Quỷ Hồn

Chương 36



Ông Chiêu vừa đi ra khỏi khách sạn, thấy Bảo Trâm hớt hải quay về vội vàng chạy đến hỏi thăm:

“ Bảo Trâm, là con hả? Thu Hoài đâu con?”
Bảo Trâm rưng rưng nước mắt, gật đầu đáp:
“ Bác ơi, con với Thu Hoài lạc mất nhau rồi bác ơi.” Hu hu hu…
Ông Chiêu trấn an:
“ Bình tĩnh nào con, có chuyện gì từ từ nói cho bác nghe.”
Bảo Trâm gạt nước mắt, khẽ gật đầu kể:
“ Hồi chiều khi bọn con vừa ra ngoài định đi chơi, thì thấy có đứa bé người dân tộc bán bánh ngồi bên đường. Thấy tội cô bé quá, bọn con tạt sang ghé mua vài chiếc bánh ủng hộ con bé. Nhưng khi ăn xong tụi con lịm người đi hồi nào không hay, đến khi tỉnh lại, con thấy mình nằm trên ghế đá ngoài gốc cây xanh, may có cô bán vé số vào lay gọi con dậy con mới tỉnh. Còn Thu Hoài con tìm khắp hơn hai giờ vẫn không thấy bạn ấy. Con sợ lắm, định quay về khách sạn nhờ người báo công an và nhắn cho bác biết. May quá bác đã có mặt ở đây.”

Nói xong, Bảo Trâm oà khóc nức nở. Ông Chiêu đang nóng ruột nay nghe Bảo Trâm kể vậy ông càng thêm lo lắng. Linh tính của một người cha mách bảo ông rằng, con gái ông đang gặp nạn trên mảnh đất xa lạ này.

Tâm trạng ông chiêu đang rối bời, nhưng nhìn gương mặt hốc hác, quần áo trên người nhếch nhác của Bảo Trâm ông vẫn cố giữ bình tĩnh, vỗ vỗ vào vai an ủi:

“ Con yên tâm ở lại đây, bác hứa sẽ đưa Thu Hoài về nhà an toàn.”

Nói xong, ông quay sang dặn bác tài xế:

“ Chú ở lại đây với con bé, có chú bên cạnh nó tôi yên tâm hơn để đi tìm con gái. Nếu qua ngày mai vẫn không có tin tức gì tôi sẽ báo công an, khi đó báo cho người thân nhà cháu Trâm lên đón cháu về cũng chưa muộn.”

Bác tài xế gật đầu, trả lời:

“ Vâng, tôi xin nghe theo lời ông chủ. Nhưng mà nơi đây ông chủ không quen ai, ông chủ nhớ phải cẩn thận đấy nhé.”

“ Được rồi, chú yên tâm. Thôi tôi tranh thủ đi đây, chú đưa con bé về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“ Vâng..vâng..ông chủ.”

Ông Chiêu vội vàng hoà mình vào dòng người hối hả, ông cũng chưa biết phải đi đâu tìm con gái. Đang bơ vơ lạc lõng giữa phố núi, bỗng một đứa bé trai chạy đến, từ đằng sau vỗ vào người ông nhoẻn miệng cười nói bằng tiếng bản địa.

Ông Chiêu lắc đầu, nói với nó:” Bác đang đi tìm con, nên hôm khác gặp bác mua ủng hộ nhé.”

Cậu bé vẫn đứng đấy, móc trong túi ra một mảnh giấy đưa cho ông Chiêu không nói thêm câu gì xoay lưng bỏ chạy.

Ông Chiêu ngạc nhiên, nhìn theo bóng lưng thằng bé cho đến khi nó đi khuất mới thôi không nhìn theo nữa. Ông hướng ánh mắt vào tờ giấy, lật đật dở nó ra xem, bỗng cặp lông mày nhíu vào nhau, đó là lúc ông đang suy tư.

“ Chuyện này là sao chứ?”

Ông lẩm bẩm trong miệng.

Trong tờ giấy có vẽ một ngôi nhà nằm giữa khu rừng rậm rạp. Tuy bức vẽ không được đẹp, nhưng từng đường nét khá rõ nét được phác hoạ.

Bỗng, một bàn tay vươn ra đập vào vai khiến ông Chiêu giật mình, ngoảnh lại nhìn thì ra đó là bà Xuân.

“ Là bà ư?”
Bà Xuân thở hắt ra một hơi, gật đầu:
“ Là tôi đây.”
“ Sao bà lên đây?”
“ Ơ thế cả tỉnh này thuộc nhà ông quản lý à mà tôi lên không được?” Hừ..!
“ Ý tôi không phải vậy, chỉ là hơi bất ngờ.”
Bà Xuân hất hàm sang phía quán cafe bên đường, nói với ông Chiêu:
“ Tôi với ông sang đó ngồi uống ly nước rồi bàn chuyện cho tiện.”
Ông Chiêu cười khẩy, nhìn bà Xuân bực bội nói:
“ Giờ là lúc nào rồi còn tâm trạng ngồi ung dung uống nước? Tránh ra, tôi còn đang bận đi tìm con gái.”
Bà Xuân níu tay ông ông Chiêu lại ngạc nhiên hỏi:
“ Con gái ông nó cũng lên đây sao? Thật trùng hợp. Con gái tôi cũng lên đây chơi, chỉ tiếc tôi quá vô tâm nên chưa kịp hỏi xem con bé đi đâu, ở đâu. Giờ cũng đang đi tìm.”
Ông Chiêu cười nhếch môi, châm chọc:
“ Một người mẹ vĩ đại đây chứ đâu, ngay cả con mình đi đâu, ở đâu, với những ai cũng không biết. Giờ không thấy con mới xoắn lên đi tìm. Thay vì bà đi ra tiệm ngồi cả vài giờ cho người ta làm móng chân móng tay, thì hãy dành chút thời gian đó mà quan tâm đến con gái..”
“ Ông..?? Ông… biết gì mà nói?”
“ Tôi cứ nói đấy. Tôi yêu thương con gái khác với cách bà yêu chiều con gái mình.” Nói đoạn, ông Chiêu gạt bà Xuân sang một bên, quát:” Thôi bà tránh ra, đừng cản tôi đi tìm con gái. Đứng đây nói chuyện với một người mẹ vô trách nhiệm như bà chỉ tổ tốn nước bọt.”
“ Ơ..ơ..cái ông chết giẫm này, ông nói chuyện như vậy mà nghe lọt lỗ tai hả?”

Ông Chiêu vừa bước đi, bà Xuân tức giận giật phăng tờ giấy trên tay ông Chiêu, nét mặt tỏ ra kênh kiệu đắc ý, lảm nhảm nói:

“ Để xem, đây là cái gì?”

Bà Xuân ngớ người, vội móc tờ giấy trong túi xách ra so sánh. Ông Chiêu bực mình khi bị bà Xuân làm phiền, còn giật mất tờ giấy của mình bèn quay lại toan lên tiếng mắng thì thấy bà ấy đang so sánh hai bức vẽ, nên lại thôi không quát mắng nữa.

Ông Chiêu bước đến, nhìn hai bức vẽ y chang nhau, rồi nhìn bà Xuân ngạc nhiên hỏi:

“ Tại sao bà cũng có bức tranh này?”
Bà Xuân lắp bắp nói mãi mới thành câu:
“ Tôi..tôi..phải hỏi ông mới đúng.”
“ Khi nãy một cậu bé bán hàng rong chạy đến đưa nó cho tôi. Cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt và lên kế hoạch sẵn.”
“ Còn tôi thấy bó cài trên xe, cũng không biết ai cài nó bên trong, mà rõ ràng ngoài tôi ra chẳng có ai lái chiếc xe đó.”

Ông Chiêu nhìn bà Xuân chằm chằm, cả hai rơi vào im lặng. Đang trong cảnh đầu óc rối như tơ vò thì bà Xuân bất ngờ vỗ đùi reo lên:

“ y, người quen. Người quen kìa.”

Ông Chiêu nhìn theo hướng tay bà Xuân chỉ, thấy hai thanh niên đeo balo trên vai đang đi lướt ngang qua trước mặt bên kia đường, thắc mắc hỏi:

“ Bà nói hai cậu thanh niên kia hả? Bộ bà quen biết họ sao? Vậy thì càng tốt nếu họ là người dân sinh sống ở đây. Như vậy sẽ dễ dàng hơn cho việc tìm người.”

Bà Xuân gật đầu, nói:

“ Tôi quen, nhưng không thân. Họ là dân thành phố chứ có phải người dân bản địa đâu. Cơ mà cậu Sở làm công an thành phố, chẳng gì thì kinh nghiệm tìm người cũng đầy mình. Thôi nói nhiều mà làm gì, sang đó hỏi cậu ta xem sao.”

Bà Xuân chạy như bay sang bên kia đường, ông Chiêu cũng vội vã chạy theo sau. Đuổi sắp kịp Lưu Sở, bà Xuân gọi:

“ Cậu Sở, có phải cậu Sở không? Đi chậm thôi đợi tôi với.”

Nghe thấy có người gọi tên mình, Lưu Sở khựng lại, A Mộc khựng lại theo. Anh quay lại nhìn bà Xuân thở hổn hển chạy đến, ngạc nhiên hỏi:

“ Cô gọi cháu ư?”
“ Vâng, vâng…tôi vừa mới gọi cậu.”
“ Cô đi du lịch trên này đấy ạ?”
“ Không, tôi lên tìm con.” Bà Xuân trả lời.

Lưu Sở nhìn người đàn ông vừa đi đến, cậu gật đầu chào rồi hỏi:” Còn đây là?”

Bà Xuân:” Đây là ông Chiêu, cũng lên đây tìm con gái.”

Lưu Sở lờ mờ đoán ra mọi chuyện, bởi trong tập hồ sơ bệnh án mà bác sĩ Hoà đưa cho anh có ghi rõ bệnh nhân nữ được thay tim chính là con gái của ông Chiêu. Anh cũng hiểu rằng hung thủ đang muốn lùa hết những người có liên quan đến một nơi hắn đã vạch ra trước đó, đợi người đến đủ rồi đến hạ màn. Chỉ là không hiểu sao người đó gửi cho anh bản vẽ căn nhà nằm sâu bên trong rừng, phải chăng là muốn anh đến đó phá án? Hoặc có khi hung thủ đã biết anh chính là người thầm thương cô gái nạn nhân.

“ À, cháu hiểu rồi. Thế tình hình con gái của cô, chú, sao rồi, đã liên lạc được với mấy cô ấy chưa?”

Cả hai nhìn Lưu Sở lắc đầu. Bà Xuân đưa cho Lưu Sở hai bản vẽ, và nói:

“ Đây, cậu xem. Tôi nhận được bức tranh này, ông ấy cũng vậy.”

Vừa nói, bà Xuân vừa đưa hai bức vẽ cho Lưu Sở xem. Buồn bã nói:

“ Cậu Sở xem thế nào giúp chúng tôi một tay tìm con gái với, cũng là đi tìm em gái cậu Sở luôn.”

A Mộc nhìn bức vẽ, rồi lại nhìn Lưu Sở. Chỉ tay vào đó nói:

“ Đây chẳng phải giống y chang bức tranh anh nhận được đấy ư?”

Lưu Sở gật đầu, ậm ừ trả lời:

“ Đúng rồi, giống y chang như hai giọt nước.”

“ Vậy giờ chúng ta phải làm gì?” A Mộc hỏi.
“ Trời tối rồi, hay chúng ta tìm khách sạn ngủ qua đêm rồi mai tính tiếp.” Lưu Sở nói.
“ Không, tôi không thể an tâm mà chợp mắt khi chưa biết tung tích con gái mình ở đâu, nó ra sao… tôi lo cho con bé lắm.” Ông Chiêu lo lắng nói.
“ Tôi nghĩ giống ông ấy, sợ chúng ta đến muộn một bước tụi nhỏ sẽ nguy mất.”

Lưu Sở nói:

“ Cháu biết là vậy, cũng hiểu tâm lý của hai người. Nhưng quả thực chúng ta vẫn chưa biết phải tìm họ ở đâu, một chút thông tin cũng không có ngoài bức tranh này. Vậy nên phải nghiên cứu bức tranh và phải cần chút thời gian để xử lý.”

Dù ông Chiêu và cả bà Xuân đang trong tâm trạng tuyệt vọng, lòng nóng như có lửa đốt. Nhưng nghe Lưu Sở nói xong thì hai người đều miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Họ tự tìm cho mình cho khách sạn ngủ qua đêm. Để tiện lợi, cả bốn người quyết định quay lại khách sạn chỗ Thu Hoài và Bảo Trâm thuê phòng.
—-
Màn đêm buông, gió từ ngoài vườn thổi thốc vào mang theo hơi lạnh. Bà Nga rướn người kéo tấm chăn mỏng đắp lên ngang ngực cho con trai, đợi cậu chìm sâu vào giấc ngủ mới dám đặt lưng nằm xuống chợp mắt ngủ.

Căn nhà lá đơn sơ của lão thầy mo tưởng chừng bị hất tung mái mỗi khi gió mạnh thổi ngang qua, ngọn đèn dầu trên bàn leo lét phát sáng, chốc chốc lại ngoan cố bập bùng mấy nhịp nhưng không tắt.

Nửa đêm, cậu trai trẻ con trai bà Nga đang ngủ say, bỗng hai mắt bừng mở. Cậu nhìn trân trân lên mái nhà lá thở hổn hển, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.

Chiếc chăn trên người cậu con trai từ từ bị kéo xuống, cũng không rõ là ai kéo. Chiếc chăn tụt tới đâu, ánh mắt cậu trai trẻ dõi theo đến đấy, nhiều lần định vùng dậy gọi mẹ nhưng không thể. Cổ họng cậu nghẹn cứng, cứ như có người đứng bóp, nước mắt giàn giụa chảy ra, khuôn mặt dần chuyển sang tím tái, mà chân tay miệng mồm cứng nhắc. Thốt không thành câu ngoài mấy từ ú ớ trong cổ họng khó nhọc phát ra.

Trong khoảnh khắc cậu tưởng mình cận kề cái chết, thì cổ họng cậu nhẹ tễnh, hơi thở dần dần trở lại bình thường. Tưởng đâu mình đã qua cơn nguy kịch, thoát chết trong gang tấc, thì bất ngờ trên những vùng da được cấy ghép bắt đầu nổi li ti nhiều mụn nước. Làn da vốn dĩ không hoàn hảo nay cũng bị phồng rộp lên tựa như lớp vỏ cây bạch đàn khô bong tróc thành từng mảng. Cậu ấy ngứa ngáy đau đớn vô cùng.

Một lúc sau, đôi tay cậu dần cử động được trên các khớp ngón, từ từ đến cổ tay cuối cùng là các khớp trên cánh tay. Cứ thế, cậu ngứa ngáy đưa tay lên lột từng mảng da đang bị bong tróc. Đến khi tay cậu mệt nhoài, cũng là lúc nửa gương mặt cậu bị bóc sạch da, chỉ còn lại lớp thịt đỏ chon chót, nhớp nháp. Không chỉ có da mặt, mà vùng trên cổ và trước ngực cũng bị bong ra theo, dưới những mảng da ấy là những mô thịt đỏ, đôi chỗ bị giòi bọ sinh sống, gặm nhấm từng miếng thịt tạo thành những lỗ có độ nông sâu khác nhau.

Lão thầy mo dắt đứa cháu gái ra khỏi nhà ngay trong đêm tối. Ông ta ngoảnh lại nhìn trân trân vào nhà, nơi có hai mẹ con bà Nga nằm ngủ. Khoé môi bỗng hiện ra một nét cười gian ác. Họ quay người bỏ đi, hoà mình vào màn đêm đen đặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.