Quỷ Hồn

Chương 27: Vợ bé của chồng



Chất giọng đanh thép của nữ chủ nhân khiến người phụ nữ chạc gần bốn mươi co rúm người lại. Nếu không phải vì bị hai cậu con trai ra sức ngăn cản, thì có lẽ bà ấy đã lao đến, túm đánh người phụ nữ lạ mặt đó cho hả hê.

“ Mẹ, con biết bao nhiêu năm nay mẹ phải sống trong ấm ức vì bị bố con phản bội. Nhưng bây giờ bố con mất rồi, mẹ cũng nên buông bỏ mọi oán hận đi, có như vậy phần đời còn lại mẹ mới sống thanh thản.”

Cậu con trai đứng kế bên nói tiếp lời:

“ Anh con nói đúng đấy mẹ, buông bỏ đi mẹ à, cho nhẹ lòng.”

Bà ấy cười ha hả, nước mắt rơi lã chã. Sinh thời khi chồng bà còn sống, nếu không phải vì muốn giữ chút thể diện cho ông ấy, và giữ cha cho hai đứa con thì bà đã phanh phui chuyện ông cặp kè với gái lạ bên ngoài, còn có chung với nhau một đứa con riêng ra trước ban dân thiên hạ. Bà là người phụ nữ hết lòng vì gia đình chồng con, nay lại là người phụ nữ bất hạnh nhất. Tuy ông ấy nhiều lần thề thốt sẽ không qua lại với hai mẹ con họ nữa, song sau lưng bà vẫn lén lút qua lại. Đấy không phải chỉ nỗi đau, mà còn là nỗi nhục khi bà phải chịu đựng cảnh chung chồng với một người đàn bà thua kém mình toàn tập.

Bà gạt nước mắt, nuốt nỗi hận vào trong. Nhìn người phụ nữ bằng ánh mắt chán ghét buông câu nói lạnh lùng.

“ Cút! Cút ngay đi cho khuất mắt tôi. Nếu cô còn dám đặt chân vào nhà này thêm nửa bước, tôi sẽ cho người đánh gãy chân cô. Hừ! Khi ông ấy còn sống, tôi đã phải nhịn nhục mấy người cũng chỉ vì cái chức vụ mà ông ta đang giữ. Còn bây giờ, tôi khinh!”

Người phụ nữ quỳ dưới đất, lết từng bước đến bên cạnh bà ấy, hai tay chắp trước ngực, xoa xoa vào nhau nài nỉ:

“ Chị ơi, em biết mình sai, mình có lỗi với chị. Dù em có chết cũng không rửa sạch tội. Nhưng chị à, con trai em đang đổ bệnh cần ít tiền chữa trị, anh cũng đã hứa chu cấp cho con trai chữa bệnh hằng tháng, nay em mong chị bỏ qua lỗi lầm mà thương dùm giọt máu của anh ấy.”

Nghe người phụ nữ xong, bà ấy quắc mắt nhìn cô ta bằng tia nhìn sắc lạnh. Dở khóc dở cười cánh tay run rẩy chỉ vào mặt mà rằng:

“ Loại đĩ toã, đã dụ dỗ chồng của người khác lại còn dám vác mặt đến đây xin tiền? Tôi nói cho cô biết, một xu cũng đừng hòng có được.”

Nói đến đây, không đợi người phụ nữ nói thêm câu nào, bà ấy lập tức ra lệnh cho con trai:” Đưa cô ta ra ngoài cho mẹ. Từ nay mẹ cấm hai đứa qua lại với hai mẹ con cô ta, đứa nào làm trái ý mẹ, cứ việc thu gom đồ đi ra khỏi nhà.”

Hai cậu con trai nhìn nhau, xong đành phải dụ khéo người phụ nữ:” Cô ơi, hôm nay cô về trước đi, chuyện này đợi khi nào lo xong hậu sự của bố chúng ta sẽ cùng ngồi xuống nói chuyện.”

Người phụ nữ gạt nước mắt, nói:

“ Cậu à, cảm ơn cậu nhiều đã không ghét bỏ gì tôi. Nhưng em trai cậu nó bị bệnh nặng, vết da cấy ghép năm xưa bây giờ gần như bị hoại tử. Nếu không có tiền nhập viện e rằng thằng bé sẽ nguy mất.”

Bà ấy trừng mắt, nhìn phụ nữ nghiến răng rít lên:” Còn không mau cút đi.”

Người phụ nữ dường như đã bị dồn vào đường cùng. Cô ta đứng phắt dậy, gạt nước mắt vứt bỏ hết liêm sỉ nhìn chăm chăm bà ấy nói:

“ Tôi còn chị bằng một tiếng chị, không phải do nể mặt chị, mà ở trước mặt con trai chị và trước di ảnh vong linh của ông ấy tôi không muốn phanh phui chuyện xấu xa chị làm. Tôi làm kẻ thứ ba sẽ bị người đời khinh bỉ, còn một người phụ nữ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của chồng mình sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Hôm nay tôi đến đây không muốn nói nhiều, tôi cần 300 triệu cho con trai tôi chữa bệnh, ngược lại, chuyện chị làm tôi sẽ giữ bí mật.”

Lần này bà ấy run rẩy không ngừng, hai tay bấu chặt vào thành ghế để giữ vững đôi chân không bị ngã. Hai người con trai nghe những lời này há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn mẹ đầy vẻ nghi ngờ, lắp bắp hỏi:

“ Mẹ, mẹ…có đúng..là mẹ.. đã..đã..”.

Bà ấy gạt nước mắt, ngồi phịch xuống ghế siết chặt nắm đấm giọng run run nói:

“ Thì ra hôm đó cô cũng có mặt. Khốn khiếp!”

Người phụ nữ:

“ Tại sao không, chị quên rằng ông ấy hẹn tôi ra ngoài bãi ngô để làm gì rồi à?”

Bà ấy rít lên:” Khốn nạn! Cả hai người đều khốn nạn.”

Người phụ nữ thản nhiên nói:

“ Chuyện đã rồi, tôi cũng không muốn bị vướng vào chuyện này, nếu con trai tôi không bị bệnh tôi cũng sẽ không bao giờ tìm đến tận đây để chịu sự sỉ nhục.”

Bà ấy gầm lên giận dữ:

“ Đồ đĩ toã, cút đi, cút đi…mau cút đi..”

Người phụ nữ cũng gào lên, đấm ngực thùm thụp nói:

“ Nếu không phải chị cho người tạt axit vào thằng bé, thì liệu con trai tôi có phải chịu đau đớn như ngày hôm nay không? Nếu nói tôi ác thì chị chính là quỷ đội lốt người.”

“ Cô..???”

Cậu con trai lớn đập tay xuống bàn,quát lớn:” Mọi người thôi đi không? Vốn dĩ chuyện bố con có vợ nhỏ bên ngoài đã đủ xấu hổ lắm rồi, nay mẹ bỗng dưng trở thành tội phạm giết người. Hai người có từng nghĩ đến cảm giác của chúng con không?”

Người em tiếp lời:

“ Mẹ, anh trai con nói đúng đấy mẹ. Họ hàng nhà ta ngoài kia vẫn còn, nếu để họ nghe thấy chuyện này thì không hay đâu.”

Người phụ nữ vẫn giữ thái độ cương quyết:” Không, tôi sẽ không đi đâu hết, nếu như chưa lấy được tiền.”

Cậu con cả toan lên tiếng song bị bà mẹ ngăn cản. Bà ấy đưa chìa khóa cho con trai thở dài hạ giọng nói:

“ Thôi được, trước mắt cứ làm theo lời cô ta nói đi con. Vào mở tủ lấy tiền đưa cho cô ta, nhận tiền xong thì biến ngay khỏi đây cho đỡ bẩn nhà.”

Mặc dù không muốn đưa số tiền lớn vậy cho tình nhân của bố, nhưng cậu đành miễn cưỡng nghe theo. Cậu thở dài quay đi, một lúc sau quay lại với xấp tiền trên tay, đưa nó cho cô ta rồi bảo:

“ Tiền đây, cô cầm lấy rồi đi đi.”

Người phụ nữ nhận số tiền cúi gằm mặt cảm ơn, dù sao trong chuyện này người có lỗi trước tiên là cô ấy, khi chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta. Thế nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, vì muốn cứu chữa cho con trai nên người phụ nữ đành vứt hết lòng tự tôn của mình.

Người phụ nữ quay người rời đi.

“ Khoan đã, tôi muốn cô ký vào giấy cam kết, rằng đã nhận đủ tiền và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cả chuyện đêm hôm ấy, hãy xem như không hề biết gì!”

Người phụ nữ ấy vội lau nước mắt, rồi quay lại khẽ gật đầu. Đối với cô ấy, chỉ cần có tiền chữa bệnh cho con trai, bảo bà làm gì bà cũng sẽ làm.

“ Cô ký đi, ghi rõ họ tên. Đây là cuối chúng ta gặp nhau, và từ giờ gia đình này không còn bất cứ quan hệ gì với hai người nữa.”

Đọc xong, người phụ nữ rẹc rẹc, gật đầu nói:” Tôi hiểu rồi!”

Cô ta tính quay đi thì bà chủ nhà lại gọi giật lại:

“ Mà khoan, nghe nói con trai cô đang bệnh, mà bệnh về da sao?”

Người phụ nữ gật đầu:

“ Vâng!”

“ Đằng nào cũng đã giúp cô, vậy tôi giúp cô cho chót vậy. Đưa nó đến địa chỉ này nhờ ông thầy bắt mạch kê đơn cho, biết đâu gặp thầy gặp thuốc.”

Người phụ nữ cầm mảnh giấy có ghi địa chỉ, tuy chưa đến bao giờ song cô ta cảm thấy nó xa mù tắp. Nhìn vào đó ái ngại nói:” Sao chị..lại..lại…”

Bà ấy hếch môi, hừ:” Cô đừng tưởng bở, là tại tôi không muốn cô dùng hết số tiền tôi đưa cho mà con trai cô nó vẫn chưa khỏi bệnh. Đến khi đó kiểu gì cô chả vác mặt đến đây đem chuyện kia ra để tống tiền. Vậy chi bằng tôi giúp cô cho trọn vẹn, ngày tháng sau này chúng ta không cần thấy mặt nhau.”

Nghe cũng có lý. Người phụ nữ thôi không nghi ngờ nữa, cô ta chào mọi người rồi nhanh chóng đẩy cửa bước ra. Trước khi đi, cô ta nhìn lên di ảnh người đàn ông chưa một lần cho mình một danh phận, khóe mắt rưng rưng, cổ họng nghẹn đắng, đưa tay lên che miệng cản tiếng khóc sắp phát ra, chạy một mạch thẳng ra ngoài cổng.

Bà ấy nhìn theo, khoé môi khẽ nhếch cười.

Bầu không khí đã u uất nay càng trở nên ngột ngạt. Cậu trai cả nhìn mẹ mình lo lắng hỏi:

“ Mẹ, lo xong tang sự cho bố, con đưa mẹ lên đồn công an đi đầu thú.”

Cậu em trai run rẩy bấu chặt anh, lo lắng không kém, lắp bắp nói:

“ Đừng..đừng..đưa mẹ đi mà anh hai.”

Bà ấy ngồi im lặng, ngắm nhìn cơ ngơi một lượt. Đây không chỉ là tâm huyết của hai vợ chồng bà, mà còn cả cả sự hy sinh thầm lặng để giữ gia đình êm ấm đến tận ngày nay. Nước mắt bà khẽ rơi, mãi một lúc sau mới nhớ về quá khứ đau lòng kể.

“ Mẹ cũng không muốn, nhưng bố các con ngày càng quá đáng. Lúc đầu khi mẹ mới phát hiện ra ông ấy lén lút vụng trộm với người phụ nữ khác bên ngoài, thì thề thốt sẽ chia tay. Đến cuối cùng thì sao, họ vẫn qua lại với nhau sau lưng mẹ và có con chung cho đến tận bây giờ. Mẹ thì nghĩ cho ông ấy, cho cái chức ông ta đang giữ, và phần còn lại vì các con nên mẹ đã cố nhịn nhục. Nhưng họ không biết đủ, họ càng thấy mẹ im lặng thì càng cho rằng mẹ nhu nhược, cam chịu càng được nước làm tới. Con biết bố các con hẹn cô ta ra ngoài bãi ngô để làm gì không? Hừ! Để làm ra ba cái chuyện sai trái nam nữ đấy. Chỉ vì đi khách sạn sợ người ta phó giám đốc công an tỉnh đưa bồ nhí vào khách sạn. Bọn họ đáng chết, đáng chết..”

Bà ấy khóc nức nở. Trông thấy mẹ mình đau đớn,cậu con cả lại không đành lòng. Anh ôm bà ấy vào lòng, nước mắt rơi lã chã. Đối với anh, người mẹ này đáng thương hơn đáng trách.
——
Gần sáng, Lưu Sở giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ. Anh ngồi bật dậy quơ chiếc điện thoại vội vàng bấm nút nghe.

“ Alo!”

Giọng đại đội trưởng vang lên trong điện thoại vọng đến khiến anh tỉnh cả ngủ:

“ Cậu dậy đi, chuẩn bị xong thì xuất phát ngay thôi.”

“ Đi đâu hả sếp!”
“ Còn đâu nữa, tới nhà phó giám đốc công an tỉnh. Bên phía điều tra hiện trường đã tìm thấy mẫu đất ở hiện trường dính trên đế giày của vợ sếp. Trong khi hôm đến nhận xác, bà ấy đi đôi dép lê.”
“ Vâng…vâng, tôi đến đó ngay.”

Lưu Sở vừa ra khỏi phòng, đúng lúc chạm mặt A Mộc cũng đẩy cửa bước ra. Trông thấy bộ dạng gấp gáp của Lưu Sở, A Mộc hỏi:” Giờ này anh còn đi đâu?”

Lưu Sở trả lời:

“ Cậu Mộc đấy hả, tôi đến nhà sếp có chút chuyện. Hẹn gặp lại cậu sau nha.”

A Mộc gọi với theo:

“ Khoan đã, cho tôi cùng đi với.”
“ Cậu muốn đến đấy làm gì? “ Lưu Sở ngạc nhiên quay lại hỏi.
“ Thì có tôi các anh mới biết chính xác chỗ giấu bùa đinh chứ?”

Lưu Sở càng ngạc nhiên hơn khi nghe A Mộc nói đến bùa đinh, biết anh chưa rõ mọi chuyện A Mộc kéo Lưu Sở vừa đi vừa nói:

“ Vậy là cô Kim Hiền chưa nói cho anh biết rồi, thôi mau ra xe, trên đường đi tôi sẽ kể anh nghe và giải thích cho anh hiểu.”

Cả hai băng qua lối hành lang vắng lặng , phải mất năm phút họ mới ra tới bên ngoài. Đại đội trưởng báo với Lưu Sở, anh đã cho người cầm lệnh khám nhà đến hiện trường, cũng là nhà của nạn nhân.

Ngồi trên xe, Lưu Sở sốt ruột hỏi:

“ Sao cậu tìm ra cây đinh trong cổ tử cung nạn nhân, trong khi bên pháp y họ không tìm thấy? Kể cho tôi nghe đi!”

A Mộc trầm giọng trả lời:

“ Thư Ếm, là muốn thư ếm một ai đó thì ông thấy pháp lấy 1 đồ vật có mang hơi ấm của người nạn nhân đó, chẳng hạn như quần áo, đồ vật cá nhân của người đó ví dụ như tóc, móng tay… Pháp sư mỗi ngày dùng thần chú đọc lên vật thư đó và lúc đó nạn nhân sẽ cảm thấy đau đớn hành hạ thân xác của mình. Cũng gọi là giấu đi, người khác không tìm thấy. Bản thân tôi là người đọc đạo hạnh nên có thể nhìn thấy chúng qua con mắt âm dương, nói đơn giản thì tôi có thể nhìn thấy vong người chết, còn các anh thì không.”

Lưu Sở nghe xong anh đã hiểu ra thế nào thư ếm. Sau câu hỏi đó anh trời vào suy tư trầm mặc, cả đoạn đường đi không nói thêm câu gì, cho tới khi họ đến nơi.

Hai người vừa bước xuống khỏi xe, một trinh sát chạy đến báo:

“ Phó đại đội trưởng, chúng tôi đã mang lệnh khám nhà đến.”

“ Đại đội trưởng không cùng đi với các cậu à?”

“ Dạ báo cáo, đại đội trưởng bảo sẽ đến sau, ở đồn vẫn còn việc cần giải quyết trước ạ.”

Một trinh sát đứng đợi Lưu Sở ngoài cổng, thấy anh đến cậu ta vội lên tiếng.

“Chúng tôi đang đợi lệnh từ sếp.”

Lưu sở vỗ vỗ tay, hô lớn:

“ Các đồng chí, chúng ta vào việc ngay thôi, hung thủ cách chúng ta khá gần, thấy điểm gì khả nghi nhớ báo cáo cho tôi biết!”

Họ đồng thanh hô:” Vâng sếp!”

Sau khi tổ trinh sát vào nhà, đọc lệnh khám xét xong sắc mặt của vợ nạn nhân lập tức thay đổi. Từ nét mặt đầy vẻ đau khổ, đến hoang mang hay thậm chí vương đôi chút sợ hãi.

Trong lúc các trinh sát chuẩn bị tiến hành đi kiểm tra mọi ngóc ngách, vợ nạn nhân bỗng cầm tờ lệnh ngồi mọp xuống đất mà than rằng:

“ Trời ơi là trời. Mình sống lại mà xem, mình còn chưa kịp yên nghỉ, cơ thể vẫn nằm kia, vậy mà họ đã vội đến đây khám xét.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.