi tóc rối.”

Đại đội trưởng nhìn Kim Hiền bằng ánh mắt chất vấn, hỏi:

“ Kim Hiền, cô chắc chứ?”

Kim Hiền gật đầu và đưa ra kết luận đáng kinh ngạc:

“ Nạn nhân trước khi chết có thể còn bị thương, xuất huyết dưới da là minh chứng rõ nét nhất. Hơn nữa, nạn nhân còn mất ngủ trong nhiều ngày, theo kinh nghiệm nhiều năm trong nghề giải phẫu của tôi, vì đó không phải là vết thâm do mất ngủ, mà là xuất huyết quanh vùng mắt, một hiện tượng hiếm thấy trong y khoa.”

“ Cô giải thích cặn kẽ hơn được không?”

Kim Hiền phóng to những bức ảnh lên máy chiếu, chỉ vào đó phân tích:” Mắt gấu trúc, cái tên nói lên tất cả. Đó là vùng thâm tím xung quanh mắt của con người, có thể do thiếu ngủ nghiêm trọng hoặc do chấn thương. Theo báo bên đội điều tra cũng cho thấy, vợ của nạn nhân đã từng khai chồng bà ấy có vấn đề về tâm lý khiến ông ấy mất ngủ trong suốt một khoảng thời gian khá dài. Nhưng sau khi giải phẫu xong, tôi thấy mô mềm quanh mắt lỏng lẻo, sau khi chảy máu rất dễ hình thành tích tụ. Có những loại chấn thương ngoài bầm tím quanh mắt do vỡ xương sọ gây ra. Ngoài ra, tác động trực tiếp vào vùng mắt cũng có thể hình thành hiện tượng này.”

Nói đến đây Kim Hiền ngừng trong giây lát, bởi những thứ A Mộc từng nói về nguyên nhân dẫn đến cái chết của phó giám đốc công an tỉnh cô không tiện nói ra trước cuộc họp. Suy cho cùng, những gì liên quan đến đến bùa ngải hãm hại người, vẫn không có khoa học nào chứng minh được. Cô cũng đâu thể đưa ra kết luận rằng nạn nhân bị bùa ngải quật chết? Nên trong báo cáo khám nghiệm, cô chỉ ghi rằng nạn nhân tử vong do nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng.

“ Đồng chí trình bày tiếp đi!” Đại đội trưởng ra lệnh:

Kim Hiền chuyển hình ảnh, nói tiếp:

“ Nạn nhân tiếp theo tên Nguyễn Thị Ngọc, 54 tuổi, quê Từ Sơn – Bắc Ninh. Lên thành phố làm giúp việc nhà được hơn bốn năm. Mối quan hệ giữa nạn nhân với chủ nhà rất tốt đẹp, không xảy ra bất cứ mâu thuẫn xích mích nào. Các mối quan hệ khác với gia đình hoặc những người mà nạn nhân thường hay qua lại tiếp xúc cũng vậy, không có điểm gì bất thường. Còn nguyên nhân tử vong, cụ thể như thế nào thì mời bên pháp y lên tiếng.”

Lần này đến lượt Kim Hiền trình bày. Ngay sau khi hung khí được hiện lên trên máy chiếu, cô bắt đầu phân tích.

“ Hung khí làm cho nạn nhân tử vong là một chiếc đinh thép đóng gỗ đã bị gỉ sét, có chiều dài 6 phân, nằm sâu bên trong cổ tử cung của nạn nhân, nên nếu không giải phẫu phần âm hộ của nạn nhân thì mãi mãi hung khí sẽ không được tìm thấy. Năm xưa, khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, tôi đã được thầy của mình mời tham gia cuộc giải phẫu trên thi thể nạn nhân nữ. Năm đó, nạn nhân bị chính chồng mình sát hại bằng việc đóng đinh vào âm hộ, chỉ vì anh ta nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với một người đàn ông trong làng. Loại đinh đó đóng vào âm hộ sẽ không gây chảy máu, song nạn nhân lại vô cùng đau đớn cho đến chết. Đó là vụ án năm xưa, quay lại vụ án lần này, nạn nhân cũng bị đóng đinh vào âm hộ, nhưng hung thủ gây ra không phải chồng hay người thân.”

Lưu Sở hỏi:

“ Vậy rất có thể hung thủ từng là người quen biết với nạn nhân, nên mới dám thuê bà ấy yểm bùa chủ nhà.”

“ Đúng vậy, theo điều tra chúng tôi được biết, mấy tháng gần đây cậu con trai ở dưới quê của nạn nhân thua cá độ và bài bạc nợ người ta rất nhiều tiền. Có thể vì lý do cần tiền cho con trai trả nợ nên bà ấy đã đồng ý ra tay.”

“ Phía chủ nhà có thông tin gì không?”

“ Báo cáo không, bà ấy và hai cậu con trai đều khẳng định mối quan hệ giữa người giúp việc và chủ nhà đều rất hoà thuận, không xảy ra điều tiếng gì?”

“ Còn về các mối quan hệ trai, gái ngoài luồng của nạn nhân thì sao? Các cậu đừng nên bỏ qua bất cứ một chi tiết nào!”

Nghe đại đội trưởng nói đến đây, cả phòng họp náo loạn. Bởi mọi người đã và đang điều tra theo hướng sát thủ liên hoàn. Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn đại đội trưởng.

Ông ấy nói:

“ Vốn dĩ sâu thẳm trong thâm tâm tôi luôn cầu mong phán đoán và nghi ngờ của mình là sai, song các cậu hiểu đấy, công việc và trách nhiệm của một người công an như chúng ta là rất lớn, như vậy càng không nên bỏ qua bất cứ tình tiết nào, dù là nhỏ nhặt.”

Câu nói của đại đội trưởng đã khơi dậy cho Lưu Sở hướng điều tra mới. Có lẽ, vụ án này sẽ được mở rộng điều tra.

Buổi họp kết thúc, lúc mọi người định rời đi thì đại đội trưởng gọi Văn Phương và Lưu Sở ở lại, chờ mọi người về hết, đại đội trưởng mời hai người ngồi xuống và hỏi:

“ Biết vì sao tôi gọi hai cậu ở lại không?”

Văn Phương nhìn Lưu Sở, cả hai nhìn đại đội trưởng, khẽ lắc đầu:

Đại đội trưởng rít một hơi thuốc, nét mặt trầm ngâm thở dài nói:

“ Có lẽ đã đến lúc tôi cần nói ra những gì mình biết cho hai cậu nghe. Nhiều năm trước, khi tôi vừa được chuyển công tác về đây, có nghe phong phanh những câu chuyện truyền miệng rằng ông ấy có vợ bé bên ngoài, mà còn có con riêng với người phụ nữ ấy. Thực hư chẳng biết thế nào, nhưng dạo đó nhìn sếp tiều tuỵ hẳn. Vừa oằn mình đập tan tin đồn, lại gồng mình giữ chức vụ đang có của mình và cả gia đình, vợ con. Tuy nhiên, một thời gian sau tin đó hoàn toàn biến mất, cũng không thấy còn ai bàn tán hay nhắc tới gì nữa.”

Có lẽ, năm đó Lưu Sở còn chưa tốt nghiệp và ra trường.

Văn Phương gật gù, nói tiếp lời:

“ Hiện trường xuất hiện hai dấu giày nữ, khả năng nạn nhân hẹn người phụ nữ khác ra đó nói chuyện là rất cao. Còn về dấu giày cao gót còn lại, tôi đoán nó thuộc về hung thủ.”

Lưu Sở ngồi im lặng từ nãy, bây giờ cậu mới lên tiếng:

“ Tôi có đồng quan điểm cùng với cậu. Tôi sẽ lập tức cho người theo dõi phía người thân của nạn nhân. Còn cậu, tranh thủ điều tra chủ nhân của hai dấu giày đó càng sớm thì càng tốt. Từ đó sẽ dễ dàng truy ra người sát hại bà giúp việc để bịt đầu mối.”

Đại đội trưởng dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn, đứng dậy bắt tay hai người nở nụ cười gượng gạo:

“ Thôi mọi chuyện tạm thời chúng ta bàn đến đây trước đã. Sở dĩ tôi không muốn trao đổi việc cá nhân của sếp trước mặt nhiều người là muốn bảo vệ danh dự cho người đã khuất cũng như những người còn sống. Đợi điều tra xong công bố cũng chưa muộn. Hai cậu cũng vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi.”

“ Rõ! Sếp!” Cả hai đồng thanh hô, tay giơ lên chào, người đứng thẳng.
……

Tối hôm đó, Văn Phương rủ Lưu Sở đi ăn tối. Họ chọn một quán nhậu ngoài vỉa hè ngồi cho thoáng.

Rót ly bia đẩy sang trước mặt Lưu Sở, Văn Phương nói:

“ Tạm gác công việc qua một bên, chúng ta cạn ly cái nào. Lâu lắm rồi mới tìm lại được cảm giác này có đúng vậy không?”

Lưu Sở mỉm cười, gật đầu:

“ Ờ! Cạn thì cạn. Nếu mình nhớ không nhầm thì lần chúng ta ngồi nhậu cùng nhau đã cách nay hơn ba năm.”

Văn Phương đưa ly bia lên miệng uống một hơi hết, khà ra một tiếng, nhìn Lưu Sở cười hô hố/

“ Ơ kìa, cậu uống đi chứ? Mà cậu nhớ chuẩn xác đấy, khoảnh khắc này đã hơn ba năm rồi còn gì.”

Bỗng Văn Phương nhớ ra điều gì đó, cậu ngẩng lên nhìn Lưu Sở, tò mò hỏi:

“ Mà này! Cậu vẫn chưa quên cô sinh viên ấy hả? Nên đến bây giờ cậu vẫn lẻ bóng?”

Lưu Sở khựng đôi đũa, ánh mắt liếc Văn Phương một cái rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác tựa như đang tránh né điều gì đó. Một lúc sau, anh mệt mỏi tựa lưng ngả sau ghế, thở dài nói:

“ Ừ! Thú thực đã ngần ấy năm mà mình chưa thể quên cô gái ấy.”

“ Là yêu, hay vì lời hứa?”

Lưu Sở im lặng một lúc, buông câu gọn lỏn:” Cả hai.”

“ Đời nhiều lúc kể ra cũng kỳ lạ, người sống sờ sờ ra đấy mà bảo biến mất là biến mất, không một chút tung tích hay dấu vết, cứ như bốc hơi khỏi thế gian. Trong khi cậu thừa khả năng điều tra info về một ai đó? Chả nhẽ…”

Văn Phương nói đến đây thì khựng lại. Cậu hiểu ra mình vừa buột miệng lỡ lời, bèn cười hề hề xoa dịu:

“ Mình xin lỗi, mình không có ý gì cả đâu, chỉ là lỡ lời mà thôi.”

Vẫn thấy Lưu Sở ngồi bần thần như kẻ mất hồn, Văn Phương vỗ vào vai anh lo lắng hỏi:

“ Này! Cậu không sao đấy chứ? Mình xin lỗi rồi mà.”

Lưu Sở không giận gì Văn Phương, song sâu thẳm trong thâm tâm anh đang nghĩ về những lời Văn Phương vừa nói. Điều đó dấy lên nỗi hoang mang trong lòng Lưu Sở, tâm trí anh lúc này liên hiển hiện ra câu hỏi:” Có khi nào lời của Văn Phương là đúng, rằng cô ấy không còn tồn tại trên cõi đời này nữa?” Bao năm nay không phải bản thân anh ngừng tìm kiếm về cô gái đó, mà bởi vì càng cố tìm, càng tuyệt vọng. Giống cách nói của Văn Phương, bị bốc hơi biến mất khỏi thế gian này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.