Quỷ Hồn

Chương 35



Nhanh như cắt, theo phản xạ Quân cõng cậu bạn rẽ tạt sang bụi cây. Mấy cô bạn kia chẳng ai bảo ai cũng tự động tìm cho mình một chỗ ẩn nấp.

Muôn lướt đi ngang qua, miệng huýt sáo vang, anh ta không biết có người đang lẩn trốn cách mình rất gần.

Đợi Muôn đi khuất bóng cả đám mới dám nhô đầu lên, khi này không một ai dám thở mạnh. Chỉ sợ lỡ gây ra chút tiếng động sẽ bị Muôn phát hiện.

“ Đi đằng nào bây giờ?”

Nhỏ Chi đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, hoang mang hỏi.

Lý Phương Anh hất hàm về con đường phía trước, nói như khẳng định:

“ Còn đường nào nữa, cậu không thấy ngoài con đường hắn ra vừa đi ra thì xung quanh đây không còn con đường thứ hai xuất hiện à!”

Nga My gật gù, nói tiếp lời:

“ Cậu ấy nói đúng đấy, thường đường trong rừng rất ít người qua lại, nên cứ bám theo lối mòn mà đi.”

Quân ngoảnh lại hối thúc:

“ Các cô nương không định đi hay sao còn đứng lì ra đó.”

“ Ừ! Đi liền đây.”

Sau câu nói cả ba lẽo đẽo theo sau. Đi mãi..cũng cách khá xa căn nhà họ ngủ qua đêm thì cả đám mới dám dừng lại nghỉ mệt. Quân đặt Toàn ngồi tựa lưng vào gốc cây, nhăn mặt mệt mỏi ngước lên trời nhìn, đưa tay lên áo lên lau mồ hôi, nói với mọi người.

“ Không biết bao ra mới ra khỏi khu rừng này nữa.”

Chi ngồi xuống, vừa đấm chân vừa làu bàu nói:

“ Hic, chỉ mong đêm nay không phải ngủ lại trong rừng mà thôi.”

Nga My nắm chặt hộp quan tài trong người, nước mắt trực trào rơi ra nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc.

Lý Phương Anh nhìn đám bạn thân, hừ tiếng, giọng hờn dỗi trách móc:

“ Hôm nay sinh nhật tớ đấy, không ai định chúc mừng tớ sao?”

“ Ở đây ư? Chúc mừng cậu sinh nhật ngay đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc? Cậu bớt cái tính tiểu thư của mình lại đi được rồi đấy. Chúng ta đang lạc trong rừng chứ không phải ở thành phố.”

Quân tức giận nói Phương Anh một chập. Vốn dĩ cậu không ưa gì tính nết của Lý Phương Anh, cũng không phải chơi chung nhóm bạn, nhưng vì Toàn năn nỉ cậu đi cùng, nên mới đi.

Lý Phương Anh ngân cổ định cãi, nhưng bị Nga My cản lời:” Chúng ta đi tiếp thôi, để anh ta đuổi kịp thì nguy mất.”

Họ đi tiếp, bước những sải chân thật dài để đi nhanh nhất có thể. Nhanh đến nỗi những cành lá loà xoà từ lùm cây chĩa ra đập phần phật vào mặt đến đau rát, vẫn không dám dừng lại.

Trời nhá nhem tối, gió thổi rít lên.

Muôn giương cung tên nhắm thẳng vào người Phương Anh toan phóng ra mũi tên đầu tiên, nhưng bị một bàn tay gầy gò xanh xao bấu chặt cản lại.

Muôn giật mình, anh ta xoay người lại. Nhìn người đó khóe môi hơi nhếch lên cười rồi từ từ hạ cung tên xuống.

“ Muốn tối đừng bắn?”
Người đó nở nụ cười gian ác, khẽ gật đầu:
“ Để nó chết nhanh thì dễ dàng cho nó quá, tao muốn khi sống nó phải đau đớn hơn cả cái chết!”
Muôn cất cung tên đi, gật gù đáp:
“ Được thôi, cô thích sao tôi làm vậy. Dù sao cô cũng là người trả chúng tôi tiền công kia mà.”

Cô gái đó đứng im lặng, ánh mắt chất chứa đầy thù hận nhìn về phía đám con mồi vẻ thích thú. Muôn nhìn theo hướng ánh mắt đó, hất hàm hỏi:

“ Cô muốn làm gì chúng tiếp theo, cứ nói.”
Cô ta nhếch mép cười, mãi một lúc sau mới lên tiếng:
“ Lấy của người thứ gì, trả lại cho người thứ đó.”
Muôn hiểu ý, chẹp lưỡi nói:
“ Tôi hiểu rồi.”
Cô ta nói tiếp:
“ Nhưng phải trong đêm nay, bởi đám phụ huynh dường như đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Sơ để đến ngày mai sẽ phiền phức.”
Muôn hỏi:
“ Chỉ cần lấy lại hết những thứ cần lấy thôi sao? Còn những đứa không liên quan?”
Cô ta hừ tiếng, dặn Muôn:
“ Tôi chỉ muốn ra tay với kẻ trong cuộc, còn những người khác tôi không có hứng thú. Nhưng đứa nào gây phiền phức rắc rối cản trở kế hoạch, khi ấy cậu biết phải làm gì rồi chứ?”
Muôn cười, gật đầu đáp:
“ Vâng, tôi hiểu ý cô rồi.”

Chớp mắt một cái đã không thấy bóng dáng hai người họ đâu nữa.

Lý Phương Anh đang đi bỗng bên tai vang lên câu nói đầy ma mị:” Trả mắt lại cho tao..trả mắt lại cho tao..trả đây..trả mắt đây…” sau câu nói là tràng cười ma quái vang vọng cả núi rừng.

Cô quay lại hỏi bạn:

“ Này! Các cậu có nghe thấy ai đang nói chuyện không?”

Chi và Nga My đi đằng sau nhìn nhau, cả hai lắc đầu:” Không, tớ chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gió rít và tiếng bước chân.”

“ Ừ! Tớ cũng vậy. Làm gì có ai ở đây ngoài chúng ta.”

Quan khựng chân, trán nhễ nhại mồ hôi vã ra, quay lại hối:” Thôi, không có gì thì đi nhanh lên. Thằng Toàn đang lên cơn sốt rồi đây này.”

Nga My lo lắng lao đến hỏi:

“ Liệu cậu ấy có bị làm sao không? Mình lo cho cậu ấy quá.”

Chi cũng vượt lên đi đến bên cạnh, đặt bàn tay nhỏ nhắn lên trán Toàn kiểm tra, thình lình rụt tay lại lo lắng thốt lên:

“ Cậu ấy sốt cao quá, chúng ta phải mau chóng ra khỏi đây, nếu không cậu ấy nguy mất.”

Bỗng, một tiếng rú ghê rợn từ đằng xa dội đến khiến cả đám giật bắn mình, ngay cả đến thở mạnh họ cũng không dám.

Phương Anh lắp bắp hỏi:

“ Các cậu..có…nghe..thấy tiếng gì không?”

Nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý Phương Anh lúc này đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ta nhảy phóc lên phía trước, bấu chặt cánh tay của Hoàng Nga My, nuốt nước miếng, lo sợ nói:

“ Mình..mình..sợ..”

“ Gì nào, mình có nghe nhầm không? Cậu mà cũng biết sợ hay sao?”

“ Thôi mà, đừng châm chọc nhau nữa. Chúng ta mau đi tiếp nào. Đó là tiếng gì cũng được, ra khỏi đây đã rồi tính sau.”

Cả đám quay mặt bước đi tiếp. Khi Lý Phương Anh vừa nhấc chân đi được hai bước thình lình ánh mắt cô ta sững lại, hoảng hốt giật mình khiếp sợ khi trông thấy một người đàn ông đứng sừng sững ở bên kia gốc cây, anh ta đeo trên mặt chiếc mặt nạ ma quái trông rất gớm ghiếc kỳ dị, đang nhìn họ chằm chằm, trên tay xách cây rìu sắc bén bóng loáng.

Cô run rẩy chỉ tay ra phía đó, chưa kịp nói thêm câu nào bỗng thình lình hắn phi cây rìu trên tay về phía mọi người.

Quân quay người hét toáng lên:

“ Các cậu, mau chạy đi.”

Ngay sau câu nói của Quân, Chi bỏ chạy thục mạng ngay sau lưng cậu.Lý Phương Anh thì lại khác, cô ta nắm chặt tay Nga My rẽ sang một hướng khác tránh né lưỡi rìu vừa bay tới, xẹt ngang qua mái tóc nhưng cũng may không trúng người. Có lẽ đó chỉ là trò đùa quái ác của gã đeo mặt nạ, nên thì thấy đám trẻ bỏ chạy nháo nhác chia làm hai hướng, hắn đứng nhìn theo cười khục khặc khoái trí.

Trời bắt đầu tối, đường ngày càng khó đi. Chẳng biết chạy đã bao xa cho đến khi cả hai mệt muốn lả đi mới chịu dừng lại. Khi họ phát hiện ra đằng sau không còn hơi thở và tiếng bước chân nào khác ngoài của hai người bọn họ, cũng là lúc họ nhận ra mình đã lạc khỏi ba người bạn.

Một tiếng hú trơn tru từ xa xa vọng đến đủ làm hai cô gái khiếp sợ. Họ đảo mắt nhìn xung quanh cảnh cảnh vật u tối đến rợn người, và đang trong lúc không biết phải đi hướng nào tìm gặp ba người bạn còn lại, thì bất ngờ lưỡi rìu từ trong bụi cây được phóng ra, xẹt một nhát vào bắp tay Lý Phương Anh. Cô hét lên tiếng rần trời, buông cánh tay Nga My ra ngay tức khắc.

“ Á.. đau quá!”

Phương Anh đưa cánh tay lên còn lại lên ôm vết thương, máu bắt đầu chảy, cơ thể cô bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn trên da thịt.

“ Phương Anh, cậu không sao chứ?”

Nga My sợ hãi lo lắng hỏi.

“ Cứu tớ! Đau quá…” Phương Anh rên rỉ.

Nga My chưa kịp chạy lại đỡ cô bạn chạy tiếp, bất ngờ một lưỡi rìu khác bay vèo vèo từ lùm cây phóng ra với vận tốc kinh hoàng bạt mạng. Lý Phương Anh bỏ chạy theo phản xạ, chẳng may chân bị vấp phải hòn đá nên cả cơ thể mất đà nhoài người về phía trước, ngã úp mặt xuống đất.

Phập…” Á…!”

Tiếng thét thất thanh của Phương Anh khiến Nga My giật mình. Nhìn cô bạn thân ngã dưới đất trong lòng cảm thấy thương xót.

“ Phương Anh, để mình qua đỡ cậu dậy.”

Nga My vừa đi đến, bất thình lình Lý Phương Anh ngồi bật dậy, quay lại nhìn Nga My với khuôn mặt ướt đẫm máu, một bên con người lòi hẳn ra ngoài, lòng thòng trên má trực chờ rơi xuống.

Nga My bật người lùi lại phía sau, đưa tay bịt miệng cố chặn lại câu nói sắp phát từ cổ họng mình mà vẫn không tài nào cản được.

“ Trời ơi, mắt cậu, mắt của cậu bị sao thế kia Phương Anh?”

Lý Phương Anh đau đớn, đưa tay lên cầm con ngươi nhét lại vào hốc mắt, ánh mắt còn trở nên ngây dại lẩm bẩm trong miệng câu nói:

“ mắt mình đau quá, đau quá. Mình không muốn xấu xí, mình không muốn mất đi cặp mắt. Cút đi…mau cút đi đồ ma quỷ đáng ghét.”

Nói dứt câu, con ngươi mắt lại rớt lòng thòng xuống dưới má, Nga My tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh dị này xém chút bay mất hồn. Cô gạt nỗi sợ hãi sang một bên, bước thật nhanh đến bên cạnh Lý Phương Anh rồi móc chiếc khăn quàng cổ ra quấn quanh con mắt. Trước khi băng lại, tự tay Phương Anh cầm con ngươi của mình lại vào hốc mắt, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhìn cái móc sắt dưới đất vẫn còn dính máu của Phương Anh, trên đầu móc còn vương một chút da thịt làm cho da gà trên người Nga My nổi cả.

“ Đi thôi, mình đưa cậu về.”
“ Mắt mình đau quá, đau lắm…”
“ Ừ! Mình biết mà, cũng hiểu cảm giác đau đớn cậu đang phải gánh chịu. Cố lên Phương Anh nhé, mình dìu cậu đi.”

Hai bóng người mảnh mai bước đi loạng choạng hoà mình vào trong màn đêm, họ không biết phải đi theo hướng nào giữa cảnh màn trời chiếu đất, lại càng không hề hay biết rằng sau lưng họ luôn luôn có hai cặp mắt đang dõi theo, quan sát từng bước đi của họ.
—-
Hơn 7h tối. Nhà lão thầy mo Ứt

Ông ta nhìn hai mẹ con người đàn bà xa lạ vừa mới tìm đến, ngước lên hỏi:

“ Hai người đến tìm tôi có việc gì? Tại sao biết nơi này?”

Người đàn bà ấy chính là bà Nga, người tình của ông phó giám đốc công an tỉnh. Bà Nga dẫn theo cậu con trai bệnh tật không quản đường xá xa xôi tìm đến tận đây chỉ mong gặp thầy gặp thuốc, cứu con trai bà thoát khỏi biển khổ bệnh tật.

“ Dạ, mẹ con tôi từ Hà Nội lên đây, theo lời giới thiệu của chị Dương.”

Ông ta ậm ừ, nghe người phụ nữ nhắc đến tên Dương nên ông ta không hỏi thêm gì nữa. Nhìn sang cậu trai trẻ có gương mặt ngây thơ nhưng chứa đầy sự đau đớn và nỗi bất hạnh, thở dài nói:

“ Bệnh nặng thế này kia mà, chỉ sợ mấy thứ thuốc nam của tôi hái từ rừng về cũng không giúp bệnh tình cậu ấy có tiến triển tốt.”

Bà ấy đưa cho lão thầy mo một ít tiền và nói:

“ Chỉ cần còn một chút tia hy vọng, tôi sẽ không bỏ cuộc. Đối với tôi con trai là cả sinh mạng của tôi, nên mong thầy nhận chút lòng thành và cứu chữa cho con trai tôi với.”

Lão thầy mo cầm tiền, đưa nó cho cô gái chạc tuổi đôi mươi đang đứng bên cạnh mình, dặn dò vài câu bằng tiếng bản địa mà bà Nga nghe không hiểu, chỉ thấy cô gái gật đầu rồi cầm tiền rời đi.

Lão thầy mo quay sang nói với bà Nga:

“ Đợi một lát, cháu gái tôi đi lấy thuốc rồi quay lại ngay.”

Cũng trong cùng thời gian, khác địa điểm.

Ông Chiêu đến khách sạn nơi con gái mình đặt phòng, thế nhưng khi đến nơi lễ tân lại trả lời rằng con gái ông là Thu Hoài đã rời khỏi khách sạn từ hồi chiều.

Ông ngước lên nhìn cô lễ tân bằng ánh mắt đầy lo lắng, và cả tấm lòng chất chứa đầy lo âu muộn phiền của người cha, hỏi cô ấy:

“ Cô nói gì cơ, con gái tôi và bạn nó đã rời khỏi khách sạn từ hồi chiều, đến giờ chưa thấy về đây sao?”

Cô lễ tân gật đầu, khẳng định:

“ Dạ vâng, cháu thấy con gái chú và một cô bạn ở cùng phòng đã ra khỏi khách sạn vào chiều nay. Chìa khoá phòng hai cô ấy còn gửi lại đây.

Ông Chiêu xây xẩm mặt mày. Đi cả quãng đường xa lên đây mong gặp con nhưng tung tích về cô con gái duy nhất của ông lại quá đỗi mơ hồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.