Quỷ Hồn

Chương 9: Địa Ngục Trần Gian



Ngồi trên xe, Kim Hiền mới phát hiện ra tay của Lưu Sở và A Mộc đều đã bị thương. Cô lo lắng, nói:

“ Tay hai người bị thương cả rồi, chúng ta nên quay lại bệnh viện để bác sĩ xử lý vết thương.”

A Mộc cười, đáp:

“ Thôi không cần phức tạp vậy đâu cô Kim Hiền. Vết thương con người gây ra bác sĩ dễ chữa, chứ vết thương do ma quỷ gây ra chưa chắc đã chữa khỏi.”

“ Nhưng cứ để vết thương chảy máu vậy sao?”

A Mộc:” Không sao, tôi có thuốc sư phụ đưa cho về đắp lên sẽ không sao đâu.”

Lưu Sở bấy giờ lên mới lên tiếng:” A Mộc, theo phán đoán của cậu thì liệu rằng con quỷ kia có chọn nạn nhân tiếp theo để ra tay không?”

A Mộc gật gù, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:” Có chứ. Bởi vì trong trận câu hồn khi nãy là con quỷ tự động bỏ cuộc chơi chứ không phải chúng ta là người chiến thắng.”

Nghe câu trả lời của A Mộc xong, Lưu Sở thình lình phanh xe gấp, tiếng phanh xe vang lên chu tréo chói cả tai khiến Kim Hiền và A Mộc rơi vào trạng thái hốt hoảng.

Lưu Sở quay mặt nhìn A Mộc ngồi ở hàng ghế sau, mặt cắt không ra giọt máu, hỏi cậu:

“ Những lời cậu nói có đáng tin không?”

A Mộc định thần lại, gật đầu:” Chẳng phải hai người từng nói tất cả bệnh nhân đều có một điểm chung chính là làm việc ở bệnh viện.”

Lưu Sở tiếp lời:

“ Tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ đến bệnh viện nơi họ làm việc để tìm hiểu một chút, xem có phát hiện gì mới không.”

Lưu Sở lái xe đi tiếp. Trong đầu anh luôn nghĩ về vụ án, về mối quan hệ của các nạn nhân với nhau. Điều anh cần tìm hiểu điều tra lúc này chính là những việc mà họ đã từng làm trước đây. Có thể sẽ có chút manh mối ở đó.


Buổi sáng hôm sau…

Một luồng gió lạnh thấu xương không biết từ nơi nào ập đến, thổi thốc mớ giấy tờ mà bà Xuân đặt trên bàn. Bà Xuân đứng dậy, ra ngoài phía ban công tính khép cửa lại thì lúc đó Phương Anh vội vàng đẩy cửa bước vào, kéo bà Xuân ngồi xuống ghế, nét mặt ra vẻ quan trọng, nói với mẹ:

“ Mẹ, chuyện mẹ nhờ, con làm xong rồi đấy.”

Bà Xuân nhìn con gái, khẽ chau mày, ngạc nhiên hỏi:

“ Thật sao? Nhưng mẹ nói trước, chuyện này đối với mẹ rất quan trọng, con làm không đến nơi đến chốn thì đừng có mở miệng xin xỏ gì.”

Phương Anh bĩu môi, trả lời chắc lịch:

“ Con nói thật mà, đích thân bạn con nói cho con biết đây.”

Bà Xuân giơ tay, cản lời con gái. Bà ta đứng dậy bước ra ngoài mở cửa, ngó đầu ra quan sát, thấy bên ngoài không có ai mới yên tâm thụt đầu vào, đóng cửa cài then cho chặt rồi quay lại ngồi xuống đối diện với Phương Anh, nghiêm mặt hỏi:

“ Kể cho mẹ nghe đi, bạn con nó đã nói gì?”

Phương Anh chẹp lưỡi, vừa ngắm nghía bộ móng tay vừa mới tô vẽ xong ở tiệm Nail, vừa trả lời:

“ Bạn con nói gã thanh niên cứu người ở quán bar trong đoạn video có tên Vừ A Mộc, hình như người dân tộc thiểu số thì phải, cái này thì bạn con không nắm rõ. Anh ta là bạn thân của anh trai cô ấy, nên mới biết chút về người này.

Bà Xuân hừ tiếng, thất vọng hỏi:

“ Chỉ có vậy thôi à? Còn thứ mẹ bảo điều tra đâu chỉ có vậy?”

Phương Anh hạ bàn tay xuống, nhìn mẹ chằm chằm rồi trả lời:

“ Thì tay nghề của anh ta thể hiện rõ trong đoạn video, cần gì phải điều tra thêm. Hơn nữa, anh trai cô ấy là cảnh sát hình sự, con mà hỏi kỹ quá ngộ nhỡ họ sinh nghi ngờ thì phải làm sao?”

Bà Xuân thấy con gái nói cũng có lý. Mọi chuyện phải từ từ, tính toán thật kỹ mới mong không xảy ra sơ xuất.

Phương Anh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Xuân.

“ Mẹ hứa rồi đấy nhé, tuần sau đến sinh nhật con rồi, con muốn lên Tây Bắc tổ chức sinh nhật trên đó.”

Bà Xuân liếc nhìn con gái, thở dài rồi nói:

“ Cuối tuần này bố con đi công tác về, tổ chức ở nhà cho ấm cúng không được à mà cứ phải lặn lội lên tận Tây Bắc làm gì cho xa?”

Phương Anh làm nũng, nói với mẹ:

“ Kìa mẹ, con lỡ hứa với đám bạn thân rồi mà, chẳng nhẽ mẹ lại muốn con gái mình mất mặt trước tụi nó. Như vậy thì quê lắm mẹ à.”

Bà Xuân dí ngón tay vào trán con gái, mắng yêu:

“ Cha bố chị, có phải do tôi chiều chị quá nên chị đã quen thích gì được đó không?”

Phương Anh ủi đầu sà vào trong lòng mẹ, làm nũng tiếp:” Ai bảo con là con gái của mẹ cơ chứ?” Hi hi hi….

Bà Xuân móc tấm thẻ ATM đưa nó cho Phương Anh, rồi căn dặn:

“ Xài phải biết chừng mực thôi nghe chưa con. Lớn rồi, chuyện gì cũng nên biết đúng sai và cân nhắc trước khi làm, đừng để bố mẹ phải lo.”

Phương Anh giật phăng tấm thẻ ATM trên tay mẹ, hôn chùn chụt lên đó, cười hề hề gật đầu:” Con yêu mẹ nhất.”

“Cô nương, cô lại nịnh tôi rồi!” Bà Xuân trách yêu con gái.

Một lúc sau, Phương Anh mở cửa bước ra khỏi phòng thì chạm phải Yến Lương đi đến. Cả hai vô tình đụng trúng nhau làm cho khay điểm tâm trên tay Yến Lương đang bưng rơi xuống đất, vỡ tung toé, thức ăn bể nát một đống dưới sàn.

Yến Lương hoảng hốt ngồi xổm xuống, tay nhanh thoăn thoắt vội vàng thu gom mảnh sành, chốc chốc liếc lên nhìn sắc mặt cô em chồng, nói như van xin:

“ Chị không có ý, chị vừa đi đến thì cô từ phòng bước ra nên mới..”

“ Bốp”, một cái tát chát chúa giáng thẳng mặt cô nổ đom đóm mắt. Yến Lương ngồi phịch xuống sàn, tay đưa lên ôm má, hai mắt bắt đầu ngấn lệ, đôi môi run lên bần bật.

Sắc mặt của Lý Phương Anh lúc này hết sức khó coi, song không hề tỏ ra tức giận, chỉ liếc nhìn chị dâu một cái bằng tia mắt chán ghét, cười khẩy bước đi.

Thế nhưng, Yến Lương chưa kịp thở phào thì Lý Phương Anh thình lình quay người lại. Cô ta lao đến nắm chặt búi tóc của Yến Lương bật ngửa đầu cô ra đằng sau, thai mắt trợn ngược, mặt đỏ tía tai, nhìn Yến Lương gầm lên như một con thú, vả đôm đốp vào gương mặt vô tội để trút giận.

“ Con khốn, là mày cố ý. Mày vừa làm bẩn đôi giày cao gót tao mới mua. Muốn tao tha cho mày hả? Được thôi, quỳ xuống liếm sạch giày cho tao nhanh lên.”

Yến Lương run sợ nhìn Phương Anh, hai tay chắp trước ngực, xoa xoa vào nhau đến đỏ ửng, năn nỉ:

“ Chị xin lỗi, xin lỗi em. Tha cho chị lần này em nhé, chị hứa sẽ không có lần sau.”

“ Đốp!”, thêm một cái tát như trời giáng thẳng vào gương mặt Yến Lương. Không biết khuôn mặt này đã phải hứng chịu bao nhiêu cái tát nãy giờ, mà giờ đây nó đã sưng phồng, khoé môi bắt đầu rươm rướm máu.

Cô ta trợn trừng mắt, đôi tròng như muốn vọt ra ngoài, nghiến răng rít lên:

“ Mày nghĩ tao có nên tha cho mày không?” Mỗi câu nói, tay cô ta lại giơ lên cao rồi giáng xuống một cú khiến Yến Lương đau đớn đến tê dại. Chỉ đến khi Yến Lương lên tiếng cô ta mới chịu khựng tay:

“ Tôi làm, tôi làm là được chứ gì, xin cô đừng đánh tôi nữa cô chủ?”

Khoé môi cô ta hiện ra một nét cười ngạo nghễ, rồi mới từ từ buông lơi bàn tay đang túm chặt búi tóc. Cô ta nhấn đầu Yến Lương xuống sát đôi giày mà cô ta đang mang dưới chân, nói như ra lệnh:

“ Liếm sạch nó đi. Chỉ cần tao tìm thấy một vết bẩn trên giày, thì mày biết hậu quả rồi đấy!”

Yến Lương nuốt nỗi nhục vào lòng, quỳ xuống toan liếm sạch số thức ăn văng trên giày cho cô ta vừa lòng, thì bà Xuân lúc ấy từ trong phòng bước ra, trông thấy cảnh tượng này bà ta không tỏ ra ngạc nhiên, cũng chẳng thấy kinh tởm, song cũng lên tiếng nhắc nhở:

“ Thôi con à, con ranh đó chân tay hậu đậu từ xưa đến giờ rồi mà, bỏ qua cho nó đi.”

“ Sao hôm nay mẹ bênh nó? Trong khi nó là người làm sai trước?”

Bà Xuân bước đến, thở dài, vỗ vào tay con gái xoa dịu:

“ Dù sao nó cũng là vợ của anh trai con, chuyện này mà tới anh trai con thì sao đây? Con nên nhớ, anh trai con trước sau gì cũng làm chủ gia đình, kinh tế cả nhà sẽ do anh trai con gánh vác. Làm việc gì cũng nên suy nghĩ cho tương lai mai sau con gái à.”

Nghe mẹ mình phân tích xong, cô ta miễn cưỡng nghe theo, nhưng vẫn tung cước đạp thẳng vào ngực Yến Lương một phát, khiến cô ngã bật ngửa ra đằng sau.

“ Tha thì tha, là tao nể mặt mẹ nên mới bỏ qua chuyện này. Mày nhớ đấy, trước mặt anh trai và bố thì mày có quyền gọi tao là em, còn sau lưng họ phải gọi tao bằng gì biết chưa? Biết chưa hả?”

Yến Lương quỳ lạy, chắp tay trước ngực xoa xoa, đáp:” Vâng..vâng..thưa cô chủ. Tôi hiểu rồi ạ, xin cô bỏ qua cho tôi lần này.”

Tưởng đâu mình đã thoát khỏi kiếp nạn, nhưng không, tay cô vừa chạm vào mảnh sành để gom thì bà Xuân bất ngờ nhấc chân đạp vào bàn tay cô, day miết nhiều cái, khiến tay cô bị mảnh sành cứa rách, máu phun xối xả, chẳng biết có trúng vào gân không. Chỉ khi bà ta thấy máu chảy ra loang lổ khắp sàn thì mới nhấc chân ra khỏi.

“ Đây là lời cảnh cáo cho cô, lần sau dám đắc tội với con gái tôi, thì sự việc không dừng lại nhẹ nhàng như hôm nay đâu. Hiểu chưa hả cái con quê mùa này?”

Yến Lương đau đớn nhấc tay ra khỏi vũng máu, đau điếng người lắp bắp đáp:

“ Vâng thưa mẹ.”

Phương Anh nhìn Yến Lương nhếch nhác, nhút nhát hèn yếu như một con cún trước mặt, cô ta đứng khoanh tay nhếch mép cười khinh bỉ.

Bà Xuân hừ tiếng, đáp ánh mắt bực bội vào người Yến Lương, nói ra lệnh:

“ Không phải liếm giày đã là may cho cô rồi đấy. Nhưng còn thức ăn thì không thể lãng phí. Nhà tôi không có kiểu thức ăn dư thừa hay bị đổ dưới đất phải vứt đi, như vậy tiếc lắm.”

Yến Lương ngầm hiểu ra ý của bà ta, cô gật đầu, khẽ nói:” Dạ để con ăn!” Tay cô run rẩy ngồi bốc từng nắm đưa lên miệng, nước mắt rơi lã chã, trái tim như bị bóp vụn, đau đớn và tủi nhục.

Chờ Yến Lương bốc ăn sạch hết chỗ thức ăn vương vãi dưới đất, hai mẹ con họ mới ung dung bỏ đi. Cô ngồi mọp xuống đất, lưng tựa sang tường, gục mặt vào đầu gối ôm gương mặt sưng phù oà khóc nức nở.

“ Mợ chủ ơi mợ chủ, mợ có sao không? Tội nghiệp mợ chủ quá, để tôi giúp mợ một tay.”

Đó là tiếng của bà giúp trong nhà. Một bàn tay nhăn nheo già nua đặt lên vai, từ từ vén từng lọn tóc rối gạt sang một bên khiến Yến Lương có cảm giác mình được yêu thương và quan tâm. Song do chỉ là thân phận người giúp việc trong nhà, nên khi tận mắt chứng kiến cảnh hai mẹ bà Xuân hành hạ chà đạp Yến Lương, bà ấy cũng không dám ho he can ngăn. Chỉ len lén đứng nhìn, xót xa.

Bà giúp việc đỡ đứng dậy, chỉnh lại cái áo xộc xệch cho ngay trên người, và nói với cô:

“ Mợ về phòng tắm rửa thay đồ đi, chút nữa dọn xong mớ hỗn độn này tôi mang thuốc lên sức cho mợ.”

Vừa nói, bà giúp việc vừa lấy chiếc khăn quấn quanh vết thương cầm máu trên tay cô. Yến Lương bất khóc, cảm động nhìn bà giúp việc nói:

“ Bà ơi, cháu cảm ơn bà. Không hiểu sao mỗi khi trông thấy bà, nhận được tình yêu thương từ bà, cháu lại nhớ ngoại mình da diết.”

Bà giúp việc mỉm cười hiền từ, nói với cô:

“ Mợ cứ yên tâm, người đang làm, trời đang nhìn. Sống làm điều ác thì sớm muộn gì cũng gánh nghiệp mà thôi mợ à. Nghe lời tôi, mợ về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, lát nữa tôi nấu cho mợ bát cháo gà.”

Yến Lương gật đầu, hàm răng cắn chặt đôi môi muốn bật máu, nhìn bà giúp việc lom khom dọn dẹp, lòng cô lại đau như cắt. Về đến phòng, cô không vội đi tắm, cũng không mấy bận tâm đến những vết thương trên da thịt, mà cô mở ngăn kéo, lấy tấm hình duy nhất chụp chung cả nhà ra ngắm nghía. Đôi tay gầy guộc nổi gân xanh chằng chịt, đang run rẩy sờ lên từng gương của người thân bên trong, oà khóc.

Người ta khi được gả vào hào môn thì vinh hoa phú quý hưởng không hết. Còn cô, khi được gả vào hào môn thì cuộc đời cô lại giống như rơi vào địa ngục trần gian. Tăm tối không lối thoát, nhiều khi cô suy nghĩ, không biết mình ở lại đây, chịu những tổn thương bị dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần là vì điều gì. Nước mắt cô rơi lã chã, nhớ lại khoảng thời gian mình sống vui vẻ dưới quê, nụ cười lại chan hòa trong nước mắt.


Buổi trưa, cơm nước vừa xong, chưa kịp trôi xuống khỏi bụng thì bất ngờ điện thoại của Lưu Sở đổ chuông. Là số máy của Kim Hiền gọi đến, anh đứng dậy rời khỏi bàn ăn, đi ra ngoài vườn hoa. Vừa mới bấm nút nghe thì giọng nói gấp gáp của Kim Hiền bên dây kia truyền đến:

“ Lưu Sở, cậu đến đây nhanh đi. Vừa có người báo án khi họ phát hiện ra xác chết đang phân huỷ trong một căn phòng thuê trên toà nhà chung cư. Để mình gửi vị trí cho cậu, mình cũng đang lái xe đến đó.”

Lưu Sở vội vã quay lưng đi vào nhà, cậu nói với Kim Hiền:

“ Được rồi, mình đến ngay đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.