Quỷ Hồn

Chương 42



“ Tôi không hiểu, sao nuôi quỷ họ phải dùng máu để nuôi?” Lưu Sở thắc mắc hỏi.

A Mộc giải thích:

“ Vì máu mang nhiều dương khí, thường luyện tà ngải hay thờ quỷ người nuôi đều chọn cách dùng máu để tế, thay vì dùng những thứ đáng sợ hơn.”

Lưu Sở liếc sang nhìn A Mộc, khẽ chau mày hỏi:

“ Những thứ đáng sợ hơn nữa ấy hả? Là gì thế?”

“ Sao, anh muốn nghe thật không?”

“ Ừ có! Cậu theo sát bên tôi suốt quá trình điều tra vụ án rồi còn gì, tôi cũng từng tận mắt trông thấy những điều kỳ dị trong tâm linh. Biết thêm chút có thêm hiểu biết, thêm kinh nghiệm cũng tốt mà. Bởi các cụ có câu” Đi một ngày đàng học một sàng khôn” là như thế.”

“ Là x.á.c trẻ con, bao thai hoặc trinh nữ…”

Chỉ cần nghe vậy thôi lông tóc trên người Lưu Sở đã dựng đứng.

A Mộc gật gù, trong tâm trí cậu lúc này luôn nhớ lại hình ảnh về cô gái hôm anh gặp ở nhà bà Xuân. Rõ ràng hôm đó cậu đã sinh nghi khi trông thấy ấn đường trên trán cô ấy rất đen, cậu còn bảo cô ấy nếu muốn cậu giúp gì về tâm linh thì cứ liên hệ, giờ gẫm ra cậu mới hiểu vì sao trên ấn đường của cô gái đó lại xuất hiện mảng khí đen bất thường. Cộng thêm những vết cứa trên đầu ngón tay, A Mộc hoàn toàn khẳng định.

“ Cô ấy chắc chắn có giao kèo với ma quỷ. Tôi cảm nhận được điều ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là lúc đó tôi không thể đoán nó là gì.”

“ Xong chưa, xong rồi chúng ta quay lại thôi.”

Vừa quay lưng bước đi thình lình A Mộc khựng chân. Cậu nhìn sang bên trái, rồi nhìn sang bên phải, từ từ đưa ánh mắt tinh anh như cú vọ của mình đảo xung quanh bao quát một lượt, dường như cậu đang cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập quanh mình.

“ Đi thôi, không có gì đâu. Chắc do đám lợn rừng gây ra mà thôi.”
“ Anh chắc là không có ai ngoài kia chứ?”
“ Ừ, tôi chắc mà.”
“ Sao tôi cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi.”
“ Không đâu, mau đi thôi. Có những lúc mình cứ bơ đi đổi lại an toàn cho bản thân trước đã, mọi chuyện tính sau.”

A Mộc hiểu ra hàm ý bên trong câu nói của Lưu Sở, nên yên tâm bước đi tiếp.
—-
Hơn 5h sáng, dưới thành phố.

Ngồi trên xe trên đoạn đường ra sân bay, Văn Phương nhìn Kim Hiền lo lắng hỏi:

“ Em một mình sang đó anh không yên tâm. Sau không rủ thêm đồng nghiệp đi cùng, có hai người đi anh thấy yên tâm hơn.”

Kim Hiền trả lời:

“ Em không sao, anh cứ ở nhà lo dưỡng thương đi. À mà, về dấu vân tay trên bức vẽ em nhờ anh điều tra đến đâu rồi.”

Nếu Kim Hiền không nhắc, chắc Văn Phương quên phéng đi chuyện đó. Anh mở túi lấy ra tờ kết quả mình tìm thấy đêm qua đưa nó Kim Hiền, và nói:

“ Đáng nhẽ sáng nay anh mới làm, nhưng khi nghe em thông báo sáng sớm nay sẽ bay sang Thailand nên anh lật đật làm cả đêm. Trên bức vẽ quả nhiên tồn tại hai dấu vân tay, một cô bé cháu gái nạn nhân, nó rất khớp với mẫu vân tay trước đó để lại trên hung khí mà chúng ta thu giữ được tại hiện trường. Tuy con bé chưa tới tuổi đăng ký căn cước công dân, dấu vân tay phải lấy trực tiếp nhưng chuyện ấy em đã làm trước đó, lần này tra ra nhanh là do anh dựa vào kết mẫu vân tay em lấy của cô bé trước đó. Dấu vân tay còn lại chắc em cũng đoán ra, người này chưa thông minh tới nỗi sửa luôn cả mười dấu vân tay của mình. Em xem xong tài liệu này chắc không cần sang Thái Lan nữa.”

Kim Hiền chau mày, nhìn dấu vân tay khác thường trong tờ báo cáo ngạc nhiên hỏi:

“ Sao trên vân tay của cô ấy lại chằng chịt các nét ngang dọc dài ngắn khác nhau vậy nhỉ? Thật khó hiểu.”

“ Do vết thương chăng?” Văn Phương nói.
“ Vết thương cũng không thể nào xuất hiện trên nhiều đầu ngón tay một lúc như vậy chứ? Trừ khi là do bị lực bên ngoài tác động vào, hoặc do chính bản thân người đó gây ra.”

Văn Phương nhìn Kim Hiền, tò mò hỏi:
“ Ý của em là rất có thể người này có thói quen tự hành hạ bản thân bằng cách dùng dao hoặc lưỡi lam cứa trên đầu ngón tay?”

“ Vâng!” Kim Hiền đáp một từ gọn lỏn, rồi cô lẩm nhẩm trong miệng:” Phạm Yến Lương?”

Văn Phương gật đầu:” Đúng rồi, dấu vân tay thuộc về cô gái tên Phạm Yến Lương. Anh định nói cho em biết khi nãy mà vừa tới nơi em hối anh chở ra sân bay gấp nên giờ mới nói được. Điều anh lấy làm lạ ở đây chính là chị gái của người hiến nội tạng Lang Thị Tú có tên Lang Thị Thu, đồng nghĩa họ là hai người khác nhau, trừ khi chúng ta tìm ra cô gái tên Lang Thị Thu kia để lấy lời khai cùng mẫu vân tay đối chiếu. Chỉ tiếc, cô gái ấy năm xưa rời bản chưa từng làm đăng ký căn cước công dân nên chẳng có chút tư liệu về bản thân cô ấy ngoài những bức hình.”

Nghe Văn Phương nói xong, Kim Hiền lập tức bảo bác tài xế vòng xe lại, cô quyết định không sang Thái Lan vào hôm nay nữa để điều tra về cô gái tên Phạm Yến Lương.

“ Bác ơi, mau vòng xe lại dùm cháu, chở cháu đến địa chỉ này trước.”

Vừa nói, Kim Hiền vừa viết địa chỉ nơi Yến Lương đang cư trú cho bác tài, lập tức bác ấy vòng xe lại.

Văn Phương thấy vậy hỏi:

“ Vậy là em quyết định không đi Thái nữa?”
“ Vâng! Ở đây có chuyện cấp bách hơn em cần phải làm.”
“ Anh nhớ ra cô gái trong bức vẽ này rồi, cô ấy rất giống vợ của một cậu thanh niên sinh hoạt trong câu lạc bộ cầu lông cùng với anh. Lần đó, cách đây cũng khá lâu cậu ấy có dẫn vợ đi theo, xem trận đánh giao lưu cầu lông. Hôm qua nhất thời anh nghĩ không ra, hèn gì thấy quen quá mà không nhớ nổi mình đã gặp cô gái này ở đâu.”

“ Em hiểu rồi. Đợi em gọi báo cho sếp, sau đó chúng ta bàn chuyện tiếp.

Đoạn… chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự rộng lớn. Kim Hiền và Văn Phương vừa bước xuống thì một chiếc xế hộp cũng vừa về đến cổng.

Tuấn Phong thấy có khách đến nhà bèn bước xuống chào hỏi:

“ Hai người là…?” Rồi anh ấy sững lại khi nhìn vào Văn Phương. Một lát sau hai mắt Tuấn Phong mở tròn xoe, vui mừng reo lên khi nhận ra người quen:

“ Trời ơi, có phải anh Văn Phương trong câu lạc bộ cầu lông đây không? Lâu quá rồi mới gặp lại anh.”

Văn Phương mỉm cười, gật đầu chào hỏi xong vào thẳng công việc chính:” Chúng tôi đến đây muốn gặp vợ cậu để phục vụ cho công tác điều tra.”

Tuấn Nghe xong như tin sét đánh ngang tai. Anh lắp bắp hỏi:” Điều tra ư? Vợ..vợ..tôi sao?”

Kim Hiền gật đầu, đưa bản sàng lọc kết quả ra cho Tuấn Phong xem, rồi nói:” Chúng tôi nghi ngờ vợ cậu có liên quan đến một số vụ án xảy ra dạo gần đây trên địa bàn. Qua triểm tra vật dụng sót lại ở hiện trường chúng tôi phát hiện ra mẫu nước bọt và dấu vân tay thuộc về vợ cậu.”

Tuấn Phong xem xong, lắc đầu nói:

“ Không, không tôi tin. Vợ tôi cô ấy hiền lắm, còn rất chịu thương chịu khó.”

Văn Phương vỗ lên vai Tuấn Phong, thở dài nói:” Chúng tôi đang đợi người đưa lệnh đến, nếu cậu không chịu phối hợp thì bắt buộc chúng tôi phải làm theo pháp luật. Tôi biết thật khó cho cậu khi biết sự thật này, xong hãy đối mặt với nó. Tuy nhiên, để biết có phải vợ cậu là người có liên quan đến các vụ án hay không thì chúng tôi cần gặp cô ấy hỏi số câu hỏi, sau đó điều tra thêm và sẽ có kết luận chính xác trong thời gian sớm nhất.”

Lúc này, bà vú chạy ra mở cửa. Nhìn thấy cậu chủ về bà vú liền lên tiếng hỏi:

“ Cậu chủ, cậu về rồi à. Để tôi mở cổng cho cậu.”

Tuấn Phong đứng chết lặng mất một lúc mới kéo mình về thực tại. Anh quay lại hỏi bà vú:” Bà ơi, vợ cháu có ở nhà không?”

Bà vú mỉm cười nói:” Cậu chủ thật đúng là một người chồng tốt, cơ mà mợ chủ đi Tây Bắc hôm qua rồi cậu không nhớ gì hả cậu?”

Tuấn Phong ngạc nhiên, hỏi:

“ Cô ấy đi Tây Bắc làm gì ạ? Hôm qua cháu còn gọi về dặn cô ấy sáng nay cháu về nhà, rồi đưa cô ấy đi ăn sáng xong tới công ty bất động sản kia mà.”

Bà vú ngớ người ra một lúc, rồi trả lời:
“ Chuyện đó tôi không biết cậu ơi, mợ chủ cũng không nói gì với tôi. Trước khi đi mợ chỉ bảo lên Tây Bắc tìm bà chủ và cô Phương Anh, đang đi du lịch ở trên đó theo ý của cậu chủ muốn.”

“ Hả! Cháu bảo cô ấy lên Tây Bắc bao giờ?”

Nghe bà vú nói xong Tuấn Phong linh tính có chuyện chẳng lành, bụng dạ anh nóng như có lửa đốt. Đứng thừ người ngẫm nghĩ một lúc, Tuấn Phong bảo bà vú mở cổng để mình lái xe vào, mời luôn hai vị khách vừa tới vào nhà.

Anh dẫn Kim Hiền và Văn Phương đến phòng ngủ của hai vợ chồng mình theo lời của Kim Hiền. Vừa bước vào trong, mùi trầm hương thoang thoảng đưa đến cứ quẩn quanh trong khoang mũi. Ở đây không phải hiện trường vụ án, gian phòng cũng khá sạch đẹp rộng rãi và thoáng mát, nên khi ngửi thấy mùi trầm hương Kim Hiền thấy đầu óc thư giãn hẳn.

“ Vợ tôi là người khá kỹ tính, nên phòng ngủ lúc nào cũng sạch bóng thơm tho.”

Văn Phương và Kim Hiền nhìn nhau. Chợt Văn Phương cất tiếng hỏi:

“ Cậu quen biết vợ mình lần đầu tiên ở đâu? Cậu còn nhớ chứ.”

Tuấn Phong gật đầu:

“ Nhớ chứ. Cô ấy khá đặc biệt. Tôi nhớ lần đó mình theo mẹ đến nhà quen ăn tiệc, vô tình gặp cô ấy làm giúp việc cho gia chủ. Chúng tôi gặp nhau như duyên trời định sẵn, thú thực tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.”

“ Là tiếng sét ái tình.” Văn Phương thốt lên.
“ Anh có thể gọi tình yêu của chúng tôi là tiếng sét ái tình cũng được. Bởi sau khi gặp cô ấy tâm trí tôi, cả trái tim toàn là hình bóng về người con gái đó.”
“ Ngưỡng mộ cậu thật, một mối tình lãng mạn không kém phim ngôn tình tôi hay xem.”

Tuấn Phong cười.

Trong lúc Văn Phương nói chuyện với Tuấn Phong, thì Kim Hiền đi dạo quanh căn phòng một vòng, thình lình chân cô khựng lại ở bên cạnh tủ gỗ, được kê bên cạnh lối ra vào ban công.

Kim Hiền chau mày, cúi gập người xuống dùng ngón tay chấm vào lớp tàn bụi vương lại trên nền nhà, ngay chỗ cánh tủ gỗ. Cô ngẫm nghĩ..” Quái lạ, anh ta bảo vợ mình là người sạch sẽ nên phòng ốc mới nhẵn bóng như thế này. Nhưng đây là gì? Tại sao nó còn vương trên nền nhà, trong khi mọi thứ trong đây đều được lau chùi quét dọn tỉ mẩn?” Nghĩ tới đây, Kim Hiền sực nhớ ra đến những lời A Mộc từng nói với cô hôm ở hiện trường vụ án:” Bột trầm hương thật, khi chưa đốt thường không nghe mùi hoặc có mùi gỗ nhẹ, khi đốt có mùi hương dịu ngọt, rất dễ chịu. Ngoài ra, mùi hương cũng sẽ thơm lâu hơn và bay xa hơn. Riêng bột trầm hương giả, khi chưa đốt, do tẩm hóa chất nên có mùi hương nồng, gắt, khó chịu khi hít vào, khi đốt thường gây cay mắt và khó thở.” Khi nãy, lúc vừa mới bước chân vào đây cô đã ngửi thấy mùi thơm của trầm, tinh thần khoan khoái, lẽ nào Yến Lương lại chính là hung thủ ra tay sát hại số nạn nhân đó? Một dấu chấm hỏi to cứ quẩn quanh trong suy nghĩ của cô, đang chờ đợi một câu trả lời chính xác.

“ Chiếc tủ này dùng để dép đúng không? Phòng anh trong khá ngăn nắp và sạch sẽ, đã thế còn rộng và thoáng.”

Kim Hiền vỗ vào chiếc tủ, tò mò hỏi:

Tuấn Phong trả lời:

“ À không, đó là tủ vợ tôi dùng để đặt ảnh thờ bố mẹ và em gái cô ấy. Nói thật với anh chị biết, mẹ và vợ tôi sống với nhau không được hòa thuận, mẹ tôi ghét cô ấy ra mặt nên cô ấy đã xin phép tôi cho mình đặt ảnh thờ bố mẹ trong phòng để tiện bề nhang khói. Cũng vì sợ mẹ tôi biết sẽ la mắng nên cô ấy đã đặt di ảnh của bố mẹ vào tủ, lâu lâu, ngày lễ, ngày rằm hay ngày giỗ mới mở ra lau chùi thắp hương.”

Chỉ cần nghe Tuấn Phong nói, Kim Hiền đã đánh giá ngay tính cách của cậu ta, là một người thiếu chính kiến và sự quyết đoán, nên mới không thể để vợ mình công khai những việc đáng làm của một người con với cha mẹ đã khuất.

Kim Hiền nói:

“ Tôi mở ra xem được không? Không biết thì thôi, biết rồi không thắp cho bố mẹ cô ấy nén nhang tôi thấy mình thất lễ.”

Tuấn Phong thở dài, nói:

“ Vâng, tùy chị. Tôi không đồng ý một lát nữa chị cũng khám xét nhà khi có lệnh tới. Tôi tin vợ mình là người tốt nên không có gì phải giấu giếm.”

Kim Hiền biết câu trả lời đó trong sự miễn cưỡng, xong cũng chẳng sao, cậu ấy nói đúng, giờ không đồng ý thì một nữa thôi khi lệnh khám xét được ban xuống thì bên phía công an được quyền khám xét toàn bộ, từng ngóc ngách trong căn nhà.

Kèn…kẹt..t..t..t…

Cảnh cửa tủ vừa mở, mùi trầm xộc thẳng vào khoang mũi, rất đậm đà. Điều đó không quá ngạc nhiên đối với Kim Hiền, bởi cô đoán nắm chắc tới 90% rằng Yến Lương có liên quan đến vụ án, nếu không tại sao trên bức vẽ còn lưu mẫu dấu vân tay và tuyến nước bọt của cô ấy. Điều làm cô choáng váng chính là bên cạnh ảnh thờ cha mẹ và em gái mình, còn có thêm một bàn thờ nhỏ. Bên trên bàn thờ nhỏ được đặt vô số con hình nhân kết bằng rơm, bằng vải, đủ cả kích thước to nhỏ khác nhau. Trên mặt và trên người hình nhân còn dính rất nhiều máu, loang lổ khắp người chúng. Có nhiều vết đã đổi sang màu đen sẫm lại, tạo thành những vết cáu bẩn hôi hám. Song lại có nhiều vết máu còn rất mới, cứ như chỉ được nhỏ lên mới vài ngày trước. Theo kinh nghiệm giải phẫu tử thi và tiếp xúc nhiều với xác chế.t mà cô đang có thì vết máu mới nhất chắc mới được quét lên vài ngày trước.

“ Văn Phương, anh lại đây. Anh sẽ ngạc nhiên với mọi thứ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.