Quỷ Hồn

Chương 40



Để chứng minh cho lời mình nói, A Mộc rút con dao ra khỏi vỏ, dùng mũi dao khều nhè nhẹ từng lớp thịt ra, quả nhiên dưới lớp thịt bùng nhùng kia có vô số con vắt rừng bu bám thật.

Trông hãi hùng đến rợn người.

“ Đây, mọi người xem đi.”

Bà Xuân nhìn thấy cảnh này thân cảm thấy ớn lạnh, lông tóc dựng đứng, khuôn mặt xám ngoét quay đi lẩm bẩm trong miệng:

“ Kinh, kinh dị quá.”

Lưu Sở đưa đôi găng tay cho A Mộc, nói với cậu:” Đây, đeo vào đi cho an toàn.”

A Mộc ngước lên hỏi:” Ở đâu anh sẵn có thế?”

“ À! Bệnh nghề nghiệp ấy mà, đi đâu cũng mang theo vài đôi phòng có lúc dùng đến.”

Đeo găng tay xong, A Mộc đưa tay vào vết thương lấy ra số vắt rừng bên trong. Có tổng cộng chín con, con to nhất cũng bằng ngón tay út, con nhỏ nhất cũng sinh trưởng lớn gần bằng đầu đũa. Nhìn số vắt rừng được lấy ra từ vết thương con bào con nấy to tròn hút căng phồng bụng máu khiến bà Xuân lợm cổ họng phải quay mặt đi chạy ra đằng xa ôn ói đến xanh mặt.

Quân phóng ánh mắt giận dữ nhìn theo, nói trong cơn thịnh nộ:

“ Bác thấy ghê sao? Thấy kinh tởm sao? Cậu ấy bị vậy đều do bản tính cố chấp ngang bướng của con gái bác gây ra đấy.”

Bà Xuân quay mặt lại nhìn Quân, lắp bắp hỏi:” Cháu..nói..vậy..cớ là sao?”

“ Hừ! Sao với giăng gì bác. Con gái bác chỉ vì ban đêm ngủ hay nằm mơ thấy ác mộng nên nhân chuyến đi lần này muốn tìm thầy mo thỉnh bùa bình an. Nhưng bọn cháu đi mãi vẫn không tìm thấy nhà ông thầy mo theo lời chỉ của người ta, kết quả cả bọn đi lạc trong rừng. Đến khi biết mình bị lạc đường chúng cháu đã ra sức khuyên con gái cô quay lại, về nhà nghỉ trước rồi ngày mai tính tiếp. Cô ấy đã không nghe, một hai đi tìm nhà ông thầy mo cho bằng được. Cuối cùng thì bạn Toàn lo lắng cho con gái cô nên đã đuổi theo sau và đạp trúng bẫy thú rừng đấy.”

Nhỏ Chỉ gạt nước mắt, mếu máo nói:” Bạn ấy nói đúng đấy bác. Chúng cháu sau khi gặp được hai người đàn ông trong rừng thì được họ đưa về nhà. Tưởng đâu gặp được người tốt, có điều anh ta không đưa bọn cháu về bản như lời anh ta hứa, mỗi khi ăn xong chúng cháu còn thiếp đi chẳng biết gì, thêm nữa vết thương của bạn Toàn ngày một nặng đi sau khi đắp thứ lá cây của hai người đàn ông kia cho. Vì vậy chúng cháu nảy sinh nghi ngờ, nên đã quyết định bỏ trốn. Trên đường bỏ trốn bọn cháu bị người đeo mặt nạ tấn công, thế là lạc mất nhau.”

Hu hu hu hu hu….

Bà Xuân nghe xong ôm ngực lảo đảo lùi tới gốc cây. Bà không hổ thẹn với tính cách của con gái mình trong chuyện này, mà bà ta đang lo lắng cho cô ấy.

Yến Lương bước đến hỏi:” Mẹ, mẹ ổn chứ? Hay con đưa mẹ quay về khách sạn trước?”

Bà Xuân lừ mắt, nghiến răng nói:

“ Cô nghĩ cô ổn nổi không? Hỏi bằng thừa.”

Bên kia, A Mộc sau khi lấy hết số vắt rừng ra khỏi vết thương, cậu đổ lên đó ít rượu gạo để khử trùng, cũng là để rửa trôi đi chỗ thịt thối đang phân huỷ cùng đám giòi bọ li ti bu bám gặm nhấm. Làm xong, A Mộc băng bó vết thương lại, rồi đứng dậy nói:

“ Xong rồi, tạm thời tôi đã khử trùng vết thương cho cậu ấy bằng rượu, trước mắt tạm thời thế đã. Vẫn phải đưa cậu ấy đi bệnh viện ngay tức khắc sớm nhất có thể. Còn muốn giải ngải thì không hề dễ, nếu tìm không thấy người bỏ ngải để tiêu diệt tận gốc thì tôi e rằng trong vết thương của cậu ấy sẽ lại xuất hiện những con vắt rừng khác, kèm theo giòi bọ.”

“ Thật khốn khiếp, kẻ nào lại tàn ác ra tay tàn độc như vậy với người khác như vậy kia chứ?”

Lưu Sở giận dữ thốt lên:

“ Theo tôi thì do cậu ấy không gặp may đạp trúng bẫy thôi, còn cái bẫy được đặt sẵn chính là để hãm hại người mà hung thủ muốn hãm hại.”

A Mộc phân tích:

“ Cậu nói cũng có lý.” Lưu Sở quay lại nói tiếp:” Vậy bây giờ tôi nhờ một trong hai anh đưa ba cô cậu này về bản, đưa người bị thương đi cấp cứu trước. Chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng cần làm nên không tiện về cùng cậu ấy.”

Một trong hai anh trai bản đáp:

“ Vâng, để tôi ở lại đưa các anh đi, còn chú em tôi sẽ đưa cô cậu ấy về.”

“ Vâng, được vậy thì tốt quá. Anh cầm tạm ít tiền theo lo cho chúng nó, xong việc quay lại bản tôi sẽ trả công hậu hĩnh ạ.”

Họ chia nhau làm việc, một bên đưa người về bản, bên còn lại đi tiếp vào rừng.
—-
Mặt trời tắt nắng.

Kim Hiền dừng xe trước toà chung cư nơi xảy ra án mạng hôm trước. Cô ngước lên nhìn số phòng mình cần tới, cảm giác lành lạnh sống lưng đang lan tỏa khắp cơ thể cô, nhưng không vì vậy làm cô lùi bước.

Kim Hiền đẩy cửa bước vào, trong căn phòng này mùi trầm hương hôm nay đã hết, thay vào đó là mùi ẩm mốc, cộng thêm mùi tanh của máu hoà quyện vào làm một tạo nên cảm giác khó chịu vô cùng.

Cô đi xung quanh căn phòng, lục tìm quan sát mọi thứ. Nhưng dù kiểm tra khá kỹ lưỡng xong vẫn không có phát hiện ra tình tiết nào mới. Cô thở dài, khép lại cửa phòng đóng khoá cẩn thận rồi lặng lẽ quay người rời đi.

Lần này Kim Hiền dừng xe trước căn biệt thự rộng lớn, đây cũng là hiện trường vụ án mạng số 2. Căn biệt bị bỏ hoang sau khi xảy ra án mạng đẫm máu khiến cả nhà ba mạng người thiệt mạng, nạn nhân sống sót sau vụ thảm án là cô cháu gái, hiện đang được các bác sĩ tâm lý chữa trị trong bệnh viện tâm thần.

Căn nhà dường như không một ai dám lui tới. Người dân sinh sống quanh khu vực này đều đồn thổi rằng trong căn biệt thự này có ma. Mỗi khi đêm xuống, người ta lại nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của các nạn nhân, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch và cả tiếng chửi bới inh ỏi. Dù vậy đó cũng chỉ là những lời đồn đoán vô căn cứ, bởi lẽ chưa một ai tận mắt chứng kiến.

Kim Hiền đẩy cổng bước vào, căn biệt thự có khuôn viên vườn tược khá rộng, lâu ngày không có ai tới quét dọn nên không gian cảnh quan nơi đây đã trở nên hoang tàn hơn rất nhiều so với buổi đầu cô đặt chân đến khi án mạng vừa xảy ra.

Tiếng bản lề cửa vang vọng bốn bề tạo ra âm thanh nghe vô cùng quái dị. Kim Hiền đi xung quanh, mở toang những cánh cửa sổ cho thoáng khí.

Cô quay người lại, nhìn chằm chằm vào gian phòng có người từng c.h.ế.t. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tựa như mũi d.a.o luồn dưới lớp áo áp sát đưa từ dưới đưa lên. Làm nghề pháp y giải phẫu như cô từng tiếp xúc với không ít xác c.h.ế.t, nhưng bây giờ và ngay lúc này cảm giác sợ hãi đã ùa về, len lỏi trong tâm trí cô mãi chẳng chịu tan biến.

Vừa bước vào trong phòng, hai cánh cửa được mở trước đó bỗng dưng tự đóng sầm lại mặc dù trời đang lặng gió. Cứ như có người điều khiển chúng khiến Kim Hiền thót tim giật nảy mình.

“ Ôi cha mẹ ơi, hết cả hồn!”

Kim Hiền chưa kịp định hồn thì bỗng trong phòng phát ra một chuỗi âm thanh tiếng động kỳ lạ, tựa như tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần phía mình.

Trời bắt đầu xẩm tối, ngoài thành phố lác đác lên đèn. Bóng đèn trong nhà bỗng đu đưa rồi chớp nháy liên tục nhưng không tắt.

Dưới nền nhà, bắt đầu xuất hiện dày đặc nhiều dấu chân to nhỏ bất thường, mang theo sình bùn hôi hám vô cùng.

Kim Hiền mở to mắt, không thể tin nổi vào mắt mình. Cô nhớ đến lời Lưu Sở từng cảnh báo trước khi tới đây, khi đó cô còn không tin nhưng bây giờ cô đã hiểu mình đã sai, sai khi đến đây một mình và bản thân cô đang ở giữa vòng tròn nguy hiểm. Rồi cô nghĩ mình phải nhanh chóng thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt. Nghĩ vậy, Kim Hiền co chân lên chạy, nhưng vừa nhấc chân lên đã bị bàn tay vô hình bấu chặt lấy cổ chân kéo cô ngã bật người ra phía sau.

“ Bụp…Á…đau quá..!”

Tiếng thét của cô dường như đã đánh thức những linh hồn trú ngụ nơi đây, tuy cô không nhìn thấy họ, nhưng có đến ba, bốn..cái bóng nhảy phóc ngồi chễm chệ trên bụng, đứa bóp cổ, đứa nhún nhảy, khiến mình mẩy cô đau nhức, chân tay cứng nhắc không thể cử động hay phản kháng.

Ánh mắt cô dần lạc đi, lòng tử gần như không còn, trong lúc cô nghĩ mình sẽ chết ngạt thì bất ngờ hai cánh cửa bị đạp tung ra, kèm theo tiếng gọi thất thanh dội tới:

“ Kim Hiền, anh đến cứu em đây.”

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc cô vẫn nhận ra giọng nói ấm áp ấy chính là của Văn Phương, người mà cô đã từng yêu say đắm, nhớ đến từng sợi tóc bờ môi và cả mùi hương trên cơ thể.

Văn Phương tung nắm tro bụi về phía Kim Hiền, miệng nói liên hồi:

“ Cút đi, mau cút đi. Chúng tôi không làm gì có lỗi với mấy người, đừng ở đây hãm hại người vô tội.”

Sau câu nói ấy Kim Hiền thấy cơ thể mình nhẹ tễnh. Những dấu chân hiện rõ trên nền nhà cũng dần dần tan biến, chớp mắt một cái đã không thấy chúng đâu nữa.

Kim Hiên ngóc đầu dậy, nghiêng người sang một bên ho sặc sụa. Văn Phương tập tễnh lết cẳng chân bị thương đi tới, ngồi phệt xuống đất ôm Kim Hiền vào lòng vỗ về an ủi:

“ Không sao, không sao rồi. Đã có anh ở đây em đừng sợ.”

Kim Hiền gục đầu vào lồng ngực Văn Phương oà khóc, bàn tay đấm đôm đốp vào ngực cậu ấy nói trong tiếng nấc.

“ Đồ đáng ghét, tại sao anh đến đây. Anh không biết chân mình đang bị thương hay sao con xông vào nguy hiểm cứu tôi. Ngộ nhỡ anh bị gì tôi làm sao ăn nói với cha mẹ anh.”

Văn Phương mỉm cười, ghì chặt cô vào lòng nói ra những lời bấy lâu nay mình thầm giấu kín.

“ Em! Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Cuộc đời anh nếu không có em thì sẽ trở nên vô nghĩa. Em có biết bao năm qua anh không quen ai, đứng lặng thầm một bên quan sát cuộc sống của em. Em đau anh cũng đau, em bệnh anh xót lắm chứ, nhưng làm sao khi em không cho phép em lại gần.”

Kim Hiền chỉ chờ câu nói này của Văn Phương, cô bật khóc ôm chặt anh vào lòng. Thực ra vài ngày trước sau đám tang của ông sếp thì Lưu Sở đã nói lại chuyện năm xưa khiến hai người tay cho cô nghe. Lần đó Kim Hiền nhìn thấy Văn Phương đưa một cô gái lạ vào khách sạn, người đó là em họ của Văn Phương vừa từ nước ngoài trở về chứ không phải anh ấy bắt cá hai tay. Ban đầu gia đình Văn Phương chê gia cảnh nhà Kim Hiền xong đó là chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại, gia đình cậu ấy đã để Văn Phương toàn quyền quyết định cho hôn nhân của anh, họ hứa không xen vào chuyện yêu đương trai gái vì thấy tầm tuổi này Văn Phương vẫn không chịu quen ai nên họ hoảng. Miễn sao anh ấy chịu lấy vợ, sinh cháu cho ông bà, vậy là đủ.

Bỗng, ánh mắt Kim Hiền dừng lại ở dưới chân góc tủ quần áo. Cô nhìn chằm chằm vỗ vào vai Văn Phương nói:

“ Anh nhìn kìa, bên kia có gì đó…”
“ Không, anh không muốn nhìn ai ngoài em, nhất là trong khoảnh khắc này.”
“ Anh điên sao đi tỏ tình ở hiện trường vụ án? Bộ anh xem em dễ tính như vậy à? Buông ra xem nào!”

Kim Hiền đẩy Văn Phương ra khiến anh ngã phịch xuống đất. Văn Phương nhăn mặt, một tay xoa lưng, tay còn lại ôm cẳng chân bị thương đau đớn nói:

“ Ôi chết anh rồi, đau quá.”
“ Anh đáng đời bị vậy. Tại sao năm đó anh không giải thích cho em hiểu đấy là em họ anh?”
“ Hả! Sao em biết chuyện đó? Là thằng Sở nói em biết đúng không?”

Kim Hiền bĩu môi, lừ mắt bỏ mặc Văn Phương bò đến chỗ chiếc tủ cúi xuống dòm. Đó là một tờ giấy, bên trên vẽ phác họa một cô gái trẻ trong trang phục của người dân tộc Thái. Cô ấy rất đẹp, một nét đẹp khan hiếm của những cô thôn nữ miền sơn cước mà không phải ở bất cứ nơi đâu cũng có. Cô gái đưa tay lên vuốt lọn tóc mai rối tung bay, bàn tay vô tình che khuất nửa khuôn mặt.

“ Sao thế em? Có gì ở đó à thấy em ngồi thừ ra vậy?”

Câu hỏi của Văn Phương kéo Kim Hiền về thực tại. Cô ngoảnh lại chìa bức tranh ra trước mặt Văn Phương, hỏi:

“ Anh thấy hình xăm trên mu bàn tay này quen chứ?”

Văn Phương nhíu mày, nhìn xong gật gù trả lời:

“ Nhớ, là hình xăm chữ Vạn đây mà. Trong vụ án của phó giám đốc công an thành phố trước khi chết ông ấy cũng vẽ chữ Vạn bên cạnh xác mình có đúng không?”

Kim Hiền gật đầu.

Văn Phương khẽ chau cặp chân mày, ngẫm nghĩ gì đó, cố sục sạo lại trí nhớ về cô gái trong bức hình vẽ phác hoạ mà mình đang cầm trên tay.

“ Anh quen cô ấy à? Hay là…”
Kim Hiền nói chưa hết câu, bị tiếng chẹp lưỡi của Văn Phương vang lên cản lời, anh lẩm nhẩm trong miệng:” Cô gái này mình từng gặp qua ở đâu rồi nhỉ, trông quen lắm.”

Kim Hiền nhìn Văn Phương, xong lại nhìn sang bức vẽ, ngạc nhiên hỏi:

“ Anh quen cô ấy hả? Chuyện này rất quan trọng nếu như chúng ta có thể tìm ra người vẽ bức tranh này.”

Văn Phương thở dài, nói:” Ôi trời ơi, em xem đầu óc anh tệ thật, những lúc quan trọng cần nhớ thì nhớ không ra.”

Kim Hiền đỡ Văn Phương dậy, nói với anh:” Đi, chúng ta cần đến gặp một người?”
“ Ngay bây giờ hả?”
“ Vâng! Ngay bây giờ.”

Nói xong, Kim Hiền dìu Văn Phương ra xe, họ đi thẳng đến nơi mà họ cần đến.
……
Màn đêm buông xuống, khí lạnh trong rừng ùa về. Mọi người quây quần ngồi bên đống lửa ăn tối. Lưu Sở không thấy Yến Lương đâu bèn hỏi:

“ Cô ấy đi đâu lâu thế? Không nhanh qua ăn tối đi thức ăn nguội cả bây giờ.”

Bà Xuân hừ tiếng, bực bội nói:
“ Mọi người ăn hết đi, không cần để phần cô ta đâu.”

Nói xong bà Xuân quay mặt nhìn sang hướng khác, vô tình nhìn thấy oan hồn cô gái đứng bên cạnh gốc cây đang nhìn mình chằm chằm. Bộ quần áo trên người cô ấy ướt sũng toàn là máu. Mái tóc dài đen nhánh khi xưa giờ đây cũng bết bát bị máu nhuốm đỏ. Khuôn mặt cô ấy buồn rười rượi, cộng thêm đôi mắt vô hồn như muốn nói với bà Xuân điều gì đó mà chẳng thể thốt thành câu.

Bà Xuân sợ hãi quay đi, tránh ánh mắt khi nhìn thẳng vào cô gái. Bà quay qua hướng khác, hình ảnh khi nãy lại hiển hiện ra trước mắt bà. Bà Xuân không tin cô gái đã thoát ra khỏi phong ấn quay lại tìm mình muốn báo thù, xong bà ta nhớ đến lời bà đồng nói trước khi chết, rằng bà ấy mất đi thì đồng nghĩa phong ấn không còn công dụng giam giữ linh hồn, nói bà chuẩn bị mọi thứ để khi tình huống xấu nhất xảy đến cũng còn kịp trở tay.

A Mộc cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn ở quanh đâu đây, cậu đứng bật dậy nhìn vào khoảng không tối đen quát lớn:

“ Đi đi, tôi không muốn ra tay với những oan hồn tội nghiệp.”

Sau lời cảnh báo của A Mộc thì vong ma lập tức biến mất. Nhưng cho dù là vậy thì nỗi sợ hãi trong lòng bà Xuân vẫn không hề thuyên giảm.
—-
Kim Hiền và Văn Phương thất vọng bước ra từ bệnh viện tâm thần, nơi cô cháu gái của chủ nhà bị sát hại đang chữa trị. Cô bé không nhận ra ai, cũng không chịu nói chuyện với người lạ, chỉ đến khi Kim Hiền lấy ra bức tranh thì thái độ của cô bé lập tức thay đổi. Con bé vòng ra sau nép sát vào lưng bác sĩ, nhìn chăm chăm vào bức vẽ toàn thân run lên cầy sấy. Kim Hiền cảm nhận được nỗi sợ hãi mà con bé đang phải gánh chịu, qua ánh mắt, qua cử chỉ hành động và qua sắc mặt.

Kim Hiền mỉm cười, cố nở nụ cười thân thiện giúp khoảng cách giữa cô và con bé ngắn lại. Chỉ tay vào bức tranh hỏi:

“ Cháu là người vẽ bức tranh chân dung này đúng không cháu?”

Đầu con bé nhô ra từ sau lưng vị bác sĩ, nó chỉ giữ im lặng không nói gì.

“ Là cháu vẽ đúng không? Cháu quen chị gái này à? Có thể cho cô biết chị ấy là ai không? Đến từ đâu?”

Sau câu hỏi của Kim Hiền thì tâm trạng con bé trở nên khác hẳn. Nó trợn mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, gầm lên trong nỗi uất hận hai từ”Con Quỷ” rồi im bặt.

“ Em buồn sao, khi không hỏi được gì từ cô bé ấy?”
“ Vâng, một chút!”

Đang đi, bỗng đôi chân cô khựng lại. Đứng lặng thinh trong giây lát chợt Kim Hiên nhảy cẫng lên khi vừa nhớ ra điều gì đó.

“ Phải rồi, nếu đây là tranh con bé vẽ và nó được tìm thấy ở hiện trường, có nghĩa hung thủ và con bé đã chạm mặt nhau. Chỉ có điều không rõ vì sao hung thủ lại không ra tay với cô bé, nếu bây giờ mình tìm dấu vân tay và nước bọt trên bức tranh này, khả năng tìm ra hung thủ rất cao.”

Văn Phương tán thành:
“ Nếu trên tranh có lưu lại nước bọt và dấu vân tay thì việc này em cứ giao cho anh, ngày mai làm nhoáng cái thì xong. Giờ đi ăn với anh nhé, tạm gác chuyện công việc sang một bên.”

Lời Văn Phương vừa dứt, Kim Hiền vội xua tay lên tiếng:” Không được, đây là manh mối duy nhất về hung thủ nên em không thể ăn ngon hay ngủ yên đợi ngày mai. Trước khi Lưu Sở lên Tây Bắc, bọn em đã giao kèo phải giữ liên lạc trong mọi tình huống. Đây cũng được xem như mắt xích quan trong vụ án, đợi em điều tra xong chúng ta đi ăn cũng được mà.”

Văn Phương đành nghe theo mặc dù bụng cậu đang sôi vì cơn đói. Hai người quay về sở, Văn Phương đảm nhận tìm dấu vân tay và nước bọt trên bức tranh, còn Kim Hiền sẽ mang chúng đi xét nghiệm nếu như nó có tồn tại.

Ông trời không phụ công sức của hai người, quả nhiên trên bức tranh đã tìm thấy tuyến nước bọt còn bám trên đó, bên trên bức vẽ cũng xuất hiện nhiều dấu vân tay to nhỏ khác nhau.

Kim Hiền đem nó đi giám định, cậu kỹ thuật viên nói với cô:

“ Cần gấp không chị? Hay ngày mai mới lấy kết quả?”
“ Không, phiền cậu làm dùm tôi ngay bây giờ, chúng tôi đang cần gấp.”
“ Vâng, vậy chị đợi tôi một lát nhé, tôi mang nó đi phân tích.”
“ Nhanh lên nhé, xong việc báo lại cho tôi ngay.”

Văn Phương và Kim Hiền đứng bên ngoài phòng xét nghiệm chờ đợi kết quả trong sự hồi hộp. Mãi lâu sau cậu kỹ thuật viên mới bước ra, trên tay cậu cầm tờ kết quả đưa nó cho Kim Hiền và nói:

“ Kết quả xong rồi đây chị? Chị cần em giúp gì cứ alo nhé. Hôm nay em trực đêm.”

Kim Hiền mỉm cười, nói:
“ Cảm ơn cậu nhiều, trước mắt thì chưa, còn ngày mai sẽ có việc cho cậu làm đấy.”

Đợi cậu kỹ thuật viên đi khỏi, Kim Hiền hồi hộp nhìn vào kết quả bản xét nghiệm phân tích. Bỗng ngớ người nhìn Văn Phương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.