Quỷ Hồn

Chương 37



“ Không được, tôi không thể ngồi ung dung ở đây khi chưa biết con gái mình sống c.h.ế.t thế nào.”

Ông Chiêu lo lắng, đi qua đi lại trong phòng trước mặt mọi người không biết bao nhiêu vòng, cũng khiến A Mộc hoa mắt theo.

Lưu Sở đứng dậy, anh tới bên cửa sổ vén tấm rèm kéo lên cho sáng. May có chút nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào làm không gian trong phòng thông thoáng đãng hẳn.

Anh quay lại, nói với mọi người:

“ Chúng ta xuống dưới thôi, người của cháu đến rồi.”

Bà Xuân tò mò hỏi:

“ Đi đâu vậy cậu Sở?”

Lưu Sở đáp:

“ Chúng ta đi ăn sáng, phải kiếm gì lót dạ trước rồi mới có sức đến nơi chúng ta cần đến.”

Ông Chiêu:

“ Bây giờ tôi làm gì còn tâm trạng ăn sáng hả cậu Sở. Bụng dạ tôi nóng như có lửa đốt.”

A Mộc nói:

“ Anh Sở nói đúng đấy bác. Phải ăn mới có sức vượt qua khó khăn chứ bác. Nếu bác không ăn, đến khi gặp con gái thì sức đâu lo cho cô ấy?”

Ông Chiêu thở dài, gật gù nói:

“ Thôi thế cũng được, nghe lời các cậu vậy.”

Vừa bước ra khỏi phòng, bỗng điện thoại của Lưu Sở đổ chuông. Anh dặn A Mộc đưa mọi người xuống dưới đợi mình, nghe xong điện thoại anh sẽ xuống sau.

“ Alo! Văn Phương, có chuyện gì gấp sao cậu gọi cho mình sớm thế?”

Văn Phương lật dở mấy tập tài liệu trên bàn, nói với Lưu Sở:

“ Việc cậu nhờ hôm qua mình làm xong rồi.”

“ À ừ! Nhanh vậy sao. Bên kỹ thuật viên điều tra hiện trường các cậu làm việc thì mình không chê vào đâu được.”

Văn Phương:

“ Thôi bớt khen đi cái. Cậu nghe này, năm đó trong chuỗi phẫu thuật cấy ghép nội tạng gồm 5 bệnh nhân. Đầu tiên là Lý Phương Anh cấy ghép võng mạc, bệnh nhân thứ hai tên Phạm Hải Đăng, ghép da. Bệnh nhân thứ ba tên Nguyễn Thu Hoài, thay tim. Bệnh nhân số 4 tên Mai Trọng Hưng thay thận và bệnh nhân cuối cùng là Huỳnh Văn Nghĩa, ghép gan. Hai bệnh nhân đầu do gặp tai nạn bất ngờ vào năm đó nên khiến cô gái tên Phương Anh bị hư võng mạc, và cậu trai trẻ bị phỏng nặng. Ba bệnh nhân còn lại cần thay ghép nội tạng là do bệnh nền trong người mà ra. Cả ba gia đình có con em bị bệnh đã viết đơn đăng ký chờ người hiến tặng gửi đến bệnh viện nơi người nhà họ điều trị với mong muốn được thay ghép trước khi chuỗi phẫu thuật được diễn ra trước đó hơn nửa năm.”

Lưu Sở gật gù, nói:

“ Vậy có nghĩa ba bệnh nhân kia đã đăng ký từ trước, mong muốn có người ghép tạng phù hợp cho người thân của họ. Còn hai bệnh nhân là Lý Phương anh và Phạm Hải Đăng thì là do ngẫu nhiên.”

Văn Phương gấp xấp tài liệu lại, cầm bức hình đưa lên ngang mặt nhìn chằm chằm vào đó và hỏi:

“ Cậu có biết bệnh nhân ghép da Phạm Hải Đăng là ai không?”

Lưu Sở ngạc nhiên trong giây lát, mãi mới lên tiếng hỏi:

“ Ồ, chả nhẽ lại là…?”

Văn Phương nói tiếp lời:

“ Đúng vậy đấy, cậu ấy là đứa con riêng của phó giám đốc công an tỉnh với tình nhân của ông ấy.”

Lưu Sở:” Hèn gì…!!!”

Sực nhớ ra chuyện quan trọng, Lưu Sở hỏi tiếp:” Bà ta là một phụ nữ rất quỷ quyệt. Để lôi được mụ ta ra trước pháp luật, thì không thể không có bằng chứng.”

Văn Phương nói:

“ Cậu yên tâm, mình đang phối hợp với các đồng chí trong đội trinh sát, sẽ sớm có kết quả nhanh thôi.”

Lưu Sở trầm giọng:” Ừ! Nhờ cả vào các cậu đấy.”

Dặn dò thêm mấy câu Lưu Sở cúp máy, anh toan bước đi tiếp sực nhớ ra vẫn còn chuyện cần làm, bèn lấy điện thoại gọi cho Kim Hiền:

Đầu dây bên kia Kim Hiền cất tiếng hỏi:

“ Sao rồi, các cậu đến nơi an toàn rồi chứ?”

Lưu Sở:“ Ừa, bọn mình tới hôm qua, chỉ là gặp chút sự cố nên chưa kịp gọi điện báo cậu biết.”

Kim Hiền:” Về thời gian tử vong, nguyên nhân dẫn đến cái chết cho các nạn nhân mình đã kiểm tra lại và vẫn giống với kết luận trước đó mà bên pháp y bọn mình đưa ra. Tuy nhiên, mình sẽ quay lại hiện trường thêm lần nữa, mình không tin hung thủ lại có thể hoàn hảo đến mức không để lại chút manh mối nào.”

Lưu Sở khẽ cau mày, nhăn mặt nói:

“ Gì cơ, cậu định đến hiện trường các vụ án thật đấy hả? Này, cậu cũng biết nơi đó không an toàn rồi còn gì, nhất là…”

Lưu Sở nói đến đây bỗng im lặng thôi không nói hết câu. Kim Hiền bật cười, nói với Lưu Sở:

“ Cậu lo mình sẽ bị Quỷ Hồn làm hại ư? Hay lo hung thủ vẫn ẩn nấp đâu đó quanh hiện trường?”

Lưu Sở ậm ừ, Kim Hiền nói tiếp:

“ Thôi nào, bên trinh sát các cậu vẫn cử người đến đó thám thính quan sát kia mà, cậu đừng lo cho mình, ngược lại lo an toàn cho bản thân mình trước đi đã.”

“ Từ bao giờ người bên giải phẫu tử thi các cậu lại lo đi điều tra hiện trường thế? Để an tâm hơn, mình sẽ nhờ…”

Lưu Sở nói chưa hết câu đã bị Kim Hiền lên tiếng cản lời:” Người ta còn đang bị thương, mình không muốn làm phiền đến. Hơn nữa khi làm việc với anh ta mình chẳng có chút hứng thú gì.”

Nói xong, Kim Hiền đột ngột cúp máy. Cầm điện thoại trên tay làu bàu nói chuyện một mình:” Ai cần anh ta đi cùng chứ, tốt nhất không gặp mặt anh ta mình thấy thoải mái hơn.”

Con Lưu Sở thì cười buồn. Cất điện thoại vào trong túi rồi tiến bước về phía trước.
—-

Một sáng dạo quanh Bản làng Lai Châu, mọi người sẽ cảm nhận được rõ nét vẻ đẹp yên bình, không hối hả như phố thị phồn hoa. Sự bình dị chỉ có tại Lai Châu đưa mỗi du khách khi đặt chân đến đây đi xuyên qua các cung bậc cảm xúc khác nhau. Đã bao lâu rồi Lưu Sở chưa được tự do rong ruổi trên những con đường mòn rợp bóng cây xanh, ngắm nhìn các bản làng thoắt ẩn, thoắt hiện trong làn sương sớm. Hôm nay, Lai Châu dẫn tựa như dẫn anh đi phiêu lưu vào bức tranh miền sơn cước đa sắc màu với bên đường đầy là cây xanh rợp bóng càng tô điểm thêm cho cảnh sắc thiên nhiên nơi đây.

Dẫu Lai Châu mùa này đẹp vậy, nhưng tâm trạng Lưu Sở chẳng lấy làm vui vẻ. Khác hẳn với A Mộc, ba người còn lại có lẽ tâm trạng họ đều giống nhau.

Dẫn đoàn của Lưu Sở đi là một cán bộ xã. Được cái anh cán bộ xã cũng vui tính, tận tụy với công việc, mến khách vô cùng. Suốt đoạn đường đi anh cười nói, giới thiệu vẻ đẹp của Lai Châu không ngớt.

Thỉnh thoảng, anh cán bộ xã chỉ tay vào những ngôi nhà sàn và bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về chúng. Với người dân nơi đây, nhà sàn chính là tài sản vô giá cả về vật chất và tinh thần, là nơi đoàn tụ của nhiều thế hệ và để con cháu biết được những phong tục văn hóa truyền thống của cha ông.

Đi thêm một đoạn, Bản Hua Ná xuất hiện. Nghe đâu, nơi đây giáp huyện biên giới Sìn Hồ là một trong những địa chỉ được nhiều người ở Lai Châu biết tới khi nhắc đến việc lưu giữ vẻ đẹp của nhà sàn dân tộc Thái Tây Bắc. Hèn gì những ngôi nhà sàn trong bản dù trải qua bao nhiêu năm thăng trầm gió mưa, họ vẫn giữ được cái hồn cho ngôi nhà.

Cũng theo lời của anh cán bộ xã giới thiệu ngôi nhà sàn xưa của tổ tiên người Thái được làm hầu hết làm bằng gỗ to lấy trên rừng. Phải mất khá nhiều thời gian mới có thể tìm được cây gỗ lim, gỗ sấu ưng ý về làm cột nhà. Khi tìm đủ gỗ, đồng bào Thái phải ngâm từ 1-3 tháng trong ao nước, mới được lấy lên làm cột nhà. Người Thái thường dựng nhà cao chừng 2m so với mặt đất để chống ẩm thấp và thú dữ xưa.

Điều đặc biệt trong ngôi nhà sàn người Thái đó là không sử dụng sắt để vít, chằng chéo trong xây dựng. Nhà sàn thường được chia thành 3-5 gian buồng; tùy vào điều kiện và hoàn cảnh gia đình mà có nhà chia thành 7 gian buồng. Nhà nào càng nhiều gian là khá giả và sang giàu. Nhà sàn ở Hua Ná được trang trí nhiều hoa văn họa tiết tinh xảo như hình bông hoa, sừng trâu, răng cưa… ở xà nhà, lan can cầu thang, trên cửa sổ.

Đi sâu vào trong bản, họ dừng lại trước một ngồi nhà sàn khá khang trang đẹp đẽ, anh cán bộ xã dừng chân ngoảnh lại mỉm cười nói:

“ Đây là nhà bác trưởng bản, chúng ta vào hỏi bác ấy là rõ nhất đấy. Nào! Mọi người hãy theo tôi.”

Anh cán bộ xã lên tiếng gọi” Bác trưởng bản có nhà không ạ?” Lời anh vừa dứt, một đứa bé trai với khuôn mặt nhem nhuốc, hai má phúng phính, thò lò mũi xanh ngó đầu ra nhoẻn miệng cười.

Theo sau là cô gái chạc tuổi đôi mươi, hình như cô ấy là con dâu bác trưởng bản:

“ Mấy anh tìm ai?” Cô gái hỏi.
“ Tôi là cán bộ trên xã, hôm nay dẫn mấy cô chú dưới thành phố tới gặp bác trưởng bản có chút công việc, không biết bác ấy không cô nhỉ?”

Cô gái gật đầu, đáp:“ Đợi tôi một lát.” Rồi cúi xuống ôm con đi vào nhà.

Tiếp họ là bác trưởng bản đã ngoài sáu mươi. Khi nhìn vào bức vẽ, cộng thêm tấm hình Lưu Sở cung cấp. Bác trưởng bản xem xong gật gù bảo:

“ Con bé trong hình rất giống với cái Tú con nhà Sính. Tuy nhiên con bé đã tích nhiều năm tới nay cũng chưa biết còn sống hay đã c.h.ế.t. Tôi nhớ năm đó, vợ chồng nhà Sính hay tin con gái mình gặp tai nạn xe cộ dưới Hà Nội bèn lật đật bắt xe xuống thăm, chỉ tiếc, chưa kịp gặp mặt con gái thì họ qua đời cũng do tai nạn trên đường đi. Từ đó đến nay, tin tức về con bé Tú không một ai hay biết. Con bé xinh lắm, hoa khôi của bản tôi đấy. Vừa học giỏi vừa nết na, ai gặp một lần cũng mến.”

Lưu Sở siết chặt nắm tay, rồi từ từ thả lỏng buông nơi. Ngước lên nhìn bác trưởng bản hỏi:

“ Vậy nhà cô ấy còn ai không ạ? Anh chị em trong nhà hoặc họ hàng gì đó. Thật sự cháu rất muốn tìm họ nói chuyện.”

Bác trưởng bản gật gù, nói:” Để tôi nhớ lại xem. “ rồi bác trưởng bản lẩm nhẩm trong miệng, rất nhỏ:” Hình như nhà Sính có hai cô con gái, cái Tú đã mất liên lạc, còn con bé Thu đi sang Thái Lan làm ăn đến nay nhiều năm vẫn chưa thấy quay về bản.” Nghĩ đến đây, bác trưởng bản ngước lên nói:

“ Phải rồi, nhà anh chị Sính có hai cô con gái, trên nhỏ Tú còn có một chị gái tên Thu. Chỉ tiếc con bé bỏ bản đi làm ăn xa lâu rồi, hình như lần cuối tôi gặp con bé chính là trong đám tang của bố mẹ nó.”

Nói đoạn, bác trưởng bản chỉ ra phía con đường trước nhà, rồi nói tiếp:

“ Các chú muốn đến nhà Sính tham quan thì cứ đi thẳng hết con đường đó, rồi rẽ trái, đi hết con đường tiếp theo là nhà anh chị Sính đấy. Căn nhà đó bây giờ bỏ hoang lâu rồi, cũng chẳng còn ai.”

Nói xong, bác trưởng bản ngoác đứa cháu trai trong nhà ra và dặn:

“ Này cháu, ra đây ông nhờ chút việc. Cháu đưa mấy chú đến nhà bác Sính ở cuối bản một chuyến nhé. Đi sớm về sớm, nghe chưa.”

Thằng bé mặt mày tái mét khi thấy ông nội nhắc đến ngôi nhà nằm ở cuối bản. Nó len lén nhìn theo hướng tay ông nội chỉ, xong quay vào nhìn ông nội trả lời:

“ Con sợ lắm, ông nội cho con ở nhà đi.”

Bác trưởng bản thở dài, xua tay ra hiệu.” vậy thôi cháu ở nhà học bài đi, nội dẫn khách đến đó cũng được.”

A Mộc nhìn chăm chăm vào cậu bé cháu bác trưởng thôn, cảm nhận được nỗi sợ hãi trong lòng cậu bé qua ánh mắt và nét mặt. Giờ đây, cậu rất muốn đến căn nhà đó một chuyến, càng sớm càng tốt, biết đâu nơi ấy đang có thứ gì chờ cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.