Quỷ Hồn

Chương 32



Lưu Sở rời khỏi nhà bà Dương trong tâm trạng nặng trĩu sự ưu tư. Ngồi trên xe đang mải suy nghĩ miên man thì bỗng điện thoại trong túi vang lên:

“ Alo! Tôi, Lưu Sở xin nghe.”

Người bên kia đáp lại:

“ Cậu Sở, chúng ta có thể gặp nhau một lát không? Nếu cậu bận tôi thể hẹn cậu hôm khác.”

Đó cuộc gọi của bác sĩ Hoà, người duy nhất còn sống trong ekip bác sĩ phẫu thuật. Lưu Sở nghĩ chắc phải có chuyện quan trọng nên ông ấy mới hẹn gặp mình đường đột như thế này. Nghĩ đếm đây, anh đáp lời:

“ Bác sĩ Hoà, tôi đang rảnh. Cho tôi địa chỉ tôi sẽ ghé.”

“ Vâng, cảm ơn cậu. Tôi đang ngồi ở tiệm cafe Quen.”

“ Vâng, tôi sẽ đến ngay.”

Một lúc sau, Lưu Sở đã có mặt ở quán cafe Quen, đoạn đường anh đang lái xe khi nãy bác sĩ Hoà gọi điện hẹn gặp mặt cách quán cafe cũng không xa lắm. Đến nơi, anh đã thấy bác sĩ Hoà ngồi đợi sẵn ở một bàn phía cuối góc quán. Thấy Lưu Sở đến bác sĩ Hoà giơ tay lên vẫy gọi.

“ Cậu Sở, tôi ở đây!”

“ Vâng, chào bác sĩ!”

Vừa đặt mông ngồi xuống, khi ngước mắt lên nhìn ông ấy thì Lưu Sở giật mình, mới có ít ngày không gặp nhau mà trông tiều tuỵ đi nhiều.

“ Bác sĩ, tóc của ông…” Lưu Sở hỏi chưa hết câu, anh thôi không hỏi tiếp nữa. Ngồi im nghe bác sĩ Hoà trả lời.

Ông ấy nói:

“ Thú thực với cậu, từ hôm gặp cậu đến bây giờ tôi ngủ luôn gặp phải ác mộng. Khi thì thấy người ta cầm dao phẫu thuật cứa cổ mình, lúc lại thấy người ta cầm kéo lóc từng mảng da, đêm thì lại thấy người ta móc quả thận của mình. Rùng rợn lắm cậu ạ. Tôi bị stress nặng, tinh thần bấn loạn. Có khi đang ngủ cổ họng nghẹn cứng không thể thở, mặc dù khi đó tôi mở mắt đầu óc rất tỉnh táo. May những lúc ấy có lá bùa bình an cậu Mộc cho, nắm chặt nó trong tay niệm thầm A Di Đà Phật, may thay tôi lấy lại được hơi thở.”

Lưu Sở gật gù, nhìn đôi mắt thâm đen như gấu trúc cộng thêm mái tóc đốm bạc của ông ấy khiến cậu cảm thấy xót xa. Lưu Sở nói:

“ Vấn đề về tâm linh thì tôi không giúp được bác sĩ, nhưng ông yên tâm, tôi sẽ nhờ cậu Mộc đến xem cho bác sĩ một quẻ.”

Bác sĩ Hoà xua tay, nói:

“ Tôi không sợ mình mất mạng, chỉ sợ việc mình làm không đúng đắn năm xưa ảnh hưởng đến vợ con và người thân. Bao năm qua tôi sống trong day dứt nhiều lắm chứ, cứ nhắm mắt lại hiện ra thân thể không lành lặn của cô ấy. Nên hôm nay tôi đến đây muốn đưa cậu xem thứ này. Đáng nhẽ tôi phải giữ bí mật cho đến cuối đời, nhưng biết đâu nó lại giúp ích cho cậu phá được án, và biết đâu cái chết của cô gái ấy và việc hiến nội tạng, là do có bàn tay ai đó nhúng vào.”

“ Đây là..?”
“ Cậu mở ra xem đi.”

Lưu Sở mở tập hồ sơ trong túi ra xem, bên trong có đủ hồ sơ về những ca phẫu thuật cấy ghép mô và nội tạng năm ấy. Đặc biệt, danh tính người hiến tặng cũng có thông tin đầy đủ.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, khi Lưu Sở xem đến tấm hình được kẹp ở dưới tập hồ sơ, anh đã chết sững. Khuôn mặt ấy dù có làn da trắng bạch, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt bị băng thì đó vẫn là gương mặt của cô gái mà anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, dù là thoáng qua. Cũng mái tóc trông xơ xác kia gợi lại trong anh nỗi nhớ mùi hương bồ kết, mùi dịu ngọt của hoa bưởi, nó dường như còn đọng lại trong anh từ lần gặp đầu, mãi không thể phai. Hình dáng mảnh mai xưa kia nay còn đâu, khi trên thân xác cô chằng chịt những vết mổ xẻ. Anh cảm nhận được nỗi đau cả thể xác và da thịt cho cô gái, khi bị chính những người hành nghề y gây ra.

Lưu Sở nghẹn cứng cổ họng, hai mắt đỏ hoe, đôi môi mím chặt, hai tay siết chặt, cố không để tiếng khóc bật ra và gồng mình chôn giấu cảm xúc.

Thì ra những suy đoán của Văn Phương trước đó bây giờ đã trở thành hiện thực. Một hiện thực quá tàn khốc đối với anh.

“ Cậu Sở, cậu không sao chứ? Có phải cậu cũng có cảm giác giống tôi không?”

Lưu Sở buồn bã nhẹ giọng hỏi:

“ Cảm giác gì mới được hả bác sĩ?”
“ Là cảm giác thương cảm đấy, thêm chút xót xa. Nghĩ đến việc mình đã làm tôi lại cắn dứt lương tâm.”
“ Sao năm đó bác sĩ tìm thấy hồ sơ này lại không đi tìm người nhà cô ấy hỏi xem thực hư thế nào? Lại cam chịu sống trong day dứt cắn xé lương tâm.”
Vị bác sĩ thở dài, mặt buồn rầu hạ giọng trả lời:
“ Tôi có dò hỏi tin tức chứ, muốn đến thắp cho cô ấy nén nhang. Đó là trường hợp rất đặc biệt, khi một cơ thể đã hiến tặng gần như hết những bộ phận có thể dùng để thay ghép cho người còn sống.”

Nói đến đây ông ấy im lặng giọng giây lát, rít một hơi thuốc lá trầm ngầm nói tiếp:

“ Tôi nghiện thuốc lá cũng vì sau khi bị stress vụ ấy. Sau chuyện đó công việc của tôi có phần trôi chảy hơn. Cậu biết đấy, làm việc ở môi trường nào cũng vậy, giỏi hơn thì người ta ganh ghét đố kị, kém hơn người ta khinh. Nếu không có ô dù che chở và không phải là con ông cháu cha, thì bản thân cậu phải thật giỏi, mới mong ngồi vững vị trí. Sau nhiều năm dò hỏi, tình cờ tôi gặp lại cô ý năm xưa với khuôn mặt biến dạng. À không, nói đúng hơn không phải tình cờ, mà là cô ấy đã chủ động liên hệ hẹn gặp mặt. Sau cuộc trò chuyện, tôi biết rằng cô ấy đã trực vào đúng cái đêm xảy ra hoả hoạn ở phòng lưu trữ hồ sơ, chính cô ấy là người kịp thời cất giấu những thứ cậu đang xem. Theo lời kể của cô ấy, thì cô ấy là một trong số ít y tá đã được sắp xếp đi theo ekip bác sĩ trong tuyến phẫu thuật đó. Dạo đó có ba người y tá khác cùng tham gia theo cô ấy, ngay sau đó vài tháng ba người y tá kia lần lượt qua đời, người thì bị tai nạn chết, người trầm cảm tự vẫn, kẻ lại nhảy lầu tự tử. Trong lòng cô ấy dự cảm thấy chẳng lành nên đã lén giấu hồ sơ đi trước khi xảy ra vụ cháy.”

Lưu Sở chăm chú ngồi lắng nghe, anh không bỏ một từ nào, thắc mắc hỏi:

“ Vậy nghĩa là mình cô ấy còn sống trong số bốn y tá tham gia. Nhưng tôi chưa hiểu vì sao cô ấy thoát chết.”

“ Là cô ấy chạy trốn khỏi thành phố với cơ thể đầy thương tích và khuôn mặt bị phỏng nặng đấy. Sau khi phòng hồ sơ bị phóng hoả, thấy cháy cô ấy lật đật chạy đến dập lửa thì không may chốt cửa bị ai đó dở trò, kẹt mãi không mở ra được. Đến khi bảo vệ phát hiện ra, hô hoán cứu trợ thì cô ấy đã bị phỏng nặng toàn thân. Vì sợ bản thân sẽ bị giết người diệt khẩu, nên cô ấy đã âm thầm trốn khỏi bệnh viện, ngay sau khi vết thương sắp lành. Tôi cũng biết thêm thân xác cô ấy đã bị người ta lên đưa đi chôn. Còn cụ thể thế nào chắc cậu phải đi gặp cô ấy một chuyến.”

“ Ông nhận mớ hồ sơ này lâu chưa?”
“ Cách đây không lâu lắm. Tôi rất mâu thuẫn về việc có đưa nó cho cậu hay không, bởi một khi đưa nó ra thì tôi sẽ phải một phần chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện đó đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa. Sống hơn nửa đời người, tôi đã hiểu ra đã đến lúc mình cần chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm.”

“ Tôi muốn gặp cô y tá đó.” Lưu Sở nói.

Vị bác sĩ gật đầu, đưa cho Lưu Sở mảnh giấy có ghi số điện thoại. Dặn anh:” Trước khi gặp cậu gọi cho cô ấy nói chuyện trước, vì vẫn sợ bị người ta truy sát nên cô ấy vẫn không dám ra mặt.”

Lưu Sở gật đầu, trấn an:

“ Về chuyện này xin bác sĩ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy, bởi đây là một mắt xích quan trọng để phá án.”

“ Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi. À mà, khi nói chuyện cậu nhớ là nói tôi là người giới thiệu, như vậy cô ấy cảm thấy an tâm hơn.”

“ Vâng, tôi hiểu mà.”

Lưu Sở chia tay bác sĩ Hoà, anh cầm hồ sơ ra xe. Ngồi trên đó, anh gục đầu vào vô lăng khóc như một đứa trẻ. Mãi một lúc sau, anh lấy lại bình tĩnh, mặc dù tim đang đau quặn thắt từng hồi, song điều đó càng thôi thúc anh phải tìm cho ra sự thật. Lưu Sở lau nước mắt, bàn tay săn chắc run rẩy cầm tấm hình lên xem, anh vẫn không tin đây là sự thật, rằng người con gái anh thầm thương trộm nhớ nay đã không còn sống trên đời này nữa.
—-
Buổi chiều tối cùng ngày tại Lai Châu.

“ Đi nhanh chân nên xem nào, hay các cậu muốn ngủ lại trong rừng.”

Giọng hối thúc của Phương Anh vang lên khiến cả đám bạn dù mệt cũng không dám dừng chân nghỉ ngơi.

Một cô bạn trong đám đứng thụt lùi lại phía sau, thở hổn hển nói:” Hay chúng ta dừng lại nghỉ ngơi uống chút nước rồi đi tiếp. Mình mệt quá, đi suốt cả buổi chiều rồi còn gì.”

Mấy người khác cũng dừng lại, kẻ ngồi người đứng, nhao nhao lên nói:

“ Nhỏ Chi nó nói đúng rồi đấy, nghỉ tí đi mấy ông mấy bà. Mệt thí mụ nụi vậy á, coi chừng chưa đến được nhà thầy mo đã bị chết vì mệt.”

Phương Anh đành miễn cưỡng nghe theo ý kiến của số đông, mặc dù trong lòng luôn cảm thấy bực bội khó chịu.

Thằng Quân nhăn mặt, đưa tay lên lau mồ hôi mắt ngước lên nhìn trời lo ngại nói:

“ Trời tắt nắng thật rồi. Ở trong rừng nhanh tối lắm, mình nghĩ chúng ta nên quay lại nhà nghỉ trước. Nghỉ ngơi một đêm lấy sức chiều mai dự sinh nhật cái Phương Anh nữa chứ.”

Phương Anh:

“ Chết tiệt, ban đầu mình tưởng nhà ông thầy mo ở nằm ngay trong bản, không ngờ lại nằm tút hút sâu bên trong nơi khỉ ho cò gáy này. Báo hại đôi chân của mình bị tê cứng.”

Một cô bạn khác lên tiếng:

“ Quân nói đúng đấy các cậu, chúng ta men theo lối cũ về nhà nghỉ thôi.”

“ Mình thấy nơi đây hơi rờn rợn. Các cậu thấy sao? Sợ không?

Lời cô bạn vừa dứt, bàn tay Nga My chạm phải một thứ nhớp nháp ướt át. Cô giật mình thụt tay lại, thì sợi dây mềm lòng thòng bẩn thỉu hôi hám vướng theo. Cô giơ tay lên ngang mặt để xem nó là thứ gì, vừa định thét lên tiếng kinh hồn thì thình lình con giòi rớt xuống chân” Độp”. Nga My đứng phắt dậy, nhảy cẫng lên rũ mạnh bàn tay để sợi lòng gà rớt xuống. Nhưng càng rũ mạnh tay, sợi lòng gà càng quấn chặt khiến Nga My thảng thốt hét lớn:

“ Giúp mình vời.”

Phương Anh vừa định đứng dậy bất thình lình bị nước trên ngọn cây nhiễu xuống. Cô đưa tay lên quẹt chợt nhận ra đó là máu chứ không phải nước mưa. Còn chưa kịp hiểu ở đây đang xảy ra chuyện gì, thì trông thấy mấy con gà bị ai đó giết chết treo tòng teng trên cành cây, mà con nào con nấy đều bị banh bụng, không biết lòng mề bị con gì tha đi mất.

Cô chỉ tay lên, lắp bắp nói:” Các cậu, nhìn..nhìn..kìa…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.