Quỷ Hồn

Chương 33



Cả đám nhìn theo hướng tay Phương Anh chỉ, bị ngay cảnh tượng hãi hùng đập luôn vào mắt. Năm đứa bạn thân chẳng ai bảo ai, cứ thế nhảy phóc lên la hét xúm lại tựa sát lưng vào nhau, mắt đảo nhìn bốn phương tám hương.

Thằng Toàn run rẩy nói:

“ Tao nghe nói ở vùng dân tộc người ta hay đem con vật đi tế thần. Phải chăng đây là vật tế? Cơ mà trông khiếp quá, tao thề không dám quay lại đây thêm lần nào nữa.”

Nga My tiếp lời:

“ Hay..hay…bọn mình quay về đi. Trời tối mất rồi.”

Phương Anh vốn bản tính kiêu ngạo, muốn làm gì phải làm cho bằng được, cộng thêm bản tính không sợ trời không sợ đất của cô ta, thì chuyện này chỉ làm cô ta giật mình trong giây lát, chứ chưa có gì phải lo lắng. Chẳng qua bắt gặp quá bất ngờ nên có chút rùng mình mà thôi.

Lý Phương Anh giọng quả quyết:

“ Các cậu ai muốn về thì quay lại, mình chọn đi tiếp. Theo bản đồ chỉ nhà ông thầy mo thì nó cách đây không còn xa. Tự dưng đi cả nửa ngày trời, giờ nói bỏ cuộc là bỏ. Mình không muốn thế.”

Dứt lời, Phương Anh tách ra khỏi đám đông thẳng tiến về phía trước. Thằng Toàn cảm thấy không yên tâm, vội chạy theo sau:

“ Này! Đợi mình với Phương Anh. Đi chậm thôi kẻo lạc nhau.”

Ba đứa còn lại đứng nhìn nhau, Nga My nói:

“ Mình đuổi theo hai cậu ấy, các cậu quay lại nhà nghỉ trước đi.”

Nhỏ Chi bấu chặt Nga My, lắc đầu:

“ Không, muốn quay lại thì tất cả chúng ta cùng quay lại. Mình không muốn là kẻ tham sống sợ chết.”

Thằng Quân nói:

“ Vậy chúng ta đuổi theo hai cậu ấy, đi nhanh kẻo lạc đường.”

“ Ừ! Vậy mình đi thôi.”

Cả ba người lao về phía trước, trời bắt đầu nhá nhem tối, tiếng chim cu gáy vang lên từng hồi, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động xoành xoạch vỗ cánh bay, xen lẫn tiếng gió rít trên những tán lá cây tạo ra khung cảnh u ám đến rợn người.

“ Này! Hai người kia đâu rồi nhỉ? Mới vừa trông thấy họ đằng trước kia mà.”

Nhỏ Chi vừa đi vừa rướn người lên hỏi.

Thằng Quân ậm ừ, nói:

“ Cũng không biết nữa. Mà Phương Anh cậu ấy cứng đầu quá. Không phải tớ sợ hay tham sống sợ chết nên muốn bàn lùi, nhưng bản thân chúng ta chưa một ai có kinh nghiệm đi rừng, nhỡ đâu lạc mất nhau thì chả phải sẽ càng nguy hiểm hơn sao? Đã thế trời còn tối.”

Nga My nói tiếp lời:

“ Đâu phải cậu mới tiếp xúc ngày một ngày hai với cậu ấy, vốn dĩ cậu ấy hiếu thắng mà.”

“ Nói đúng hơn là con ngựa bất kham. Nếu không phải nể mặt thằng Toàn tớ chưa chắc đã đi cùng trong chuyến này. Giờ thì hay rồi, cả một ngày điện thoại không có sóng để liên hệ về nhà, người lớn ngóng thì phải biết.”

Nghe thằng Quân nói Nga My mới sực nhớ ra mình quên phéng mất gọi về cho mẹ. Cô nghĩ thầm:” Thôi chết, kiểu gì mẹ cũng mắng cho mà xem.” Nghĩ đến đây, cô móc điện thoại ra gọi nhưng điện thoại lại không có sóng.

Nhỏ Chi lắc đầu thở dài:” Chả có tí sóng nào cả, làm sao bây giờ? Chắc mẹ tớ lo cho tớ phải biết.”

Nga My đang tưởng tượng ra cảnh đêm nay sẽ phải ngủ trong rừng giữa cảnh màn trời chiếu đất. Đây cũng là lần đầu tiên đi xa của cô sau gần hai mươi năm phải ngủ trong quan tài. Cô không muốn thế, trước khi đi đã đã vẽ ra toàn bối cảnh lãng mạn, ban ngày đi đến những nơi nổi tiếng như cao nguyên Sìn Hồ, đồi chè Tân Uyên, hay đỉnh Pu Si Lung, Bạch Mộc Lương Tử. Tối đến, ngồi quây quần dưới ngọn đèn lung linh đầy màu sắc cùng đám bạn, và thưởng thức ẩm thực của người Thái, như xôi nếp, gà nướng cơm lam, rượu cần… vậy mà bây giờ đường về nhà nghỉ sao xa xôi quá.

Tiếng thằng Quân vâng lên cắt ngang dòng suy nghĩ:

“ Hai cậu kiểm tra xem trong balo có đèn pin không? Ở đây tối quá, đường đi thì rậm rạp.”

“ Túi mình không có.” Nhỏ Chi đáp.

“ Tệ thật! Hai người kia đâu rồi không biết.”

Bỗng một tiếng rú thảm thiết phát ra từ phía trước khiến cả ba người giật mình kinh hãi.

Nga My lắp bắp nói:” Đấy..đấy…chẳng phải giống giọng của bạn Toàn mà nhỉ?”

Thằng Quân trả lời chắc lịch:

“ Đích thị giọng thằng Toàn chứ ai. Nhanh lên, chúng ta đến đó xem sao.”

Lúc ba người họ đến nơi đã thấy nhỏ Phương Anh ngồi bên cạnh thằng Toàn khóc thút thít. Họ lao đến, nhìn thằng Toàn với cái chân bị dính bẫy thú be bét máu đang chảy ướt sũng cả ống quần, thì đứa nào đứa nấy mặt cắt không ra máu.

“ Trời ơi, cậu sao không Toàn?”

Toàn rên rỉ:

“ Mình đau quá.”
“ Sao lại bất cẩn thế này. Nào, để mình gỡ bẫy thú ra khỏi chân cho cậu.

Phương Anh nói trong nước mắt:

“ Tớ không biết, chúng tớ đi tới đây thì cậu ấy bất ngờ đạp vào trúng bẫy. Họ ác thật, đặt bẫy thú ở đâu không đặt, lại đặt giữa lối đi.”

Nga My bước đến an ủi:

“ Thôi cậu nín đi, đằng nào sự việc không may cũng xảy ra rồi. Bây giờ là lúc chúng ta bàn xem nên quay về đằng đường nào cho nhanh. Vết thương cậu ấy nặng thế kia nếu không được băng bó cứu chữa sớm, chỉ sợ nhiễm trùng thì nguy.”

My nói đúng. Nhưng đứng giữa cánh rừng già rậm rạp, bị màn đêm dần bao phủ này thì biết đi về bằng cách nào cho nhanh, trong khi trời mỗi lúc một tối, gió thổi ngày càng mạnh, mang theo khí lạnh lẽo của đại ngàn.

“ Giúp mình một tay, giữ chân cậu ấy lại. Khi nào mình đếm 1..2..3.. thì nhấc chân cậu ấy ra khỏi bẫy nha.”

Nói đoạn, Quân dùng sức mở chiếc bẫy thú há ra cho rộng, cậu đếm đến ba thì Chi và My nhấc chân Toàn ra khỏi bẫy. Do mất máu quá nhiều nên Toàn có vẻ như muốn lịm người đi, thấy vậy Quân lật đật bảo:

“ Các cậu có ai mang theo khăn hoặc áo cũng được, chúng ta phải băng vết thương cầm máu cho cậu ấy.”

Chi móc chiếc khăn trong balo ra đưa cho Quân và nói:” Đây, lấy khăn của mình băng tạm đi. Toàn ơi, cậu cố lên.”

Băng vết thương xong, Quân bảo mấy người bạn nhấc Toàn đặt lên lưng mình để cậu cõng cậu ấy đi.

“ Chúng ta nên quay lại, vết thương của cậu ấy khá nặng.”

Lời Quân vừa dứt, bỗng trong lùm cây phía trước mặt rung rinh lay động khiến cả bọn sợ hãi đứng tụm lại cả vào nhau.

Nhỏ Chi bấu chặt tay Nga My, lắp bắp hỏi:” Có khi nào là hổ không My?”

Trong lòng My mặc dù đang sợ hãi, nhưng vẫn trấn an cô bạn:” Chắc không phải đâu, hổ gầm lên trước khi xuất hiện.”

Cây đèn pin trên tay Phương Anh rọi thẳng vào chỗ phát ra tiếng động, và trông thấy hai cái đầu tiên từ từ nhô lên khỏi lùm cây. Là hai người đàn ông dân tộc, họ nhìn mấy người miền xuôi bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, nói với nhau mấy câu rồi cậu trai trẻ cất tiếng hỏi:

“ Mấy người là ai? Sao đêm tối còn ở lại trong rừng? Không sợ thú dữ ăn thịt hả?”

Cả đám thở phào nhẹ nhõm. Thì ra họ là người dân bản địa đi rừng, chứ không phải mãnh thú hung tợn. Quân nhích lên hai bước, trả lời:

“ Chúng tôi dưới Hà Nội lên đây đi du lịch, không may bị lạc đường nên không tìm thấy đường ra. May quá gặp bác và anh ở đây, hai người làm ơn giúp chúng cháu ra khỏi nơi này. Chúng cháu xin cảm ơn và hậu tạ.”

Cậu trai trẻ dịch lại bằng tiếng bản địa cho người đàn ông già nua đứng bên cạnh nghe. Ông ta nghe xong đầu gật gù rồi nói gì đó với cậu trai trẻ, mắt nhìn chăm chăm vào Nga My không rời. Cậu trai trẻ nhìn họ mỉm cười, ngoắc tay nói rồi quay người đi:” Đi theo chúng tôi.”

Nga My lùi lại phía sau, nói nhỏ với Phương Anh:” Tớ thấy ông ấy cứ sao sao ý, không biết họ là người tốt hay người xấu.”

Phương Anh trấn an:” Ồ, không sao đâu cậu à. Hơn nữa chúng ta đông người như vậy kia mà.”

Đi gần ba mươi phút, căn nhà lá ọp ẹp nằm sâu bên trong rừng cũng dần hiện ra trước mắt. Bên trong, ngọn đèn dầu leo lét hắt ra những tia sáng tù mù không bằng con đom đóm, càng tạo ra khung cảnh thêm âm u rờn rợn.

Người đàn ông trẻ đặt chiếc gùi xuống hiên, quay lại nói với mọi người:

“ Giờ trời tối quá, về bản lại xa xôi, thôi thì đêm nay cô cậu ngủ tạm ở nhà tôi một đêm, đợi trời sáng tôi sẽ đưa mọi người xuống bản.”

Người đàn ông tên Lò Văn Muôn, năm nay ta khoảng hai mươi bảy tuổi. Làn da bánh mật cộng thêm đời sống cơ cực từ bé nên nhìn Muôn có vẻ như già hơn trước tuổi. Muôn mời mọi người vào nhà sau đó đi trẻ củi nhóm bếp.

Phương Anh đặt chiếc balo xuống, tay gãi cành cạch ngứa ngáy hai mắt đảo quát sát xung quanh, nhìn nơi này tệ không chịu nổi, cô nói với đám bạn:

“ Mình chưa từng nghĩ sẽ phải ăn ngủ ở cái nơi tồi tàn như thế này. Đêm nay muỗi rừng nó khiêng đi mất.”

Quân nhìn Phương Anh bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, chỉ muốn nói cho cô ta trận vì bản tính kiêu căng của mình nên để chân Toàn bị thương. Nhưng rồi cậu lại cố kiềm chế cảm xúc. Đặt Toàn ngồi xuống, Quân chạy đến chỗ Muôn hỏi:

“ Anh ơi, chân bạn em đang bị thương, anh xem có cách nào để giúp cậu ấy bớt đau và bị nhiễm trùng không ạ?”

Muôn quay lại, mỉm cười nói:

“ Cậu đợi tôi một lát, nấu xong ấm nước này tôi sẽ giúp cậu ấy rửa vết thương, sau đó đắp loại thuốc mà bố tôi hái được từ trong rừng mang về.”

Quân mừng rỡ, đáp:

“ Ồ vậy thì may quá ạ, cảm ơn anh nhiều lắm.”

Muôn nấu xong ấm nước, anh đặt nồi cháo lên bếp. Nhà nghèo, hôm nay lại chẳng săn bắt được con thú nào nên đành nấu nồi cháo trắng ăn kèm với rau rừng mà hồi chiều anh vừa hái được.

“ Cậu cởi khăn ở vết thương ra, tôi rửa cho cậu ấy.”

Khi vết thương vừa được mở, cả ba cô gái không ai dám nhìn vào, chỉ len lén quay mặt đi chỗ khác.

Muôn nhìn thấy Toàn đau đớn, sắc mặt cậu không được tốt lắm, hình như đang rất đau. Đến khi nhìn vào vết thương Muôn thở dài:

“ Xem bộ cậu ấy bị thương khá nặng. Ngày mai khi trời sáng phải quay lại bản, lên trạm y tế xã gặp bác sĩ mới ổn.”

Quân lo lắng hỏi:” Liệu bạn em, có..có..”

Cậu chưa hỏi hết câu, bỗng tiếng mài dao rẹt..rẹt.. bên ngoài dội đến, khiến cậu bỏ dở câu nói, hướng ánh mắt nhìn ra chỗ phát ra tiếng động.

Muôn cười, bảo:

“ Không có gì đâu, là bố tôi mài dao thôi mà. Ông ấy tuy ít nói nhưng được cái mến khách lắm.”

Muôn vừa nói vừa vớt nước rửa sạch vết thương trên chân Toàn, nhìn độ sâu trên vết thương và vết rách trên da thịt không khỏi làm Muôn nổi da gà.

“ Tôi muốn đi tắm, người tôi ngứa ngáy quá.” Phương Anh làu bàu trong miệng.

Muôn ngừng tay, ngước lên nhìn Phương Anh toan nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi đến khi anh đắp thuốc xong cho Toàn, mới lên tiếng:

“ Ở đây không có nhà tắm riêng biệt như dưới miền xuôi chỗ các cô ở đâu, nếu cô vẫn muốn tắm thì lấy đỡ tấm chăn quây xung quanh cho kín.”

Phương Anh bĩu môi nói:

“ Nhà gì mà đến cái buồng để tắm thôi cũng không có. Bực cả mình.”

Muôn liếc nhìn Phương Anh bằng ánh mắt không có thiện cảm, nhưng anh không nói gì, chỉ buông tiếng thở dài rồi cặm cụi băng bó vết thương cho Toàn.

Quân ngồi bên cạnh, cảm nhận được tâm trạng của chủ nhà, cậu lên tiếng nói đỡ:

“ Mong anh bỏ qua cho cô ấy ạ. Từ bé đến lớn sinh ra đã ngậm thìa vàng sống sung sướng quen rồi nên đi đâu cũng dở giọng tiểu thư. Thực ra cô ấy không có ác ý gì đâu ạ. À mà, anh tên gì để em dễ xưng hô?”

Muôn mỉm cười, nói với Quân:

“ Tôi tên Lò Văn Muôn, cậu cứ gọi tôi là Muôn cho dễ nhớ.”

“ Dạ vâng, em tên Quân, còn đây bạn em tên Toàn, kia là Chi, My, và Phương Anh.”

Chi và Nga My nhìn sang Muôn nở nụ cười thân thiện chào hỏi làm quen. Chỉ có Phương Anh thái độ tỏ ra khác hẳn, khi ánh mắt Muôn vừa chạm đến thì Phương Anh lập tức bĩu môi, hừ tiếng, rồi quay mặt đi chỗ khác.

Muôn cười, đứng dậy ra kiểm tra nồi cháo. Lúc đó bố của Muôn đi vào nói với Muôn mấy câu bằng tiếng dân tộc, mà chỉ hai người họ mới hiểu. Muôn quay sang bảo:” Cô cậu có ai đi tắm thì đi đi, nhưng tiết kiệm dùm tôi. Ở đây không có giếng, chỉ có lu nước được gánh từ suối về. Nếu không may dùng hết nước trong lu thì phải đợi sáng mai tôi mới đi gánh nước về được.”

Phương Anh nhăn mặt, tay cầm bộ quần áo ngán ngẩm nhìn sang bên phía lu nước, hậm hực nhưng lần này cô ta không dám tỏ thái độ.

Họ quây quần bên bữa tối. Nồi cháo nấu với rau rừng được đặt ở giữa. Nhìn thấy mấy cái bát cũ kỹ sứt mẻ, Lý Phương Anh lại tỏ thái độ khinh thường.

“ Đến cả cái bát đãi khách cũng không ra hồn. Còn đây là món gì? Sao trông nó như cám lợn thế hả?”

Nga My huých chỏ tay vào mạng sườn Phương Anh, khẽ nói:

“ Kìa cậu, cậu không thích cũng không nên nói thế. Mình nghe nói, những món ăn trên các vùng núi dân tộc đa số nhìn không bắt mắt, nhưng hương vị lại rất ngon. Bởi mới có câu ẩm thực mỗi vùng miền đều có nét độc đáo riêng.”

Vừa nói, Nga My vừa múc cháo cho mọi người, Phương Anh đứng phắt dậy, nói:” Mình không ăn đâu, có chết cũng không bao giờ ăn loại thức ăn dành cho lợn này.” Nói xong cô ta đi sang góc nhà ngồi, lấy son tô thêm lên môi.

Bố của Muôn nhìn Phương Anh tỏ rõ thái độ không bằng lòng với vị khách này, nhưng tay Muôn đã kịp nắm chặt ghì ông ngồi xuống.

Nửa đêm. Sương xuống dày đặc. Đêm nơi khu rừng già rậm rạp u tối bắt đầu nghe hơi lạnh.

Hai bố con Muôn ngồi ngoài hiên, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng hư không tối đen, tĩnh lặng.

Muôn cất tiếng hỏi:

“ Bố, bọn họ ngủ say cả rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Ông bố cười nhếch môi, rồi xoay lưng nhìn vào đám trẻ trâu xa lạ nằm ngủ la liệt trên sàn nhà, khóe môi bỗng hiện ra một nét cười.

“ Vội gì, cuộc chơi bây giờ mới chỉ bắt đầu thôi mà. Cứ để chúng nó nghỉ ngơi hết đêm nay lấy lại sức, ngày mai mới có sức mà chạy cho chúng ta đi săn bắt chứ.” Khà…khà..khà…

Tiếng cười của ông ta tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng đủ vang vọng cả một góc rừng. Muôn thở dài, đứng dậy đi vào nhà lấy cung tên treo trên tường xuống lau chùi. Nhìn những mũi tên bóng loáng nhọn hoắt lâu này chưa có cơ hội sử dụng, lòng Muôn lại dâng trào một cảm giác rất khó tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.