Quỷ Hồn

Chương 43



Văn Phương nhanh chân đi đến, anh sững người trong giây lát, rất nhanh sau đó không quên nhiệm vụ của mình, quay sang hỏi:

“ Cậu biết vợ mình thờ những thứ này chứ?”

Tuấn Phong ngơ ngác, lắc đầu:

“ Ý anh là sao, tôi vẫn chưa hiểu lắm.”

“ Cậu từng mở cánh tủ này ra chưa?”

Giờ đây Tuấn Phong sực nhớ ra mình chưa từng mở cánh tủ kia ra. Những ngày giỗ bố mẹ và cô em gái của vợ, thì người mở cánh tủ ra chính là vợ cậu. Cô ấy một tay mua sắm lễ vật rồi đợi anh về thắp cho bố mẹ nén nhang. Nào anh đã bao giờ suy nghĩ về điều đó.

Tuấn Phong lắc đầu, rảo bước tiến nhanh hơn về phía Văn Phương. Vừa đến nơi cậu đã hỏi:” Có gì đâu, tôi nhớ có ảnh thờ của bố mẹ vợ và em gái vợ tôi thôi mà.” Ánh mắt cậu khựng lại sau câu nói, chỉ tay vào số hình nhân bên cạnh mấy tấm ảnh thờ, lắp bắp hỏi:” Chuyện này…chuyện này..là…là.. đây là gì thế..?”

Những con hình nhân dính đầy máu kia đối với cậu quá đỗi rung rợn và kinh dị. Tuấn Phong run rẩy, tim đập thình thịch, trán vã mồ hôi hột khi nhìn thấy trên ngực mỗi con hình nhân đều có viết tên của một người, và những cái tên ấy nó quá đỗi quen thuộc với cậu.

“ Tôi..không..biết. Tôi hay đi công tác rất hiếm khi ở nhà. Lần cuối gần đây nhất tôi thắp hương cho bố mẹ vợ vẫn thấy mọi thứ bình thường kia mà, sao bây giờ nó lại….trời ạ!”

Kim Hiền thu gom hết số hình nhân bỏ vào một chiếc túi, cô sẽ mang chúng về sở giao lại cho tổ trinh sát để họ điều tra thêm về những thứ ghê rợn này. Khi cầm đến con hình nhân cuối cùng, xương sống sau lưng cô không khỏi lạnh cóng. Một chiếc đũa được vót nhọn hoắt như cây chông găm thẳng vào mắt con hình nhân, máu túa ra lút mặt. Không chỉ cắm chiếc đũa mà cả cẳng chân của con hình nhân này đều vị một vật sắc nhọn cứ theo chiều dài của chân khiến nó nứt toạc ra sâu hoắm. Trên ngực với cái tên không còn xa lạ” Nguyễn Thị Xuân”

“ Sao cô ấy hận người nhà tôi đến vậy? Phải chăng do cô ấy bị bố mẹ và em gái tôi ngược đãi? Tôi biết điều đó, nên đã dành hết tình cảm cho cô ấy.”

Kim Hiền nói:

“ Cậu muốn lấy tình cảm để bù đắp vào những vết trên thân thể cô ấy ư? Nhưng lại thiếu sự quyết đoán của một người đàn ông, nhất là khi không bảo vệ được vợ mình, người mà cậu yêu thương hết mực.”

Văn Phương nói thêm vào:

“ Tôi khoan hãy nói đến khiếm khuyết của cậu, mà muốn nói cho cậu nghe tin này. Em gái của vợ cậu bị chính mẹ cậu tông xe gây tử vong vào cách đây từ nhiều năm về trước, trước khu mắt em gái cậu Lý Phương Anh được cấy ghép võng mạc. Lần đó, mẹ cậu đâm ch.ế.t chết người ta, thay vì đứng ra nhận tội thì bà ấy đã rắp tâm lên một kế hoạch động trời, biến cô gái xấu số kia thành người bệnh hiến nội tạng cho những bệnh nhân cần thiết, sau đó mua chuộc tuyến bác sĩ, y tá, bưng bít vụ việc này. Để xóa mọi dấu vết sạch sẽ, mẹ cậu còn dàn dựng tạo ra một tai nạn xe kinh hoàng cho bố mẹ vợ cậu, cũng chính là bố mẹ cô gái đoản mệnh kia. Làm vậy cốt là để sẽ không còn người thân nào nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của cô gái kia nữa, bởi năm đó chị gái của nạn nhân vẫn còn ít tuổi, trẻ người non dạ.”

“ Không, tôi không tin mẹ mình lại có thể làm ra những chuyện tày đình như thế.”

Tuấn Phong ôm mặt khóc, cậu khóc như chưa từng được khóc. Trong cậu bây giờ lẫn lộn biết bao nhiêu cảm xúc đan xen, rối như mớ tơ vò.

Kim Hiền kéo Văn Phương sang một bên, liếc nhìn Tuấn Phong rồi nhìn Văn Phương hỏi nhỏ:

“ Này! Sao anh biết vụ mẹ cậu ta đâm ch.ế.t cô gái kia thế? Vậy không nói sớm, thiệt tình.”

Văn Phương:

“ Anh được Lưu Sở nhờ điều tra mới đây thôi, chưa kịp nói với em thì em đòi sang Thái Lan tìm hiểu sự thật. Còn Lưu Sở nữa, đã bảo đi đâu cũng phải giữ liên lạc rồi kia mà, tính để người ta lo lắng chế.t hay sao.”

Kim Hiền bĩu môi, hừ tiếng, nói:

“ Anh hấp vừa thôi, cậu ấy vào sâu trong rừng thì làm gì điện thoại có sóng mà gọi.”

Văn Phương sực nhớ ra, cười xoa gãi đầu nói:” À đúng rồi, mải nói chuyện với em nên anh quên phéng mất.”

Kim Hiền nhớ đến số hình nhân bị hành hạ thân xác kia, cô liên tưởng ngay đến những nạn nhân đã bị sát hại và những người còn sống nhưng đang rơi vào vòng nguy hiểm. Nghĩ đoạn, Kim Hiền móc điện thoại ra nhắn tin cho Lưu Sở. Cảnh báo cậu hãy đề phòng Yến Lương ở mọi lúc mọi nơi, đừng để cô ấy có cơ hội ra tay thêm với bất cứ người nào nữa. Và khi quay lại cơ quan, cô sẽ nhờ cấp trên can thiệp vào chuyện này. Còn trước mắt, Kim Hiền cầu trời khấn phật mong cho tin nhắn sớm gửi đến máy nhắn tin của cậu ấy, một cách sớm nhất.

Cả hai mời Tuấn Phong về cơ quan làm việc lấy thêm lời khai, mặc dù trong lòng cậu ấy đang nóng như có lửa đốt, song không thể không đi theo hai người họ.
—-
Hơn 6h sáng trong rừng vẫn mù hơi sương. Ban đêm trong rừng sương rơi dày đến nỗi đọng đầy trên những tán lá, chỉ cần đi ngang qua thôi hoặc có cơn gió thổi thoảng qua cũng làm những giọt sương mai đổ ào trút xuống như mưa, ướt sũng.

Ông Chiêu đang ngậm miếng thịt chim nướng trên miệng chuẩn bị cắn xé thì đột nhiên cơn buồn ngủ ập đến. Hai mắt ông nhíp lại cả vào nhau, vạn vật trước mắt trở nên mơ hồ không nhìn thấy rõ.

Ông Chiêu nhìn Yến Lương, cánh tay mất lực dơ lên yếu ớt, miệng nhả miếng thịt chim rơi xuống đất, ú ớ thốt ra hai từ “ cô..cô..” thì ngất lịm, cả cơ thể nằm chỏng chơ dưới đất được phủ một lớp lá khô dày đặc.

Tới lượt anh trai bản. Thấy ông Chiêu bị đánh thuốc mê anh ấy cuống quýt đứng dậy chạy đến bên cạnh, lay lay ông ấy dậy, gọi lớn:

“ Này chú ơi, tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy đi.”

Lần này tới lượt anh trai bản, vừa mới nói dứt câu thì cơn buồn ngủ ập đến ngay tức khắc. Hai mắt anh lim dim nhíu cả vào nhau, mọi thứ xung quanh quay cuồng, đầu óc trống rỗng. Anh nằm vật xuống đất thiếp đi.

Bà Xuân mở trừng mắt, thoắt cái đã không còn trông thấy Yến Lương đâu nữa. Cảm nhận rõ nét rằng bản thân mình đang gặp nguy hiểm khi thấy hai người đi cùng lần lượt lăn ra ngất.

Bà ta đứng dậy, quăng con chim nướng cầm trên tay đi, ánh mắt sợ sệt quét xung quanh thám thính, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Thì linh Yến Lương nhô lên từ trong bụi cây, chầm chậm bước đến trước mặt bà Xuân. Khoé môi bỗng nở nụ cười kỳ dị.

“ Cô..cô..muốn gì? À không, cô là..là..ai..?” Bà Xuân lắp bắp hỏi.

“ Con về nhà mẹ làm dâu bao nhiêu năm, sống chung với mẹ ngần ấy thời gian mà giờ mẹ mới hỏi con câu này, có muộn quá không?”

“ Cô muốn gì?” Bà Xuân gắt lên!
“ Muốn gì à? Hừ! Đợi lát nữa bà sẽ biết ngay thôi.”

Yến Lương dừng lại bên đống lửa đang cháy phừng phừng, vẫn còn nhiều cành củi đang cháy bên trong. Cô nhìn bà Xuân chằm chằm, một tay cầm cây cung dơ lên, tay còn lại rút một cây củi đang cháy dở, đặt cây củi vào dây cung rồi từ từ giương cung lên nhắm thẳng vào một bên mắt của bà Xuân, gầm lên trong giận dữ:

“ Chính bà đã huỷ hoại gia đình tôi, đẩy tôi vào cảnh có nhà nhưng không thể về. Chính bà cướp đi mạng sống của bố mẹ và gái tôi, khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà. Bà khác nào một con quỷ đội lốt người đâu cơ chứ, khi mà nhẫn tâm sát hại một nhà ba mạng người.”

“ Cô đang nói cái quái gì thế?”

Yến Lương cười nhạt, nụ cười cay đắng đến xé lòng, tâm can cô giờ đây chỉ muốn băm vằm người đàn bà này ra thành trăm mảnh rồi quăng vào rừng cho thú dữ ăn. Khi lòng thù hận căm ghét trong cô dâng lên đến đỉnh điểm, Yến Lương cũng chẳng cần nói nhiều với mụ già này. Cô giương căng dây cung, ngắm thẳng tứ thế bắn.

“ Phập..!!!”
“ A…thôi chết tôi rồi. Ối trời đất ơi..!”

Tiếng bà Xuân hét lớn khiến đàn chim giật mình vỗ cánh xoành xoạch bay đi. Cành củi cháy đỏ lửa bị Yến Lương bắn trúng một bên mắt, tuy không bị xuyên thấu vào não, xong cũng đủ làm vỡ giác mạc. Máu từ hốc mắt chảy ra, bà Xuân đưa tay lên ôm vết thương, tay còn lại dùng sức rút que củi ra khỏi hốc mắt. Vào khoảnh khắc khi bà ta rút cây củi ra, máu từ trong hốc mắt phọt thành tia đến độ văng tung toé nhuốm đỏ vạn vật xung quanh chỗ bà ta đứng, rớt cả xuống tán lá khô nằm dưới mặt đất, lột độp.

“ Con quỷ, sao mày dám làm vậy với tao?”

Yến Lương ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Bỗng..nụ cười trên môi tắt lịm. Cô nhìn người đàn bà mình căm hận mà rằng:

“ Vậy sao bà không nghĩ vì sao tôi cắn răng chịu tủi nhục ấm ức bao nhiêu năm chỉ để được ở lại trong nhà bà, là vì lý do gì? Bây giờ bà biết rồi chứ? Ha ha…nhưng không sao, bà còn sức thì cứ chửi tôi đi, thường ngày bà vẫn làm vậy đâu phải bây giờ bà mới chửi.”

“ Con quỷ cái, uổng công con trai tao một lòng yêu thương mày.”

Yến Lương cười nhếch mép. Một lúc sau nói với bà ta:

“ Để tôi nói cho bà nghe một bí mật, đảm bảo nghe xong bà sẽ thích thú.”

“ Đồ điên, mày im miệng đi.”

Yến Lương mặc kệ lời bà ta, bắt đầu nói ra sự thật, từng câu từng chữ như xát muối vào lòng người đàn bà này.

“ Thực ra đứa bé tôi mang thai năm đó không phải do bà hãm hại tôi mới bị sảy thai đâu, mà là do tôi tự uống thuốc phá đấy. Nhưng có làm sao đâu, khi bà đã không chấp nhận nó, thì sinh nó ra để làm gì? Để ông bà ngược đãi, hành hạ ghẻ lạnh như cách ông bà đối xử với mẹ nó ư? Không, tôi không sinh nó ra vì không muốn nó chịu khổ cực như tôi, lại càng không muốn sinh cháu nối dõi cho gia đình kẻ thù. Tôi hận mấy người tận xương tuỷ.”

Bà Xuân ngớ người đến tê dại. Thì ra mọi chuyện đều do bàn tay của Yến Lương dàn dựng lên, nhằm chia rẽ tình cảm giữa bà và con trai. Chưa bao giờ bà Xuân cảm thấy sợ con người Yến Lương như bây giờ. Bà ta ôm mặt, rên rỉ hỏi:

“ Còn chuyện cô quen biết con trai tôi thì sao? Cô và thằng Phong không phải ngẫu nhiên mà quen nhau có đúng vậy không?”

Yến Lương nhếch nôi, sắc mặt cô đanh lại, nhìn bà Xuân đau đớn đến xanh mặt, thích thú trả lời:

“ Dĩ nhiên là vậy rồi. Năm đó sau khi lo xong đám ma cho bố mẹ, tôi đã điều tra ra được tung tích của em gái, chỉ tiếc khi tìm đến nơi nhân xác thì bị bệnh viện thông báo xác em tôi không cánh mà biến mất bằng một cách nào đó. Tôi bèn nảy sinh nghi ngờ, nhưng để điều tra ra sự thật thì tôi đã chọn cách im lặng và rời khỏi bản, đi xuất khẩu lao động sang Thái Lan. Buôn ba vài năm, tiền kiếm được cũng khá khá do buôn may bán đắt mà có. Tôi nghĩ bản thân đã đến lúc quay lại Việt Nam điều tra tiếp cái chế.t bất thường của em gái bà bố mẹ, trước khi về Việt Nam tôi đã nhờ dao kéo can thiệt vào khuôn mặt, sửa đổi bản thân một chút để đánh lạc hướng sự truy tìm của mấy người. Khi quay lại Việt Nam, tôi lênh đênh chưa biết phải điều tra sự thật từ đâu, thì bất ngờ chị ta xuất hiện. Chị ta với gương mặt bị cháy xém, người đầy vết bỏng, làn da nhăn rúm, run rẩy đứng trước mặt đưa cho tôi một xấp tài liệu, thứ mà tôi đang cần vào lúc đo. Xem xong, tôi hiểu bản thân mình phải làm gì tiếp theo. Cũng trong lần đó, tôi thuê người ta làm căn cước công dân giả, sửa đổi thông tin về bản thân, rồi khăn gói lên thành phố. Qua tìm hiểu và điều tra, tôi biết bà thường xuyên qua lại giao lưu ăn uống tiệc tùng với một đại gia có tiếng trong quận, nên đã tìm cách tiếp cận họ, mon men xin vào làm người giúp việc, cốt là để được một lần gặp con trai bà, sau đó chinh phục rồi lấy anh ra. Hừ! Bà biết không, may mắn cho tôi được con trai bà yêu thương ngay sau lần gặp đầu tiên, và chuyện gì diễn ra sau đó không cần tôi nói ra chắc bà đã hiểu.”

“ Con quỷ cái, tao không ngờ mày cáo già đến mức làm con trai tao yêu mày say đắm mù quáng.”

Ha ha ha ha … Yến Lương cười. Bỗng nụ cười im bặt. Cô bước đến dìu bà Xuân đứng dậy, ép bà ta đi theo mình vào còn đường sâu thăm thẳm trước mặt.

Vừa đi, Yến Lương vừa nói:

“ Bà thấy không, một kế hoạch quá hoàn hảo đến tuyệt vời.” Ha ha haaa…

Bóng họ khuất dần trong màn sương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.