Quỷ Hồn

Chương 26: Dương đông kích tây - Thu thập chứng cứ



“ Ừ! Mình ổn!” Lưu Sở cân bằng lại cảm xúc, khẽ đáp.

Văn Phương gắp đũa thức ăn đưa lên miệng, nhai xong cậu nói với Lưu Sở:

“ Thôi đừng buồn, chuyện này đã qua đi bao nhiêu năm rồi còn gì.”

Lưu Sở gật gù, uống cạn ly bia còn dở xong phà một hơi, vỗ vỗ vai Văn Phương nói:

“ Mình có chuyện này muốn nhờ cậu!”

Văn Phương nhún vai gật đầu:

“ Ừ, cậu nói đi.”

“ Cậu có thể điều tra về tung tích của cô ấy dùm mình không? Mình nhớ ngày đó đơn vị mình có buổi giao lưu với một trường đại học trong buổi hội thao thể dục mình đã gặp cô ấy.”

“ Được, nhưng mình không chắc có hoàn thành được cho cậu nguyện vọng đấy không, bởi ngay cả tên tuổi hay một tấm hình của cô ấy cậu còn không có, xem ra vụ cậu nhờ hơi khó.”

Lưu Sở ngồi im lặng một lúc, mãi mới lên tiếng:

“ Mình cũng từng đến ngôi trường đó để điều tra, nhưng hình như đã tới chậm một bước. Tất cả những gì về cô sinh viên đó hoàn toàn biến mất, hay nói cách khác đã có ai đó xóa sạch mọi vết tích.”

“ Cậu từng tiếp xúc hay nói chuyện với cô gái ấy chứ?”

“ Ừ có, dăm ba câu chuyện phiếm. Nghe giọng nói của cô ấy thì mình đoán đó là người tỉnh lẻ.”

Văn Phương ậm ừ, một lúc sau nói tiếp:

“ Trường đại học đó hả? Được rồi, vậy mình sẽ bắt đầu tìm hiểu từ đó. Nhưng mình nói trước, cậu đừng hy vọng quá nhiều.”

“ Mình hiểu mà. Văn Phương, bữa ăn này mình mời cậu.”

Văn Phương cười gật gù trả lời:

“ Ok! Không vấn đề gì. Nào, chúng ta ăn đi thôi, chẳng mấy khi có chút thời gian ngồi bên nhau kể chuyện phiếm như hôm nay, công việc thì ngày một căng thẳng, cấp trên gọi điện hối thúc về các vụ liên tục. Nói thật, mỗi khi đến sở mình cảm thấy áp lực và ngột ngạt.”

Lưu Sở thở dài, vừa ăn vừa nói:

“ Ờ, công việc là vậy rồi mà. Thôi đành chịu.”

Khi cuộc nhậu sắp tàn, Văn Phương hỏi Lưu Sở:

“ Ngày mai cậu đến đám tang thăm viếng sếp lần cuối chứ?”

Lưu Sở gật đầu:

“ Ừ, phải đến chứ. Cuộc đời thật vô thường. Mình không dám nhìn thẳng vào di ảnh của chú ấy, bởi hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.”

“ Tin mình đi, mọi chuyện sẽ sớm được làm sáng tỏ. Nào, cạn ly, uống xong ly này chúng ta về.”

“ Phải về chứ, khuya rồi!”

Tối hôm đó, hai người ngồi tới khuya mới chịu về nhà. Trong lòng ai cũng mang tâm trạng, thật khó diễn tả.
—-
Gần 11h đêm, Lưu Sở mới về đến nhà. Nhìn không gian lạnh tanh anh đoán mọi người đã đi nghỉ, chỉ duy nhất phòng của Nga My đèn còn sáng.

Cộc…cộc..cộc… Lưu Sở đưa tay lên gõ cửa, cất tiếng hỏi:” Ngủ chưa My?”

Giọng nói quen thuộc trong phòng nói vọng ra:” Anh đấy à, My chưa ngủ đâu, anh vào đây đi.”

Lưu Sở đẩy cửa bước vào, nhìn thấy căn phòng lộn xộn áo váy giày dép, ngạc nhiên hỏi:

“ Tính đi đâu sao mà bày biện ra lắm thế?”

Nói dứt câu, Lưu Sở ngồi phịch xuống ghế rót ly nước đưa lên tu ừng ực, một hơi hết. Nga My nhìn anh mình, tò mò hỏi:

“ Hôm nay anh có tâm sự gì hả? Sao em thấy mặt mày anh trông khó coi vậy?”

Lưu Sở cười, trả lời:

“ Làm gì có, chỉ là anh vừa đi nhậu với cậu bạn thân thôi mà.”

Nga My bĩu môi:

“ Là anh Phương đấy hả?”
“ Em còn nhớ anh ấy ư?”
“ Tại sao không, anh chỉ có mỗi hai người bạn thân là chị Kim Hiền và anh Văn Phương chơi thân với nhau từ thời ba người còn học đại học kia mà.”
“ Ờ, đúng là cậu ấy đó.”

Dứt lời, Lưu Sở đứng dậy, trước khi về phòng anh dặn dò cô em gái:

“ Cô đi đâu thì đi, nhưng nhớ thường xuyên gọi điện về cho ông nội và bố mẹ, để họ đỡ lo. Mà này, đừng quên mang theo thứ cô cần mang biết chưa?”

Nga My nhìn anh trai bĩu môi, giơ chiếc quan tài gỗ nhỏ xíu mà A Mộc làm cho mình đưa Lưu Sở xem, mỉm cười nói:

“ Anh yên tâm, đây là vật bất ly thân của em làm sao em quên mang theo được.”

“ Anh tin cô, chỉ muốn nhắc nhở đừng ham chơi quá mà tổn hại đến bản thân mình thì không tốt.”

Nga My đặt chiếc quan tài vào vali, rồi đứng dậy bước đến đẩy Lưu Sở ra khỏi phòng:

“ Em biết rồi mà, anh càm ràm tối ngày y như mẹ vậy. Mẹ dặn em hai ngày nay em nhớ hết rồi mà. Thôi anh về phòng nghỉ ngơi đi, thời gian cũng không còn sớm.”

“ Con nhỏ này, bây giờ nó chê anh nó nhiều chuyện nữa đấy hả? Nhớ kỹ lời anh dặn đó, đừng mải chơi mà quên gọi về nhà.”

Đẩy Lưu Sở ra khỏi phòng xong, Nga My lập tức đóng sầm cửa. Cô nhún nhảy như một đứa trẻ chạy tung tăng quanh phòng, hí hửng nhìn đống quần áo chẹp lưỡi tự hỏi bản thân:

“ Đem theo cái nào mới phù hợp đây ta? Cái này chắc, cả cái này nữa. Ôi…nhiều quá, thật tình mình muốn mang hết đi nhưng không thể.”


Mới hơn 8h sáng, mà đám tang của phó giám đốc công an tỉnh đã chật cứng người đến viếng. Tiếng khóc ỉ ôi cộng với tiếng kèn đám ma tạo lên không gian buồn hiu quạnh.

Vừa đến đám tang, Kim Hiền chạm mặt ngay với Văn Phương, cô liếc nhìn Văn Phương một cái buông tiếng” Hừ” khuôn mặt lạnh tanh rồi nhanh chóng lướt đi.

Văn Phương ngoảnh đầu lại gọi:” Kim Hiền, tối em có rảnh không? Anh mời em ly cafe được chứ?

Đôi chân Kim Hiền đột ngột khựng lại, cô không quay mặt nhìn Văn Phương, đứng im trong giây lát buông tiếng thở dài rồi đi.

Văn Phương đứng nhìn theo bóng dáng thân quen ấy, lòng tiếc hùi hụi. Viếng tang xong, Văn Phương không vội ra về, cũng không ra phụ tiếp khách, mà cậu đi sang một bên đứng quan sát bốn phía. Mãi một lúc, cậu nhìn thấy tủ dép kê ngay cửa gara xe, bấy giờ Văn Phương mới tiếp tục di chuyển.

Tiến đến sát nơi, thấy chiếc camera ngay trên đỉnh đầu vẫn hoạt động, cậu dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi quay người rời đi.

“ Lưu Sở, cậu đến đám tang của sếp chưa?”

Lưu Sở bên kia đầu dây trả lời:

“ Mình đang trên đường tới đây. Sao, có việc gì à?”

Văn Phương toan tính nói gì đó song thình lình một cánh tay của ai đó ở sau lưng đập vào vai mình, khiến cậu giật thót. Giọng nói xa lạ của phụ nữ vang lên, cậu từ từ xoay người nhìn:

“ Cậu đến viếng ông chủ hả? Nếu đến viếng thì mời cậu sang bên kia.”

Văn Phương thở phào, là bà giúp việc mới. Cậu cười gượng cất điện thoại và nói:

“ Khi nãy cháu viếng rồi ạ, nhưng được sếp chỉ thị bọn cháu phải giữ an ninh cho đám tang, nên mới đi dạo thám thính mọi việc xung quanh, vậy có phiền gì không ạ?”

Bà giúp việc cười, xua tay:

“ À ra vậy, vậy tôi không cản trở công việc của các cậu nữa. Nước tôi để đằng kia, khi nào khát cứ đến lấy mà uống.”

“ Vâng, cháu cảm ơn bà.”

Nụ cười trên khoé môi của bà giúp việc bỗng tắt ngấm. Bà quay đi mang theo một tâm trạng ngờ vực.

Một lúc sau, Lưu Sở đến. Thắp nén nhang thơm viếng đám tang xong anh chạy quanh quẩn đi tìm Văn Phương. Thấy cậu ta đứng thấp thỏm phía góc vườn, Lưu Sở bước đến hỏi:

“ Khi nãy cậu tìm mình ư?”

Văn Phương thoáng rùng mình, song rất nhanh sau đó cậu lấy lại bình tĩnh. Quay người kép Lưu Sở sang một bên rồi nói:

“ Mình có nhiệm vụ muốn nhờ cậu một chút được không?”
“ Ừ! Là chuyện gì? Sao trông cậu thậm thà thậm thụt như đi ăn trộm thế hả?”
“ Chẹp! Ừ thì cũng đại loại giống vậy.”
“ Thế muốn mình giúp gì nói nhanh đi.”

Văn Phương ghé sát tai Lưu Sở thì thầm to nhỏ, nghe đến đâu Lưu Sở gật gù đến đó, anh chăm chú nghe cậu bạn vạch ra kế hoạch, không bỏ sót một chữ.

“ Chỉ vậy thôi à? Vậy mà mình còn tưởng…”
“ Ừ! Chỉ cần vậy thôi, việc khác cứ để mình lo. Nhưng phải ba người mới đủ, cậu lo việc của cậu, còn bà giúp việc thì…”
Văn Phương nói đến đây Lưu Sở lập tức ngắt lời:
“ Bà ấy cứ để Kim Hiền lo. Sao, như vậy đã cậu yên tâm chưa?”
Văn Phương mỉm cười, đưa ngón tay trái chỉa lên với Lưu Sở. Cậu vừa quay đi thì Lưu Sở vội kéo lại dặn dò:
“ Mà khoan, chuyện này không thể làm qua loa, lộ ra thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to đấy. Hơn nữa, bà ấy không nằm trong diện tình nghi, vào thời điểm nạn nhân tử vong cũng có người làm chứng bà ấy đang ở nhà.”
Văn Phương xua tay:” Mình biết mà, thôi tranh thủ làm nhanh lên.”

Văn Phương giả bộ đi kiểm tra an ninh xung quanh ngôi nhà một lượt, còn Lưu Sở sau khi nhờ Kim Hiền xong anh quay lại đám tang đợi chờ thời cơ nắm bắt.

Kim Hiền đi gần đến chỗ bà giúp việc thì bất ngờ bị sảy chân vấp ngã, cô la lên tiếng” Á!” Bà giúp việc ngoảnh lại thấy sau lưng có người ngã vội ngồi xuống lo lắng hỏi:

“ Cô ơi cô, cô có bị làm sao không?”

Kim Hiền một tay ôm chân, mặt nhăn nhó miệng xuýt xoa:

“ Bà ơi, hình như chân cháu bị trẹo mất rồi, cháu thấy đau lắm, không đứng dậy nổi.”

Bà giúp việc nắm tay cô dìu lên và nói:
“ Nào! Để tôi giúp cô một tay. Bên kia có chiếc ghế trống, hay tôi dìu cô sang đấy nhé.”

“ Dạ..vâng..vâng..vậy phiền bà đỡ cháu sang bên kia ngồi nghỉ xíu.”

Lúc bà giúp việc dìu Kim Hiền đi, thì cô vòng một tay ra đằng sau ra hiệu cho Lưu Sở thực hiện bước tiếp theo.

“ Cô chịu khó ngồi đây nhé, đợi tôi một lát, tôi chạy ù về phòng lấy chai dầu nóng cho cô xoa bóp.”

Kim Hiền mỉm cười cảm ơn bà giúp việc, đợi bà ấy đi khỏi cô mới dám lấy điện thoại nhắn cho Lưu Sở:

“ Nhiệm vụ đã hoàn thành.”
Lưu Sở nhắn lại:
“ Cậu làm tốt lắm, cố giữ chân bà ấy thêm một chút nữa nha.”
“ Ok!”

Lợi dụng camera quay đi hướng khác, Lưu Sở vội rút phích cắm. Bản thân anh đứng im ở đó, canh an toàn cho Văn Phương.

Văn Phương chớp lấy cơ hội, không kịp nhìn xem Lưu Sở đứng ở đâu, vội đi đến tủ giày mở tung ra, kiểm tra xem có đôi giày nào tương ứng với dấu giày cậu tìm thấy ở hiện trường.

Tim cậu đập liên hồi, mồ hôi túa ra như tắm. Những lúc này cậu cảm thấy căng thẳng hơn khi phải đến những hiện trường vụ án để điều tra, chân tay cậu trở nên nóng ngóng.

“ Nhanh lên chứ? Hôm nay cậu bị sao thế?”
“ Mình…mình..đang cố.”
“ Mình không thể vô hiệu hóa camera quá lâu, như vậy rất dễ bị phát hiện.”

Có thêm lời nhắc nhở của Lưu Sở, Văn Phương cảm thấy tự tin hẳn lên. Cậu xem xét kỹ một lượt song chẳng phát hiện ra đôi giày cao gót nào.

Cậu lảm nhảm trong miệng:” Không đúng, hôm bà giúp việc tử vong ở đây lúc mình đến vẫn thấy bà ấy chân mang giày cao gót kia mà? Sao trong tủ giày lại không có đôi giày cao gót nào? Trừ khi…”

Nghĩ đến đây cậu đứng phắt dậy, khép cánh cửa tủ giày đóng kín y như cũ. Cậu bao quát xung quanh, chợt thấy phía góc gara bên kia có một thùng đựng rác. Cậu nhanh chóng chạy qua đó, ra hiệu với Lưu Sở cho mình thêm chút thời gian. Vì không có nhiều thời gian, Văn Phương đành thò tay vào bên trong mò mẫm, sau một hồi tìm kiếm, tay cậu chạm vào vật gì đó cưng cứng. Không nghĩ ngợi nhiều, Văn Phương nhấc vật đó ra ngoài, và khi mở bịch bóng nilon ra cậu sững người, quả nhiên bên trong có gói một đôi giày cao gót thật.

“ Đây rồi!”

Vừa dứt lời, cậu lấy túi nilon đã chuẩn bị trước đó cạo ít đất trên đế giày, lấy điện thoại ra chụp choẹt lại mấy tấm, còn cẩn thận ướm đôi giày lên tờ giấy, xong xuôi lại gói nó thả chỗ cũ.

Vừa định ra hiệu cho Lưu Sở nhiệm vụ hoàn thành, thì chân Văn Phương đột ngột khựng lại. Cậu quay người nhìn chăm chăm vào sọt rác, trong đầu bỗng loé lên một suy nghĩ táo bạo. Với đầu óc nhạy bén, Văn Phương nghĩ kiểu gì chủ nhân của đôi giày cũng đã lên kế hoặc ném nó đi hoặc tiêu huỷ chứng cứ. Nghĩ đến đây, cậu thò vào nhấc chiếc túi bóng bọc đôi giày ra, nhét nó vào trong người rồi chạy ra ngoài vườn.

Thấy Văn Phương đã ra hiệu xong việc, Lưu Sở cắm camera cho hoạt động trở lại, canh lúc nó quay đi hướng khác anh cũng tuồn ra ngoài ra oan.

Vừa rời khỏi gara xe, chưa kịp đi tìm Văn Phương thì bất ngờ bàn tay phía sau vỗ vào lưng khiến cậu giật bắn mình:

“ Anh Lưu Sở đấy hả? Anh đến viếng bố em hay đến có chuyện gì thế?”

Rất nhanh Lưu Sở lấy lại được bình tĩnh, ngoảnh lại mỉm cười nói với cậu ta:

“ Tôi viếng bố cậu xong rồi. Định về sở làm việc thì thấy cô đồng nghiệp bị vấp ngã, chỉ muốn đến hỏi thăm một chút, xem giúp được gì hay không thôi.”

Anh ta nhìn theo hướng nhìn của Lưu Sở, thấy bà giúp việc đứng bên cạnh Kim Hiền sắc mặt liền thay đổi:

“ À, thì ra là vậy. Anh thông cảm, công việc của bố em chưa xong, tâm trạng em hơi căng thẳng, nên ăn nói có chút bồng bột.”

Lưu Sở vỗ vai trấn an:

“ Không có gì đâu, bố cậu không chỉ là một người thầy, một người đồng đội mà còn là một người chú. Khi hay tin dữ tôi cũng đau lòng lắm, mong cô và hai cậu sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát này.”

Đúng lúc này Kim Hiền tập tễnh bước đến, hỏi Lưu Sở:

“ Cậu xong việc chưa? Nếu quay lại sở thì cho mình ngồi nhờ xe một đoạn.”

Cậu thanh niên hất hàm ra hiệu cho bà giúp việc đi làm tiếp, rồi gượng cười nói với Lưu Sở:

“ Nhà em còn nhiều việc phải lo, thứ lỗi không thể tiễn anh chị ra cổng.”

Lưu Sở xua tay:

“ Không cần khách sáo vậy đâu, chỗ quen biết người nhà cả mà.”

Xong việc, cả ba rút lui an toàn. Văn Phương không kịp cảm ơn hai người đồng nghiệp mà vội phóng xe đi trước. Chỉ kịp dặn ngày mai gặp nhau ở cuộc họp.

Gần nửa đêm, khi khách khứa đến dự lễ tang đã về hết, chỉ còn lại một số người thân có mặt, bấy giờ người phụ nữ lạ mặt mới lầm lũi tiến vào. Bà ấy quỳ mọp xuống trước quan tài, cúi dập đầu gào khóc nức nở.

Bà chủ nhà trông thấy giận đến run người, chỉ vào người đàn bà đang quỳ khóc, trợn mắt nghiến răng rít lên:

“ Ai..ai cho phép cô ta vào đây? Khôn hồn thì biến ngay cho khuất mắt bà.”

Hừ..!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.