Quỷ Hồn

Chương 31



Bà Xuân cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, vội mở bao thư ra xem. Khi bao thư vừa được xé, một cảnh hãi hùng đập ngay vào mắt bà, khiến đôi tay run rẩy tí nữa làm rơi tấm hình xuống đất.

Bên trong bao thư không có gì ngoài tấm hình của con gái bà Lý Phương Anh. Nhưng cô con gái yêu quý của bà trong tấm hình lại bị người ta móc đi đôi mắt, khuôn mặt nhuốm máu trông rất ghê rợn.

Con bé giúp việc nhìn vào, sợ hãi nói:

“ Ôi trời đất, đây chẳng phải hình của cô chủ nhà mình hay sao bà chủ, sao lại bị người ta móc mắt thế kia.”

Bà Xuân nhét vội tấm hình vào bao thư, quay ra mắng con bé giúp việc:

“ Mày không lo đi dọn dẹp nhà cửa đi, đứng đây hóng hớt cái gì. Mày không nói có ai bảo câm không hả?”

Con bé giúp việc sợ hãi gật đầu, lắp bắp đáp:” Dạ! Con đi làm ngay đây bà chủ.”

Nó vừa quay người định quay xuống bếp thì bà Xuân đằng sau gọi giật lại:

“ Mà này, chuyện tấm hình cô chủ bị người ta phá bây đừng có đi kể lung tung nghe chưa con? Bà mà biết bây đem chuyện này đi đặt điều thêu dệt thì đừng trách bà không nể mặt bố mẹ bây dưới quê.”

Con bé giúp việc gật đầu, tay vò vạt áo, ngoan ngoãn đáp:” Vâng, con xin ghi nhớ lời bà chủ dạy ạ.”

“ Thôi mau xuống bếp làm việc đi.”

Đợi con bé đi khỏi, bà Xuân cũng trở về phòng. Việc đầu tiên khi bước vào phòng là bà check camera, bà muốn xem người mang tấm hình đến là ai. Song bà Xuân tỏ ra rất thất vọng, bởi người cài bức hình trên vách cổng đeo khẩu trang, mặc áo khoác trùm đầu kín mít. Cài tấm hình xong họ rời đi ngay.

Bà Xuân lẩm bẩm trong miệng:

“ Đứa chết tiệt nào thế? Dám động vào con gái bà thì bà cho biết tay.”

Rồi bà đứng dậy, cầm bao thư mở tấm hình ra xem. Khi lật ra sau tấm hình còn một dòng chữ được viết màu đỏ giống y chang màu máu” Lấy của người ta thứ gì, sẽ phải trả lại thứ đó.”. Lần này bà Xuân làm rơi tấm hình trên tay xuống đất, ngồi phịch xuống ghế sợ hãi nói một mình:” Không, tao sẽ không để chuyện đó xảy ra.” Nghĩ đến đây, bà đứng phắt dậy đi ra đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm tay móc điện thoại ra gọi.

“ Ông rảnh chứ, chúng ta gặp nhau một chút được không? Tôi có chuyện cần bàn.”

Người đàn ông bên kia trả lời:

“ Tôi đang bận, để hôm khác đi.”

Bà Xuân cười trừ, nói tiếp:

“ Được thôi, nếu ông không cho tính mạng của con gái ông, thì thôi không cần đến cũng chẳng sao cả. Tuy nhiên, nếu con gái ông gặp gì bất chắc thì đừng có mà hối hận.”

Nói xong bà Xuân cúp máy, chưa kịp đợi người đàn ông bên kia trả lời. Bà ta hậm hực quay vào bàn ngồi, tay đấm mạnh xuống bàn, toàn thân run lên vì giận.

Một lúc sau, bà Xuân lấy lại bình tĩnh. Vò nát tấm hình rồi bật quẹt châm lửa đốt. Trong lòng bà tự nhủ sẽ phải tìm cho ra kẻ đang chơi trò ném đá giấu tay này. Song việc trước mắt cần làm ngay lúc này chính là liên hệ với con gái.

Bà ta gọi điện, một hồi chuông đổ…hai hồi chuông đổ…ba hồi chuông đổ..năm..sáu hồi chuông và chục cuộc gọi nhỡ vẫn không thấy điện thoại của Phương Anh có tín hiệu. Cuộc gọi nào cũng báo” Thuê bao ngoài vùng phủ sóng.” Đến đây lòng bà nóng như có lửa đốt, đứng ngồi không yên, toan gọi cho ông Thiên chồng bà để tìm hướng giải quyết, song bà ta chợt nhớ ra ông ấy vừa đi nước ngoài công tác hai hôm trước.

Bà lảm nhảm trong miệng:” Công việc, công việc..lúc nào cũng chỉ có công việc. Hễ có chuyện muốn nhờ chồng giúp là cấm thấy mặt mũi ông ấy ở bên cạnh.”

Bà Xuân vừa đứng dậy, chuông điện thoại bỗng vang lên. Bà chụp ngay lấy, nhìn vào màn hình thì ra số máy của người đàn ông khi nãy gọi.

“ Chúng ta gặp nhau đi.”
“ Hừ! Ông chịu ra gặp mặt tôi rồi kia à?”
“ Bây giờ không phải lúc hơn thua nhau lời nói. Nổ địa điểm đi, tôi đến!”
“ Được thôi, vẫn quán cũ.”

Nói xong, hai người cúp máy. Năm xưa bà Xuân và người đàn ông có mối quan hệ không được tốt đẹp lắm. Vốn dĩ em gái của người đàn ông là người yêu cũ của ông Thiên chồng bà hiện tại. Nhưng bì bà Xuân trẻ đẹp hơn, lại biết cách chiều chuộng đàn ông, nên ông Thiên đã si mê bà Xuân ngay từ cái nhìn đầu tiên, và phũ phàng dứt áo chia tay mối tình tốt đẹp đã gắn bó bên nhau bốn năm với người bạn gái cũ. Sau chuyện đó, ông Thiên và bà Xuân lên duyên vợ chồng, còn người con gái bị ông Thiên phụ tình vì quá đau khổ đã chọn đến cái chết. Nhưng may mắn cô được người nhà phát hiện sớm và đưa đi cấp cứu, giữ lại được mạng sống. Về sau, để tránh cho con gái bị thêm tổn thương, gia đình đã đưa cô sang nước ngoài sinh sống. Còn bà Xuân được gả vào hào môn, sống phận đời sung sướng cho tới tận bây giờ.
—-
Tại một quán cafe trên góc phố thưa thớt người qua lại. Khi bà Xuân đến nơi đã thấy người đàn ông đợi sẵn. Hai người gặp nhau, tâm trạng chẳng ai vui vẻ, chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt buồn chán không mấy thiện cảm.

“ Ông rất đúng hẹn, tôi luôn đánh giá cao những người đàn ông đến buổi hẹn đúng giờ.”

Người đàn ông hừ tiếng, cười nhếch môi nói với bà ta:

“ Còn tôi thì không đánh giá cao những con tiểu tam chuyên cướp giật tranh giành đồ của người khác.”

“ Ông…!!!!” Bà Xuân tức đến đỏ mặt.

Người đàn ông chặn họng:

“ Thôi, bớt nói chuyện dông dài đi, hãy vào luôn việc chính. Bởi vì thực sự tôi chán ghét khi phải nhìn thấy bản mặt của bà, mà còn ở chính cái nơi hai người gây ra đau khổ cho em gái tôi.”

Bà Xuân đè nén cục tức vào trong, tu cạn ly nước phục vụ vừa bưng tới để hạ hoả. Đặt thặt mạnh ly nước xuống bàn” cạch” tỏ rõ thái độ bực tức của mình. Một lúc sau bà Xuân cười khẩy, nói.

“ Tôi nhớ con gái ông cũng từng thay tim trong chuỗi phẫu thuật cấy ghép năm xưa đúng không?”

Người đàn ông ngước lên nhìn bà Xuân, không mấy ngạc nhiên vì ông đã hiểu bà ta mời mình ra gặp mặt chỉ muốn nhắc lại chuyện này.

“ Thì sao? Có người hiến tạng chẳng nhẽ con gái tôi không có quyền được thay? Muốn nói gì nói toẹt ra đi, đừng vòng vo mất thời gian.”

Bà Xuân đanh mặt, đặt một xấp báo lên bàn kèm theo tấm hình và nói:

“ Vậy cũng được, thời gian vừa qua chắc ông cũng đã nghe báo đài và truyền thông đưa tin về những vụ án mạng liên tiếp xảy ra. Ông nghĩ sao về chuyện này?”

Người đàn ông cầm tấm hình lên nhíu mày, tuy chưa rõ ý của bà Xuân muốn nói song phần nào cũng hiểu bà ta đang đề cập đến chuyện gì. Ông đặt lại tấm hình xuống bàn, chẳng buồn xem báo, nhìn bà ta nói:

“ Đâu không phải việc của tôi, mà nó là trách nhiệm của bên công an.”

Bà Xuân:

“ Tôi biết chứ. Nhưng bốn trong năm vị bác sĩ trong hình đã mất mạng, ông vẫn bình tĩnh được à?”

Lần này ông ấy khẽ cau mày, suy tư trong giây lát rồi ậm ừ nói:

“ Ý bà là sao?”
“ Còn sao nữa. Thì người thân của cô gái hiến nội tạng đang lên kế hoạch trả thù. Mới đầu là ekip bác sĩ, sau đó đến những gia đình có con em được thay ghép, cuối cùng là bản thân người được cấy ghép.”

Lời bà Xuân nói như thức tỉnh ông ấy. Đúng là dạo gần đây con gái ông hay lên cơn co thắt tim thật, lại còn hay mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm xuống. Không biết những hiện tượng con gái ông đang gặp liệu có liên quan gì đến lời người đàn bà tâm địa này nói hay không. Nhưng thật tình trong lòng ông cũng đang nóng như có lửa đốt. Bởi ít phút trước khi đến đây, ông nhận được một bưu phẩm, bên trong là hình com gái ông, trên ngực bị khoét đi quả tim.

“ Tôi không tin. Bản thân người hiến tạng đã mất, và người nhà họ đồng ý hiến tạng thì sao bây giờ lại muốn trả thù cả ekip bác sĩ lần gia đình và bản thân người được hiến? Vô lý, hết sức vô lý.”

Bà Xuân ngân cổ lên định nói điều gì đó, song lại thôi không nói nữa. Bà ta nghĩ trong đầu” Mình không thể nói ra cô gái hiến nội tạng năm xưa là nạn nhân của mình. Nếu chuyện này bại lộ, mình sẽ bị bắt, phần đời còn lại phải sống trong ngục tù.” Nghĩ đến đây, mắt bà ta chớp chớp liên tục. Nói với người đàn ông.

“ Tin hay không thì tuỳ ông. Có điều nên giữ con gái cho chắc vào, kẻo hối hận cũng không kịp.”

Nói xong, bà Xuân hậm hực vùng vằng bỏ đi, chẳng buồn ngồi lại tìm hướng giải quyết. Người đàn ông tỏ ra lo lắng, liền lấy điện thoại gọi cho con gái, nhưng không ai bắt máy. Ông tìm số của bạn thân con gái, cũng nhận về hồi chuông đổ và tiếng báo thuê bao. Ông gọi về cho tài xế, dặn:

“ Chú à, chuẩn bị xe cho tôi gấp. Tôi muốn lên Tây Bắc một chuyến ngày trong chiều hôm nay.”

Ông ấy tên Chiêu, là người đàn ông góa vợ chịu ở vậy nuôi con. Ông chỉ một mụn con gái duy nhất đặt tên Thu Hoài. Vợ ông mất ngay sau khi sinh con được ít ngày do sản giật. Vì thương con gái thiếu thốn tình yêu thương của mẹ, nên bao nhiêu tình cảm và những gì tốt đẹp nhất ông đều dành cho con gái. Khỏi phải nói, khi hay tin con gái bị bệnh tim bẩm sinh ông Chiêu đã đau lòng đến nhường nào, mỗi khi nhìn con lên cơn đau ông lại không kiềm được nước mắt. Những lúc ấy, ông chỉ muốn mình là người bệnh thay cho con gái mình, và gánh những trận đau thừa sống thiếu chết thay cho con gái. Rồi một ngày may mắn đến với con gái ông khi phía bệnh viện thông báo họ đã tìm thấy quả tim phù hợp với con gái ông, và sau cuộc phẫu thuật thay tim, con gái ông sống rất khoẻ mạnh. Sợ con gái xảy ra chuyện, ông quyết định đi Tây Bắc ngay trong chiều nay.
—-
Sau bao ngày phá án, vụ án đầu tiên đã bắt được hung thủ. Thế nhưng tâm trạng của Lưu Sở lại chẳng thấy vui chút nào.

Kim Hiền rời khỏi phòng họp, sánh bước bên cạnh Lưu Sở hỏi:

“ Sao trông cậu tâm trạng thế?”
“ À ừ! Vui chứ, chỉ là…”

Kim Hiền nhảy lên một bước, đứng trước mặt Lưu Sở ngó sát mặt anh tò mò hỏi:

“ Vậy sao cậu buồn? Mặt trông như đưa đám thế kia bảo vui.”

Lưu Sở cười xòa, đẩy Kim Hiền sang một bên chậm rãi bước tiếp và bảo:

“ Ờ thì vụ án số 1 không quá khó so với những vụ án mạng còn lại. Nạn nhân chết trong quán bar bước đầu được xác định là sốc thuốc mà chết, nhưng qua kiểm tra trong máu nạn nhân có độc tố, chứng tỏ đó là một vụ án cố ý giết người. Từ đó có thể điều tra theo hướng các mối quan hệ của nạn nhân, chỉ là không ngờ hung thủ chính là cô bạn gái cấu kết với tình nhân, hãm hại chính người yêu của mình. Chỉ nhằm tranh giành địa bàn làm ăn.”

Nói đến đây Lưu Sở thở dài, rồi anh nói tiếp mà không đợi Kim Hiền lên tiếng:

“ Cũng không uổng công tôi và A Mộc đi rình cả buổi ở quán bar. Lần đó còn bị con nhóc vắt mũi chưa sạch gọi bằng chú. Nghĩ lại vẫn cảm thấy tức cái lồng ngực. Mà cũng phải nói, không gì nham hiểm thâm độc bằng lòng dạ phụ nữ.”

Kim Hiền khựng đôi chân ngay sau câu nói của Lưu Sở. Còn Lưu Sở không biết Kim Hiền đang nhìn mình phía sau bằng ánh mắt hậm hực. Anh vẫn bước tiếp, luyên thuyên trong miệng, chỉ đến khi cảm thấy sau lưng không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô bạn thân nữa, Lưu Sở mới dừng lại.

Anh quay người mở tròn xoe mắt nhìn Kim Hiền ngạc nhiên hỏi:” Ơ, đang đi sao cậu dừng lại.”

Kim Hiền” Hừ” tiếng, trách móc: “ Cậu đừng quơ đũa cả nắm thế chứ. Hơn nữa đàn ông các cậu cũng đâu thua kém gì nào.”

Hai người bước đi tiếp. Lưu Sở hỏi:” Cậu định không đến thăm Văn Phương thật hả?”

Kim Hiền:” Tại sao mình phải đến thăm anh ta? Bọn mình giờ chỉ là người dưng mà thôi.”

Họ chia tay. Kim Hiền về cơ quan còn Lưu Sở đến nhà bà Dương một chuyến. Tiếp đón anh là cậu con trai lớn của bà Dương, trông thấy Lưu Sở anh ta tỏ ra không vui vẻ thân thiện như xưa. Gặng hỏi mãi về chuyện giữa bà Dương và người phụ nữ kia, mãi lúc sau anh ta mới nói:

“ Tôi không rõ về người phụ nữ ấy, mà cũng không mấy bận tâm. Chỉ khổ cho mẹ tôi, cả đời hy sinh thầm lặng cho chồng con, đến cuối cùng vẫn vì chữ tình mà xuống tay với người đàn ông mẹ yêu nhất.”

Lưu Sở:

“ Tôi hiểu tâm tư cậu lúc này, nhưng nếu không tìm thấy người phụ nữ ấy thì rất có thể cậu em trai cùng cha khác mẹ với cậu sẽ gặp nguy hiểm. Chúng tôi chỉ muốn tìm ra hai mẹ con sớm, để có thể an toàn cho họ đến khi vụ án này khép lại.”

Anh ta ngồi trầm ngâm, suy nghĩ một lúc. Dù gì cậu ấy cũng chảy chung dòng máu với mình trong người, không sống chung dưới một mái nhà ngày nào, nhưng vẫn là anh em ruột thịt.

Anh ta ghi chép vào mảnh giấy, thở dài đưa nó cho Lưu Sở, buồn bã nói:

“ Họ ở địa chỉ này, anh có thể tới gặp họ. Còn gặp được hay không thì tôi không chắc chắn.”

Lưu Sở cầm tờ giấy có ghi địa chỉ trên tay, khẽ chau mày, hỏi:

“ Ý cậu là sao?”
Anh ta đáp không cần suy nghĩ:
“ Hôm qua cô ấy còn tới tận đám tang của bố kiếm chuyện, chỉ vì muốn xin chút tiền chữa bệnh cho con trai. Mẹ tôi sau khi bình tĩnh đã bảo tôi đưa tiền cho cô ta. Sau đó mẹ còn ghi một địa chỉ, bảo cô ấy đưa con trai đến đó tìm thầy chữa bệnh.”

Nghe xong, trong lòng Lưu Sở đinh linh rằng ý tốt của bà Dương đối với hai mẹ con họ, chưa chắc đã xuất phát từ tấm lòng nhân hậu và lương thiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.