Quỷ Hồn

Chương 41



Kim Hiền và Văn Phương hai người nhìn nhau. Văn Phương vẫn chưa hiểu ý của cô bạn gái, bèn hỏi:

“ ADN thuộc về chị gái của người hiến nội tạng?”

Kim Hiền gật đầu:

“ Đúng vậy, chỉ là cô gái đó cũng bặt tăm kể từ sau khi bố mẹ và em gái qua đời. Hôm qua Lưu Sở có gọi điện báo cho em rằng, bác trưởng bản trên đó nơi gia đình cô gái ấy sinh sống nói cô gái hiến nội tạng tên Tú, còn một chị gái tên Thu đi Thailand xuất khẩu lao động tính đến nay đã mấy năm mà chưa thấy quay về bản.”

Văn Phương gật đầu, chẹp lưỡi nói:

“ Vậy thì căng rồi đây. Thailand là cái nôi của phẫu thuật thẩm mỹ, anh nói giả sử thế này, cô Thu sang Thailand làm việc và nhờ bệnh viện bên ấy phẫu thuật thẩm mỹ sửa đổi nhan sắc khuôn mặt của mình thì chúng ta rất khó để tìm ra cô ấy.”

Nghe Văn Phương nói, Kim Hiền ngẩng mặt lên nhìn anh, nói tiếp lời:

“ Anh nói vậy cũng có lý, chuyện này xem ra phải báo cáo lên cấp trên nhờ sếp cho người sang Thailand một chuyến. Em không tin khi cảnh sát sang làm việc bên phía nước bạn không thể không giúp. Dù sao có bàn tay của cảnh sát nhúng vào làm việc gì cũng nhanh hơn. Chỉ là….”

“ Em lo cho Lưu Sở ư? Vì hồ sơ về các bệnh nhân năm đó và cả hồ sơ về cô gái cậu ấy chưa trình lên lãnh đạo?”

Kim Hiền gật đầu. Trước khi lên Tây Bắc thì Lưu Sở đã dặn Kim Hiền khoan hãy báo cáo chuyện này cho lãnh đạo biết, bởi anh ấy muốn tự bản thân mình tìm hiểu về gia cảnh nhà cô gái đó trước. Chắc vì tình bạn lâu năm nên Kim Hiền đã đồng ý mà không hề suy nghĩ đến những hậu quả xấu có thể xảy ra. Ngay lúc này đây cô đã một chút hối hận, hối hận vì không kịp khuyên Lưu Sở.

“ Em nghĩ kỹ rồi, phải báo cáo chuyện này lên lãnh đạo xin chỉ thị các bước tiếp theo mới được.”

Trong tâm trí Văn Phương thì Kim Hiền nói gì anh cũng cho là đúng. Bàn bạc xong Kim Hiền chở Văn Phương về nhà, sau đó cô mới quay lại nhà mình nghỉ ngơi.
—-
Nửa đêm, tiếng chim cu thỉnh thoảng lại gáy lên tiếng, kèm theo sau tiếng vỗ cánh xoành xoạch đi ăn đêm. Những tiếng động bất thình lình đó đủ làm cho bà Xuân giật mình tỉnh giấc. Mà không, bà chỉ ngồi đó thôi chứ nào có chợp nổi mắt, hễ nhắm mắt lại thì hình ảnh cô gái mặc trên người bộ đồ dính đầy máu đó lại hiển hiện trong tâm trí bà.

“ Mẹ không ngủ được hả? Lo lắng cho Phương Anh?”

Câu hỏi của Yến Lương vang kên rất khẽ, song cũng đủ cho bà Xuân nghe thấy. Bà ta ngồi bật dậy, nhìn sang chỗ Yến Lương mấy lần định thốt lên lời gì đó nhưng lại thôi.

Bà Xuân bây giờ mới có dịp nhìn kỹ khuôn mặt của cô con dâu mà bà luôn hắt hủi dưới ánh sáng rực đỏ của ngọn lửa trong đống củi hắt ra, bà thoáng giật mình. Nghĩ thầm trong bụng” Giống..giống quá..”.

Đúng lúc này, mùi hương quen thuộc quanh đây bay tới làm bà Xuân liếc mắt nhìn bốn bề xung quan, thế nhưng nơi này không có người lạ ngoài mấy người cùng đi với bà, cảnh vật vẫn im lìm đến dị thường.

“ Mẹ thấy con con lạ lắm hả? Mẹ chưa từng bỏ thời gian ra nhìn kỹ khuôn mặt đứa con dâu mà mẹ ghét cay ghét đắng đúng vậy không?”

Bà Xuân hừ tiếng, lườm Yến Lương rồi nói:” Cô có gì đáng để cho tôi nhìn sao? Nhan sắc, dáng người, cách ăn mặc đến cách hành xử lẫn lối sống của cô vẫn đậm chất quê mùa lố bịch. Mà cô sống trong nhà tôi bao nhiêu năm đáng nhẽ ra phải hiểu tôi rất coi trọng hình thức và xuất thân vợ của con trai tôi. Nên cô chẳng có gì đọng lại trong mắt tôi cả.”

“ Đến cả người mẹ từng làm tổn thương cũng không đọng lại chút gì trong mắt mẹ ư? Hay tâm trí mẹ nhét chật hình bóng của ai kia rồi nên không thể nhìn thấy con nữa?”

Nụ cười khẩy trên môi bà Xuân dần biến mất, sắc mặt thay đổi rõ nét sau những lời nói bóng gió ám chỉ điều gì đó làm bà Xuân cảm thấy đứa con gái thôn quê này không hề đơn thuần như vẻ ngoài của nó.

Bà Xuân hỏi:” Cô muốn nói gì nói toẹt ra đi, tôi chúa ghét mấy đứa nói chuyện nửa vời.”

Yến Lương im lặng không nói gì. Lúc này mọi người đang say giấc ngủ, chỉ còn lại hai người phụ nữ ngồi bên nhau nhưng suy nghĩ lại khác biệt nhau như mặt trăng với mặt trời.

Yến Lương nở nụ cười nhạt, mang theo nỗi buồn man mác. Nhìn bà Xuân một lúc rồi đứng dậy quay lưng đi.

“ Này! Cô đi đâu đấy?”
Yến Lương ngoảnh lại trả lời:
“ Con đi vệ sinh, mẹ đi cùng con không?”
Bà Xuân xua tay:” Đi đi!”

Yến Lương xoay người đi tiếp, hoà mình vào màn đêm tối đen như mực. Đợi Yến Lương đi khỏi, bà Xuân móc điện thoại ra lẩm nhẩm trong miệng:” Giờ mới hơn 11h ư? Sao lâu quá vậy chứ!” Bà ta muốn gọi điện cho chồng với con trai song ở trong rừng sâu chẳng hề có sóng. Bà ta bất lực cất điện thoại đi, thở dài ngẩng mặt lên nhìn trời, cầu mong trời nhanh sáng.
—-
Nửa đêm trong căn nhà hoang giữa khu rừng u ám cảm giác sợ hãi ùa về. Thu Hoài từ từ thức tỉnh, mình mẩy cô ê nhức, hai tay cùng hai chân mềm nhũn không chút sức. Cố gắng lắm mười đầu ngón tay mới mấp máy được vài cái rồi lại khựng lại.

Bên kia, tiếng mài dao vang lên chua chát nghe nhức óc, kèm theo tiếng gió rít thổi lùa vào nhà qua ô cửa sổ mang theo hơi lạnh làm toàn thân cô tê cứng.

“ Tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì mau ăn cháo đi.”

Người đàn ông có làn da ngăm đen, cộng thêm mái tóc dính bết lại cáu bẩn do lâu ngày không tắm gội, đặt bát cháo loãng nấu chung với rau rừng xuống trước mặt Thu Hoài, nhìn cô rồi quay đi.

“ Cả cô nữa, mau ăn đi.”

Ông ta bước sang chỗ cây cột khác, thêm một cô gái nữa bị ông ta trói chặt. Cô gái nhìn ông ấy run sợ cầu xin:

“ Làm ơn thả tôi ra, nhà tôi rất nhiều tiền, ông muốn bao nhiêu tôi sẽ bảo bố mẹ gửi cho ông. Chỉ cần ông đừng làm hại chúng tôi thôi.”

Cô gái đó không ai khác chính là Nga My, người nằm bất tỉnh bên cạnh cô ấy chính là Phương Anh. Phương Anh vẫn chưa tỉnh, sau khi bị người của gã thầy mo bắn tên có tẩm thuốc mê thì cả hai được họ đưa về đây.

“ Ăn đi, nếu không muốn làm con ma đói dưới địa ngục.”

“ Tha cho chúng tôi, làm ơn đi!”

Lão thầy mo nhìn ba cô gái nhếch mép cười, ông ta nói với họ:” Tha ư? Cha mẹ mấy người biết thương yêu đùm bọc con cái mình, lo lắng đau xót khi chúng bị bệnh hoặc mỗi khi đi xa, vậy chẳng nhẽ người khác họ lại không lo lắng thương yêu cho con cái của họ?”

Thu Hoài nhìn ông ta bằng ánh mắt sợ sệt, lắp bắp hỏi:” Ông..ông..là..ai..? Tại sao bắt cóc tôi đến đây?”. Sau câu hỏi thì tim cô nhói đau lên nhịp, tựa như có mũi dao xuyên thấu vào trong.

Lão thầy mo ngẩng mặt lên cao bật cười ha hả, xong nụ cười trên khoé môi của ông ta đột ngột khựng lại. Ông ta liếc đôi mắt sắc lạnh vô cảm nhìn Thu Hoài, mép hơi nhếch lên nhưng không nói gì.

Muôn bước vào, đi đến bên cạnh ông ta nhìn ba cô gái một lượt, xong nói:

“ Bao giờ mới xử lý hết đám người này cơ chứ?”

Ông ta nhếch mép cười, trả lời:

“ Vội gì, người thuê chúng ta còn chưa ra mặt, chưa sốt sắng thì việc gì chúng ta phải gấp rút?”

“ Thì con biết vậy, nhưng nơi này đã bị lộ, nếu ba đứa kia thoát ra khỏi khu rừng có khả năng chúng trở về bản. Đến khi đó chúng nó báo chính quyền họ sẽ nhanh chóng tìm ra nơi này.”

Ông ta nhiên nói rồi quay đi:

“ Nếu đứa nào dám xông vào đây tao Chài cho mạt vận.”

Ông ta bỏ đi, còn mình Muôn đứng trước mặt ba cô gái. Thu Hoài nhìn anh ta, van xin:

“ Anh làm ơn tha cho chúng tôi đi, có được không?”

Muôn nhìn những ánh mắt thơ dại trong lòng đôi lúc có dâng lên cảm giác thương cảm, nhiều lúc định thả họ ra nhưng anh lại nghĩ đến hậu quả mà cha mình sẽ lãnh.

Muôn nói:” Không được, tôi không thể thả các cô. Nếu làm vậy bố tôi sẽ gặp rắc rối.” Nói xong Muôn xoay người rời đi.

“ Tại sao cậu bị ông ta bắt tới đây?” Nga My nhìn Thu Hoài, hỏi:

Cô lắc đầu, trả lời:” Tôi không biết, vài ngày trước tôi cùng bạn lên đây đi du lịch, khi ra khỏi khách sạn chúng tôi có mua chút đồ ăn vặt từ một đứa bé bán hàng rong ven đường, sau đó tôi không nhớ gì nữa.”

Thu Hoài hỏi lại Nga My:

“ Còn cậu, hai cậu cũng bị ông ta bắt tới đây hả? Mà sao cậu ấy bị thương nặng thế? Máu mắt chảy ra nhiều thế kia chắc cậu ấy đau lắm.”

Thu Hoài hoàn toàn không nhận ra Phương Anh, cô gái đã đụng chạm với cô hôm ở trong quán bar dưới thành phố. Những con người xa lạ, chưa một lần gặp nhau hay quen biết, nhưng khi họ rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt và nguy hiểm nhất, thì dường như những trái tim xa lạ ấy đều trở nên đồng cảm cho số phận của nhau.

“ Vậy cậu cũng ở thành phố lên đây? Giống mình!”
“ Ừ, cũng không hiểu gì sao tớ chọn lên đây thay vì tới một bãi biển đẹp.”
“ Còn tớ thì đi theo đám bạn, lên đây vừa du lịch vừa ăn mừng sinh nhật của cậu ấy. Không ngờ mọi chuyện thành ra như vậy.”

Tiếng rên rỉ của Phương Anh vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Nga My quay lại dùng chân khều Phương Anh, liên tục hỏi.

“ Phương Anh, cậu mau tỉnh dậy đi cậu. Tỉnh dậy cởi trói cho bọn mình nhanh lên.”

“ Đau quá, mẹ ơi mắt con đau quá, đau như có ngàn vạn cây kim đ.â.m vào.”

Phương Anh không hề để ý đến câu nói của Nga My, bởi giờ đây cô ấy không hề cảm nhận được vạn vật xung quanh.

Lý Phương Anh bất ngờ ngồi bật dậy, đưa tay lên giật phăng tấm khăn che trên mắt thả xuống đất. Để lộ đôi mắt một mất một còn trên gương mặt nhuốm máu trước mặt Thu Hoài và Nga My, khiến cả hai muốn khóc thét.

Vết thương bị trúng mũi tên trên cánh tay của Phương Anh bị sưng vù, dường thư cơ thể tàn tạ của cô ngay lúc này không còn thấy đau đớn, tinh thần trở nên bấn loạn.

Muôn bước vào, trên tay anh ta cầm con dao rựa sáng loáng, nhìn ba cô gái hét lên một tiếng rần trời rồi thôi:” Im mồm hết cho tôi nếu như muốn sống tiếp.”

Lão thầy mo theo vào sau, ông ta nhìn họ xong liếc sang nhìn Muôn nói như ra lệnh:

“ Nói nhiều với đám người này làm gì, hãy làm cho bọn chúng câm mồm lại cho t.a.o, trước khi cô ta đến đây.”

Nói xong, ông ta hậm hực đi vào buồng, lầm rầm khấn khấn vái vái bên trong, mà chỉ có Muôn mới hiểu ông ta đang làm gì.

Muôn quay vào bếp, đổ hết gói thuốc mê vào bát nước thò ngón tay vào khoắng cho tan, sau đó quay lại chỗ ba cô gái, ép cả ba người uống hết bát nước trong tiếng la hét tuyệt vọng.

Chỉ một lúc sau, cơn buồn ngủ dần ập đến. Hình ảnh trước mắt trong mắt họ trở nên mơ hồ không thấy rõ. Thân hình Muôn tách ra làm mấy cái bóng, lắc lư qua lại, đầu óc quay cuồng, đến khi bên tai không còn nghe thấy tiếng gió rít thổi qua mành, cũng là lúc họ chìm sâu vào giấc ngủ.

Muôn nở nụ cười rồi đi ra ngoài.
—-

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mờ hơi sương. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp một góc rừng làm cho mọi người dần thức giấc. Bao ánh mắt đổ dồn nhìn về chỗ đống lửa, nơi có xâu thịt chim rừng nướng thơm phức vẫn còn nóng hổi đang bốc khói.

Ông Chiêu đứng dậy chẳng buồn đi vệ sinh, đi đến bên cạnh chỗ Yến Lương với cái bụng đói cồn cào và nói:

“ Trời ơi, hôm nay có lộc ăn sớm vậy hả cô Lương.”

Yến Lương ngước lên nhìn ông ấy, mỉm cười đáp:

“ Đợi cháu một chút nữa thôi là xong rồi.”

Bà Xuân bĩu môi quay mặt đi. Hôm qua bà ta thức tới tận khuya cứ trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên sáng nay trong người hơi uể oải và mệt mỏi.

Anh trai bản đi đến, cười nói:

“ Cô lấy chúng ở đâu thế? Vùng này không dễ săn bắt đâu nếu như không nắm rõ những chỗ thú rừng hay lui tới.”

Yến Lương vẫn miệt mài nướng xâu chim rừng thứ hai, không buồn ngước lên nhìn anh trai bản nhưng vẫn đáp:

“ Vậy anh không biết tôi rồi, tôi cũng người vùng này mà.”

Bà Xuân nghe Yến Lương nói mình là người vùng này bỗng ngồi phắt dậy, nhìn Yến Lương hỏi:

“ Cô nói gì, cô người vùng này ư? Tôi tưởng cô ở…”.

Bà ấy hỏi chưa hết câu, Yến Lương đã lên tiếng chặn họng:

“ Trước giờ mẹ có quan tâm đến con đâu, nên con sinh ra và lớn lên ở tỉnh nào mẹ đâu bận tâm tới.”

Anh trai bản nói:

“ Cô giỏi thật đấy, mới qua một đêm thôi bẫy được khá nhiều chim. Thợ săn bắn lành nghề còn phải ngưỡng mộ cô ấy chứ. Thật không hổ thẹn người con sinh ra ở vùng núi rừng.”

Yến Lương chỉ mỉm cười, làm tiếp công việc đang dang dở.

Lưu Sở nói với A Mộc:

“ Cậu đi vệ sinh cùng tôi không?”
“ Vâng, đợi tôi. Mà khoan, anh sợ bị ma rừng bắt đi à?” A Mộc ngạc nhiên hỏi.
“ Không phải tôi sợ ma rừng dắt đi, nhưng sợ lạc đường.”

Yến Lương nhìn theo, mỉm cười nói:
“ Hai anh đi nhanh nhanh rồi về ăn cho nóng. Gì chứ thịt chim rừng nướng ăn nóng mới cảm nhận hết mùi thơm của nó và vị ngọt của thịt.”

A Mộc cười, trả lời:” Vâng, xong việc chúng tôi quay lại ngay.”

Lưu Sở và A Mộc đi khá xa chỗ mọi người đang nghỉ chân. Lúc này A Mộc mới kéo Lưu Sở lại và bảo:

“ Lát nữa anh đừng ăn vội ăn thịt chim nướng, tôi cứ có cảm giác cô gái này không phải người tốt.”

Lưu Sở gật đầu:” Thì ra cậu có chung suy nghĩ với tôi, vậy tôi còn tưởng mình tôi thấy cô ta có vấn đề.”

“ Ồ! Gì chứ, anh nghi ngờ cô ấy thật hả?”

“ Tại sao không, kinh nghiệm đi bắt tội phạm biêu năm nên tôi có chút nhận biết về lòng người. Cậu thấy có cô gái nào đã rời xa quê hương xuống sống ở dưới thành phố bao nhiêu năm mà vẫn tay không bắt chim rừng không? Nếu nói thì cô ấy đặt bẫy, thì đặt bẫy vào thời gian nào? Lấy bẫy ở đâu đặt, trong khi cả ngày cô ấy luôn ở bên cạnh chúng ta.”

“ Có khi nào trước bữa tối hôm qua cô ấy đi đặt bẫy không? Lúc đó cô ấy kêu đau bụng đòi đi vệ sinh cũng khá lâu còn gì?”

A Mộc nói đến đây sực nghĩ có điều gì đó sai sai, bèn nói tiếp:” Nói vậy cũng không đúng, khoảng thời gian cô ấy đi tầm 15 phút, trong tay lại không có sẵn bẫy… thế làm sao kịp đặt bẫy mà quay về, chưa kể đâu thể đặt bẫy ở 1 chỗ, phải đặt rất nhiều chỗ mới đánh bắt được nhiều chim rừng như thế chứ.”

Lưu Sở vỗ vãi:”Cậu nói đúng đấy. Thực ra tôi nghi ngờ cô ấy từ chiều hôm trước rồi. Đang không thình lình xuất hiện có vẻ không được tự nhiên cho lắm dù lý do cô ấy đưa ra khá thuyết phục.”

A Mộc nghe xong anh mới nhớ lại hôm Nga My đưa mình đến gặp bà Xuân. Hôm đó cậu đã gặp Yến Lương trong bộ dạng nhếch nhác vừa bị bà Xuân ngược đãi, và vết thương trên các đầu ngón tay của cô ấy khiến cậu liên tưởng đến một việc hết sức nghiêm trọng.

Đó giống cắt lấy máu dùng để nuôi quỷ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.