Quỷ Hồn

Chương 34



“ Lưu Sở, mình đã có kết luận chính xác thời gian tử vong nhờ đám giòi rồi đấy. Cậu muốn biết tường tận thì theo mình.”

Kim Hiền cất tiếng gọi nhưng không thấy Lưu Sở trả lời. Anh đi một mạch về hướng phòng của đại đội trưởng.

Kim Hiền cau mày, lẩm bẩm trong miệng:” Cái cậu này, hôm nay bị gì thế, gọi cũng không thèm nhìn người ta một cái.”

Đúng lúc cậu trinh sát vừa từ trong phòng đại đội trưởng đi ra, Kim Hiền vội kéo cậu ấy lại và hỏi:

“ Sếp cậu hôm nay trông lạ lắm, có việc gì à? Hay bị cấp trên gọi lên khiển trách?”

Cậu trinh sát lắc đầu, đáp:

“ Không phải chị à. Sếp đến gặp đại đội trưởng là muốn xin nghỉ phép.”

Kim Hiền trố mắt ngạc nhiên. Cô còn nhớ cách đây nửa tháng về trước, khi vụ án mạng số 3 xảy ra thì đích thân phó giám đốc công an tỉnh và cả bố của Lưu Sở đều khuyên cậu ấy nghỉ việc, lui về tiếp quản công ty gia đình, nhưng Lưu Sở sống chết một mực không nghe, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng không một ai hiểu về vụ án bằng bản thân mình. Vậy mà bây giờ, những chứng cứ dần hé lộ, sự thật sắp được đưa ra ánh sáng thì Lưu Sở lại xin nghỉ phép. Trong lòng Kim Hiền tự nhủ chắc Lưu Sở phải có việc gì đó quan trọng lắm mới đi đến quyết định này.

Cô ở lại, đợi Lưu Sở bước ra từ phòng đại đội trưởng mới đứng dậy chạy đến kéo Lưu Sở ra ngoài ban công hỏi:

“ Cậu nói thật cho mình biết đi, cậu gặp chuyện gì phiền muộn hay sao?”

Lưu Sở buồn bã khẽ gật đầu:

“ Về phòng mình đi, chúng ta nói chuyện tiện hơn.”

Hai người quay về phòng của Lưu Sở, đợi Kim Hiền ngồi xuống anh lấy tập hồ sơ mà bác sĩ Hoà giao cho mình hôm qua đưa nó cho Kim Hiền theo, cuối cùng anh đặt tấm hình lên trước mặt. Lòng không giấu nổi cảm xúc bỗng bật khóc nức nở.

Xem tất cả tài liệu xong, Kim Hiền hỏi:

“ Thì ra là vậy, cô gái cậu thầm thương trộm nhớ lại chính là cô gái năm đó hiến nội tạng cho các bệnh nhân. Nhưng có điều này mình mãi không tài nào hiểu được, vì sao bệnh viện lại phải giấu đi chuyện này? Chẳng phải người hiến tạng luôn được tôn vinh vì đó là nghĩa cử cao đẹp hay sao?”

Lưu Sở gạt nước mắt, ngả lưng ra sau ghế ngửa đầu ngước lên cao, buồn bã nói:

“ Thì đáng nhẽ ra là vậy. Trừ khi..cô ấy..”

Nói đến đây Lưu Sở khựng lại. Mỗi khi nghĩ đến việc cô ấy bị người ta hãm hại rồi hợp thức hoá thân xác lấy danh nghĩa nạn nhân hiến tạng để che đi tội ác của họ, trong lòng Lưu Sở lại dâng lên nỗi căm phẫn ngập tràn.

Kim Hiền nói tiếp lời:” Trừ khi…cô ấy bị người ta sát hại. Sau đó lấy nội tạng buôn bán cho các bệnh nhân ngay trong chính môi trường bệnh viện?”

Lưu Sở trầm giọng” Ừ” tiếng, rồi không nói gì thêm.

“ Nếu vậy bọn họ quá tàn ác. Không thể vì chút danh lợi mà nhẫn tâm hãm hại một người tới con đường chết.”

Đặt tấm hình lên bàn, Kim Hiền hỏi tiếp:

“ Hồ sơ này cậu chưa định nộp cho sếp đấy hả?”
“ Ừ! Mình chưa nghĩ tới chuyện đó.”
“ Chẳng phải nó là mắt xích rất quan trọng trong vụ án mà chúng ta đang theo đuổi hay sao, vậy thì nộp thôi. Có như vậy mới mong nhanh phá được án.”

Lưu Sở bật dậy, nhìn Kim Hiền nói:

“ Cậu tạm thời đừng nói với sếp chuyện này nhé. Mình muốn lên nhà cô ấy một chuyến trước khi giao những hồ sơ này lên cấp trên.”

Kim Hiền nghiêm sắc mặt, hỏi lại:

“ Có thật cậu muốn tự mình đi lên đấy một chuyến chứ? Cậu cũng biết ở đó nguy hiểm luôn rình rập bất cứ khi nào kia mà. Theo vụ án đến thời điểm này, không chỉ riêng bản thân mình, mà ngay cả cậu cũng đã đưa ra phán đoán hung thủ 90% là người thân của nạn nhân. Cậu lên đó một mình khác nào tự đưa mình vào nguy hiểm. Hơn nữa, năm đó cậu và cô ấy chưa từng gặp mặt riêng hay hẹn hò nào.”

Lưu Sở gật gù, thở hắt ra một hơi trả lời:

“ Cho dù là vậy thì mình vẫn muốn lên đó một chuyến. Sẵn tiện đưa bé em gái về nhà luôn. Mới có một ngày một đêm con bé không liên hệ về, mà mẹ mình đã như đang ngồi trên đống lửa.”

“ Gì cơ, Nga My đi chơi trên đó ư?”
“ Ừ! Lại còn đi theo Lý Phương Anh nữa, vậy mới càng đâng lo.”
“ Lý Phương Anh, một trong số bệnh nhân được nhận võng mạc từ người hiến tặng?”
“ Ừ! Chính là nó.”

Kim Hiên im lặng, suy nghĩ trong giây lát rồi đứng dậy nói:

“ Cậu tính bao giờ đi?”
“ Ngay bây giờ. Sếp đã phê duyệt cho mình nghỉ phép 3 ngày rồi.”
“ Nhanh như vậy sao?” Kim Hiền lầm bầm trong miệng. Rồi nhìn Lưu Sở nói:” Cậu đợi mình nộp báo cáo cho sếp xong mình sẽ đi cùng cậu. Có thêm người sẽ bớt nguy hiểm. Trên đường đi có người bầu bạn cũng đỡ nhàm chán.”

Nói dứt câu Kim Hiền vội xoay lưng rời đi, nhưng bị Lưu Sở gọi giật lại:

“ Khoan đã, mình nghĩ cậu nên ở lại thành phố sẽ an toàn hơn cho cậu. Khi nãy cậu phân tích mức độ nguy hiểm rồi kia mà.”

Kim Hiền nhún vai, bĩu môi nói:

“ Tớ muốn đi, đơn giản vậy thôi. Sẵn dịp này đi hít thở không khí trong lành của núi rừng cũng tốt mà. Nhớ đợi mình đấy, hẹn gặp cậu ở chỗ cũ.”

Kim Hiền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cứ như sợ Lưu Sở sẽ đổi ý. Lưu Sở nhìn theo, chỉ biết thở dài lắc đầu. Đợi Kim Hiền đi khỏi, Lưu Sở lấy điện thoại ra gọi.

“ Alo, A Mộc đấy hả? Cậu giúp tôi một việc có được không?”

A Mộc ở đầu dây bên kia, hỏi:

“ Anh cứ nói đi, tôi nghe.”

Lưu Sở kể lại những việc mình đang gặp phải, và ngỏ ý muốn mời A Mộc đi lên Tây Bắc cùng mình một chuyến. Nghe xong, A Mộc lập tức đồng ý. Với cậu, ở lại thành phố này mà không có Lưu Sở thì thật buồn chán, bởi chẳng việc gì cho cậu làm. Lần này theo chân Lưu Sở đi xa một chuyến cũng tốt. Vừa mở mang tầm mắt, vừa được khám phá nhiều điều thú vị, vậy còn gì bằng.
——
Xế trưa, bà Xuân ăn mặc tươm tất đầu tóc mượt óng vừa từ trên cầu thang bước xuống thì vô tình đụng trúng Yến Lương đang bưng thức ăn lên bàn.

Mâm thức ăn trên tay Yến Lương rơi xuống đất, chén bát vỡ tung toé, thức ăn văng khắp sàn, còn văng lên quần áo trên người bà Xuân.

Bà Xuân trừng mắt, mặt mày hằm hằm chỉ tay vào mặt Yến Lương quát:

“ Con khốn này, mày cố ý đụng trúng tao phải vậy không?”

Yến Lương run rẩy, lắc đầu đáp:

“ Dạ không, con không có mà mẹ. Khi nãy mẹ từ trên nhà đi xuống do không nhìn đường nên đã…”

Vừa nói đến đây, bà Xuân đã tát một cái như trời giáng vào gương mặt hốc hác của con dâu. Hết nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, lại nhìn mâm cơm bị đổ dưới sàn nhà, tiếc của, bà Xuân trợn mắt mắng nhiếc.

“ Mày còn cãi? Này đây thì cãi, cãi này..cãi bà này…hôm nay tao cho mày cãi đấy…!”

Mỗi câu nói, bà Xuân lại phang đôi giày cao gót mình cầm trên tay vào người Yến Lương, khiến cơ thể vốn dĩ gầy gò của cô càng thêm đau đớn. Yến Lương lùi lại, nhìn bà Xuân và nói:

“ Rõ ràng lỗi tại mà, sao mẹ đánh con?”

Bà Xuân nghiến răng, mắt long lên sòng sọc. Lúc này càng thêm ghét cay ghét đắng đứa con dâu quê mùa này. Nếu không phải do bà đang bận lên Tây Bắc tìm con gái, thì hôm nay Yến Lương sẽ no đòn dưới tay bà.

“ Tao cấm đứa nào dọn dẹp chỗ này thay nó. Nhà này chưa bao giờ công nhận nó là con dâu. Đối với tao, nó tồn tại trong nhà này với tư cách một con ở.”

Nói xong, bà Xuân hậm hực bước lên lầu thay bộ quần áo khác. Bà giúp việc chạy đến bên cạnh an ủi Yến Lương:

“ Mợ chủ, đợi bà chủ đi công việc xong tôi dọn phụ mợ một tay.”

Yên Lương không nói gì, đứng chôn chân một chỗ, hai bàn tay nắm chặt vạt áo run lên vì giận. Một lúc sau cô lẳng lặng quay về phòng, trong mớ suy nghĩ vô cùng mâu thuẫn.
—-
Buổi chiều, ánh mặt trời dần ngả xuống lưng chừng thân cây. Muôn quay lại căn nhà trong tâm trạng tràn đầy vui vẻ, trên tay xách mấy con chim rừng mình vừa săn bắt được.

“ Tối nay tôi đãi cô cậu món cháo chim rừng nhé. Để cô cậu ăn cho lại sức.”

Toàn đã tỉnh. Tuy vết thương trên chân cậu còn rất đau, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với hôm qua lúc vừa đạp trúng bẫy thú. Cậu nhìn Muôn, mỉm cười nói:

“ Anh Muôn chu đáo quá, cảm ơn và bác nhiều nhé!”

Muôn xua tay:

“ Ôi dào, có gì đâu mà cảm ơn. Tôi cũng muốn đãi cô cậu những bữa ăn nhiều món ngon, nhưng mà nhà tôi nghèo quá, điều kiện không cho phép.”

Lý Phương Anh nghi ngờ hỏi:

“ Hôm qua anh nói đợi trời sáng sẽ đưa chúng tôi về bản kia mà? Sao giờ mặt trời sắp xuống núi, gần hết một ngày rồi vẫn không muốn để chúng tôi đi?”

Câu hỏi của Phương Anh cũng là câu hỏi chung của bốn cô cậu còn lại. Họ đến giờ vẫn không hiểu vì sao Muôn lại không giữ lời hứa.

Muôn cười nói:

“ Ngày mai tôi sẽ đưa cô cậu xuống bản. Đáng nhẽ là hôm nay, nhưng tôi bận chút việc nên chưa đi ngay được.”

“ Việc gì thế? Việc gì quan trọng hơn việc đưa chúng tôi về bản? Nếu là vì ở lại kiếm tiền thì tôi có thể trả anh giá gấp đôi so với số tiền anh kiếm ngày hôm nay.”

Phương Anh hậm hực hỏi.

Muôn không nói gì, chỉ liếc nhìn Phương Anh bằng đôi mắt đầy kỳ bí xen lẫn chút tức giận. Mấy lần anh ta toan nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chọn cách im lặng.

Một lúc sau, Muôn xách mấy con chim ra giếng, và quay lại bảo:

“ Vẫn còn thiếu chút rau rừng làm gia vị, cô cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi hái rau rồi quay lại ngay.”

Muôn xách cung tên đeo lên vai, bước ra đến cửa còn không quên ngoảnh lại liếc nhìn Phương Anh một cái, rất nhanh sau đó anh quay mặt bước đi.

Lý Phương Anh gọi đám bạn xúm lại và nói:

“ Các cậu có thấy bố con người này có gì đó rất lạ không? Mình cứ có cảm giác họ không phải là người tốt.”

Quân ngẫm nghĩ một lúc, thấy Phương Anh nghi ngờ cũng đúng. Cậu lên tiếng hỏi nhỏ:

“ Mà này, đêm qua các cậu có ai tỉnh giấc vào ban đêm không? Cả buổi trưa nay nữa?”

Cả bốn người nhìn nhau, lắc đầu:

Chi mới nói:

“ Không, mình là người rất thính ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm mình tỉnh giấc. Nhưng đêm qua và cả trưa nay thì không. Ngủ dậy còn cảm thấy cơ thể thêm mệt mỏi, uể oải.”

Nga My nói tiếp lời:

“ Mình cũng giống bạn Chi, cảm thấy mình mẩy đau nhức lắm.

Toàn thắc mắc hỏi:

“ Hay có khi nào là do chúng ta băng rừng cả ngày hôm qua không? Nên thấy cơ thể mệt mỏi đúng rồi.”

Lời Toàn nói có lý. Đối với những cô cậu dưới miền xuôi, lại sống sung sướng từ bé thì việc đi rừng cả một ngày trời xong cảm thấy mệt mỏi đau nhức mình mẩy cũng không có gì là lạ. Quân chẹp lưỡi nói:

“ Chắc do tụi mình đa nghi quá mà thôi. Chân cậu Toàn đỡ hơn cũng do có anh Muôn giúp mà.”

Lời Quân vừa dứt, vết thương trên chân Toàn truyền đến cơn đau dữ dội. Cậu cảm nhận được như đó con gì đó đang động đậy trong vết thương và muốn đội lớp lá thuốc nhô lên. Cậu nhăn mặt, tay ôm cẳng chân đau đớn nói.

“ Chân mình đau quá, đau muốn gãy luôn.”

Quân nhìn vào vết thương trên chân cậu bạn, sửng sốt chỉ tay vào đó thảng thốt hét lên:” Các cậu nhìn kìa. Vết thương cậu ấy đang động đậy. À không, có con gì đó đang động đậy trong vết thương của cậu ấy.”

Mọi ánh mắt ngờ vực xen lẫn sợ hãi đổ dồn về nhìn vết thương chằm chằm, quả nhiên dưới lớp thuốc lá có con gì đang ngoe ngoe động đậy thật.

“ Á! Đau quá. Chân tớ đau quá, đau chết mất.”

Tiếng Toàn kêu lên phá tan bầu không gian im lặng. Quân nuốt nước miếng, mắt vẫn không rời khỏi chỗ vết thương, nói với đám bạn.

“ Để tớ gỡ thuốc ra xem.”
“ Cậu..cậu..gỡ nó ra thật chứ? Anh Muôn đã dặn không được gỡ cho đến khi quay lại bản rồi kia mà.”

Quân giọng quả quyết:

“ Vẫn phải mở ra kiểm tra, Toàn nó đang lên cơn đau.”

Nói đoạn, Quân run rẩy gỡ miếng băng bên ngoài, sau đó cậy lớp lá thuốc ra khỏi vết thương. Ngay tức khắc một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt họ, khi trông thấy vết thương có giòi.

Lý Phương Anh chạy ra ngoài nôn thốc tháo những thứ kình ăn buổi trưa ra ngoài, khi tận mắt nhìn thấy đám giòi đang lúc nhúc gặm nhấm vết thương trên chân Toàn.

Nga My chỉ vào đấy run rẩy nói:

“ Các cậu ơi, không những có giòi, mà còn ấu trùng to nữa kìa.”

Toàn đau đớn, nỗi sợ hãi cộng thêm vết đau trên da thịt khiến cậu muốn cắt phăng cẳng chân của mình đi. Bản thân cậu còn thấy tởm nợm tận óc, huống chi người khác.

Quân lên tiếng trấn an:” Các cậu bình tĩnh. Chi sang bên kia lây dùm mình đôi đũa, còn Nga My, cậu vào bếp lấy ít muối pha loãng, mình sẽ rửa vết thương cho cậu ấy.”

Trong khi Chi và Nga My lật đật đi tìm đồ phụ giúp cậu bạn, thì Phương Anh đứng lì bên ngoài không màng đến sự sống chết của Toàn.

Chi quay lại, trên tay cô là đôi đũa mình vừa tìm thấy trong bếp. Vội đưa nó cho Quân và hỏi:

“ Cậu định làm gì?”
“ Đợi lát nữa cậu sẽ biết.”

Dứt lời, Quân dùng đôi đũa gắp thứ đang ngoe nguẩy ở trong vết thương ra. Thoạt nhìn trông nó rất giống con đỉa, nhưng nhìn kỹ lại thì đó lại là con vắt rừng. Chi sợ hãi ngồi bật lùi ra đằng sau, lắp bắp hỏi:

“ Đỉa..là đỉa đúng không?”
Quân lắc đầu:
“ Mình nghĩ là vắt rừng. Mà kể ra cũng lạ thật, rõ ràng hôm qua anh Muôn rửa vết thương cho cậu ấy, mình cũng ngồi bên cạnh quan sát mà nhỉ. Lúc ấy vết thương làm gì có vắt hay có giòi.”

Toàn rên rỉ:” Tớ đau quá, đau lắm.”

Quân an ủi:

“ Cậu chịu khó đi, tớ sẽ đưa cậu xuống bản và chúng ta đến bệnh viện để các bác sĩ chữa trị cho cậu.”

Nói xong, Quân quay ra bảo mọi người thu gom đồ đạc rời khỏi đây. Bởi từ lúc chính tay cậu gắp con vắt ra từ vết thương, cộng thêm đám giòi ăn thịt kia thì niềm tin vào Muôn trong cậu hoàn toàn sụp đổ.

Quân băng tạm vết thương lại cho Toàn, nhưng không đắp lá cây rừng của Muôn đưa cho nữa. Xong xuôi, đỡ Toàn lên lưng Quân cõng rồi hối thúc.

“ Chúng ta nhanh đi thôi, nơi này không đáng tin để ở lại lâu.”

Lý Phương Anh hậm hực, nói:” Ồ, vậy bây giờ cậu chịu thừa nhận rằng bố con họ có vấn đề thật rồi chứ?”

Quân quay lại, nói:

“ Bây giờ không phải lúc hơn thua nhau, xem ai đúng ai sai. Mà điều quan trọng bây giờ cần làm ngay trong lúc này chính là mau chóng đi khỏi đây, càng sớm càng tốt.”

Thu dọn xong, vừa ra khỏi căn nhà lá thì họ thấy Muôn quay về. Quân khựng chân lại, ngẫm nghĩ trong đầu:” Thôi chết rồi, anh ta đã quay lại. Làm sao bây giờ, không thể để anh ta phát hiện ra bọn mình đang bỏ đi mà không nói một lời từ biệt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.