Quỷ Hồn

Chương 39



“ Thái Thượng đài tinh, ứng biến vô đình. Khu tà phược mị, Bảo Mệnh hộ thân. Trí tuệ Minh Tịnh, tân thần an ninh. Tam hồn vĩnh cửu…cấp cấp như luật lệnh…. XUẤT!”

Đồng thời, A Mộc tung cho Lưu Sở một chai nước, cậu hô lớn:” Mau đổ chai nước giấm gạo vào miệng bà ấy đi.”

Lưu Sở mặc dù không muốn cứu người đàn bà độc ác tâm địa mưu mô này, nhưng lại nghĩ nếu để bà ta c.h.ế.t nhẹ nhàng như thế thì quá dễ cho bà ta. Nghĩ đến đây Lưu Sở vội vàng lao đến, một tay bóp chặt miệng hơi hếch mặt lên cao, rồi nhanh tay đổ hết chai nước giấm gạo vào miệng, bịt mũi ép bà ta uống.

Cơ thể bà Xuân rung lên bần bật ngay khi uống vơi chai nước giấm. Hai mắt bà ta hằn lên những tia máu đỏ, mặt mũi tím tái gân máu nổi chằng chịt. Miệng toan phát ra những lời mắng nhiếc song lại bị A Mộc nhét đậu xanh vào miệng, chặn lại những âm thanh vô cùng quái dị sắp phát ra.

“ Ngươi có mau xuất ra ngoài không thì bảo? Đừng để ta phải dùng biện pháp mạnh, đến khi đó hồn người hóa thành tro bụi, mãi mãi không được siêu sinh.”

Ông Chiêu và anh cán bộ xã sợ hãi đứng nép cả vào nhau, mặt người nào người nấy cắt không ra giọt máu.

Ông Chiêu nuốt nước miếng, lo ngại hỏi:
“ Cậu đã bao giờ tận mắt chứng kiến cảnh như thế này chưa?”

Anh cán bộ xã gật đầu, đáp:

“ Có..có… tôi nhớ năm ngoái có một cô bé học sinh cấp hai cũng bị ma rừng dắt đi, người cứ ngây ngây dại dại, tâm trí thẫn thờ chẳng biết gì. Lần đó con bé đi vào rừng đốn củi với đám bạn, chẳng biết quên lời người lớn dặn đi vào rừng gọi nhau không được ra họ tên, mà chỉ được gọi nhau bằng tiếng” Hú”, hay do ma xui quỷ khiến nên bạn của con bé vô tình gọi thành tên, vậy là nó cứ thế bị dẫn đi. Hôm đó người nha con bé tới trường cầu cứu giáo viên, giáo viên lại chạy đôn chạy đáo lên xã xin trợ giúp. Chúng tôi phải cử người đi cùng phối hợp với mấy anh kiểm lâm và bộ đội biên phòng vào rừng tìm kiếm. Tìm dòng dã suốt gần hai ngày trời mới thấy con bé đứng ôm gốc cây ngủ. Sau hôm đó tình thần con bé hỗn loạn lắm, khi thì khóc, lúc lại cười nói như con nít, lâu lâu lại trợn mắt chỉ tay vào mặt người khác chửi bới, xưng thần xưng thánh, sai người thân làm việc phục tùng nếu không sẽ bắt con bé đi. Gia đình phải chạy qua bản bên tìm thầy mo về trục vong nên con bé mới thoát khỏi nó.”

“ Còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cảnh người ta bị vong nhập. Sợ quá cậu nhỉ!”

Anh cán bộ xã gật đầu:

“ Vâng, có nhiều thứ chúng ta chưa từng thấy nhưng không có nghĩa nó không xảy ra hoặc không tồn tại. Nhất về tâm linh không đùa được đâu.”

Bà Xuân vung tay một cái tức thì Lưu Sở bị hất văng ra đến tận sát vách tường “ bụp” cái, miệng mồm kêu lên oai oái đau đớn.

A Mộc cũng không chịu ở yên, cậu thừa biết vong ma nhập vào người bà Xuân đã và đang phải chịu sự sai khiến của một gã thầy bất lương nào đó, nên lời cậu nói ra như gió thoảng qua tai, chẳng hề có tác dụng gì trong lúc tình hình nguy cấp.

Cậu nắm chặt con dao vào lòng bàn tay, cắt lấy một ít máu rồi vẽ chữ bùa lên trán bà Xuân, miệng nhẩm câu chú:” Ngũ bang thiên tôn. Thần binh khỏa khẩn như luật lệnh!… ma quỷ phương nào mau mau xuất ra ngoài, ở nơi nào về nơi đó. Ở sông về sông, ở suối về suối, vong sống trên cây thì quay về cây.. cấp cấp như luật lệnh.” Ngay tức khắc hai mắt bà Xuân trợn ngược, lòng từ từ xuất hiện trở lại sau đó ánh mắt xìu xuống lim dim tựa như buồn ngủ. Trước khi ngất bà Xuân rùng mình một cái rồi lịm người đi, cả thân thể nằm chèm bẹp dưới sàn nhà. Đó cũng chính là lúc vong ma xuất ra khỏi người bà ấy.

“ Nó đi rồi.” A Mộc thu con dao tra nó vào vỏ.
“ Liệu bà ta có bị sao không? Ngẩn ngơ thẫn thờ chẳng hạn?” Anh cán bộ xã lo lắng hỏi.
“ Ôi dào, cậu không biết đâu, những loại phụ nữ tâm cơ như bà ta thường mang trong mình một tinh thần thép đấy. Có khi vong ma nhập vào chịu không nổi bản tính của bà ta nên sợ hãi cũng sẽ tìm đường xuất ra ngoài mà thôi.”

Giọng ông Chiêu đầy vẻ mỉa mai. A Mộc và Lưu Sở không rõ nguyên nhân vì sao ông Chiêu lại ghét cay ghét đắng bà Xuân ra mặt, nhưng cả hai đều không tiện lên tiếng hỏi.

“ Đau chết mất thôi, bà ấy khỏe quá, vung tay một cái đã khiến tôi xém chút mấ.t m.ạ.n.g.”

“ Vong nay sức mạnh còn thua xa Quỷ Hồn nhiều. Anh nhớ hôm đó chúng ta gặp quỷ hồn trong căn biệt thự ấy chứ?”

A Mộc hỏi, Lưu Sở gật đầu trả lời:

“ Tôi vẫn nhớ chứ, quên làm sao được. Giờ nghĩ tới vẫn nổi da gà, hôm đó chúng ta dường như đã bước một chân vào cánh cửa địa ngục.”

Lưu Sở nói vừa dứt câu, một mũi tên thình lình từ bên tường phóng ra, mang theo một mảnh giấy phóng như bay về phía Lưu Sở. May thay thân thủ của anh khá nhanh nên tránh né kịp thời. Những lúc nguy cấp như vừa cú tấn công đánh lén vừa rồi anh mới cảm nhận được tầm quan trọng trong những khóa huấn luyện đào tạo võ công mình từng tham gia.

Mũi tên găm thẳng vào tường.

“ Chơi đánh lén, bố khỉ!” Lưu Sở lầm bầm trong miệng:

“ Nào phải đánh lén, tại anh đứng trúng hướng mũi tên phóng ra đấy chứ.”

Lưu Sở nhìn theo hướng hất hàm của A Mộc, sửng sốt nhìn thấy một cây cung treo trên tường và chắc rằng mũi tên vừa được phóng ra từ đó.

“ Ý cậu muốn nói cung tên đã được kéo lên sẵn ư? Đợi chúng ta đến nó tự phóng ra.”

“ Bình thường phải có người điều khiển nó mới tự phóng được ra, còn không phải giăng sẵn bẫy.”

A Mộc chỉ tay xuống chân Lưu Sở, thì ra một bên chân của anh vừa đạp trúng nút bẫy. Một sợi dây được dẫn từ chỗ chiếc nút đặt dưới sàn nhà dẫn đến chỗ cung tên, chỉ cần ai đó đạp trúng thì lập tức mũi tên được phóng ra.

Lưu Sở hiểu ra mọi chuyện, anh bước đến chỗ mũi tên nhổ nó ra lấy mảnh giấy bên trên xuống xem nó có gì bên trong.

Lại là một bức tranh khác vẽ nguệch ngoạc. Nhưng bức tranh lần này nó quá đỗi rùng rợn, khiến những ai nhìn thấy đều mang một cảm giác rợn người. Trong tranh vẫn là một ngôi nhà hoang sơ nằm giữa rừng cây bạt ngàn heo hút, bên ngoài cửa treo tòng teng bốn, năm x.á.c người trên giữa cửa ra vào. Có người bị mo.i tim, người bị móc mắt, mấy thân thể còn lại trông cũng không còn nguyên vẹn. Điểm đặt biệt trên bức tranh chính là một ký tự chữ “ Vạn”.

Khi nhìn vào bức tranh, người ta còn thấy nó hiện lên sự c.h.ế.t chóc.

Lưu Sở móc điện thoại gọi cho Kim Hiền, anh ra ngoài nói chuyện một lúc với cô ấy rồi quay vào nói với A Mộc.

“ Tôi nhớ vụ án cuối cùng dạo gần đây nhất nạn nhân có vẽ chữ “ Vạn” ngay bên cạnh x.á.c chỗ nạn nhân nằm xuống. Còn nó muốn ám chỉ điều gì thì vẫn là ẩn số mà chúng tôi chưa tìm ra lời giải. A Mộc, cậu nhìn xem nó có quen không?”

A Mộc cầm bức tranh, hình chữ” Vạn” được vẽ khá sắc nét. Trong đạo phật, chữ Vạn 1 chữ thôi nhưng biểu tượng rất nhiều điều ý nghĩa và tượng trưng mang lại may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống. Nhiều người chọn xăm chữ Vạn hoặc treo chữ Vạn trong nhà để tăng sự may mắn và cầu mong nhiều điều thuận lợi bình an.

A Mộc chau mày suy nghĩ, cố lục tìm trong ký ức mong manh của mình xem ấn tượng nhất về chữ Vạn, nhưng nhất thời cậu không nhớ nổi:

“ Tôi không rõ. Chữ Vạn trong đạo phật tôi gặp không ít lần, nhưng nói ấn tượng về nó thì không.”

Lưu Sở gật gù:

“ Vậy chúng ta phải vào rừng một chuyến tìm bọn trẻ rồi.”

A Mộc ngoắc anh cán bộ xã đến và nói:

“ Chúng tôi còn việc khác phải xử lý, nhờ anh đưa bà ấy về khách sạn trước, không thể ở lại đợi bà ấy tỉnh rồi mới đi.”

Anh cán bộ xã gật đầu.

Ông Chiêu cũng tán thành cách này của A Mộc, bèn nói:

“ Cậu nói phải đó, cho mụ ta đi theo tổ đeo thêm mớ rắc rối vào người mà thôi.”

“ Vậy chúng tôi phụ anh đưa bà ta về bản trước, sau đó thuê phương tiện đưa hai người xuống khách sạn. Chúng tôi không thông thuộc địa hình nơi này, vẫn phải nhờ ai đó người dân sinh sống trong bản dẫn chúng tôi đi.”

Khi quay lại bản, nhờ bác trưởng bản giới thiệu nên mọi người thuê được hai người dân bản địa giàu kinh nghiệm đi rừng dẫn mọi người đi. Mọi người cũng chuẩn bị ít tư trang và vật dụng cá nhân mang theo, phòng khi cần có cái mà dùng. Lần này đi chắc có lẽ cũng phải mất vài ba ngày mới quay về bản.

Đang đi thình lình Lưu Sở khựng chân lại. Một bóng dáng quen quen xuất hiện từ đằng xa khiến Lưu Sở chăm chú nhìn theo.

A Mộc đứng kế bên, ngạc nhiên hỏi:” Anh sao thế? Sao không đi tiếp!”

Lưu Sở hất hàm, nói nhỏ:” Này cậu, cậu có thấy cô gái kia quen không?”

A Mộc nhìn theo hướng tay chỉ của Lưu Sở, nheo mắt quan sát rất kỹ rồi chẹp lưỡi nói:” Hơi quen thật, nhưng không biết đã gặp cô ấy ở đâu.”

“ Tôi cũng vậy, cảm giác đã từng biết cô ấy.”

“ Không có gì chúng ta đi tiếp thôi. Trong rừng buổi chiều trời nhanh tối lắm.”

A Mộc vừa xoay người rời đi thì cô gái kia đã đứng trước mặt hai người, sắc mặt có vẻ hơi căng thẳng, thêm chút xanh xao thiếu sức sống, khoé môi nở nụ cười buồn nói với họ:

“ Các anh cho tôi cùng đi với.”
“ Cô là…???” Lưu Sở ngạc nhiên hỏi.
“ Tôi tên Yến Lương, là con dâu của mẹ Xuân. Chồng tôi biết mẹ lên Tây Bắc tìm em gái nên bảo tôi lên đây với mẹ phụ tìm em.”

Lưu Sở” À “ lên tiếng, thì ra cô ấy chính là con dâu của bà Xuân, anh đã gặp vài lần khi đến tìm bà Xuân nhưng không ấn tượng lắm nên không nhớ.

“ Không được đâu, mẹ cô nằm ngất đằng kia kìa, lại đấy và ở lại mà chăm sóc bà ấy.” Lưu Sở nói xong quay người rời đi.

Yến Lương vội nhảy phóc lên trước mặt, dang cánh tay khẳng khiu gầy còm ngáng đường rồi nói:

“ Không được, nếu các anh không cho tôi đi cùng đến khi quay lại thành phố mẹ mắng và đánh tôi đó.”

Vừa nói, Yến Lương vừa vén ống tay áo lên cho Lưu Sở xem. Anh không ngờ cô gái này phải chịu bạo lực gia đình trong suốt một thời gian dài, bởi vết thương bầm tím trên tay chính là minh chứng cho việc đó.

“ Được thôi, nhưng tôi nói trước đi rừng khổ lắm đấy, sức cô chịu nổi không?”

Yến Lương giọng quả quyết:

“ Anh đừng lo, tôi tự chăm sóc bản thân mình được.”

Lưu Sở đành thở dài, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Lúc họ vừa xuất phát bỗng sau lưng vang lên tiếng gọi yếu ớt của bà Xuân:

“ Khoan đã, chờ tôi với. Chờ tôi, tôi cũng muốn đi.”

Mọi ánh mắt đồ dồn nhìn vào bà ấy. Yến Lương chạy tới đỡ bà Xuân, lo lắng hỏi:” Mẹ, mẹ tỉnh rồi hả mẹ.”

Bà Xuân hất cánh tay Yến Lương ra khỏi người mình, bực dọc quát:” Ai là mẹ cô, cái thứ ti tiện như cô đòi làm con dâu tôi sao? Còn lâu nhé.”

“ Mẹ, ở nhà mẹ đánh con, chửi con thế nào cũng được, chẳng ai hay biết nên không chê cười, nhưng mà ở đây có mặt nhiều người như vậy, mẹ mắng chửi con khác gì đang tự chê cười bản thân mình. Rồi họ sẽ nghĩ gia đình chúng ta sống không hòa thuận.”

Bà Xuân ngước lên lườm con dâu, bình thường khi ở nhà bà ấy nói một thì Yến Lương không dám ho he nửa lời, vậy mà bây giờ ăn nói khá linh hoạt, khiến bà ta phải cứng họng bởi Yến Lương nói có lý.

“ Cô lên đây làm gì? Cô đi xa thì ai chăm sóc con trai tôi?”

Yến Lương rụt rè đáp:

“ Dạ, chồng con anh ấy đang đi công tác mà mẹ. Anh Tuấn Phong gọi về hỏi thăm mẹ, con đã nói cho anh ấy biết mẹ lên Tây Bắc tìm em Phương Anh. Nghe xong anh ấy không yên tâm nên bảo con lên đây tìm hai người.”

Bà Xuân vừa định nói gì đó nhưng bị lời nói của ông Chiêu cản lời:” Hai mẹ nhà bà có đi không thì bảo? Sao tôi cứ có cảm giác chuyến đi lần này bị hai người làm dán đoạn. Mất cả thời gian chờ với đợi.”

Bà Xuân trừng mắt liếc nhìn ông Chiêu, nhiều lần định đốp trả nhưng rồi lại thôi. Bà Xuân nói với con dâu:” Lên rồi thì theo tôi. Mà tôi cấm cô không được nhiều chuyện, ăn nói phải biết giữ mồm giữ miệng nghe chưa?”

Yến Lương gật gật đầu như con lật đật, dìu bà Xuân sức còn yếu lẽo đẽo theo sau đoàn người.
….
Buổi chiều trong rừng nắng xuyên qua kẽ lá, yếu ớt rơi xuống mắt đất ngưng đọng thành những sắc màu diệu kỳ. Đoàn người đang đi, bỗng họ dừng lại. Tiếng sột soạt đằng xa dội đến khiến họ thở cũng không dám thở mạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Anh trai bản lên tiếng trấn an:

“ Đừng sợ, có lẽ đó là tiếng động do thú rừng gây ra.”

Lời anh ấy vừa dứt, hai, ba, cái đầu đen xì nhấp nhô vươn lên khỏi bụi cây trước sự sửng sốt của mọi người.

Nhỏ Chi chạy đến, thở không ra hơi, mặt mày lấm lem bụi bặm, đầu bù tóc rối, còn vương vài mủn lá mục trên mái tóc. Nhìn thấy đoàn người vào rừng con bé bỗng bật khóc, sà mọp xuống đất thốt mãi mới thành câu:

“ Cứu..cứu..cháu…”

Ông Chiêu nhanh nhẹn chạy đến đỡ Chi dậy, hết nhìn nó rồi nhìn hai cậu trai trẻ lết chầm chậm từng bước mệt nhọc đi đến, sắc mặt tỏ rõ sự lo lắng, cất tiếng hỏi:

“ Cháu là ai? Cháu đi cùng ai? Có thấy cô bé nào chạc tuổi cháu tên Thu Hoài trong đây không?”

Chi ngân ngấn nước mắt lắc đầu. Bà Xuân nhận ra người quen, vội chạy đến hỏi:

“ Là cháu Chi phải không? Trời ơi, ơn giời gặp cháu ở đây. Thế Phương Anh nhà bác đâu? Nó đâu rồi hả cháu?”

Lưu Sở lòng đầy lo âu cũng bước đến hỏi:” Em đi cùng cả Nga My chứ? Có biết bạn nào tên Nga My cùng đi theo đoàn không?”

Chi gạt nước mắt, khẽ gật đầu:” Chúng cháu lạc nhau từ chiều tối ngày hôm qua, đến giờ thì không rõ tin tức gì về hai bạn ấy.”

“ Vậy là sao? Là sao hả? Trời ơi, con gái tôi. Con ơi là con, mẹ đã bảo đừng có dẫn nhau lên cái nơi chết tiệt rừng rú này rồi kia mà lại không nghe lời. Để mẹ lo chết con mới vừa lòng.”

A Mộc đỡ Toàn xuống khỏi lưng Quân, dìu cậu trai trẻ sang một bên tựa lưng vào gốc cây. Nhìn vào vết thương rồi ngước lên hỏi:

“ Cậu ấy bị sao thế? Vết thương có vẻ khá nặng, đã bị nhiễm trùng mất rồi.”

Quân thở dốc, ngồi phịch xuống đất như người sắp hết hơi, nói với A Mộc:

“ Anh..anh..cứu bạn em với.”

Anh trai bản ngó xuống nhìn, thở dài lắc đầu:” Xem bộ chân cậu ấy đạp trúng bẫy thú phải vậy không? Cơ mà các cậu bị lạc trong rừng hay sao mà để vết thương thối rữa ra thế kia? Kiểu này chắc này cưa chân tháo khớp đi thôi.”

Lưu Sở bước đến hỏi:
“ Liệu còn cách nào trước mắt giúp cậu ấy qua cơn nguy kịch này không? Còn trẻ vậy bị tháo khớp chân thì tương lai xem như mịt mờ.”

A Mộc quan sát vết thương xong nói:

“ Cậu ấy không chỉ đạp trúng bẫy thú, mà còn bị trúng ngải. Anh xem, dưới lớp da đang bị thối rữa có con vắt rừng đang hút máu kìa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.